Khi Mạnh Dĩ Lam nhìn thấy vết son môi trên mu bàn tay Bạch Tử, trong lòng cô dâng lên một loạt cảm giác kỳ lạ mà trước giờ cô chưa từng trải qua.
Phản ứng đầu tiên chính là không nhịn được, trong lòng cười lạnh một tiếng – ha~.
Không cần nhìn cũng biết, sắc mặt khi cười của cô chắc hẳn là khá khó coi.
Sau đó, cô lại không cách nào tự điều khiển bật cười lần thứ hai – ha~.
Quả nhiên a, nói cái gì mà hẹn gặp một người bạn, thật ra chính là đi gặp cô gái họ Du kia thôi. Chẳng trách Bạch Tử lại thiếu kiên nhẫn, vội vã chạy đi nhanh như vậy.
Cuối cùng, Mạnh Dĩ Lam bực bội nhướng mày – hừ~.
Đây chính là tìm được một “ánh sáng” khác trong cuộc sống?
Cho nên trước đó ở trong quán bar, bản thân dù đã yêu cầu cô ấy đừng quan tâm đến chuyện của Du Vu Ý, nhưng cô ấy vẫn nhất quyết không chịu. Sau đó lúc ở trong hẻm, bản thân đã hoà nhã kêu cô ấy quay lại với mình, nhưng Bạch Tử vẫn không chịu phản ứng chút nào.
Khi Mạnh Dĩ Lam trải qua chuỗi cảm giác kỳ lạ giống như đi tàu lượn siêu tốc này, cô cuối cùng cũng hơi giật mình.
Vì cái gì lúc này bản thân lại hành động như một oán phụ?
Vì cái gì bản thân lại quan tâm đến cuộc gặp gỡ giữa Bạch Tử và Du Vu Ý?
Tại sao phải cảm thấy tức giận về việc “Bạch Tử tìm thấy một ánh sáng khác”?
Đây có lẽ là một điều tốt, không phải sao?
Suy cho cùng thì, bản thân tuyệt đối không thể có tình cảm gì đặc biệt với Bạch Tử, bất quá đó chỉ là tính chiếm hữu hơi cao mà thôi.
Người từng khiến bản thân cảm thấy vướng bận như vậy, cuối cùng cũng tìm được một nơi khác tốt hơn để nương tựa, hơn nữa cô gái họ Du kia cũng có vẻ rất thích Bạch Tử.
Bằng cách này, bản thân không cần phải luôn cảm thấy vô cùng áy náy vì những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, cũng không cần vì cảm giác tội lỗi mà luôn để ý đến từng hành động của Bạch Tử.
Đúng vậy, Mạnh Dĩ Lam thừa nhận rằng bây giờ cô ấy luôn nghĩ về Bạch Tử, đặc biệt là sau khi xem qua bức ảnh đó.
Mạnh Dĩ Lam đã dùng đủ mọi cách để điều tra thông tin, nhưng đến nay vẫn không tìm được gì, ngay cả Lâm Khúc Vi cũng không có chút tin tức nào.
Chuyện đã xảy ra thế này, cô càng muốn biết rõ hơn, nhưng cô cũng sợ hãi khi biết được điều gì đó.
Bản thân mình cùng Bạch Tử rốt cuộc đã phát sinh cái gì?
Loại cảm giác sợ hãi ngày càng lớn dần theo thời gian.
Nỗi sợ hãi đơn thuần đã biến thành nỗi sợ hãi mãnh liệt – Mạnh Dĩ Lam thực sự đã có một cuộc sống mà cô không chút nào ấn tượng.
Nỗi sợ hãi cuộc đời bị chệch hướng này khiến Mạnh Dĩ Lam không thể ngủ ngon được ngày nào, cuối cùng cô đành chối bỏ chính mình, cô nghĩ rằng có lẽ giữa mình và Bạch Tử chỉ là trước đây có quen biết nhau, cũng không phải là một phần quan trọng trong cuộc sống của nhau.
Nhưng vô luận có quan trọng hay không, cho dù có điều tra ra được, cũng không thay đổi được gì.
Dù sao thế giới ở hiện tại đã đổi thay rất nhiều.
Sau khi trấn an bản thân xong, Mạnh Dĩ Lam nhìn thấy Bạch Tử đang nhìn chằm chằm vào vết son môi đỏ mọng trên mu bàn tay, bình tĩnh nói: “A, cái này…là do cô ấy muốn hôn môi, nhưng bị tôi chặn lại.”
