Lúc Bạch Tử đang nằm trong chăn, cô nghe thấy rất rõ ràng lời nói run rẩy của Mạnh Dĩ Lam.
Nhưng dù là lúc đó hay về sau, Bạch Tử đều không bày tỏ ý kiến gì về chuyện này, mà Mạnh Dĩ Lam cũng không bao giờ đề cập đến chủ đề ấy nữa.
Bạch Tử vẫn như trước đây, vẫn không chút quan tâm đến việc Mạnh Dĩ Lam sẽ giới thiệu cô với người khác như thế nào.
Nhưng cả hai lý do khiến cô không quan tâm lại chẳng hề giống nhau.
Lúc trước, sở dĩ Bạch Tử không quan tâm, là bởi vì cô cho rằng mình trong lòng Mạnh Dĩ Lam vốn không có gì đáng nhắc tới.
Mặc cảm tự ti về bệnh tật khiến cô cảm thấy ngay cả tên của mình cũng không xứng đáng được Mạnh Dĩ Lam nhắc đến.
Nhưng bây giờ, sở dĩ Bạch Tử không quan tâm, là bởi vì cô biết, người mà cô từng coi là không thể chạm tới, hiện tại đã thật sự thích cô.
Đối với Bạch Tử, thế này là đủ rồi.
Chỉ cần cô sẵn lòng ở bên người đó bất chấp sự khó chịu đang đè nén trong tâm, và hứa sẽ không bao giờ rời xa là đủ.
Về phần người khác nhìn nhận mối quan hệ giữa cả hai như thế nào, hoặc là Mạnh Dĩ Lam sẽ giới thiệu danh phận của mình với người khác ra sao – Vẫn là câu nói cũ, Bạch Tử thật sự không quan tâm chút nào.
Nhưng dù vậy, Bạch Tử cũng không hẳn là không quan tâm đến bất cứ điều gì.
Ít nhất, cô cũng rất rất để tâm đến lời nói bất chợt của Mạnh Dĩ Lam: “Tôi có thể sẽ bỏ đi cùng người khác.”
Cho dù lúc đó, hai người vì tiếp tục triền miên thân mật mà tạm thời bỏ lại sau lưng câu nói ấy, nhưng chẳng bao lâu, trong một khoảnh khắc lơ đãng nào đó, cô lại nhớ đến câu nói kia, cảm xúc của cô cũng theo đó mà dâng tràn.
Giống như thú hoang đi lang thang gần hang ổ của mình, dù cho kẻ thù chưa xuất hiện nhưng vì biết hang ổ của mình “có thể” bị người khác chiếm giữ, nên suốt ngày nó cứ bồn chồn và phẫn uất vì điều đó không thôi.
Thời gian trôi qua, những cảm xúc lẫn lộn này ngày càng trở nên rõ ràng.
Trước khi Mạnh Dĩ Lam phát giác được điều đó, Bạch Tử đã nhanh chóng đè xuống tâm lý “ngang ngược và xấu xí” này, sau đó đem nhốt nó vào một góc trong lòng cùng với cảm giác khó chịu không rõ nguyên nhân kia, tạm thời không để ý tới nữa.
Không chỉ mỗi Bạch Tử có những chuyển biến tâm lý, mà cả Mạnh Dĩ Lam cũng vậy.
Nhưng cô không trở nên bồn chồn hay phẫn uất, cũng càng không cần phải kìm nén bất cứ điều gì, mà là hoàn toàn ngược lại – Mạnh Dĩ Lam bắt đầu không chút kiêng dè bộc lộ hết những cảm xúc trong lòng.
Từ sau khi quy tắc “giữ khoảng cách” bị chính Mạnh Dĩ Lam phá vỡ, cô trên tàu ngày càng táo bạo hơn, lại thêm việc cô đã thẳng thắng thừa nhận với Hedy rằng mình thích Bạch Tử, ý thức tránh bị nghi ngờ của cô đồng thời cũng trở nên yếu hơn.
Thừa lúc những người khác không chú ý, cô luôn vô tình hoặc hữu ý sờ sờ vào tay Bạch Tử, hay là trực tiếp hôn lên miệng đối phương, những cử chỉ này không khác gì lúc hai người thân mật khi ở một mình trên đảo.
Ví dụ như bây giờ.
Tàu sắp cập vào đất liền, nhiều người đã tụ tập trong cabin chờ xuống tàu.
Vào đêm khuya, Mạnh Dĩ Lam dường như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, nhưng cũng đã thay quần áo và nghiêm túc ngồi xuống bên cạnh Bạch Tử.
Nhưng chẳng lâu sau, Mạnh Dĩ Lam vốn luôn chú ý đến hình ảnh của mình trước mặt người ngoài, lại bởi vì quá buồn ngủ mà mềm nhũn nằm sấp tựa vào Bạch Tử ở bên cạnh, sau đó ôm lấy eo Bạch Tử như không có ai ở đấy, nhắm mắt lại sờ soạng và lục lọi kiếm tìm bàn tay của người trong ngực mình, cuối cùng mười ngón tay đan chặt với người kia.
Rõ ràng là vóc dáng cao hơn Bạch Tử, cũng lớn hơn đối phương năm tuổi, trong cách đối xử với mọi người cũng chín chắn hơn, nhưng bây giờ cô trông giống như một chú chim non e ấp vào người khác, làm chú Hồng không dám nhìn thẳng.
Hedy đang nói chuyện phiếm với chú Hồng, lần đầu tiên nhìn thấy Mạnh Dĩ Lam như vậy, sắc mặt của cô trở nên có hơi khó coi.
Mạnh Dĩ Lam chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, cũng không nhận ra hành vi của mình là không phù hợp, nhưng trên thực tế, những hành động tưởng chừng như dính người này, đều đã được cô kiềm chế vô cùng rồi mới thực hiện.
Đây không phải là cố ý thể hiện tình cảm, mà là khi ở bên cạnh Bạch Tử, Mạnh Dĩ Lam thật sự không nhịn được cảm giác muốn đến gần đối phương.
Mặc dù Bạch Tử đeo mặt nạ và cũng không như Mạnh Dĩ Lam hành động không coi ai ra gì, nhưng bất kể đối phương muốn gần gũi đến đâu, cô cũng không chút nào để ý, luôn chiều theo đối phương và chưa bao giờ tránh né dù chỉ một lần.
Giống như lúc trước ở trong phòng kính, Mạnh Dĩ Lam để cô làm càn như thế nào, thì giờ phút này đây, Bạch Tử cũng tuỳ ý để đối phương gần gũi mình.
Mặc dù cô nhận ra vẻ mặt của Hedy có gì đó không ổn, nhưng ngoại trừ Mạnh Dĩ Lam, cô không quan tâm đến người khác nghĩ gì.
