Trời Tối

Chương 96: C96: Ánh sáng vàng



Dưới chỉ thị của Mạnh Dĩ Lam, vào lúc Bạch Tử bước ra khỏi nhà tưởng niệm, không có một ai dám tiến đến ngăn cản cô ấy.

Nhưng cho dù Mạnh Dĩ Lam không ra mệnh lệnh chí mạng “để cô ấy đi”, thì cũng không có bao nhiêu người dám ngăn cản Bạch Tử giữa chừng.

Lúc Bạch Tử vừa bước ra khỏi nhà tưởng niệm, mặt cô không chút biểu tình, đi thẳng về phía cổng.

Lúc gặp một chiếc xe máy dựng ở trước mặt, cô thậm chí còn không thèm đi vòng qua, mà trực tiếp đá chiếc xe máy ngã xuống đất, sau đó giơ chân dẫm lên thùng xe rồi đá mạnh sang một bên, chiếc xe máy nặng cả 100kg bị chân cô đạp ra xa mấy mét.

Ngay cả Hoa tỷ cũng chưa từng nhìn thấy Bạch Tử trong trạng thái này – cả người cô ấy đều toát ra khí chất rất áp bách, xem ra chỉ cần gặp phải kẻ nào dám cản đường, cô ấy sẽ lập tức xé xác đối phương thành từng mảnh.

Tất cả mọi người đều trơ mắt nhìn cô gái một mắt đội mũ ngư dân bước đi qua quảng trường Vĩnh Lộc mà không quay đầu lại, sau đó lại hiên ngang đi thẳng qua cánh cổng được canh gác nghiêm ngặt, rồi hướng về phía công viên trung tâm rời đi.

Đây là lần đầu tiên từ sau khi bị tiêm thuốc, Bạch Tử cảm nhận rõ ràng bản thân mình “tức giận” đến mức như vậy.

Hơn nữa, người khiến mình tức giận lại chính là Mạnh Dĩ Lam – người mà mình luôn cẩn thận từng li từng tí nâng niu trên lòng bàn tay.

Trước đây, mỗi khi Bạch Tử cảm thấy nôn nóng đến không thể chịu nổi, cô đều sắp rơi vào trạng thái mất đi ý thức.

Nhưng lần này, lý trí của Bạch Tử không hề bị lấn át, cô vẫn có thể khống chế được thân thể của mình.

Cho dù là dùng thùng rác đập nát chiếc máy kia, hay là vặn gãy đầu cấp dưới của tên quan chức đầu trọc, thì cả hai đều là hành động do chính Bạch Tử tự tay điều khiển cơ thể đang vô cùng tức giận của mình thực hiện.

Mãi cho đến khi cô hoàn toàn bước ra khỏi khu vực đó, nhìn thấy cảnh vệ của chính phủ đang tuần tra ở phía xa, Bạch Tử mới lấy lại tinh thần, trước khi bị phát hiện, cô đã kịp thời nhảy lên sân thượng của một ngôi nhà thấp.

Bạch Tử ngồi khoanh chân trên mặt đất, dựa vào lan can, nhắm mắt lại, cố gắng đ è xuống cơn tức giận trong lòng.

Nhưng ngay lập tức, cảnh tượng cô và Mạnh Dĩ Lam thân mật với nhau lại hiện lên trong tâm trí cô.

Đáng lẽ mình phải thích được gần gũi với người đó như vậy, da kề da, trong mắt chỉ có nhau… Nhưng lúc đó, lời nói run rẩy của người kia dường như lại một lần nữa vang lên bên tai Bạch Tử – tôi đã nhờ người sửa chiếc máy đó.

Bạch Tử mở mắt, nắm chặt hai tay, nhưng lại bất lực cúi thấp đầu.

Giờ phút này, ngoài sự phẫn nộ đang tràn ngập, cô còn có thể cảm nhận được một nỗi buồn mơ hồ khác.

