Nằm ở trên giường, Bạch Tử ngơ ngác nhìn cửa phòng ngủ, một lúc sau mới quay đầu nhìn chiếc còng trên cổ tay mình.
Vết thương trên môi cô gần như đã lành, nhưng cảm giác đau vẫn còn chưa tan biến hết.
Bạch Tử đương nhiên biết, Mạnh Dĩ Lam là người có tính chiếm hữu rất cao, đối phương cũng đã nói qua điều này với cô từ rất lâu rồi.
Thế nhưng, khoảnh khắc bị Mạnh Dĩ Lam đẩy xuống giường, Bạch Tử lại cảm thấy ánh mắt đang nhìn mình khi ấy có chút lạ lẫm.
Đầu óc Bạch Tử vẫn còn rối loạn, tạm thời không đủ bình tĩnh để phân biệt tình yêu Mạnh Dĩ Lam dành cho mình, cô đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ quan tâm đ ến chuyện này.
Thế nhưng, khi cô phát hiện ra rằng người có sức ảnh hưởng và gần gũi với cô nhất, không chỉ giấu cô rất nhiều điều quan trọng, mà còn chính miệng nói với Hedy rằng “tôi không yêu Bạch Tử”, nghĩ đến đây, Bạch Tử liền rơi vào trạng thái mệt mỏi và tuyệt vọng mà trước giờ cô chưa từng trải qua.
Đồng thời, trạng thái phiền muộn này còn sinh ra một cảm giác khác ——
Một cảm giác day dứt vì lẽ ra cô không nên cảm thấy buồn về điều ấy.
Nhưng rất nhanh, những suy nghĩ rối như tơ vò này đều bị che đậy bởi tiếng súng vừa vang lên từ ngoài tàu.
Dù rất muốn chạy trốn khỏi nơi đây, nhưng giờ phút này trong đầu Bạch Tử chỉ tràn ngập lo lắng cho sự an toàn của Mạnh Dĩ Lam.
Nhưng mà, giờ đây cô không còn sức lực gì cả, chẳng những không thể phá bỏ chiếc còng đang hạn chế cử động của mình, thậm chí thính giác của cô cũng bắt đầu trở nên suy giảm.
Bạch Tử không nghe được động tĩnh bên ngoài tàu, cũng không thể suy đoán được hiện tại Mạnh Dĩ Lam có an toàn hay không.
Đúng lúc cô đang ngày càng bực tức thì cánh cửa lại được mở ra.
Hedy cầm một khay sắt bước vào, trên chiếc khay có đặt vài thứ rất quen thuộc với Bạch Tử – một chiếc lọ nhỏ chứa đầy thuốc, một chiếc túi trong suốt được rót đầy chất lỏng màu tím và một kim tiêm nhỏ dài.
Như thường lệ, Hedy không hề mở miệng chào hỏi Bạch Tử.
Sau khi kiểm tra sơ bộ tình trạng thể chất của Bạch Tử, Hedy liền cắm một cây kim mới vào mu bàn tay đối phương, tiếp tục truyền dịch.
Bạch Tử mê man nằm trên giường, giọng nói như đang cầu xin người trước mặt: “Cô ấy… đang gặp nguy hiểm.”
Hedy nhíu mày lại, ngờ vực hỏi: “Sao cô lại nghĩ Dĩ Lam không thể tự bảo vệ mình?”
Bạch Tử bị câu hỏi đơn giản này làm cho sững sờ, sau đó lại nghe thấy Hedy có vẻ bất đắc dĩ thở dài: “Mặc dù nói ra như thế này có chút quá thẳng thắn, nhưng đối với cậu ấy mà nói, hiện tại cô mới là nhân tố nguy hiểm bất ổn nhất.”
Nghe xong lời này, Bạch Tử chợt nhớ đến vết thương trên mu bàn tay Mạnh Dĩ Lam.
Như thể toàn bộ sức lực đã bị rút cạn, Bạch Tử vừa mới nôn nóng bất an đột nhiên như một con rối cho người giật dây, tuỳ ý để Hedy nâng dậy và làm theo chỉ dẫn của đối phương, uống hết một lọ nhỏ đầy thuốc.
Lúc này, có ít nhất hơn chục người đang vây quanh con tàu nơi Bạch Tử ở.
Nhóm người này khí thế hùng hổ, đặc biệt là những người đàn ông đứng ở hàng đầu, trông rất hung hãn.
So với họ, Hồng Toàn tay cầm súng đứng một mình trên boong tàu có vẻ hơi yếu thế.
