Công việc ngày hôm nay cũng không nhiều, buổi chiều chỉ có đi gặp một vài đối tác. Hạo Thiên xoay xoay người trên chiếc ghế ngẫm nghĩ, phải làm gì để chỉnh cô gái này đây. Anh bất chợt nghĩ đến cái tên Lê Vũ bạn học của cô vừa gặp hôm qua. Rốt cuộc là như thế nào đây, hết Trần Nguyên Kỳ, giờ lại thêm Lê Vũ. Phải làm sao để khi bước ra ngoài, mọi người trên thế gian này đều biết cô là bạn gái anh, cô là của anh, và họ là một đôi với nhau. Chợt nhớ lại ánh mắt, cả sắc mặt của cái tên họ Lê hôm qua khi nhìn thấy hai người mặc đồ đôi có chút kì lạ, anh để lộ một nụ cười gian tà, đắc ý.
– Trợ lý Trương, chiều nay anh và giám đốc Lưu đi gặp đối tác giúp tôi. Tôi có việc bận.
Nói xong, anh cúp máy, đứng dậy, với chiếc áo khoác ra ngoài.
۵ ۵ ۵
.
– Anh mua cái gì theo mà nhiều vậy?- Cô ngạc nhiên nhìn trong xe anh có để nhiều túi đồ mà tò mò không biết là cái gì ở trong đó.
– Của em đó.- Anh cười cười, vẻ mặt thần bí.
– Huh?- Cô thấy một chút khó hiểu.- Là cái gì vậy? Tự nhiên anh mua cho em mà chẳng nhân dịp gì, em không nhận đâu.
Hải Lam lắc đầu từ chối. Cô thật không muốn mang tiếng là lợi dụng anh, huống chi hiện giờ cô cũng không cảm thấy mình thiếu thốn thứ gì hết.
– Em chắc chắn phải nhận.- Anh đem các túi đồ đến trước mặt cô và mở ra.- Là đồ đôi đó. Anh mới chọn được có mười bộ, mỗi ngày em cứ lấy một cái mà mặc. Mấy ngày nữa anh sẽ cho người đem đến thêm, đủ loại, đủ kiểu và màu sắc. Sáng em muốn mặc bộ nào ra ngoài thì cứ nhắn tin cho anh trước, anh sẽ mặc giống như thế.
Sặc! Không phải chứ! Có ai mặc đồ đôi ra đường mỗi ngày không trời. Nhất là đi học, ăn mặc như thế trông có vẻ kì cục, mọi người sẽ để ý. Gì chứ ai nhìn cái này mà không biết đó là đồ đôi. Mà cho dù người ta không biết đi chăng nữa thì cô vẫn sẽ rất chột dạ. Cái tên này quả thật là điên rồi.
– Anh đừng đùa nha!- Cô tròn mắt nhìn anh, hy vọng điều anh nói không phải là thật.
– Anh đâu có đùa.- Anh cười thích thú.- Được rồi, sáng sớm mai nhớ nhắn tin cho anh.
– Anh điên sao? Có cần phải cho cả thế giới biết chúng ta đang quen nhau không?- Cô cảm thấy vừa khó hiểu, xen lẫn một chút bực tức. Rốt cuộc là vì lý do gì mà cái tên xấu xa này lại nghĩ ra cái trò trẻ con này chứ.
– Em thật thông minh nha.- Hạo Thiên mỉm cười, xoa nhẹ đầu cô, ánh mắt nhìn cô tràn đầy sự âu yếm.- Chính là anh muốn cho tất cả mọi người biết chúng ta là một cặp.
– Em không muốn.- Cô lắc đầu, vẻ mặt phụng phịu.
– Tại sao?- Anh hỏi.- Chẳng phải em bảo rằng rất muốn cùng bạn trai mặc đồ đôi sao?
– Nhưng mà ngày nào cũng ăn mặc như thế, em thật không bao giờ nghĩ đến. Vậy rất kì cục nha.
– Anh thấy có gì mà kì. Khi chúng ta ra ngoài, sẽ không có chàng trai nào dám nhìn, hay để ý đến em nữa.
– Xì, nào có ai nhìn em, người ta nhìn anh thì có. Đi đâu cũng toàn mấy cô gái nhìn anh chằm chằm, nhìn đến muốn lồi cả tròng mắt ra ngoài.- Cô nhăn mặt.
