Trời Tối

Chương 78: C78: Có việc phải làm



Nửa giờ sau, Bạch Tử trở lại thủy cung.

Là Ngô phu nhân mở cửa cho Bạch Tử, Du Vu Ý hình như có việc nên đã ra ngoài.

Tuy nhiên, mãi cho đến khi Bạch Tử bước vào phòng làm việc và nhìn thấy Mao Mao đang ngửa bụng nằm ngủ trên ghế, nỗi bất an và nóng nảy trong lòng cô cũng vẫn chưa nguôi ngoai.

Khác với trước đây, đó không còn là cảm giác nóng nảy mà Bạch Tử luôn cảm thấy khi mình sắp “phát tác.”

Mà là khi nhìn thấy cô gái tên Luyện Tích từ trong phòng bước ra, cô vô thức cho rằng lãnh địa của mình đã bị xâm phạm, trong lòng không khỏi dâng lên một cơn tức giận và ý muốn xua đuổi đối phương.

Cái gọi là “lãnh địa” không chỉ ám chỉ phòng ngủ của Bạch Tử, mà còn ám chỉ vị trí “trợ lý” của Mạnh Dĩ Lam.

Vào lúc đó, trong lòng Bạch Tử bỗng dâng lên một loại cảm xúc không thể hiểu được.

Cô muốn lao tới, c ắn vào cổ của cô gái đó, tiếp đến cắn xé đối phương thành từng mảnh – đặc biệt là khi cô nhìn thấy Mạnh Dĩ Lam kéo người đó vào phòng làm việc.

Sau khi nhận ra điều này, Bạch Tử bất lực ngồi khoanh chân trước bể cá, nhìn lũ cá heo đang bơi lội vui vẻ bên trong mà không nói lời nào.

Có phải sự thôi thúc khiến cô muốn làm hại những người vô tội, chỉ xuất hiện sau khi bị tiêm thuốc?

Hoặc là từ sau khi bị người biến dị cắn mới xuất hiện?

Hay bản chất tàn bạo này đã tồn tại sẵn từ khi cô được sinh ra?

Nghĩ đến đây, Bạch Tử lại nhớ tới cái đêm trước khi rời tàu.

Khi đó cô đang ôm Mạnh Dĩ Lam, nghe được đối phương mơ mơ hồ hồ nói ra câu nói kia – Chị sẽ chứng minh em vô tội, em tuyệt đối không phải hung thủ sát hại cha mẹ mình.

Trước đó, đối diện với câu nói này, Bạch Tử chỉ cảm thấy đầy mê hoặc.

Nhưng bây giờ, cô không khỏi bắt đầu tự hỏi chính mình.

Nếu như cô thực sự là hung thủ thì sao?

Đây có phải là nguyên nhân cô luôn một thân một mình suốt những năm qua?

Cô chẳng những không có bạn bè, mà người tố cáo cô giết cha mẹ hóa ra lại là anh trai cùng cha khác mẹ của mình, Bạch Tang.

Quan trọng hơn chính là, vào một năm về trước, Mạnh Dĩ Lam cũng rất chán ghét mình.

Đây có phải là vì vào thời điểm đó, mình quả thực đã làm ra chuyện mà người khác nghe tới liền vội vàng tránh né không kịp?

Bạch Tử phát hiện mình đã mất đi quá nhiều ký ức, dựa vào những mảnh ký ức rời rạc, cô không thể nào suy đoán ra được bản thân từng là người như thế nào.

Nhưng mà, hôm nay cô lại có cảm giác muốn xé người vô tội thành từng mảnh, vì lẽ đó, trong tiềm thức của Bạch Tử không khỏi nghĩ rằng mình cũng không phải là “người tốt”.

Thậm chí không có gì đáng giá để người khác yêu thích.

Càng nghĩ, cô càng cảm thấy bất lực, cuối cùng, cô chỉ có thể nhắm mắt lại và nằm ngửa ra sàn.

Sau lưng truyền đến tiếng mở cửa, không cần đứng dậy nhìn xem, cô cũng biết người đến là ai.

Mười giây trước, Bạch Tử đã nghe thấy tiếng bước chân của đối phương đi lên lầu.

“Nhóc thỏ hoang, cô ở ngoài có nghe được đài phát thanh không?” Du Vu Ý vừa đóng cửa lại, liền hưng phấn hỏi Bạch Tử, “Người của Vĩnh Thái xâm nhập vào hệ thống phát thanh của chính phủ, muốn kích động lòng dân lật đổ chính quyền, thậm chí nó còn được phát sóng trong trụ sở của tập đoàn Hoành Á!”

Mao Mao bị giọng nói của Du Vu Ý đánh thức, đầu óc nó lúc này hiển nhiên vẫn còn mơ hồ, nó mờ mịt lấy tay gãi gãi mắt.