Một người đàn ông cao lớn đứng trước đám người, chĩa súng vào Hồng Toàn, hét lớn: “Gọi người bên trong ra đi! Chúng tôi chỉ muốn lấy ít đồ, đừng ép chúng tôi giết người!”
Vừa dứt lời, cửa khoang tàu bỗng nhiên bị đẩy ra.
Mạnh Dĩ Lam bước ra ngoài.
Hai tay cô trống trơn, lòng bàn tay bên phải vẫn còn quấn một miếng băng dính máu.
Mao Mao trắng như tuyết ngồi xổm ở bên cạnh, đang túm lấy ống quần Mạnh Dĩ Lam, trong khi Hoa tỷ thì cầm súng đi theo sau.
Mạnh Dĩ Lam đứng trên boong tàu, dưới ánh đèn nhanh chóng quan sát đám người đang vây quanh.
Mặc dù trông họ có vẻ hung dữ, nhưng mười mấy người này rõ ràng không phải là thành viên của phe phái nào cả, khá giống với miêu tả của Hoa tỷ vừa rồi – “cư dân gây bạo loạn gần đó”.
Nam nữ, già trẻ lớn bé đều có đủ, tất cả đều mặc quần áo mỏng manh, khuôn mặt thì gầy gò.
Một vài người trong số họ cầm đuốc, một số mang vũ khí như ống thép và chỉ lẻ tẻ vài người cầm súng.
Nhìn thấy Mạnh Dĩ Lam dẫn Hoa tỷ và Mao Mao ra khỏi khoang tàu, người đàn ông cao lớn chĩa súng vào đầu Hồng Toàn, lập tức hét lớn: “Cô là người chịu trách nhiệm ở đây à?”
Mạnh Dĩ Lam đứng sau lan can boong tàu, bình tĩnh hỏi: “Các người là ai?”
Vùa rồi trên đường từ trong tàu ra tới đây, Mạnh Dĩ Lam đã nghe Hoa tỷ nói sơ về tình huống của nhóm người này.
Chỉ sau vài phút suy nghĩ, cô thản nhiên bước ra ngoài tàu đối đầu với họ, bất chấp sự ngăn cản của Hoa tỷ.
“Chúng tôi là ai? Cô nhìn không ra à?” Người đàn ông cao lớn cười to, giễu cợt nói, “Chẳng phải các người đều nói chúng tôi là kẻ bạo loạn sao? Vậy chúng tôi chính là kẻ bạo loạn!”
Mạnh Dĩ Lam chưa kịp trả lời, một người phụ nữ quấn vải rách trên đầu đột nhiên lên tiếng, nhưng giọng điệu rõ ràng ôn hòa hơn rất nhiều: “Chúng tôi chỉ muốn xin chút đồ ăn và một ít quần áo ấm để mặc…… ”
“Bà nói xin đồ ăn là có ý gì?” Một người đàn ông hơi béo sửa lại, “Đám người sống ở khu này chẳng phải đều là bọn cậy quyền lòng dạ hiểm độc sao? Đồ đạc của bọn họ đều do ăn cướp mà có, chúng ta chỉ là lấy lại thôi!”
“Tôi thấy chiếc áo khoác cô đang mặc trông rất đẹp,” người đàn ông đứng phía trước cũng phụ hoạ, chế nhạo Mạnh Dĩ Lam, “Hàng hiệu à? Là mẫu mới nhất năm nay đúng không?”
Mạnh Dĩ Lam thẳng lưng đứng trên boong tàu, không hề tỏ ra tức giận, những người xung quanh đang run lên vì lạnh cũng không có tâm trạng cười nhạo cùng người đàn ông kia.
“Đang nói nhảm gì vậy? Chúng ta xông vào lấy đồ đi!” Có người hét lên.
Lời đề nghị của người kia đã thu hút được sự đồng tình của nhiều người ——
“Đúng vậy, sợ gì chứ?!”
“Cùng lắm thì bên sứt càng bên gãy gọng thôi!”
“Dù sao đi nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy thì tất cả chúng ta sẽ chết đói!”
Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên xuất hiện hai luồng ánh sáng chói mắt.
Một chiếc xe tải đã qua cải tiến đang từ từ tiến về phía này.
Ngồi phía sau xe có bảy tám cảnh vệ từ thành phố B, bọn họ đều cao lớn và được trang bị vũ khí đầy đủ hơn nhiều so với nhóm người đang vây quanh bờ sông, năng lượng tinh thần của họ hoàn toàn khác nhau.
“Là người của chính phủ…” Có người hơi hoảng sợ thấp giọng nói.
