Bên ngoài xe, Mạnh Dĩ Lam đột nhiên nghiêng người sang, có vẻ như là muốn nhìn Bạch Tử.
Bạch Tử vội vàng kéo băng gạc lên, lần nữa che mắt bên trái lại.
Nhưng Mạnh Dĩ Lam vẫn chưa quay đầu lại, cô vẫn đưa lưng về phía bên này, cùng Hoa tỷ nói chuyện.
Bạch Tử nhìn bóng lưng của Mạnh Dĩ Lam, cô chợt nhớ tới ánh mắt chán ghét và sợ hãi mà đối phương vô thức lộ ra, khi nhìn thấy vết sẹo trên mặt mình hơn một năm về trước.
Giờ đây, cô có chút lo lắng mắt trái của mình sẽ bị Mạnh Dĩ Lam nhìn thấy.
Một lúc sau, sau khi Mạnh Dĩ Lam nói chuyện xong với Hoa tỷ, cô xoay người trở lại ghế phụ.
Từ trong túi cô lấy ra một chiếc máy nghe lén mini đưa cho Bạch Tử: “Đeo cái này lên, cho dù cô ở dưới tầng hầm, chúng tôi ở nơi này cũng có thể thu được tín hiệu.”
Bạch Tử cầm lấy máy nghe lén, nghi ngờ nhìn sơ qua.
Đột nhiên, Mạnh Dĩ Lam lại cầm máy nghe lén về, sau đó nghiêng người về phía ghế lái, trực tiếp vén áo Bạch Tử lên.
Bạch Tử theo bản năng giơ tay ngăn cản động tác của đối phương, nhưng Mạnh Dĩ Lam đã sớm đoán trước được, hơi có chút ương ngạnh thấp giọng nói: “Đừng nhúc nhích.”
Bên ngoài, Hoa tỷ đã quay trở lại xe tải bên cạnh, cô ấy đang nói chuyện với mấy người đi cùng, cũng không có ai chú ý tới động tĩnh ở đây.
Bạch Tử quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó do dự buông lỏng tay ra.
Sau một khắc, Mạnh Dĩ Lam cầm lấy máy nghe lén trực tiếp đưa vào trong quần áo của Bạch Tử.
Mu bàn tay của cô trượt lên trên bụng đối phương, xúc cảm khi da thịt chạm vào nhau khiến cơ thể Bạch Tử khẽ run lên.
Dường như rốt cuộc kịp phản ứng với hành động của mình, Mạnh Dĩ Lam khựng lại một chút, sau đó nhíu mày tiếp tục đưa tay vào trong áo lót của Bạch Tử.
Mu bàn tay chạm vào phần ngực trong áo lót, nhiệt độ cơ thể của đối phương quá ấm áp, làm hai má của Mạnh Dĩ Lam bắt đầu nóng bừng.
Nhưng cô vẫn tỏ vẻ nghiêm túc, cẩn thận từng li từng tí kẹp máy nghe lén vào trong áo lót của Bạch Tử, sau đó nhỏ giọng nói: “Đi theo con đường bên phải ngoài nhà kho, khoảng chừng một cây số, sẽ có một tòa nhà sụp đổ do bị ném bom…”
Hơi thở trong lời nói của Mạnh Dĩ Lam nhẹ nhàng phả vào gò má và cổ của Bạch Tử, trong khi tay đối phương vẫn còn đang ở trong quần áo của cô.
Bạch Tử như ngừng thở, dường như cô muốn ngăn cách mùi thơm dịu dàng đang quấn chặt lấy mình, cô không dám cử động, cũng không dám suy nghĩ quá nhiều.
“Trước mắt chính phủ vẫn chưa cử người đến xử lý, cô có thể từ nơi đó lẻn vào.” Nói xong, cuối cùng Mạnh Dĩ Lam cũng đã kẹp xong máy nghe lén, sau đó rút tay ra.
Bạch Tử thở ra một hơi, nhanh chóng giơ tay sửa sang lại quần áo.
Mạnh Dĩ Lam bình tĩnh lui thân thể về chỗ cũ, sau đó lấy tai nghe ra đeo vào, cô bật chiếc máy màu đen trong tay lên, đột nhiên hỏi: “Có nghe thấy tôi nói không?”
Trong tai nghe truyền đến giọng nói của Hoa tỷ: “Nghe rất rõ.”
Mạnh Dĩ Lam yên tâm tháo tai nghe xuống, tắt máy, rồi lơ đãng nhìn vào mắt trái đang quấn băng gạc của Bạch Tử.
Lúc này, cô mới để ý thấy miếng gạc hình như đã bị dịch chuyển.
Mạnh Dĩ Lam lại nghiêng người về phía trước, giơ tay lên chạm vào mắt trái của Bạch Tử.
Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ, rằng Bạch Tử lại giật mình, thậm chí phản ứng của đối phương còn mãnh liệt hơn vừa rồi khi Mạnh Dĩ Lam đưa tay vào quần áo của đối phương.
Cô không những quay đầu né tránh bàn tay của Mạnh Dĩ Lam đang sắp chạm vào mắt mình, mà còn áp cả người vào cửa sổ xe phía sau lưng.
Phản ứng này thật sự quá đột ngột, khiến hai người trong xe đều ngẩn ra.
Một lúc lâu sau, Bạch Tử cau mày trầm giọng nói: “Mạnh Dĩ Lam… Tôi không thích cô tới gần như thế này.”
Sau đó, không đợi Mạnh Dĩ Lam trả lời, Bạch Tử đã mở cửa bước xuống xe: “Không còn sớm nữa, tôi nên đi thôi.”
Bạch Tử đứng ở ngoài xe, tùy ý buộc tóc sau ót thành búi, sau đó cô chỉnh lại miếng gạc trên mắt trái.
Mạnh Dĩ Lam ngồi ở trong xe nhìn Bạch Tử, ánh mắt lạnh như băng.
Một lúc sau, cô nhướn mày, bật lại máy nghe lén trong tay, trầm giọng nói với Bạch Tử: “Một khi tôi không nghe được động tĩnh gì từ cô, sau mười phút, tôi sẽ trực tiếp thực hiện kế hoạch thứ hai.”