“Tôi lợi dụng tình thế hỗn loạn, liền lẻn vào văn phòng của tập đoàn Hoành Á,” tâm tình của Du Vu Ý hiển nhiên là rất tốt, “Đại khái đã thăm dò được sơ đồ bên trong.”

Mặc dù Bạch Tử đang nhắm mắt lại, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được Du Vu Ý đang đi về phía mình, cuối cùng đối phương dừng lại ở bên cạnh đầu của cô.

Quả nhiên, ngay sau đó cô nghe thấy giọng nói của đối phương từ trên đầu mình truyền đến: “Cảm giác khi có người đợi mình ở nhà, thật là tốt.”

Bạch Tử sững sờ một chút, không khỏi mở mắt ra, ngay lập tức cô nhìn thấy Du Vu Ý đang cúi đầu mỉm cười dịu dàng.

Vừa rồi, đối phương dùng từ “nhà”, để miêu tả nơi hai người đang ở hiện tại.

Đây là khái niệm mà cả Bạch Tử và Mạnh Dĩ Lam đều chưa từng nhắc tới, kể từ khi họ sống cùng nhau.

Không biết là trùng hợp hay cố ý, nhưng bất kể Mạnh Dĩ Lam nghĩ như thế nào, ở trong lòng Bạch Tử, quả thực khái niệm “nhà” từ lâu đã không tồn tại.

Bình thường, Bạch Tử đều dùng “nhà của Mạnh Dĩ Lam”, để miêu tả hai nơi mà cô đã sống trong mấy tháng qua.

“Sao vậy?” Du Vu Ý nhướn mày, nhẹ nhàng hỏi: “Nhóc thỏ hoang, cô không vui hả?”

Bạch Tử lại sững sờ, có chút không kịp phản ứng.

Từ lúc rời tàu cho đến lúc Du Vu Ý đặt câu hỏi, Bạch Tử chỉ cảm thấy mình đang rất bồn chồn và bất an, chứ không hề ý thức được bản thân bây giờ đang “không vui”.

Sau khi Du Vu Ý nhắc nhở, cô mới nhận ra, hình như mình cũng có chút buồn.

“Du Vu Ý,” Bạch Tử suy nghĩ một lúc, sau đó nhìn vào mắt đối phương, hỏi: “Trước khi bị cắn, cô là người như thế nào?”

Du Vu Ý hơi giật mình, cô im lặng vài giây rồi mới nói: “Là người… Là một người hoàn toàn khác so với bây giờ.”

Bạch Tử chớp chớp mắt, trong đầu bắt đầu tưởng tượng ra một Du Vu Ý hoàn toàn khác.

Nhưng cô còn chưa kịp nghĩ ra được, thì Du Vu Ý đã ngồi xuống bên cạnh, sau đó cũng nằm xuống sàn nhà theo cô.

“Trước đây…” Du Vu Ý nhìn lên trần nhà, cười nói: “Tôi bị câm.”

Bạch Tử nhíu mày, nghiêng mặt nhìn đối phương.

Du Vu Ý hình như đang suy ngẫm điều gì đó, thanh âm trầm thấp nhưng lại dịu dàng: “Bẩm sinh.”

Bạch Tử nghi ngờ hỏi: “Thế nhưng, Du Tâm nói cô là bác sĩ…”

“Mẹ tôi mới là bác sĩ,” Du Vu Ý kiên nhẫn giải thích, “Từ nhỏ tôi đã rất thích bắt chước mẹ, tuy không thể nói chuyện được, nhưng tôi lại học rất nhanh.”

“Ý của cô là, tự học?” Bạch Tử kinh ngạc hỏi.

Du Vu Ý lắc đầu: “Mẹ là giáo viên đặc biệt của tôi, mẹ đã dẫn dắt tôi từng chút.” Cô lại thở dài, “Cho dù tôi không thể học y do nhiều vấn đề về thể chất, nhưng bây giờ tôi cũng có thể được coi là một gã lang băm nửa vời đi.”

“Lão Hắc nói,” Bạch Tử nhẹ giọng nói, “Người như chúng ta sinh ra đã mắc đủ loại bệnh tật, trước đây cơ thể của tôi cũng từng gặp nhiều vấn đề…”

Du Vu Ý tiếp lời: “Sau khi bị cắn, thì mọi chuyện đều trở nên tốt hơn phải không?”

Bạch Tử gật gật đầu.

Sau khi Mao Mao nhảy ra khỏi ghế, nó nhìn thấy Du Vu Ý và Bạch Tử nằm trên mặt sàn, liền tò mò nhảy vào giữa, bắt chước tư thế của hai người, rồi cũng nằm xuống.