Lập tức, hơn chục người đang khí thế hùng hổ liền giấu vũ khí đi, ngay cả Hồng Toàn và Hoa tỷ trên tàu cũng cất súng vào.
Mao Mao hơi sốt ruột kéo ống quần của Mạnh Dĩ Lam, nhẹ nhàng kêu một tiếng “goo~”.
Một lúc sau, chiếc xe dừng lại bên đường.
Sau khi hạ cửa sổ xuống, người cảnh vệ ngồi cạnh tài xế vừa nhàn nhã nhai đồ ăn trong miệng, vừa quan sát tình hình bên bờ sông.
Họ dường như không có ý định xuống xe kiểm tra, chắc chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi.
Không lâu trước đây, chính quyền thành phố B đã hoàn toàn nới lỏng quyền kiểm soát đối với các khu vực bên ngoài thành phố, cho phép người dân đi lại tự do mà không bị hạn chế.
Họ gọi quyết định này là một chính sách “vĩ đại” nhằm “mang lại nhiều quyền tự do hơn cho người dân bình thường”, nghe thật cảm động, nhưng thực chất đó chỉ là cái cớ để lừa người khác, cũng như tự tạo cho bọn họ một bậc thang đi xuống.
Với năng lực hiện tại của chính quyền thành phố B, họ chỉ có thể giữ vững những khu vực quan trọng ở trung tâm thành phố và hoàn toàn mất khả năng kiểm soát những nơi khác.
Đặc biệt là khu vực Mạnh Dĩ Lam sinh sống không chỉ xa xôi về mặt địa lý, mà còn gây ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng do tuyết rơi trong nhiều ngày, một lượng lớn cảnh vệ đã không thể kịp thời đến nơi này, bởi thế cho nên nơi đây đã trở thành “tử địa” không có thẩm quyền từ lâu.
Ở một vùng đất ngoài vòng luật pháp như vậy, nhìn thấy một nhóm người rách rưới tụ tập quanh tàu và hầu hết đều cầm gậy trên tay, sẽ khiến bất kỳ “người bình thường” nào cũng cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Nhưng người cảnh vệ ngồi ở ghế phụ đang ngán ngẩm nhai đồ ăn trong miệng, giọng điệu thờ ơ hỏi: “Mạnh tiểu thư, cô… chắc không gặp chuyện gì phiền phức đâu nhỉ?”
Mới gần đây, thành phố B đã bị chia thành hai khu vực lớn do đấu tranh nội bộ trong chính phủ, ở mỗi khu vực đều do hai nhóm người kiểm soát.
Mặc dù khu vực nơi con tàu của Mạnh Dĩ Lam thuộc về đã trở thành “vùng ngoài pháp luật”, nhưng nó vẫn thuộc quyền quản lý của phe bộ trưởng Mạch.
Mặc dù nhóm cảnh vệ đi ngang qua đều biết thân phận của Mạnh Dĩ Lam, nhưng vì bộ trưởng Mạch mà thái độ của họ đối với Mạnh Dĩ Lam có chút kỳ lạ, không giống với bình thường.
Tuy nhiên, nếu Mạnh Dĩ Lam mở miệng nhờ họ giúp đỡ, họ sẽ không thực sự nhắm mắt làm ngơ.
Nhưng điều khiến tất cả mọi người kinh ngạc chính là, Mạnh Dĩ Lam cũng giống như người cảnh vệ, cũng vờ như chẳng thấy gì: “Không sao, không có gì đâu.”
Trả lời ngắn gọn, thậm chí cũng chẳng thèm viện ra lý do để giới thiệu danh tính của những người xung quanh.
Nhóm người vừa rồi hung hăng với Mạnh Dĩ Lam đã sẵn sàng liều mạng với cảnh vệ, nhưng sau khi nghe được lời của Mạnh Dĩ Lam, họ vô thức nhìn nhau dò xét, ngay cả Hoa tỷ và Hồng Toàn cũng nhíu mày khó hiểu.
Người cảnh vệ mới đây còn không muốn xen vào việc của người khác, bỗng hơi giật mình, mặc dù cảm thấy có chút nghi ngờ nhưng cũng vui vẻ thả lỏng.
Sau khi nhìn tới nhìn lui nhóm người kia thêm mấy lần, người cảnh vệ mới cười cười nói với Mạnh Dĩ Lam: “Mạnh tiểu thư, không quấy rầy cô nữa, giờ chúng tôi phải trở về báo cáo.”
