Vốn còn cho rằng Mạnh Dĩ Lam và Bạch Tử không chỉ đơn giản là bạn bè bình thường, nhưng sau khi trò chuyện vài câu, Mạnh Nguyệt cảm thấy có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều.
Lúc được hỏi về mối quan hệ giữa cả hai, ngoài việc ban đầu Mạnh Dĩ Lam có hơi tỏ ra do dự, còn lại tâm trạng của cô luôn mơ hồ, khó có thể biết được là đang vui hay không vui.
“Được rồi, ta không hỏi nữa.” Mạnh Nguyệt mỉm cười, vỗ vỗ vào mông chú mèo Ba Tư, nhẹ nhàng đẩy nó từ đầu gối xuống đất: “Người trẻ các con tự mình tìm hiểu đi.”
Mạnh Dĩ Lam nhìn chằm chằm tách trà trên bàn, không có trả lời.
“Người ta hay nói con gái thường giống cha…” Khi Mạnh Nguyệt vừa nói đến chữ “cha”, Mạnh Dĩ Lam nhịn không được liền nhíu mày, sau đó cô nghe thấy đối phương nói tiếp: “Nhưng ta cảm thấy, con giống mẹ hơn.”
Mạnh Dĩ Lam vốn đang nhíu mày, lại lộ ra vẻ mặt khó hiểu khi nghe đối phương nhắc đến “mẹ”.
Cô vốn tưởng rằng trong lần gặp mặt này, Mạnh Nguyệt sẽ nói sâu về chuyện của cha mình, thậm chí cô còn chuẩn bị sẵn tinh thần gặp người đàn ông đó.
Nhưng bây giờ, Mạnh Nguyệt lại nhắc đến người phụ nữ mà cô đã hơn hai mươi năm không gặp.
“Con không có ấn tượng gì với bà ấy phải không?” Mạnh Nguyệt giơ tay, vuốt v e búi tóc của mình.
Mạnh Dĩ Lam sững sờ một lát, sau đó lắc đầu: “Không có ấn tượng gì.”
“Lần cuối cùng ta gặp mẹ con là khoảng hai mươi năm trước…” Mạnh Nguyệt hơi nâng cằm, nhíu mày suy tư, “Đó là trước hôm bà ấy… Rời đi.”
Trước hôm bà ấy rời đi, cũng chính là một ngày trước khi mẹ của Mạnh Dĩ Lam “bỏ nhà đi”.
“Như ta đã từng kể với con, ta hẹn bà ấy ở quán cà phê.” Mạnh Nguyệt cúi đầu, dùng tay phải nhéo nhẹ quai ấm trà nhỏ. “Ban đầu đang nói chuyện rất quan trọng qua điện thoại, mặt đối mặt, nhưng không nói gì.”
Mạnh Dĩ Lam hơi giật mình, sau đó lộ ra vẻ mặt rất khó hiểu.
“Sau khi ta xuất ngoại, công việc của ta rối tung lên,” Mạnh Nguyệt thở dài, một lúc sau mới ngẩng đầu lên hỏi: “Sau này, con có điều tra được gì không?”
Mạnh Dĩ Lam có vẻ bối rối, hỏi: “Điều tra cái gì ạ?”
Mạnh Nguyệt nhướn mày: “Năm đó, chẳng phải con muốn điều tra chuyện của mẹ con sao?”
“Điều tra xem…” Mạnh Dĩ Lam thẳng lưng, mím môi như đang suy nghĩ điều gì đó, cuối cùng có chút lúng túng, nhẹ giọng cười nói: “Đã lâu như vậy, con không còn nhớ rõ lắm.”
Trên thực tế, cô hoàn toàn không có chút ký ức gì về việc này, cũng giống như việc cô không thể nhớ mình đã từng quen biết Bạch Tử.
Bề ngoài Mạnh Dĩ Lam có vẻ như mặt nước tĩnh lặng, nhưng sâu bên trong cô đã sớm nổi lên gợn sóng.
