Ngày hôm sau, Dư Trừ thức dậy rất muộn.
Thấy tối qua cô không được khỏe, bạn cùng phòng lặng lẽ bước đi mà không để cô nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào.
Tạm thời quay video xong, bớt đi một việc, Dư Trừ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Bên ngoài mặt trời đã lên cao, buổi chiều cô đọc sách ở ký túc xá, buổi tối cô quyết định về nhà lấy quần áo mùa hè.
Xe buýt bị tắc đường, 8 giờ cô mới về đến nhà.
Như thường lệ thì giờ này ba mẹ cô vẫn chưa tan làm và đáng lẽ không nên ở nhà vào lúc này mới phải.
Nhưng cô đã nhầm, vừa ra khỏi thang máy, cô đã nghe tiếng động loáng thoáng, mở cửa vào nhà, phòng khách rất bừa bộn.
Trên má Dư Minh Hoài có một vết máu, Dư Chân tóc tai bù xù, hai người trừng mắt nhìn nhau, không còn như vợ chồng mà giống như kẻ thù.
Dư Trừ theo bản năng lùi lại một bước, cô muốn rời đi.
Dư Chân vừa nhìn thấy Dư Trừ đã kéo cô lại nói: “Dư Trừ, con về đúng lúc lắm! Ba con thật vô liêm sỉ, còn dám vác mặt về đây tranh giành tài sản với mẹ. Con xem bao năm qua ông ta có bao nhiêu là bằng chứng ngoại tình đây này!”
“Xớ.” Dư Minh Hoài kéo mạnh cà vạt, không còn lộ ra khí chất ưu nhã điềm tĩnh thường ngày, “Ngày nào mà cô chẳng đi giao lưu khiêu vũ với mấy thằng trai trẻ, cô tưởng là tôi không biết chắc?”
Dư Trừ ngơ ngác lắng nghe một lúc lâu.
Cuối cùng cô cũng hiểu là vì muốn giành giật tài sản nên họ mới thay phiên tố nhau ngoại tình, còn đong đếm cả tháng ngày lừa dối nhau. Và cả hai đều muốn cô đứng về phía họ.
Dư Trừ khe khẽ thở dài: “Hai người muốn làm gì thì làm, không liên quan tới con.”
Cô bước vào phòng, Dư Chân nắm lấy cánh tay cô, “Con bé này, sao lại không liên quan đến con được! Mẹ nói cho con biết, lần đó con bị ốm trước kỳ thi đại học, con gọi điện cho ba con cả chục lần mà không được là tại vì sao, là vì ông ta đang đi với tình nhân đấy!”
“Dư Chân, cô bớt vu khống tôi đi nhé!”
Dư Trừ sửng sốt.
Trước ngày thi đại học, cô đột nhiên lên cơn sốt cao không khỏi suốt mấy ngày liền, bác sĩ nói nếu còn tiếp tục sốt thì sẽ sốt hỏng cả đầu.
Lúc đó chỉ có mẹ ở bên cô, mẹ gọi điện cho ba nhưng ba cô lại tắt máy cả đêm.
Thì ra là ông ấy đi cùng tình nhân.
Khi đó, cô chỉ nghĩ mình hỏng mất đầu óc thì làm sao thi đại học được.
Ba và mẹ sẽ thất vọng lắm.
Dư Trừ vùng ra khỏi tay mẹ, bước ra ngoài với ánh mắt trống rỗng.
“Tiểu Trừ! Tiểu Trừ!”
“Cô kêu cái gì mà kêu, tưởng hàng xóm không nghe thấy à? Còn chưa đủ xấu hổ chắc?”
Phía sau không ngừng vang lên tiếng ồn ào, nhưng Dư Trừ lại như không nghe thấy, bước đi không dừng.
Chỉ trong chốc lát, trời bắt đầu mưa.
Cơn mưa đêm hè khác với mưa xuân, nó tới ồ ạt.
Dư Trừ lấy tay che đầu, nhanh chóng chạy đến bến xe buýt để trú mưa.
Cơn gió mùa hè thổi qua, những hạt mưa rơi lên má cô, lành lạnh.
