Trời Tối

Chương 113: C113: 1 thích con gái



Trên cầu vượt, một đống lửa bốc khói nghi ngút.

Vào ngày hè nóng nực, trên bầu trời lại có những bông tuyết lớn bay lơ lửng.

Một số rơi xuống đất và chất thành từng đống, một số thì bay trôi nổi về phía đống lửa, trong nháy mắt hoà tan.

Ngoài ánh lửa, xung quanh còn truyền đến tiếng nhạc chói tai, xen lẫn tiếng cười và chửi bới của đàn ông.

Hai bên cầu vượt có rất nhiều tòa nhà san sát nhau, trời tối om.

Dưới cầu, vô số chướng ngại vật được đặt trên con đường vốn dĩ rộng rãi, đem toàn bộ đoạn đường phong tỏa chặt chẽ.

Trên cầu, có bốn người đàn ông mặc áo bông cồng kềnh ngồi quanh đống lửa, bọn hò vừa uống rượu, vừa cười đùa và chửi bới.

Bên cạnh là một chiếc loa to cỡ lòng bàn tay, đang phát ra một bản nhạc rap không rõ tên.

Lời bài hát đầy những lời thô tục khiến bốn gã say rượu phát ra tiếng cười hèn mọn.

Lúc trước, những sự cố liên tiếp phát sinh do Vĩnh Thái gây ra, khiến chính quyền thành phố B thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng.

Bây giờ, tất cả cảnh vệ đều được phái đến ngoại ô thành phố canh giữ, một số khu vực cấm trong thành phố thì chỉ có thể thuê người bên ngoài đến quản lý.

Những người trên cầu vượt chính là mấy tên “lâu la” được chính quyền thành phố B thuê từ tổ chức Hắc Cầu, họ chuyên canh chừng con đường dẫn đến khu vực cấm dưới cầu vượt.

Nhiệm vụ này nhìn có vẻ khó khăn, nhưng trên thực tế, toàn bộ khu vực cấm đều bị bao quanh bởi tường rào sắt, những người biến dị bình thường căn bản không thể nào trốn thoát khỏi đó.

Hơn nữa, ngay cả khi một người biến dị xuất hiện gần hàng rào sắt, cũng chỉ cần dùng súng bắn nó từ xa – canh giữ ở đây không những không nguy hiểm chút nào, mà thậm chí còn rất nhàn hạ.

Kết quả là, những kẻ lười biếng này dần bộc lộ bản chất thật của mình.

Tổ chức Hắc Cầu là một mớ rồng rắn lẫn lộn, khi thành phố B ngày càng trở nên bất ổn, việc quản lý nội bộ của tổ chức ngày càng thêm hỗn loạn.

Sau khi được giao nhiệm vụ canh giữ cầu vượt, những người này đã lạm dụng quyền lực và lấy danh nghĩa của chính quyền, để “chiếm đoạt” hầu hết tiếp tế phẩm lẽ ra phải được phân phát cho người dân khu dân cư lân cận.

Bởi vì được trang bị vũ khí và chính phủ cũng không có thời gian quản lý, nên những tên “lâu la” ban đầu đã trở thành “đại vương” của “những ngọn núi” ở khu vực này.

Chính vì thế, mà đám người này đã dám mở nhạc ầm ĩ trên cầu vượt và thưởng thức rượu mà chúng đã vơ vét từ nhà dân cách đây vài ngày.

Đột nhiên, một tên có hình xăm lớn trên cổ đứng dậy, loạng chà loạng choạng đi về phía lan can và muốn tiểu xuống gầm cầu.

Vừa kéo khóa quần, hắn phát hiện ở cuối đường, có một bóng người mơ hồ đang chậm rãi tiến về phía cầu vượt.

Tên xăm trổ cảnh giác rút súng từ thắt lưng ra, nhưng không thể làm được vì quá say rượu.

Trong nửa tháng qua, chính phủ đã yêu cầu cư dân bình thường ở thành phố B phải ở tại nhà của mình từ thứ hai đến thứ sáu.

Cho nên, vào thời điểm này, người bình thường không có khả năng sẽ xuất hiện, chưa kể gần đó chính là khu vực cấm, ngay cả vào cuối tuần, người bình thường cũng không thể tự đến tìm rắc rối.