“Đúng thế, cũng đã hơn mười năm rồi,” Mạnh Nguyệt hơi nghi ngờ một chút, nhưng cũng không hỏi tiếp, “Nếu lúc đó ta còn ở trong nước, có lẽ ta có thể giúp được.”
Hai người im lặng một lúc, mỗi người đều đang mang suy nghĩ của riêng mình, con mèo Ba Tư chậm rãi đi tới dưới chân Mạnh Dĩ Lam, nhẹ nhàng cọ xát.
“Chuyện quá khứ không nhắc lại nữa,” Mạnh Nguyệt nhấp một ngụm trà, cười hỏi: “Dĩ Lam, mấy tháng nay con trở lại thành phố B, sức khỏe của con… Ổn cả chứ?”
Mạnh Dĩ Lam chân thành nói lời cảm tạ: “Đều rất ổn, cảm ơn cô mẫu đã chiếu cố con mấy tháng nay.”
Mạnh Nguyệt mỉm cười gật đầu: “Bây giờ khắp nơi đều hỗn loạn, may mà Hoành Á chúng ta đang phát triển không tệ lắm,” Nói xong, bà ấy thở dài, tâm tình nặng nề hơn so với lúc nảy, “Nhưng kỳ thật, cũng đã xuất hiện không ít vấn đề, đặc biệt là… Đã lâu rồi ta không gặp cha của con.”
Lại nhắc đến người đàn ông đó, nhưng trước khi Mạnh Dĩ Lam kịp đáp lời, Mạnh Nguyệt đã đổi chủ đề: “Có khả năng con đã nghe nói, gần đây ta đang thiếu người có thể tin tưởng được, lại thêm chuyện của Vũ Nhu… Nếu có thể, ta hy vọng con sẽ đến Hoành Á hỗ trợ.”
Mạnh Dĩ Lam đã sớm biết ngày này sẽ đến: “Xin cô mẫu cứ nói.”
“Về nội dung chi tiết, ta phải sắp xếp một cuộc họp với các cổ đông khác, sau khi xác định xong mọi việc, ta sẽ nói lại cho con biết.” Mạnh Nguyệt mỉm cười nghiêng người tới, vỗ nhẹ vào mu bàn tay Mạnh Dĩ Lam, “Hôm nay trước tiên để chú Hồng đưa con đến phòng thí nghiệm nhìn xem thanh niên kia, về sau rất có thể con sẽ phải phụ trách về việc này.”
Phụ trách về việc này – có lẽ đề cập đến công việc liên quan tới người đột biến.
Mạnh Dĩ Lam trong lòng đã hiểu rõ, cũng không hỏi thêm nữa.
“Thật trùng hợp, bên cạnh con còn có cô Bạch,” Mạnh Nguyệt nói thêm, “Vừa lúc giúp con làm quen với mọi khía cạnh của loại người này.”
Nghe đối phương dùng “loại người này” để miêu tả Bạch Tử, Mạnh Dĩ Lam cảm thấy có chút khó chịu, liền trầm mặc không nói lời nào.
Hai người tiếp tục nói chuyện một lúc, cho đến khi kết thúc cuộc trò chuyện, Mạnh Nguyệt cũng không nhắc đến cha của Mạnh Dĩ Lam nữa.
Sau khi ra khỏi phòng tiếp khách, Mạnh Dĩ Lam nhìn quanh bốn phía, nhưng không có lập tức nhìn thấy Bạch Tử, trong lòng cô có chút không vui.
Dựa theo thói quen giữa hai người, cho dù cô có yêu cầu Bạch Tử rời khỏi phòng, cô ấy cũng sẽ không bao giờ đi xa, thay vào đó sẽ đứng ở ngoài cửa hoặc ở một góc cách đó không xa, chờ Mạnh Dĩ Lam.
Dù sao thì cũng không giống như bây giờ, hơn nửa ngày cũng không thấy bóng dáng đâu.
Mạnh Dĩ Lam gọi người giúp việc đến, đang định hỏi Bạch Tử đang ở đâu, thì nghe thấy thông báo từ đồng hồ.
Sau khi mở ra xem, cô phát hiện có người tên “Trương Linh” gửi tin nhắn cho mình.
