Trời Tối

Chương 68: C68: Tôi muốn ngủ trên sofa



*Up sớm cho mọi người đọc, mai cuối tuần mình sẽ ngồi lại beta kỹ hơn những chương chưa làm kịp*

Ngoài cửa sổ mưa phùn rơi lắc rắc, nhiệt độ dường như dịu mát hơn trước rất nhiều.

Bạch Tử ngồi ở bàn ăn, đối diện với cửa kính ban công đang đóng chặt, trên cổ quấn một chiếc chăn nhỏ, trên mặt lộ ra vẻ không vui.

Mạnh Dĩ Lam trước đó nói sẽ dẫn Bạch Tử đi qua khu giải trí bên kia cắt tóc, lúc này đang đứng sau lưng Bạch Tử cầm một cây kéo, thỉnh thoảng giơ tay nghịch nghịch tóc Bạch Tử.

Mao Mao vừa mới ăn xong tò mò nằm sấp trên sàn, dùng tay cẩn thận nhặt những sợi tóc rớt trên mặt đất, như thể đang thu thập bảo bối gì đó.

Một lúc sau, Mạnh Dĩ Lam nghiêng người, nhìn về phía trước của Bạch Tử, hài lòng gật đầu: “Đẹp lắm.”

Qua hình ảnh phản chiếu trên cửa kính, Bạch Tử nhìn thấy mái tóc dài ngang vai của mình đã được tỉa bớt vừa chạm đến trái tai, mái tóc bồng bềnh hơi xoăn che đi một bên mặt, khiến cô trông có chút buông thả và lười biếng.

Từ nhiều năm trước, Mạnh Dĩ Lam đã làm một chuyên đề đặc biệt về ngành tạo mẫu tóc, từ đó cũng học được một số kỹ thuật căn bản về cắt tóc.

Sau khi nhìn thấy tóc Bạch Tử dài hơn một chút, để lộ tóc xoăn tự nhiên, Mạnh Dĩ Lam luôn cảm thấy kiểu tóc này sẽ rất hợp với Bạch Tử.

Quả nhiên, kiểu tóc mới đã mang lại cho Bạch Tử vốn có chút buồn tẻ, giờ trở nên khoan khoái cùng nhẹ nhàng, nét mặt thanh tú cũng nổi bật hơn, khiến người ta muốn ôm vào lòng hoặc véo vào mặt – ít nhất là Mạnh Dĩ Lam cảm thấy như vậy.

Nhưng từ góc nhìn của Bạch Tử, cô chỉ cảm thấy bây giờ trông mình có chút kỳ lạ, cũng không thể phân biệt được mình có đẹp mắt hay không.

Tuy nhiên, đây không phải là nguyên nhân khiến Bạch Tử không vui.

Sở dĩ cô không vui, là bởi vì mấy ngày nay sau khi trở về nhà Mạnh Dĩ Lam, cô đã hai lần rơi vào trạng thái điên loạn.

Chờ khi Bạch Tử khôi phục lại bình tĩnh sau khi tỉnh dậy, cô không còn nhớ lúc phát điên mình đã làm gì.

Ở lần thứ nhất tỉnh lại, Bạch Tử phát hiện bản thân đang không biết xấu hổ nằm trên người Mạnh Dĩ Lam, hệt như một em bé “bự” nằm trong lòng đối phương, thậm chí còn chảy nước miếng, khiến quần áo Mạnh Dĩ Lam ướt đẫm một mảng lớn.

Trừ cái đó ra, cô còn nhìn thấy một mảng lớn cửa sổ phòng ngủ bị vỡ, khiến gió lạnh thổi vào, còn có một đống mảnh thủy tinh rơi trên mặt đất.

Bạch Tử vô cùng xấu hổ trước hành vi của mình, sau đó cô dọn dẹp mảnh vỡ trên mặt đất và dùng giấy bịt kín vết kính vỡ trên cửa sổ.

Mặc dù lần này, Bạch Tử vẫn đang đè lên người Mạnh Dĩ Lam như một con Husky khổng lồ, tay chân quấn chặt vào nhau, không khác gì sống ký sinh, nhưng địa điểm hai người đang nằm đã được chuyển thành phòng khách, chiếc giường biến thành ghế sofa.