“Mặc dù đối với người bình thường mà nói, bây giờ là tận thế,” Du Vu Ý vuốt v e bụng Mao Mao, “Nhưng đối với cô và tôi mà nói, hiện tại nên coi như là tái sinh đi.”

“Tái sinh?” Bạch Tử sững sờ, sau đó mới nhớ ra, trước đó mình cũng đã từng nghe những lời tương tự từ lão Hắc.

“Mặc kệ trước đây cô là người như thế nào, hiện tại hết thảy đều sẽ bắt đầu lại,” Du Vu Ý đột nhiên thay đổi giọng điệu, thái độ kiên định nói thêm: “Nhóc thỏ hoang, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ nghĩ cách để điều chế ra loại thuốc này.”

Sự chú ý của Bạch Tử đều bị nửa câu nói đầu của Du Vu Ý hấp dẫn, cô cau mày suy nghĩ một lúc, không nhịn được mở miệng hỏi: “Nhưng nếu trước đây tôi đã mưu sát cha mẹ của mình thì sao?”

Dường như nghe thấy chuyện hoang đường gì đó, vẻ mặt Du Vu Ý cứng đờ, sau đó cười lớn: “Nhóc thỏ hoang, cô bây giờ càng ngày càng hoang dã, cái gì cũng dám nói.”

Du Vu Ý cũng không tin lời Bạch Tử nói.

Ở trong lòng Bạch Tử, cô vốn đã coi Du Vu Ý là một người bạn tốt hiếm có, thế là từ trong túi móc ra chiếc đồng hồ mà Bạch Tang để lại, đưa cho đối phương, sau đó kể cho đối phương nghe hết mọi chuyện xảy ra mấy ngày qua – trừ bỏ chuyện cô đã bày tỏ tình cảm với Mạnh Dĩ Lam.

Nhưng không ngờ tới, sau khi nghe xong, câu đầu tiên Du Vu Ý nói lại là: “Có vẻ như Mạnh tiểu thư rất thích cô.”

Bạch Tử sững sờ một lát, sau đó lập tức phản bác: “Cô ấy không thích tôi.”

“Nhưng không hề có chứng gì,” Du Vu Ý cười nói, “Cô ấy vẫn lựa chọn tin tưởng cô 100%, phải có bao nhiêu yêu thích mới có thể tin tưởng được như vậy?”

Sau khi nghe lời này, Bạch Tử không khỏi nghĩ đến những gì đã xảy ra trước đó, khi ấy Mạnh Dĩ Lam cũng dành nhiều năm chạy đôn chạy đáo để chứng minh Lâm Khúc Vi vô tội.

Khi đó, Bạch Tử cũng giống như Du Vu Ý, nghĩ rằng Mạnh Dĩ Lam yêu Lâm Khúc Vi tha thiết.

Thế là, Bạch Tử nhìn lên trần nhà, lặp lại lời nói: “Cô ấy không thích tôi.”

“Nếu đã như vậy,” Du Vu Ý nghiêng người, giơ tay đỡ đầu, xuyên qua Mao Mao nhìn Bạch Tử, “Tôi rất thích cô, cô có thích tôi không?”

Nghe xong lời này, Bạch Tử theo bản năng, dịch chuyển nửa người cách xa Du Vu Ý một chút.

Du Vu Ý lộ ra vẻ mặt buồn bã: “Nhóc thỏ hoang, phản ứng của cô thật quá đáng nha.”

“Thật xin lỗi.” Bạch Tử lập tức xin lỗi, mặc dù cô không thể phân biệt được “nỗi buồn” của đối phương là cố ý hay bộc lộ một cách tự nhiên.

Sau một khắc, đột nhiên Bạch Tử bừng tỉnh hiểu ra một việc.

Thì ra, chính là cảm giác này sao?

Sau khi được người mình không thích tỏ tình, sẽ không kìm lòng được muốn kéo dài khoảng cách giữa hai người, giống như cách Mạnh Dĩ Lam đã làm với mình mấy ngày trước.

Im lặng vài giây, sau đó Bạch Tử quay đầu lại, nghiêm túc nói từng chữ với người đang nhìn mình: “Thật xin lỗi, Du Vu Ý, tôi không thích cô.”

Biểu tình trên mặt của Du Vu Ý hơi khựng lại, sau đó cô cười nhẹ, quay đầu nhìn lên trần nhà, lẩm bẩm: “Xong đời rồi, tại sao ngay cả khi từ chối tôi, cô cũng trông đáng yêu như vậy…”

Bạch Tử nhíu mày, không biết nên trả lời như thế nào.

“Được rồi,” Du Vu Ý thở dài, sau đó quay đầu nhìn Bạch Tử, “Nếu như sau này cô gọi tôi là Tiểu Ý, tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi của cô.”