Kế hoạch thứ hai cũng chính là trực tiếp dùng vũ lực để giải quyết vấn đề, cho dù điều này có dẫn người của chính phủ hay Hoành Á đến, Mạnh Dĩ Lam cũng sẽ không quan tâm.
Bạch Tử cương lấy thân thể gật gật đầu, sau đó không chút do dự đưa tay đóng cửa xe lại.
Mạnh Dĩ Lam ngồi một mình trong xe hít một hơi thật sâu, cô nhìn chằm chằm bóng lưng Bạch Tử đang xa dần ở trong gương chiếu hậu, cô hất cằm lên, khẽ phát ra một tiếng cười tràn ngập tức giận.
Không thích tới gần như thế này?
Hừm, không biết vừa rồi ở thủy cung, là ai đã ngồi sát mình như vậy.
Cách đây không lâu, mình còn hôn lên mắt trái của đối phương, tại sao lúc đó đối phương lại để mình tới gần?
Mạnh Dĩ Lam lạnh lùng nhìn, sau đó cởi chiếc áo khoác đen của Bạch Tử ra, giận dỗi ném vào hàng ghế sau.
Bên ngoài nhà kho, mưa đã tạnh.
Bạch Tử đi dọc theo con đường bên phải nhà kho, cô cố chịu đựng cơn ngứa ở mắt trái, rất nhanh đã tìm được tòa nhà bị sụp đổ.
Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Bạch Tử trốn vào phía sau một trụ bê tông lớn, cẩn thận quan sát xung quanh.
Như Mạnh Dĩ Lam đã nói, “khu vực bị phong tỏa” này vốn được bao quanh bởi hàng rào cao và dày, nhưng giờ đây bởi vì có một tòa nhà bên cạnh bị sập, nên đã tạo ra một khoảng trống rất lớn.
Nhưng cho dù là như thế, người bình thường căn bản không có năng lực đi qua đóng phế tích có địa hình phức tạp như vậy, cho nên, dù cho chính phủ không cử người đến xử lý hiện trường, cũng không ai có thể lợi dụng khoảng trống này để chạy vào bên trong khu vực bị phong tỏa.
Nhưng đối với Bạch Tử mà nói, việc này không hề khó khăn.
Cô băng qua rừng cây như một con vượn nhanh nhẹn, dễ dàng nhảy qua đống đổ nát cao hàng chục mét được tạo bởi bê tông cốt thép, chỉ trong vòng vài phút, cô đã nhảy vào trong khu vực bị phong tỏa.
Sau một năm, Bạch Tử lần nữa trở lại nơi này, nhưng mọi thứ đã thay đổi.
Khu vực này vốn là một làng đô thị*, phần lớn người dân sống ở đây cũng giống như Bạch Tử, đều là những người thuộc tầng lớp thấp nhất trong xã hội, họ từ nơi khác đến thành phố B để làm việc, nhưng không đủ tiền để thuê nhà ở những nơi đàng hoàng hơn.
Ở đây, tiền thuê nhà rất rẻ, nhưng đường phố chật hẹp và đầy hỗn loạn, nhiều thành phần tới lui khá phức tạp.
Nếu khu căn hộ cao cấp nơi Mạnh Dĩ Lam sinh sống là “thiên đường”, thì nơi đây chính là “địa ngục”.
Bạch Tử thăm dò phía rìa ngoài của khu vực bị phong tỏa một lúc, cô xác định vị trí hiện tại của mình bằng cách nhìn vào các biển hiệu của những cửa hàng trên đường phố, sau đó lần theo trí nhớ của mình mà đi sâu hơn vào làng đô thị.
Nhưng càng đi sâu vào trong, tâm trạng của Bạch Tử càng nặng nề.
Mọi thứ xung quanh cô là một khung cảnh kỳ lạ mà cô chưa bao giờ nhìn thấy, kể từ khi được Mạnh Dĩ Lam giải cứu khỏi vùng màu đỏ.
Những căn nhà ở làng đô thị tuy không cao nhưng lại san sát nhau, một số cư dân có thể chạm vào bức tường của nhà bên cạnh, bằng cách đưa tay ra ngoài cửa sổ.
Mà giờ đây, những căn nhà được xây dựng san sát này, lại được bao phủ bởi các loại thực vật phát ra nhiều ánh sáng khác nhau.
Thậm chí Bạch Tử còn hoài nghi bản thân liệu có uống thuốc gây ảo giác hay không, cảnh tượng này khiến cô nghĩ rằng mình đang đi trong một “khu rừng bằng xi măng cốt thép đầy huyền ảo” chỉ có thể xuất hiện trong giấc mơ – rất lộng lẫy và kỳ bí.
So với những cảnh tượng mà cô đã nhìn thấy ở sở thú và toa tàu điện ngầm trước đây, nó thậm chí còn tráng lệ hơn.
Nhưng Bạch Tử biết, cảnh tượng tưởng chừng như đẹp đẽ này, thực ra được tạo nên từ máu người.
Nơi này chắc hẳn đã từng vì bị người biến dị xâm nhập nên đã lâm vào tình trạng hỗn loạn, cuối cùng xác chết rải rác khắp nơi, khiến nơi đây trở thành một địa ngục “mê hoặc” như vậy.
Tuy nhiên, vẻ lộng lẫy về mặt thị giác cũng không thể che đậy được mùi hôi thối không biết từ đâu xông tới, khiến Bạch Tử có khứu giác cực kỳ nhạy bén gần như muốn nôn mửa, mặc dù đã lâu rồi cô không có ăn qua thức ăn.
Bạch Tử nín thở, vừa cẩn thận bước đi trên con đường nhỏ hẹp, vừa không ngừng chú ý đến động tĩnh xung quanh.
Từ lúc bước vào cho đến giờ, cô chưa từng nhìn thấy bất kỳ một tuần tra viên nào, thậm chí ngay cả một con ruồi cũng không có.
Hơn một năm về trước, nơi này không những khắp mọi nơi đều là người, mà thỉnh thoảng còn có những con chuột cống không sợ con người, chúng xuất hiện đầy rẫy trong các con hẻm tối tăm.
Làng đô thị từng tràn đầy hoả khí, giờ đây không còn sự sống.
