Đây là lần đầu tiên Bạch Tử nhìn thấy Mạnh Dĩ Lam như thế này.
Cô ấy yếu đuối ngồi ở góc ghế sofa, đôi mắt đỏ hoe nhìn ra ngoài cửa sổ, những giọt nước mắt trong suốt không ngừng chảy dài trên gò má.
Dường như muốn khóc lên nhưng lại cắn chặt môi dưới, thỉnh thoảng mới bật ra một hai tiếng nức nở nghẹn ngào làm người ta không đành lòng.
Chiếc cổ thon thả hơi cúi xuống, tư thế vốn luôn thẳng tắp giờ đây cuộn tròn hệt như con mèo nhỏ, cả người trông yếu đuối, lại còn bởi vì đang khóc nấc mà không ngừng run rẩy.
Cảm giác đè nén khó hiểu trong lòng Bạch Tử lập tức bị cảm giác áy náy cùng yêu thương dâng trào cuốn trôi, cô bước nhanh đến ghế sofa, đưa tay chạm vào vai Mạnh Dĩ Lam.
Nhưng người kia lập tức nghiêng người tránh né, không muốn đối mặt với Bạch Tử.
“Mạnh Dĩ Lam…” Bạch Tử có chút ngơ ngác không biết phải làm sao, cô gọi một tiếng, nhưng lại không nhận được câu đáp lời của đối phương.
Lúc này, bên ngoài biệt thự đang có bão tuyết, nhiệt độ xung quanh hiển nhiên đã thấp hơn trước rất nhiều.
Thân thể Mạnh Dĩ Lam không chỉ run lên vì khóc, mà rõ ràng còn đang vô thức rét run vì lạnh.
Nhớ tới người này còn đang bệnh, Bạch Tử vội vàng quay người đi, muốn ra ngoài lấy thêm một ít quần áo dày.
Vừa nhấc chân đi được vài bước, cô đã nghe thấy tiếng người trên ghế sofa đột nhiên xê dịch thân thể.
Bạch Tử lập tức dừng bước, nhìn lại, phát hiện Mạnh Dĩ Lam lúc nảy vốn cuộn tròn cả người, giờ lại thẳng tắp, cổ cũng ngẩng lên, đôi mắt đỏ bừng đang hung dữ nhìn chằm chằm vào mình.
“Tôi…” Bạch Tử sững sờ, nhẹ nhàng giải thích: “Tôi đi lấy thêm áo khoác cho cô, trời quá lạnh.”
Mạnh Dĩ Lam không nói gì, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Bạch Tử.
Bạch Tử đứng ở đấy do dự vài giây, sau đó ngập ngừng bước ra ngoài hai bước.
Gần như cùng lúc đó, Mạnh Dĩ Lam giơ tay cởi áo khoác ra, vừa trừng mắt nhìn Bạch Tử, vừa cầm áo khoác “đập” xuống đất.
Làn tóc dài vốn được buộc sau đầu đã bị động tác vội vàng của cô làm buông lõng, mái tóc đen rối tung xõa xuống.
Mạnh Dĩ Lam cứng người đứng dậy, mặc dù chỉ mặc một chiếc áo len mỏng nhưng lại không còn run rẩy nữa, dường như bởi vì tức giận mà căng cứng cả người đến cực điểm, rõ ràng là đang âm thầm cảnh cáo và phản đối Bạch Tử.
Cô ấy giống như một bông hồng trong tuyết, xinh đẹp đến nỗi trái tim Bạch Tử bỗng đập loạn nhịp, nhưng đôi mắt đẫm lệ lại như những chiếc gai nhọn đâm thẳng vào tim Bạch Tử.
Bạch Tử cảm thấy mình như nghẹt thở, vội vàng bước nhanh về phía trước, nhặt chiếc áo khoác lên rồi choàng lên người Mạnh Dĩ Lam.
Nhưng Mạnh Dĩ Lam lại cố hết sức giãy giụa, không để cho Bạch Tử chạm vào mình.
Bất lực, Bạch Tử đưa hai tay ôm chặt Mạnh Dĩ Lam vào lòng, nhưng người kia vẫn cứ bướng bỉnh đẩy cô ra, như thể thà chết chứ không chịu khuất phục.
Hai người bế tắc giằng co hồi lâu, cuối cùng Bạch Tử dứt khoát áp đảo đối phương xuống, rồi nhanh chóng đem hai chân đối phương đặt lên ghế sofa, cuối cùng dùng cả tay chân của mình kẹp chặt toàn thân đối phương, khiến Mạnh Dĩ Lam phải chịu đựng bị ép giữa mình và chỗ tựa lưng ghế sofa, không cách nào động đậy.
Mạnh Dĩ Lam mặc dù có đôi tay đôi chân dài, nhưng về sức mạnh thì không thể sánh được với Bạch Tử.
Sau khi vũng vẫy một lúc, Mạnh Dĩ Lam cũng mệt mỏi đến không còn sức lực, cuối cùng cũng ngừng giãy giụa.
Nhưng ánh mắt tràn đầy oán giận vẫn nhìn chằm chằm Bạch Tử, đôi môi hồng nhạt mím chặt, bướng bỉnh đến nỗi một tiếng nghẹn ngào cũng không hề phát ra, chỉ thở hổn hển không ngừng do cơ thể hai người vặn vẹo giằng co nhau.
Bạch Tử nhân cơ hội nhặt chiếc áo khoác bên cạnh lên, cẩn thận đắp lên người Mạnh Dĩ Lam, che kín từ trên xuống dưới.
Được bao bọc trong hơi thở ấm áp của Bạch Tử, cùng với chiếc áo khoác ngăn chặn cơn lạnh lẽo tiếp cận, cơ thể vừa run rẩy vì lạnh đột nhiên thả lỏng trong hơi ấm dễ chịu.
Nhưng Mạnh Dĩ Lam vẫn còn giận lắm, cô vừa thở hổn hển vừa nhìn chằm chằm Bạch Tử đang áp sát vào mình.
Lúc này, hai tay Bạch Tử ôm chặt lấy vai Mạnh Dĩ Lam, hai chân cũng dùng sức kẹp đùi người kia, cô cũng không chút nào yếu thế nhìn vào Mạnh Dĩ Lam, ánh mắt và cơ thể đều không dám thả lỏng chút nào.
“Mạnh Dĩ Lam,” Bạch Tử dường như có chút tức giận, “Cô điên rồi.”