Bạch Tử chiều theo động tác của người bên cạnh, có chút lúng túng nghiêng người sang, kể lại cho chú Hồng những gì mình đã chứng kiến được trên hòn đảo.
“Ý của cô là, sau khi dị nhân rơi xuống biển, hắn vẫn ở trong nước lang thang quanh đảo?” Nghe được Bạch Tử miêu tả, chú Hồng có hơi không xác định hỏi lại.
Bạch Tử gật đầu: “Hình như bị thứ gì đó hấp dẫn, không chịu rời đi.”
“Loại dị nhân nào?” Hedy đột nhiên hỏi.
Bạch Tử nao nao.
Hôm nay, Hedy đeo kính không gọng, so với trước đó, trông cô ấy có vẻ tri thức thêm mấy phần.
Lúc này, Bạch Tử có cảm giác như mình đang ngồi trong phòng học nghe nữ giáo sư giảng bài: “Ở đất nước của chúng tôi, đại khái chia người đột biến thành ba loại. Loại phổ biến nhất là do bị lây nhiễm virus mà thành, họ sẽ mất đi lý trí và thị lực, cơ thể cũng bị thối rữa, nhưng thính lực của họ sẽ trở nên rất tốt.” Cô dừng lại một lúc trước khi tiếp tục, “Về loại thứ hai, chính là những người như cô……”
Vừa nói xong, Mạnh Dĩ Lam đang nhắm mắt lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hedy.
Đôi mắt mang theo chút buồn ngủ đó không biểu lộ nhiều cảm xúc, nhưng Hedy lại cảm nhận được một cảm giác áp bức khó tả.
Vì vậy, cô vô thức điều chỉnh lời nói: “Loại thứ hai, cũng là từ người bị nhiễm virus mà thành, nhưng họ vẫn không mất đi lý trí, mà chức năng sinh lý lại được cải thiện rất nhiều, nhưng họ cần hút máu người để bổ sung năng lượng.”
Cằm Mạnh Dĩ Lam tựa vào vai Bạch Tử, ánh mắt dần dần trở nên thanh tỉnh: “Loại thứ ba thì sao?”
“Loại thứ ba…” Hedy vừa mới mở miệng, đột nhiên một tiếng va chạm nặng nề vang lên từ đâu đó trên thân tàu.
Bạch Tử cảnh giác quay đầu lại, cẩn thận lắng nghe.
Mạnh Dĩ Lam cũng lập tức ngồi thẳng dậy, vẻ mặt nhàn nhã ban đầu biến mất không sót lại chút gì.
Mọi người im lặng chờ đợi một lúc, xung quanh cũng không có động tĩnh gì khả nghi.
Chú Hồng cầm bộ đàm lên, nhẹ giọng hỏi Hồng Toàn đang ngồi một mình trong buồng lái: “Vừa rồi đụng phải thứ gì à?”
Giọng nói của Hồng Toàn lập tức vang lên từ bộ đàm: “Cha, con cũng nghe thấy, có thể chỉ là tạp vật trôi qua thôi, không ảnh hưởng gì nhiều đâu.”
Chú Hồng lại hỏi: “Còn bao lâu nữa mới có thể lên bờ?”
“Khoảng mười phút.”
Đúng như Hồng Toàn nói, con tàu đang hướng về phía bờ biển sáng ngời cách đó không xa.
Kia dường như là một bến tàu tạm bợ và rất thô sơ.
Bạch Tử nhìn chằm chằm bên bờ một hồi, vẻ mặt càng lúc càng ngưng trọng.
Chú Hồng đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía xa, hỏi Hồng Toàn: “Vẫn chưa liên lạc được với người ở bến tàu sao?”
Một lúc sau, Hồng Toàn mới trả lời: “Vẫn không có tín hiệu.”
Một ngày trước, họ mất liên lạc với những người ở bến tàu.
Ban đầu vốn nghĩ rằng do tín hiệu kém nên không thể kết nối trực tuyến, nhưng bây giờ có vẻ như mọi chuyện không đơn giản như vậy.
“Khoan cập bến,” Bạch Tử đột nhiên nói nhỏ với chú Hồng, “Có gì đó rất kỳ lạ.”
Trước đó, chú Hồng đã nói qua với mọi người, rằng họ sẽ đến một bến tàu được xây dựng ở vùng màu vàng, nơi đó luôn có nhân viên chính phủ cử đến canh gác.
Theo kế hoạch, sau khi đến bến tàu, họ sẽ đợi ở một điểm đóng quân gần đó.
Ước chừng nửa ngày sau, chính phủ sẽ phái cảnh vệ đến, đưa họ trở về thành phố B.
Nhưng bây giờ, ở điểm đóng quân gần bến tàu chẳng những không có động tĩnh gì, ngay cả một bóng người cũng không thấy đâu.
Quan trọng hơn là, Bạch Tử nghe thấy rõ ràng có thứ gì đó trong nước đang lảng vảng quanh con tàu.
Nguyên nhân xảy ra va chạm vừa rồi, chắc chắn không chỉ đơn giản là thân tàu va vào tạp vật.
Nhận thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề, chú Hồng lập tức dùng bộ đàm ra lệnh cho Hồng Toàn dừng tàu lại.
Bạch Tử đang muốn đứng lên, nhưng Mạnh Dĩ Lam bên cạnh lại siết chặt tay cô không chịu buông ra: “Có phải đã nghe được động tĩnh gì không?”
“Trong nước hình như có thứ gì đó,” Bạch Tử nhẹ giọng nói, “Tôi đi xem một chút, mọi người trước tiên đợi ở đây, đừng đi đâu cả.”
Nhưng Mạnh Dĩ Lam càng siết chặt tay cô hơn, giọng điệu vốn nhẹ nhàng bỗng trở nên lạnh lùng: “Em cũng ở lại đây, đừng ra ngoài.”
“Bến tàu bên kia quá yên tĩnh, có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó.” Nhưng Bạch Tử lại không để tâm tới lời nói của Mạnh Dĩ Lam, hơi dùng lực nhẹ thoát khỏi tay đối phương, “Tôi chỉ đi kiểm tra tình hình quanh tàu thôi, sẽ lập tức trở lại.”
Vừa dứt lời, từ đâu đó lại vang lên một âm thanh va chạm nặng nề khác.
Bạch Tử không dám chậm trễ thêm nữa, cô trực tiếp thoát khỏi tay Mạnh Dĩ Lam, bước nhanh ra khỏi cabin.
Chú Hồng cũng theo sát phía sau, trong phòng chỉ còn lại Mạnh Dĩ Lam và Hedy.
Nhiệt độ bên ngoài cabin thấp đến mức ngay cả chú Hồng mặc áo khoác da dày cũng không nhịn được hắt hơi một cái.