Chỉ có những loại cây phát sáng như một mạng lưới dày đặc bao phủ vạn vật, khắp nơi còn có xe máy điện và xe đạp, hoặc những quầy hàng nhỏ lật úp trên mặt đất, thậm chí còn có thể nhìn thấy cả bộ xương người bị mắc kẹt trong đó.
Thật khó để tin, rằng đây là một địa điểm tồn tại trong vùng màu xanh.
Đây không còn là một làng đô thị nữa, thậm chí gọi nó là “khu vực bị phong tỏa” cũng chưa đủ chuẩn xác, phải gọi đây là “ngôi làng chết”.
Lúc này, Bạch Tử mới cảm nhận sâu sắc thế nào là “tận thế” – cái gọi là “vùng màu xanh” dưới sự quản lý của chính quyền thành phố B, chẳng qua chỉ là một khu vực yên bình giả tạo thuộc về một nhóm người.
Bạch Tử không muốn ở lại nơi này thêm một giây nào nữa, cô bước nhanh hơn, lao về phía nơi cô từng ở.
Khoảng mười phút sau, cuối cùng cô cũng đến bên ngoài tòa nhà nơi cô từng sống hơn một năm về trước.
Tầng một của tòa nhà vốn là một quán thịt nướng, nhưng giờ đây đã bị những dây leo to lớn phát ra ánh sáng màu hồng chiếm giữ, bên trong chất đầy những bộ bàn ghế ọp ẹp, trên tường có bảng thực đơn đã bị ăn mòn chỉ còn vài chữ phía bên trái.
Bạch Tử nhanh chóng đi vòng ra phía sau tòa nhà, sau đó lặng lẽ đi đến một cánh cửa nhỏ được ẩn giấu.
Phía sau cánh cửa có một cầu thang hẹp dẫn xuống tầng hầm, tầng hầm này có ba phòng, căn phòng nằm cuối dãy hành lang là nơi ở trước đây của Bạch Tử.
Sau khi mở cửa, Bạch Tử đứng ở trên cầu thang không khỏi cau mày.
Cô có thể cảm giác mình không thích nơi này lắm, thậm chí còn muốn rời đi ngay lập tức.
Nhưng vào lúc này, từ tầng hầm phát ra một giai điệu nào đó rất quen thuộc.
Bạch Tử sững sờ, sau đó không chút do dự, chậm rãi bước xuống cầu thang.
Xuống tới tầng hầm, Bạch Tử có thể phân biệt rõ ràng những âm thanh này là phát ra từ căn phòng nơi cô từng ở.
Hành lang tối tăm và ẩm ướt khiến Bạch Tử cảm thấy rất khó chịu, nhưng đồng thời, cô lại vì giai điệu này mà cảm thấy vô cùng quen thuộc, đồng thời cô cũng có một loại linh cảm ——
Bạch Tang đang ở trong căn phòng mà cô từng ở.
Đi đến cuối hành lang, Bạch Tử đứng trước cánh cửa sắt có in số “103” rồi hít một hơi thật sâu.
Cảm giác kỳ lạ khi nhìn thấy Bạch Tang đứng ở ngoài căn lều lại hiện về, nhưng lần này cô không còn rụt rè nữa.
Bạch Tử định giơ tay gõ cửa, lại phát hiện cửa đóng không chặt.
Cô nghi ngờ đẩy cửa ra, sau đó nhìn thấy một người đàn ông ngồi khoanh chân ở góc phòng, đang quay lưng về phía mình.
Căn phòng rất hẹp, có lẽ chỉ khoảng mười mét vuông, đi mấy bước là có thể tới được.
Dưới chân người đàn ông có một cái đèn pin, ánh sáng chiếu về phía cửa.
Bên cạnh cái đèn pin là một chiếc điện thoại di động đang phát ra giai điệu thu hút Bạch Tử – bản hoà tấu cung Mi thứ mà cô vừa bàn luận cùng với Mạnh Dĩ Lam cách đây không lâu.
Dường như cảm nhận được điều gì đó, người đàn ông quay người lại, anh ta hơi sững sờ một lát rồi cười nói: “Bạch Tử.”
Người anh cùng cha khác mẹ này chưa bao giờ gọi Bạch Tử là “em gái”, cho đến tận bây giờ khi thế giới đã tận thế, cũng vẫn như vậy.
Nhưng lúc này, trên mặt đối phương hiện lên nụ cười mà anh ta chưa bao giờ lộ ra với Bạch Tử, cảm xúc mà anh ta truyền tải không phải là vui mừng thuần túy, mà là có chút khó chịu cùng nhẹ nhõm.
Bạch Tử đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cũng không mở miệng đáp lại đối phương.
Bạch Tang cũng không để ý, mà là nghi ngờ nhìn chằm chằm vào mắt trái của Bạch Tử, hỏi: “Mắt của cô bị sao vậy?”
Bạch Tử vẫn im lặng.
Mới mấy ngày không gặp, Bạch Tử thật sự cảm thấy người đàn ông trước mặt này có vẻ lại già hơn một chút.
Mái tóc dài ngang vai của anh ta không được buộc thành đuôi ngựa như lần trước, mà là tuỳ ý buông xõa, hàm râu quai nón dường như cũng đã mọc dài hơn.
Có thể thấy, trong những ngày đối đầu với chính phủ này, Bạch Tang sống không được tốt cho lắm.
Bạch Tang đứng dậy, đi về phía Bạch Tử.
Trong tay anh ta cầm một cuốn sách dày cộp, khi đến gần, Bạch Tử mới thấy rõ cuốn sách đó chính là album ảnh mà cô đã cất giữ rất nhiều năm.
Nói đúng hơn thì đây là album ảnh của cha Bạch Tử, trong đó có những tấm ảnh gia đình do ông lưu giữ và sắp xếp.
Hơn một năm trước, Bạch Tử đã giấu cuốn album ảnh này trong một chiếc tủ âm tường cạnh chỗ ngủ, đoán chừng người được Mạnh Dĩ Lam cử đến không tìm thấy nơi đó, nên cũng không lấy cuốn album đi.