Nói xong anh ta ra hiệu cho người lái xe, sau đó ấn nút đem cửa sổ lần nữa đóng lại.
Sau khi chiếc xe rời đi, bầu không khí bên bờ sông hoàn toàn thay đổi một trăm tám mươi độ.
Người đàn ông cao lớn đứng ở phía trước mờ mịt nhìn Mạnh Dĩ Lam đang trầm tĩnh, anh ta nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao đối phương lại không tố giác với cảnh vệ.
Người đó há miệng, hơn nửa ngày vẫn không nói nên lời.
“Nếu mọi người chỉ muốn thức ăn và quần áo, tôi thật sự có thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu của mọi người,” Mạnh Dĩ Lam khá thoải mái, như đang trò chuyện với nhóm người đứng ở đối diện: “Hoặc như lời một số thành viên đã nói, mọi người cũng có thể xông vào và lấy mọi thứ trên tàu.”
Sau khi nghe xong những lời này, tất cả mọi người càng thêm nghi hoặc hơn.
Hoa tỷ và Hồng Toàn bối rối, ngơ ngác nhìn nhau, không biết Mạnh Dĩ Lam đang suy tính gì trong đầu.
“Nhưng mọi người đông quá, thức ăn trên tàu cũng chỉ đủ cho mọi người dùng trong khoảng tối đa một tuần thôi.” Mạnh Dĩ Lam nhướn mày, chậm rãi lấy từ trong túi ra một gói bánh quy nén đưa cho Mao Mao dưới chân mình, “Nếu như mọi người đồng ý, có thể cân nhắc cùng tôi làm một giao dịch, tôi có thể tạm thời giúp mọi người ổn định lại, như vậy ít nhất sáu tháng tới mọi người không cần phải lo lắng về chuyện cơm áo hằng ngày.”
Nhìn thấy Mao Mao mở gói bánh quy và vô cùng thích thú nhấm nháp chiếc bánh ấy, nhóm người kia bỗng cảm thấy hơi khó chịu.
Người đàn ông cao lớn đứng ở phía trước suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Giao dịch gì?”
Mạnh Dĩ Lam không trực tiếp nói rõ: “Nếu đồng ý, về sau tôi sẽ nói chi tiết hơn về chuyện này, đêm nay mọi người cứ tạm thời ở lại đây, tôi đảm bảo có đủ cơm ăn áo mặc, nhưng nếu như không đồng ý…” Cô dừng lại một chút, dùng bàn tay không bị thương của mình rút ra một khẩu súng lục từ trong áo khoác và nói với người đàn ông: “Mọi người cũng có thể trực tiếp xông tới và cướp đi mọi thứ, sau một tuần, anh có thể tiếp tục dẫn đầu nhóm của anh đi tìm một ngôi nhà khác gần đây… nhưng nhớ là cẩn thận một chút nhé, những người khác có thể sẽ không dễ nói chuyện như tôi đâu.”
Nghe xong, Hoa tỷ và Hồng Toàn lập tức rút vũ khí ra, như thể sẵn sàng khai chiến với nhóm người bên dưới.
Mao Mao đang gặm bánh quy cũng nhận ra bầu không khí có gì đó không ổn, nó phồng má, nhe răng trợn mắt hướng về phía nhóm người dưới tàu kêu mấy tiếng, nhưng sau đó lại khom lưng trốn sau chân Mạnh Dĩ Lam, có cảm giác giống với “cáo mượn oai hùm*”, trông khá buồn cười.
Những người đứng bên cạnh con tàu vẫn đang xì xào bàn tán, hiển nhiên là không quá tin lời của Mạnh Dĩ Lam.
Trên thực tế, họ cũng không phải là trộm cướp hay những kẻ cực đoan gây bạo loạn, họ chỉ là những công dân bình thường đã từng sống ở khu cư xá gần đó.
Mấy tháng gần đây, lương thực mà chính phủ gửi đến cho họ căn bản không đủ ăn, khu cư xá nơi họ sinh sống bởi vì bạo loạn mà bị ném bom thành đống đổ nát.
Tình hình ngày càng trở nên tồi tệ, cuối cùng nhóm người này quyết định di chuyển sang nơi khác, trên đường trùng hợp đi đến khu vực bị chính quyền phớt lờ này.
Họ không mang theo nhiều thức ăn bên mình, chẳng bao lâu sau liền không chịu đựng nổi.
Ban đầu, họ vốn dĩ muốn dùng phương thức “giao dịch” để đổi lấy đồ ăn, nhưng lại liên tục gặp trở ngại.