Ngay cả “nhân viên đặc thù” cũng phải báo cáo trước, nhưng đến nay họ vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo nào từ cấp trên.

Bóng đen bước tới tạo dấu chân thẳng thấp trên tuyết và tiến lại gần cầu vượt.

Tên có hình xăm hơi nheo mắt lại, nhận ra đó là một cô gái.

Người đó rất gầy, mặc một chiếc áo khoác gió màu đen mỏng manh có mũ trùm đầu, cạnh mắt trái có một vết sẹo.

Rõ ràng trời đang có tuyết, nhưng người đó không đội mũ, ngược lại để đầu trần, lộ mái tóc đuôi ngựa cao cao.

Nhiệt độ xung quanh cực thấp. Những tên đàn ông trên cầu không chỉ mặc áo bông dày, thậm chí còn ngồi bên đống lửa mà vẫn run lẩy bẩy vì lạnh.

Nhưng cô gái đang đi về phía cầu vượt dường như không biết điều này.

Vẻ mặt điềm tĩnh và lãnh đạm, tựa như đang thư thả đi dạo dưới trời thu.

Sau khi quan sát cẩn thận một lần nữa và xác nhận rằng cô gái mặc đồ đen không mang theo vũ khí, tên có hình xăm cười khinh thường.

Mặc dù hắn vẫn chưa bỏ súng xuống, nhưng vẻ mặt đã không còn cảnh giác nữa.

Cô gái đi đến dưới cầu vượt, ngẩng đầu lên nhìn tên có hình xăm trên cầu.

“Này, con ả này từ đâu chui ra vậy?” Tên xăm trổ xiêu xiêu vẹo vẹo chĩa súng vào cô gái, như thể đang trêu chọc đối phương, mồm miệng không rõ quát, “Nhanh lên… cút!”

Cô gái đứng đó, vẫn không trả lời.

Một tên cao lớn đang uống rượu bên đống lửa cũng bước tới lan can, sau khi nhìn thấy cô gái, hắn ta còn đe dọa: “Nếu dám đến gần thêm bước nữa, có tin hắn bắn chết cô không?!”

Cô gái vẫn im lặng.

Tên cao lớn chửi rủa: “Con khốn này…”

Nhưng tên xăm trổ bên cạnh bỗng hơi thay đổi sắc mặt, hắn đặt súng xuống, trầm tư nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô gái một lúc, rồi quay người đi về phía cầu thang.

“Đi đâu vậy?” Tên cao lớn kéo hắn lại.

Tên xăm trổ không nói gì, chỉ nở một nụ cười bỉ ổi.

Tên cao lớn lập tức hiểu ra, vẻ mặt không thể tin, hỏi: “Thứ này mà ngươi cũng có thể nhai được?”

“Ngươi thì hiểu… cái rắm,” tên xăm trổ lắc đầu, cầm ly rượu trên ghế lên uống một ngụm, “Lão tử… tối nay phải chơi cho thoải mái…”

Nói xong, hắn liền quay người loạng choạng bước xuống cầu thang.

Tên cao lớn cười nhạo một tiếng, quay sang phàn nàn với những tên còn lại về mắt nhìn của tên có hình xăm.

Nhưng hai tên còn lại đều đã say đến mê sảng, căn bản không thể nói chuyện được.

Tên cao lớn buồn bực bước tới lan can, nhìn cô gái đang đứng dưới gầm cầu vượt.

Lúc này, tuyết đã rơi dày đặc hơn.

Cô gái kia đứng thẳng tấp trên tuyết, không nhúc nhích.

Tên xăm hình loạng choạng cầm súng lảo đảo đi về phía cô.

Tên cao lớn nheo mắt lại, thấy hai người dường như đang nói cái gì đó.

Khoảnh khắc tiếp theo, cô gái đột nhiên bước một bước đến gần tên đàn ông có hình xăm.

Sau đó giơ tay lên, thăm dò.

Từ góc nhìn của tên đàn ông cao lớn, hai người sát lại gần nhau đến mức gương mặt họ như chạm vào nhau.

Đột nhiên, cơ thể của tên có hình xăm bắt đầu run lên nhè nhẹ.

Khung cảnh mơ hồ và kỳ lạ khiến tên cao lớn bối rối nhướn mày, vừa định nhìn kỹ hơn thì chiếc loa phía sau bắt đầu phát đến đoạn cao trào của bài hát khiến hắn ta đau đầu, thế là liền hùng hổ xoay người lại để giảm âm lượng.