Tuy nhiên, mặc dù quần áo của Bạch Tử khá mỏng manh, nhưng lại có vẻ thư thái như một ngày thu mát mẻ.
Hai người bước nhanh vòng quanh con tàu, trong khoảng thời gian này, mắt phải của Bạch Tử dán chặt vào mặt biển, không dám buông lỏng chút nào.
Khi họ tới đuôi tàu, lại có một tiếng va chạm nặng nề khác xảy ra ở đâu đó.
Bạch Tử lập tức thò đầu nhìn kỹ hơn về phía biển.
Quả nhiên, cô nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ lướt qua mặt nước.
Chỉ trong chớp mắt, nhưng Bạch Tử đã có thể nhìn rõ.
Đó không phải một con cá lớn, mà là một sinh vật hình người.
Hắn ta khỏa thân, da trắng, dáng người mảnh khảnh, đôi mắt đen với con ngươi trắng – đây là loại dị nhân mà Bạch Tử đã gặp qua vài lần.
Ghé vào lan can quan sát một lúc, cuối cùng Bạch Tử xác định chỉ có một dị nhân bơi xung quanh, cũng chính là nó đang không ngừng va vào thân tàu.
Ngoài ra, nó còn đưa tay liên tục đục khoét thành tàu, như muốn tìm cách lên tàu.
Chú Hồng giơ súng lên, muốn trực tiếp hướng vào dị nhân trong nước bóp cò, nhưng Bạch Tử lập tức ngăn cản: “Có khả năng xung quanh đây còn đồng bọn của nó, tiếng súng có thể sẽ thu hút bọn chúng.”
“Vậy làm sao bây giờ?” Chú Hồng nhíu mày.
Bạch Tử suy nghĩ một lát, không nói một lời chạy vào trong khoang tàu.
Cô vừa mới vào cửa, Mạnh Dĩ Lam đang nóng lòng chờ đợi lập tức bước tới hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Nhưng Bạch Tử vốn luôn ngoan ngoãn lại không lên tiếng, thậm chí còn vì bước đi quá nhanh mà đẩy trúng Mạnh Dĩ Lam sang một bên.
Bạch Tử vẻ mặt nghiêm trọng không chú ý tới chi tiết nhỏ này, cô chạy vào phòng tiện ích, từ trong đó lấy ra một cây súng chuyên dùng để bắn cá.
Sau đó, Bạch Tử không quay đầu lại mà chạy thẳng ra ngoài, hoàn toàn không để ý tới Mạnh Dĩ Lam và Hedy lần nữa lại hỏi thăm.
Sau khi đến đuôi tàu, Bạch Tử cũng không giải thích bất kỳ cái gì với chú Hồng, cô chẳng nói chẳng rằng, tiếp đến chỉ gõ nhẹ vào lan can.
Làm như vậy, sẽ không bị những dị nhân khác ở xa nghe thấy, mà còn có thể thu hút sự chú ý của dị nhân đang lang thang trong nước.
Cây súng mà Bạch Tử mang theo thoạt nhìn trông giống như một khẩu súng trường, nhưng thực tế nó không thể bắn được đạn.
Cắm trong nòng súng chính là một mũi tên bắn cá dài bằng kim loại, đuôi mũi tên cột dây thừng, đầu còn lại của dây thừng thì nối với nòng súng.
Một khi bóp cò, dù là trên mặt nước hay ở dưới nước, mũi tên bắn cá sẽ bật ra ngay lập tức và nhanh chóng đâm vào con cá đang được nhắm đến, khiến nó bị mũi tên đâm chặt không còn chỗ trốn.
Trong bóng tối, Bạch Tử đang đập vào lan can, lại nghe thấy một tiếng va chạm trầm đục khác từ trong nước truyền đến.
Bạch Tử lập tức giơ súng lên, mắt phải nhìn chằm chằm vào bóng người lần nữa lại xuất hiện trong nước, một lát sau, không chút do dự bóp cò.
Mũi tên bắn cá ngay lập tức đâm trúng đùi của dị nhân.
Dị nhân sợ hãi bắt đầu vùng vẫy không ngừng, mặt biển bắn tung tóe bọt nước.
Bạch Tử liền nắm chặt súng săn cá, cùng dị nhân dưới nước bắt đầu lôi kéo và giằng co giống như đang câu cá.
Tuy nhiên, dị nhân mạnh hơn cá rất nhiều.
Song phương giằng co hồi lâu, Bạch Tử vẫn không tìm được cơ hội lôi dị nhân lên khỏi mặt nước, chứ đừng nói đến kéo nó lên tàu.
Bạch Tử lo lắng nếu tiếp tục như vậy, dây thừng rất có thể sẽ bị đứt, thế là cô buộc thẳng sợi dây vào lan can tàu, sau đó quay lại bảo chú Hồng canh chừng sợi dây thừng, đừng để nó lỏng lẻo hoặc bị đứt.
Sau đó, Bạch Tử tháo mặt nạ và kính áp tròng ra, không chút do dự nhảy xuống biển.
Nhiệt độ trong biển lạnh hơn một chút, nhưng Bạch Tử cũng vì thế mà cảm thấy dễ chịu hơn.
Cô gần như giữ chặt lấy cổ dị nhân ngay khi rơi xuống nước, tiếp đến, giống như vô số lần trước đó, cô nhanh chóng rút con dao găm từ thắt lưng ra đâm vào cổ đối phương.
Dị nhân đang giãy giụa lập tức trở nên bớt kịch liệt, tựa như đã bất tỉnh.
Nhưng ngay khi Bạch Tử ngừng cử động, dị nhân lập tức há miệng, cắn mạnh vào cánh tay cô.
Máu tươi lập tức phun ra, hòa lẫn với màu máu đỏ trên cổ của dị nhân, khiến mặt biển trong vắt trở nên đục ngầu.
Bạch Tử không dám chậm trễ nữa, cô chịu đựng đau đớn, dùng dao găm cắt đứt đầu tên dị nhân một cách lưu loát.
Mối đe dọa cuối cùng đã được giải trừ.
Bạch Tử rút mũi tên bắn cá ra, tuỳ ý để cơ thể và đầu của dị nhân rơi vào đáy biển.
Sau đó, cô ngoi lên khỏi mặt nước, vẫy tay gọi chú Hồng trên tàu và ra hiệu cho ông ấy thả chiếc thang xuống.
Sau khi Bạch Tử thở hổn hển leo trở lại tàu, cô phát hiện Mạnh Dĩ Lam và Hedy đã đứng sau lưng chú Hồng từ lúc nào đó, vẻ mặt đầy hốt hoảng, hiển nhiên bị động tĩnh vừa rồi dẫn đến.