“Không nghĩ tới cô lại cất giữ cuốn album ảnh này của cha tôi,” Bạch Tang vừa nói vừa tắt nhạc trên điện thoại, “Xem qua mấy tấm ảnh, tôi liền không nhịn được bật bản nhạc yêu thích của dì Vân lên… Cô còn nhớ chứ, ngày nào dì ấy cũng nghe khi đang nấu ăn.”
Dì Vân, cũng chính là mẹ của Bạch Tử, Từ Nhã Vân.
Bạch Tử nhớ rằng mối quan hệ giữa Bạch Tang và mẹ của mình cũng không tệ.
“Anh vẫn luôn biết tôi sống ở đây sao?” Bạch Tử đột nhiên hỏi.
Bạch Tang sửng sốt một chút, sau đó gật đầu: “Đại khái… đã biết được từ hai năm về trước.”
Hai năm trước, Bạch Tang đã biết Bạch Tử sống ở nơi này, chỉ là không có tìm tới cô mà thôi.
“Trước đây tôi đã từng nghĩ đến việc tới tìm cô.” Bạch Tang giải thích, nhưng lại lộ ra vẻ mặt có chút lãnh đạm, “Đừng hiểu lầm, tôi còn chưa tha thứ cho cô, chỉ là…”
Vừa nói, tấm lưng vốn thẳng tắp của anh ta hơi chùng xuống, sau đó anh ta cúi đầu nhìn album ảnh trong tay: “Chỉ là thời gian trôi qua quá nhanh, chớp mắt… Đã mười năm.”
Nghe giọng nói của đối phương có chút run rẩy, Bạch Tử vô thức cảm thấy chua xót trong lòng, nhưng cũng không lên tiếng nói gì.
“Bất quá, tôi thật sự không nghĩ tới,” Bạch Tang bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt thoải mái hơn một chút, “Đã tận thế rồi, mà cô vẫn còn ở cùng người phụ nữ họ Mạnh kia.”
Bạch Tử cau mày, cô không thích Bạch Tang gọi Mạnh Dĩ Lam bằng lời lẽ và giọng điệu như vậy.
“Thật có lỗi,” có vẻ như Bạch Tang cảm nhận được sự không vui của Bạch Tử, “Dù sao, lúc trước ngoài cô ra, cô ấy là người tôi ghét nhất.”
Lời nói rất thẳng thắn khiến Bạch Tử hơi nhướn mày, cô ngập ngừng hỏi: “Bây giờ, anh không ghét tôi sao?”
Bạch Tang nhướn mày, có vẻ như suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu: “Tôi không biết, chắc là vẫn ghét…” Anh ta nói, sau đó không được tự nhiên nhìn đi chỗ khác, “Nhưng sau này, tôi bắt đầu hiểu một chút về cô.”
Không đợi Bạch Tử trả lời, Bạch Tang tiếp tục nói: “Từ khi sinh ra cô đã yếu ớt đầy bệnh tật, cha mẹ cô đã vất vả vì cô rất nhiều, nhưng tôi lại hoàn toàn không để ý đến… Lúc đó, tôi cảm thấy cô là một tai họa, từ khi cô sinh ra, gia đình không có ngày nào được bình yên…”
Bạch Tử nghe lời nói của đối phương, cô cảm giác được có một loại áp lực vô hình nào đó từ trên trần nhà áp xuống, khiến cô không còn đường nào trốn thoát.
Sau đó, Bạch Tang lại lắc đầu: “Nhưng thật ra, cô đã chịu áp lực về tâm lý và thể chất rất lớn, cho nên… Cuối cùng mới dẫn đến sự cực đoan.”
Sự “cực đoan” này, đại khái chính là ám chỉ đến chuyện “giết cha mẹ”.
Bạch Tử cố gắng hết sức để lờ đi cảm giác đè nén đang ngày càng nặng nề, cô cố gắng mở miệng đặt câu hỏi, nhưng lại không muốn để lộ việc bản thân đã mất trí nhớ, thế là cô đứng đó không nói lời nào.
“Lúc đó,” Bạch Tang nhớ lại, “Có lẽ cô cũng cảm thấy mình là một tai hoạ, cho dù cảnh sát tuyên cô vô tội, nhưng cô vẫn cố ý ở trong bệnh viện nhảy lầu tự tử, ngày hôm đó, Mạnh Dĩ Lam cũng là vì cứu cô mà bị kéo theo xuống…”
Nghe được lời này, cơ thể gần như nghẹt thở của Bạch Tử bỗng chấn động.
Cô hít một hơi thật sâu, cố duy trì nét bình tĩnh bên ngoài, nhưng lại không cách nào giấu được khuôn mặt đột nhiên tái nhợt của mình.
“Cho nên tôi thật sự không hiểu,” Bạch Tang lắc đầu, “Lúc đó vì cô mà danh tiếng của Mạnh Dĩ Lam bị tổn hại rất lớn, sau đó cô ấy cũng vì cô mà té lầu bị thương rất nặng…”
Mọi thứ xung quanh chợt quay cuồng, Bạch Tử dứt khoát nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình.
Sau đó, cô nghe Bạch Tang nói tiếp: “Cô đã gây ra rắc rối lớn như vậy, nhưng Mạnh Dĩ Lam vẫn mang cô theo bên người, rốt cuộc cô ấy muốn gì ở cô?”
Bạch Tử mở mắt nhìn Bạch Tang, vẻ mặt thập phần khó coi.
Bạch Tang sững sờ, sau đó giống như là bừng tỉnh, anh ta trầm giọng nói: “Tôi biết, những chuyện đó tôi không nên nhắc đến, nhưng đây là điều cô nhất định phải gánh chịu, nhưng…” Vừa nói anh ta vừa thở dài: “Năm đó cô trở thành như vậy, tôi cũng phải chịu trách nhiệm.”
Hai người trầm mặc một hồi, Bạch Tang lại hỏi: “Sau này cô định làm thế nào? Ở lại thành phố B? Tiếp tục đi theo Mạnh Dĩ Lam?”
Bạch Tử mặt không biểu tình nhìn Bạch Tang, thoạt nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra tinh thần đã gần như rơi vào trạng thái hôn mê.
Thế là, cô mấp máy môi, vẫn như cũ không lên tiếng.