Người này rõ ràng vẫn còn đang bệnh, nhưng lại vì hờn dỗi mà cởi bỏ chiếc áo khoác duy nhất trên người, thuốc đã uống xong hết, nếu Mạnh Dĩ Lam lại bệnh nặng hơn, Bạch Tử không biết phải đi đâu ở nơi hoang dã này tìm thuốc hạ sốt.
Mạnh Dĩ Lam trừng mắt nhìn Bạch Tử, trầm giọng nói: “Tôi còn có thể điên hơn nữa.”
Bạch Tử cau mày, nhưng cô không hề hoài nghi lời nói của người trước mặt.
Để mặc bản thân cho Bạch Tang bắt cóc, đã đủ điên rồ rồi.
Nếu vừa rồi cô thực sự rời đi, Mạnh Dĩ Lam nhất định có thể làm ra những chuyện điên rồ hơn nữa.
Đột nhiên, Mạnh Dĩ Lam dùng sức đập mạnh trán mình vào trán Bạch Tử, *đông* một âm thanh nghèn nghẹn trầm đục phát ra, khiến cô bỗng choáng váng.
Sau một khắc, Bạch Tử nhanh chóng hoàn hồn lại, lập tức giơ tay lên giữ lấy mặt Mạnh Dĩ Lam, ngăn cản cô ấy tiếp tục hành vi đập đầu đầy trẻ con này.
Mạnh Dĩ Lam cắn răng, âm thầm dùng sức lực, Bạch Tử thì dùng tay ấn vào hai gò má đối phương, không chịu buông ra.
Không biết qua bao lâu, Mạnh Dĩ Lam rốt cuộc cũng kiệt sức, thân thể dần dần mềm nhũn ra, nhưng ánh mắt đầy oán giận vẫn nhìn chằm chằm Bạch Tử, như thể vẫn còn chưa trút hết cơn giận trong lòng.
Bạch Tử khẽ thở ra một hơi, đang suy nghĩ nên nói gì để đối phương hoàn toàn bình tĩnh lại.
Nhưng cô còn chưa kịp suy nghĩ xong, thì Mạnh Dĩ Lam đã mở miệng hỏi trước: “Có phải là em thích Du Vu Ý làm nũng với em như thế kia không?”. Đam Mỹ Trọng Sinh
Bạch Tử sững sờ, sau một khắc chợt nhìn thấy nước mắt Mạnh Dĩ Lam lại rơi xuống, dọc theo khóe mắt chậm rãi hướng về phía tai: “Có phải nếu tôi không làm nũng với em, em sẽ không cảm thấy đau lòng tôi?”
Một câu nói đơn giản này khiến Bạch Tử cảm thấy chua xót vô cùng, nhất thời cô không biết nên trả lời thế nào.
Từ nhỏ đến giờ, Mạnh Dĩ Lam chưa từng có hành động làm nũng cùng ai.
Xuất thân trong một gia đình giàu có, không phải lo lắng về cơm ăn, áo mặc, mọi thứ mình muốn đều có được mà không cần phải thỉnh cầu người khác.
Ngoài những điều đó ra, cô còn có bản tính quật cường cùng vóc dáng cao, nên từ khi còn nhỏ đến khi thành thiếu nữ, cô luôn chủ động hoặc thụ động dẫn đầu trong mọi việc mình làm khi giao tiếp với các bạn cùng lứa.
Cộng với năng lực không tệ của Mạnh Dĩ Lam, việc cô đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn hơn cũng dần trở thành chuyện đương nhiên.
Rất ít người từng chủ động hỏi xem phải chăng cô cũng sẽ cảm thấy buồn, có hay không gặp phải khó khăn, thậm chí đôi khi điều đó còn khiến người khác ghen ghét hoặc ngờ vực vô căn cứ.
Nhưng Mạnh Dĩ Lam chưa bao giờ quan tâm đến điều này, cô sẽ nỗ lực hết sức để đạt được bất cứ điều gì mình muốn, và cũng rất khinh thường việc sử dụng những thủ đoạn mềm mỏng quanh co để đạt được mục tiêu của mình.
Ví dụ như, nũng nịu.
Nhưng bây giờ, Mạnh Dĩ Lam lại bởi vì bị Bạch Tử từ chối, mà bắt đầu hoài nghi lòng tin của mình.
“Du Vu Ý cần em, còn tôi không cần em ah?” Mạnh Dĩ Lam nghẹn ngào hỏi: “Cô ấy xinh đẹp hơn tôi? Hay là cô ấy nhỏ nhắn đáng yêu hơn tôi, chiếm được trái tim của em nhiều hơn?”
Ý thức của Mạnh Dĩ Lam rõ ràng đã bắt đầu trở nên mơ hồ, cô lẩm bẩm rất nhiều lời nói vô cùng buồn cười và không có thực.
Bạch Tử hít một hơi thật sâu, dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt cho Mạnh Dĩ Lam.
Mạnh Dĩ Lam vẫn không nhúc nhích, để mặc động tác của đối phương, nhưng vẫn tiếp tục nói không ngừng: “Tôi không phải là người em thích nhất sao? Đây là cách em thích tôi đó hở?”
Bạch Tử nghe xong, không khỏi nhích lại gần, hôn lên mắt Mạnh Dĩ Lam, sau đó ôm chặt người trong lòng hơn.
Mạnh Dĩ Lam đã ngừng khóc, rõ ràng cô ấy đã kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần vì sự giày vò vừa rồi.
Trong lồng ngực ấm áp của Bạch Tử, cô tự lầm bầm vài câu lên án vừa đáng yêu vừa buồn cười: “Em còn cắn nát môi tôi nữa chứ, lỡ như tôi nhiễm virus thì làm sao hở? Lỡ như bị đột biến thì làm sao đây hở? Em không lo lắng cho tôi chút nào hết ah?”
Có lẽ là vì toàn thân được bao bọc bởi hơi ấm, lại thêm cơ thể còn đang bệnh, nên Mạnh Dĩ Lam rất nhanh đã buồn ngủ.
Cô nhắm mắt lại, không nói chuyện nữa, một lúc sau rốt cuộc ngủ thiếp đi.
Bên ngoài, tiếng rít gào của trận bão tuyết ngày càng lớn hơn.
Trong nhà, nhiệt độ không ngừng giảm xuống.
Nhìn thấy người trong lòng mình đã ngủ say, Bạch Tử liền ngẩng đầu nhìn xung quanh.
Cô phát hiện xung quanh chiếc ghế sofa nơi hai người đang nằm rất trống trải, sau khi xem xét kỹ lưỡng một hồi, cô xác định rằng đây chính là một chiếc giường sofa có thể mở ra được.
Thế là, Bạch Tử lại nhìn về phía xa xa hơn một chút, cuối cùng tìm thấy hai cái tủ lớn nằm ở một góc khuất.
Bạch Tử cúi đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt đang ngủ say của Mạnh Dĩ Lam hồi lâu, sau khi xác định đối phương sẽ không dễ dàng tỉnh lại nữa, cô mới lặng lẽ ngồi dậy.
Nhưng cô nhanh chóng phát hiện ra, Mạnh Dĩ Lam vốn luôn không chịu cho cô chạm vào, lúc này lại len lén dùng hai tay nắm chặt lấy góc áo của cô.
Kể cả khi ngủ say, cũng không chịu buông ra.
Cảm giác chua xót lại lần nữa dâng lên trong lòng Bạch Tử, cô nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của Mạnh Dĩ Lam, sau đó hạ quyết tâm, hơi dùng lực nhẹ kéo tay đối phương ra, sau đó vội vàng chạy đến chiếc tủ kia.
Quả nhiên, rất nhanh cô liền từ bên trong lôi ra một chiếc chăn bông thật dày.
Bạch Tử trở lại cạnh ghế sofa, cẩn thận đắp chăn cho Mạnh Dĩ Lam.
Trước đó Mạnh Dĩ Lam đã uống thuốc, do tác dụng phụ của thuốc nên cô cảm thấy rất buồn ngủ, lại thêm cùng Bạch Tử “vật lộn” mấy hiệp, lúc này cô mệt đến mức rơi vào giấc ngủ sâu, dù thế nào đi nữa cũng không thể tỉnh dậy.
Nhưng mặc dù là thế, Mạnh Dĩ Lam vẫn nhíu chặt lông mày, như thể có nỗi phiền muộn nào đó ngay cả trong giấc mơ cô cũng không thể giải quyết được.
Bạch Tử đứng ở bên cạnh sofa, nhìn chằm chằm Mạnh Dĩ Lam đang ngủ say một hồi, lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngoài kia tuyết rơi đầy trời, mọi thứ trong tầm mắt ngoại trừ biển cả cách đó không xa, đều bị bao phủ bởi sương trắng.
Cách đó không xa, mấy cái cây được trồng cẩn thận dường như mọc ra thêm lá, những chiếc lá xanh tươi kia cũng bị tuyết trắng bao phủ, hai loại sắc màu này ở hai mùa khác biệt nhau, sự tồn tại này cực kỳ mâu thuẫn.
Sau khi nhìn lại thấy Mạnh Dĩ Lam vẫn đang ngủ say, Bạch Tử mới rón rén bước ra khỏi phòng.
Sau đó, cô rời biệt thự từ cửa sau, bất chấp bão tuyết, chậm rãi đi đến chỗ hàng cây cô vừa nhìn thấy.
Đúng như Bạch Tử nghĩ, trên cây mọc đầy những quả táo.
Một hiện tượng hết sức quỷ dị, vì rõ ràng đây không phải là mùa táo.
Nếu như là trước đây, Bạch Tử nhất định sẽ hái mấy quả táo tươi ngon xuống và đưa cho Mạnh Dĩ Lam đang bệnh ăn thử.
Nhưng hiện tại, cô không khỏi nghi ngờ trong trái cây này có thể chứa độc tố.
Đột nhiên, trên trời vang lên một tiếng kêu quen thuộc.
Bạch Tử ngẩng lên liền nhìn thấy A Bạch đang bay loanh quanh trên đầu mình.
Một lúc sau, nó bay đến gần cửa sau biệt thự, rồi đáp xuống trước cửa sổ, sau đó lại hướng về phía Bạch Tử kêu vài tiếng.
Bạch Tử nghi hoặc chạy tới, phát hiện phía dưới cửa sổ nơi A Bạch đang đứng có một lối vào hầm đã bị khóa.
A Bạch không biết từ đâu nhặt được một chiếc chìa khóa, ném vào chân Bạch Tử, giống hệt như lúc Bạch Tử ném một con thỏ chết dưới chân A Bạch.
Bạch Tử cầm chìa khóa đi tới cửa hầm, cô ngập ngừng tra chìa khóa vào ổ khóa sắt trên cửa.
Quả nhiên, khóa mở.
Bạch Tử còn chưa kịp nhấc chân, A Bạch đã đi trước cô một bước, nó hưng phấn bay vào trong hầm.
Bạch Tử tò mò đi theo nó, rất nhanh đã nhìn thấy trong hầm chứa từng dãy rượu vang đỏ, ngoài ra còn có rất nhiều thực phẩm đóng hộp, thậm chí còn có các loại trái cây sấy khô và ngũ cốc.
A Bạch bay tới trước thùng đựng thịt hộp, nó dùng sức mổ mạnh vào nắp thùng một lúc, rồi quay đầu lại kêu với Bạch Tử.
Không cần suy nghĩ nhiều, Bạch Tử nhoáng cái đã hiểu được ý của A Bạch.
Thế là, cô tự giác bước lại gần, cầm hộp thịt lên, mở ra rồi tri kỷ đặt trước mặt A Bạch.
A Bạch lập tức vùi đầu vào trong hộp lấy thịt ra, bắt đầu vui vẻ ăn như gió cuốn.
Bạch Tử nhìn chung quanh, phát hiện căn hầm này chính là nơi chuyên dùng để trữ thức ăn sau khi virus biến dị bộc phát.
Còn về phần ai là người đã trữ, thì chưa rõ.
Bạch Tử không nghĩ nữa, cô cầm một thùng carton nhỏ bên cạnh, bỏ vào đó một ít đồ hộp và ngũ cốc phù hợp với khẩu vị của Mạnh Dĩ Lam.
Khi Bạch Tử đi đến nơi sâu nhất của căn hầm, cô phát hiện trong góc có một chiếc máy được che bởi một tấm nhựa.
Sau khi kiểm tra một lúc, cô xác định đó là máy phát điện dự phòng.
Thân máy vẫn còn tốt, hình thức còn mới, có lẽ là chưa từng được sử dụng.
Một cơn gió rít như tiếng sói tru từ ngoài hầm truyền đến, rất nhiều bông tuyết bị thổi bay vào trong hầm, nhanh chóng chất chồng trên bậc thang.
Trong biệt thự, Mạnh Dĩ Lam đang ngủ ngon lành trong chăn ấm vẫn chưa nới lỏng đôi lông mày, đối với cô, âm thanh rít gào của bão tuyết giống như tiếng kêu của một oan hồn thê lương, khiến cô không thể nào an yên trong giấc mộng.
Mạnh Dĩ Lam nhắm chặt hai mắt lại, trái tim co rúm, dường như bởi vì thiếu vắng một điều gì đó mà cảm thấy có chút khổ sở.
Ngay trước khi cô chuẩn bị tỉnh dậy sau nỗi buồn không thể chịu nổi này, một hơi ấm quen thuộc lại bao bọc lấy cô, và gần như ngay lập tức, mọi lo nghĩ cùng bất an đều nhanh chóng tan biến mất.
Mạnh Dĩ Lam theo bản năng tiến lại gần nguồn nhiệt ấm áp kia, cho đến khi sát gần đến mức dường như sắp hòa làm một với đối phương, cuối cùng cô mới cảm thấy an tâm hoàn toàn.
Tiếng kêu của cơn bão tuyết bên ngoài ngôi nhà vẫn tiếp tục rít gào, nhưng tiếng gào thét của những linh hồn thê lương trong giấc mơ đã dừng lại.
Không biết qua bao lâu, Mạnh Dĩ Lam rốt cuộc cũng tỉnh dậy.
Không còn mệt mỏi và khó chịu như trước lúc đi ngủ, lúc này cơ thể Mạnh Dĩ Lam phảng phất một cảm giác như đang ngâm mình trong suối nước nóng, thoải mái dễ chịu mà an ổn.
Cô không cần mở mắt, cũng có thể cảm nhận được mình đang bị Bạch Tử ôm thật chặt từ sau lưng.
Eo và chân đều bị tay chân của người kia quấn chặt lấy, giống hệt như trước đây vậy.
Bị đối phương ôm chặt như vậy, theo lý thuyết đáng ra người bị ôm sẽ cảm thấy rất khó chịu.
Đặc biệt là thân nhiệt của Bạch Tử lại nóng ấm đến lạ thường, nếu như là mùa hè thì nhất định không ai có thể chịu nổi.
Nhưng bây giờ, hơi ấm tỏa ra từ cơ thể Bạch Tử lại khiến Mạnh Dĩ Lam cảm thấy thoải mái đến mức cô không nỡ tách rời một khắc nào.
Thật ra, ngay từ lần đầu tiên hai người ngủ chung, Mạnh Dĩ Lam đã yêu thích cảm giác được Bạch Tử ôm chặt vào lòng rồi.
Mọi khó chịu về mặt sinh lý cũng chẳng là gì, khi so với cảm giác thỏa mãn to lớn về mặt tâm lý.
Mà bây giờ, cô vẫn chưa mở mắt ra, mà là theo thói quen trở người lại đối mặt với người phía sau, sau đó lại cuộn tròn chui vào vòng tay của người kia.
Quả nhiên, người kia cũng ăn ý xê dịch tay chân, nhanh chóng thay đổi tư thế, để Mạnh Dĩ Lam được ngủ thoải mái hơn.
Cử chỉ chu đáo khiến Mạnh Dĩ Lam hài lòng thở ra một hơi, nhưng rất nhanh, khi dần dần tỉnh táo, cô nhớ lại cuộc tranh cãi giữa hai người cách đây không lâu.
Nỗi buồn trong lòng tạm thời bị lãng quên bỗng quay trở lại trong tâm trí, Mạnh Dĩ Lam lập tức chộp lấy bàn tay đang ôm eo mình của đối phương lên, đẩy mạnh, ý muốn tách hai người ra.
Bạch Tử nhanh chóng tiến đến gần hơn, ôm chặt Mạnh Dĩ Lam vào lòng.
Hai người lại bắt đầu ầm thầm “đánh nhau”, một lúc sau, hơn nửa chiếc chăn bông cũng bị dồn về phía cuối sofa.
Lúc này Bạch Tử không còn mềm lòng nữa, cô ôm chặt Mạnh Dĩ Lam, sau đó kéo chăn bông trên ghế sofa lại: “Uống thuốc xong rồi, cô không được để mình chịu lạnh nữa.”
Cuối cùng Mạnh Dĩ Lam cũng ngừng giãy giụa, nhưng vẫn không lên tiếng.
Từ đầu đến cuối, cô đều chưa hề mở mắt ra, dường như đang rất tức giận, thậm chí ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn Bạch Tử.
Một lát sau, Bạch Tử cảm giác được người trong ngực mình khẽ run lên nhè nhẹ.
Sau đó, lại có một tiếng khóc nấc yếu ớt vang lên.
Bạch Tử nhíu mày lại, muốn đưa tay lau nước mắt cho Mạnh Dĩ Lam, nhưng người kia lập tức nghiêng đầu né tránh, bướng bỉnh không cho cô chạm vào.
“Trận chiến” một lần nữa được tái hiện, nhưng Bạch Tử so với trước đó lại bá đạo hơn rất nhiều, cô ôm thật chặt người đang uốn éo thân mình trong ngực, cũng rất cứng rắn hôn lên nơi đầu lông mày của Mạnh Dĩ Lam.
Sau đó, Bạch Tử lại ở bên tai đối phương nói khẽ: “Thật xin lỗi…”
Mạnh Dĩ Lam nghe được ba chữ này, trong lòng cảm thấy trầm xuống, cô cảm giác dường như sẽ có một tin xấu sắp được đối phương nói ra.
Thanh âm của Bạch Tử tiếp tục truyền đến: “Mạnh Dĩ Lam, tôi…”
“Đừng nói nữa,” Mạnh Dĩ Lam đau khổ ngăn cản đối phương nói tiếp, “Tôi không muốn nghe.”
“Nhưng……”
“Tôi nói,” Mạnh Dĩ Lam hơi cao giọng, “Tôi không muốn nghe!”
Dù thế nào đi nữa, cô cũng không cho phép Bạch Tử rời xa mình.
Thế nhưng sau khi Bạch Tử im lặng thêm mấy giây, cô lại tăng nhanh tốc độ để nói cho xong trọn vẹn lời mình: “… Hình như tôi đã không cẩn thận làm hỏng chiếc máy kia rồi, thật xin lỗi.”
Không hề liên quan gì đến nội dung mà mình dự đoán, Mạnh Dĩ Lam có hơi không kịp phản ứng.
Một lúc sau, rốt cuộc cô cũng mở mắt ra nhìn Bạch Tử.
Xung quanh không còn là bóng tối nữa, khuôn mặt của người đang ôm mình đang được bao phủ bởi một thứ ánh sáng trắng nhàn nhạt và nhu hoà.
Sau đó, Mạnh Dĩ Lam nghi ngờ xoay người lại, nhìn về phía nơi phát ra ánh sáng ấy.
Mái vòm kính nguyên bản không biết tự khi nào bị một màn hình trình chiếu khổng lồ che phủ, mà trên màn hình thì đang trình chiếu một cảnh tượng khiến cô cảm thấy suýt ngạt thở – thiên hà mênh mông nổi trôi trong vũ trụ vô tận, cùng với những vì sao tỏa sáng rực rỡ trong bóng tối.
Không chỉ có mái vòm, mà tất cả các màn hình điều khiển xung quanh ghế sofa nơi hai người họ đang nằm, đều hiển thị những cảnh tượng tương tự.
Tất cả các khung cảnh đều được kết nối với nhau, hai người dường như thật sự đang nằm trong vũ trụ mênh mông, được bao quanh bởi các vì sao.
Mỹ cảm mãnh liệt tác động thẳng đến thần kinh thị giác của Mạnh Dĩ Lam, cô nhất thời sững sờ trong vòng tay của Bạch Tử một lúc, không nói lời nào, cũng không cử động.
Lần cuối cùng cô nhìn thấy cảnh tượng này trong căn phòng này đã là hơn hai mươi năm trước.
Rất nhiều hồi ức mà Mạnh Dĩ Lam đã giấu kín tận đáy lòng trong phút chốc lại tuôn ra, nước mắt lần nữa tràn đầy nơi hốc mắt.
Bỗng xuất hiện một tên chuyên “phá hoại cảm xúc”, lời giải thích có chút lo lắng của người đó vang đến bên tai: “Tôi tìm được một cái máy phát điện dự phòng dưới tầng hầm, nên đã dùng nó để thay thế máy phát điện bị hỏng.”
Bạch Tử khẽ ngẩng đầu lên, cẩn thận từng chút quan sát vẻ mặt của Mạnh Dĩ Lam, sau đó lại lắp ba lắp bắp nói: “Sau khi trở về, A Bạch nhảy lên cái đài quan sát kia, hình như nó đạp phải nơi nào đó, đem máy kia bật lên, tôi muốn tắt nó đi, nên nhấn loạn thật nhiều nút, thế nhưng không có gì xảy ra hết ah…”
Cuối cùng Mạnh Dĩ Lam cũng quay đầu lại nhìn Bạch Tử, mà người kia thì đang có chút bất an né tránh ánh mắt của cô, tiếp tục nhẹ giọng giải thích: “Cái máy đó hình như… bị tôi làm hỏng.”
Như đang xem chuyện vui náo nhiệt, A Bạch đang đứng trên tủ đột nhiên kêu lên một tiếng, sau đó bay qua ghế sofa, rồi chui qua khe cửa bay đi mất.
Mạnh Dĩ Lam nhìn theo hướng A Bạch bay đi, sau đó lại nhìn người đang có vẻ chột dạ ở trước mặt.
Chiếc máy này quả thực có giá trị không nhỏ, nếu như bị hư hỏng, muốn đem đi sửa cũng khá phiền phức.
Hơn nữa, với tình hình như bây giờ, cũng không thể tìm được người biết sửa chữa chiếc máy này.
Bạch Tử lại trịnh trọng xin lỗi: “… Thật xin lỗi.”
Nói xong, cô theo bản năng xê dịch đầu đi, như muốn cách xa người trong ngực mình hơn một chút, hoàn toàn mất đi khí thế bá đạo trấn áp Mạnh Dĩ Lam trước đó.
Lúc này Mạnh Dĩ Lam được ngủ một giấc ngon, đã không còn nói năng lộn xộn nữa, đầu óc của cô cũng minh mẫn hơn rất nhiều, suy nghĩ thêm một lúc lâu sau, cô mới bình tĩnh hỏi: “Em định giải quyết thế nào hửm?”
Bạch Tử có chút chột dạ nhìn Mạnh Dĩ Lam, suy nghĩ hết nửa ngày, rồi nhẹ nhàng nói: “Cô quyết định đi, muốn tôi làm gì cũng được hết.”
Mạnh Dĩ Lam nhướn mày, không chút suy nghĩ liền đưa ra phương án bồi thường: “Về sau phải ở lại bên cạnh tôi, không được đi đâu hết.”
Vốn dĩ vẻ mặt của Bạch Tử vẫn còn mang chút rụt rè, nhưng sau khi nghe xong, cô nhíu nhíu mày, sau đó thái độ đầy kiên định nói: “Không được, trừ chuyện này ra, thì cái gì cũng đều được.”
Không ngờ mình lại bị từ chối nhanh như vậy, sắc mặt Mạnh Dĩ Lam hơi thay đổi, ánh mắt tối sầm xuống, cô lập tức xoay người, như muốn rời đi.
Nhưng khi Mạnh Dĩ Lam vừa mới cử động cơ thể một chút, người còn đang khép nép xa xa đột nhiên nghiêng người đến gần, bất chấp ôm lấy cô, thì thầm bên tai cô khẽ nói: “Câu nói này, lẽ ra nên để tôi nói mới phải.”
Mạnh Dĩ Lam sững sờ, nghe được lời thỉnh cầu thành kính xen lẫn chút vụng về của Bạch Tử: “Mạnh Dĩ Lam, tôi thích chị, chúng ta ở cùng một chỗ đi, sau này tôi sẽ ở bên chị, chị có đồng ý không?”
Vừa cách đây không lâu, lúc Bạch Tử nhìn thấy Mạnh Dĩ Lam khóc nức nở, cô đã nhanh chóng đưa ra quyết định như vậy.
Bất chấp cảm giác đè nén không rõ nguyên nhân ở trong lòng, cũng như sự thúc đẩy bản năng đang ngăn cản cô ở lại với Mạnh Dĩ Lam, cuối cùng Bạch Tử vẫn cố ý lựa chọn “ở lại”.
Cô không thể thờ ơ sau khi nhìn thấy Mạnh Dĩ Lam buồn bã như vậy.
Lúc này, Mạnh Dĩ Lam đang đưa lưng về phía Bạch Tử, không nói gì cũng không có bất kỳ hành động gì.
Mà Bạch Tử cũng không dám nói thêm lời nào, thậm chí còn có chút khẩn trương, không khỏi băn khoăn rằng phải chăng lời thổ lộ của mình có quá mức đột ngột và đơn giản, làm Mạnh Dĩ Lam cảm thấy không thích hay không.
Một lát sau, người được cô ôm trong ngực, cuối cùng cũng xoay người lại.
Bạch Tử còn chưa kịp thấy rõ biểu cảm của Mạnh Dĩ Lam, đối phương đã trực tiếp áp sát mặt vào lòng cô.
Một lúc lâu sau, Bạch Tử mơ hồ nghe được người trong ngực đáp: “… Tôi đồng ý.”
Nói xong, Mạnh Dĩ Lam bắt đầu nghẹn ngào, thân thể cũng run rẩy không ngừng.
Sửng sốt thêm nửa ngày sau, rốt cuộc Bạch Tử mới phản ứng lại, cô lập tức vươn tay ôm chặt lấy người trong lòng, dịu dàng vỗ nhè nhẹ lên lưng đối phương.
Bạch Tử biết rất rõ, rằng nếu cô đã quyết định không rời bỏ Mạnh Dĩ Lam thì cô sẽ không bao giờ hối hận, nếu có chuyện gì không hay xảy ra, cô sẽ giao việc đó cho bản thân của tương lai giải quyết.
Cuối cùng, Mạnh Dĩ Lam ngẩng đầu lên.
Mặc dù đôi mắt cô đỏ hoe, gương mặt đều là nước mắt, nhưng nỗi buồn cùng oán giận trên khuôn mặt đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa.
“Thật mất mặt quá đi,” Mạnh Dĩ Lam liếc nhìn Bạch Tử, thẹn thùng lau nước mắt trên mặt, “Mấy ngày nay tôi khóc còn nhiều hơn ba mươi năm qua cộng lại.”
Bạch Tử cũng không có trêu chọc người trong ngực mình, cô đau lòng giơ tay lên lau nước mắt trên mặt Mạnh Dĩ Lam.
Mạnh Dĩ Lam để mặc cho Bạch Tử giúp mình, lại phát hiện cổ tay đối phương trống rỗng – chiếc vòng tay Bạch Tang đưa cho cô ấy trước đó đã không thấy nữa.
“Vòng tay của em đâu?” Mạnh Dĩ Lam hỏi với giọng mũi đặc sệt.
“Ném rồi.” Bạch Tử thản nhiên trả lời.
Mạnh Dĩ Lam sửng sốt một lát, lại nghe thấy Bạch Tử nói tiếp: “Tôi sẽ đem cha mẹ khắc ghi ở trong lòng, không cần dùng vật ngoài thân nhắc nhở.”
Nghe Bạch Tử nhắc đến cha mẹ, Mạnh Dĩ Lam bất an nhíu nhíu mày, nhưng cô quyết định tạm thời không đề cập tới, một lúc sau cô lại hỏi sang một vấn đề khác: “Trước đó em nói trong lòng mình có một cảm giác kỳ lạ, vừa đè nén lại vừa khổ sở, vậy chính xác thì điều đó có nghĩa là gì thế?”
Bạch Tử ngoan ngoãn trả lời: “Tôi thật sự không biết, có lẽ… là tôi đã quên điều gì, nhưng trong tiềm thức lại nhớ rất rõ, cho nên mới xuất hiện cảm giác như vậy.”
“Vậy trước đây,” Mạnh Dĩ Lam hỏi, “Lúc mà em nói thích tôi, em có cảm giác như vậy không?”
Hơn hai tháng trước, lúc Bạch Tử thổ lộ tình cảm với Mạnh Dĩ Lam ở trên tàu, cô dường như không hề tỏ ra chút đè nén nào trong việc bày tỏ tình cảm của mình.
“Không có.” Bạch Tử lắc đầu.
Mạnh Dĩ Lam phỏng đoán: “Nói cách khác, trong khoảng thời gian em rời xa tôi, có thể em đã biết được chuyện gì đó khiến em quyết định không nên ở lại bên cạnh tôi.”
Bạch Tử trầm tư suy nghĩ: “Nhưng bây giờ, tôi đã quên mất đó là chuyện gì rồi?”
Mạnh Dĩ Lam không trả lời, suy nghĩ một lúc, cô nghiêng thân mình nằm lên người Bạch Tử, cố gắng che giấu sự bất an trong lòng, hỏi: “Nếu như có một ngày, em đột nhiên nhớ lại lý do vì sao muốn rời xa tôi, em định làm thế nào?”
Bạch Tử không chút suy nghĩ mà trả lời đối phương: “Tôi đã hứa ở lại cùng chị, cho dù có nhớ lại thì tôi cũng sẽ không rời xa chị.”
Vào thời điểm đưa ra quyết định, Bạch Tử đã gạt bỏ hết mọi lo lắng của mình sang một bên.
Mạnh Dĩ Lam nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Bạch Tử một hồi lâu, tựa như đang cẩn thận quan sát biểu cảm của đối phương.
Một lúc sau, cô nhướn mày, hôn lên chóp mũi Bạch Tử, tựa như đang khen thưởng đối phương.
Có một cảm giác quyến rũ quen thuộc quấn lấy nhau trong hơi thở của hai người đang tỏa ra, Mạnh Dĩ Lam lại dùng chóp mũi mình cọ cọ lên đầu mũi Bạch Tử, sau đó ngước mắt nhìn vào mắt trái của Bạch Tử.
Vòng tròn màu trắng hơi sáng, dường như hòa làm một thể với những ngôi sao xung quanh.
Mạnh Dĩ Lam nhìn vào điểm sáng khiến cô không thể rời mắt, nhẹ giọng hỏi: “Mắt em, sao lại như thế này?”
“Xấu lắm phải không?” Bạch Tử có chút lo âu hỏi.
Mạnh Dĩ Lam lắc đầu: “Trông thật đẹp.”
Nói xong, cô cúi đầu xuống, hôn lên.
Khoảnh khắc đôi môi chạm vào mi mắt trái, toàn thân Bạch Tử khẽ run lên.
Sau đó, Mạnh Dĩ Lam cử động cơ thể, hướng xuống phía dưới, hôn lên môi Bạch Tử.
Bạch Tử nhạy cảm nhận ra Mạnh Dĩ Lam dường như đang ở trạng thái không giống với nụ hôn trước đó cho lắm.
Kỳ thật không chỉ riêng mỗi Mạnh Dĩ Lam, ngay cả bản thân Bạch Tử cũng không giống như lúc trước, thuần tuý chỉ vì hôn mà rung động.
Dường như có một nỗi khao khát sâu thẳm hơn, đang âm thầm trỗi dậy từ đáy lòng của hai người.
Có lẽ cuối cùng họ cũng bộc lộ hết tiếng lòng của nhau, những ham muốn vừa nảy nở trong lòng họ cũng vì thế mà hối hả sinh trưởng, giống như dây leo trói buộc thật chặt hai trái tim lại với nhau.
Tiếng thở dốc lẫn nhau liên tiếp đến rồi đi, cả hai đều vì sự tiếp xúc ngày càng thân mật mà run rẩy.
Đột nhiên, Mạnh Dĩ Lam bỗng đứng lên, chăn bông từ trên vai cô rơi xuống.
Không đợi Bạch Tử mở miệng, Mạnh Dĩ Lam đã ngồi quỳ trên người cô, sốt ruột đưa tay lên, lưu loát cởi áo len ra.
Mái tóc dài ngang lưng của cô lập tức tản ra, rơi rớt buông xõa xuống bờ vai một cách lộn xộn.
Dưới ánh sáng mờ ảo, dáng người mỏng manh nhưng quyến rũ khiến Bạch Tử cảm thấy như nghẹt thở.
Cùng với những hình ảnh xung quanh, Mạnh Dĩ Lam tựa như nữ thần từ những vì sao xa xôi kia giáng thế, cô nghiêng người về phía trước, để hai tay chống ở hai bên người Bạch Tử, rồi nhìn thật sâu vào đôi mắt Bạch Tử.
“Mạnh Dĩ Lam,” Bạch Tử không dám thở, giọng nói run run rẩy rẩy, có vẻ khẩn trương nói: “Tôi…… tôi không biết…… làm thế nào……”
Không biết nên làm “chuyện ấy” như thế nào.
Cũng không phải bởi vì mất trí nhớ mà không biết nên làm như thế nào, mà cho dù Bạch Tử không mất trí nhớ thì ở khía cạnh về “chuyện ấy”, kiến thức của cô cũng nghèo nàn ở mức chỉ tạm chấp nhận được.
Mặc dù có một ác ma như Bạch Tang đi theo bên cạnh, nhưng từ nhỏ Bạch Tử đã được cha mẹ bảo bọc vô cùng, cô chưa bao giờ tiếp xúc hay quan tâm sâu sắc đến bất cứ điều gì liên quan đến tình dục, chứ đừng nói đến chuyện giữa phụ nữ và phụ nữ.
Sau thảm kịch mười năm trước, trong lòng Bạch Tử chỉ còn lại mỗi Mạnh Dĩ Lam, đuổi theo cô ấy như một kẻ ngốc, ngoại trừ làm việc chăm chỉ để nuôi sống bản thân, thời gian còn lại cô đều dành hết cho Mạnh Dĩ Lam.
Những năm đó, cô chỉ biết để tâm đến công việc của Mạnh Dĩ Lam, cẩn thận chú ý đến an toàn của cô ấy, lại không có thời gian quan tâm đến những chuyện khác.
Mặc dù Bạch Tử thỉnh thoảng cũng có tiếp xúc với thông tin về khía cạnh này vì nhiều lý do khác nhau, nhưng Bạch Tử cũng sẽ ngay lập tức phản ứng bằng cách tự phủ định.
Ngoại trừ Mạnh Dĩ Lam, không có người hay sự vật nào khác có thể khơi dậy sự tò mò của cô.
Không chỉ có vậy, giống như một tín đồ sùng đạo, trước đây Bạch Tử còn cố tình vứt bỏ tất cả mọi ảo tưởng của mình về Mạnh Dĩ Lam – đặc biệt là cô không thể chịu đựng được ý nghĩ bản thân đối với Mạnh Dĩ Lam sẽ này này nọ nọ hoặc những sự việc có tính tương quan, cô cho rằng đó là sự báng bổ vô cùng thiếu tôn trọng đối với Mạnh Dĩ Lam.
Thế là, tất cả những điều này đã tạo nên Bạch Tử ngày hôm nay.
Cô thực sự không biết nên làm như thế nào.
Nghe được lời nói của Bạch Tử, thân thể Mạnh Dĩ Lam cứng đờ.
Sau đó, cô hít vào một hơi, im lặng một lúc sau nhưng vẫn không nhịn được, cuối cùng cười ra tiếng.
Cô cười tươi đến nỗi run rẩy cả người, tiếng cười ngọt ngào cùng với sự run rẩy nhẹ nhàng của cơ thể, những cử chỉ đó mang theo một loại quyến rũ động lòng khiến trái tim Bạch Tử vô cớ đập loạn vài nhịp.
Cuối cùng, Mạnh Dĩ Lam yếu ớt nằm xuống, mỉm cười tựa đầu vào vai Bạch Tử.
Nghe thấy tiếng cười khúc khích dễ chịu bên tai, cùng với những thụ cảm về đường cong mềm mại của cơ thể người đang nằm trên thân mình, Bạch Tử kìm nén sự xung động trong lòng, kéo chăn đắp thật kín cho Mạnh Dĩ Lam, đề phòng cô ấy bị cảm lạnh.
“…Đây cũng là lần đầu tiên của tôi,” Bạch Tử nghe thấy Mạnh Dĩ Lam nói nhỏ vào tai mình, như đang thì thầm điều gì đó, “Nhưng trước đây tôi đã hiểu biết về nó.”
Bạch Tử sững sờ, tò mò hỏi: “Chị hiểu rất rõ về chuyện đó ah?”
Mạnh Dĩ Lam nhịn cười, lắc đầu: “Không có, tôi chỉ biết có một chút thôi.”
Cô ấy đang nói dối.
Là một nhà truyền thông có thâm niên, Mạnh Dĩ Lam làm sao mà chỉ biết “một chút” về “chuyện ấy” chứ?
Cô ấy giống như một chiếc máy hút bụi cực mạnh chuyên hấp thu kiến thức, ôm một lòng hiếu kỳ không ngơi nghỉ, cô ấy luôn không ngừng cố gắng tìm hiểu tất cả mọi thông tin trên thế giới này.
Đương nhiên, Mạnh Dĩ Lam khẳng định cũng phải biết rất nhiều về “khía cạnh đó”.
Nam nữ, nam nam, nữ nữ, và thậm chí cả những điều cực đoan hơn, cô đều biết rõ như ban ngày.
Nhưng mặc dù là như thế, trước đây Mạnh Dĩ Lam cũng không hề có chút nhu cầu nào về vấn đề đó.
Thậm chí có lúc, cô còn cảm thấy mình lãnh cảm*.
Đối với Mạnh Dĩ Lam, đây chẳng qua chỉ là một nhánh kiến thức cần học, để giúp ích cho công việc của cô mà thôi.
Mãi cho đến hơn nửa năm trước, khi cô gặp lại Bạch Tử bộ dạng chật vật dưới tầng hầm, những xung động cùng dục vọng trong lòng cô mới âm thầm nảy mầm.
Dù Mạnh Dĩ Lam có vô tình hay là cố ý, cô đều từng vô thức tưởng tượng qua một cách không thể kiểm soát.
“Vậy làm sao bây giờ ah?” Bạch Tử ngây thơ tin lời Mạnh Dĩ Lam, thậm chí còn bắt đầu lo lắng, ngay cả xung động trong lòng cũng dần dần mất đi.
Không đợi Mạnh Dĩ Lam trả lời, Bạch Tử đã thành thật nói ra sự băn khoăn của mình với đối phương: “Tôi thật sự không biết, lỡ như tôi vô tình làm đau chị, thì làm sao bây giờ?”
Mặc dù Bạch Tử sẽ làm theo bản năng của mình để đến gần Mạnh Dĩ Lam, thế nhưng cô không biết cụ thể nên làm như thế nào.
Đặc biệt là sau khi bị đột biến, cô có thể cảm nhận được những cơn xung động của mình có chút khác biệt với người bình thường, cũng vì thế nên cô càng lo lắng mình sẽ vì quá kích động mà làm tổn thương đến Mạnh Dĩ Lam.
Mạnh Dĩ Lam nhìn vẻ mặt thành khẩn mà lo lắng của Bạch Tử, trong lòng chợt cảm thấy mềm nhũn.
Cô không nhịn được lại hôn Bạch Tử một chút, sau đó ôm chặt người kia vào lòng.
Lúc này, Mạnh Dĩ Lam càng cảm thấy may mắn, vì mình đã kịp thời tìm được người đang trong vòng tay mình.
Nếu thực sự để mặc Bạch Tử rời đi, Mạnh Dĩ Lam tin chắc rằng mình sẽ không bao giờ gặp được một người nào khác, khiến trái tim mình đập loạn nhịp như thế nữa.
Mạnh Dĩ Lam cảm nhận rõ ràng tình cảm của mình dành cho Bạch Tử càng lúc lại càng đậm sâu, cô thở ra một hơi, dịu dàng nói: “Không sao đâu, tôi sẽ cùng em chậm rãi tìm hiểu, chậm rãi học hỏi.”
Nghe xong, Bạch Tử giống như một học sinh ngoan vậy, ngượng ngùng nhưng lại nghiêm túc khẽ gật đầu.
Mạnh Dĩ Lam dùng ánh mắt cẩn thận ngắm nhìn gương mặt đang đắm chìm dưới bầu trời đầy sao của Bạch Tử, sau đó nhắm mắt lại, trong lòng không còn ẩn nhẫn dục vọng nữa, cúi đầu hôn đối phương.
Trận bão tuyết bên ngoài ngôi nhà vẫn còn đang gào thét, giống như mãnh thú sắp nuốt chửng cả hòn đảo nhỏ.
Thế nhưng, ở nơi cao nhất của ngôi biệt thự lại tràn ngập sự ấm áp và dễ chịu không gì sánh bằng, hòa cùng bầu không khí này còn có tiếng thở dốc khó nhịn cùng với giọng nói thì thầm hơi run rẩy của Mạnh Dĩ Lam.
Cô đang từng bước hướng dẫn, vô cùng kiên nhẫn dẫn dắt Bạch Tử từng bước… từng bước một tìm tòi và khám phá.
Không chỉ riêng mỗi Bạch Tử, bản thân cô cũng đang cố gắng cẩn thận từng li từng tí.
Cả hai dắt nhau đi và dần chìm vào cảm giác tuyệt vời mà trước đây họ chưa từng trải qua.
Họ coi nhau như ánh sáng và chậm rãi tiến về điều mà mình chưa được biết.
Lúc xuất phát, Bạch Tử ngoan ngoãn làm theo sự chỉ dẫn của người bên dưới mà thăm dò cùng khám phá.
Khi đi được giữa đoạn đường, cô dần bị dục vọng khống chế, cơn xúc động tiềm ẩn trong mạch máu dần dần tuôn ra.
Nhưng cùng lúc đó, Bạch Tử lại cắn răng kìm nén cơn điên cuồng của mình.
Trước cảm giác đầy mâu thuẫn này, động tác hơi có vẻ không lưu loát nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng của cô đã khiến Mạnh Dĩ Lam không thể chịu nổi mà đắm chìm trong vực sâu thăm thẳm.
Ngay khi tiếng thở dốc của họ dần trở nên nặng nề hơn, hình ảnh bầu trời đầy sao rộng lớn xung quanh họ đột nhiên bắt đầu nhấp nháy.
Giây tiếp theo, cả căn phòng chìm vào bóng tối.
Mạnh Dĩ Lam và Bạch Tử còn chưa kịp phản ứng, trên màn hình đối diện với ghế sofa đột nhiên xuất hiện một hình ảnh mới.
Cùng lúc đó, có một giọng nữ quen thuộc phát ra từ chiếc loa ở trong góc ——
“Tôi không biết ai sẽ là người đầu tiên xem được video này, nhưng điều tôi sắp nói rất quan trọng.”
Bạch Tử lập tức dừng mọi động tác, nhanh chóng xoay người chắn Mạnh Dĩ Lam ở phía sau lại.
Cả hai nhìn thấy trên màn hình có một cô gái đang cầm một đống tư liệu và nghiêm túc nói trước camera: “Điều tôi đang điều tra là một hoạt động bí mật vô nhân đạo do chính phủ cầm đầu, cùng với sự phối hợp của tập đoàn Hoành Á và các công ty khác.”
Bạch Tử ngay lập tức nhận ra cô gái trên màn hình.
“Lúc mẹ tôi là Lam Nhân mang thai tôi, bà đã bị chồng mình là Mạnh Phàm, cũng chính là chủ tịch tập đoàn Hoành Á ép làm vật thí nghiệm cho hoạt động bí mật này.”
Mạnh Dĩ Lam bị Bạch Tử chắn ngay trước mặt, ngơ ngác nhìn người trong màn hình đang hướng vào camera đưa ra một lượng lớn tư liệu, trong đó có rất nhiều văn bản và ảnh chụp: “Những tư liệu trong tay tôi chính là báo cáo chi tiết về các thí nghiệm khác nhau, do giáo sư sinh vật học Bạch Cử Niên thực hiện trên người mẹ tôi.”
Bạch Cử Niên, cha của Bạch Tử.
Lam Nhân, mẹ của Mạnh Dĩ Lam.
Người trong màn hình kia, người con gái đang nói chuyện trước ống kính camera kia, không ai khác chính là Mạnh Dĩ Lam của nhiều năm về trước.
Chú thích:
Lãnh cảm*: là hiện tượng không có hứng thú với chuyện tình dục, một số trường hợp cảm thấy ghê sợ chuyện tình dục mặc dù đó là người chung chăn gối với mình.
—
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Canh gà trích lời hôm nay:
Hãy luôn tin rằng bạn sẽ ngày càng giỏi hơn.