Đối mặt với yêu cầu như vậy, Bạch Tử há to miệng, nhưng lại không nói gì.

Du Vu Ý thở dài, làm bộ bất đắc dĩ: “Xem ra, ngay cả bạn bè cũng không với tới.”

Bạch Tử có chút không được tự nhiên, cô ho khan một tiếng, cuối cùng thấp giọng nói: “… Tiểu Ý.”

Du Vu Ý cười đến lông mày cong cong: “Tôi tha thứ cho cô đó, Tiểu Tử.”

Bạch Tử sững sờ —— Tiểu Tử, lại là một cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ.

“Thôi bỏ đi, nhóc thỏ hoang vẫn phù hợp với cô hơn,” Du Vu Ý cũng không nhận ra Bạch Tử có gì không ổn, cô nhìn chiếc đồng hồ bọc lưới trên tay, rồi hỏi: “Vậy sau này cô phải đi gặp anh trai mình sao?”

Bạch Tử lấy lại tinh thần, gật gật đầu: “Tôi muốn tìm hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra năm đó.”

“Tại sao?” Du Vu Ý nghi hoặc hỏi: “Cứ coi như chuyện này đã xảy ra ở kiếp trước đi, không tốt hơn sao?”

Nói xong, Du Vu Ý nắm lấy cánh tay phải của Bạch Tử, nhìn vết cắn do dị nhân để lại, nói: “Kể từ thời khắc bị cắn, bất kể trước đây cô là người như thế nào, cũng đều không còn quan trọng nữa.”

Bạch Tử nhíu mày lại, hoàn toàn không hiểu đối phương có ý gì.

“Đây chính là ý nghĩa của tái sinh,” Du Vu Ý buông tay Bạch Tử ra, lại nhích người đến gần đối phương hơn một chút, “Nói cách khác, cô của trước kia đã chết rồi, tất cả đều không còn quan trọng nữa.”

Mao Mao bị kẹp giữa hai người, khó chịu đến không thở nổi, sau khi đá Bạch Tử hai cái, nó liền đứng dậy và nhảy đến bể cá phía bên kia.

Chính vì vậy, mà khoảng cách giữa hai người dường như được kéo lại gần hơn rất nhiều.

Bạch Tử vừa đang suy nghĩ lời Du Vu Ý nói, vừa nhìn vết cắn trên tay mình: “Nhưng mà…”

Cô chưa kịp nói xong, Du Vu Ý đã nói thêm: “Nhóc thỏ hoang, tôi không biết trước đây cô có làm chuyện tội ác tày trời gì hay không, tôi cũng không quan tâm, quan trọng nhất chính là hiện tại.”

Nói xong, Du Vu Ý lại nhích đến gần Bạch Tử, hai người gần như chạm vào nhau: “Giống như việc cô nói muốn liên lạc với anh trai mình, tôi đương nhiên ủng hộ, dù sao đây cũng là điều mà hiện tại cô muốn làm.”

Không giống với Mạnh Dĩ Lam, Du Vu Ý không có “tin tưởng” rằng Bạch Tử chưa bao giờ giết ai, mà là “không quan tâm” liệu Bạch Tử có từng giết ai hay không.

Mặc kệ trước đây Bạch Tử là người như thế nào, việc Bạch Tử có đáng giá để người khác yêu thích hay không, đều không quan trọng.

Điều quan trọng nhất chính là, hiện tại Bạch Tử là người như thế nào – đây mới là ý nghĩa của “tái sinh”.

“Trước đây tôi có quen một người ở Vĩnh Thái,” không đợi Bạch Tử trả lời, Du Vu Ý liền nói tiếp, “Tôi có thể giúp cô nghe ngóng một chút thông tin về Bạch Tang.”

Bạch Tử ngơ ngác gật đầu: “… Cảm ơn.”

Hiện tại trong đầu Bạch Tử vẫn còn quẩn quanh những lời Du Vu Ý vừa nói.

Cô cảm thấy tâm trí của mình trở nên rất hỗn loạn, giống như vừa mới tham gia một lớp triết học, có vẻ cô nghe rất rõ, nhưng dường như lại không hiểu được ý tứ mà cô giáo Du Vu Ý muốn biểu đạt.

Cuối cùng, Bạch Tử dứt khoát từ bỏ ý nghĩ, chuyển chủ đề: “Nếu như cô muốn trộm đồ ở Hoành Á, nhất định phải nói với tôi.”

Du Vu Ý suy nghĩ một chút rồi nói: “Hôm nay trên đài phát thanh, Bạch Tang nói rằng trong ba ngày tới, mọi người sẽ đoàn kết lật đổ chính quyền…” Vừa nói, cô vừa mím môi: “Điều này có nghĩa là, trong ba ngày này anh ta đang chuẩn bị một bước tiến lớn nào đó, tôi muốn nhân cơ hội này để hành động.”