Bạch Tang cho rằng đối phương đã ngầm thừa nhận, anh ta thở dài, sắc mặt trầm xuống, sau đó lui về phía sau một bước.
Tiếp đến, Bạch Tử nhìn thấy đối phương dùng chân di chuyển một tấm ván gỗ trên mặt đất.
Bên dưới tấm gỗ, những viên gạch lát sàn màu trắng nguyên bản không biết từ lúc nào đã được biến thành một cái nắp xi măng màu xám, thậm chí còn bị khóa.
Không đợi Bạch Tử lên tiếng, Bạch Tang đã lấy chìa khóa trong túi ra, ngồi xổm xuống, mở ổ khóa, rồi trực tiếp nhấc nắp xi măng lên.
Phía dưới nắp, có một cái động sâu không thấy đáy.
Hang động được đào rất thô sơ, giống như một cái giếng được đào bừa bãi, thành giếng được lắp đặt thô sơ bằng những thanh thép, để người có thể chui sâu xuống lòng đất.
Bạch Tử còn chưa kịp nhìn kỹ hơn, Bạch Tang đã đậy nắp xi măng lại.
Anh ta ngẩng đầu lên và chậm rãi hỏi: “Cô đã bao giờ nghe nói đến Ngục tối dưới lòng đất chưa?”
Bạch Tử nhíu mày lại, lắc đầu.
Bạch Tang đứng lên, kiên nhẫn giải thích: “Đây là cái tổ mà đám người của chính phủ đã bí mật đào, nhưng…” Vừa nói, anh ta vừa nhướn mày, “Cái tổ này đã bị lũ chuột trong mắt bọn họ lẻn vào.”
Bạch Tử hỏi: “Đây chính là mục đích anh hẹn tôi tới sao?”
Bạch Tang nhướn mày: “Hai ngày nữa, Vĩnh Thái sẽ có một cuộc tấn công quy mô lớn, có thể ngày mai khu vực màu xanh này sẽ sụp đổ… Cho dù không thành công, cũng sẽ có người khác đến tiếp quản thành phố B…”
Bạch Tử tiếp tục hỏi: “Sao anh lại nói với tôi chuyện này?”
Bạch Tang không giấu diếm chút nào, nói thật: “Tôi hy vọng cô có thể khuyên nhủ Mạnh Dĩ Lam, nếu cô ấy cùng phe với chính phủ, cô ấy nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp…” Nói xong, anh ta lại nhìn đồng hồ, “Chà, chúng ta không thể tiếp tục trò chuyện nữa.”
Bạch Tang lắc lắc cuốn album ảnh trong tay: “Có thể đưa cái này cho tôi được không?”
Bạch Tử còn chưa kịp trả lời, Bạch Tang lại nói thêm: “Tôi cùng cô trao đổi.” Vừa nói, anh ta vừa tháo chiếc vòng trên cổ tay phải ra đưa cho Bạch Tử: “Chiếc vòng này được chế tác từ tro cốt của cha và dì Vân, đeo nó… Có thể xem như tưởng niệm.”
Cảm giác áp lực vô hình lại từ đỉnh đầu Bạch Tử đ è xuống, đột nhiên cô cảm thấy khó thở.
Sắc mặt Bạch Tang hơi thay đổi, giọng điệu trở nên nặng nề hơn rất nhiều: “Đừng quên cô đã làm gì họ, cũng đừng quên họ rất yêu thương cô, đây là tội lỗi cô phải gánh lấy, cũng là lý do để cô tiếp tục sống.”
Bạch Tử hít sâu một hơi, giơ tay lên nhận lấy chiếc vòng.
Lúc này, vẻ mặt Bạch Tang dịu đi một chút, giọng điệu lại trở nên thoải mái: “Nếu như hai ngày tới hành động thành công, tôi dự định sẽ quay lại thành phố Lăng Nam.”
Nhắc đến thành phố Lăng Nam, Bạch Tử bỗng siết chặt chiếc vòng trong tay.
“Vĩnh Thái đã xây dựng một địa bàn nhỏ ở đó,” Bạch Tang nói, “Cô có muốn tới đó không?”
Bạch Tử suy nghĩ một chút rồi hỏi: “… Anh không sợ tôi sẽ là một tai họa sao?”
Bạch Tang cười lớn một tiếng: “Thế giới đã thành ra như thế này, cô còn có thể gây họa? Quyền lựa chọn thuộc về cô, muốn đi đâu là do cô quyết định…” Anh ta đột nhiên đổi chủ đề, “Nhưng nếu hành động này thất bại, có lẽ tôi sẽ bị chôn vùi cùng với những anh em Vĩnh Thái, hôm nay, có thể xem như là…”
Anh ta có vẻ như do dự thật lâu, mới nói: “Có thể xem như là lời từ biệt giữa hai anh em chúng ta.”
Hai anh em, ba chữ rất xa lạ, nhưng lại là sự thật không thể nào thay đổi.
Trong lòng Bạch Tử bỗng nhiên thấy đắng, cô nắm chặt chiếc vòng trong tay, không nói gì.
Bạch Tang thở dài: “Tôi phải trở về với những người anh em kia, cô cũng nhanh chóng trở về đi, nếu không thì… Mạnh tiểu thư hẳn là sẽ nóng lòng.”
Bạch Tử hít sâu một hơi, khó khăn nói ra hai chữ: “Bảo trọng.”
Nói xong, cô xoay người rời đi.
Bạch Tử đi dọc theo đường cũ rời khỏi tầng hầm, bước chân của cô có chút nhanh, giống như là đang chạy trốn.
Cùng lúc này, cô nghe thấy tiếng Bạch Tang ở phía sau mở nắp xi măng, cũng nghe thấy tiếng anh ta leo xuống hang động, cuối cùng lại nghe được tiếng nắp xi măng đóng lại.
Sau đó, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.
Từ góc nhìn của Bạch Tử, tất cả dường như thật hư ảo.
Nhưng chiếc vòng trong tay lại nói cho Bạch Tử biết, mọi việc vừa xảy ra đều là thật.
Cảm giác nặng nề đang bị đè nén vẫn còn đọng lại trong lòng Bạch Tử, mãi đến khi quay trở lại vùng bị phong tỏa bên ngoài tòa nhà đổ nát, cô mới lấy lại tinh thần.