Nhàn nhạt, nhưng lại khó có thể xem nhẹ.

Khi cảnh vệ tuần tra ở dưới lầu đã đi xa, Bạch Tử lấy bộ đàm từ bên hông ra, sau khi bật lên, cô lập tức nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của Du Vu Ý truyền đến: “Nhóc thỏ hoang, cô sao rồi?”

“Tôi rời khỏi nơi đó rồi.” Bạch Tử nhẹ giọng nói.

Du Vu Ý có vẻ khá ngạc nhiên: “Rời khỏi rồi hả?”

Cô khó mà tin được Mạnh Dĩ Lam lại để Bạch Tử rời đi dễ dàng như vậy.

Bạch Tử không để ý đến ngữ điệu của đối phương: “Ừm, bây giờ tôi lập tức trở về.”

“Người cô vẫn ổn chứ?” Du Vu Ý hỏi.

“Tôi không sao,” Bạch Tử giơ tay xoa xoa thái dương, “Chỉ là… mắt trái của tôi có hơi đau.”

Từ khi Bạch Tử đập vỡ chiếc máy kia xong, mắt trái của cô luôn có cảm giác đau âm ỉ, mà bây giờ cơn đau càng lúc càng rõ ràng, nó gần như sắp ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc của Bạch Tử.

“Có lẽ chiếc máy đó đã ảnh hưởng đến cô,” Du Vu Ý lo lắng suy đoán, “Bây giờ cô đang ở đâu? Tôi đến đón cô…”

Bạch Tử lập tức từ chối: “Không được, quá nguy hiểm, cô ở dưới gốc cây chờ tôi.”

“Được rồi,” Du Vu Ý bất đắc dĩ căn dặn, “Nếu có chuyện gì xảy ra thì phải báo ngay cho tôi biết đấy.”

Sau khi Bạch Tử đồng ý, cô vừa tắt bộ đàm thì cảm thấy mắt trái đau nhói, như thể có gai nhọn khuấy động trong nhãn cầu, khiến cô gần như muốn kêu ra thành tiếng.

Lo lắng sẽ thu hút sự chú ý của cảnh vệ, Bạch Tử chỉ có thể cắn chặt đầu lưỡi, đem âm thanh nuốt ngược vào trong.

Qua một hồi lâu sau, khi cơn đau dần dần giảm bớt, Bạch Tử nhân cơ hội lấy lại hơi thở, rồi lập tức đi về phía công viên trung tâm.

Nhưng điều mà Bạch Tử không ngờ tới chính là, trên đường trở về, không những mắt trái của cô thỉnh thoảng vẫn còn cảm thấy đau nhứt dữ dội, mà thậm chí cơn đau dần dần trở nên nghiêm trọng hơn, như thể toàn bộ nhãn cầu đã tan chảy thành nước, sau đó bị nhiệt độ của lửa làm cho sôi trào cuồn cuộn.

Khi trở lại gốc cây cổ thụ, đã là nửa giờ sau đó, lúc nhìn thấy Du Vu Ý, Bạch Tử ngay cả lời chào hỏi cũng chưa kịp nói, cô cảm thấy vô cùng đau đớn rồi trực tiếp quỳ xuống trước mặt đối phương.

“Nhóc thỏ hoang!” Du Vu Ý vội vàng tới gần, nhưng Bạch Tử đã không nhịn được mà gầm lên một tiếng, sau khi ném chiếc mũ ngư dân trên đầu sang một bên, cô lại lăn lộn trên mặt đất thêm vài lần nữa, rồi trực tiếp đập đầu vào thân cây.

Du Vu Ý giật mình, lập tức ngồi xổm xuống ôm lấy đầu Bạch Tử: “Sao vậy?!”

“Đau.” Bạch Tử khó khăn nói: “Mắt…”

Lúc này Du Vu Ý mới để ý thấy đầu Bạch Tử cực kỳ nóng, đặc biệt là vùng gần mắt trái, nóng đến mức báo động.