Không đợi Bạch Tử trả lời, Du Vu Ý lại đảo mắt một cái, cười hỏi: “Có muốn nói cho Mạnh tiểu thư biết trước một tiếng không?”

Bạch Tử quay đầu lại, khó hiểu nhìn đối phương.

“Nếu cô ấy biết chuyện này, có lẽ cô ấy sẽ giúp chúng ta.” Du Vu Ý nhẹ giọng nói.

Nhưng điều mà Du Vu Ý không ngờ tới chính là, Bạch Tử lại lắc đầu.

Vừa rồi, thật ra Bạch Tử cũng có nghĩ tới, trước tiên nên báo chuyện này cho Mạnh Dĩ Lam biết một tiếng.

Một mặt, cô lo lắng Du Vu Ý hành động một mình sẽ xảy ra chuyện, nếu như có Mạnh Dĩ Lam giúp đỡ, mọi việc chắc chắn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Mặt khác, cô lo lắng rằng nếu Mạnh Dĩ Lam không được biết trước về tình huống này, có thể Mạnh Dĩ Lam sẽ bị ảnh hưởng không tốt.

Nhưng ngay lập tức, Bạch Tử cảm thấy lo lắng của mình là không cần thiết – có rất nhiều người bảo vệ Mạnh Dĩ Lam, không hề thua kém gì mình.

Hơn nữa, Mạnh Dĩ Lam đã có một “trợ lý mới” chuyên nghiệp hơn.

Nghĩ tới chuyện này, đáy lòng Bạch Tử lại dâng lên một cảm giác chua xót.

Cô không khỏi thở dài, khi nhớ lại những chuyện mình đã trải qua ngày hôm nay.

Dù có rất nhiều cơ hội và thời gian, nhưng Mạnh Dĩ Lam lại không hề chủ động nói với mình, rằng đối phương đã tìm được “trợ lý mới”.

Thậm chí giống như là cố ý vậy, Mạnh Dĩ Lam trực tiếp mang mình quay lại tàu, để tận mắt chứng kiến ​​hình ảnh cô gái kia bước ra từ phòng của mình.

Hơn nữa, Mạnh Dĩ Lam còn ở trước mặt trợ lý mới, gọi mình là “trợ lý cũ”.

Khi đó, cô cảm thấy mình không còn lý do gì để ở lại tàu nữa.

Đó là lý do tại sao Bạch Tử gần như đã định nói “Tôi sẽ không trở lại nữa”, thậm chí cô còn chọn cách rời đi mà không nói lời từ biệt, sau khi nhìn thấy Mạnh Dĩ Lam và Luyện Tích cùng nhau bước vào phòng làm việc.

Nghĩ tới đây, sự bồn chồn vừa mới nguôi ngoai của Bạch Tử lại dâng lên, cô không tự chủ được, nói với Du Vu Ý: “Tôi không muốn quay về.”

Chỉ là một câu nói rất bình thường, nhưng lại mang một chút cảm giác tủi thân mà ngay cả bản thân Bạch Tử cũng không nhận ra.

Dường như cảm nhận được nỗi buồn của Bạch Tử, Du Vu Ý cố tình không trêu chọc đối phương nữa, thay vào đó là nghiêng người đối diện với Bạch Tử, nhỏ giọng nói vào tai cô: “Vậy tạm thời cô ở đây đi, mọi chuyện cứ giao cho tôi.”

Bạch Tử không trả lời, cô ngơ ngác nhìn trần nhà.

Lúc này, cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra, Ngô phu nhân bước vào.

Khi nhìn thấy Du Vu Ý và Bạch Tử nằm cạnh nhau trên mặt sàn, bà có hơi giật mình, nhưng cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ nhẹ nhàng nói: “Bên ngoài đang có mưa đá.”

Du Vu Ý nghe xong liền đứng dậy mở cửa sổ, Mao Mao nghe thấy bên ngoài có tiếng động, cũng nhảy tung tăng đi tới bên cửa sổ.

Chỉ có Bạch Tử là đang tâm sự nặng nề vẫn nằm tại chỗ, trầm ngâm nhìn hai chiếc đồng hồ trong tay.

Mà cùng lúc này, cũng có một người đang nhìn chằm chằm đồng hồ, chính là Mạnh Dĩ Lam đang đứng bên cửa sổ.

Ngoài trời đang mưa đá, hạt mưa va vào thân tàu, so với lúc trời mưa bình thường thì bây giờ ồn ào hơn rất nhiều.

Đồng hồ hiển thị vị trí hiện tại của Bạch Tử – thuỷ cung.