– Được, vậy cũng tốt. Vậy thì khi ra ngoài, người ta sẽ biết rằng anh là hoa đã có chủ, và cũng sẽ không thèm để ý anh nữa.
– Anh… anh… anh… thật là cái gì cũng nói được.
Anh mỉm cười nhún vai:
– Có lý đi khắp thiên hạ mà, em không biết sao?
– Anh mới là vô lý mà lê lếch khắp nơi đó.
Anh cười lớn:
– Chẳng phải là văn chương của em rất tốt sao? Lại còn chế cả thành ngữ nữa.
Cô hơi xấu hổ. Cái tên đáng ghét này, thật là nói không lại hắn. Nhưng Hải Lam lại nhanh chóng tìm ra lý do khác:
– Anh bắt em mặc như thế này, ngay cả đi học, chẳng lẽ anh lại không mặc đi làm? Như vậy rất bất công nha.
Anh cười, một nụ cười như đã dự đoán trước tình huống:
– Biết ngay là em thế nào cũng nói lý do này. Em yên tâm, anh sẽ mặc như thế đi làm.
Anh cũng đã nghĩ qua rồi, cùng lắm vào những ngày cô chọn mặc áo thun, anh chỉ cần phối hợp mặc khoác thêm vest hoặc áo ghi lê ở ngoài, tuy không sang trọng bằng áo sơ mi nhưng trông vẫn ổn. Dù gì anh cũng tự tin với dáng người và phong độ của mình.
– Aish, em đã nói là không được mà.- Cô bất lực, anh cũng đã gần ba mươi rồi, sao vẫn còn trẻ con như vậy chứ.
– Anh nói được là được.- Anh vẫn rất bình thản.- Anh đã đặt mua đủ bộ cho ba mươi ngày rồi, mỗi ngày một bộ. Có thể vài ngày nữa họ sẽ giao hàng cho chúng ta.- Hạo Thiên bỏ qua sự phản đối của Hải Lam, vẫn cố chấp nói.
– Anh thật bệnh quá đi! Muốn mặc thì anh tự mặc một mình.- Cô tức muốn điên lên, không thèm nói với anh nữa mà định bỏ vào nhà.
Hạo Thiên mỉm cười dụ hoặc:
– Vậy để anh xách đồ vào nhà giúp em.
– Lâm Hạo Thiên!- Cô gào lớn.- Anh muốn chết sao?
۵ ۵ ۵
.
Hải Lam thật sự không dám nghĩ đến chuyện này tí nào, nhưng cứ sáng sớm là ai kia lại nhắn tin hoặc gọi điện đến làm phiền, khiến cho cô không đồng ý cũng không được. Cho nên mấy ngày nay Hải Lam đi học đều phải mặc thêm áo khoác, nói chung là phối đồ làm sao cho ít để lộ ra ngoài thứ cô đang mặc chính là áo đôi. Nhưng cô càng tránh mắt nhìn của mọi người bao nhiêu, thì anh lại càng muốn biểu lộ bấy nhiêu. Cứ mỗi lần đến đón cô là anh lại lái xe vào thẳng sân trường, ngang nhiên đi thẳng vào trong tìm cô rồi cùng cô đi ra. Mọi người dù không muốn để ý cũng phải để ý. Tin tức cô đang quen với đại thiếu gia, kiêm tổng giám đốc tương lai của tập đoàn Lâm thị không ai gọi là tin đồn nữa mà là tự mọi người đều đã khẳng định với nhau. Hải Lam vốn chỉ muốn yên ổn học hành nhưng bây giờ hóa ra bây giờ lại trở nên rất nổi tiếng ở trường, nhiều người tỏ vẻ ghen tị, nói này nói kia, nói cô trèo cao, có người còn hỏi cô bí quyết làm sao mà vớ được một anh chàng như vậy, còn có người lại xum xuê nịnh bợ, nhờ vả cô nói hộ để sau khi ra trường có được việc làm ở Lâm thị. Trước mặt còn vậy, lời nói sau lưng chắc lại càng không thể đến xuể. Đời đúng thật là phiền toái.
.
Hôm nay, sau khi tan học Hải Lam đã chạy nhanh nhất có thể để ra khỏi cổng trường.