Một số hộ gia đình sống gần đó chẳng những không cho họ đồ ăn mà còn có thái độ vô cùng tệ, thậm chí còn tìm đến cảnh vệ để xua đuổi họ đi.
Đói khổ và lạnh lẽo, những lời cầu xin hèn mọn biến thành thất vọng và cướp đoạt.
Thế nhưng, những khẩu súng mà họ định dùng để cướp bóc thực chất đều không có đạn.
Tiếng súng mà Mạnh Dĩ Lam nghe thấy trên tàu trước đó là do Hồng Toàn bắn để hù dọa bọn họ.
Nhưng mặc dù như thế, mười mấy con người này cũng đã sẵn sàng liều mạng chiến đấu, nhưng họ không ngờ Mạnh Dĩ Lam lại khác với những người mà họ từng gặp trước đó, chẳng những không tố cáo mà còn đề xuất làm “giao dịch” với họ.
Người đàn ông đứng phía trước nắm chặt khẩu súng trong tay, bất an hỏi: “Dựa vào cái gì để chúng tôi tin tưởng cô? Nếu cô muốn chúng tôi đi tìm chỗ chết, chẳng lẽ chúng tôi cũng phải đồng ý với cô à?”
Mạnh Dĩ Lam chưa kịp trả lời, một bà lão đang ôm đứa bé đột nhiên nói: “Ôi chao, tôi nhớ ra cô rồi!”
Bỏ qua sự ngăn cản của người đàn ông, bà lão nhanh chóng bước tới, nhìn kỹ khuôn mặt của Mạnh Dĩ Lam rồi nói tiếp: “Đúng rồi, không sai được! Tôi nhận ra giọng nói của cô, cũng nhớ mặt cô nữa… Ngày đó cô ở dưới thành phố ngầm giúp đỡ hai cô gái đã cứu tôi và cháu gái…”
Mạnh Dĩ Lam trên boong tàu nhíu mày lại, cô nhất thời không nhớ nổi mình đã từng gặp bà lão này hay chưa.
Bà lão quay sang người đàn ông đứng phía trước, giải thích: “Lúc đó Tiểu Bảo rơi xuống nước, may nhờ có một cô gái cứu nó lên…”
Người đàn ông kinh ngạc nhìn Mạnh Dĩ Lam: “Là các người cứu con gái tôi hả?”
“Cô gái trẻ cứu Tiểu Bảo đâu rồi?” Bà lão hỏi: “Cô bé đi đâu rồi?”
Mạnh Dĩ Lam cuối cùng cũng nhớ ra.
Ngày hôm đó, khi cô một mình chạy từ thủy cung đến hang động tìm Bạch Tử đang được Du Vu Ý mang đi, trên đường cô gặp phải một bà lão đang ôm đứa bé.
“Người cứu cháu gái của bà đang bị bệnh, vẫn đang nghỉ ngơi trên tàu.” Mạnh Dĩ Lam vừa nói vừa cất súng đi.
“Mọi người yên tâm đi, cô gái này là người tốt,” bà lão quay người, phấn khởi nói với những người phía sau: “Hôm đó, chính họ đã cứu Tiểu Bảo và tôi…”
Bầu không khí lại xuất hiện biến hoá, nhóm người lần nữa bắt đầu thì thầm.
“Lời đề nghị vừa rồi của tôi,” Mạnh Dĩ Lam nhìn người đàn ông đứng trước mặt, “Mọi người thấy thế nào?”
Người đàn ông sững sờ, anh ta không trả lời ngay mà chỉ quay đầu lại nhìn những người đứng phía sau.
Mặc dù không ai lên tiếng, nhưng vẻ mặt cảnh giác ban đầu của họ rõ ràng đã dịu đi rất nhiều.
Một lúc sau, người đàn ông cuối cùng cũng bỏ tay cầm súng xuống, gật đầu với Mạnh Dĩ Lam:
“… Được, chúng tôi đồng ý.”
Mạnh Dĩ Lam không nhiều lời nữa, quay sang nói với Hoa tỷ và Hồng Toàn: “Đem lều vải và đồ ăn ra, trước mắt để họ ở lại gần đây đã.”
Hoa tỷ mở to mắt không thể tin được.
Trên thực tế, nhu yếu phẩm dự trữ trong tàu nhiều hơn những gì Mạnh Dĩ Lam vừa nói, dư sức để ứng phó những người này.
Nhưng bây giờ tình thế đang thay đổi, không chừng những nhu yếu phẩm này còn phải được sử dụng ở nơi khác, Mạnh Dĩ Lam luôn thận trọng, đột nhiên trở nên “vung tay quá trán” như thế, điều này rõ ràng là không hợp lý.