Sau khi phát hiện ra Bạch Tử đã lặng lẽ rời đi, Mạnh Dĩ Lam bất chấp đuổi theo đối phương lên boong tàu.

Sau đó, cô mới nhận ra rằng phản ứng của mình thực sự quá bất thường.

Luyện Tích vừa mới đến, cô ấy còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì lớn, lo lắng đi theo Mạnh Dĩ Lam lao ra khỏi khoang tàu.

Nhưng bên ngoài lại hoàn toàn yên tĩnh, dường như không có chuyện gì xảy ra.

Sau đó, Luyện Tích nhìn thấy Mạnh Dĩ Lam đang hoảng sợ nắm lấy lan can nhìn về phía xa xăm, một giây sau đó, đối phương bình tĩnh giơ tay vuốt lại mái tóc rối bù, rồi xoay người chậm rãi trở lại khoang tàu.

Điều càng khiến Luyện Tích khó hiểu hơn nữa là, sau khi trở lại khoang tàu, Mạnh Dĩ Lam lại yêu cầu cô dời hành lý mà cô đã đặt ở trong phòng của “trợ lý cũ” ra, đồng thời đối phương cũng đề xuất sẽ cùng cô dọn dẹp căn phòng trống khác, để cô có thể chuyển đến ở ngay.

Khi phân phó những chuyện này, giọng điệu của Mạnh Dĩ Lam có chút lạnh lùng, không hề dịu dàng như khi “trợ lý cũ” ở đó.

Thời điểm dọn dẹp căn phòng trống mới, Hầu Tắc Văn cảm thấy có lỗi, liền đề nghị cùng nhau dọn phòng, ngay cả Hoa tỷ cũng tham gia.

Tuy nhiên, trong toàn bộ quá trình dọn dẹp, Mạnh Dĩ Lam vẫn hoàn toàn im lặng.

Cho đến khi Luyện Tích sắp xếp đồ đạc xong, Mạnh Dĩ Lam vẫn không mở miệng nói một lời, sau đó cô xoay người đi lên lầu, tay cầm đồng hồ đứng bên cửa sổ phòng làm việc cho đến tận bây giờ.

Đây không phải là lần đầu tiên Bạch Tử bỏ đi không nói một lời.

Nhưng đây là lần đầu tiên Mạnh Dĩ Lam nhận ra rõ ràng, Bạch Tử đang tức giận.

Lúc đó cô không phát giác được, nhưng bây giờ nghĩ lại, cô càng thêm khẳng định tâm tình của Bạch Tử rất không ổn.

Cho dù là lúc người đó mỉm cười và nói với Luyện Tích, “Trong khoảng thời gian này tôi sẽ không trở lại đây,” hay khi người đó cầm hai chiếc đồng hồ và mỉm cười cảm ơn – Mạnh Dĩ Lam có thể mơ hồ cảm giác được, vào lúc đó, nụ cười trên gương mặt của người đó… Là giả.

Nhưng mà, cô lại chọn cách cố tình phớt lờ nó.

Nghĩ đến đây, Mạnh Dĩ Lam cắn chặt răng.

Đột nhiên bản thân yêu cầu chú Hồng giúp mình sắp xếp một trợ lý mới, còn yêu cầu trợ lý mới chuyển lên tàu ngay lập tức, sau đó còn cố tình gọi Bạch Tử là “trợ lý cũ” của mình trước mặt những người khác…

Mạnh Dĩ Lam không thể tin được, bản thân lại làm ra nhiều hành động ấu trĩ đến như vậy.

Rõ ràng đã đồng ý giữ khoảng cách với nhau, nhưng sau khi hai người thực sự đã giữ khoảng cách, cô lại vô thức tức giận và gọi đối phương trở về, đồng thời còn dùng cách trẻ con như vậy để phát cáu với đối phương.

Nếu là trước đây, Mạnh Dĩ Lam sẽ cực kỳ khinh thường loại hành vi như vậy.

Cô ảo não nhắm mắt lại, tự hỏi nguyên nhân khiến bản thân trở nên như vậy – có lẽ mấy ngày nay mình ngủ không ngon, nên đã làm mình liên tiếp đưa ra những quyết định sai lầm.

Lúc này, trên bàn làm việc truyền đến động tĩnh gì đó.

Mạnh Dĩ Lam lập tức đóng cửa sổ lại, ngăn chặn tiếng mưa đá đập vào thân tàu.

Sau đó, cô nhanh chóng quay lại bàn làm việc, từ ngăn kéo lấy ra một chiếc đồng hồ bọc lưới kim loại.

Chiếc đồng hồ thông báo cho Mạnh Dĩ Lam, rằng một người tên là “Vương Vĩnh Xương” đã thông qua trao đổi dữ liệu muốn gửi tin nhắn cho bạn.