Sau đó, cô nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen và một chiếc xe tải đậu bên đường.
Cửa sổ xe ô tô đã hạ xuống, Mạnh Dĩ Lam đang ngồi ở ghế lái, từ xa nhìn Bạch Tử, nhưng không nói gì.
Lúc này, Bạch Tử chợt nhớ tới lời vừa rồi Bạch Tang nói với mình.
Dường như gánh nặng mới được trút xuống lại lần nữa trở nên nặng nề, Bạch Tử cắn răng, chậm rãi đi tới bên cạnh xe.
Bạch Tử còn chưa nói gì, Mạnh Dĩ Lam đã lên tiếng: “Lên xe.”
Sau đó, cô ấy đóng cửa sổ xe lại.
Bạch Tử nhìn gương mặt của chính mình đang phản chiếu trên cửa kính màu đen, cô hơi không được tự nhiên, mím môi, sau đó nhanh chóng vòng sang bên kia lên xe.
Vừa ngồi xuống, Bạch Tử theo thói quen liền cầm chiếc gối trên ghế phụ lên, trực tiếp nhét thẳng vào sau lưng Mạnh Dĩ Lam.
Mạnh Dĩ Lam sững sờ, đem thân mình nghiêng về phía trước, sau khi đối phương đặt gối xong, cô lại ngồi thẳng dậy.
Sự hiểu biết ngầm giữa họ giống như một cặp đôi đã ở bên nhau nhiều năm, mặc dù lúc này bầu không khí giữa hai người có vẻ như đang không vui.
Mạnh Dĩ Lam không lập tức khởi động xe, cô nhỏ giọng nói với Bạch Tử: “Vòng tay.”
Bạch Tử hơi giật mình, sau đó ngoan ngoãn đưa chiếc vòng trong tay cho đối phương.
Mạnh Dĩ Lam nhận lấy chiếc vòng tay, xem tới xem lui một lúc rồi mới đưa lại cho Bạch Tử, sau đó khởi động xe, đánh lái trở về.
Trên đường đi, cả hai đều không nói gì.
Sau khi xe chạy qua nhà kho, chiếc xe tải còn lại rẽ vào một con đường khác, còn Mạnh Dĩ Lam thì tiếp tục đi trên con đường mà mình đã đến.
Mưa lại bắt đầu rơi, tiếng mưa lộp độp khiến đầu óc Bạch Tử thanh tỉnh hơn một chút.
Sau khi nhét vòng tay vào túi quần, cô quay sang Mạnh Dĩ Lam nói: “Vừa rồi Bạch Tang nói hai ngày tới Vĩnh Thái sẽ…”
“Máy nghe lén.” Mạnh Dĩ Lam nhìn về phía trước, có hơi lãnh đạm nói.
Bạch Tử ngơ ngẩn một lát, sau đó mới phản ứng được, cô thọc tay vào trong quần áo, lấy máy nghe lén bị nhét bên trong ra.
Mạnh Dĩ Lam đưa tay nhận lấy, tiếp đến liền thản nhiên ném vật đó vào ghế sau: “Cô tin lời anh ta nói không?”
Bạch Tử đang chỉnh lại quần áo, hồi lâu không có trả lời.
Dù có tin lời Bạch Tang nói hay không, Bạch Tử cũng không thể thoát khỏi nỗi phiền muộn còn đọng lại trong lòng.
Dù là về chuyện của cha mẹ, hay là chuyện xảy ra giữa cô và Mạnh Dĩ Lam, cô đều không thể chịu đựng được, nhưng mà cô vẫn phải đối mặt với nó.
Mà bây giờ, Bạch Tử đã cố gắng hết sức lơ đi nỗi áp lực đó, cô chỉ muốn nhắc nhở Mạnh Dĩ Lam, cho dù không tin lời Bạch Tang nói, thì gần đây cũng nên cẩn thận hơn một chút.
Dường như biết Bạch Tử đang nghĩ gì, hoặc là ngay cả bản thân Mạnh Dĩ Lam cũng đang trốn tránh, cô trầm giọng nói: “Sấu tử đích lạc đà bỉ mã đại*, thành phố B hiện tại tuy đang hỗn loạn, nhưng chỉ một mình Vĩnh Thái không thể dễ dàng hạ gục được.”
Bạch Tử không khỏi thấp giọng hỏi: “… Nhưng nếu chẳng may thì sao?”
Mạnh Dĩ Lam nhướn mày hỏi: “Nếu thành phố B xảy ra chuyện, thì cô định làm thế nào?”
Thân thể Bạch Tử cứng đờ.
Vừa rồi, Mạnh Dĩ Lam ngồi trên xe đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện giữa Bạch Tử và Bạch Tang.
Khi Mạnh Dĩ Lam nghe được Bạch Tang kể lại giấc mơ đã lặp đi lặp lại trong khoảng thời gian này, Mạnh Dĩ Lam biết, rằng đó là chuyện đã thật sự xảy ra trong thực tế.
Cô cũng nhiều lần xác định, rằng giữa cô và Bạch Tử đã bị vận mệnh buộc chặt với nhau từ mười năm trước.
Nhận ra điều này, đã khiến cô muốn thốt ra với Bạch Tử ——
Tôi hy vọng cô mau chóng sắp xếp cảm xúc của mình càng sớm càng tốt và cùng Mao Mao quay trở lại trên tàu.
Không cần lo lắng về chuyện có yêu thích hay không, cũng đừng lo lắng về những gì sẽ xảy ra với thành phố B trong tương lai.
Tôi chỉ là, muốn cô quay lại bên cạnh tôi.
Mạnh Dĩ Lam hé miệng, lại chợt nghĩ tới lời nói lúc nảy của Bạch Tử, rằng đối phương không thích cách cô tới gần đối phương.
Thế là, lời nói vừa định thoát ra khỏi miệng biến thành: “Nếu có chuyện gì xảy ra, cô dự định theo Du Vu Ý rời đi sao?”
Vừa nói xong, Mạnh Dĩ Lam liền nhíu mày ảo não, cô hít sâu một hơi, chờ đợi câu trả lời của Bạch Tử.
