Trời Sáng Rồi Nói Tạm Biệt

Quyển 3 - Chương 10: Đứa bé…



Bắc Bắc đi về nhà đúng giờ, khi đến nhà điều đầu tiên mà anh làm là tìm kiếm tôi….

“Hôm nay có tìm anh không? Điện thoại của anh hết pin.”

Thấy tôi nằm trong chăn, anh ngồi trên giường.

Tôi đưa lưng về phía anh….

“Y Y, em không khỏe hả? Tại sao sắc mặt tái như vậy?” Nhìn thấy hai má của tôi trắng như tuyết, Bắc Bắc lo lắng bắt mạch cho tôi, rờ tay lên trán
tôi.

Tôi lạnh lùng hất tay, làm tay anh rơi trên gối….Bắc
Bắc chưa tắm rửa, trên quần áo anh không có mùi nước hoa quen thuộc của
mình nữa, mà là mùi của người đàn ông buổi chiều kia….

“Sao trán của em đều là mồ hôi lạnh? Em không khỏe sao? Anh đưa em đi bác sĩ khám!”

Lạnh lùng rời khỏi đôi tay tính ôm lấy tôi của anh ….Không yêu tôi, xin đừng giả bộ quá đau lòng, quá lo âu!

“Không có! Chỉ là ăn trúng thức ăn không hợp vệ sinh, nên bụng có chút không
thoải mái, không cần đi bệnh viện.” Tôi lạnh lẽo trả lời.

Đã không còn giống nữa….. Hai người lúc này đã không giống như trước
nữa….Trái tim của tôi đã hoàn toàn nguội lạnh, cuối cùng không còn có
cảm giác tình yêu…

“Tại sao có thể như vậy? Ăn cái gì không sạch?” Bắc Bắc xốc chăn lên, nghiêng người nằm ở bên cạnh tôi, kéo tôi
ôm vào lòng, bàn tay vỗ về bụng tôi. “Như vậy có khỏe một chút không?”
Bắc Bắc hỏi thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng…

“Đừng dựa gần em như vậy.” Tôi nhíu mày. “Mùi nước hoa trên người anh làm em thật khó
chịu.” Mùi của người đàn ông khác, làm cho tôi chán ghét đến cực điểm.

Nghe giọng nói chán ghét của tôi, làm cho anh cứng người lại, anh đứng dậy,
ra ngoài lấy quần áo, anh trở vào phòng muốn giải thích cùng tôi, ánh
mắt lóe lên một chút. “…… Anh đi tắm đây….. Em đừng suy nghĩ quá nhiều,
anh……..”

“Yên tâm, em chưa bao giờ suy nghĩ quá nhiều.”
Giọng điệu của tôi bình tĩnh, trong lòng cười lạnh. Đã biết hết sự thật, làm gì còn muốn suy nghĩ nhiều?

Bắc Bắc thở nhẹ nhõm một
hơi, vuốt vuốt mái tóc tôi. “Anh đi tắm trước đây.” Anh cầm bộ quần áo
sạch, vừa đi đến nhà tắm vừa nói. “Y Y, vài ngày tới, anh có thể không
có thời gian ở bên cạnh em…..”

“Được.” Tôi rất nhanh ngắt lời anh

Bắc Bắc cùng Tống Nhiếp Thần hiếm khi được quang minh chính đại ở cùng
nhau, đương nhiên sẽ có những ngày ngọt ngào. Tôi làm sao có thể ngăn
cản?!

“Hôm nay anh gặp được chuyện rất vui, em muốn nghe
không?” Bắc Bắc đã đóng cửa nhà tắm lại, nhưng giọng nói của anh vẫn rất vui vẻ, tuyệt đối không hàm hồ…

“Em không muốn nghe.” Tôi trả lời rất nhẹ….rất nhẹ.

Dĩ nhiên Bắc Bắc không có nghe, trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy
cùng với tiếng nói nghe không rõ của anh. “….. Anh gặp lại một người bạn mất tích đã lâu…..Cô ấy mới từ nước ngoài trở về, còn sinh được một đứa con thật đáng yêu….Vài ngày tới bọn anh dự định họp lớp…Cô ấy xin anh
giúp tìm cho con cô ấy một nhà trẻ tốt…..”

Lời Bắc Bắc nói, tôi thật sự không có nghe được bao nhiêu…..Anh vui, anh sướng đều không liên quan đến tôi…. Tôi đột nhiên phát hiện, cuộc đời của anh, tôi đã
không còn muốn tham dự vào.