Bạch Tử đưa tay kéo miếng bịt mắt xuống, để lộ ra con mắt trái vẫn luôn bị che lại.

Cô phát hiện mắt trái của mình không thể nhìn thấy gì nữa, dường như cô đã quay trở lại trạng thái mù mắt như lúc trước.

Du Vu Ý cúi đầu nhìn Bạch Tử, nhưng cô lại kinh ngạc đến mức không thể phát ra được âm thanh nào.

Con ngươi màu trắng của Bạch Tử vốn là một mảnh hình bầu dục dài và hẹp, lúc này lại hơi hơi giãn ra, biến thành một vòng tròn màu trắng bao quanh con ngươi màu đen, đồng thời phát ra một chút ánh sáng vàng.

Trong bóng tối, ánh mắt kia như một ngọn đèn, quỷ dị nhưng lại đầy mê huyễn.

“Sao lại như thế…” Du Vu Ý chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cô tiến lại gần gương mặt của Bạch Tử định nhìn kỹ hơn, nhưng người kia lại chật vật lùi ra vài bước vì đau đớn.

Du Vu Ý nhanh chóng quay lại, lấy hòm thuốc nhỏ giấu ở một bên ra, sau đó lấy ra một lọ thuốc giảm đau đã chuẩn bị từ lâu.

Vì thể chất của Bạch Tử vẫn chưa ổn định, nên Du Vu Ý luôn mang theo bên người một hòm thuốc nhỏ trong thời gian dài.

Ví dụ như, khi cô và Bạch Tử ra ngoài hái thuốc, nếu cơ thể của đối phương đột nhiên bị đau nhức, cô sẽ lập tức đưa cho Bạch Tử một ít thuốc giảm đau do chính cô bào chế.

Nhưng lần này, Bạch Tử đã uống gấp đôi lượng thuốc bình thường mà vẫn còn kêu la trong đau đớn.

Ngay lúc Du Vu Ý đang lo lắng không biết phải làm sao, thì cô chợt phát hiện ngăn bên trong chiếc áo khoác của Bạch Tử có một vật nhỏ màu đen.

Du Vu Ý đưa tay lấy vật đó ra.

Đó là một chiếc túi nhỏ màu đen, có in logo của tập đoàn Hoành Á.

Không cần suy nghĩ quá nhiều, Du Vu Ý đã có thể lập tức đoán được, rằng đó là do Mạnh Dĩ Lam đã bỏ vào trong áo Bạch Tử.

Cô lập tức mở túi ra, nhìn thấy bên trong có một cái lọ nhỏ, trên lọ có dán nhãn mác, bên trên nhãn dán chứa dày đặc những dòng chữ tiếng nước ngoài.

“Đây là…” Du Vu Ý mở to mắt.

Cô không thể tin được, thứ mình đang cầm trên tay, lại chính là loại thuốc mà cô đã tìm kiếm suốt hai năm trời.

Du Vu Ý còn chưa kịp suy nghĩ xong, thì Bạch Tử đã không chịu nổi, cô lại đập đầu vào thân cây lần nữa vì đau đớn, tiếng va đập nặng nề âm ỉ vang vọng trong khắp thân cây dài.

Du Vu Ý nhìn chằm chằm Bạch Tử vài giây, cô hít sâu một hơi, rồi cúi đầu lấy ống tiêm từ trong hòm thuốc ra, nhanh chóng rút hết thuốc trong lọ nhỏ trên tay, sau đó bước nhanh đến chỗ Bạch Tử.

“Nhóc thỏ hoang,” Du Vu Ý thấp giọng khuyên nhủ, “Đừng cử động, cố chịu đựng thêm một chút, tôi giúp cô tiêm thuốc, tiêm xong sẽ thấy khá hơn.”

Bạch Tử toàn thân run rẩy nghe được lời nói của Du Vu Ý, liền đưa tay lên, rồi cắn vào cánh tay phải của mình, đồng thời ép thân thể của mình vào sát thân cây, khiến bản thân không thể cử động được nữa.