Nhưng Hoa tỷ không dám hỏi nhiều, chỉ có thể làm theo lời Mạnh Dĩ Lam.
Cô cùng Hồng Toàn trở lại tàu, lấy ra một ít đồ ăn và lều vải cất trong khoang chứa hàng hoá, bắt đầu phân phát cho những người kia.
Mao Mao vốn đang nơm nớp lo sợ, cuối cùng cũng buông ống quần Mạnh Dĩ Lam ra, theo Hoa tỷ và Hồng Toàn đi khắp nơi, thỉnh thoảng gặp vài người muốn sờ đầu mình, nó liền nhe răng trợn mắt hù dọa đối phương.
Chẳng bao lâu, nhóm người này đã dựng lều trên tuyết ở gần đó và nhóm vài đống lửa, sau đó bắt đầu thưởng thức đồ ăn do Hoa tỷ và Hồng Toàn đưa đến.
“Mạnh tiểu thư,” nhìn thấy Mạnh Dĩ Lam xoay người đi về khoang tàu, người đàn ông từng chế nhạo cô nhanh chóng đuổi theo, “Tôi họ Cao, cô có thể gọi tôi là Cao Vĩnh, cảm ơn cô đã cứu con gái tôi, vừa rồi… thật xin lỗi.”
Mạnh Dĩ Lam nhẹ nhàng sửa lại: “Người cứu con gái anh không phải là tôi.”
Cao Vĩnh ngạc nhiên: “Vậy… là ai? Tôi có thể gặp cô ấy một lát được không?”
“Đó là…” Mạnh Dĩ Lam hơi mất tự nhiên, nhìn thấy Hồng Toàn và Hoa tỷ đang phát quần áo ấm cho mọi người, tạm thời không có ai chú ý bên này, lòng cô chợt dâng lên một cảm xúc rất khó tả: “Đó là… tôi……”
Có một cách gọi mà cô vô cùng muốn thốt ra, nhưng cuối cùng, hai chữ đó như nghẹn lại nơi cổ họng, không thể nào diễn đạt thành lời.
Nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của Mạnh Dĩ Lam, người đàn ông nghi ngờ hỏi: “Bạn của cô? Hay là chị em của cô?”
“Không phải,” giọng nói Mạnh Dĩ Lam bỗng nhiên có chút lạnh lùng, cô bối rối dời mắt sang chỗ khác, không trả lời câu hỏi của đối phương, “Hiện tại người đó đang nghỉ ngơi dưỡng sức, tạm thời không tiện gặp người ngoài.”
Liên tiếp ho mấy tiếng, Mạnh Dĩ Lam hỏi lại: “Anh Cao, ở đây có vài người từng tham gia xây dựng thành phố dưới lòng đất đúng không?”
Cao Vĩnh ngẩn người, không ngờ đối phương lại biết chuyện này, thế là lập tức thấp giọng: “Đúng vậy, mấy tháng trước chúng tôi làm việc ở thành phố dưới lòng đất… Lúc đó tôi không cẩn thận rơi xuống vách đá, mẹ tôi còn tưởng tôi không qua khỏi, nhưng mệnh tôi lớn, không chết được.”
Cách đây không lâu, gia đình Cao Vĩnh và một số người khác đã bị “nhốt” ở trại tập trung trá hình trong công viên trung tâm, cảnh vệ buộc họ phải làm việc dưới lòng đất từ sáng đến tối để xây dựng thành phố ngầm.
Sau này, họ thừa lúc xảy ra những cuộc bạo loạn, trốn thoát và sống ở khu cư xá gần đây.
Công việc dưới thành phố ngầm là một “bí mật không thể tiết lộ”, ngay cả nhóm người đang đứng sau anh ta, trong số đó có một số người vẫn không biết gì về chuyện này cả.
“Mấy ngày này mọi người cứ nghỉ ngơi cho thật tốt, sau đó tôi sẽ trao đổi chi tiết với anh sau,” Mạnh Dĩ Lam không hỏi thêm nữa, trước khi đi, cô dặn dò: “Tuy nhiên, tạm thời tôi không tiện để mọi người lên tàu, bởi vì bên trong có rất nhiều cạm bẫy, nếu người ngoài tuỳ tiện xông vào nhất định sẽ bị thương.”
Cao Vĩnh nhanh chóng gật đầu, vẻ mặt đầy áy náy, nói cảm ơn Mạnh Dĩ Lam lần nữa.