Ngay sau đó, Vương Vĩnh Xương gửi tin nhắn: “Mạnh tiểu thư?”

Nhìn thấy ba chữ này, Mạnh Dĩ Lam cau mày.

Chiếc đồng hồ cô cầm trên tay, thực chất là “đồng hồ giả” dùng để che giấu thông tin thật, nhưng không ngờ đối phương vẫn tìm ra danh tính của cô.

Mạnh Dĩ Lam chưa kịp trả lời, đối phương đã gửi tin nhắn thứ hai: “Tôi đã nói rồi, tôi chỉ trao đổi với Bạch Tử.”

Tên gọi “Vương Vĩnh Xương” này cũng là thân phận giả, đối phương kỳ thực chính là Bạch Tang.

Trước khi giao đồng hồ cho Bạch Tử, Mạnh Dĩ Lam đã bí mật sao chép tất cả dữ liệu bên trong qua chiếc “đồng hồ giả” của mình, sau đó cố gắng liên lạc với Bạch Tang bằng danh tính giả.

Thành công, nhưng cũng thất bại.

Mạnh Dĩ Lam nhanh chóng sắp xếp lại câu từ trong đầu, một lúc sau mới trả lời: “Khi anh trao đổi với tôi, cũng chẳng khác gì đang trao đổi với Bạch Tử.”

Một lúc sau, có tin nhắn thứ ba đến từ Bạch Tang: “Mạnh tiểu thư, cô thật sự không hề thay đổi chút nào.”

Câu nói này đã tiết lộ hai người đã sớm quen biết nhau từ lâu, đối với điều này Mạnh Dĩ Lam cũng không có gì ngạc nhiên, mặc dù hiện tại cô đã không còn chút ký ức nào về việc từng gặp qua Bạch Tang.

Đối phương lại gửi một tin nhắn khác: “Sau bao nhiêu năm, tôi đã buông xuống, cảm ơn vì những gì cô đã làm.”

Mạnh Dĩ Lam cau mày lại, không biết nên trả lời thế nào.

Cũng may là Bạch Tang hiển nhiên có lòng trò chuyện, anh ta rất nhanh gửi thêm một câu khác: “Nếu không, tôi sẽ không còn em gái.”

Mạnh Dĩ Lam suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Anh không thể nào thành công trong việc vu khống Bạch Tử được.”

Ngay sau đó, câu trả lời dành cho Mạnh Dĩ Lam bất ngờ xuất hiện: “Mạnh tiểu thư, cô vẫn đang cố gắng bao che cho Bạch Tử à?”

Gần như không chút do dự, Mạnh Dĩ Lam trả lời vô cùng ngắn gọn và rõ ràng: “Tôi chỉ nói sự thật.”

Một lúc sau, Bạch Tang lại gửi tin nhắn: “Bây giờ tranh cãi những chuyện này, cũng không có ý nghĩa.”

Mạnh Dĩ Lam cau mày, kiên trì nói: “Mặc kệ là trước đây hay bây giờ, sự thật chính là ý nghĩa.”

Hai người giống như đang tranh luận, anh một câu tôi một câu, tuy không phát ra âm thanh, nhưng Mạnh Dĩ Lam vẫn không nhịn được cầm chiếc cốc trên bàn lên, uống một ngụm nước lớn.

Sau đó, cô nhìn thấy tin nhắn của Bạch Tang: “Bạch Tử chủ động liên lạc với tôi, muốn đoàn tụ cùng tôi, đây mới chính là ý nghĩa.”

Mạnh Dĩ Lam nhướn mày trả lời: “Theo tôi được biết, anh mới là người chủ động hơn đúng không?”

Sở dĩ lần này thành công gặp gỡ người của Vĩnh Thái, cũng không phải là Mạnh Dĩ Lam nhờ Hoa tỷ chủ động liên lạc với đối phương, mà nói đúng hơn là, Bạch Tang cố ý tung ra tin tức, dẫn dụ Hoa tỷ đi tìm người để liên lạc với anh ta, bằng cách này, Bạch Tang mới có thể liên lạc được với Mạnh Dĩ Lam.

Mạnh Dĩ Lam âm thầm thở dài, đối phương dùng sự bị động để che đậy sự chủ động, Bạch Tang thật không phải là người đơn giản.

Bạch Tang đáp: “Mạnh tiểu thư, tôi không muốn nói thêm về Bạch Tử.”

Lúc này, Mạnh Dĩ Lam cũng giống như Bạch Tang, không có ý định muốn tiếp tục trò chuyện.

Nhưng sau đó, Bạch Tang lại gửi một tin nhắn khác: “Tuy nhiên, tôi hy vọng Mạnh tiểu thư sẽ nghiêm túc suy tính cho tương lai của Hoành Á.”