“Tôi muốn gặp nhóc thỏ hoang, Mạnh tiểu thư có thể giúp tôi được không?”
Nhìn thấy Mạnh Dĩ Lam đứng bất động bên cây đàn piano, hơn nữa sắc mặt còn u ám nhìn đồng hồ trên tay, Mạnh Nguyệt nghi ngờ bước tới, hỏi: “Dĩ Lam, sao vậy?”
Mạnh Dĩ Lam lập tức nhét chiếc đồng hồ vào trong cổ áo: “Không có chuyện gì đâu ạ.”
Khi nhìn thấy dòng chữ “Nhóc thỏ hoang”, Mạnh Dĩ Lam lập tức nhận ra thân phận của đối phương.
Cách đây không lâu, khi cô và Du Vu Ý định vào hang động để đưa Bạch Tử ra ngoài, họ đã thêm thông tin ID của nhau để tiện liên lạc, “Trương Linh” là danh tính giả tạm thời của Du Vu Ý.
Đọc xong tin nhắn, Mạnh Dĩ Lam nhớ tới lời Du Vu Ý đã nói trước khi mình đưa Bạch Tử rời khỏi thủy cung – chờ vết thương của Bạch Tử bình phục, tôi vẫn sẽ tới mang cô ấy đi.
Nghĩ đến đây, sắc mặt của Mạnh Dĩ Lam có chút tối sầm.
Lúc này, người giúp việc dẫn Bạch Tử xuống lầu, đi tới trước mặt Mạnh Dĩ Lam.
Thời điểm cô và Bạch Tử nhìn nhau, đột nhiên Mạnh Dĩ Lam cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng cô lại không thể giải thích được lạ ở chỗ nào.
“Dẫn hai đứa đến phòng thí nghiệm tham quan một chút,” Mạnh Nguyệt gọi chú Hồng đến, nhỏ giọng dặn dò: “Sau này Dĩ Lam sẽ thường xuyên đến công ty, chú sắp xếp việc đưa đón một chút.”
Sau khi chú Hồng gật đầu, liền dẫn Mạnh Dĩ Lam và Bạch Tử ra khỏi cửa.
Tiếp theo, Mạnh Dĩ Lam càng lúc càng cảm thấy có gì đó không ổn.
Ngoại trừ lúc mới xuống lầu có nhìn Mạnh Dĩ Lam một chút, sau đó Bạch Tử luôn đi chậm rãi ở phía sau, cũng không còn giao tiếp bằng ánh mắt với Mạnh Dĩ Lam nữa, cũng không chủ động mở miệng nói chuyện – mặc dù bình thường cô ấy cũng không nói nhiều cho lắm.
Trên đường đến phòng thí nghiệm, chú Hồng nhiệt tình không ngừng giới thiệu về công việc ở phòng thí nghiệm, Mạnh Dĩ Lam mãi vẫn không tìm được cơ hội nói chuyện với Bạch Tử.
Bạch Tử đi ở phía sau, lạnh nhạt nhìn bóng lưng cao gầy của Mạnh Dĩ Lam, lặng lẽ suy nghĩ gì đó.
So với sự bối rối khi nghe lén ngoài phòng khách vừa rồi, hiện giờ cô đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
Có lẽ cô đã quên mất vì sao lúc trước cô lại xem Mạnh Dĩ Lam là “ánh sáng” của mình, nhưng Bạch Tử cảm nhận được rất rõ ràng, cảm xúc của mình đã thay đổi rất nhiều so với trước đây.
Cô không cảm thấy bản thân mình là một con chó, cũng chưa bao giờ xem Mạnh Dĩ Lam như là chủ nhân của mình.
Đặc biệt là sau khi trở về từ hang động, cô thậm chí còn cảm thấy có chút vui mừng mà quên mất chính mình, cô còn thực sự cảm thấy mối quan hệ giữa hai người có thể tiến xa hơn.
Giống như đâu đó trong trái tim mình, có một chiếc xúc tu nhỏ run rẩy nhô ra, nhưng bây giờ, vì quá sợ hãi, chiếc xúc tu đó lập tức rút về vị trí ban đầu, không còn tìm thấy được nữa.