Bạch Tử thậm chí còn nghi ngờ, rằng trong thời gian cô phát điên này, cô đã bị một kẻ biến thái vô danh nào đó chiếm lấy thân xác.

Mặc dù lần này Bạch Tử không làm vỡ bất cứ đồ vật gì, nhưng đồ đạc cô xếp ở góc phòng khách đã trở nên bừa bộn, ngày hôm đó, ngay cả Mao Mao luôn thích quấn lấy Bạch Tử cũng trở nên khác thường, nó trốn ở ban công suốt, mãi đến chiều tối mới dám vào nhà.

Mạnh Dĩ Lam nói với Bạch Tử, rằng thời gian lần thứ hai cô phát bệnh đã rút ngắn hơn so với lần đầu rất nhiều.

Mạnh Dĩ Lam ước tính thời gian của lần phát bệnh thứ ba, cô sớm để Bạch Tử ăn trước quả màu xám, sau đó Bạch Tử rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ sâu, cũng không có hành vi điên cuồng nào nữa.

Mặc dù vậy, thỉnh thoảng tình trạng mất trí nhớ và thiếu kiểm soát vẫn khiến Bạch Tử cảm thấy bất an cùng khó chịu.

Cho dù lúc Bạch Tử biết được mình sẽ dần dần quên đi mọi thứ, sau đó triệt để biến thành một con quái vật, cô cũng không hề cảm thấy bất an và khó chịu như vậy.

Khi đó, cô còn âm thầm lên kế hoạch, lúc quay trở về với Mạnh Dĩ Lam, cô nhất định phải tìm hiểu rõ mọi chuyện đã xảy ra trước đây với cô, trước khi cô hoàn toàn biến thành cái gọi là “quái vật”.

Mặc kệ có quá muộn hay không, cứ thử trước một lần xem sao.

Sau khi tìm hiểu xong, xem như tự đưa ra lời giải thích cho chính mình.

Hoặc nếu không thể tìm hiểu rõ ràng, nhưng ít ra mình cũng đã cố gắng hết sức để giữ lời hứa.

Dù sao thì cô cũng đã hứa với Mạnh Dĩ Lam, rằng tạm thời sẽ không rời đi, đồng thời cô cũng hứa sẽ cùng đối phương tìm hiểu phần quá khứ bị quên lãng của họ.

Nhưng hiện tại, Bạch Tử càng ngày càng cảm thấy bất an và khó chịu, nhất là khi đối mặt với Mạnh Dĩ Lam, cô luôn cảm thấy có chút hoảng sợ.

Nói chính xác là, đối mặt với Mạnh Dĩ Lam của “hiện tại”.

Mạnh Dĩ Lam của “trước kia” không quan tâm tóc Bạch Tử dài hay ngắn, huống hồ là dành hơn hai tiếng đồng hồ cầm kéo cắt tóc cho cô – lúc này chỉ cần đầu cô vẫn còn đó là được.

Hơn nữa, Mạnh Dĩ Lam của “trước kia” sẽ không bao giờ chịu để Bạch Tử áp trên người ngủ cả buổi, huống hồ còn để cô chảy nước miếng khắp người.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Vẫn Thạch Thiên Hàng

2. Chồng Chưa Cưới Là Tra Nam

3. Cách Một Khoảng Sân

4. Không Hẹn Mà Đến

=====================================

Nhưng điều khiến Bạch Tử hoảng sợ nhất, chính là phản ứng của cô khi đối mặt với Mạnh Dĩ Lam của “hiện tại”.

Trước đó, Bạch Tử còn định nói thật với Mạnh Dĩ Lam những gì Du Vu Ý đã nói với cô – cuối cùng cô sẽ quên đi mọi thứ và triệt để biến thành một con quái vật.

Nhưng khi cô nghĩ đến âm thanh nghẹn ngào của Mạnh Dĩ Lam khi lau người cho mình, và cả vết xước trên mặt đối phương mà cô vô tình nhìn thấy sau khi hai người đến gần, Bạch Tử không khỏi dâng lên cảm thấy bất an và khó chịu.

Cảm giác này khiến Bạch Tử có chút không kịp chuẩn bị.

Cô luôn cảm thấy sự bất an và khó chịu này xuất phát từ một loại cảm xúc nào đó rất quen thuộc.

Hơn nữa, cảm xúc này dường như đã ám ảnh cô rất lâu.