Bạch Tử nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó, hồi lâu sau mới nói: “Tiểu Ý muốn đi Hoành Á trộm thuốc.”
Mạnh Dĩ Lam hơi bối rối trong lòng, cô không ngờ lại nghe được câu trả lời như vậy.
Bạch Tử tiếp tục giải thích: “Có một loại thuốc dùng để điều trị thử nghiệm đã được Hoành Á cất giữ.”
“Cho nên,” Mạnh Dĩ Lam trầm giọng hỏi: “Cô muốn giúp cô ấy lấy trộm sao?”
Vừa dứt lời, bên ngoài xe đột nhiên vang lên một tiếng nổ rất to.
Khoảnh khắc tiếp theo, chiếc xe đang chạy nhanh bắt đầu rung lắc dữ dội từ bên này sang bên kia.
Vì đã có kinh nghiệm lái xe nhiều năm, nên Mạnh Dĩ Lam không hề hoảng sợ, cô bình tĩnh cầm chặt vô lăng, từ từ nhả chân ga.
Bạch Tử nắm lấy tay cầm phía trên cửa sổ, cô nhìn Mạnh Dĩ Lam bên cạnh, tiếp đến cẩn thận chú ý tình hình bên ngoài cửa sổ xe, chuẩn bị cho các loại trường hợp khẩn cấp.
Dù trời mưa nên mặt đất vô cùng trơn trượt, nhưng may mắn thay đó là đường quốc lộ thẳng tắp, nên không có chướng ngại vật trên đường.
Cuối cùng, Mạnh Dĩ Lam cũng bình tĩnh điều khiển vô lăng, cho xe dừng lại bên đường mà không gặp nguy hiểm gì.
“Không sao chứ?” Vừa dừng lại, Mạnh Dĩ Lam liền quay đầu nhìn Bạch Tử.
Bạch Tử lắc đầu: “Thủng lốp xe sao?”
Lúc này Mạnh Dĩ Lam mới nới lỏng dây an toàn, vẫn còn mang theo hoảng sợ: “Không biết…”
Cô còn chưa nói xong, Bạch Tử đã nói: “Cô cứ ở yên, đừng nhúc nhích.”
Sau đó Bạch Tử nhanh chóng xuống xe, dưới cơn mưa phùn chạy vòng quanh xe, cuối cùng khom người đứng ở phía bánh xe trước bên trái nói: “Có một vết thủng.”
Mạnh Dĩ Lam vừa mở cửa xe đã bị Bạch Tử ngăn cản: “Đừng xuống xe, mở cốp xe giúp tôi.”
Nói xong, Bạch Tử chạy đến cốp xe, nhấc cửa sau lên, phát hiện lốp dự phòng và hộp dụng cụ đều ở đó, cô lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Mạnh Dĩ Lam không có nghe lời, vẫn cố chấp xuống xe.
Khi nhìn thấy Bạch Tử đặt một cái biển tín hiệu tam giác cảnh báo đang dừng xe cách đó không xa, hành động thận trọng tuy vô dụng lại có phần đáng yêu này, khiến Mạnh Dĩ Lam muốn bật cười, nhưng cô cũng không có lên tiếng trêu chọc đối phương.
“Đừng xuống đây, trời mưa sẽ bị cảm, tôi sẽ giải quyết nhanh thôi.” Bạch Tử vừa nói vừa đặt lốp dự phòng sang một bên, sau đó ngồi xổm xuống, dùng cờ lê tháo bu lông của lốp xe ra.
Mạnh Dĩ Lam vốn không biết thay lốp xe gì cả đã bị Bạch Tử nói vài câu thuyết phục quay lại xe, nhưng cô vẫn không nhịn được mở cửa sổ, thò đầu ra ngoài nhìn người kia đang ngồi xổm bận rộn bên cạnh xe.
Động tác của Bạch Tử nhanh nhẹn và thành thục đến không ngờ.
“Cô biết thay lốp xe hả?” Mạnh Dĩ Lam nhẹ giọng hỏi.
“Mấy năm trước tôi từng làm việc bán thời gian ở gara sửa chữa ô tô, cũng từng học người ta thay lốp.” Bạch Tử vừa nói vừa nhặt cái kích lên, đặt dưới gầm xe.
Mạnh Dĩ Lam không làm phiền đối phương nữa, cô chăm chú nhìn người kia đang quỳ trên mặt đất, một khắc cũng không nở rời mắt đi.
Thay lốp xong xuôi, mưa vẫn không ngớt, tuy không nặng hạt nhưng Bạch Tử ngồi xổm lâu bên xe cũng đã ướt sũng.
Cô đứng dậy thuận tay lau mặt một cái – miếng gạc bị ướt hơi xê dịch bởi hành động này, mắt trái của cô cũng lộ ra.
Đúng lúc này, Bạch Tử bắt gặp Mạnh Dĩ Lam đang ngồi trong xe nhìn chằm chằm vào mình.
Sau một khắc, Bạch Tử vội vàng xoay người sang chỗ khác.
Cô bối rối giơ tay lên loay hoay chỉnh miếng gạc, cố gắng lần nữa che kín mắt.
Nhưng Mạnh Dĩ Lam đã xuống xe, dưới cơn mưa phùn cô bước nhanh về phía sau lưng của Bạch Tử, nghi ngờ hỏi: “Mắt cô sao thế?”
Bạch Tử lấy tay che mắt trái, muốn xoay người đi về phía xe: “Không có gì.”
Nhưng Mạnh Dĩ Lam đã nắm lấy cánh tay Bạch Tử, kéo đối phương trở lại trước mặt mình.
Nhưng Bạch Tử lại có thái độ khác thường, cô đẩy Mạnh Dĩ Lam ra, sau đó lùi lại hai bước: “Lên xe đi, phải trở về.”
“Bạch Tử,” Mạnh Dĩ Lam đứng đó, gương mặt lạnh lùng chất vấn người kia: “Cô nguyện ý để Du Vu Ý chữa trị cho đôi mắt của mình, nhưng lại không muốn tôi chạm vào, thậm chí nhìn một chút cũng không được, đúng không?”
Tuy giọng điệu rất ương ngạnh, nhưng Bạch Tử lại có thể cảm nhận được một cảm giác rất khổ sở trong đó, cô ngây người tại chỗ, Mạnh Dĩ Lam nhân cơ hội này tiến lại gần thêm vài bước.