Mạnh Dĩ Lam ho nhẹ, quay đầu nhìn Mao Mao đang ngồi xổm bên đống lửa trại đùa giỡn với hai ba đứa trẻ, sau đó mới chậm rãi đi về khoang tàu.
Vừa mở cửa, cô đã gặp Hedy đang ngồi trên sofa trong phòng khách, dường như đối phương đã chờ đợi rất lâu.
“Yên tâm đi,” Mạnh Dĩ Lam biết Hedy đang lo lắng điều gì, “Những người này… khụ… sẽ không gây ra mối đe dọa nào cho chúng ta đâu.”
Mặc dù hiện tại không có ai trong chính phủ kiểm soát khu vực này, nhưng Mạnh Dĩ Lam biết rất rõ, rằng Mạnh Nguyệt nhất định đã cho người theo dõi nơi này mọi lúc, mà phía bộ trưởng Mạch chắc chắn cũng sắp xếp gián điệp trong khu vực gần đây.
Trừ khi thực sự rất cần thiết, nếu không những người này cũng sẽ không xuất hiện.
Mà hiện tại đột nhiên có hơn mười người đến gần con tàu, chuyện lạ này nhất định sẽ đến tai Mạnh Nguyệt và bộ trưởng Mạch ngay lập tức.
Hedy không hỏi bên ngoài xảy ra chuyện gì, cô chỉ khó hiểu nhìn tay phải của Mạnh Dĩ Lam: “Tại sao vết thương lại chảy máu?”
Mạnh Dĩ Lam nghe xong, liền cúi đầu nhìn vết máu đỏ thẫm thấm trong lớp gạc.
Cô chưa kịp trả lời thì đã bị Hedy kéo đến ghế sofa.
“Để tôi thay băng cho cậu,” Hedy lấy hòm thuốc dưới gầm bàn ra, như thể biết Mạnh Dĩ Lam đang nghĩ gì, liền bổ sung, “Đừng lo, tôi đã đến gặp Bạch Tử rồi, tạm thời cô ấy vẫn ổn.”
Nghe xong, vẻ mặt vốn căng thẳng của Mạnh Dĩ Lam mới thả lỏng ra đôi chút.
Cô lại ho khan mấy cái, ngồi xuống bên cạnh Hedy: “Cảm ơn.”
“Dĩ Lam, khả năng kháng thuốc của Bạch Tử ngày càng mạnh hơn,” Hedy vừa tháo băng trên tay Mạnh Dĩ Lam, vừa bất đắc dĩ giải thích, “Vài ngày nữa, có thể phải tăng liều lượng thuốc lên, nếu……”
“Nếu cần thiết thì cứ tăng,” Mạnh Dĩ Lam nhẹ nhàng nói: “Chỉ cần người không thể rời đi là được.”
Hedy không khỏi dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn gương mặt lạnh nhạt của người trước mặt, nhất thời không biết nên nói gì mới phải.
Cô cảm thấy thái độ của Mạnh Dĩ Lam đối với Bạch Tử dường như đã vượt xa cảm xúc giữa những người yêu nhau bình thường, thậm chí có thể miêu tả là “b3nh hoạn”.
Muốn nói thêm gì đó, nhưng lại cảm thấy Mạnh Dĩ Lam không có khả năng nghe lọt tai.
Cuối cùng, Hedy chỉ có thể bất lực im lặng, nhưng sau khi cúi đầu gỡ bỏ băng vải trên tay đối phương, sắc mặt của cô hơi thay đổi.
Thấy Hedy tràn ngập vẻ u ám nhìn vết thương của mình, Mạnh Dĩ Lam nghi ngờ hỏi: “Sao vậy?”
“Vết thương lại nghiêm trọng hơn rồi,” Hedy hơi căng thẳng ngẩng đầu lên, “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Mạnh Dĩ Lam nhìn vết thương sưng đỏ trên mu bàn tay mình, nhớ tới vừa rồi mình cùng Bạch Tử ở trong phòng giằng co, cô nhướn mày nói: “Không có gì.”
“Cái này…” Hedy lắc đầu, nghiêm túc giải thích: “Có chút kỳ lạ, vết thương hình như bị nhiễm trùng rồi.”
“Đừng lo,” Mạnh Dĩ Lam lơ đễnh nói: “Không có gì nghiêm trọng đâu, vài ngày nữa là ổn thôi.”
Hedy còn muốn nói thêm chuyện gì đó, nhưng Mạnh Dĩ Lam lại đổi chủ đề: “Sáng sớm mai chúng ta phải đến Hoành Á, cậu nhận được tin chưa?”