Càng nghĩ, Bạch Tử càng cảm thấy khó chịu, thậm chí mỗi lần nhắm mắt lại, cô đều nghĩ trong tương lai sẽ có loại nguy hiểm nào đó ẩn giấu, khiến người ta không dám tiến lên.

Cuối cùng, cô quyết định không kể với Mạnh Dĩ Lam về những gì Du Vu Ý đã nói.

Mạnh Dĩ Lam không nhận ra Bạch Tử có gì không ổn, liền cất cây kéo đi: “Mấy ngày cô không có ở đây, tôi đã đọc gần hết tư liệu của bác sĩ Ngô, tôi cảm thấy, ông lão da ngâm mà cô từng kể, có lẽ cũng phải là nói dối.”

Nghe xong, Bạch Tử cũng không phản ứng gì nhiều.

“Tư liệu có đề cập đến loại trái cây màu xám mà cô đã ăn, đồng thời còn miêu tả về những sinh vật hình người sống ở thời đại đó, đôi mắt của họ…” Mạnh Dĩ Lam vừa nói vừa cởi chiếc khăn quấn quanh cổ Bạch Tử, “Màu mắt của họ đối lập với chúng ta,… Con ngươi màu trắng, còn phần kết mạc xung quanh thì màu đen, giống như… Những dị nhân mà chúng ta đã từng thấy ở sở thú.”

Vốn dĩ Mạnh Dĩ Lam muốn nói: “Giống như đôi mắt của cô khi rơi vào trạng thái cuồng loạn”, nhưng sau khi suy nghĩ, cô vẫn thay đổi cách dùng từ một chút.

Cuối cùng Bạch Tử cũng trả lời, nhưng lại nói sang chủ đề khác: “Ngày đó, cô nói cô có một giấc mơ…”

Mạnh Dĩ Lam hơi giật mình, gần như không kịp phản ứng.

Mấy ngày nay, mặc dù mâu thuẫn giữa cư dân và cảnh vệ đã dịu xuống, nhưng Mạnh Dĩ Lam vẫn không ngừng thu xếp việc chuyển nhà, ngoài ra, cô còn một bên tiếp tục công việc điều tra trước đây, một bên bận rộn chăm sóc Bạch Tử thỉnh thoảng phát bệnh, cuối cùng bản thân cũng bị tra tấn đến kiệt sức.

Bởi vậy, sau khi Bạch Tử ăn trái cây xong liền cực kỳ buồn ngủ, cô ôm Mạnh Dĩ Lam vào lòng rồi ngủ thiếp đi, Mạnh Dĩ Lam cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ cùng đối phương, mà ngủ lại khá say giấc.

Hơn nữa, cô cũng không còn nằm mơ, thậm chí gần như đã quên sạch nội dung giấc mơ.

“Giấc mơ đó rất kỳ lạ.” Suy nghĩ một lúc, Mạnh Dĩ Lam cố ý phớt lờ chi tiết có người hét lên “kẻ giết người” ở ngoài phòng bệnh, chỉ đơn giản nói: “Tôi đang ở trong phòng bệnh, thì nhìn thấy cô muốn từ cửa sổ nhảy ra ngoài, sau đó tôi liền đuổi theo cô…”

Nhìn thấy Mạnh Dĩ Lam đột nhiên dừng lại, Bạch Tử nghi ngờ nhìn cô: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó… Tôi cũng ngã xuống.” Mạnh Dĩ Lam nói.

Bạch Tử sửng sốt một hồi lâu, lại tiếp tục hỏi: “Chỉ vậy thôi sao?”

Mạnh Dĩ Lam gật đầu: “Đúng, chỉ vậy thôi.”

“Tôi muốn…” Bạch Tử lại cúi đầu, thấp giọng nói: “Cố gắng tìm hiểu xem cha mẹ tôi đã xảy ra chuyện gì, tôi cũng muốn nhanh chóng tìm được anh trai mình.”

Hiện tại Bạch Tử không có chút hứng thú nào với “Trời tối kỷ” hay “Người biến dị”.

Nếu như Mạnh Dĩ Lam trước đó đã từng nói, cô nên tìm hiểu thêm về khía cạnh này để có thể sinh tồn trong tương lai, nhưng hiện tại, sau những gì Du Vu Ý nói với Bạch Tử, cô đã không còn bất kỳ ảo tưởng nào về tương lai nữa.