Đặc biệt là Mạnh Dĩ Lam, khi nhìn thấy vết cắn trên tay Bạch Tử, đôi mắt vốn còn đang tràn đầy lo lắng đột nhiên lạnh đến mức Bạch Tử chưa bao giờ sợ lạnh cũng phải rùng mình một cái.
Bầu không khí trở nên cực kỳ quỷ dị, Bạch Tử không dám nhìn Mạnh Dĩ Lam, nhưng cô cũng không dám tự ý rời mắt, cô chỉ có thể đứng đó với đôi mắt lấp lánh.
Chú Hồng cảm thấy giữa hai người có điều gì đó không ổn, sau khi nhận súng săn xong, muốn mở miệng nói vài lời.
Nhưng trước khi kịp nói, Mạnh Dĩ Lam đã xoay người, sắc mặt lạnh lùng không nói một lời bước nhanh về phía khoang tàu.
Những người còn lại không nói gì thêm nữa, cũng đi theo trở lại khoang tàu.
Sau khi vào cửa, Mạnh Dĩ Lam tự mình đi lên lầu, để lại Bạch Tử cả người ướt sũng đứng đó, chật vật như là đang đứng chịu phạt, không dám ngồi xuống hay đi đâu khác.
Hedy đến gần, cẩn thận nhìn vết thương của Bạch Tử: “Dị nhân cắn?”
Bạch Tử vừa mới gật đầu, liền nhìn thấy Mạnh Dĩ Lam cầm khăn khô bước nhanh xuống lầu.
“Còn nhớ loại dị nhân mà chúng ta nhìn thấy ở vườn thú không?” Bạch Tử cố ý muốn xoa dịu bầu không khí, cô lúng túng nói với Mạnh Dĩ Lam, giả vờ thoải mái, “Đôi mắt nó giống như mắt trái của tôi, nhưng da trên người nó rất đặc biệt, đều màu trắng……”
“Đó là loại dị nhân thứ ba mà vừa rồi tôi muốn nói đến, họ chủ yếu tụ tập ở khu vực Trung Quốc, trước đây tôi chưa bao giờ nhìn thấy thực thể của họ.” Đôi mắt của Hedy đột nhiên sáng lên, không thể che giấu sự phấn khích trên khuôn mặt, dường như rất nóng lòng muốn nhìn xem: “Nó trốn rồi à? Có phải là còn đang ở trong biển không?”
Nói xong liền xoay người, như muốn rời khỏi khoang tàu ngay lập tức.
Sở dĩ Hedy đồng ý yêu cầu của Mạnh Dĩ Lam, phần lớn là vì cô vẫn luôn đối với Mạnh Dĩ Lam nhớ mãi không quên.
Nhưng ngoài điều đó ra, việc tận mắt nhìn thấy dị nhân thứ ba cũng là một trong những lý do khiến cô quyết định vượt ngàn dặm xa để đến Trung Quốc.
Nhưng còn chưa kịp mở cửa, cô đã nghe thấy Bạch Tử nói: “Tôi đã cắt đầu và ném xuống biển rồi.”
Hedy dừng bước lại, quay đầu nhìn Bạch Tử với vẻ mặt hoài nghi.
Cô vừa định nói, thì chú Hồng đã hỏi trước: “Theo lý mà nói, loại dị nhân đó chỉ nên xuất hiện ở vùng màu đỏ, tại sao lại xuất hiện ở vùng màu vàng?”
Lúc này, Mạnh Dĩ Lam vẻ mặt lạnh lùng, cầm khăn khô đi tới trước mặt Bạch Tử.
“Đừng lo lắng,” Bạch Tử đưa tay về phía Mạnh Dĩ Lam để đối phương nhìn xem cánh tay của mình, “Sẽ ổn thôi.”
Đúng như lời Bạch Tử nói, vết thương tuy vẫn đang chảy máu, nhưng tình trạng rõ ràng đã tốt hơn nhiều so với lúc cô mới lên tàu.
Thế nhưng, Mạnh Dĩ Lam không có mở miệng đáp lại Bạch Tử, cô có vẻ hơi thô lỗ ném khăn mặt cho đối phương, sau đó nhìn chú Hồng: “Thông tin tôi đã kiểm tra trước đó có đề cập, rằng người đột biến sẽ vì biến đổi khí hậu mà xuất hiện hành vi di cư.”
Bạch Tử luống cuống bắt lấy chiếc khăn, lúc đang đứng ngơ ngác ở đó, liền nhìn thấy Mạnh Dĩ Lam quay đầu liếc trừng mắt.
Như nhận được mệnh lệnh gì đó, Bạch Tử vội vàng giơ tay lên, nhanh chóng dùng khăn lau khô tóc ướt trên đầu.
“Thế nhưng,” chú Hồng vẫn còn nghi ngờ, “Tại sao nó lại đâm vào con tàu này?”
“Khứu giác của chúng rất nhạy cảm,” Hedy ngồi tựa lưng vào ghế sofa, vẻ mặt đầy thất vọng và bất đắc dĩ, “Chắc chúng đã ngửi thấy mùi của chúng ta nên mới bơi đến đây.”
Lúc này, giọng nói của Hồng Toàn lại vang lên từ bộ đàm: “Cha ơi, con đã liên lạc với người của chính phủ, họ cũng giống như chúng ta, hôm qua cũng bị mất liên lạc với bến tàu.”
Chú Hồng lập tức đứng dậy, quay lại nhìn về nơi có ánh đèn cách đó không xa.
Lúc này, nơi đó vẫn yên tĩnh như cũ, thậm chí còn âm u hơn trước.
“Người tới đón chúng ta bao lâu nữa mới đến?” Chú Hồng lại hỏi.
“Khoảng năm sáu giờ nữa.”
Mọi người nghe xong không khỏi nhìn nhau, chỉ có Bạch Tử vừa lau tóc vừa nói: “Tôi ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc ở bến tàu bên kia, dị nhân vừa rồi có lẽ là từ bên đó đến, hay là trước tiên để tôi qua đó nhìn xem…”
Lời còn chưa nói xong, Mạnh Dĩ Lam vừa mới ngồi xuống sofa liền quay đầu nhìn cô.
Ánh mắt lạnh lùng đến mức khiến Bạch Tử lập tức im bặt, không dám nói thêm lời nào.
“Tôi đồng ý,” Hedy hiếm khi không cùng ý kiến với Mạnh Dĩ Lam, cô lý trí nói, “Bạch Tử có thể qua đó trước để kiểm tra tình hình, với năng lực và trạng thái hiện tại của cô ấy, về cơ bản sẽ không bao giờ chịu bất kỳ tổn thương nào.”
