Trời Quang

Chương 38: Úc Miên



Những cơn mưa mùa hè luôn đến nhanh chóng và khẩn trương.

Dư Trừ cầm ô bước vào Vĩnh đại.

Bản thảo đầu tiên của cuộc thi không có vấn đề gì lớn, nhưng vẫn có những chi tiết cần chỉnh sửa, phần này cô và Úc Miên chịu trách nhiệm nên hôm nay cô đến tìm cô ấy thảo luận.

Mưa rơi lên ô, tí tách tí tách.

Có người cầm ô đứng dưới mưa bên đường gọi Dư Trừ: “Xin chào, cho hỏi tòa nhà nào là tòa học viện kiến trúc?”

Thanh âm trong trẻo êm tai như tiếng băng vỡ khi va vào tường.

Dư Trừ nhìn qua mỉm cười với cô ấy: “Là tòa nhà học viện hay là tòa nhà dành cho sinh viên thiết kế ạ?”

Người dưới ô có một đôi mắt trầm tĩnh sâu thẳm như mặt hồ phẳng lặng, ngón tay đặt trên cán ô thon dài sạch sẽ: “Tòa nhà sinh viên.”

Dư Trừ chỉ về phía trước: “Là tòa nhà đó, em cũng đang định qua đó.”

Tuy nhiên, người lạ mặt này lại không hề có ý định đi cùng cô, lông mi cô ấy hơi rũ xuống: “Cảm ơn.”

Dư Trừ nói không có gì rồi lại đi về phía trước, khi đến ngã rẽ, cô liếc nhìn lại, thấy người phụ nữ cầm ô đang tản bộ chậm rãi nhàn nhã trong sân vắng.

Chỉ liếc nhìn hai cái, cô đã thu hồi ánh mắt, nhảy lên bậc thang, cất ô đi.

Úc Miên vừa từ trên lầu đi xuống: “Mưa to quá, cậu không bị ướt chứ?”

Dư Trừ: “Không, tớ có mang theo ô.”

Nơi này rất yên tĩnh, cô hỏi: “Bọn mình tính đi đâu thảo luận vậy?”

Úc Miên suy nghĩ một chút: “Đi phố ăn vặt nhé? Ở đó có quán tàu hũ khoai môn mới mở, ăn ngon lắm.”

Hai người mỗi người lại cầm một chiếc ô, lại đi dưới mưa.

Mưa quá to, họ không trò chuyện được.

Đang đi trên đường, Úc Miên đột nhiên dừng lại, quay đầu.

“Sao vậy?” Dư Trừ theo bản năng quay người lại, quét qua màn mưa.

Cô tình cờ nhìn thấy người phụ nữ hỏi đường khi nãy vừa cầm ô đi dưới tán cây thông cao ven đường.

“Không có gì. Tớ chỉ cảm thấy giống ai đó…” Úc Miên dừng lại mỉm cười, “Chắc là tớ tưởng tượng thôi.”

“Được rồi, đi thôi, hình như mưa càng ngày càng lớn rồi.”

Vào một ngày mưa, trong cửa hàng không có nhiều người.

Ngày mưa trời hạ nhiệt, Dư Trừ vớt hết đá viên trong bát ra: “Lạnh quá, tớ quên dặn đừng bỏ đá rồi.”

Úc Miên cũng vớt đá ra: “Có hơi lạnh.”

Dư Trừ: “Gần đây cậu bận lắm hả? Quầng thâm dưới mắt cậu hơi sâu rồi đó.”

Úc Miên: “Ừ, tớ đang theo chương trình đào tạo 2+2, mùa thu này sẽ ra nước ngoài. Câu lạc bộ, kỳ thi tiếng Anh, rồi còn tín chỉ… Gần đây bận nhiều chuyện lặt vặt quá. Nhưng không sao, tớ sẽ tranh thủ thời gian hoàn thành cuộc thi.”

Dư Trừ cười với cô ấy: “Cậu bận quá cũng không sao, tớ có thể làm nhiều hơn mà. Với cả, cái mô hình của bọn mình ấy. Tớ thấy yếu tố ‘con người’ trong đó còn mờ nhạt quá.”

Úc Miên gật đầu: “Kiến trúc và con người, không nên quá thiên về kiến trúc. Tớ cũng đang suy nghĩ xem nên sửa thế nào.”

Họ ngồi bên cửa sổ, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng còi ô tô, tiếng nước bắn tung tóe khi bánh xe chạy ngang qua, tiếng mưa gió đan xen, cứ thế thảo luận suốt cả tiếng đồng hồ lúc nào không hay.