Trong bóng tối, mắt trái của Bạch Tử phát ra một ánh sáng kỳ dị, vòng tròn màu trắng bao quanh con ngươi màu đen kia dường như có một loại ma lực nào đó, khiến Du Vu Ý không thể rời mắt đi, trong lúc nhất thời quên mất hành động trên tay.

Chỉ sau khi nghe thấy tiếng r3n rỉ đau đớn của Bạch Tử, Du Vu Ý mới hoàn hồn lại.

Cô lập tức cúi người đưa ống tiêm lại gần mắt trái của Bạch Tử, sau đó cắn răng đâm kim vào con mắt được bao quanh bởi một vòng ánh sáng, sau đó lập tức tiêm toàn bộ thuốc vào nhãn cầu.

Gần như ngay lúc Du Vu Ý rút kim ra, tiếng gào thét đau đớn của Bạch Tử đã dần giảm bớt, thậm chí hơi thở của cô cũng dần dần lắng lại, như thể sắp lâm vào tình trạng hôn mê.

“Đừng lo lắng,” Du Vu Ý cúi xuống gần bên tai Bạch Tử, thấp giọng nói: “Nghỉ ngơi thật tốt, sẽ không sao đâu.”

Bạch Tử liếc nhìn Du Vu Ý một cái, sau đó bất đắc dĩ dời đầu, nhìn vào điểm cuối sâu nhất trên ngọn cây.

Ý thức dần trở nên mơ hồ, mọi thứ dường như đang rời khỏi Bạch Tử, ngoại trừ dư âm của người cô từng ôm thật chặt cách đây không lâu.

Mùi thơm và nhiệt độ trên cơ thể đối phương, giọng nói cùng biểu cảm trong lời nói của đối phương, dường như đã khắc sâu vào lòng Bạch Tử một cách rõ ràng, không gì sánh được.

Bạch Tử nhớ rõ ràng từng lời người đó đã nói, ngay cả lời bày tỏ bị mình cắt ngang, cũng vẫn chưa hề quên.

Hiện tại, cơn phẫn nộ của Bạch Tử đã dần hao mòn vì cơn đau nhức dữ dội ở mắt trái vừa rồi.

Đi cùng với Bạch Tử lúc lâm vào hôn mê chỉ còn là nỗi buồn loáng thoáng trong lòng, cùng với lời Bạch Tang từng nói với mình – Cô đã gây ra rắc rối lớn như vậy, nhưng Mạnh Dĩ Lam vẫn mang cô theo bên người, rốt cuộc cô ấy muốn gì ở cô?

Nhìn thân cây cao không thấy ngọn, Bạch Tử khẽ thở dài một hơi, sau đó nhắm mắt lại.

Sau khi Du Vu Ý để Bạch Tử đang hôn mê nằm ổn định, cô lập tức đứng dậy và chuẩn bị đi sâu vào hang động để hái một lượng lớn trái cây màu xám.

Sau khi tiêm thuốc, thể trạng của Bạch Tử đã tạm thời ổn định, nhưng Du Vu Ý suy đoán, có lẽ tiếp theo đối phương sẽ rơi vào tình trạng rất suy yếu, nhất định phải được bổ sung đầy đủ dinh dưỡng.

Thế nhưng, Du Vu Ý không ngờ rằng Bạch Tử một lần nằm, chính là nằm ba ngày liên tiếp.

Lúc Bạch Tử tỉnh dậy, Du Vu Ý đang ngồi ở gần đó, bận rộn ép trái cây màu xám thành nước.

“Tiểu Ý…” Bạch Tử khẽ mở mắt, nhìn về phía điểm cuối ở ngọn cây của thân cây dài vô tận.

Du Vu Ý lập tức đi tới bên cạnh Bạch Tử: “Tỉnh rồi hả?”