Tôi kéo chăn lên cao che kín tất cả…..Trong chăn, tôi không ngừng rơi nước mắt…..

Vì sao, cuộc đời của tôi, đã kết thúc như vậy?.

♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂

Hai mươi ngày…..nháy mắt đã trôi qua……

Không biết nên hạnh phúc hay là bất hạnh, kinh nguyệt của tôi không thấy xuất hiện…..

Tôi giật mình im lặng ngồi trong công viên, trong tay nắm que thử thai đã hiện lên hai vạch màu đỏ…..

Đối với sinh mệnh mới trong bụng, tôi chưa từng cảm thấy sung sướng…Tôi
không thể thích nó, vì nó là quà tặng của phản bội. Tôi không thể chán
ghét nó, vì nó là đứa con của người đàn ông mà tôi yêu tha thiết…..

Tôi biết, bởi vì nó đã tượng hình, cuộc đời của tôi cũng đã thay đổi.

Xoa cái bụng còn bằng phẳng, tôi thương lượng cùng đứa bé. “Nếu mẹ cố gắng
yêu thương con, con cũng có thể yêu thương mẹ, được không? Đừng giống
như cha con…..”

“Mẹ sẽ vô cùng, vô cùng cố gắng quên đi, con đã đến đây bằng cách nào, có thể sau này con cũng làm cho mẹ vui vẻ cười không?”

Thì ra, năm tôi 20 tuổi….đã bắt đầu không nở nụ cười nữa….

“Mẹ thật sự sẽ rất cố gắng yêu thương con…Bởi vì, bất luận thế nào…con cũng là con của anh ấy, mà mẹ yêu cha con….”

Dưới bụng run rẩy một chút, giống như đứa bé đã nhận lời hứa hẹn…..

Thương lượng xong, tôi thu lại nước mắt, nở một nụ cười….

Tôi muốn nói cho Bắc Bắc biết, tôi có thai, bất kể vẻ mặt của anh có bao nhiêu kinh ngạc, bao nhiêu khó tin

Tôi hướng về phía nhà mình bước đi, đã nhận ra sự thật, đã hạ quyết tâm, bước chân tôi ngược lại thoải mái hơn…

Tôi tin tưởng…. Bắc Bắc sẽ là người cha tốt!.

Tôi tin tưởng….. sau này có đứa con, anh sẽ càng cố gắng xây dựng gia đình hơn!

Tôi tin tưởng…..anh vẫn là người đàn ông tốt của Trầm gia!

Điện thoại cầm tay của tôi vang lên…

“Y Y, khi nào thì em về nhà?” Tiếng của Bắc Bắc dịu dàng nói trong điện thoại…

“Nhanh thôi, anh về chưa?… Anh có thể về sớm chút không? Em có chuyện muốn nói với anh.”

“Anh đã về nhà rồi, đúng lúc quá, anh cũng có chuyện muốn thương lượng cùng
em đây!” Bắc Bắc cười, rõ ràng tâm trạng thật vui vẻ.

“Được, em lập tức về đây.” Tôi gật đầu, cúp điện thoại…

Tâm tình của Bắc Bắc vui vẻ, như vậy đêm nay nói cho anh biết là một thời cơ tốt….

Vừa mở cửa vào nhà.… trong phòng hơi tối, có chút ánh sáng lãng mạn, trên bàn cơm có bình hoa hồng, ở giữa có dĩa thịt bò….

Tôi sửng sốt…..Tôi đi lại gần, Bắc Bắc ngẩng đầu lên nhìn tôi, trên mặt anh nụ cười lan rộng… đó là một nụ cười tràn đầy

Bắc Bắc đón tôi, tươi cười thật dịu dàng…..Anh kéo tôi lại, ấn tôi ngồi xuống ghế bàn cơm….

“Nếm thử đi, lần đầu tiên anh làm thịt bò bít tết, không biết ăn có được
không?” Bắc Bắc gắp một miếng thịt bò nhỏ đưa lên môi của tôi.

Tôi há miệng nuốt xuống…..Rất mềm, ăn rất ngon….Nhưng lòng của tôi không yên….

Dich Bắc nắm bàn tay nhỏ bé của tôi, ngồi xổm trước mặt tôi cười đến thật dịu dàng..

“Y Y, anh muốn cùng em thương lượng một việc.”

“Anh nói đi.” Tôi khó khăn gật đầu…Tôi cũng có một việc muốn thương lượng cùng anh.