Bạch Tử cẩn thận suy nghĩ, cho dù Mạnh Dĩ Lam có thật sự coi mình là một con chó, cũng không quan trọng.
Dù sao những ngày qua, sự chăm sóc của Mạnh Dĩ Lam dành cho mình đã vượt xa trách nhiệm của một chủ nhân.
Tuy nhiên, cô sẽ không để mình tiếp tục chìm đắm như trước nữa.
May mà cô tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Mạnh Nguyệt và Mạnh Dĩ Lam, để cô có thể nhanh chóng tỉnh dậy giữa cơn ảo mộng ngắn ngủi này.
Suy cho cùng, trong thế giới hiện tại, không thích hợp cho những mộng tưởng viển vông như vậy.
Tốt hơn hết, vẫn là suy nghĩ xem làm sao tận dụng sáu tháng còn lại một cách hữu ích nhất.
Bạch Tử lơ đãng bước vào phòng thay đồ, cô giống như người máy làm theo sự chỉ dẫn của chú Hồng, mặc vào quần áo bảo hộ.
Sau đó, cô đi theo Mạnh Dĩ Lam vào phòng thí nghiệm.
Khi xuyên qua tấm kính nhìn thấy người thanh niên kia, Bạch Tử vẫn thờ ơ – người đó chính là cháu trai của bà Trương, bà lão từng sống ở tầng trên nhà Mạnh Dĩ Lam.
Nếu hôm đó, Bạch Tử không được đưa vào hang động, có lẽ cô cũng sẽ có kết cục giống như người thanh niên này.
“Hiện tại đây là đối tượng thí nghiệm thành công nhất, anh ta so với người biến dị bình thường, mạnh hơn ít nhất năm sáu lần, có năng lực phục hồi cực mạnh.” Chú Hồng mặc đồng phục bảo hộ kiên nhẫn giải thích: “Nhưng chúng ta phải luôn chú ý đến trạng thái tinh thần của anh ta, nếu không, sẽ có nguy cơ mất kiểm soát bất cứ lúc nào…”
Mạnh Dĩ Lam liếc nhìn Bạch Tử đang ngơ ngác, sau đó quay lại hỏi chú Hồng: “Anh ấy có thể nhớ được chuyện xảy ra trước khi tiêm thuốc không? Ví dụ như về bà của anh ấy?”
Chú Hồng lắc đầu: “Anh ta đã quên mất mình là ai rồi.”
Nghe xong lời này, sắc mặt Mạnh Dĩ Lam càng thêm khó coi, ngược lại, Bạch Tử lại đang cúi đầu nhìn chằm chằm bình cứu hỏa trong góc.
Mạnh Dĩ Lam rốt cuộc không nhịn được nữa, vươn tay nắm lấy cổ tay người kia: “Bạch Tử!”
Bấy giờ Bạch Tử mới hoàn hồn lại, cô ngơ ngác nhìn Mạnh Dĩ Lam và chú Hồng.
“Chú Hồng, phiền chú sắp xếp cho tôi một số tài liệu về phòng thí nghiệm,” sắc mặt của Mạnh Dĩ Lam vẫn không thay đổi, cô khẽ nói với chú Hồng, “Hôm nay chúng ta đến đây thôi.”
Nói xong, liền xoay người rời đi, cũng không thèm nhìn Bạch Tử một cái.
Sau khi trở lại phòng thay đồ, Mạnh Dĩ Lam có chút bực bội nhanh chóng cởi bỏ quần áo bảo hộ, sau đó, cô cảm thấy bất đắc dĩ vì vừa rồi mình lại mất kiểm soát.
Cô cố gắng sắp xếp lại mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, để tìm ra nguyên nhân cho sự tức giận đột ngột của mình.