Nhưng chiếc loa đã cũ, mày mò cả nửa ngày, ngược lại còn vặn nhầm khiến âm lượng trở nên to hơn.

Ngay lúc tên cao lớn tức giận đến mức muốn ném cái loa xuống đất, thì hắn ta nhìn thấy có người đang đi lên cầu thang.

“Có được hay không vậy trời,” hắn cười nhạo, “Nhanh như vậy đã xong việc…”

Còn chưa kịp dứt lời, đã ngừng nói.

Người tới không phải là tên đàn ông có hình xăm, mà là cô gái mặc áo đen kia.

Không biết tại sao, tên đàn ông cao lớn đột nhiên cảm thấy hơi khẩn trương.

Hắn quay lại nhìn đồng bọn của mình, phát hiện hai tên kia đều đã say đến bất tỉnh nhân sự.

Tên cao lớn quay lại nhìn cô gái đang chậm rãi bước tới đống lửa, và dừng lại.

Dưới ánh lửa, rốt cuộc hắn cũng nhìn rõ mặt của đối phương.

Sau đó, tên cao lớn mới nhận ra rằng mặc dù khuôn mặt của cô gái có vết sẹo và thoạt nhìn có vẻ hơi đáng sợ, nhưng sau khi nhìn kỹ hơn, hắn lại thấy đường nét trên gương mặt của cô thanh tú động lòng người.

Hơn nữa, cô gái này có đôi mắt rất trong sáng, cả người sạch sẽ, hệt như đoá hoa bách hợp mát lạnh trong tuyết, càng nhìn càng thấy thu hút.

“Xem ra tên kia ngược lại có mắt nhìn,” tên đàn ông cao lớn tặc lưỡi, “Đáng tiếc mặt mũi này…”

Cô gái vẫn không nói chuyện.

Thế nhưng, cô bất ngờ giơ tay đội mũ trùm đầu, sau đó cài lại nút áo quanh cổ.

Động tác tuy chậm rãi, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào tên kia lại vô cùng sắc bén, toàn thân toát ra một cảm giác kỳ lạ.

Giống như một lưỡi gươm sắc bén, sẵn sàng rút ra khỏi vỏ bất cứ lúc nào.

Tên đàn ông cao lớn vừa định hỏi, thì lại phát hiện trên tay cô gái đã nhuộm màu đỏ sẫm.

Hắn lập tức ý thức được – đó là máu.

Lúc này, tên đàn ông mới nhìn thấy một loạt dấu chân đẫm máu kéo theo phía sau cô gái.

Không chỉ bàn tay mà ngay cả giày của cô cũng dính đầy máu.

Ngay khi tên đàn ông cao lớn rốt cuộc ý thức được có điều gì đó không thích hợp, lúc muốn rút súng từ thắt lưng ra thì trong mắt cô gái chợt lộ ra vẻ tức giận doạ người.

Khoảnh khắc tiếp theo, hệt như một con báo hoang lao về phía người đàn ông.

Cùng lúc đó, một chiếc xe Jeep từ từ chạy đến gầm cầu vượt.

Người lái xe cũng là một cô gái, mặc áo khoác cashmere màu trắng, trên chiếc cổ thon thả còn được quấn bởi một chiếc khăn quàng màu nâu.

So với cô gái mặc đồ đen vừa rồi, người này có khuôn mặt lạnh lùng khiến người khác không thể rời mắt.

Nhưng điểm khác biệt là người mặc đồ trắng trông trưởng thành hơn. Với búi tóc thanh lịch và vẻ mặt lạnh lùng, toàn thân toát ra khí chất khiến người ta phải tránh xa.

Trên cầu vượt, ca khúc nhạc rap đã được đổi thành nhạc rock, vẫn rất ầm ĩ.

Tuy nhiên, tiếng nói chuyện và cười đùa của những người đàn ông đã biến mất.

Người phụ nữ áo trắng mở cửa sổ xe hơi, ngáp một cái.

Tiếng nhạc trên cầu chợt dừng lại.

Không gian ồn ào vừa rồi bỗng trở nên yên tĩnh, có một cảm giác hoang vắng và tịch mịch khó tả.