“Anh muốn trước năm nay chuẩn bị một tiệc cưới, cho em một đám cưới thật
long trọng, được không?” Bắc Bắc cúi đầu, bàn tay đút vào túi quần,
không biết tìm cái gì….. ((&_&))

“Trước năm nay chỉ sợ không được.” Tôi lắc đầu, trong lòng không có cảm động, không có vui sướng…

Tay Bắc Bắc dừng lại, ngạc nhiên. “Vì sao không được?…..”

“Bởi vì em có thai!”… Tiếng nói của tôi hết sức bình tĩnh.

Cho dù bây giờ bắt đầu chuẩn bị đi nữa, ba bốn tháng sau, bụng của tôi đã lớn, không thể gặp a

“Có….có….có…. thai?…..” Bắc Bắc chưa từng có kinh ngạc qua như vậy, khó có thể nhận ra, ngay lời nói cũng không hoàn chỉnh…

“Đúng, em mới biết được.” Tiếng của tôi vẫn bình tĩnh như vậy…

Bắc Bắc nhìn tôi chằm chằm, bàn tay đang nắm chặt tay tôi, cũng từ từ buông ra, nụ cười dịu dàng không một chút đọng lại, cuối cùng , ánh mắt anh
chứa lạnh lẽo hỏi. “Ai là cha đứa bé? Giang Mạnh Kì à?”

Giang Mạnh Kì ? Tôi thật sự rất muốn…. rất muốn cười to, thì ra anh luôn luôn chú ý đến nụ hôn ấy…

Chuyện này rất đáng để chê cười, nhưng tuyệt đối không buồn cười…

Tôi cười lạnh một chút, không có trả lời.

“Khi đó anh đã có nói qua, nếu người em muốn là cậu ấy, anh có thể rút lui!
Nhưng tại sao bây giờ mới nói cho anh biết?.. Khi anh, khi anh…” Bắc Bắc khó chịu nắm chặt tay, ánh mắt khó có thể che nổi sự đau đớn.

“Là của anh.” Tôi không muốn giải thích vô nghĩa, ngắn gọn trả lời anh.

Bắc Bắc ngẩng mạnh đầu nhìn tôi, trong mắt ánh mắt kinh ngạc càng đậm.

“Hai mươi ngày trước, lúc 2:30 chiều, anh không phải gặp qua Tống Nhiếp Thần sao?” Tôi cười lạnh hỏi.

“Đúng, anh….”

Tôi ngắt lời a“Vì thế hai người là hai cây củi khô bốc lửa, anh nhất định
không thể tưởng tượng được anh ta thừa cơ trộm giống của anh, đưa cho mẹ anh và em.”

Bắc Bắc khó có thể tin nhìn tôi. “Cho nên ngày đó cậu ta cứ quấn quít lấy anh!?”

“Y Y, em và mẹ xem anh là cái gì? Sinh một đứa con đối với các người quan
trọng như vậy sao? Vì sao nhất định phải như vậy, không thể thuận theo
tự nhiên sao?!” Tiếng của Bắc Bắc phẫn nộ vút cao.

“Không
thể! Bởi vì, em và mẹ anh đã không đủ tin tưởng để chờ đợi.” Tiếng của
tôi nghe rất lạnh lẽo. “Nếu chờ đợi có ý nghĩa, Bắc Bắc, anh có cùng
Tống Nhiếp Thần lên giường không? Anh có để cho anh ta thành công trộm
giống của anh không? Bắc Bắc, đừng nói dối, chúng ta không ai lừa được
ai. Tương lai của chúng ta, không thể nào có hạnh phúc.”

“Tương lai chúng ta không thể nào có hạnh phúc?” Giọng Bắc Bắc nản lòng, thoái chí, muốn cười lại cười đến thật bất đắc dĩ trong khổ sở. “Vì thế, nên
em cũng không hỏi qua anh một tiếng, liền có thai? Như vậy coi anh là
cái gì đây? Ở trong lòng em, anh là cái gì? Các người muốn chỉ là một
đứa con thôi sao? Bởi vì anh không cho, nên hai người đem anh ra sắp
đặt?”

“Bắc Bắc, anh nói cái gì cũng vô dụng, anh cùng Tống
Nhiếp Thần lên giường mà em là người có thai…đơn giản chỉ là như vậy.”
Tôi xoay người, ngay cả một cái liếc nhìn anh, cũng không nguyện ý…

Tôi muốn chính là một đứa con sao? Nếu có thể lựa chọn, tôi thà rằng ngày
đó, không gặp Tống Nhiếp Thần đưa cho tôi ống thủy tinh có chứa chất
dịch đó. Nếu có thể lựa chọn, tôi thà rằng lựa chọn anh không phản bội
tôi!