“Chúng ta có thể rời khỏi thành phố B,” Mạnh Dĩ Lam đột nhiên nói, “Sau đó đi đến thành phố Lăng Nam tìm hiểu một chút.”

Bạch Tử nghe xong, mắt phải bỗng nhiên sáng lên: “Khi nào?”

Vẻ mặt hưng phấn dường như đã trở lại, hệt như lúc Bạch Tử mới vừa từ trại giam ra, tâm tình vui vẻ thuần tuý đến mức Mạnh Dĩ Lam vừa nhìn thấy, liền không nhịn được nâng lên khóe miệng.

“Chờ trạng thái của cô ổn định hơn đã, còn có gần đây chúng ta sẽ tương đối bận rộn,” Mạnh Dĩ Lam nói, đi đến bên tường cầm chổi, “Ngày mai chú Hồng sẽ đón tôi đến Hoành Á, cô cũng phải đi cùng tôi, sau đó chúng ta sẽ qua khu giải trí, tôi đã hẹn người giúp mở tủ sắt ra.”

Chiếc tủ sắt mà Mạnh Dĩ Lam nhắc đến, chính là chiếc tủ mà họ mang về từ nhà tiến sĩ Ngô.

“Đừng quên còn phải đến bảo tàng nghệ thuật lấy thứ gì đó.” Bạch Tử đứng dậy, cầm lấy cây chổi trong tay Mạnh Dĩ Lam, chủ động quét đi những sợi tóc rơi trên sàn, “Tôi có thể đi một mình, không cần Hoa tỷ.”

Mạnh Dĩ Lam nói: “Tôi sẽ tìm người khác làm việc đó.”

“Tại sao?” Bạch Tử lập tức sững sờ tại chỗ, “Chúng ta đã bàn xong rồi ah?”

“Tình trạng bây giờ của cô không ổn định,” Mạnh Dĩ Lam nhịn không được, giơ tay nhéo nhéo mặt Bạch Tử, “Nếu có chuyện gì xảy ra, làm sao bây giờ?”

Chỉ trong vài ngày, Mạnh Dĩ Lam đã hình thành thói quen nhéo nhéo mặt, khiến Bạch Tử vô cùng khó chịu.

Bạch Tử nghiêng người tránh né sự đụng chạm của đối phương, tựa hồ bất mãn với quyết định của Mạnh Dĩ Lam, nhưng lại không biết phản bác thế nào, cuối cùng chỉ cúi đầu im lặng quét nhà.

Mạnh Dĩ Lam nhìn bộ dáng Bạch Tử rõ ràng là đang không hài lòng, nhưng lại không dám tức giận, cô cố nhịn cảm giác muốn nhéo má đối phương, lần nữa nói: “Đồ vật ở bảo tàng nghệ thuật kia, hẳn là tôi đã nhờ tiến sĩ Ngô bảo quản từ lâu rồi, nhưng tôi thậm chí còn không nhớ mình đã đưa cho ông ấy từ bao giờ, chứ đừng nói đến vật đó là gì.”

Bạch Tử xoay lưng lại, cố ý không nhìn Mạnh Dĩ Lam.

Mạnh Dĩ Lam cũng không để ý đến thái độ của đối phương, bổ sung thêm: “Tôi nghĩ có lẽ là một số… Thông tin liên quan đến người biến dị.”

Bạch Tử rốt cuộc mở miệng hỏi: “Tại sao cô cũng… Mất trí nhớ? Lẽ nào cô cũng bị tiêm thuốc sao?”

“Liều thuốc nào lợi hại như vậy?” Mạnh Dĩ Lam nhịn không được, mỉm cười nhéo nhéo mặt Bạch Tử, sau đó cụp mắt xuống thấp giọng nói: “Có thể làm tôi đem cô quên mất?”

Ngay lúc Bạch Tử lần nữa nghiêng người muốn tránh bàn tay của Mạnh Dĩ Lam, thì phía sau lưng truyền đến tiếng gõ cửa.

“Dĩ Lam, là tôi.” Là Lâm Khúc Vi.

Sắc mặt Mạnh Dĩ Lam hơi khựng lại, cô không ngờ Lâm Khúc Vi sẽ xuất hiện vào lúc này, trong lòng có chút không vui.