Người phụ nữ mặc áo trắng ngẩng đầu nhìn về phía cây cầu.

Một lúc sau, trên cầu có người thò đầu ra nhìn xuống.

Đó là cô gái mặc đồ đen lúc nãy.

Lúc này, trên mặt cô dính đầy máu tươi, thoạt nhìn trông đáng sợ như một nữ quỷ, còn đâu vẻ đẹp trông giống đoá hoa bách hợp thuần khiết.

Nhưng điều thú vị là, ánh mắt của cô gái nhìn về phía dưới cầu vượt hoàn toàn khác biệt so với lúc nảy.

Cơn giận dữ đáng sợ đã nguôi ngoai, thậm chí còn mang theo chút ngây thơ như trẻ con.

Nhìn bộ dáng này của cô, người phụ nữ mặc áo trắng trong xe hơi nhướn mày, dường như có chút ghét bỏ thúc giục: “Xuống đây.”

Thanh âm không lớn, nhưng người trên cầu có thể nghe được.

“Bọn hắn có nước,” người trên cầu lại nói, giọng điệu giống như một đứa trẻ giải thích với bố mẹ tại sao vẫn chưa về nhà, “Tôi đi rửa mặt sạch sẽ trước.”

Nói xong, lại rụt đầu trở về.

Người trong xe bất lực thở dài, sau đó quay đầu nhìn về phía bậc thang cầu vượt – Nơi đó có một người đàn ông nằm trên vũng máu.

Đôi mắt hắn ta mở to, lộ ra vẻ sợ hãi kinh khủng, trên tay vẫn cầm khẩu súng chưa kịp bắn.

Cái cổ đầy hình xăm dường như đã bị dã thú cắn đứt, bên trong mớ bắp thịt mơ hồ lộ ra xương trắng.

Người phụ nữ mặc đồ trắng nhíu nhíu mày, lại ngẩng đầu nhìn lên trên cầu: “Đem cái loa đó xuống luôn nha.”

Ngay lập tức truyền đến một câu trả lời ngọt ngào: “Được.”

Mười phút sau, cô gái mặc đồ đen bước ra khỏi cầu vượt cùng với một cái bản đồ và chiếc loa cỡ lòng bàn tay.

Khuôn mặt của cô đã được rửa sạch sẽ, ngay cả quần áo và giày cũng được lau chùi cẩn thận, nhìn không ra đã từng dính qua vết máu.

Cô gái mặc đồ đen bình tĩnh bước qua thi thể của tên đàn ông có hình xăm, cẩn thận tránh vũng máu, sau đó nhanh chóng bước tới xe, mở cửa ngồi vào ghế phụ.

Lúc này, tuyết đã ngừng rơi.

Chiếc xe Jeep trên đường lớn quay đầu, chậm rãi lái theo hướng nó xuất phát.

Đống lửa trên cầu vẫn đang cháy, tựa như mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Sẽ không người nào biết, rằng Bạch Tử bị chính quyền thành phố B truy nã đã từng đến nơi này, cô như một dã thú đem bốn người đàn ông cắn xé đến chết, sau đó được thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn Hoành Á đón về.

Có vẻ như là hành động vì dân trừ hại, nhưng thật ra đó chỉ là vì trộm ít đồ mà thôi.

Chiếc xe Jeep bình ổn chạy sang một con đường khác.

Bạch Tử ngồi ở ghế phụ mở bản đồ trong tay ra, thở dài: “Khu vực cấm này lớn như vậy? Cao ốc Văn Úy ở…”

Cao ốc Văn Úy là tòa nhà văn phòng nơi Mạnh Dĩ Lam làm việc trước khi virus đột biến bùng phát.

Ngay lúc Bạch Tử cúi đầu tìm kiếm trên bản đồ, Mạnh Dĩ Lam đang lái xe đột nhiên vươn tay về phía cô.

Bạch Tử sững sờ, tuỳ ý đối phương tới gần.

Xe đang chạy trên đường thẳng, tốc độ chậm một cách kỳ lạ, phía trước và phía sau không có xe nào khác vượt qua, nên không có nguy cơ mất an toàn.

Mạnh Dĩ Lam đưa tay hơi nâng mặt Bạch Tử lên, sau đó duỗi ngón tay cái lau đi vết máu trên cổ đối phương.