“Nói cho anh biết đi, Đồng Tử Y! Em đã sớm không còn
yêu anh nữa? Cho nên cứ như vậy sắp đặt anh, em cũng không có cảm giác
đau lòng?” Bắc Bắc dùng sức nắm lấy bả vai tôi, dùng sức rất mạnh, giống như muốn bóp nát t

“Nếu em không yêu anh, em sẽ vì anh sinh con sao!? Em—Đồng Tử Y— sẽ không sinh con cho người đàn ông mình không
yêu!” Tôi dùng sức đẩy anh ra, áp lực bi thương toàn bộ bộc phát. “Anh
dựa vào cái gì mà chỉ trích em? Vì sao không tự trách mình phản bội,
khinh thường em!? Anh tôn trọng qua cuộc hôn nhân này sao? Nếu anh có
tôn trọng, như vậy mời anh hãy vỗ ngực lớn tiếng nói cho em biết… ngày
đó anh cùng với Tống Nhiếp Thần không có lên giường đi!”

Trong đôi mắt của Bắc Bắc lý trí từng chút từng chút một quay về. Anh im lặng nhìn tôi đau đớn, nhìn tôi điên cuồng.

Khi Bắc Bắc bình tĩnh lại, cuối cùng anh mở miệng, tro tàn một mảnh. “Đúng, ngày đó anh cùng với cậu ta lên giường, đó là vì anh cùng cậu ta thỏa
thuận, từ nay về sau cậu ta sẽ không tiếp tục quấy rầy anh nữa…”

Tôi không tin! Hẳn phải là từ nay hai người quang minh chánh đại ở cùng một chỗ chứ!?

Bây giờ, họ ngay cả một chút tin tưởng nhau cũng đã không còn….

“Anh sẽ trở về nhà này, từ nay về sau, trong mắt anh, trong lòng anh, chỉ có em…cho nên….”

Khóe môi tôi giơ lên, thành một nụ cười lạnh lẽo…..

Bắc Bắc bình tĩnh nhìn tôi, chậm rãi mở miệng. “Nếu em muốn anh nói, thì anh muốn nói, em phá bỏ cái thai đó đi!”

Tôi trừng lớn mắt, khó có thể tin tưởng được bản thân mình rốt cuộc là nghe được cái gì…

“Anh….Anh nói nghe lại lần nữa xem?” Giọng của của tôi run lên. Không thể nào,
không thể nào!. Bắc Bắc của tôi, tâm địa thiện lương…nhất định là tôi
nghe lầm!

Sắc mặt Bắc Bắc không thay đổi nói. “Mỗi một đứa
bé sinh ra đều là thiên sứ, là kết tinh của tình yêu, anh không cần đứa
bé này! Giữ lại nó, trong lòng chúng ta mãi mãi có một cây gai không thể nhổ ra được. Bởi vì, nó không mang ý nghĩa của tình yêu, tin tưởng, ấm
áp, mà là lường gạt, phản bội, lạnh lẽo!”

Tôi nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt anh thật nghiêm túc, ngưng trọng, tôi nhìn kỹ mới hoảng
hốt phát hiện, Bắc Bắc không phải tức giận, không phải hành động theo
cảm tính. Anh thật sự…. thật sự… thật sự không muốn đứa con này!

“Bắc…Bắc…. nó… nó là con của chúng ta……Em sẽ quên hết tất cả! Em cam đoan, Bắc
Bắc, đừng như vậy!…Em muốn nó, em thật muốn nó mà! Đôi mắt nó sẽ giống
anh, nó là con chúng ta!” Hai tay tôi run rẩy níu lấy tay áo anh….

“Phá bỏ nó!” Bắc Bắc lạnh lùng đẩy hai tay của tôi, dùng ngữ khí không hề
lay chuyển nói. “Bất cứ chuyện gì anh đều có thể nhân nhượng em, nhưng
cái thai này…không thể!”

Lần đầu tiên, Bắc Bắc dùng ngữ khí lạnh như đá nói với tôi, dùng ánh mắt quyết liệt nhìn tôi…

“Anh sẽ giúp em tìm chỗ thủ thuật.” Nói xong, Bắc Bắc không chút do dự đi thẳng ra ngoài cửa.

Bắc Bắc quyết liệt như vậy, lạnh lùng như vậy, xa lạ đáng sợ…. Tôi mở to đôi mắt thất thần ngã xuống sàn nhà.

Bình hoa hồng lãng mạn trên bàn đùa cợt khi chứng kiến tất cả cảnh này…..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.