“Ừ,” Bạch Tử lập tức gật đầu đồng ý, “Tôi có thể…”
“Tất cả mọi người phải ở lại trên tàu,” Mạnh Dĩ Lam rốt cuộc lên tiếng, giọng nói vô cùng cứng rắn, “Không ai có thể xuống tàu cho đến khi có người từ chính phủ xuất hiện.”
Mạnh Dĩ Lam là người có năng lực hành động mạnh mẽ, một khi đã triển khai thì nhất định phải đạt được thành công.
Nhưng điều kiện tiên quyết là, trước khi hành động, cô phải nắm chắc 100% phần thắng.
Trong tình huống này, cho dù Bạch Tử có năng lực bất khả xâm phạm, cô cũng sẽ không bao giờ để mặc đối phương đến bến tàu dò xét một mình.
Dường như đã mất hết kiên nhẫn, Mạnh Dĩ Lam không lời giải thích, lạnh lùng nói với Bạch Tử: “Đi thay quần áo.”
Ý thức được Mạnh Dĩ Lam thật sự nổi giận, Bạch Tử không dám nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn xoay người đi về phía cầu thang.
Vừa mới bước lên tầng hai, Bạch Tử đã nghe thấy Hedy ở dưới lầu nói khẽ: “Dĩ Lam, tôi biết cậu lo lắng Bạch Tử gặp chuyện ngoài ý muốn, nhưng hiện tại cô ấy vốn không phải người bình thường, cho dù…”
“Hedy,” giọng nói của Mạnh Dĩ Lam dịu đi một chút, nhưng lời nói vẫn như cũ, vô cùng lạnh lẽo và cứng rắn, “Bạch Tử không phải là ‘công cụ’.”
Trình độ nghiên cứu về người biến dị ở quốc gia của Hedy tiến bộ hơn Trung Quốc rất nhiều và cũng có mục đích cực kỳ rõ ràng.
Ví dụ như, để những người biến dị vẫn còn lý trí, làm những việc mà người bình thường không thể nào làm được trong môi trường khắc nghiệt.
Điều này tương đương với việc coi họ như một công cụ hoặc vũ khí.
“Chúng ta thật sự không nên hành động thiếu suy nghĩ,” chú Hồng im lặng hồi lâu cuối cùng cũng bày tỏ quan điểm của mình, ông ấy có vẻ đồng tình với Mạnh Dĩ Lam, nhưng thực ra là đang nhắc nhở cô ấy đừng quá xử trí theo cảm tính, “Thế nhưng là, Mạnh tiểu thư, cô đừng lo lắng quá, đặc biệt là khi người của chính phủ tới, ngàn vạn lần không thể để bọn họ phát hiện ra quan hệ giữa cô Bạch và cô.”
Mạnh Dĩ Lam không có trả lời, xem như ngầm đồng ý với lời nói của chú Hồng.
Tuy nhiên, cho dù chú Hồng không nhắc đến, thì cô cũng sẽ chủ động để tránh bị nghi ngờ.
Cũng bởi vì điều này, mà cách đây không lâu Mạnh Dĩ Lam mới gần gũi với Bạch Tử như vậy, có chút giống “lễ hội cuối cùng”.
Không lâu sau đó, Bạch Tử thay quần áo xong, trở lại cùng mọi người.
Dường như bởi vì lời nói vừa rồi của chú Hồng, thái độ của Mạnh Dĩ Lam đối với Bạch Tử rõ ràng trở nên lạnh lùng hơn, cô thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn đối phương, giọng điệu lạnh nhạt nói với mọi người: “Trong khoảng thời gian này, mọi người nên cố gắng ở cùng nhau, nếu như phát hiện có điều gì không ổn thì hãy thông báo ngay cho những người khác.”
Nói xong, cô thả lỏng người và bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bạch Tử cũng rất hiểu chuyện, cô không còn kiên trì muốn một mình đến bến tàu dò xét tình hình nữa, sau khi ngoan ngoãn đeo mặt nạ xong, cô ngồi vào một góc cách xa Mạnh Dĩ Lam nhất, không nói một lời.
Bầu không khí trong khoang tàu đột nhiên trở nên ngột ngạt, hứng thú nói chuyện phiếm của mọi người cũng biến mất.
Đặc biệt là Mạnh Dĩ Lam, cô dường như biến thành một người khác, xung quanh toát ra khí chất lạnh lẽo.
Đương nhiên, Bạch Tử biết rõ nguyên nhân khiến Mạnh Dĩ Lam đột nhiên thay đổi.
Mặc dù là vậy, cô cũng không hề hối hận về việc mình vừa làm.
Trong tình huống vừa rồi, cô phải dùng mọi biện pháp để loại bỏ những nguy cơ có thể gây ra mối đe dọa cho Mạnh Dĩ Lam càng nhanh càng tốt, ngay cả khi điều đó khiến Mạnh Dĩ Lam tức giận, cô cũng phải làm như vậy.
Thế là, Bạch Tử cũng nhắm mắt lại, thậm chí còn cố ý hạ thấp hơi thở để giảm bớt cảm giác tồn tại.
Dù chỉ có vài giờ đồng hồ, nhưng dường như lại trôi qua rất lâu.
Lúc chú Hồng đang ngồi bên tường bắt đầu ngáy vì ngủ say, thì cuối cùng cũng có động tĩnh từ trên bờ.
Cùng lúc đó, Hồng Toàn một mình ngồi trong buồng lái, cũng dùng bộ đàm thông báo cho mọi người biết mình đã nhận được tin nhắn từ chính phủ.
Người được cử đến để đưa mọi người về thành phố B đã đến khu vực đó, và đang kiểm tra tình hình ở bến tàu.
Mọi người phải chờ ở trên tàu, cho đến khi mọi việc được làm rõ.
Bạch Tử ngồi suốt mấy giờ đồng hồ rốt cuộc cũng đứng lên, cô đi đến cửa sổ, từ xa nhìn thấy một đám người đang đi tới đi lui trên bến tàu.
Khoảng một giờ sau, cuối cùng nhóm người được cử đến để đón họ cũng gửi tin nhắn thông báo mọi người xuống tàu.
Sau khi Hồng Toàn cho tàu cập bờ, cậu ấy cũng mang mặt nạ trắng vào, rồi cùng Bạch Tử im lặng đi theo ba người còn lại, nhanh chóng rời khỏi khoang tàu.
Trong mắt người khác, Bạch Tử và Hồng Toàn lúc này giống như những vệ sĩ không đáng chú ý.
Được dẫn đầu bởi một cảnh vệ, năm người đi qua bến tàu và tới một con đường xi măng hơi rộng hơn một chút ở gần đó.
Lúc này, Bạch Tử để ý thấy có nhiều vết máu khủng khiếp ở một vài nơi trong bến tàu.