Sau khi lau sạch sẽ, cô mới rút tay lại, sau đó lại hỏi: “Mắt có đau hay không?”

Bạch Tử cúi đầu nhìn bản đồ: “Không đau.”

Mạnh Dĩ Lam mặc dù đang nhìn về phía trước, không thấy được vẻ mặt của Bạch Tử, nhưng cô lập tức nghe ra người bên cạnh đang nói dối.

“Tháo kính áp tròng ra.” Mạnh Dĩ Lam nói.

Giọng điệu của cô rất lạnh nhạt, tựa như không hề có chút cảm xúc nào.

Thế nhưng, cũng giống với Mạnh Dĩ Lam, Bạch Tử cũng lập tức biết được đối phương không vui.

Quay đầu lại, cô thấy Mạnh Dĩ Lam hơi nhíu lông mày, môi mỏng mím nhẹ.

“Chỉ hơi đau một chút thôi.” Bạch Tử nhỏ giọng nói.

Mạnh Dĩ Lam không trả lời, cô bẻ lái tới bãi đậu xe bên trái.

Hôm nay đã là ngày thứ bảy kể từ khi Bạch Tử tỉnh lại dưới tầng hầm.

Ý nghĩ “chỉ cần khoảng hai ngày là có thể bình phục lại hoàn toàn” đã không thành hiện thực, ngược lại, hai ngày sau khi Bạch Tử tỉnh lại, mắt trái của cô lại xuất hiện tình trạng đau đớn dữ dội.

Hedy không cách nào đưa ra lời giải thích hợp lý và toàn diện cho việc này, cô chỉ có thể kết luận sơ bộ, rằng đây là hiện tượng phản ứng của thuốc khi Bạch Tử được tiêm thuốc vào cơ thể.

Trên thực tế, lúc Bạch Tử mới tỉnh lại, mắt trái của cô đã bắt đầu ẩn ẩn đau rồi.

Khi ấy, cô cho rằng đó chỉ là hiện tượng bình thường nên cũng không để tâm cho lắm, ngay cả Mạnh Dĩ Lam cũng không phát hiện ra chuyện này.

Nhưng theo thời gian trôi qua, mắt trái của Bạch Tử càng ngày càng đau, Mạnh Dĩ Lam nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn.

Ví dụ như, cô luôn nhìn thấy Bạch Tử cau mày khó hiểu, hoặc lúc ngủ đối phương ôm cô ít chặt hơn so với lúc trước, càng quan trọng hơn chính là, ánh sáng phát ra từ mắt trái của Bạch Tử rõ ràng là sáng hơn trước.

Kết quả là, Mạnh Dĩ Lam liên tục trì hoãn việc hai người khởi hành đến khu vực cấm để tìm kiếm tư liệu.

Hedy dẫn theo hai người khác tiến hành kiểm tra thể chất chi tiết cho Bạch Tử, cùng lúc đó, Bạch Tử cũng mở cuốn sổ tay trước đó ra, cẩn thận tìm kiếm nội dung bên trong và nói cho Hedy nghe về loại thuốc mà Du Vu Ý đã cho cô thử.

Sau khi mò mẫm phương pháp chữa trị của Du Vu Ý, Hedy lần nữa điều chỉnh lại kế hoạch và mang theo hai người còn lại không ngừng mày mò trong phòng thí nghiệm.

Lại qua thêm hai ngày, sau khi được tiêm loại thuốc mới, cơ thể Bạch Tử cuối cùng cũng chuyển biến tốt hơn một chút.

Trong khoảng thời gian này, Bạch Tử và Mạnh Dĩ Lam lại quay về sống dưới tầng hầm.

Bạch Tử không có gì để làm ngoại trừ việc điều trị, thế nên cô đã sớm phát hiện ra có những thay đổi rõ ràng trong mối quan hệ giữa Mạnh Dĩ Lam và Hedy.

Hai người không còn giao tiếp bằng ngôn ngữ mà cô không hiểu nữa, Mạnh Dĩ Lam cũng không chủ động đến gần Hedy như trước.

Nhưng cho dù là như thế, khi đối mặt với Hedy, trong lòng Bạch Tử vẫn không cách nào tự điều khiển mà tuôn ra cảm giác khó chịu vô cùng, loại phản ứng này dường như đã trở thành thói quen.