Mạnh Dĩ Lam lập tức ném những lời vừa trấn an sang bên kia Thái Bình Dương: “Cô ấy muốn hôn môi cô?”
Ha~, trong lòng cô âm thầm cười lạnh một tiếng, hóa ra là môi.
“Ừ,” Bạch Tử thờ ơ gật đầu, “Cô ấy nói muốn trêu chọc tôi, có đôi khi cô ấy thực kỳ quái.”
Mạnh Dĩ Lam không khỏi cười lần nữa: “Muốn trêu chọc cô sao?”
À…, dùng việc “hôn” để trêu chọc ai đó, điều này hoàn toàn không hề bình thường chút nào.
Bạch Tử dùng tay kia lau vết son môi đỏ trên mu bàn tay, nhưng dù có làm thế nào cũng không thể xóa được: “Cô ấy rất thẳng thắn, như vậy cũng rất tốt. Người như thế sẽ dễ dàng làm bạn.”
Mạnh Dĩ Lam nhếch môi: “Làm bạn?”
Hừm~, làm bạn gái phải không?
“Mặc dù Du Vu Ý là tội phạm bị truy nã,” Bạch Tử đột nhiên ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Mạnh Dĩ Lam, “Nhưng cô ấy thực sự không xấu, cô không nên có thành kiến với cô ấy.”
Tội phạm bị truy nã? Thành kiến?
Từ đầu đến cuối Mạnh Dĩ Lam chưa từng nghĩ tới bốn chữ “tội phạm truy nã”, lúc này cô thật tức chết.
Cho dù bị tên quan chức đầu hói so sánh với “con lợn”, cô cũng chưa bao giờ tức giận như vậy.
Từ tấm ảnh cũ đó, có vẻ như cô và Bạch Tử đã quen nhau ít nhất mười năm, cho dù Bạch Tử cùng bản thân giống nhau, đều không nhớ chuyện gì đã xảy ra, nhưng bây giờ Bạch Tử lại đang trách mình, chỉ vì một người con gái mà cô ấy quen biết chưa đầy một tháng?
Mao Mao nhạy cảm nhận ra tâm trạng của Mạnh Dĩ Lam rất không ổn, nó nhe răng kéo cổ áo Bạch Tử, như muốn ngăn cản cô nói tiếp.
Nhưng Bạch Tử lại không hiểu ý, càng nói càng nhiệt tình: “Cho dù địa vị hay kiến thức của cô cao hơn người bình thường, nhưng cũng đừng luôn dùng thái độ cao cao tại thượng mà đánh giá người khác, bởi vì vạn vật đều không ngừng thay đổi ah,” vừa nói Bạch Tử vừa thở dài: “Cái gọi là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, bây giờ ngay cả mặt trời cũng đã ngừng chiếu sáng, không phải sao?”
Mạnh Dĩ Lam năm nay 31 tuổi chưa gặp trường hợp này bao giờ, cô hiện không biết mình đang đứng ở Hà Đông hay Hà Tây, rơi vào im lặng, không có “ha~”, cũng không có “ah~” hay “hừ~”, cô chỉ im lặng xoay người lại, rồi dùng chìa khóa mở cửa đi thẳng vào nhà.
Lúc này Mạnh Dĩ Lam giống như một nguồn năng lượng phóng xạ chưa được khám phá, nhìn bề ngoài thì giống như một vật thể bình thường, nhưng thực chất năng lượng của cô đang khiến tất cả sinh vật xung quanh dần dần phân hủy và chết.
Nhưng Bạch Tử lại làm như không có chuyện gì, cõng Mao Mao đi vào nhà, sau khi nhẹ nhàng đóng cửa lại, cô ấy lại ngáp dài.
Bạch Tử thực sự cảm thấy buồn ngủ, sau hơn mười ngày, đây là lần đầu tiên Bạch Tử xuất hiện tình trạng này.
Trong đêm khuya vắng người, cô cũng không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, dù nằm xuống cũng chỉ là chợp mắt mà thôi.
Nhưng bây giờ cô lại cảm thấy buồn ngủ.
Bạch Tử mơ mơ màng màng ngồi xuống ghế sofa, sau đó kéo Mao Mao trên lưng sang một bên, rồi thản nhiên nằm xuống, nhưng sau khi nhắm mắt lại, cô chợt nhớ tới lời Lão Mao đã nói – còn trẻ đã mất cha mẹ.
Giây tiếp theo, cảm giác chìm trong biển sâu dần dần quay trở lại.