Bạch Tử gật đầu: “Tôi… ngủ bao lâu rồi?”

“Ba ngày,” Du Vu Ý nói, sau đó lo lắng hỏi: “Cô cảm thấy cơ thể thế nào rồi? Mắt còn đau không?”

Bạch Tử lắc đầu, hít sâu một hơi, ngồi dậy.

Hiện tại, mắt trái của cô vẫn như cũ, không nhìn thấy gì.

Du Vu Ý đỡ Bạch Tử ngồi thẳng dậy, giơ tay mở mí mắt của đối phương ra, cẩn thận kiểm tra tình trạng nhãn cầu.

Bên mắt trái, vòng tròn trắng bao quanh con ngươi màu đen vẫn đang phát ra ánh sáng kỳ lạ như cũ, tuy độ sáng không cao như trước, nhưng trong bóng tối vẫn nhìn thấy khá rõ ràng.

“Tình hình đã khá hơn nhiều rồi,” Du Vu Ý thở phào nhẹ nhõm, “Mắt không còn bị viêm nữa, chắc phải mấy ngày nữa mới hoàn toàn bình phục.”

Bạch Tử khẽ mỉm cười, yếu ớt nói lời cảm tạ: “Cảm ơn cô đã vất vả.”

Sau khi Du Vu Ý bảo Bạch Tử uống thuốc do mình chuẩn bị, cô bỗng cau mày, có vẻ như đang xoắn xuýt điều gì đó.

“Tiểu Ý,” Bạch Tử ho khan vài tiếng, sau đó quay đầu nói với Du Vu Ý: “Sau khi tôi khoẻ lại, chúng ta cùng đi trộm thuốc, rồi rời khỏi thành phố B.”

Bạch Tử nói với giọng điệu kiên quyết hơn bao giờ hết, lúc này cô dường như rất muốn rời khỏi thành phố B.

Cô không muốn lo nghĩ về Mạnh Dĩ Lam hay Bạch Tang nữa.

Nhưng mà Du Vu Ý không có đồng ý ngay, cô nhíu nhíu mày nhìn Bạch Tử, một lúc sau, như đã đưa ra quyết định nào đó, cô lấy từ trong túi ra một chiếc túi nhỏ màu đen có logo tập đoàn Hoành Á đưa cho Bạch Tử.

Bạch Tử đang định cầm lấy để nhìn kỹ hơn, thì nghe thấy Du Vu Ý nói: “Mạnh tiểu thư… đã lặng lẽ nhét thuốc này vào áo của cô.”

Dường như chưa hiểu Du Vu Ý nói gì, Bạch Tử nhất thời ngơ ngác một lát.

“Nhờ có loại thuốc này mà cơ thể của cô mới tạm thời ổn định lại,” Du Vu Ý nói, rồi dừng lại và hỏi, “Nhóc thỏ hoang, sau khi tôi đi, hai người… đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Bạch Tử ngơ ngác cầm lấy chiếc túi màu đen trong tay Du Vu Ý, nắm chặt, một lúc sau mới khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh, nhưng lại lắc đầu: “Không có gì.”

Chẳng biết tại sao, Bạch Tử không muốn nói ra chuyện Mạnh Dĩ Lam đã sửa lại chiếc máy kia.

Có vẻ như nếu mình không đề cập đến, thì một số việc có thể được xem như chưa từng xảy ra.

Du Vu Ý thấy Bạch Tử có vẻ khổ sở, liền xoay người thu dọn trái cây vừa hái xong, lại nói sang chuyện khác để đánh lạc hướng sự chú ý của Bạch Tử: “Hôm trước, khu màu vàng mà chúng ta từng ở đã bị Vĩnh Thái chiếm giữ.”

Bạch Tử lại sững sờ, sau đó hỏi: “Nhóm người A Kỳ bên kia thì sao…”

“Họ đều không có việc gì, người của Vĩnh Thái không có phát hiện ra tầng hầm kia.” Du Vu Ý nói.