Hơn nữa, mỗi khi cô nóng nảy và lo lắng, mắt cô sẽ càng đau hơn.

Bạch Tử không hề do dự thông báo cho Hedy về tình huống này, Hedy cũng giữ vững tinh thần chuyên nghiệp xuất sắc, không hề tỏ ra lúng túng, cô cũng cẩn thận ghi lại mô tả của Bạch Tử một cách chi tiết.

Sau vài ngày, rốt cuộc tình trạng của Bạch Tử cũng ổn định lại.

Ngoại trừ việc mắt trái của cô thường xuyên hơi đau một chút, còn lại không có gì khác thường cả.

Vốn dĩ Mạnh Dĩ Lam muốn hủy bỏ “kế hoạch bí mật” của hai người, nhưng với sự kiên trì nài nỉ của Bạch Tử, cuối cùng cả hai đã lái xe Jeep ra khỏi bờ sông vào rạng sáng nay.

Trước khi chính thức tiến vào khu vực cấm, cả hai đã tới một cây cầu vượt gần đó và lấy trộm một tấm bản đồ.

Phải mất một chút công sức, nhưng mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ.

Nhưng lúc này sắc mặt Mạnh Dĩ Lam tái nhợt, cô lái xe vào một bãi đỗ xe bỏ hoang.

Được bao quanh bởi hàng chục tòa nhà cao tầng, trước đây nơi này đã từng sáng đèn rực rỡ, nhưng giờ đây lại hoàn toàn tối tăm, tựa như những bức tường vây cao chót vót, tạo cho người ta cảm giác ngột ngạt và áp bách.

“Tháo kính áp tròng ra.” Đỗ xe xong, Mạnh Dĩ Lam lạnh giọng lặp lại.

Bạch Tử lúc này mới ngoan ngoãn nghiêng người về phía trước, đưa mặt tới trước kính chiếu hậu.

Nhưng cô chưa kịp giơ tay lên đã bị Mạnh Dĩ Lam ở bên cạnh kéo qua.

Động tác có vẻ hơi thô lỗ vì tức giận, nhưng ngay sau đó, lại nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt Bạch Tử.

Sau đó, cô dùng một tay mở mí mắt trái của Bạch Tử, tay kia giúp đối phương tháo kính áp tròng.

Ngay lập tức, Mạnh Dĩ Lam cau mày – ánh sáng trong mắt trái của Bạch Tử sáng hơn bình thường.

Điều này có nghĩa là mắt cô ấy đang bị đau.

“Quên đi, chúng ta trở về trước đi.” Mạnh Dĩ Lam trầm giọng nói: “Tôi sẽ tìm người khác…”

“Ngày nào vào thời điểm này cũng sẽ đau một chút,” Bạch Tử giữ chặt lấy cổ tay Mạnh Dĩ Lam, “Một lát sẽ ổn thôi, không có gì nghiêm trọng cả.”

Hai người nhìn nhau, nhất thời không nói nên lời.

Một lúc sau, vẻ mặt Mạnh Dĩ Lam mới dịu lại.

Tiếp theo đó là sự hối hận không thể kiểm soát được.

Dù đã cố gắng kiềm chế tính nóng nảy nhưng mỗi khi cảm xúc dao động vì chuyện của Bạch Tử, Mạnh Dĩ Lam luôn rất bốc đồng, lời nói và hành động đều cứng rắn hơn bình thường.

Ví dụ như vừa rồi, Bạch Tử đã nhiều lần được nhắc nhở là không được giấu tình trạng thể chất của mình, nhưng người này vẫn tiếp tục nói dối.

Cô không có cách nào xác định, liệu Bạch Tử thực sự đã quên rằng mình không thể nói dối, hay là đang cố tình giả ngốc.

Lúc đó, Mạnh Dĩ Lam hận không thể trực tiếp đá Bạch Tử ra khỏi xe.

Nhưng bây giờ, cô lại áy náy hít một hơi, nhẹ giọng hỏi: “Em có thể nhìn bằng mắt trái không?”

“Vừa rồi trên cầu tôi có thể nhìn thấy.” Bạch Tử nói: “Nhưng hiện tại không thấy được.”