Bạch Tử hít sâu một hơi, nghiêng người vươn tay ôm lấy chính mình.
Cô nhớ lại lời cha cô từng nói khi cô còn nhỏ, nếu trời có sập xuống hãy dùng nó làm chăn bông.
Không có việc gì, không có việc gì.
Cũng không phải việc gì lớn.
Lúc này, Mao Mao đang ngáp dài liền nhảy lên ghế sofa, nắm lấy tay Bạch Tử, chui vào trong ngực cô, sau đó giơ chân gãi bụng.
Bạch Tử khẽ cười một tiếng, xoa xoa đầu Mao Mao.
Có lẽ bản thân nên rời khỏi thành phố B sớm một chút, dành thời gian đi đến thành phố Lăng Nam, nếu may mắn, bản thân vẫn có thể tìm được anh trai – Bạch Tang.
Đúng vậy, ít nhất mình còn có một người anh trai.
Đúng lúc này, giọng nói của Mạnh Dĩ Lam từ phía phòng tắm truyền đến: “Cô mệt hả?”
Mạnh Dĩ Lam vừa rồi vì tức giận mà muốn ăn mòn mọi thứ xung quanh, nhưng bây giờ đối với tình trạng của Bạch Tử lại rất lo lắng, khi hỏi, cảm xúc lo lắng của cô hiện rõ vô cùng.
Bạch Tử phát hiện mình mệt quá không đứng lên trả lời được, chỉ nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.
Có tiếng bước chân hơi gấp gáp vang lên, một lúc sau, Mạnh Dĩ Lam đứng sau ghế sofa, cúi người nhìn Bạch Tử nằm trên ghế: “Là do bị thương sao?”
Bạch Tử cũng không mở mắt, chỉ lắc đầu.
“Chỉ là mệt mỏi, có cảm thấy điều gì khác biệt nữa không?” Mạnh Dĩ Lam lại hỏi.
Bạch Tử nhíu mày lại, cô cảm thấy Mạnh Dĩ Lam quá dài dòng, muốn cô ấy im lặng, nhưng cô không còn sức, chỉ lắc đầu.
Tiếng bước chân xa dần, một lúc sau lại có tiếng bước chân lại gần.
“Thay quần áo trước đi.” Bạch Tử lại nghe Mạnh Dĩ Lam nói.
Sau đó Bạch Tử cuộn người quay mặt về phía sau ghế sofa, không để ý tới Mạnh Dĩ Lam.
Mạnh Dĩ Lam đứng cạnh sofa một lúc rồi thở dài.
Cô đặt bộ quần áo sạch sẽ trong tay lên bàn phòng khách, sau đó từ trong tủ lấy ra một gói bánh quy, dùng nó để dụ Mao Mao rời khỏi Bạch Tử, rồi ngồi xuống mép ghế sofa.
Mạnh Dĩ Lam nhẹ nhàng vuốt tóc mái của Bạch Tử, sau đó nhẹ nhàng lau má Bạch Tử bằng khăn ấm.
Lau mặt xong, ánh mắt Mạnh Dĩ Lam tự nhiên dời xuống, nhìn về phía ngực trái của đối phương.
Một lúc sau, Mạnh Dĩ Lam cau mày, kéo Bạch Tử lên.
Đối phương dường như đã chìm vào giấc ngủ sâu, như một con búp bê phó mặc cho Mạnh Dĩ Lam bày trí, chẳng bao lâu, chiếc áo len màu xanh của cô đã bị cởi ra dễ dàng.
Mạnh Dĩ Lam bị sốc trước ba lỗ đạn rõ ràng trên chiếc áo thun mỏng và những vết máu xung quanh.
Chẳng lẽ Bạch Tử đột nhiên buồn ngủ vì vết thương quá nặng, vẫn còn chưa bình phục hoàn toàn?
Mạnh Dĩ Lam càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng, cuối cùng cô quyết định trực tiếp cởi bỏ áo thun, sau đó cũng cởi cả nội y của cô ấy.
Khi nhìn thấy ngực trái của Bạch Tử không hề hấn gì, Mạnh Dĩ Lam rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó lập tức ý thức được mình vừa làm gì.
Thân hình trắng nõn mềm mại trước mặt khiến Mạnh Dĩ Lam – người từng nhiều lần tuyên bố không thích phụ nữ lại đỏ mặt, cô gần như ném chiếc áo thun về phía người Bạch Tử, cho đến khi lớp vải mỏng gần như che hết những bộ phận quan trọng của Bạch Tử. Cuối cùng, Mạnh Dĩ Lam mới dám thở mạnh ra một hơi.