– Oh, hôm nay em lại đứng ngoài này đợi anh sao?- Anh cười đắc ý.
Hải Lam nhanh chóng vụt lên xe, rồi bảo anh lái xe nhanh để không bị mọi người để ý. Gương mặt đầy suy nghĩ của cô trên quãng đường đi làm anh không khỏi tò mò mà hỏi. Đến lúc này, cô không chịu được nữa:
– Ngày mai, có thể không mặc như thế này được không? Cả ngày mốt, ngày kia, nói chung là về sau luôn.
Nhìn nét mặt đáng thương của cô, anh vô cùng quan tâm:
– Có ai nói gì em sao? Nói anh nghe.
Còn không nữa àh. Trong trường này bây giờ ai ai cũng biết tuy không dám nói trước mặt, nhưng sau lưng cô, họ xì xầm rất nhiều thứ, nhất là cô bạn thân và cô em ở nhà cứ cười cô suốt, mẹ thì đã bắt đầu nghi ngờ.
– Chẳng lẽ anh không biết?- Cô tỏ vẻ trách móc.- Mấy ngày qua em thực thảm ah.
– Người ta nói là vì người ta ghen tị đó. Em nên vui lên mới phải.
Anh mỉm cười, nhớ đến việc mấy ngày nay ăn mặc có thay đổi để đi làm, mọi người ai cũng chú ý, còn hỏi anh có phải là đã có bạn gái rồi không, có người chúc mừng anh nữa chứ. Cảm giác thực hạnh phúc.
– Em mới chính là không có thú vui đó.- Cô khoanh tay lại.- Bắt đầu từ ngày mai, em sẽ không mặc như thế này nữa đâu, với lại, anh cũng không cần đón em, em sẽ tự đi về.
– Mới có bốn, năm ngày mà em đã chán rồi sao. Còn nữa, anh không chấp nhận để em tự đi về.- Gương mặt anh cương quyết.
Cô bất đắc dĩ nói:
– Nếu quen bạn trai mà phải khổ sở như thế này thì em không muốn nữa.
– Em nói cái gì?- Ánh mắt anh thét ra tia lửa.- Nói lại xem.
Cô rụt người lại.
– Em nghĩ chuyện của chúng ta là trò đùa sao?- Ánh mắt anh vẫn không thay đổi, gương mặt rất nghiêm túc.
– Em… ý em không phải là như vậy.
– Vậy em nói ý em là như thế nào?- Anh dường như đang cố kiềm nén cơn giận.
– Em… – Cô đau đầu. Vốn dĩ là vô tình, nhưng bây giờ, thật khó giải thích cho rõ ràng ý tứ.
– Từ nay về sau không bao giờ được nói những câu như vậy nữa, em hiểu chứ?
Hải Lam khẽ gật đầu. Aish, sao mà cô lại dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Tóm lại dù đã rất cố gắng nhưng chuyện này vẫn chưa ngã ngũ, anh vẫn chưa chấp nhận đề nghị của cô. Vậy ngày mai làm sao đây?
۵ ۵ ۵
.
– Em đang ở đâu?- Giọng nói đầy vẻ tức giận của anh vang lên trong điện thoại.
– Em… đang trên đường về nhà.- Ở đây khá ồn ào, cô phải nói lớn để anh có thể nghe được.
– Xe bus?- Anh đã nhanh chóng đoán ra.- Xuống ngay trạm gần nhất đợi anh.
– Ách, không cần đâu, Hạo Thiên, em…
Không đợi cô nói hết lời thì đầu dây bên kia đã dập máy. Tiếng điện thoại tút tút vang lên mà cũng đủ thấy lạnh lùng, đáng sợ.
Tuy nói vậy, nhưng Hải Lam vẫn đợi Hạo Thiên ở trạm xe bus. Chưa đầy mười phút sau, anh đã đến được chỗ cô. Vừa nhìn thấy cô, anh đã rất nghiêm nghị. Cô thật to gan, hôm nay đã không mặc đồ đôi với anh, lại còn dám bỏ về trước không đợi anh nữa. Nhìn sắc mặt anh, cô cũng biết là anh rất giận, nhưng không nỡ mắng cô, chỉ là không biết phải làm gì với cô.
– Hạo Thiên àh, mình đi ăn nha.- Cô tươi cười, đánh trống lảng để làm quên đi sự bực tức trong anh.