Sau khi đối phương gõ cửa thêm hai lần nữa, Mạnh Dĩ Lam đi tới mở cửa, nhưng chỉ mở ra một nửa cửa: “Sao anh lại đến đây?”

“Dĩ Lam,” Lâm Khúc Vi cười nói, “Mấy ngày nay em không trả lời tin nhắn tôi gửi, tôi lo lắng em xảy ra chuyện gì, liền tới xem.”

Mấy ngày nay Mạnh Dĩ Lam bận rộn đến mức không để ý trả lời tin nhắn.

Cô vẫn không mời Lâm Khúc Vi vào nhà, sắc mặt có chút khó coi: “Anh vào đây bằng cách nào? Tôi không phải đã nói với bảo vệ…” Giống như đoán được điều gì đó, Mạnh Dĩ Lam bỗng nhiên lạnh lùng nói, “Anh đã nói dối với bảo vệ?”

Sau vụ nổ, công tác quản lý an ninh của khu dân cư được tăng cường rất nhiều, cư dân phải báo cáo trước khi có người ngoài vào, tuy nhiên, có lẽ vì trước đây Lâm Khúc Vi đã đến đây nhiều lần, nên bảo vệ đã lơi lỏng cảnh giác.

Lúc này Lâm Khúc Vi mới phát hiện Mạnh Dĩ Lam đang tức giận, vội vàng giải thích: “Xin lỗi, chỉ là tôi quá lo lắng cho em, cho nên mới…”

Mạnh Dĩ Lam đè nén sự tức giận trong lòng: “Anh về đi, hôm nay tôi còn có việc khác phải làm…”

Lúc này, Lâm Khúc Vi nhìn xuyên qua khe cửa, thấy Bạch Tử đang quét sàn, không khỏi nhỏ giọng nói: “Dĩ Lam, em đã đã đọc tin nhắn thì nên cảnh giác hơn một chút. Cô ấy rất có thể sẽ…”

Lời còn chưa nói xong, Mạnh Dĩ Lam đột nhiên vươn tay đẩy Lâm Khúc Vi ra ngoài, nhất thời không kịp phòng bị khiến anh ta suýt chút nữa ngã xuống đất.

Sau đó, Mạnh Dĩ Lam trực tiếp đi ra khỏi nhà, đem cửa phía sau lưng đóng lại.

Lâm Khúc Vi biết hành động của mình đã chạm đến ranh giới cuối cùng của Mạnh Dĩ Lam, vì vậy anh không dám nói thêm gì nữa, tùy ý để đối phương kéo xuống lầu.

Mãi đến khi hai người đi đến cổng khu dân cư, Mạnh Dĩ Lam mới nói: “Nếu lần sau anh lại tự ý đến đây mà không nói trước, tôi nghĩ chúng ta cũng không cần lui tới nữa.”

“Dĩ Lam,” Lâm Khúc Vi lo lắng đến toát mồ hôi, “Tôi sai rồi, em đừng tức giận, nhưng tôi thực sự lo lắng cho em. Hơn nữa, tôi đã tìm được phóng viên viết tin tức năm đó, cho nên liền muốn đến nói với em điều này.”

Mạnh Dĩ Lam đang định xoay người đi về nhà, nghe vậy lập tức dừng lại: “Phóng viên mà lúc trước anh trai cô ấy đã chủ động liên lạc?”

Lâm Khúc Vi gật đầu: “Vừa lúc anh ta cũng ở thành phố B, nếu em muốn gặp mặt, mấy ngày tới tôi có thể sắp xếp.”

Mạnh Dĩ Lam suy nghĩ một chút rồi nói: “Cảm ơn, ngày mai tôi sẽ liên lạc với anh, anh có thể về trước.”

Nói xong xoay người rời đi, Lâm Khúc Vi gấp đến mức cao giọng hét lên: “Dĩ Lam, em tin cô ấy như vậy sao?”

Mạnh Dĩ Lam lần nữa dừng bước lại, cô đứng ở đó mấy giây, đột nhiên xoay người lại, bước nhanh đến chỗ Lâm Khúc Vi.

Tuy hai người có chiều cao ngang nhau, nhưng khí thế của Mạnh Dĩ Lam rõ ràng mạnh mẽ hơn rất nhiều: “Khi anh ở trong tù, tôi tin rằng anh vô tội. Hiện tại, tôi cũng tin rằng cô ấy vô tội.”