Bạch Tử vẫn nhắm mắt, tựa hồ đang ngủ say.
Mạnh Dĩ Lam có tật giật mình, liếc nhìn Mao Mao đang ngồi ăn bánh quy bên tường, sau đó nắm chặt chiếc khăn ấm trong tay.
Dù sao đi nữa, cũng đã cởi ra hết rồi.
Sau đó, Mạnh Dĩ Lam lại hít một hơi thật sâu, quay người vứt chiếc áo thun đi, bắt đầu lau người cho Bạch Tử.
Đầu tiên, là lau vết son môi trên mu bàn tay cô ấy.
Sau khi mạnh mẽ lau đi thứ khó coi đó, Mạnh Dĩ Lam bắt đầu lau cổ Bạch Tử, sau đó là xương quai xanh, rồi sau đó…
Sự ngượng ngùng lúc đầu dần dần bị ý tưởng lau người cho Bạch Tử chiếm lĩnh, vẻ mặt của Mạnh Dĩ Lam trở nên tự nhiên và nghiêm túc hơn… Cho đến khi lau phần thân trên xong, cô cúi đầu xuống.
Nhìn chiếc quần Bạch Tử đang mặc, gò má Mạnh Dĩ Lam lại nóng lên, cô cau mày nghĩ, hôm nay… Có lẽ tạm thời dừng ở đây đi.
Sau đó cô đặt khăn ấm sang một bên, lại kéo người Bạch Tử dậy, khéo léo ôm cô ấy vào lòng, tiếp theo mặc vào cho Bạch Tử một chiếc áo sơ mi trắng mới rộng thùng thình.
Lúc này, Bạch Tử mơ mơ màng màng mở mắt.
Kỳ thực vừa rồi lúc Mạnh Dĩ Lam lau người, Bạch Tử cũng không có ngủ say, cô chỉ là quá mệt mỏi mà thôi.
Khi chiếc khăn ấm chạm vào cơ thể cô, Bạch Tử chợt nhớ tới lúc mình còn nhỏ, trong một đêm nọ, cô được mẹ chăm sóc rất cẩn thận khi bị sốt cao.
Nhưng khi cô mở mắt ra, người cô nhìn thấy chính là Mạnh Dĩ Lam.
Bạch Tử lại thất vọng nhắm mắt lại.
Mạnh Dĩ Lam đã thay quần áo cho Bạch Tử xong, khi cô định đỡ Bạch Tử nằm lại xuống ghế sofa, thì phát hiện cô ấy đang túm lấy quần áo của cô.
“Bạch Tử?” Mạnh Dĩ Lam nhíu mày.
Là không thoải mái sao? Vết thương đau nhứt?
“Lão Mao nói,” Bạch Tử ngồi ngơ ngác, cô không hề chạm vào người Mạnh Dĩ Lam, nhưng một tay lại túm lấy quần áo của người kia không buông ra. “Hắn nói, cha mẹ tôi không còn ở trên đời nữa.”
Mạnh Dĩ Lam sửng sốt một lát, cô nghe thấy người trước ngực mình tiếp tục nói: “Chắc hẳn họ đã chết từ nhiều năm trước rồi.”
Thời gian dường như dừng lại, hai người rất lâu không nói chuyện nữa.
Cuối cùng Bạch Tử lại hỏi: “Cô cảm thấy hắn nói… Là sự thật sao?”
Mạnh Dĩ Lam cau mày, không biết trả lời thế nào, hồi lâu mới nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, Bạch Tử, tôi không biết.”
Những ngày này, cô đã kiểm tra gần như tất cả những thông tin mà mình đã dày công thu thập, nhưng lại không tìm được gì.
Một lúc sau, Bạch Tử lại nói: “Tôi muốn… Đi tìm anh trai tôi. Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra.”
Mạnh Dĩ Lam hơi ngồi thẳng người, quay đầu nhìn người bên cạnh.
Dưới ánh sáng mờ ảo, cô nhìn con mắt bị vết bỏng bao quanh của Bạch Tử, mí mắt mỏng hơi rũ xuống, giống như đang rất buồn ngủ.
Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy đôi mắt khẽ mở kia có chút hơi ẩm.
Một giọt nước mắt treo trên đôi mắt không nhìn thấy gì ấy… Sắp rơi xuống.