Bạch Tử nhíu mày lại, nhớ đến tin nhắn Bạch Tang đã gửi cho cô trước đó, trong tin nhắn có đề cập đến việc lãnh đạo của Vĩnh Thái đang lên kế hoạch tấn công Hoành Á.

Có lẽ việc Vĩnh Thái bất ngờ chuyển sang chiếm lĩnh khu vực màu vàng, cũng là một phần trong kế hoạch của họ.

“Cám ơn, Tiểu Ý.” Bạch Tử ngẩng đầu, lại một lần nữa trịnh trọng cảm ơn Du Vu Ý.

Cô rõ ràng không muốn gây ra rắc rối cho đối phương, nhưng cuối cùng lại khiến sự việc càng thêm rối loạn.

“Nhóc thỏ hoang…” Nghe được lời nói khách sáo của đối phương, Du Vu Ý cảm thấy trong lòng có chút chua xót.

Bạch Tử lại hỏi: “Tiểu Ý, số thuốc đó cô đều dùng hết cho tôi phải không?”

Du Vu Ý gật đầu: “Lượng thuốc rất ít, thật ra cũng không quá đủ cho cô.”

Bạch Tử nhíu mày lại, đang định nói chuyện thì nghe thấy Du Vu Ý nói: “Yên tâm, thuốc đều ở trong cơ thể của cô mà.” Như thể biết Bạch Tử đang suy nghĩ gì, cô giải thích: “Đợi cơ thể cô hồi phục một chút, chúng ta sẽ quay lại chỗ của Chi Du, đến lúc đó cô phải vất vả làm chuột bạch cho tôi một lần nữa.”

Cho dù đã dùng hết thuốc, hiện tại thân thể của Bạch Tử cũng giống như bảo bối, nhất định sẽ giúp ích rất nhiều cho việc nghiên cứu sau này.

Bạch Tử gật gật đầu: “Vậy hai ngày sau chúng ta xuất phát đi.”

Du Vu Ý có thể cảm nhận được sự nôn nóng muốn rời khỏi thành phố B của Bạch Tử, cô hơi sững sờ, sau đó mỉm cười nói: “Được rồi, ngày mai hoặc ngày kia chúng ta sẽ lên đường.” Nói xong, cô đứng dậy đi về phía cửa, “Tôi đi lấy chút nước ở gần đây, cô nghỉ ngơi thêm đi, đừng rời khỏi chỗ này nha.”

Sau khi Du Vu Ý rời đi, Bạch Tử ngơ ngác ngồi một lát, rồi nằm xuống.

Mặc dù vừa mới tỉnh lại nhưng sau khi uống thuốc, cô lại bắt đầu cảm thấy hơi buồn ngủ.

Ngay lúc cô chuẩn bị nhắm mắt lại, Bạch Tử chợt phát hiện ra chiếc mũ ngư dân cô đội trước đó đang nằm ở cạnh đầu cô.

Nhìn chằm chằm chiếc mũ một lúc, Bạch Tử đưa tay nhặt nó lên.

Cô không khỏi nhớ lại khoảng thời gian ở trên tàu, khi Mạnh Dĩ Lam từ trong ngăn tủ lấy chiếc mũ ngư dân đưa cho mình, trên mặt đối phương đã tràn đầy mong đợi được nhìn thấy mình đội chiếc mũ ấy.

Bỗng nhiên, Bạch Tử mơ hồ nhìn thấy bên trong chiếc mũ có thứ gì đó, cô nhìn kỹ hơn thì phát hiện đó thực ra là hai chữ – “Tiểu Tử”.

Tựa như đột nhiên bị ngạt thở, thật lâu sau đó, Bạch Tử mới nặng nề thở ra.

Lòng cô chợt căng lên, có chút ấm áp, nhưng cũng có chút chua chát.

Hai chữ này được thêu tay, kiểu chữ rất xinh đẹp, nhưng đường thêu lại có hơi lộn xộn.