Vừa nhắc đến quá khứ, Lâm Khúc Vi vốn có rất nhiều điều để nói đột nhiên co rúm lại, giống như một quả bóng bay bị xì hơi.

Mạnh Dĩ Lam tiếp tục nói: “Khúc Vi, mấy năm qua tôi đã vì anh mà bỏ ra không ít, là bởi vì tôi coi trọng người bạn như anh, tôi tôn trọng anh như một học trưởng, tôi cũng trân trọng tình bạn giữa chúng ta.” Nói xong câu cuối, giọng cô càng lúc càng cao, “Nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể tự ý xâm nhập vào nhà tôi và can thiệp vào cuộc sống của tôi như thế này.”

Lâm Khúc Vi chưa bao giờ ngờ rằng Mạnh Dĩ Lam sẽ tức giận như vậy, cũng chưa bao giờ bị cô đối xử với thái độ như vậy.

Cuối cùng, thanh âm Mạnh Dĩ Lam trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng: “Lâm Khúc Vi, đừng để tôi thất vọng về anh.”

Nói xong, cô xoay người rời đi.

Lâm Khúc Vi vừa bị chỉ mặt gọi tên, lúc này dường như đã hóa đá, đứng yên bất động, khi anh kịp phản ứng, Mạnh Dĩ Lam đã sớm về đến nhà.

Bạch Tử đã dọn dẹp sạch sẽ tóc rơi trên sàn, cũng không hỏi tới chuyện của Lâm Khúc Vi, mà Mạnh Dĩ Lam cũng không chủ động đề cập, hai người dường như đã ngầm hiểu việc Lâm Khúc Vi đến cũng không có gì đáng nhắc đến cả.

Ăn tối xong, hai người mạnh ai nấy làm việc riêng của mình, sau đó rốt cuộc cũng đến giờ đi ngủ.

Mạnh Dĩ Lam đưa trái cây đã lột sẵn vỏ cho Bạch Tử, đối phương ăn mấy ngụm liền hết phần thịt quả, nhưng sau khi đánh răng rửa mặt xong, cô không vào giường ngủ như thường lệ, mà là cầm một cái gối cùng một sợi dây rồi đi ra khỏi phòng ngủ.

Bạch Tử ném cái gối lên ghế sofa, trực tiếp hướng về phía Mạnh Dĩ Lam đang ngồi trên giường trong phòng ngủ: “Đêm nay tôi ngủ trên ghế sofa.”

Mạnh Dĩ Lam nhướn mày, nhưng không có trả lời.

Rõ ràng Bạch Tử muốn ngủ ở đâu là quyền tự do cá nhân của cô ấy, nhưng đợi nửa ngày cũng không nghe thấy đối phương đáp lại, thế là liền có chút chột dạ trở lại cửa phòng ngủ, thấp giọng giải thích: “Mạnh Dĩ Lam, tình trạng của tôi không ổn định, bất cứ lúc nào cũng có thể…”

Mạnh Dĩ Lam ngồi trên giường loay hoay chỉnh chiếc đồng hồ, khẽ cười một tiếng: “Thời điểm cô phát tác, hoàn toàn không làm tôi bị thương.”

Bạch Tử kiên trì nói: “Nhưng nếu chẳng may?”

“Bạch Tử,” Mạnh Dĩ Lam cởi dây buộc tóc xuống, lắc nhẹ đầu, mái tóc xoăn dài xõa xuống, chậm rãi nói: “Mặc dù cô từng nói, rằng cô đã quên mất vì sao tôi là ánh sáng của cô, nhưng trong thâm tâm của cô vẫn luôn nhớ kỹ, rằng tôi là ánh sáng của cô.”

Lời nói có vẻ tỏ ra “biết tuốt”, nhưng sau khi Mạnh Dĩ Lam nói ra, lại vô cùng ôn nhu và hợp lý.

Bạch Tử đứng ở cửa không cách nào phản bác, vì cô biết lời đối phương nói là sự thật.

Một lúc lâu sau, Bạch Tử bướng bỉnh nói: “Tôi muốn ngủ trên sofa.”

Mạnh Dĩ Lam mỉm cười, gật đầu như không để ý chút nào: “Được.”