Vẻ mặt Bạch Tử lúc này nhìn không ra cảm xúc gì, không hề lộ ra vẻ bi thương hay sợ hãi, Mạnh Dĩ Lam thậm chí còn nghi ngờ rằng Bạch Tử còn không biết mình sắp khóc.
Trái tim cô như chợt thắt lại, Mạnh Dĩ Lam không khỏi tiến lại gần đối phương.
Khoảnh khắc tiếp theo, đôi môi mềm mại nhẹ rơi vào đôi mắt hạnh nhân đầy hơi nước.
Cảm giác được mí mắt có chút ấm áp chạm vào, Bạch Tử nhắm mắt lại, buông bàn tay đang giữ góc áo của Mạnh Dĩ Lam ra, một lúc sau, đầu cô tựa vào vai Mạnh Dĩ Lam, cuối cùng cũng ngủ thiếp đi.
Mạnh Dĩ Lam nhẹ nhàng đỡ người đang ngủ xuống, để Bạch Tử nằm lại trên ghế sofa, sau đó cẩn thận đắp chăn cho cô.
Ăn xong bánh quy, Mao Mao lại leo lên ghế sofa, nó sờ bụng rồi nằm xuống cạnh Bạch Tử, sau đó kéo kéo mấy lần, đắp chăn lên người.
Mạnh Dĩ Lam tắt đèn, quay lại phòng làm việc, cô dựa vào cửa hơn mười phút, cuối cùng mới hít một hơi thật sâu.
Sau đó cô ngồi xuống bên cạnh bàn như thể kiệt sức, rồi từ sâu trong tủ lấy ra một hộp thuốc lá rất cũ.
Tiếp đến cô lại lục tìm khắp nơi, một lúc lâu sau, cuối cùng cô cũng tìm được một chiếc bật lửa có vẻ đã bị rỉ sét.
Kẹp điếu thuốc giữa những ngón tay mảnh khảnh của mình, cô vụng về ấn bật lửa vài lần trước khi châm lửa.
Cô nhẹ nhàng đặt điếu thuốc trên môi, rít một hơi thật sâu, sau đó ho dữ dội, làn khói phả theo khi cô thở ra.
Từ ngày Bạch Tử bị bắt đi, Mạnh Dĩ Lam đã gần một năm không hút thuốc.
Bởi vì mỗi lần cô muốn hút thuốc, trong đầu cô đều vang lên câu nói lắp bắp của Bạch Tử “Hút…thuốc…có hại…cho…sức khỏe.”
Nghĩ tới đây, Mạnh Dĩ Lam không khỏi bật cười, sau đó lại thở dài dụi điếu thuốc vừa mới hút, rồi ném vào thùng rác.
Mạnh Dĩ Lam lấy laptop ra và bắt đầu lại công việc cô đã làm trong mười ngày nay – tra cứu các bản tin và thông tin khác về vụ cháy, mà cô đã thu thập được trong vài năm qua.
Dù là tin tức, phóng sự đặc biệt hay phỏng vấn, Mạnh Dĩ Lam đều cẩn thận xem xét từng chữ.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, cô chưa bao giờ đứng dậy, mà chỉ thỉnh thoảng thay đổi tư thế ngồi hoặc uống một ngụm nước.
Ngoài cửa sổ trời vẫn tối, nhưng đồng hồ đã trôi qua hơn nửa ngày.
Khi Mạnh Dĩ Lam đột nhiên tỉnh dậy, đồng hồ hiển thị đã là ba giờ sáng.
Cô khẽ ngáp một cái, lại rê lắc chuột rồi kích hoạt chiếc laptop cũng đang ngủ say như cô.
Sau đó, cứ như vậy, cô vô tình nhìn thấy một bản báo cáo rất ít chữ, nội dung khiến cơn buồn ngủ của Mạnh Dĩ Lam lập tức tan biến.
“Có thông tin cho rằng cha mẹ của chàng trai trẻ đã không may thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn vào năm ngoái, còn người em gái cũng bị thương, một bên mắt bị mất đi thị lực. May mắn thay, chàng trai đó tình cờ ra ngoài vào thời điểm hoả hoạn, nên đã tránh được một kiếp nạn. Đó là một tai nạn thông thường, nhưng gần đây chàng trai này đã chủ động tìm đến phóng viên của chúng tôi và nói rằng vụ cháy là do em gái của anh ta lên kế hoạch.”
—
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Canh gà trích lời hôm nay: Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe.