Bạch Tử chưa bao giờ bị ôm chặt như vậy.
Cô cảm thấy mình giống như một quả bóng hydro sắp bay đi, nhưng Mạnh Dĩ Lam đã dùng hết sức lực ôm chặt cô vào lòng, như thể chỉ cần dùng thêm một chút lực nữa là cơ thể cô sẽ nổ tung, sau đó tan thành vô số mảnh vỡ trong phòng kính.
Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Bạch Tử đang mờ mịt vẫn duỗi tay còn lại ra ôm lấy Mạnh Dĩ Lam, nhẹ nhàng vuốt ve lưng đối phương, để đối phương bớt lo lắng và buồn bã.
Không lâu sau, những thanh âm nghèn nghẹn yếu ớt cuối cùng cũng dừng lại.
“Bạch Tử,” Mạnh Dĩ Lam dường như đã bình tĩnh lại, giọng nói cũng không còn run rẩy, “Đừng quên những gì em đã hứa với tôi.”
Bạch Tử không dám qua loa, gật đầu nói: “Sẽ không quên.”
Có lẽ là vì người trong ngực quá mức nghe lời, Mạnh Dĩ Lam không khỏi cảm thấy lòng mình rung động.
Cô không nhịn được nghiêng đầu nhẹ hôn lên má Bạch Tử.
Sau đó, ánh mắt Mạnh Dĩ Lam hơi trầm xuống, cô thì thầm vào tai Bạch Tử: “Hơn nữa, cũng đừng quên đêm nay.”
Dứt lời, cô nghiêng người áp Bạch Tử vào vách kính, sau đó cúi đầu hôn lên mà không cho đối phương có cơ hội từ chối.
Ai chủ động, ai bị động đều không còn quan trọng nữa, dù sao thì hiện tại, Mạnh Dĩ Lam cũng không chút nào quan tâm.
Bạch Tử còn chưa kịp phản ứng, một chiếc lưỡi mềm mại ấm áp đã vội vàng xâm nhập vào môi cô.
Sau một hồi dây dưa, cuối cùng Bạch Tử cũng hiểu được câu nói “đừng quên đêm nay” của Mạnh Dĩ Lam là có ý gì.
Dục vọng dưới đáy lòng lập tức trỗi dậy.
Bạch Tử vừa ngơ ngác đáp lại nụ hôn của đối phương, vừa cẩn thận cầm chén canh, thừa lúc hai người tách ra khoảng cách để thở, cô ngẩng đầu run giọng hỏi: “Không đi… tầng bốn sao?”
Lúc này hai gò má Mạnh Dĩ Lam ửng hồng, đôi mắt ngấn nước, dáng vẻ rõ ràng là đang khó kìm lòng nổi.
Hô hấp còn chưa ổn định lại, cô nhếch lên khóe miệng, giơ tay chạm nhẹ lên môi Bạch Tử, sau đó giọng nói khàn khàn trả lời: “Gián đoạn ở đâu… thì tiếp tục ở đó.”
Nói xong, Mạnh Dĩ Lam không nói lời nào liền xoay người, kéo Bạch Tử bước nhanh về phía ghế sofa.
Tư thái ấy quá đỗi dịu dàng, uyển chuyển như dòng nước lại quyến rũ đầy mê hoặc.
Canh ấm trong tay Bạch Tử không cẩn thận bị đổ ra ngoài một chút khi đang đi, nhưng cô không còn tâm trí để ý tới nữa.
Giờ khắc này, tất cả những lo lắng cùng sợ hãi đều bị quên hết đi.
Mạnh Dĩ Lam cúi người xuống, một tay nắm chặt Bạch Tử, một tay cẩn thận mò mẫm trên lưng ghế sofa.
Đột nhiên, trong bóng tối vang lên một tiếng *cạch*, ngay sau đó, lưng ghế sofa bắt đầu chậm rãi nghiêng dần, sau khi được mở ra hoàn toàn, cuối cùng biến thành một chiếc giường lớn.
Bạch Tử vừa mới cất chén canh đi, sau một khắc, cô liền bị Mạnh Dĩ Lam kéo mạnh cùng ngã xuống giường theo đối phương.
Mạnh Dĩ Lam nằm ngửa, mái tóc đen dài xõa trên giường như chiếc quạt lông vũ, đồ ngủ rộng thùng thình do động tác vừa rồi mà hơi có vẻ lộn xộn, vô tình để lộ nửa bờ vai trắng nõn mịn màng, khiến Bạch Tử đang nằm trên người cô không thể rời mắt nổi.
“Sao lại tránh né tôi?” Mạnh Dĩ Lam níu lấy cổ áo Bạch Tử, kéo đối phương lại gần mình hơn.
Chóp mũi hai người chạm vào nhau, hơi thở hòa quyện, Bạch Tử nhất thời khẩn trương đến mức không biết phải đáp lại thế nào.
Mạnh Dĩ Lam tiếp tục thấp giọng hỏi: “Em không muốn gần gũi tôi sao?”
Dừng một chút, nửa câu sau của cô biến thành một âm thanh như hơi thở xuyên vào ốc tai Bạch Tử: “Không muốn cùng tôi…”
Hai chữ còn lại tuy không phát ra tiếng, nhưng Bạch Tử có thể hiểu được từ khẩu hình miệng của Mạnh Dĩ Lam.
Lời nói thẳng khiến nhịp tim Bạch Tử đập như sấm, giống như tia lửa rơi xuống bãi cỏ tươi tốt vào ngày thu, trong nháy mắt bùng lên một ngọn lửa dữ dội.
Làm sao lại không muốn?
Làm sao có thể không muốn?
Từng phút từng giây ở bên Mạnh Dĩ Lam, Bạch Tử muốn đến sắp phát điên rồi.
Nhưng dù là như thế, cô vẫn cố gắng hết sức để đè nén sự nôn nóng trong lòng, vụng về giải thích: “Tôi lo lắng mình sẽ… tổn thương chị.”
Nói xong, đáy lòng Bạch Tử chợt nảy ra ý nghĩ muốn hoàn toàn chiếm lấy Mạnh Dĩ Lam thành của mình.
Cô lập tức nín thở, để tránh bởi vì ngửi được nhiều hơn hương thơm của người bên dưới, mà triệt để mất kiểm soát.
“Tổn thương tôi?” Mạnh Dĩ Lam không hề có ý định bỏ qua cho người trước mặt, cô nâng cằm, không chút kiêng dè cắn cắn môi Bạch Tử, dùng giọng trêu chọc hỏi: “Tổn thương thế nào vậy ah?”
Bạch Tử nhíu mày lại, có chút bất mãn với thái độ không xem nỗi lo lắng của mình dành cho Mạnh Dĩ Lam ra gì: “Lần trước ở vòng đu quay, tôi cắn chị chảy máu…”
Dường như nghe được chuyện vui rất thú vị, Mạnh Dĩ Lam lại nhịn không được cười khẽ một tiếng.
“Tôi nói thật đấy,” Bạch Tử có chút rầu rĩ giải thích, “Tôi sợ…”
Mạnh Dĩ Lam giơ tay vuốt ve cổ Bạch Tử, đầu ngón tay mảnh khảnh vuốt tóc cô, nhẹ nhàng ngắt lời: “Lần trước em cắn tôi chảy máu, lần này…”
Mạnh Dĩ Lam mới nói được một nửa, tiếp theo dùng sức kéo cơ thể Bạch Tử về phía mình, sau đó dùng cả tay chân giữ chặt đối phương lại, không cho người kia lùi lại dù chỉ một chút.
Sau đó, cô lại cắn cắn chóp mũi Bạch Tử, nói ra nửa câu còn lại: “Lần này, em định ăn tôi sao?”
Câu hỏi ngắn ngủi này đã thành công khiến Bạch Tử phát điên.
Thật ra, cho dù Mạnh Dĩ Lam không nói, Bạch Tử cũng không thể chịu đựng được lâu.
Chỉ cần là ánh mắt, hay là hương thơm quyến rũ trên người đối phương, cũng có thể dễ dàng khơi dậy xúc động mãnh liệt trong lòng Bạch Tử.
Tựa như bản năng, Bạch Tử căn bản không có cách nào phản kháng.
Không còn cách nào kìm nén sự bồn chồn trong lòng được nữa, cô thở hổn hển phát ra tiếng gầm trầm thấp như thường ngày.
Giống như một con sói hoang vồ lấy con mồi trong rừng rậm, bay lên không trung rồi lập tức đè xuống, gắt gao ôm chặt lấy con mồi không còn lối thoát trong vòng tay.
Thế nhưng, trong đầu Bạch Tử vẫn còn sót lại chút lý trí đang không ngừng giãy giụa, sau một khắc bộc phát cuồng dã, cô lập tức bình tĩnh lại.
Những nẻo đường xưa, dù cho trí nhớ của Bạch Tử đã không còn tốt nữa, nhưng cô vẫn không quên những con đường đã từng đi qua.
Giờ đây lại lần nữa bắt đầu cuộc hành trình, cô so với trước đó càng hiểu được làm thế nào để dẫn dắt người bên cạnh tìm lại phong cảnh tuyệt mỹ trên đường.
Bên ngoài căn phòng kính, gió lạnh gào thét càng thêm mãnh liệt hơn.
Lần này, mặc dù không có bầu trời đầy sao đi cùng, nhưng lại có bão tuyết cùng đi và chứng kiến.
Cuộc hành trình vốn không hề yên bình ngay từ đầu đã sớm trở nên hỗn loạn, vài mảnh quần áo dần dần bị hai người đá xuống vương vãi trên sàn nhà lạnh lẽo.
Từ lúc ngã xuống giường, những thôi thúc mà cả hai đè nén đã tăng lên theo cấp số nhân, lúc này, hai người thực sự trông giống như báo đốm đang chiến đấu trong rừng, không ai sẵn sàng thừa nhận thất bại, ai cũng muốn đàn áp đối phương.
Bạch Tử nhanh chóng chiếm thế thượng phong.
Trong bóng tối, cô cắn răng, tựa như đang giữ chặt con mồi, để Mạnh Dĩ Lam bị bắt lấy không thể động đậy.
Toàn thân Bạch Tử ấm áp như một ác thú rực lửa, trong khi Mạnh Dĩ Lam đang được ôm tựa như bị hãm sâu trong dung nham nóng bỏng.
Một chút đau đớn cũng không có, cảm giác bị tra tấn lại càng không, Mạnh Dĩ Lam cực kỳ yêu thích Bạch Tử như vậy.
Không bao lâu sau, cô liền cam tâm tình nguyện đầu hàng, và chủ động trượt dưới móng vuốt của Bạch Tử mà không chút nào oán giận.
Ngoài cửa âm thanh gió tuyết gào thét như ma quỷ, cái ôm của Bạch Tử lại càng thêm dịu dàng, để Mạnh Dĩ Lam đang cuộn mình trong đó cực hạn quyến luyến.
Cuồng bạo cùng nhẹ nhàng đồng thời ập tới, Mạnh Dĩ Lam dần dần đắm mình trong biển sâu rộn ràng.
Tuyết dày phủ kín mái vòm, gió bão dữ dội thổi vào những vách kính kiên cố.
Như để chào đón sự kết thúc của hành trình này, tiếng gầm rú bên ngoài biệt thự ngày càng dữ dội, như thể bản giao hưởng cuối cùng đã đi đến đoạn cao trào nhất.
Khoảnh khắc đi đến điểm cuối cuộc hành trình, Mạnh Dĩ Lam chăm chú nhìn vào đôi mắt sáng ngời trong bóng tối, một khắc cũng không đành lòng nhắm mắt lại.
Khi hơi thở của hai người càng lúc càng nhanh, cô cảm thấy cơ thể mình dường như đang bị hút vào thứ ánh sáng không bao giờ tắt.
Khoảnh khắc tiếp theo, hơi thở đột ngột dừng lại, mọi thứ trên thế giới vào thời điểm này dường như đều tĩnh lặng.
Dù là âm thanh cuồng phong gào thét hay là tiếng thở dốc, đều trong nháy mắt rời xa Mạnh Dĩ Lam.
Một lúc sau, hàng ngàn con bướm vốn bị nhốt trong lồng bấy lâu bỗng nhiên tìm được lối thoát, chúng sốt ruột bay ra khỏi lồng – Ý thức của Mạnh Dĩ Lam tưởng chừng như rơi xuống vực thẳm cùng đàn bướm, nhưng sau đó lại như bay lên trời.
Cuối cùng khi cô nhắm mắt lại, nhịn không được rung giọng thì thầm: “Tiểu Tử…”
Mạnh Dĩ Lam hy vọng Bạch Tử có thể giống như mình, vĩnh viễn nhớ kỹ khoảnh khắc này.
Như thể biết được cô đang nghĩ gì, người được gọi lập tức cúi xuống.
Sự vương vấn đọng lại giữa môi và lưỡi dần làm dịu trái tim đang đập nhanh.
Trong bóng tối, động tĩnh trong phòng kính chậm rãi dừng lại, hơi thở ngày càng yếu ớt dần dần bị tiếng rít gào bên ngoài che đậy.
Mạnh Dĩ Lam kiệt sức đến mức không còn sức lực mở mắt nữa, lúc này cô không có khả năng tự vệ trước bất cứ thứ gì, yếu đuối như một đứa trẻ, nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy vô cùng an tâm vì bản thân được Bạch Tử ôm vào lòng.
Dường như cánh chim cô đơn phiêu bạt nhiều năm cuối cùng cũng tìm được tổ ấm, cảm giác yên tâm này khiến Mạnh Dĩ Lam cảm động muốn rơi nước mắt.
Mặc dù bão tuyết vẫn chưa ngừng, nhưng trong tiếng gió ồn ào Bạch Tử vẫn nhạy cảm nhận ra người trong ngực mình đang khẽ nghẹn ngào, cô lập tức dựa vào gần hơn, dịu dàng an ủi.
Giữa những luyến lưu kéo dài không dứt, đóm lửa lại lần nữa bùng lên.
Sau khi cuộc hành trình đi đến hồi kết, một khởi đầu mới ngay lập tức bắt đầu.
Hai người dường như không biết mỏi mệt, nồng nàn triền miên đi đi về về, khi cơn gió mạnh gào thét suốt đêm ngoài biệt thự chuẩn bị ngừng lại, Mạnh Dĩ Lam rốt cuộc ôm Bạch Tử ngủ thiếp đi.
Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài biệt thự hoàn toàn không có động tĩnh gì, tất cả ồn ào náo động đều biến mất.
Mọi ngóc ngách trên hòn đảo đều được bao phủ bởi băng tuyết dày đặc, như thể nó đã hoàn toàn bước vào trạng thái ngủ đông.
Khi Mạnh Dĩ Lam tỉnh dậy, tất cả những gì cô nhìn thấy là bóng tối.
Cô cảm thấy cơ thể mình đang cuộn trong lòng ngực ấm áp, mặc dù đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, nhưng cô tựa như theo bản năng đưa tay lên chạm vào eo mình, rồi cùng người kia mười ngón đan xen.
Nhưng một lúc sau, Mạnh Dĩ Lam cảm thấy toàn thân đau nhức dẫn đến nhíu mày, đồng thời, cô rốt cuộc cũng nhớ lại chuyện xảy ra trước khi đi ngủ.
Đầu ngón tay của cô không khỏi run lên.
Đã hơn hai ngày trôi qua kể từ lúc Mạnh Dĩ Lam kéo Bạch Tử nằm xuống giường sofa.
Trong khoảng thời gian này, sự điên cuồng dai dẳng giữa hai người là điều mà Mạnh Dĩ Lam chưa từng trải qua, thậm chí ngay cả tưởng tượng cũng chưa từng.
Ngoại trừ Bạch Tử thỉnh thoảng mang đồ ăn cùng nước uống cho Mạnh Dĩ Lam, hai người cơ bản đều ở trong phòng kính.
Chưa bao giờ ra khỏi cửa, cũng chưa từng làm bất cứ điều gì khác.
Bạch Tử cảm nhận Mạnh Dĩ Lam đã tỉnh, nhẹ giọng hỏi: “Đói không? Tôi nấu gì đó cho chị ăn.”
Mạnh Dĩ Lam không trả lời.
Một lúc sau, khi Bạch Tử đang định đứng dậy thì Mạnh Dĩ Lam đột nhiên kéo tay Bạch Tử qua.
Sau đó, Bạch Tử chợt cảm thấy đầu ngón tay đau nhức, đối phương ấy thế mà cắn cô.
Rõ ràng là tàn nhẫn dùng sức, nhưng Bạch Tử vẫn chịu đựng đau đớn, không nói một lời.
Bởi vì biết bản thân mình đã giày vò người ta không nhẹ, cho nên không dám lên tiếng nói chuyện.
Trải qua lần ân ái thân mật nhất, mối quan hệ giữa hai người tưởng chừng như đã thay đổi, nhưng dường như cùng trước kia không có gì khác biệt.
Một lúc sau, Mạnh Dĩ Lam mới buông lỏng miệng.
Có vẻ như cuối cùng cũng phát tiết xong sự bất mãn trong lòng, cô ngáp dài một cái, giọng khàn khàn nói với Bạch Tử: “Sẵn tiện vào phòng đọc sách chọn một cuốn sổ tay mình thích mang tới, còn nữa… lấy thêm một cây bút khác.”
Không cần suy nghĩ nhiều, Bạch Tử rất nhanh đã đoán được ý đồ của Mạnh Dĩ Lam, cô lên tiếng rồi vội vàng rời khỏi phòng.
Mạnh Dĩ Lam một mình nằm trên giường sofa nhắm mắt lại, vừa duỗi tay chân đau nhức ra, vừa nhịn không được hồi tưởng lại tất cả những chuyện không thể tin nổi đã xảy ra trong phòng kính hai ngày qua.
Tuy rằng không kìm được mắng Bạch Tử quá mức tự kiêu vài câu, nhưng trong lòng vẫn vô thức dâng lên tư vị ngọt ngào, cuối cùng, lại bất đắc dĩ thở dài.
Hôm nay, là ngày chú Hồng đến đón hai người rời đi, và cũng là ngày cuối cùng hai người ở trên đảo.
Trong khoảng thời gian này, những suy nghĩ của Mạnh Dĩ Lam cứ không ngừng dao động giữa lý trí và tình cảm.
Giờ phút này, sau khi bình tĩnh lại, Mạnh Dĩ Lam biết rất rõ cảm xúc của mình dành cho Bạch Tử đã hoàn toàn vượt xa dự đoán trước đó của cô.
Đặc biệt là tâm thái của chính cô, nó đã đi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu của nó.
Nhưng sau khi nhận ra điều này, Mạnh Dĩ Lam không còn cảm thấy hoảng sợ khó hiểu như trước nữa.
Ngược lại, cô bình tĩnh chấp nhận mọi chuyện và thậm chí còn có thể lý trí phân tích mọi lý do.
Hai người cùng sống trên một hòn đảo nhỏ, xung quanh vẫn còn nhiều mối nguy hiểm không xác định rình rập, Bạch Tử kiên định bảo hộ cô, hơn nữa cả hai vốn đã có tình cảm với nhau, cho nên mối quan hệ của cả hai trở nên thân mật hơn cũng là chuyện đương nhiên.
Mạnh Dĩ Lam lý trí cho rằng sau khi rời khỏi hòn đảo, mối quan hệ giữa hai người sẽ sớm trở về như trước, chí ít cũng rất khó có thể trở lại trạng thái hoàn toàn thả lỏng như hiện tại.
Đây là bản tính của con người, không thể tránh khỏi.
Cho nên, Mạnh Dĩ Lam rất trân trọng khoảng thời gian hai người ở cùng nhau trên đảo những ngày này.
Cô chủ động chìm vào những cảm xúc điên cuồng như vậy, giống như những gì cô đã nói với Bạch Tử trước đó, khi chúng ta vẫn còn yêu thích nhau, hãy vui vẻ tận hưởng và trải nghiệm, đồng thời cố gắng vun vén tình cảm trở nên lâu dài và sâu sắc hơn.
Ít nhất, khi nhìn thấy Bạch Tử đột nhiên mất trí nhớ mà không rõ nguyên do, Mạnh Dĩ Lam không còn muốn để ý đến đủ loại so đo như “Mối quan hệ giữa hai người không lý trí, quá mù quáng” hay là “Đối phương hẳn là nên chủ động hơn”.
Dù sao khi Mạnh Dĩ Lam trở về thành phố B, cô sẽ có rất nhiều việc phải xử lý, hai người chắc chắn sẽ có thời gian tương đối dài không thể như bây giờ nữa, không chút kiêng dè mà thân mật với nhau.
Nghĩ tới đây, Mạnh Dĩ Lam không nhịn được nhíu mày lại, cô thật sự không muốn rời khỏi đây chút nào.
Không giống như Mạnh Dĩ Lam, trong lòng Bạch Tử không có nhiều suy nghĩ khuôn sáo như vậy.
Lúc này cô mới vừa mở hộp thịt cho A Bạch ở trong bếp.
Sau khi dẫn A Bạch ra khỏi bếp, Bạch Tử bắt đầu cẩn thận lựa chọn thức ăn mà Mạnh Dĩ Lam thích.
Đợi lúc Bạch Tử chọn xong đồ hộp và chuẩn bị làm nóng, cô chợt nhớ lại những chuyện hai ngày qua mình và Mạnh Dĩ Lam đã làm trong phòng kính, gò má cô không khỏi bắt đầu nóng lên.
Bạch Tử của lúc đó và bây giờ, dường như là hai người khác nhau.
Bạch Tử vẫn còn nhớ rõ, ngay từ lúc bắt đầu, cảm giác khát máu chạy khắp cơ thể khiến cô cảm thấy sợ hãi.
Mặc dù liều mạng cắn chặt răng, nhưng dây thần kinh căng cứng trong đầu Bạch Tử như sắp đứt gãy, cô không thể kìm nén được cảm giác thôi thúc ngày càng không kiểm soát được.
Nhưng dần dần, Bạch Tử phát hiện ra Mạnh Dĩ Lam lại chính là giả dược của mình.
Lúc nghe thấy và cảm nhận được đối phương đang thở dốc cùng run rẩy, cảm giác thú tính khát máu trong cô cũng dần dần tiêu tán, tựa như một chiếc bè nhỏ giữa sóng lớn, khiến Bạch Tử ôm chặt lấy không muốn buông ra.
Bạch Tử bình thường luôn ngoan ngoãn trước mặt Mạnh Dĩ Lam, vào lúc ấy tựa như đã thay đổi, cún con ngoan ngoãn dịu dàng ngày thường đã hóa thành sói con kiêu ngạo.
Tiếp theo đó là sự dây dưa bất tận không biết mỏi mệt, khi ấy, Mạnh Dĩ Lam rất chiều chuộng Bạch Tử, bất kể đối phương muốn làm gì cô cũng luôn thuận theo, cưng chiều đến vô hạn.
Nhưng càng không thể phủ nhận chính là, Mạnh Dĩ Lam cũng vô cùng hưởng thụ quá trình này.
Vào lúc đó, cô thích Bạch Tử đầy kiêu ngạo, cũng thích bản thân mình cưng chiều đối phương.
Lúc Bạch Tử mang theo đồ ăn và sổ tay trở lại phòng kính, đã là nửa giờ sau.
Trên giường sofa không có người, phòng tắm trong góc truyền đến tiếng nước chảy.
Bạch Tử đặt đồ ăn và sổ tay xuống, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, sau đó đi tới ngoài cửa phòng tắm, nhẹ giọng nói nhỏ: “Tôi về rồi.”
Người bên trong chỉ trả lời hai chữ: “Vào đi.”
Sau khi Bạch Tử mở cửa phòng tắm, cô thấy Mạnh Dĩ Lam chỉ mặc một chiếc áo khoác cotton rộng thùng thình, còn lại không mặc gì khác.
Mạnh Dĩ Lam chưa kịp nói gì, Bạch Tử đã lập tức quay lại mang áo len và quần dài tới: “Mặc vào đi, đừng để bị cảm lạnh…”
Trái ngược với Bạch Tử đang bối rối, Mạnh Dĩ Lam không nhanh không chậm, bình tĩnh nghiêng người liếc nhìn người phía sau một chút, rồi lại tiếp tục dùng khăn tắm lau tóc, không hề dừng lại.
Nhưng động tác này vừa xảy ra, Bạch Tử bỗng nhiên cứng đờ tại chỗ, không còn cố thuyết phục đối phương nữa.
Bởi vì, cô nhìn thấy dưới lớp áo bông, toàn thân Mạnh Dĩ Lam đều chi chít những dấu hôn màu đỏ tím, đặc biệt là ở cổ và bờ vai, trông thực sự quá kinh khủng.
Bạch Tử không có chút kinh nghiệm nào, hoàn toàn không biết nặng nhẹ, chứ đừng nói đến việc tránh những điều cấm kỵ.
Mạnh Dĩ Lam cũng là người thiếu kinh nghiệm, cũng không hề cân nhắc qua những chuyện này, chỉ để Bạch Tử muốn làm gì thì làm.
Kỳ thật, không chỉ riêng Mạnh Dĩ Lam, mà cả Bạch Tử cũng có vô số dấu hôn trên người.
Họ giống như những con mèo đầy vết thương sau một trận đánh nhau, không ai giữ được thể diện hơn ai.
“Lại đây.” Mạnh Dĩ Lam cuối cùng cũng nói chuyện.
Bạch Tử vẻ mặt áy náy đi tới, Mạnh Dĩ Lam cầm khăn ướt lau lau mặt cho cô: “Em chọn sổ tay chưa?”
“Rồi.” Bị khăn mặt xoa xoa nắn nắn hai mắt, Bạch Tử mơ hồ đáp lại.
Lau mặt xong, Mạnh Dĩ Lam tiếp tục lau cổ cho Bạch Tử.
Động tác nhẹ nhàng mà khéo léo, như thể hai người đã sống với nhau thật nhiều năm.
Lúc Mạnh Dĩ Lam nhìn thấy dấu hôn trên vai Bạch Tử, cô chỉ hơi giật mình, không có phản ứng xấu hổ như Bạch Tử, tựa như nhìn thấy một chuyện gì đó rất bình thường, cô quay đầu lại tiếp tục động tác.
Sau khi lau người cho Bạch Tử xong, Mạnh Dĩ Lam cất khăn đi, rồi lấy áo len và quần mặc vào.
Sau đó, cô tùy ý vén mái tóc dài ra sau, trước mặt Bạch Tử xoay người bước ra khỏi cửa.
Bạch Tử vốn đang không được tự nhiên, cũng vì vậy mà bình tĩnh lại, cô đi theo Mạnh Dĩ Lam, ngoan ngoãn dỗ đối phương ăn uống, chăm sóc đối phương rất chu đáo.
Ăn cơm xong, Mạnh Dĩ Lam cầm cuốn sổ màu đen do Bạch Tử chọn ra, rồi kéo đối phương cùng nằm trên giường sofa.
Cô mở sổ tay ra, đặt ở trước mặt Bạch Tử: “Viết lại tất cả những chuyện đã xảy ra mấy ngày qua.”
Nói xong, Mạnh Dĩ Lam vòng tay qua eo Bạch Tử, tựa đầu vào vai cô, như muốn khóa chặt cô lại, dường như muốn giám sát toàn bộ quá trình Bạch Tử đem mọi chuyện xảy ra mấy ngày nay ghi chép lại đầy đủ.
Bạch Tử nghe lời cầm bút lên, mở trang đầu tiên của cuốn sổ ra.
Vừa định viết thì Mạnh Dĩ Lam đột nhiên ngăn lại: “Giữ trang này lại, em có thể viết ở đằng sau.”
Bạch Tử có chút nghi hoặc nhìn người bên cạnh, nhưng cũng không hỏi nhiều, lật sang mặt khác rồi mới đặt bút viết.
Trước khi virus biến dị bùng phát, Bạch Tử không có thói quen viết nhật ký.
Sau khi nghe Du Vu Ý gợi ý, cô không ghi lại mọi chuyện xảy ra hàng ngày dưới dạng nhật ký, mà là tóm tắt những sự kiện mình không muốn quên bằng những câu ngắn gọn, sau đó đánh dấu chúng bằng các con số và liệt kê từng cái một theo trật tự.
Lúc cô và Du Vu Ý sống ở gần khu vực màu vàng, mỗi ngày cô đều sẽ chỉ viết hai hoặc ba câu.
Nhưng bây giờ, Bạch Tử ghi lại cực kỳ nghiêm túc, từ lúc cô tìm thấy Mạnh Dĩ Lam trên đỉnh núi cho đến lúc hai người trốn vào trong động để tránh bão tuyết… cô đều ghi lại mọi chuyện xảy ra một cách chi tiết.
Dĩ nhiên, trong đó cũng bao gồm cả chuyện hai người nán lại trong phòng kính triền miền.
Mạnh Dĩ Lam nằm ở một bên, cô nương theo dòng chữ Bạch Tử viết, cẩn thận hồi tưởng lại những chuyện xảy ra mấy ngày nay, trong lòng tràn ngập cảm xúc bùi ngùi mãi thôi.
Thế nhưng, khi cô nhìn thấy Bạch Tử thành thật viết: “Rốn của Mạnh Dĩ Lam rất nhạy cảm, liếm vào nơi đó cô ấy sẽ rất thoải mái.” Mạnh Dĩ Lam tức giận đến mức nhéo tai Bạch Tử, nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo cô: “Không ai có thể đọc cuốn sổ này, ngoại trừ tôi.”
Bạch Tử nhăn mặt đau đớn, nhưng cũng không dám phản kháng, chỉ có thể liên tục gật đầu.
“Còn nữa, đem những gì trước đó em đã viết cho tôi xem.” Mạnh Dĩ Lam buông tai Bạch Tử ra, sau đó tức giận cắn vào vai đối phương, lạnh lùng nói: “Để tôi đọc xem, trong thời gian đó em đã làm được những chuyện tốt gì.”
Sắc mặt Mạnh Dĩ Lam trở nên lạnh lùng hơn khi nhắc đến chuyện quá khứ, rõ ràng cô vẫn còn tức giận về chuyện Bạch Tử tự tiện rời bỏ mình.
Bạch Tử không phát giác tới sự thay đổi cảm xúc của Mạnh Dĩ Lam, sau khi đáp ứng xong, cô lại bắt đầu vùi đầu vào ghi chép.
Mạnh Dĩ Lam lại bởi vì chủ đề này mà cảm thấy khó chịu, cô giả vờ lơ đãng hỏi: “Lúc trước, khi em và Du Vu Ý sống ở ngoài thành phố B, cảm giác thế nào?”
“Cái gì thế nào?” Bạch Tử đang bận ghi chép, cũng không ngẩng đầu lên.
“Vui vẻ sao?”
Bạch Tử không suy nghĩ nhiều, tự nhiên gật gật đầu: “Vui vẻ.”
Mạnh Dĩ Lam cau mày.
Cô nhớ rõ ràng, cách đây không lâu Bạch Tử vừa mới nói rằng khoảng thời gian đó cô ấy rất nhớ chính mình, nhưng bây giờ cô ấy lại nói ra hai chữ “vui vẻ” mà không hề có chút áy náy.
Thực ra, “vui” và “nhớ ai đó” không hề mâu thuẫn nhau, hai cảm xúc này có thể tồn tại cùng một lúc.
Nhưng Mạnh Dĩ Lam lúc này đã hoàn toàn vứt bỏ cái gọi là suy nghĩ lý trí của mình, bắt đầu để tâm vào chuyện vụn vặt.
“Trước kia vui vẻ hay hiện tại vui vẻ?” Mạnh Dĩ Lam lại hỏi.
Bạch Tử vẫn không suy nghĩ nhiều: “Hiện tại.”
Mạnh Dĩ Lam lúc này mới hài lòng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay lập tức, trái tim cô khẽ nâng lên.
Hai người chuẩn bị rời đảo, có lẽ Bạch Tử và Du Vu Ý sẽ sớm gặp lại nhau.
Mặc dù đối phương đã hứa, mọi chuyện nên phát sinh đều đã phát sinh, nhưng Mạnh Dĩ Lam vẫn cảm thấy không quá yên tâm.
Sau khi ho nhẹ một tiếng, cô thì thầm nói nhỏ vào tai Bạch Tử như một câu thần chú: “Sau khi rời khỏi hòn đảo này, em phải ở bên cạnh tôi, mới có thể giống như bây giờ, tiếp tục vui vẻ mỗi ngày.”
Bạch Tử cuối cùng cũng ngừng viết, có chút khó hiểu nhìn Mạnh Dĩ Lam.
Đây rõ ràng là điều mình đã hứa, nhưng cô không biết tại sao đối phương lại muốn nhấn mạnh lần nữa.
Sau đó, Bạch Tử nhớ tới lời cách đây không lâu Mạnh Dĩ Lam đã nói – Nếu không ở bên cạnh nhau, quan hệ giữa hai người sẽ dần phai nhạt, chỉ có ở bên nhau thì hai người mới ngày càng thích nhau nhiều hơn.
Thế là, cô không nhịn được hỏi: “Mạnh Dĩ Lam, chúng ta ở bên nhau mấy ngày nay rồi, chị có thấy tình cảm của chị dành cho tôi ngày càng sâu sắc không?”
Mạnh Dĩ Lam không ngờ Bạch Tử lại hỏi ra vấn đề như vậy, sau khi sửng sốt, cô không khỏi có chút mừng rỡ.
Điều này chứng tỏ Bạch Tử bắt đầu để tâm đến phản hồi tình cảm của Mạnh Dĩ Lam dành cho cô, thay vì giống như trước đây, chỉ mù quáng cho đi mà không quan tâm đối phương có đáp lại hay không.
Mạnh Dĩ Lam cho rằng, chỉ khi có loại kỳ vọng mong được đáp lại này, thì mới có thể được xem là mối quan hệ tình cảm có qua có lại.
Bằng cách này, mới có thể phản ánh rằng Bạch Tử thực sự đối xử với cô từ góc độ “tình yêu”, chứ không phải là một “con cún” đi theo phía sau.
Đây chắc chắn là một chuyện tốt.
“Em cảm thấy thế nào?” Mạnh Dĩ Lam đè nén niềm vui trong lòng, giả vờ ảo não nhướn mày, dùng ngón tay véo nhẹ lấy vành tai Bạch Tử, “Sau khi giày vò tôi suốt hai ngày xong, cảm thấy tôi đối với em cảm tình không sâu sắc?”
Nhắc đến chuyện ấy mặt Bạch Tử lập tức nóng lên, cô ngượng ngùng cúi đầu, không dám nhìn Mạnh Dĩ Lam.
“Bạch Tử,” Mạnh Dĩ Lam nhân cơ hội này bắt đầu hỏi: “Còn em thì sao? Trải qua mấy ngày này, em cảm thấy tình cảm của em dành cho tôi đã sâu sắc hơn không?”
Bạch Tử nghe, cẩn thận suy nghĩ một hồi, sau đó thành thật trả lời: “Không biết.”
Cũng không phải cô xấu hổ khi nói ra điều đó, mà là cô thực sự không thể cảm nhận được liệu tình cảm của mình dành cho Mạnh Dĩ Lam có thay đổi hay không.
Bạch Tử chỉ biết, rằng trước đây cô có cảm giác thế nào với Mạnh Dĩ Lam, thì bây giờ cô cũng vẫn còn cảm giác như thế.
Có vẻ như, thực sự không có sự khác biệt nào cả.
Câu trả lời này khiến Mạnh Dĩ Lam có chút bất an, nhưng cô chưa kịp nói chuyện thì Bạch Tử đột nhiên nghiêm túc hỏi: “Sau khi rời khỏi hòn đảo này, tình cảm của chị dành cho tôi có phai nhạt không?”
Mạnh Dĩ Lam sững sờ, nhíu mày lại: “Sao em lại nghĩ như vậy?”
Nhưng trước khi Bạch Tử kịp trả lời, cô liền nhớ đến giả thuyết mà mình đã nói trước đó lúc thổ lộ với Bạch Tử: “Chỉ cần em luôn ở bên cạnh tôi, chúng ta có thể tiếp tục hạnh phúc…”.
Mạnh Dĩ Lam vốn muốn lập tức phủ nhận, nhưng trong lòng lại có chút tính toán.
Sau đó, cô ra vẻ mị hoặc trả lời: “Tôi cũng không rõ lắm, nhưng cảm xúc thực chất là những phản ứng hóa học xảy ra trong đại não, chúng vốn không phải là vĩnh cửu, nên…” Vừa nói, cô vừa véo nhẹ tai Bạch Tử: “Tốt nhất là em nên ở bên cạnh tôi, đừng đi theo Du Vu Ý nữa, có biết không?”
Những lời này cực kỳ lý trí, mọi sự lãng mạn dường như bị xóa sạch không dấu vết bởi bốn chữ “phản ứng hóa học”.
Mạnh Dĩ Lam ý đồ dùng nó để khơi dậy sự lo lắng của Bạch Tử, muốn dùng cái này nhằm loại bỏ ý định rời đi của đối phương.
Nhưng Mạnh Dĩ Lam lại không để ý, rằng tuy lời nói của cô rất lý trí, nhưng nguyên nhân và mục đích trong lời nói của cô không liên quan gì đến “lý trí” cả.
Bạch Tử không có trả lời, cô nhíu mày lại, tựa như đang suy nghĩ cái gì.
Hồi lâu không thấy phản ứng, Mạnh Dĩ Lam không nhịn được mở miệng: “Bạch Tử, sau khi chúng ta trở về, đừng thờ ơ như bây giờ, nếu như không chủ động một chút, thì đến lúc đó không phải là em rời đi cùng Du Vu Ý, mà là tôi bỏ đi cùng người khác.”
Bạch Tử sững sờ: “Chị muốn bỏ đi cùng ai?”
“Tôi…” Khi bị hỏi đến, sắc mặt Mạnh Dĩ Lam cứng đờ, cô cảm thấy có chút hối hận vì lời mình vừa nói, nhưng vẫn kiên trì nói lung tung, “Ai biết được? Sau khi trở về thành phố B, sẽ suốt ngày gặp nhiều người như vậy, khó mà nói chắc được.”
Sắc mặt Bạch Tử lập tức tối sầm lại.
Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ nghĩ tới việc Mạnh Dĩ Lam sẽ đột nhiên rời đi cùng ai.
Chưa bao giờ nghĩ, cũng chưa bao giờ quan tâm đến.
Nhưng hiện tại, sau khi có quan hệ thân mật với Mạnh Dĩ Lam, Bạch Tử lại vì suy nghĩ đơn giản này mà cảm thấy tức giận.
“Làm sao vậy,” nhìn vẻ mặt Bạch Tử trở nên khó coi, Mạnh Dĩ Lam nghiêng người hỏi: “Tức giận?”
Bạch Tử không để ý tới Mạnh Dĩ Lam, càng nắm chặt cây bút trong tay hơn.
Cô chưa bao giờ trải qua cảm giác này trước đây, thế nên cùng với cơn tức giận ngày càng tăng của cô, thì còn xen lẫn một chút bối rối và mờ mịt.
Rất nhanh sau đó, Bạch Tử nhận ra rằng lúc này cô giống như một dã thú đầy chiếm hữu, ngạo mạn xem người bên cạnh như vật sở hữu của mình.
Nếu có kẻ nào dám ngấp nghé hoặc muốn cướp Mạnh Dĩ Lam đi, Bạch Tử sẽ không chút do dự xé nát đối phương.
Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Bạch Tử, Mạnh Dĩ Lam nhịn cười, hôn lên khóe miệng đối phương, sau đó giơ tay vuốt ve cổ đối phương: “Đồ đáng ghét, chỉ cần em không rời xa tôi, tôi sẽ không bỏ đi cùng người khác ah.”
Nhưng Bạch Tử vẫn không để ý tới Mạnh Dĩ Lam, cô có vẻ rất tức giận.
Lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Tử như vậy, Mạnh Dĩ Lam cảm thấy thật mới mẻ lại còn vui vẻ, cô nhéo nhéo vành tai Bạch Tử: “Em càng lúc càng lớn gan, dám giận tôi sao?”
Bạch Tử không phủ nhận, cô cúi đầu trầm giọng nói: “Tôi đã hứa ở lại cùng chị, chị không cần lo lắng.”
Mạnh Dĩ Lam nghe xong, động tác tay hơi khựng lại.
Cảm giác mới mẻ vừa rồi lập tức biến mất, niềm vui cũng bởi vì vẻ thoáng buồn trong mắt Bạch Tử mà lập tức tiêu tan.
Lòng cô thắt lại, vừa định giải thích thì ngoài cửa đột nhiên vang lên ba tiếng chim kêu.
Bạch Tử lập tức nói: “Chú Hồng tới.”
Hôm nay là ngày chú Hồng đến đón họ rời đi, chỉ cần nghe thấy A Bạch kêu ba lần, thì có nghĩa là đã đến lúc hai người thu dọn hành lý rời đi.
Nhưng khi Bạch Tử đứng dậy bước xuống đất, Mạnh Dĩ Lam liền đưa tay ôm lấy cô: “Bạch Tử.”
Thấy Bạch Tử quay đầu lại vẫn còn mang theo vẻ oán giận không dễ nhận ra, Mạnh Dĩ Lam liền cưỡng ép kéo cô về bên cạnh ghế sofa, sau đó ngồi quỳ chân, vòng tay qua eo Bạch Tử, nhẹ giọng hỏi: “Em giận thật hả?”
Bạch Tử khẽ nhíu mày, vẫn không trả lời.
“Em cùng Du Vu Ý không nói một lời chạy mất, tôi còn chưa phát cáu với em đâu,” Mạnh Dĩ Lam nhéo nhéo eo Bạch Tử, nhẹ giọng nói: “Bây giờ ngược lại em còn dám không để ý đến tôi.”
Bởi vì ngồi dậy quá nhanh, chiếc áo len cổ rộng của Mạnh Dĩ Lam trượt sang một bên, vô tình để lộ một mảng vai lớn có in đầy những dấu hôn, xuống thêm chút nữa, chính là cảnh quan mỹ diệu không chút cản trở.
Lúc này, tất cả sự mềm mại cùng chập chùng đều bị người đứng cạnh sofa thu hết vào trong mắt.
Lửa giận trong lòng dần dần thay đổi, Bạch Tử âm thầm nín thở.
“Nói chuyện ah.” Mạnh Dĩ Lam không phát hiện có gì lạ, nhẹ nhàng vỗ mông Bạch Tử.
Bạch Tử vẫn chưa lên tiếng, nhưng ngay sau đó, cô đột nhiên cúi xuống, dùng sức hôn lên người trên ghế sofa.
Môi lưỡi quấn vào nhau, hơi thở hòa quyện.
Đây là lần đầu tiên Bạch Tử hôn Mạnh Dĩ Lam một cách chủ động và cường thế như vậy.
Mạnh Dĩ Lam mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng lại càng vui mừng hơn.
Cô tuỳ ý để đối phương đẩy mình lên ghế sofa, đồng thời vòng tay qua eo Bạch Tử, kéo đối phương nằm lên người mình.
Dường như họ không nỡ rời đi, hai người lại lần nữa rơi vào vực sâu của dục vọng.
Đến khi cả hai cùng nằm xuống, A Bạch ngoài cửa lại kêu lên ba tiếng nữa.
Đáp lại A Bạch, chỉ có tiếng chăn bông cùng ghế sofa vuốt ve nhau trong phòng, còn có tiếng thở dốc của hai người đang dần dần nặng nề và dồn dập hơn.
Đợi khi cả hai cùng mang theo hành lý rời khỏi phòng kính, đã là một giờ sau.
Lúc này, A Bạch đã biến mất.
Mạnh Dĩ Lam biết chú Hồng đang chờ đợi sự xuất hiện của hai người, nhưng cô cũng biết A Bạch sẽ mang tin tức cho chú Hồng biết, rằng cô vẫn an toàn.
Vì vậy, cô phớt lờ sự phóng túng của Bạch Tử, cũng cho phép chính mình đắm chìm trong đó.
“Muốn đi cầu treo ah?” Bạch Tử mang hành lý đi theo Mạnh Dĩ Lam xuống lầu hỏi.
Mạnh Dĩ Lam lắc đầu, kéo cổ áo, cố gắng che đi dấu hôn trên cổ: “Chúng ta đi đường khác.”
Bạch Tử mặc dù nghe không hiểu lắm lời của Mạnh Dĩ Lam, nhưng vẫn đi theo cô tới cửa sau biệt thự.
Điều cô không ngờ tới là Mạnh Dĩ Lam lại đưa cô đến căn hầm nơi tìm thấy máy phát điện dự phòng.
Trong lúc Bạch Tử còn mờ mịt, thì Mạnh Dĩ Lam ấn lên một cơ chế ẩn trên tường.
Sau đó, một lối đi bí mật hình xoắn ốc dẫn xuống lòng đất xuất hiện trước mặt Bạch Tử.
Lối đi bí mật rất sâu, hai người di chuyển dưới hầm khoảng năm phút trước khi đi đến một hành lang dài.
Bạch Tử đi theo người trước mặt đến cuối hành lang, sau đó Mạnh Dĩ Lam mở ra một cánh cửa sắt rỉ sét trước mặt đang chặn hai người lại.
Tiếng sóng và gió lạnh ập vào ngay lập tức, hòa lẫn với mùi nồng mặn của biển cả.
Bạch Tử rất nhanh đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bên ngoài cổng sắt là một khoảnh sân xi măng lớn được xây dựng trên vách đá của hòn đảo.
Lúc này trên sân đã có ba người đứng.
Đứng phía trước là chú Hồng, ông ấy mỉm cười chào hai người như trước: “Mạnh tiểu thư, cô Bạch.”
Bên ngoài khoảnh sân, có một chiếc tàu hai tầng đang đổ, trên tàu không thấy ai khác, chỉ có mỗi A Bạch đứng ở tay vịn boong tàu gọi hai người.
Phía sau chú Hồng là một nam một nữ.
Người nam này nhìn rất trẻ, có lẽ khoảng hai mươi, là con trai chú Hồng, Hồng Toàn.
Sau khi virus đột biến bùng phát, Hồng Toàn đã làm việc trong chính phủ, cho đến cách đây không lâu, cậu ấy suýt gặp rắc rối vì bị Mạnh Nguyệt nhắm tới, may mắn thay, với sự giúp đỡ của Mạnh Dĩ Lam, cậu ấy đã tạm thời thoát khỏi phiền phức.
Thái độ của Hồng Toàn rất cung kính, sau khi nghiêm túc cảm tạ Mạnh Dĩ Lam, cậu ấy cũng không dám mở miệng nói lung tung.
Điều thực sự khiến Bạch Tử chú ý chính là, người phụ nữ đứng sau chú Hồng.
Các đường nét trên khuôn mặt của người phụ nữ rất sắc sảo, thoạt nhìn cô ấy không giống người châu Á, mà giống một nhân vật trong tranh sơn dầu châu Âu hơn.
Cô ấy có mái tóc dài màu đỏ, nước da trắng hơn Mạnh Dĩ Lam, đôi mắt xanh nhạt, dưới khóe mắt có một nốt ruồi.
Lúc này, người phụ nữ mặc một chiếc áo khoác dài bó sát, chân đi bốt cotton dày, chiều cao và hình thể đều gần giống với Mạnh Dĩ Lam.
“Dĩ Lam, đã lâu không gặp.” Tuy là người nước ngoài nhưng nói tiếng bản địa rất chuẩn, thậm chí còn chủ động tiến lên ôm Mạnh Dĩ Lam.
Mạnh Dĩ Lam cũng hiếm thấy không có kháng cự cái ôm của đối phương, thậm chí còn nở nụ cười chân thật: “Đã lâu không gặp, Hedy!”
Hai người ôm nhau một lúc mới tách ra, nhưng tay Hedy vẫn vòng qua eo Mạnh Dĩ Lam, cô không giấu được vẻ hưng phấn trên mặt: “Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau đã là tám năm trước.”
Mạnh Dĩ Lam cũng không tránh né đối phương thân cận, đứng ở chỗ đó suy nghĩ một lát, mới gật đầu cảm thán: “Ừ, gần tám năm rồi.”
Lúc này, Hedy nhìn Bạch Tử ở phía sau Mạnh Dĩ Lam.
Như thể đã nghe nói đến Bạch Tử từ lâu, cô không chút nào khách khí nhìn chằm chằm vào con mắt trái sáng ngời kia, nhiệt tình tự giới thiệu bản thân: “Cô là Bạch Tử phải không? Xin chào, tôi là Hedy.”
Bạch Tử sững sờ, có chút ngơ ngác nhìn Mạnh Dĩ Lam.
“Hedy là một chuyên gia công nghệ sinh học hàng đầu ở nước ngoài. Lần này cô ấy đến đây, bề ngoài là để giúp đỡ chính quyền thành phố B, nhưng thực ra cô ấy được tôi mời đến để chữa trị cho cơ thể của em,” Mạnh Dĩ Lam nói, có vẻ như lơ đãng lùi lại một bước, tránh Hedy đặt tay lên eo mình, sau đó kéo Bạch Tử đến bên cạnh, “Khoảng tám năm trước, tôi từng ra nước ngoài phỏng vấn cô ấy.”
Hedy dường như đã nhận ra điều gì đó, cô ấy nhạy cảm nhướn mày nhìn hai người, rồi mỉm cười lắc đầu: “Hàng đầu gì chứ, tôi chỉ là một con mọt sách nhất điều đạo tẩu đáo hắc* mà thôi.”
Lúc này, tuyết lại bắt đầu rơi, chú Hồng nói: “Bên ngoài lạnh lắm, chúng ta đi vào trước rồi nói sau.”
Mọi người đi về phía khoang tàu, đi được nửa đường, chú Hồng dường như nghĩ đến điều gì đó nên dừng lại.
Ông ngăn Mạnh Dĩ Lam và Bạch Tử lại, nhưng cũng không giải thích ngay, chỉ chờ khi Hồng Toàn và Hedy đi xa mới nhẹ giọng nói: “Mạnh tiểu thư, trước tiên tôi phải cùng cô nói qua một chút, mấy ngày trước, chính quyền thành phố B đã ban hành một loạt lệnh truy nã mới, cô Bạch cũng nằm trong danh sách truy nã.”
Mạnh Dĩ Lam lập tức cau mày.
“Cho nên, lần này cô trở về phải cực kỳ cẩn thận.” Chú Hồng nhìn vào con mắt trái sáng ngời của Bạch Tử, “Tôi đã chuẩn bị kính áp tròng và vật che mặt, cô Bạch có thể tạm thời dùng chúng để ngụy trang một chút.”
Mạnh Dĩ Lam lạnh giọng hỏi: “Có biết là ai báo cáo không?”
“Vẫn chưa điều tra ra,” chú Hồng lắc đầu, “Tôi nghe đồn đại rằng Bạch Tử và Bạch Tang cùng một phe, tóm lại sự tình cũng khá rắc rối, lát nữa tôi sẽ giải thích cặn kẽ với cô.”
Mạnh Dĩ Lam không nói gì, vẻ mặt dường như còn lạnh hơn cả nhiệt độ xung quanh, cô đưa tay giúp Bạch Tử chỉnh lại chiếc mũ ngư dân, lại cùng đối phương thân mật mười ngón tay đan chặt, sau đó quay sang chú Hồng nói: “Đi vào thôi.”
Chú Hồng đã quen với sự tiếp xúc thân mật giữa hai người, sau khi đáp lại, ông quay người đi về phía khoang tàu.
Mạnh Dĩ Lam không lập tức theo sau, mà quay đầu nhìn về phía Bạch Tử.
Bạch Tử nhận thấy sự lo lắng hiện rõ trong mắt đối phương, thế là khẽ mỉm cười: “Yên tâm, không có chuyện gì.”
Mạnh Dĩ Lam thở dài, bất đắc dĩ kéo Bạch Tử về hướng chú Hồng rời đi.
Lúc này, Bạch Tử rốt cuộc nhịn không được nhíu mày lại ——
Cô, dường như lại gặp rắc rối lớn.
Chú thích:
Nhất điều đạo tẩu đáo hắc*: là một thành ngữ Trung Quốc nhấn mạnh đến sự quyết tâm, kiên trì và sẵn sàng nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu, biểu thị ý tưởng làm việc không mệt mỏi cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.
—
Đôi lời của Editor:
Hi mọi người! Hiện bộ này tác giả vẫn đang viết đến chương 133. Ban đầu mình đã đợi tác giả viết 100 chương rồi mới bắt tay vào edit, vì mình thấy tác giả thường xuyên chỉnh sửa lại chương cũ.
Gần đây, chị ấy có sửa lại vài chục chương trước đây (có thể là chị ấy check chính tả, check sạn, viết kỹ hơn,…). Thế nên mình quyết định sẽ edit những chương mới chậm lại xíu để chờ xem tác giả có thay đổi gì không, song song đó mình sẽ chỉnh sửa những chương chị ấy đã sửa.
Vì chị ấy sửa không theo thứ tự và thỉnh thoảng còn thêm rất nhiều nội dung. Nên từ giờ chương nào đã sửa xong thì mình sẽ thêm dấu * trước tên chương để các bạn tiện đọc lại (ví dụ: *Chương 1: Trời tối). Mọi người chịu khó refresh lại nha, đôi khi app W hay lỗi.
Đợi sau khi bộ này hoàn thành trọn vẹn, mình sẽ chỉnh sửa lại toàn bộ hình thức truyện sau nhé!
Cảm ơn mọi người.
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Canh gà trích lời hôm nay:
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!!