Sau khi nhận được sự đồng ý của đối phương, Bạch Tử lại đi đến bên cửa sổ, xác định cái lỗ do mình tạo ra đã được dán giấy lại hoàn toàn, tiếp đến cô ngoan thuận đóng cửa phòng ngủ cho Mạnh Dĩ Lam, sau đó rón rén đi đến ghế sofa trong phòng khách.

Bạch Tử vòng sợi dây quanh cổ, thắt nút thật chặt, đầu kia buộc vào chân bàn, sau đó thử kéo kéo mấy lần, đợi đến khi xác định đã buộc chặt, cô mới nằm xuống ghế sofa.

Thời gian chưa tính là muộn, Mao Mao vẫn chưa buồn ngủ, nó rất tò mò về kiểu tóc mới của Bạch Tử, không nhịn được leo lên ghế sofa, kéo kéo tóc mái của Bạch Tử.

Lúc đầu Bạch Tử còn có thể đưa tay xua đuổi tên nhóc phiền toái này, nhưng khi cơn buồn ngủ ập tới, cô liền không để ý đến sự quấy rối của Mao Mao, trực tiếp xoay mặt về phía lưng ghế, ngủ thiếp đi.

Trước khi ngủ, Bạch Tử nhớ lại cảnh Mạnh Dĩ Lam ra khỏi nhà nói chuyện với Lâm Khúc Vi – hình như họ đang giấu cô điều gì đó.

Bạch Tử không biết mình có để tâm đến chuyện này hay không, nhưng nghĩ tới việc mình cũng đang giấu diếm Mạnh Dĩ Lam, cô liền không còn xoắn xuýt nữa.

Ngủ đến nửa đêm, khi Bạch Tử còn đang mơ mơ màng màng, cô cảm thấy có một bàn tay đang chạm vào cổ mình.

Cô hiển nhiên cho rằng Mao Mao đang quậy mình, nên cũng không quá để ý cho lắm.

Nhưng một lúc sau, Bạch Tử cảm thấy Mao Mao vốn quen ngủ dưới chân, bây giờ lại nằm ngay bên cạnh mình, thậm chí còn ôm lấy eo mình.

Sau đó, Bạch Tử chợt nhận ra một mùi hương quen thuộc đang vây quanh lấy mình.

Nhưng vì thật sự quá buồn ngủ, nên Bạch Tử không thể mở mắt ra, nhưng lại sợ bản thân vô thức nổi điên và làm tổn thương Mao Mao, thế là liền lẩm bẩm vài tiếng rồi đưa tay ra đẩy, cố gắng đuổi Mao Mao đi.

Nhưng thứ đáp lại cô, lại là một cái vuốt ve nhẹ nhàng trên má và một lời thầm thì dịu dàng, tuy không phân biệt được nội dung lời nói, nhưng cô cảm thấy giọng nói đó nghe rất thoải mái, cuối cùng cô cũng không mở mắt, lại ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, như thường lệ tiếng còi dỡ bỏ giờ giới nghiêm vang lên, lúc Bạch Tử mở mắt ra, đã nhìn thấy Mạnh Dĩ Lam đang ngủ bên cạnh mình.

Không chỉ vậy, Bạch Tử còn phát hiện mình đang dùng tay chân ôm chặt lấy Mạnh Dĩ Lam, thậm chí đầu mình vẫn như trước, phi thường vô lại chôn ở cổ đối phương.

Bạch Tử còn chưa kịp tiêu hóa tình huống hiện tại, Mạnh Dĩ Lam cũng tỉnh lại.

Nhưng so với Bạch Tử đang ngơ ngác, phản ứng của Mạnh Dĩ Lam bình tĩnh hơn rất nhiều, sau khi mở mắt nhìn người bên cạnh, cô nhíu mày lại tựa như không vui vì bị đánh thức, cô khịt mũi, sau đó uốn éo người đưa lưng về phía Bạch Tử.

Sau khi xoay người lại, Mạnh Dĩ Lam không hề thoát khỏi vòng tay đang ôm eo mình của Bạch Tử, cũng không hất văng chân Bạch Tử trên người mình, cũng không hề kinh ngạc, mà lại còn dùng tay phủ lấy mu bàn tay Bạch Tử, lại tiếp tục ngủ.

Bạch Tử ngơ ngác nhìn phía sau ót của Mạnh Dĩ Lam, sau đó duỗi chân ra, chỉ khi giẫm lên một thân thể đầy lông ở góc ghế sofa, cô mới xác nhận người mình đang ôm trong tay không phải là Mao Mao.