Bất cứ khi nào mắt trái của Bạch Tử đau đến cực điểm, cô sẽ trải qua tình huống kỳ lạ tương tự như lúc cô gặp phải khi đánh nhau với cháu trai bà Trương – trong tầm mắt trái của cô, cả thế giới dường như vô cùng sáng tỏ như ban ngày.

Cô không chỉ có thể nhìn rõ những vật tĩnh, mà còn có thể nhạy cảm nắm bắt được tất cả hành động của mọi người hoặc đồ vật và phản ứng nhanh chóng với chúng.

Đây dường như là một món quà từ ma quỷ – vừa mang lại ánh sáng cho Bạch Tử, lại vừa tra tấn thể xác cô đến đau đớn cực hạn.

“Nếu tình huống trở nên nghiêm trọng,” Mạnh Dĩ Lam ôm mặt Bạch Tử, bất lực mà nghiêm túc dặn dò, “Em phải nói cho tôi biết, không thể giấu diếm, có biết không?”

Bạch Tử gật gật đầu: “Yên tâm.”

Tuy rằng bây giờ rất ngoan ngoãn đáp ứng, nhưng Mạnh Dĩ Lam biết, chẳng bao lâu nữa cái người đáng ghét này sẽ lại nói dối mình vì đối phương đã quên lời hứa.

Mạnh Dĩ Lam thở dài, nhẹ nhàng hôn lên mắt trái của Bạch Tử, dừng ở đó hơn mười giây mới buông đối phương ra, sau đó bất lực giúp đối phương đeo kính áp tròng.

Lúc này, Bạch Tử nhìn thấy một vết đỏ nhạt lộ ra từ mép khăn quàng cổ của Mạnh Dĩ Lam.

Nhìn chằm chằm vào dấu ấn nhỏ ấy một lúc, Bạch Tử mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng.

Đó chính là kiệt tác mà cô để lại vì đã không kiềm chế được bản thân khi cả hai thân mật trên chiếc giường sắt chật hẹp dưới tầng hầm ngày hôm qua.

Đối với chuyện này, Mạnh Dĩ Lam ngược lại rất dung túng, cô chưa bao giờ ngăn cản Bạch Tử lưu lại dấu hôn trên người mình.

Mà bản thân Mạnh Dĩ Lam cũng rất thích không chút kiêng dè để lại dấu ấn của riêng mình trên cơ thể Bạch Tử.

Dù sao trong khoảng thời gian này hai người đều không có ra ngoài, nên cũng không cần phải tránh né điều gì.

Ngoại trừ hôm nay.

Vào buổi sáng trước khi rời khỏi khoang tàu, Hedy nhìn thấy dấu hôn trên cổ Mạnh Dĩ Lam.

Sau khi được nhắc nhở, Mạnh Dĩ Lam đang cần ra ngoài mới quàng khăn lên để che dấu hôn ở cổ.

Trên thực tế, một ngày sau khi Bạch Tử tỉnh dậy, Hedy đã nhìn thấy những dấu vết tương tự xuất hiện trên cổ Mạnh Dĩ Lam.

Lúc đó Mạnh Dĩ Lam cũng biết Hedy phát hiện những ấn ký “không quá thích hợp” này, mặc dù có chút ngượng ngùng giơ tay che đậy, nhưng cũng không hề lộ ra cảm xúc hối hận nào.

Hedy có thể nhìn ra được, từ khi Bạch Tử tỉnh lại, trong mắt Mạnh Dĩ Lam thỉnh thoảng sẽ lộ ra dáng vẻ mà chỉ những người đang yêu cuồng nhiệt mới có.

Điều khiến Hedy càng bất đắc dĩ hơn là, khi cô kiểm tra cơ thể Bạch Tử, cô phát hiện một số chỗ trên cơ thể đối phương cũng có những dấu vết mơ hồ như thế này.

Hedy vẫn còn chút tơ tưởng về Mạnh Dĩ Lam, buộc mình không quan tâm đến điều đó nữa, nhưng tâm trạng lại khó tránh khỏi bởi vì chuyện đó mà gợn sóng.

May mà, cô đã nhanh chóng bị những thay đổi về thể chất của Bạch Tử làm dời đi sự chú ý.

Đó là tình huống cô chưa từng gặp phải trước đây.