Ánh mắt sắc bén của cô cũng nhận ra trong một khoảng đất trống nhỏ gần đó, có bốn năm thi thể đang nằm, tất cả bộ phận cơ thể đều được người của chính phủ tìm thấy và ghép lại với nhau.
Đúng như Bạch Tử đã đoán trước, rõ ràng nơi này đã bị tấn công.
Hơn nữa, kẻ đầu têu có lẽ chính là dị nhân dưới nước vừa rồi liên tục va vào thân tàu.
Sau khi đi theo nhóm người xuyên qua một khu rừng nhỏ, Bạch Tử nhìn thấy ba chiếc ô tô được cải tiến đang đỗ trên đường xi măng.
Ở giữa là một chiếc xe Jeep, hai chiếc xe van bên cạnh thì trông cũ hơn một chút.
Khi năm người đến gần, cửa xe Jeep đột nhiên mở ra, một người đàn ông xuống xe bước nhanh về phía họ.
Sau khi nhận ra thân phận của đối phương, Mạnh Dĩ Lam có chút ngạc nhiên.
Là Lâm Khúc Vi.
Mạnh Dĩ Lam đã lâu không chủ động liên lạc với Lâm Khúc Vi, nhưng trong khoảng thời gian này, đối phương thỉnh thoảng vẫn sẽ gửi một hai tin nhắn hỏi thăm.
Bình thường họ đều nói về những vấn đề lặt vặt trong cuộc sống, hoặc một vài điều mà anh gặp phải khi làm việc trong chính phủ.
Lâm Khúc Vi chào mọi người xong, không khỏi lo lắng nhìn Mạnh Dĩ Lam từ trên xuống dưới: “Dĩ Lam, em có bị thương không?”
Mọi người đều biết chuyện Mạnh Dĩ Lam bị Bạch Tang bắt cóc, Lâm Khúc Vi cũng không ngoại lệ.
“Yên tâm, tôi không sao.” Mạnh Dĩ Lam cười nhạt một tiếng.
Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên có tiếng động, một người đàn ông mở cửa xe bước ra ngoài.
Mạnh Dĩ Lam lại sững sờ, lần này ngay cả Bạch Tử cũng không khỏi nhìn chằm chằm khuôn mặt người đó hồi lâu.
Người đàn ông đó chỉ có một cánh tay trái, dáng người gầy gò, khuôn mặt khá thiện cảm.
Anh ta từng lục soát nhà của Mạnh Dĩ Lam và bị cháu trai của bà Trương vặn gãy tay.
Gần như là cùng lúc, Mạnh Dĩ Lam và Bạch Tử đều nhận ra thân phận của đối phương.
Tuy nhiên, lúc Mạnh Dĩ Lam nhìn vào mắt người đàn ông đó, sắc mặt cô chỉ hơi cứng lại, sau đó nhanh chóng trở nên thờ ơ, làm như mới gặp lần đầu.
Lưu Tử cũng vậy, anh ta giả vờ như chưa từng gặp Mạnh Dĩ Lam, bắt đầu nói về hành trình tiếp theo cho mọi người biết.
Mạnh Dĩ Lam và Hedy đi theo Lâm Khúc Vi lên chiếc xe Jeep ở giữa, trong khi chú Hồng, Hồng Toàn và Bạch Tử được sắp xếp ngồi ở chiếc xe van cuối cùng.
Thế nhưng, ngay khi Mạnh Dĩ Lam xoay người đi về hướng xe Jeep, Bạch Tử như bản năng cũng đi theo đối phương.
Mạnh Dĩ Lam dường như cảm nhận được điều gì đó, quay lại nhìn Bạch Tử.
Trước khi những cảnh vệ khác kịp ngăn cản, chú Hồng đã hét lên trước: “Quay lại! Cô muốn làm gì?”
Bạch Tử chợt dừng bước, mà Mạnh Dĩ Lam cũng hồi thần lại.
Dường như lại lơ đãng nhìn Bạch Tử lần nữa, Mạnh Dĩ Lam theo Lâm Khúc Vi và Hedy lên xe.
Sau khi cửa xe Jeep đóng lại, Bạch Tử cuối cùng cũng xoay người đi theo chú Hồng đến chiếc xe cuối cùng.
Một người cảnh vệ đứng cạnh xe ra lệnh cho Bạch Tử và Hồng Toàn với giọng điệu không mấy thân thiện: “Tháo mặt nạ ra.”
Chú Hồng đã sớm chuẩn bị sẵn lí do thoái thác: “Họ đi cùng chuyên gia nước ngoài nên không tiện…”
Cảnh vệ cười khẩy, lớn tiếng chỉ trích: “Chuyên gia nước ngoài thì sao nào? Đến đây thì phải tuân theo quy định của chúng tôi!”
“Ồn ào cái gì vậy?” Lưu Tử nghe thấy tiếng cãi vã, nhanh chóng tới gần.
“Đội trưởng,” cảnh vệ lập tức hạ giọng lại, “Tôi muốn hai người này tháo mặt nạ ra, nhưng họ không chịu…”
Lưu Tử từng phản bội chính phủ, nhưng bây giờ lại được gọi là “Đội trưởng”, lần nữa lên tiếng cắt ngang lời giải thích của người cảnh vệ: “Nơi này vừa bị tấn công, cậu ngại chưa đủ ầm ĩ để thu hút những dị nhân khác đến đây hả?”
“Xin lỗi,” cảnh vệ cúi đầu, “Là tôi không suy nghĩ chu toàn.”
“Mấy ngày nay các cậu đã vất vả rồi, nhất thời không chú ý thì tôi có thể hiểu được,” giọng nói của Lưu Tử dịu lại, vỗ vỗ vào vai cảnh vệ, “Nơi này không thích hợp ở lâu, nhanh lên xe đi.”
Nói xong, anh ta quay người đi về phía chiếc xe van còn lại.
Người cảnh vệ vừa bị Lưu Tử dạy dỗ vài câu không nói gì nữa, hạ giọng bảo chú Hồng và những người khác lên xe.
Ngoài trừ bọn họ ra, trên xe còn có thêm mấy người khác ngồi, tổng cộng khoảng tám chín người.
Quá nhiều người ngồi trên cùng một chiếc xe, cả không gian ngột ngạt làm cho người ta không thở nổi.
Bạch Tử được xếp ngồi ở cuối xe, thoạt nhìn qua, cô là người gầy nhất so với những người khác, cả người bị ép sát vào cửa sổ, trông có chút đáng thương.
Chẳng mấy chốc, xe khởi động và bắt đầu lao về phía trước.
Bạch Tử nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy còn sót lại mười mấy cảnh vệ, vẫn đang bận rộn ở bến tàu.
Lúc này, bầu trời bắt đầu rơi xuống những bông tuyết nhỏ.