Cứ như vậy, mặc dù Bạch Tử không thể ngủ lại được nữa, nhưng cô vẫn cứng đờ không dám cử động vì sợ quấy rầy giấc ngủ của Mạnh Dĩ Lam.

Đợi đến khi hai người hoàn toàn tỉnh táo, sau đó rời “giường”, lần lượt rửa mặt và ăn sáng xong, thậm chí cho đến lúc chú Hồng đến đón Mạnh Dĩ Lam đi Hoành Á, hai người họ cũng ngầm hiểu ý, không nhắc đến chuyện “Mạnh Dĩ Lam nửa đêm ngủ quên trên sofa.”

Bạch Tử và Mạh Dĩ Lam theo chú Hồng ra khỏi khu dân cư, cùng nhau lên một chiếc ô tô màu đen.

“Mạnh tiểu thư, chỗ của cô cách công ty hơi xa,” chú Hồng khởi động xe thì thầm với chính mình, “Về sau có lẽ phải đổi chỗ ở để thuận tiện hơn một chút.”

Mạnh Dĩ Lam ngồi ở ghế sau cũng không trả lời, mặc dù cô đã sắp xếp xong chỗ ở, thậm chí còn chuyển rất nhiều đồ đến đó.

Bạch Tử cũng ngồi ở ghế sau, nhưng cô lại tựa vào cửa sổ xe, cố gắng nới rộng khoảng cách giữa mình và Mạnh Dĩ Lam.

Từ khi rời “giường”, cô luôn trong tư thế cứng ngắc, không dám đến gần Mạnh Dĩ Lam một bước.

Nhìn thấy bộ dáng này, Mạnh Dĩ Lam vừa tức giận vừa buồn cười, vừa định nói chuyện thì nghe thấy phía sau cách đó không xa, đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang.

Bạch Tử vốn đang ngồi xa cách lập tức tiến lại gần, cô ép gần hết cơ thể về phía sau Mạnh Dĩ Lam, cùng lúc đó, tiếng còi xe cảnh sát vang lên, sau đó là tiếng súng dữ dội và một đám đông không rõ danh tính.

Bạch Tử quay lại và nhìn thấy khói dày đặc khắp nơi trong khu dân cư nơi Mạnh Dĩ Lam sống, thậm chí một tòa nhà trong khu cũng bị sập do vụ nổ.

Sau đó, nhiều tiếng nổ nối tiếp nhau vang lên, tiếng la hét và tiếng súng liên tục truyền đến, khu dân cư vốn dĩ yên bình bỗng biến thành một chiến trường đầy khói lỏi.

Sau khi chú Hồng kịp phản ứng, lập tức đạp chân ga, lại nghe thấy Bạch Tử phía sau hét lên: “Dừng lại!”

Chú Hồng vốn chỉ nghĩ đến việc chạy khỏi đây, phớt lờ Bạch Tử, vẫn đạp ga hết sức có thể, nhưng Mạnh Dĩ Lam cũng có chút hoảng sợ hét lên: “Chú Hồng, đợi một chút!”

Bạch Tử quay đầu lại nhìn Mạnh Dĩ Lam, đối phương cũng đang nhìn cô chằm chằm.

Hai người không nói một lời, nhưng đều ngầm hiểu ý nhau.

Hôm nay hai người dự định đi rất nhiều nơi, nên đã để Mao Mao ở nhà một mình.

Nếu như may mắn, có lẽ tên nhóc ngốc nghếch kia sẽ ngồi trên sofa, nhai trái cây sấy khô mà chú Hồng mang đến.

Nhưng nếu như không đủ may mắn…

Bạch Tử cắn răng, vừa lúc chú Hồng đậu xe, cô liền mở cửa xe lao ra ngoài.

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Xin lỗi, tôi đã đăng quá muộn.

Vì hơi đau đầu nên không tập trung viết được T_T

Có lẽ là do tôi bị viêm mũi gần đây, là bệnh cũ rồi, mong bệnh sẽ sớm khỏi.

Đừng lo lắng, tôi sẽ sớm ổn thôi!

Canh gà trích lời hôm nay:

Hãy đi ngủ sớm và dậy sớm để có sức khỏe tốt nhé!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.