Có lẽ là bởi vì khi nói chuyện với cô mẫu, cô phát hiện mình đã quên đi chuyện gì đó liên quan đến mẹ của mình; hoặc cũng có thể sau khi ra khỏi phòng khách, cô không thấy Bạch Tử ngoan ngoãn đứng ở ngoài cửa chờ mình như thường ngày; Nếu không, thì chính là vì tin nhắn của Du Vu Ý, khiến cô cho rằng Bạch Tử có thể sẽ sớm bị mang đi…
Cho đến khi Mạnh Dĩ Lam theo chú Hồng đến bãi đậu xe, cơn giận trong lòng cô vẫn chưa nguôi ngoai.
“Cô Bạch,” chú Hồng nhìn bộ dạng có chút không thoải mái của Mạnh Dĩ Lam, sau đó quay sang Bạch Tử đang mang theo một đống tài liệu, nói: “Tôi còn có việc khác hơi vội, hôm nay phiền cô đưa Mạnh tiểu thư trở về.”
Bạch Tử nghi ngờ hỏi: “Chiếc xe này…”
“Xe của Mạnh tiểu thư tạm thời còn kẹt lại ở nhà cũ, bây giờ vẫn chưa lấy lại được,” chú Hồng thấp giọng nói: “Chúng ta dùng xe này thay thế một vài hôm nhé.”
Nhìn Mạnh Dĩ Lam đã ngồi vào trong xe, Bạch Tử gật đầu.
Mặc dù cô có thể cảm giác được tâm tình của Mạnh Dĩ Lam có chút không tốt, nhưng lúc này, Bạch Tử đã không còn tâm trạng muốn hỏi thăm.
Có lẽ cuộc trò chuyện với Mạnh Nguyệt vừa rồi, đã khiến đối phương không vui.
Bạch Tử một bên tuỳ ý đưa ra những suy đoán ngẫu nhiên, một bên lái xe ra khỏi bãi đậu xe.
Mưa vẫn đang rơi, nhưng không lớn lắm.
Mạnh Dĩ Lam quay đầu nhìn về phía Bạch Tử, vẻ mặt người này vẫn bình tĩnh, chăm chú lái xe.
Một lúc sau, Mạnh Dĩ Lam lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cô cảm thấy có chút khó chịu vì vừa rồi mình đã dễ dàng không kiểm soát được cảm xúc như vậy.
Đây là tình huống rất hiếm thấy – Mạnh Dĩ Lam lập tức chất vấn chính mình – không đúng, tình huống này cũng không hiếm gặp, ít nhất là sau khi Bạch Tử xuất hiện, thỉnh thoảng cô sẽ không kiểm soát được cảm xúc của mình.
Sau khi xe chạy ra khỏi trung tâm thành phố, Mạnh Dĩ Lam rốt cuộc nhịn không được: “Bạch Tử.”
Người được gọi tên vẫn nhìn về phía trước, không có phản ứng gì, dường như đang đợi Mạnh Dĩ Lam nói hết câu.
Mạnh Dĩ Lam nhíu mày lại, tâm tình vừa mới bình tĩnh lại dấy lên gợn sóng.
Trước đó, nếu Mạnh Dĩ Lam gọi Bạch Tử, người kia không chỉ lập tức trả lời mà còn lập tức quay đầu nhìn mình, cho dù đang lái xe cũng sẽ nhìn qua.
Chứ không phải như bây giờ, giống hệt người gỗ.
Mạnh Dĩ Lam thở dài một hơi: “Cô sao vậy?”
Bạch Tử sững sờ một lát, sau đó sắc mặt không thay đổi, nhẹ giọng hỏi lại: “Cái gì sao vậy?”
“Không khỏe sao?” Mạnh Dĩ Lam có chút lo lắng hỏi.
Bạch Tử lắc đầu.
Giao tiếp không hiệu quả khiến Mạnh Dĩ Lam không thể chịu đựng được nữa, cô quay lại nhìn về phía trước, trầm giọng nói: “Dừng xe.”
Bạch Tử sửng sốt một chút, sau đó buông chân ga, cho xe dừng ở bên đường.
“Bạch Tử, rốt cuộc có chuyện gì vậy?” Mạnh Dĩ Lam trầm giọng hỏi.
Bạch Tử đầu óc mơ hồ, nhíu mày nói: “Cô… Tức giận sao?”