Đọc tin nhắn xong, Mạnh Dĩ Lam mới nhớ tới lời nói của người đàn ông thấp bé kia – tập đoàn Hoành Á không nên can thiệp vào chuyện này nữa, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ trở thành mục tiêu của Vĩnh Thái.

Mạnh Dĩ Lam khẽ cười một tiếng, chậm rãi ấn đầu ngón tay lên đồng hồ, gửi cho đối phương hai câu ——

“Lời nói tương tự, tôi cũng gửi lại cho anh.”

“Đừng vọng tưởng làm tổn thương Bạch Tử, nếu không, anh sẽ lần nữa trở thành mục tiêu của tôi, Mạnh Dĩ Lam.”

Một lúc sau, Bạch Tang gửi đến tin nhắn cuối cùng: “Cảm ơn Mạnh tiểu thư đã nhắc nhở.”

Lúc này, cuối cùng cả hai cũng kết thúc cuộc trò chuyện.

Mạnh Dĩ Lam cất đồng hồ, không khỏi thở dài.

Dù chỉ là một cuộc trao đổi ngắn ngủi, nhưng dường như đã tiêu tốn hơn một nửa sức lực của cô.

Trong tin nhắn Bạch Tang gửi đến, cả nội dung lẫn giọng điệu đều có vẻ khá chắc chắn, rằng Bạch Tử chính là hung thủ.

Ngay cả Mạnh Dĩ Lam cũng bị đối phương thao túng ở một số thời điểm nhất định, làm cô sinh ra những hoài nghi về quan điểm kiên định của chính mình.

Sau khi đọc lại nhiều lần đoạn hội thoại giữa hai người, Mạnh Dĩ Lam đưa ra vài suy đoán đơn giản – bản thân chắc chắn đã từng vì Bạch Tử mà dây dưa cùng với Bạch Tang, cuối cùng cũng vì vậy mà Bạch Tử không bị Bạch Tang vu oan thành công.

Giờ đây, Bạch Tang muốn lợi dụng Bạch Tử để uy hiếp mình, nhằm muốn mình giúp Vĩnh Thái lật đổ chính quyền thành phố B.

Bất kể cô có khả năng tác động đến hành động của cô mẫu của mình hay không, Mạnh Dĩ Lam tin rằng cô phải có thêm nhiều thông tin hơn, trước khi Bạch Tang hành động bước tiếp theo.

Sau đó, cô lấy đồng hồ ra và gửi tin nhắn cho Lâm Khúc Vi, người đã nhiều ngày không liên lạc: “Khúc Vi, tôi muốn gặp phóng viên đưa tin vụ hoả hoạn, ngày mai có thể chứ?”

Sau khi nhận được sự đồng ý của đối phương, Mạnh Dĩ Lam để đồng hồ xuống, nhưng lại ngồi yên trên ghế thêm vài phút, sau đó cầm đồng hồ lên, vô thức mở thông tin của Bạch Tử ra.

Có lẽ, cũng nên gọi Bạch Tử tới.

Suy cho cùng, chuyện này có liên quan rất nhiều đến cô ấy.

Hơn nữa, mình cũng có thể nhân cơ hội này, để giải thích cho cô ấy biết chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.

Bản thân chắc chắn sẽ không “ấu trĩ” như hôm nay nữa, thay vào đó, cô sẽ xoa dịu mối quan hệ của nhau bằng một thái độ chín chắn và kiên định.

Chờ khi hiểu lầm được giải quyết, Bạch Tử nhất định sẽ mang Mao Mao trở lại tàu, sau đó hai người sẽ cùng nhau đối phó Bạch Tang.

Mạnh Dĩ Lam càng nghĩ càng thấy có lý, cô nhíu mày lại, như đang viết bài luận văn đại học, cẩn thận cân nhắc kỹ từng chữ, sau khi chỉnh sửa mấy lần, cuối cùng cũng nhập được một câu ——

“Ngày mai tôi sẽ đón cô đi gặp một người.”

Sau đó, Mạnh Dĩ Lam hít một hơi thật sâu, có chút khẩn trương nhấn nút gửi.

Lần này Bạch Tử không làm cho Mạnh Dĩ Lam thất vọng, rất nhanh đã trả lời tin nhắn.

Tuy nhiên, sau khi xem xong nội dung tin nhắn, sắc mặt của Mạnh Dĩ Lam chợt lạnh lẽo như băng tuyết ở nơi cực hàn ——

“Tôi không đi được, có việc phải làm.”

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Hehehe, hôm nay sớm hơn hôm qua, vui quá!

Canh gà trích lời hôm nay:

Bạn sẽ trở thành người mà bạn mơ ước.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.