Thông thường, những người đột biến được tiêm thuốc sẽ cảm thấy buồn ngủ, tinh thần uể oải, điều này không chỉ biểu thị thuốc của cô đã thành công ngăn chặn sự bồn chồn nóng nảy ở người biến dị, mà còn làm chậm quá trình đột biến cơ thể của họ.

Nhưng mà, phản ứng của Bạch Tử hoàn toàn trái ngược với những dị nhân trước đó.

Sau khi tiêm, tâm trạng của cô ngày càng cáu kỉnh và mắt trái cũng ngày càng đau.

Mãi cho đến khi có sự giúp đỡ của Bạch Tử, Hedy mới tìm ra phương pháp điều chế một loại thuốc mới, cuối cùng đã tạm thời ổn định được tình trạng cơ thể của Bạch Tử.

Trước khi Mạnh Dĩ Lam đưa Bạch Tử ra ngoài, Hedy đề nghị Bạch Tử nên được cách ly và điều trị ngay sau khi hai người trở về – Đây là kế hoạch được cho là sẽ được triển khai sau khi các nhà nghiên cứu khác đến đông đủ.

Nhưng sau vài ngày trôi qua, Hedy cho rằng việc điều trị càng bắt đầu sớm thì càng tốt.

Mạnh Dĩ Lam vẫn luôn biết, rủi ro của phương án điều trị này thực ra rất cao.

Nếu thành công, cô sẽ có được một Bạch Tử không còn bị mất trí nhớ hoặc rơi vào trạng thái điên cuồng do đột biến thể chất.

Nhưng nếu thất bại…

Mạnh Dĩ Lam rất ít khi tưởng tượng, rằng một ngày nào đó cô sẽ hoàn toàn mất đi Bạch Tử.

Cô từng có niềm tin vững chắc rằng dù Bạch Tử có trốn đến tận chân trời góc biển, cô cũng sẽ có thể tìm thấy đối phương.

Nhưng khi mối quan hệ giữa hai người ngày càng gắn kết hơn, Mạnh Dĩ Lam bắt đầu lo được lo mất, thậm chí niềm tin vốn chưa từng bị lung lay cũng bắt đầu xuất hiện sự do dự.

Phải tốn rất nhiều công sức mới tìm được nhiều người như vậy chỉ để có được ngày này.

Nhưng mà bây giờ, Mạnh Dĩ Lam lại bởi vì sợ thất bại mà thầm nghĩ có lẽ cô nên từ bỏ kế hoạch này.

Cô có thể dành thêm nhiều thời gian và tìm ra những phương pháp an toàn hơn để chữa trị cho cơ thể Bạch Tử.

Tuy nhiên, tình trạng gần đây của Bạch Tử càng khiến Mạnh Dĩ Lam thêm lo lắng hơn.

Không chỉ mắt trái vô cùng đau đớn, mà trí nhớ cũng càng ngày càng kém đi.

Khi hai người ở bên nhau, Bạch Tử vẫn có thể dựa vào sự nhắc nhở của Mạnh Dĩ Lam mà sống như bình thường, nhưng khi không có Mạnh Dĩ Lam ở bên, Bạch Tử luôn phải mang theo sổ tay bên mình mới có thể giao tiếp bình thường với người khác.

Trong bảy ngày qua, nhìn thấy sự thay đổi của Bạch Tử, Mạnh Dĩ Lam luôn cố gắng đè nén một loại cảm xúc nào đó không thể diễn tả thành lời, buộc mình phải đối mặt với nó bằng tâm lý bình thường nhất.

Vì vậy, khi Hedy đề nghị cách ly và chữa trị cho Bạch Tử càng sớm càng tốt, Mạnh Dĩ Lam đã giao quyền quyết định cho Bạch Tử.

Tất nhiên, cái đồ đáng ghét đầu óc ngày càng đơn giản này liền vui vẻ đồng ý.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc sau khi trở về từ khu vực cấm, cả hai sẽ phải tách nhau ra một đoạn thời gian.

Cũng chính vì thế, trước khi đi ra ngoài Mạnh Dĩ Lam mới cầm theo chiếc túi vải nhỏ đựng nhẫn.

Hiện tại, nó đang nằm trong túi áo khoác len của cô.

Mạnh Dĩ Lam dự định trước khi chính thức tiến vào khu vực cấm, sẽ tìm cơ hội đưa nó cho Bạch Tử.

Còn tiếp…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.