Sau khi trò chuyện công việc xong, Úc Miên gọi thêm một chiếc bánh trứng nữa, cô đặt điện thoại lên bàn rồi đi lấy đồ ăn.

Cô vừa rời đi, điện thoại trên bàn bắt đầu rung.

Dư Trừ vô thức nhìn qua, thấy hiển thị tên người gọi là mymoo.

Ánh trăng của cậu ấy sao?

“Úc Miên, cậu có điện thoại này.”

“À, cảm ơn,” Úc Miên bưng đ ĩa thức ăn quay lại, ánh mắt đờ đẫn trong giây lát, giọng nói cũng có phần hoảng hốt hơn, “Xin lỗi, tớ phải nghe điện thoại một lát.”

“Không sao, cậu cứ nghe đi.”

Dư Trừ không có hứng thú nghe người khác nói chuyện, cô đang suy nghĩ về công đoạn sửa chữa tiếp theo của mình. Khi ngẩng đầu lên, cô thấy Úc Miên đang cúi đầu cắn một cục nước đá vừa mới vớt ra.

“Vâng. Có lẽ nghỉ hè sẽ qua đó. Đã tìm được nhà rồi ạ.”

“Dì sẽ về chứ?”

“Vậy… Dì không về cũng không sao.”

Điện thoại đã cúp, cô gái ngồi đối diện hồi lâu không nhúc nhích.

Dư Trừ nhận thấy tâm trạng cô thất thường liền đưa khăn giấy cho cô: “Cậu không sao chứ?”

“…Xin lỗi. Tớ ổn.”

Giọng nói khàn khàn chán nản.

Dư Trừ nhẹ nhàng hỏi: “Cậu có điều gì lo lắng à? Tớ có thể giúp gì cậu không?”

Úc Miên cúi đầu, cười khổ một chút: “Thật ra cũng không có gì, chỉ là chuyện tình cảm thôi.”

Dư Trừ hỏi: “Cậu… Thích ai đó à? Nếu người đó làm cậu khó chịu, hoặc là một chân giẫm hai thuyền thì cậu nên dừng ngay còn kịp.”

Úc Miên lắc đầu: “Người ấy rất tốt. Chỉ là người ấy không thích tớ thôi. Tớ… Tớ lớn lên bên cạnh người ấy. Đáng lẽ ra tớ không nên thích người ấy.”

Dư Trừ giật mình.

Nhưng không biết vì sao, trong nháy mắt cô liền hiểu được tâm tình của cô ấy.

Lớn lên bên người ấy sao?

Hẳn là cậu ấy thực sự rất thích người đó.

Đồng hành chăm sóc cậu ấy lớn lên, che mưa chắn gió cho cậu ấy.

Nhưng phải cần bao nhiêu dũng khí để lựa chọn con đường không dễ đi này, vượt qua được cánh cửa hẹp này đây?

Không biết vì sao, Dư Trừ chợt nhớ đến Nghiêm Duyệt.

Chẳng ngại ra nước ngoài cùng người yêu, nhưng giờ lại gượng cười nói đi không nổi nữa.

Úc Miên điều chỉnh tâm tình: “Xin lỗi. Tớ phải về trước đây.”

Dư Trừ tỉnh táo lại nói: “Không sao, cậu cứ về đi. Tớ ở lại đọc sách thêm một lúc, đợi mưa tạnh rồi đi.”

Sau khi Úc Miên đi, Dư Trừ ngồi một mình bên cửa sổ, vô thức rơi vào trạng thái ngẩn người.

Cô nhìn vào điện thoại, đã là tháng 5.

Vậy là đã gần ba tháng kể từ tháng 2.

Cô mở vở ra, có lịch năm nay trên trang bìa.

Có rất nhiều con số được cô khoanh tròn với lời nhắc lịch trình được viết trên đó.

Cô khoanh tròn ngày cuối cùng của tháng 5.

Cứ xác định trước là sẽ dừng lại đi, đến lúc đó nếu thực sự dừng lại cũng sẽ bớt đau lòng hơn.

°° vote đi bé °°

Úc Miên là nhân vật chính trong truyện

Ôn Nhu Đồng Thoại

– một bộ truyện cùng hệ liệt với

Trời Quang

và cũng là một bộ agegap.

Mọi người có thể tìm đọc thử nhé (Sâu vẫn chưa có thời gian đọc 😁).


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.