Bạch Tử quay đầu, xuyên qua khe hở giữa đám người nhìn chiếc xe Jeep phía trước.
Khác với chiếc xe van chật chội và ngột ngạt, chiếc xe Jeep mà Mạnh Dĩ Lam và Hedy ngồi rất rộng rãi và thoải mái, không chỉ có máy điều hoà, thậm chí còn được chuẩn bị thức ăn nhẹ thơm ngon và đồ uống.
Lâm Khúc Vi ngồi ở ghế cạnh tài xế, vui vẻ giải thích lý do mình đến đây: “Khi nghe tin Dĩ Lam sẽ cùng Hedy trở lại thành phố B, tôi lập tức nói với cấp trên về mối quan hệ của chúng ta, sau khi họ hiểu được, liền quyết định cử tôi đến đây.”
Hedy và Lâm Khúc Vi trò chuyện về tình hình hiện tại của thành phố B, Mạnh Dĩ Lam ngồi bên cạnh im lặng, không lên tiếng dù là một chữ.
Lâm Khúc Vi thỉnh thoảng liếc nhìn Mạnh Dĩ Lam, cuối cùng dường như không nhịn được nữa, tận tình khuyên bảo: “Dĩ Lam, nếu biết xảy ra chuyện như vậy, tôi tuyệt đối sẽ không khuyên em như trước đó.”
Mạnh Dĩ Lam sững sờ, sau đó nghe đối phương tiếp tục nói: “Ấy vậy mà liên kết với anh trai mình để bắt cóc em, quả thật ngay cả súc sinh cũng không bằng, tôi thật hồ đồ, sao lại bị cô ta lừa gạt?”
Hedy nghe xong, có vẻ nghi hoặc.
Lâm Khúc Vi không ngại phiền phức, anh kể lại chi tiết sự việc Mạnh Dĩ Lam đã giải cứu Bạch Tử khỏi nhà tù và sau đó muôn ngàn khó khăn mới đưa Bạch Tử trở lại thành phố B.
Trong khoảng thời gian này, Mạnh Dĩ Lam vẫn tỏ ra lạnh nhạt.
Cô không phản bác, cũng không đồng ý.
Cuối cùng, sau khi nói về chuyện của Bạch Tử xong, Mạnh Dĩ Lam đột nhiên hỏi: “Người vừa sắp xếp chỗ ngồi cho chúng ta là ai?”
“Ý của em là đội trưởng Lưu?” Lâm Khúc Vi ngơ ngác, sau đó lập tức giới thiệu: “Anh ấy có lai lịch không tệ, chính là anh hùng vĩ đại của thành phố B chúng ta.”
Trước khi Mạnh Dĩ Lam kịp hỏi thêm, Lâm Khúc Vi tiếp tục nói: “Cuộc nổi dậy của Vĩnh Thái ở vùng màu vàng, nếu anh ấy không thông báo trước cho chúng tôi, đoán chừng chính phủ của chúng ta đã bị xóa sổ.”
Sau đó, dưới sự giới thiệu ngắn gọn của Lâm Khúc Vi, Mạnh Dĩ Lam đại khái biết được mọi chuyện.
Trước khi khu vực màu vàng bị Vĩnh Thái chiếm đóng, Lưu Tử đã vội vàng quay về thành phố B trước để báo tin.
Sau khi biết được tin này, chính phủ đã nhanh chóng gửi quân tiếp viện và cố gắng bảo đảm một phần nhỏ của vùng màu vàng.
Đồng thời, cũng kịp thời sơ tán số đông người dân mà không gây ra tổn thất quá nghiêm trọng.
Sau sự việc này, Lưu Tử được chính phủ khen thưởng và thăng chức đội trưởng đội cảnh vệ ở thành phố B.
Mạnh Dĩ Lam nghe những lời này, không biết là thật hay giả, thỉnh thoảng chỉ đáp lại một hai câu, cũng không hỏi cặn kẽ.
Trong lúc đó, thừa dịp những người xung quanh không để ý, cô lén nhìn lại chiếc xe van đang bám theo xe mình.
Đương nhiên, cô không nhìn thấy được người mà cô muốn thấy.
Một lúc sau, Mạnh Dĩ Lam không để ý đến Lâm Khúc Vi vẫn đang thao thao bất tuyệt, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Không ngờ vừa mới rời hòn đảo không lâu, hai người lại bị chia cắt trong trạng thái không hòa hợp như vậy.
Kỳ thật trước khi lên xe, Mạnh Dĩ Lam đã bắt đầu cảm thấy có chút hối hận vì thái độ cứng rắn của mình đối với Bạch Tử lúc trên tàu, nhưng nếu có thể quay ngược thời gian, cô biết mình vẫn sẽ không nhịn được mà phát cáu với Bạch Tử.
Nhớ đến cảnh Bạch Tử hất tay mình ra, rồi nhanh chóng chạy ra khỏi khoang tàu, Mạnh Dĩ Lam liền giận đến mức nghiến răng.
Lại nghĩ đến cảnh tượng đối phương quay lại khoang tàu lấy súng bắn cá, bản thân còn bị xem như người vô hình, cô càng bực bội đến mức nhịp thở cũng bắt đầu tăng lên.
Thế là, cảm giác tội lỗi trong lòng Mạnh Dĩ Lam liền giảm đi một chút, thậm chí còn có khuynh hướng ngày càng tức giận hơn.
Cuối cùng, cô dứt khoát nhắm mắt lại, ép mình không nghĩ nhiều nữa.
Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, tốc độ xe cũng chậm lại một chút, nhưng vẫn vững vàng hướng về thành phố B.
Trên đường đi, ba chiếc xe thỉnh thoảng dừng lại ở các điểm dừng chân ven đường, tài xế bận rộn đổ xăng cho xe, còn Lâm Khúc Vi thì đưa Mạnh Dĩ Lam và Hedy đến một địa điểm được chuẩn bị trước để nghỉ ngơi hoặc dùng bữa.
Thỉnh thoảng họ sẽ chạm mặt Bạch Tử và những người khác, nhưng từ đầu đến cuối, Mạnh Dĩ Lam chưa bao giờ nói một lời nào với Bạch Tử, khi đến gần, thậm chí cô cũng không nhìn dù là một chút, mà chỉ ngẫu nhiên từ phía xa trộm nhìn một lát.
Không chỉ để tránh bị nghi ngờ, mà còn vì Mạnh Dĩ Lam vẫn đang tức giận.
Cho đến khi trở về thành phố B, sau khi năm người xuống xe của chính phủ ở một ngã tư nào đó, Mạnh Dĩ Lam vẫn cố tình làm ngơ không nhìn Bạch Tử, mặc dù Lâm Khúc Vi và Lưu Tử đã rời đi.