“Có chuyện gì thì cứ nói thẳng,” Mạnh Dĩ Lam nhìn chằm chằm vào một cái cây bên ngoài cửa sổ, lạnh lùng nói: “Tôi không thích vòng vo, cũng sẽ không kiên nhẫn và dịu dàng như Du Vu Ý, dỗ dành làm cô vui vẻ.”
Nói xong nửa câu sau, Mạnh Dĩ Lam lập tức hối hận, nhưng lời đã nói ra không thể rút lại được, cô chỉ có thể im lặng, giả vờ như không quan tâm.
Nhưng Bạch Tử đần độn lại không phát hiện ra có gì không ổn, sau khi suy nghĩ một chút, cô nhẹ giọng nói: “Anh trai tôi vẫn còn ở bên kia.”
Mạnh Dĩ Lam sửng sốt một lát, mới ý thức được: “Cô đang lo lắng cho Bạch Tang?”
Bàn tay Bạch Tử siết chặt vô lăng, không trả lời.
“Cô muốn đi cứu anh ta?” Sắc mặt Mạnh Dĩ Lam dịu đi một chút.
Bạch Tử nhíu nhíu mày, có chút không xác định nói: “Cô cũng biết lúc tôi mất đi lý trí sẽ rất đáng sợ, cháu trai bà Trương hiện tại có thể còn mạnh hơn tôi rất nhiều, đến lúc đó… Người của Vĩnh Thái nhất định sẽ bị anh ta gi ết chết.”
Rõ ràng hai người họ đang thảo luận chuyện rất nghiêm túc, nhưng khi nghe thấy Bạch Tử nói: “Lúc tôi mất đi lý trí sẽ rất đáng sợ”, Mạnh Dĩ Lam không khỏi nhớ tới lúc Bạch Tử rơi vào điên cuồng, người đó hành động như một con chó con vừa đủ tháng, cắn c ắn vào cổ của mình.
Nghĩ tới đây, trong lòng Mạnh Dĩ Lam lập tức mềm nhũn ra.
Trái ngược với Mạnh Dĩ Lam, Bạch Tử vẻ mặt vẫn rất nghiêm túc: “Anh ấy là anh trai tôi, tôi không thể cứ ngồi yên được.”
“Vậy cô định làm thế nào?” Cơn tức giận của Mạnh Dĩ Lam dần dần tiêu tan, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều: “Cô có muốn gửi mật báo cho Bạch Tang không?”
Bạch Tử nhìn mưa rơi trên kính chắn gió, hồi lâu cũng không nói gì.
Thật ra, Mạnh Dĩ Lam đã sớm đoán được Bạch Tử nhất định sẽ lo lắng cho sự an toàn của Bạch Tang.
Cô thở dài, đưa tay ra định giúp Bạch Tử vuốt mấy lọn tóc mái đang che mắt phải ra sau tai, nhưng thái độ của Bạch Tử lại khác thường, né tránh.
Mạnh Dĩ Lam sững sờ, sau đó nghe được Bạch Tử trầm giọng nói: “Tôi cùng cô không giống nhau.”
“… Có gì không giống nhau?” Sắc mặt Mạnh Dĩ Lam tối sầm, cô tựa lưng vào ghế.
“Cô có cô mẫu, chú Hồng, và rất nhiều người thân,” ánh mắt của Bạch Tử có chút trống rỗng, “Nhưng tôi… Chỉ còn lại một mình anh trai.”
Thời gian dường như ngừng trôi, cả hai đều không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng mưa trong trẻo đập vào cửa kính xe.
Không biết qua bao lâu, Mạnh Dĩ Lam lạnh giọng nói: “Tôi lái xe.”
Bạch Tử nghiêng đầu, nghi ngờ nhìn Mạnh Dĩ Lam hồi lâu, suy nghĩ một lúc mới mở cửa bước xuống xe.
Rất nhanh, cô liền hối hận rồi.
Khi xe vừa khởi động, cuối cùng Bạch Tử cũng nhận ra Mạnh Dĩ Lam đang rất tức giận.