Biết Mạnh Dĩ Lam không muốn nói về vết thương nữa, Hedy chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục băng bó cho cô: “Từ nửa tháng trước đã biết rồi, liên quan đến vắc xin đúng không? Nghe nói những người ở khu vực màu xanh khác được chính phủ cử đến cũng sẽ có mặt?”
“Không chỉ là vắc xin,” Mạnh Dĩ Lam nhìn vết thương của mình, vẻ mặt quá đỗi thờ ơ, “Theo lời của Mạnh Nguyệt, Hoành Á và chính phủ đang chuẩn bị giới thiệu ‘thí nghiệm hạt giống’ đến một số người.”
Hedy nghe xong, sắc mặt hơi thay đổi, nhưng cũng không nói thêm gì.
“Thí nghiệm hạt giống” vừa được đề cập dường như là một chủ đề nhạy cảm, cả hai đều cố tình tránh nói về nó.
Sau khi vết thương của Mạnh Dĩ Lam được băng bó xong, hai người lại trò chuyện công việc một lúc rồi cùng nhau đi lên tầng hai.
Nhưng vừa đi tới hành lang tầng hai, Mạnh Dĩ Lam từ xa đã nhìn thấy Ngô phu nhân đứng trước cửa phòng ngủ của mình.
Rõ ràng bà ấy có chuyện muốn nói với Mạnh Dĩ Lam và đã đợi ở đó rất lâu.
Hedy biết ý nên trở về phòng nghỉ ngơi, để lại hai người đứng đối mặt nhau trong hành lang tối tăm.
“Dĩ Lam,” Ngô phu nhân đi thẳng vào vấn đề, “Bệnh của Bạch Tử càng ngày càng tệ phải không? Ta…”
“Ngô phu nhân,” Mạnh Dĩ Lam cười nhẹ, ngắt lời đối phương, “Ngày mai tôi sẽ nhờ Hoa tỷ đưa ngài về thủy cung.”
Ngô phu nhân không nói nữa, bà nhìn nụ cười có chút lạnh lùng của Mạnh Dĩ Lam, ngơ ngác đứng tại chỗ.
“Lúc đầu tôi muốn đích thân đưa ngài trở về,” Mạnh Dĩ Lam ho khan, tiếp tục nhỏ giọng nói, “Nhưng sáng sớm mai tôi phải đến Hoành Á, nên chỉ có thể để người khác thay tôi làm.”
“Nhưng……”
“Ngài cũng biết, tình hình hiện giờ ở thành phố B càng ngày càng phức tạp, nơi này đã không còn an toàn nữa.” Mạnh Dĩ Lam lại ngắt lời Ngô phu nhân, có vẻ hơi không lịch sự, “Chờ một thời gian, tôi sẽ đích thân đến gặp ngài và Du Vu Ý.”
Ngô phu nhân vẫn chưa từ bỏ ý định, bà nhịn không được, lại nhắc nhở: “Nhưng Bạch Tử…”
Mạnh Dĩ Lam cuối cùng cũng thu vén nụ cười của mình và trưng ra vẻ lạnh lùng: “Chuyện của Bạch Tử tôi tự mình giải quyết được, không dám phiền ngài lúc nào cũng nhọc lòng lo nghĩ giúp Du Vu Ý chuyển lời.”
Ngô phu nhân lúc này mới nhận ra, đối phương đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa mình và Bạch Tử trong phòng làm việc.
“Ngài nên nghỉ ngơi sớm một chút.” Tay Mạnh Dĩ Lam đã đặt lên tay nắm cửa phòng ngủ, cô lần nữa mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đến mức khiến người ta phát run: “Ngủ ngon.”
Chú thích:
Cáo mượn oai hùm*: Thành ngữ bắt nguồn từ truyện ngụ ngôn, ý chỉ những người “thủ đoạn” mượn uy danh từ kẻ có quyền để đi hù dọa người khác.
—
Editor: Xin lỗi mọi người nhiều, vì vừa qua mình nhiều việc quá nên không post chương mới được 🥹
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Vẫn chưa được sửa đổi. Tôi sẽ cập nhật chương tiếp theo vào thứ Tư!
Canh gà trích lời hôm nay:
昨日之深渊,今日之浅谈。
Tạc nhật chi thâm uyên, kim nhật chi thiển đàm.
(Ý muốn nói, những khó khăn trải qua lúc đó tưởng chừng như vực thẳm khôn lường và khó vượt qua, nhưng bây giờ nhìn lại, thực ra chúng chẳng là gì cả.)