Lần này, Bạch Tử không hề bước lùi lại, nhưng vẫn như cũ dùng tay che mắt trái.
Một lát sau, Mạnh Dĩ Lam lại bước thêm một bước về phía Bạch Tử, sau đó hơi cúi đầu, giơ tay lên.
Thân thể Bạch Tử khẽ run lên, cô muốn lui về phía sau, nhưng bỗng nhiên Mạnh Dĩ Lam lại nghiêng người về phía cô, ôm lấy mặt của cô, ngay sau đó, giọng nói dịu dàng của người kia chợt truyền đến bên tai, người kia nhẹ nhàng hỏi: “Cô đang sợ điều gì sao?”
Đối phương áp sát quá gần, Bạch Tử nhắm mắt lại.
Mạnh Dĩ Lam gỡ tay Bạch Tử ra, nhỏ giọng nói: “Mở mắt ra.”
Bạch Tử không hề nhúc nhích, thậm chí còn cau mày vì nhắm mắt quá chặt.
Nhưng điều mà Bạch Tử không ngờ tới chính là, vào giây phút tiếp theo, Mạnh Dĩ Lam lại dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt v e hai má của cô, sau đó ôm lấy mặt cô nhẹ nhàng thúc giục: “Tiểu Tử, mở mắt ra.”
Tiểu Tử, lại là cách xưng hô này – hệt như là bùa chú, Bạch Tử vô thức mở mắt ra.
Xung quanh tối đen như mực, ngoài tiếng động cơ xe ra, không còn âm thanh nào khác.
Đèn xe chiếu sáng hai con người đang gần như sắp chạm vào nhau, cũng đem hai chiếc bóng thật dài của họ in xuống mặt đường.
Mạnh Dĩ Lam nương theo ánh sáng, khẽ cúi đầu, nhìn vào mắt trái của Bạch Tử.
Đồng tử màu trắng dài hẹp, củng mạc xung quanh đen nhánh, còn có dấu vết mờ nhạt của tơ máu đỏ ngầu.
Nó dường như là biểu tượng của ác quỷ, xấu xí và khiến người khác sợ hãi.
Thế nhưng, Mạnh Dĩ Lam chỉ khẽ chau mày lại, không một chút mảy may lộ ra biểu cảm chán ghét hay sợ hãi nào.
Hai người thật sự là áp sát quá gần, Bạch Tử muốn lui về phía sau, nhưng lại không dám tuỳ tiện nhúc nhích.
“Sao lại thế này…” Mạnh Dĩ Lam tựa như đang tự lẩm bẩm, sau đó cô đột nhiên dịch chuyển ánh mắt nhìn vào vết sẹo bên mắt trái của Bạch Tử.
Tiếp đến, cô không nhịn được mà chạm vào nó.
Đầu ngón tay có chút lạnh lẽo, thân thể Bạch Tử khẽ run lên.
Sau đó, ánh mắt của Mạnh Dĩ Lam lại dời trở về.
Nhưng lần này, cô không chỉ nhìn vào mắt trái của Bạch Tử, mà còn dùng ánh mắt giao tiếp với người trước mặt.
Ánh mắt đắm đuối ấy khiến Bạch Tử ngây dại tại chỗ, sau đó hơi thở của cô bất giác trở nên nặng nề hơn.
Tuy nhiên, dường như Bạch Tử không phải là người duy nhất cảm thấy khẩn trương.
Mạnh Dĩ Lam nhìn người trước mặt, nhịp tim của cô càng lúc đập càng nhanh hơn, nhưng cô vẫn như cũ ôm lấy mặt đối phương, không muốn buông ra.
Mưa nặng hạt hơn so với trước đó, nhưng hai người đều không cử động.
Hơi thở nóng ẩm mà họ thở ra biến thành những sợi tơ quấn quýt, dây dưa giao hoà lấy nhau trong bóng đêm.
Mạnh Dĩ Lam vô thức hạ ánh mắt xuống, nhìn vào môi Bạch Tử.
Dường như có điều gì đó lẽ ra phải xảy ra từ lâu, sắp xảy ra.
Ngay sau đó, Mạnh Dĩ Lam nhìn thấy người trước mặt chủ động tiến lại gần mình.
Một luồng nhiệt từ tận đáy lòng Mạnh Dĩ Lam dâng lên, cô không tránh né Bạch Tử, mà thậm chí còn hướng về phía trước, cúi đầu về phía đối phương.
Tiếng mưa rơi cùng với tiếng động cơ ô tô rung chuyển dần dần biến mất, ngay khi chóp mũi hai người sắp chạm vào nhau, Bạch Tử đột nhiên quay mặt đi.
Khoảnh khắc tiếp theo, Mạnh Dĩ Lam cảm thấy đột nhiên mình bị người trước mặt ôm lấy, ngay sau đó ——
Bạch Tử vòng tay ôm lấy eo nhỏ của Mạnh Dĩ Lam, đẩy cô sang một bên, sau đó lập tức buông người trong ngực ra.
Trong nháy mắt, Bạch Tử lao về phía sau xe.
Mạnh Dĩ Lam quay người lại, trong sự giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, cô nhìn thấy Bạch Tử đang trấn áp một người biến dị đang thở hổn hển bên dưới thân.
Chú thích:
Sấu tử đích lạc đà bỉ mã đại (瘦死的骆驼比马大)*: Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo/méo mó có hơn không. Trong trường hợp này chỉ dù chính phủ đang thất thế, nhưng cũng không phải là dễ bị một tổ chức mới nổi lên như Vĩnh Thái lật đổ được.
Làng đô thị (Urban Village)*: là thuật ngữ “mỹ miều” dùng để mô tả một nơi trong thành phố có tất cả các đặc điểm của làng. Ở Trung Quốc làng đô thị có thể hình dung như “khu ổ chuột”.
—
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Aizzz, tôi đã hứa update vào buổi chiều hoặc chập tối, nhưng chỉnh sửa quá lâu, ô ô ô.
Xin lỗi mọi người:(
Canh gà trích lời hôm nay:
Đừng lo lắng, hãy tin tưởng.