Các khu vực lân cận đều bị bao phủ bởi tuyết dày, nhiệt độ cũng rất lạnh.
Thế nhưng, Bạch Tử lại cảm thấy nhiệt độ này không lạnh bằng ánh mắt Mạnh Dĩ Lam nhìn cô.
Đối mặt với thái độ lãnh đạm như vậy, mặc dù Bạch Tử cảm thấy có chút đau lòng, nhưng cũng không phải là vô cùng để bụng.
Trải qua một đoạn đường bôn ba, mọi người đều cảm thấy khá mệt mỏi, cũng không ai để ý đến sự khác lạ giữa hai người.
Chú Hồng lái xe chở mọi người đến chỗ ở hiện tại của Mạnh Dĩ Lam trong thành phố B.
Bạch Tử đeo mặt nạ vẫn ngồi ở hàng cuối cùng trong xe, nhìn khung cảnh đường phố quen thuộc ngoài cửa sổ, lòng bùi ngùi không thôi.
Đã mấy tháng trôi qua, bề ngoài thành phố tựa như không có chút thay đổi nào.
Tuy nhiên, mọi người đều biết rằng nơi này chỉ còn vài bước nữa, là có thể sụp đổ hoàn toàn.
Khoảng nửa giờ sau, chú Hồng dừng xe bên bờ sông.
Hoa tỷ đứng ở mũi tàu, như thể đã chờ đợi rất lâu.
Sau hành trình dài, chú Hồng cuối cùng cũng đưa được Mạnh Dĩ Lam và những người khác an toàn đến nơi, rốt cuộc ông ấy cũng thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chú Hồng một mình lái xe đi, còn Hồng Toàn thì ở lại làm trợ lý cho Hedy.
Không biết là do cô quá cảnh giác hay đã thành thói quen, sau khi xuống xe, Bạch Tử vẫn không tháo mặt nạ ra, cô cùng Hồng Toàn đi theo Mạnh Dĩ Lam và Hedy lên tàu như là vệ sĩ thật sự.
Mọi người bước vào khoang tàu, Bạch Tử cũng không nhìn thấy Mao Mao và Hầu Tắc Văn đâu, ngay lúc đang thắc mắc thì nghe thấy Hedy thì thầm với Mạnh Dĩ Lam: “Trực tiếp đưa tôi đến phòng thí nghiệm đi.”
Nghe xong, Mạnh Dĩ Lam không nói gì mà gật đầu với Hoa tỷ, sau đó dẫn mọi người đi về phía hành lang.
Bạch Tử bối rối đi theo ở cuối, một lúc sau, cô và mọi người đi vào phòng tiện ích ở cuối hành lang.
Hoa tỷ cúi xuống, nhanh chóng cuốn tấm thảm cũ dưới đất lên.
Sau đó, Bạch Tử nhìn thấy một cánh cửa gỗ đột nhiên xuất hiện dưới tấm thảm.
Mọi người đều ăn ý duy trì im lặng, lặng lẽ nhìn Hoa tỷ mở cánh cửa gỗ ra.
Dưới cánh cửa gỗ là một cái hầm sâu, trên thành miệng hầm được khảm vô số ống sắt để leo trèo.
Sau đó, mọi người lại im lặng đi theo Hoa tỷ chui xuống hầm.
Càng leo xuống, Bạch Tử càng ngạc nhiên – độ sâu của hầm hoàn toàn vượt xa kích thước của con tàu này.
Lúc này, rốt cuộc Bạch Tử cũng hiểu, rằng nơi cô sống thời gian qua, thật ra không phải là con tàu, mà là một “ngôi nhà” có tầng hầm được nguỵ trang dưới vỏ bọc là một con tàu.
Có thể hình dung, đây cũng là một bí mật khác mà Mạnh Dĩ Lam đang giấu cô.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng mọi người cũng leo xuống tới và đi vào một đường hầm vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo.
Những bóng đèn đơn sơ được lắp trên các bức tường của đường hầm, ánh sáng mờ ảo khiến không gian chật hẹp trông vô cùng quỷ dị.
Vẫn không ai lên tiếng, mọi người chỉ đi theo Hoa tỷ, bước nhanh qua đường hầm quanh co, cuối cùng cũng đến trước một cánh cửa sắt.
Hoa tỷ gõ cửa một cái, rồi mở cửa dẫn mọi người vào.
Đây là một không gian khá rộng rãi, đèn chiếu sáng rực rỡ và được trang bị đầy đủ, có ghế sofa, bàn và các đồ nội thất khác, cũng như những loại nhu yếu phẩm hàng ngày, rất đa dạng và nhiều đến mức không thể đếm xuể, thậm chí còn có vài cánh cửa đang đóng kín.
Đây dường như là một nơi mà mọi người có thể sinh sống, trông khá thoải mái.
Ngoài ra, trong phòng còn có ba người khác.
Một người trong số đó, Bạch Tử đã quen biết từ lâu.
Mạnh Dĩ Lam chủ động bước tới, mỉm cười chào hỏi mọi người trong phòng.
Sau đó, cô giới thiệu Hedy với mọi người, bình tĩnh nói: “Cảm ơn ba vị rất nhiều vì đã nguyện ý đáp ứng thỉnh cầu của tôi trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, xin hãy yên tâm, sau khi những người khác đến đông đủ, tôi sẽ thu xếp thỏa đáng nhất…”
“Mạnh tiểu thư, thật xin lỗi,” có người đột nhiên ngắt lời cô, “Tôi không hề đáp ứng thỉnh cầu của cô.”
Không đợi Mạnh Dĩ Lam trả lời, người kia nói tiếp: “Tôi ở đây chỉ vì đợi một người thôi.”
Sau một khắc, Bạch Tử nhìn thấy người vừa nói chuyện xuyên qua đám người, đi tới trước mặt mình.
Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, người kia dang hai tay ra ôm Bạch Tử vào lòng.
Bạch Tử còn chưa kịp phản ứng, liền nghe thấy đối phương thấp giọng gọi: “Nhóc thỏ hoang…”
Du Vu Ý khẽ cười một tiếng, nhưng lại nhịn không được thở dài.
Sau nhiều ngày như vậy, cuối cùng đã chờ được đối phương trở về.
Bây giờ, mình rốt cuộc cũng có thể dẫn người đó đi cùng.
—
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Tôi thực sự xin lỗi vì đã cập nhật chương này quá muộn, này!!!
Canh gà trích lời hôm nay:
Tháng 11 của bạn sẽ đầy bất ngờ.
Lời của Editor:
Mình post chương mới chậm lại để chờ tác giả ra thêm chương mới nha mọi người. Từ giờ một tuần khoảng 1-2 chương hoy☺️