Hai người không chỉ đổi chỗ ngồi, ngay cả chỉ số tốc độ xe cũng đã thay đổi – tốc độ vừa rồi là sáu mươi chín, bây giờ trong nháy mắt nhảy lên chín mươi sáu, con số này càng ngày càng có dấu hiệu tăng lên thêm.
Bạch Tử thẳng lưng, khàn giọng nói: “… Mạnh Dĩ Lam.”
Mạnh Dĩ Lam không trả lời, cô nhăn mày, nhìn thẳng về phía trước, đạp chân ga thật sâu, không hề có dấu hiệu thả lỏng nào.
Tốc độ xe không ngừng tăng lên, mưa càng lúc càng nặng hạt.
Thần kinh của Bạch Tử đầy căng thẳng, cô biết hiện tại mình không nên đụng vào Mạnh Dĩ Lam, nhưng cô phải làm gì đó để đối phương tỉnh táo lại ngay lập tức.
Phía trước là một con đường dài thẳng tắp không có điểm kết thúc, có vẻ như một lúc nữa cũng không cần phải rẽ ngoặt.
Thế là, giống như vừa rồi Mạnh Dĩ Lam đưa tay giúp cô chỉnh lại tóc mái, Bạch Tử cũng nghiêng người, chậm rãi đưa tay trái về phía Mạnh Dĩ Lam đang ngồi ở ghế lái.
Mặc dù Mạnh Dĩ Lam đang nhìn về phía trước, nhưng chắc chắn cô cũng đã nhìn thấy động tác của Bạch Tử, cô cũng không ngăn cản đối phương, cũng không lên tiếng.
Vì vậy, Bạch Tử tiếp tục duỗi tay trái ra, nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay mình lên mu bàn tay phải đang cầm vô lăng của Mạnh Dĩ Lam.
Cô không hề đè mạnh, mà chỉ đặt lên nhẹ nhàng, để tránh ảnh hưởng đến khả năng xoay vô lăng của đối phương trong trường hợp khẩn cấp.
Dù chỉ là như thế, cũng đã đủ.
Mu bàn tay của Mạnh Dĩ Lam lạnh lẽo, nhưng lòng bàn tay của Bạch Tử lại rất ấm áp.
Một luồng nhiệt ấm áp từ trên mu bàn tay truyền ra, nhanh chóng xông thẳng vào trái tim.
Tốc độ xe dần chậm lại.
Một lúc sau, Bạch Tử bình tĩnh rút tay lại.
Đôi lông mày vốn đang thư giãn của Mạnh Dĩ Lam lại nhíu chặt, nhưng tốc độ xe không còn tăng vọt mất kiểm soát như trước nữa.
Cả hai không nói gì nữa cho đến khi xe quay trở lại bờ sông.
Trời vẫn còn mưa nhẹ rơi, chiếc tàu nổi trên sông phát ra chút ánh sáng trong đêm tối.
Mấy ngày trước, theo đề nghị của Mạnh Dĩ Lam, Bạch Tử đã lắp mấy ngọn đèn nhỏ trên boong tàu chuyên dùng để dẫn đường, vừa thiết thực lại vừa mang cảm giác ấm áp.
Nhưng bây giờ, Bạch Tử lại cảm thấy ánh sáng rải rác ấy khiến nơi này có chút quạnh hiu.
Khi hai người bước vào khoang tàu, Mao Mao không biết từ đâu nhảy lên lưng Bạch Tử, nó hưng phấn kêu lên mấy tiếng, dường như vết thương ở chân của nó đã gần khỏi hẳn.
Có vẻ nó rất thích cuộc sống trên tàu, mức độ hoạt động của nó cao hơn gấp mấy lần so với khi còn ngây ngốc ở ngôi nhà trước đây.
Hầu Tắc Văn đang nằm trên sofa trong phòng khách hét lên với Bạch Tử: “Con khỉ cô nuôi thật phiền phức, vừa rồi nó…” Cô còn chưa kịp phàn nàn xong, đã nhìn thấy Mạnh Dĩ Lam đi theo sau Bạch Tử vào cửa, lập tức đổi giọng: “Lam Lam, cậu về rồi à?”