– Không ăn nổi.- Anh lạnh nhạt ngó lơ sang chỗ khác.
– Đừng vậy mà, hôm nay em sẽ mời.- Cô khẽ lay lay cánh tay anh.
– Trừ phi mời anh về nhà em ăn cơm.- Hạo Thiên vẫn cương quyết.
– Anh lại như thế nữa rồi.- Cô giả vờ giận dỗi xoay người đi.
– Hay là sang nhà anh nấu cho anh ăn cũng được.- Anh thấy cô như vậy thì lại bắt đầu hạ giọng, đổi phương án.
– Nhà anh có bảo mẫu, có cả quản gia, tại sao nhất định muốn em tới nấu. Với lại, cho anh biết, em không giỏi nấu nướng lắm đâu, chỉ sơ sơ vài món cơ bản thôi.- Cô nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy khó hiểu.- Anh thật không bình thường nha.
– Anh đúng là không bình thường, chỉ hơi siêu phàm, hơi tuấn tú hơn người bình thường thôi.- Anh cười gian xảo.
Xì, cô le lưỡi tỏ vẻ chế nhạo sự tự tin thái quá của anh. Nhưng nhanh chóng suy nghĩ, cô đã nghĩ ra một thứ:
– Như vầy đi, chủ nhật này em sẽ sang nhà nấu cho anh một bữa, đổi lại, từ nay về sau, áo đôi chỉ mặc khi có dịp thôi, còn nữa, anh không được ngày nào cũng đưa đón em đi học, ok?- Cô giơ tay, nháy mắt, nhanh nhảu ra điều kiện.
Anh đưa mắt nhìn cô không khỏi ngạc nhiên, cô gái này có lúc nhanh nhẹn, thông minh đến không ngờ được, lại có lúc chậm hiểu, trì độn đến khó chịu.
– Em thật tinh ranh.- Anh cốc nhẹ vào đầu cô.
– Vậy là anh đồng ý.- Hải Lam xác định lại lần nữa.
Dù anh chưa có trả lời, nhưng thái độ của anh không còn lạnh nhạt như trước nên cô đã giơ hai tay lên và reo oh yeah.
– Nhưng chuyện không được đưa đón em mỗi ngày thì không được.
Hải Lam bị mất hứng, dần thu tay xuống. Cô thiểu não nói:
– Để mọi người có dịp đồn thổi, nói ra nói vào, em không thích.
– Ai ghen tị thì mặc họ, em để ý làm gì.
– Nhưng em không làm vậy được.
– Hay anh nhờ thầy Lý ra mặt giúp em, còn không thì cả hiệu trưởng nữa.
– Như vậy càng không được.- Hải Lam phản đối kịch liệt.- Em không muốn bị cô lập đâu. Em vốn dĩ đã có rất ít bạn bè rồi.
– Chẳng phải có Phương Cát rồi sao? Chất lượng hơn số lượng.
– Nhưng… anh còn có áp lực công việc, em thật không muốn tạo thêm gánh nặng cho anh. Với lại mỗi ngày mà đều gặp em, anh sẽ nhanh chán đó.
– Không phải em chán gặp mặt anh chứ?- Anh nghiêm túc.
Cô lắc đầu bảo không phải, lúc này vẻ mặt anh mới ra chiều yên tâm, giọng nói nhỏ nhẹ, mang đầy yêu thương:
– Vậy là em lo anh sẽ nhanh chán em sao?- Anh mỉm cười, xoa đầu cô.- Ngốc quá, nếu là như vậy thì em an tâm, sẽ không có chuyện đó đâu.- Anh ôn nhu, nói tiếp.- Còn công việc, anh vẫn đang làm tốt. Ở vị trí này anh chỉ cần cố gắng và tranh thủ một chút thì vẫn còn có thời gian, chứ khi lên tổng giám đốc rồi, em có đòi anh dành nhiều thời gian cho em như bây giờ cũng rất khó ah.
Cô đầu hàng, có nói bao nhiêu lý lẽ nữa anh cũng có thể giải thích suôn sẻ, êm xuôi. Thêm vào đó, lời nói của anh tràn đầy vẻ yêu thương, quan tâm, lo lắng cho cô như vậy nên cô cũng không thể nói gì.