Có thể thấy, người thêu chữ viết chữ rất đẹp, nhưng lại không quá am hiểu việc thêu thùa.

Bạch Tử lại hít một hơi thật sâu, siết chặt chiếc mũ ngư dân trong tay, sau đó không khỏi vươn đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào hai chữ được thêu cẩn thận trên mũ.

Đúng lúc này, đồng hồ trên cổ tay cô chợt lóe lên.

Bạch Tử cúi đầu kiểm tra, lại có một tin nhắn khác, chỉ có tám chữ: “Khu vực màu vàng, dùng thuốc thay người.”

Chỉ có địa điểm và miêu tả hành động, không đầu không đuôi.

Mặc dù Bạch Tử không hiểu được ý tứ của tin nhắn này, nhưng Bạch Tử lại có một loại dự cảm cực kỳ bất thường.

Cô bất giác ngồi dậy lần nữa, cúi đầu nhìn tới nhìn lui dòng chữ trên đồng hồ bốn năm lần.

Đột nhiên, Du Vu Ý vội vàng quay lại, vừa bước vào cửa đã nói: “Tôi vừa nhận được tin nhắn từ một người bạn, nói rằng Mạnh tiểu thư đã mất tích, Hoành Á đang tìm kiếm tung tích của cô ấy trên toàn thành phố B.”

Bạch Tử nhìn Du Vu Ý, miệng hơi há hốc, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.

“Đừng lo lắng quá,” Du Vu Ý lập tức ngồi xổm xuống, trấn an nói: “Mạnh tiểu thư sẽ không sao đâu, Hoành Á đã phái rất nhiều người đi…”

Bạch Tử trực tiếp ngắt lời Du Vu Ý, đưa tay ra để đối phương nhìn đồng hồ: “Bạch Tang vừa gửi tin nhắn cho tôi.”

Du Vu Ý cúi đầu nói: “Dùng thuốc thay người?”

Bạch Tử hít sâu, rồi thở mạnh ra một hơi, đột nhiên đứng dậy, tâm tình rõ ràng so với vừa rồi dao động hơn rất nhiều, nhưng cô lại chỉ đi tới đi lui, mà không có mở miệng nói gì.

“Cô muốn đi cứu Mạnh tiểu thư?” Du Vu Ý cố ý hỏi.

Bạch Tử đưa lưng về phía Du Vu Ý, cô siết chặt chiếc mũ ngư dân trong tay, cơ thể khẽ run lên, như thể giây tiếp theo sắp bước vào trạng thái hoàn toàn điên cuồng không thể khống chế.

Du Vu Ý như đang dỗ dành một đứa bé, thấp giọng nhắc nhở: “Nhóc thỏ hoang, cô bình tĩnh một chút, đây có thể là một cạm bẫy…”

Mấy ngày nay, sau khi được Du Vu Ý chữa trị, trạng thái s1nh lý của Bạch Tử đã ổn định hơn trước rất nhiều, tuy nhiên ngược lại trí nhớ của cô vẫn đang dần suy yếu, lúc này Bạch Tử giống như một người đang sinh trưởng ngược, suy nghĩ mọi việc về cơ bản là vượt ra ngoài não bộ, cộng với ảnh hưởng của rối loạn nội tiết tố nên dễ hành động bốc đồng.

Cuối cùng, Bạch Tử quay đầu lại, run giọng nói: “Cho dù là cạm bẫy, tôi cũng phải đi.”

Du Vu Ý nhìn thấy trong mắt trái của Bạch Tử, vòng tròn trắng bao quanh con ngươi màu đen lại hơi mở rộng ra một chút.

Trong bóng tối, ánh sáng vàng lóe lên như một quả cầu lửa.

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Bạch Tử thích có một con mắt “trung khuyển” bằng hợp kim titan.

Canh gà trích lời hôm nay:

Bình tĩnh khi có được, thờ ơ khi mất đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.