Kỳ thật cô muốn bị ướt mưa, nhưng dù tâm trạng có tệ đến đâu, cô cũng không muốn thân thể gặp rắc rối, không muốn bị bệnh.
Vừa nãy đi một lúc, quần áo cô đã ướt đẫm.
Xe buýt mãi không thấy đến, taxi cũng không, điện thoại chỉ còn 5% pin và cũng không có tài xế taxi online nào nhận chuyến.
Dư Trừ muốn gọi điện cho ai đó nhưng lại không biết gọi cho ai.
Nghiêm Duyệt đang ở nước ngoài, tối nay bạn cùng phòng An Khả cũng đã lên lớp, còn Dư Đình Thu, chiều nay Dư Trừ nhìn thấy cô ấy đăng Moments, check-in ở thành phố lân cận.
Cuối cùng, cô gọi cho Trình Khuynh.
Vừa quay số cô đã thấy hối hận, nhưng cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Cô vô thức nói: “Cô Trình…”
Giọng cô trầm khàn, nghe như đang bị bệnh.
Trình Khuynh tựa hồ bảo người khác đợi một chút, hai giây sau lại hỏi: “Em sao thế?”
Dư Trừ đoán là cô ấy đang bận, chỉ có thể nói: “Không sao ạ…”
“Em nói gì?”
“Em không nói gì cả, xin lỗi… Tín hiệu ở đây không tốt, em cúp máy đây.”
Dư Trừ nhanh chóng cúp điện thoại, cầm điện thoại trong tay.
Cô không thể mong có người đến tìm cô giữa đêm mưa chỉ vì cô cảm thấy không thoải mái.
Chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi, sớm muộn gì xe cũng đến.
Nhưng chẳng bao lâu, màn hình điện thoại lại sáng lên.
Là Trình Khuynh gọi.
Trình Khuynh hỏi: “Em làm sao vậy?”
Dư Trừ lúng túng: “Em… Em không mang theo ô. Trời đang mưa.”
Cô càng hối hận vì đã nói ra điều này. Lý do gì mà lại gọi điện cho cô ấy vào giữa đêm mưa chỉ để nhờ cô ấy đưa ô cho cô?
“Gửi vị trí của em cho tôi.”
“Dạ?”
“Chờ tôi tới.”
“Được ạ… Điện thoại em hết pin rồi, em cúp máy đây, cảm ơn, xin lỗi đã làm phiền chị.”
Dư Trừ sửng sốt, cầm điện thoại.
Cô ngẩng đầu lên, đón một giọt nước từ trên trời rơi xuống.
Hai mươi phút sau, một chiếc ô tô dừng lại.
Cửa xe mở ra, có người cầm ô vén màn mưa đi tới, đốt ngón tay gầy guộc nắm ô bước tới từng bước một, cúi người quét đầu ngón tay lên vầng trán đầy giọt nước của cô: “Mắc mưa à?”
Dư Trừ ngồi trên băng ghế ở bến xe buýt, ngước nhìn cô ấy.
Mắt cô ươn ướt, không biết vì dầm mưa hay vì khóc.
Tóc cũng ướt, những giọt nước nhỏ giọt xuống ngọn tóc.
Cô ngơ ngác gật đầu, nhìn chiếc ô che trên đầu, để lại một khoảng trống nhỏ khô ráo.
Trình Khuynh không hỏi cô tại sao lại ở đây hay muốn đi đâu, mà trực tiếp chở cô về nhà mình.
Cô ấy lấy quần áo của mình, bảo Dư Trừ đi tắm.
Dư Trừ trong trạng thái não ngừng hoạt động, nhận lấy quần áo, ngơ ngác bước vào phòng tắm, nửa tiếng sau mới đi ra.
Trình Khuynh buông tạp chí trong tay xuống: “Lại đây.”
Dư Trừ bước tới, nước vẫn nhỏ giọt trên tóc cô.
Trình Khuynh kéo cô ngồi xuống bên cạnh, bật máy sấy tóc lên: “Cúi đầu xuống một chút.”
Cơn gió ấm áp thổi qua, đôi bàn tay nhẹ nhàng luồn qua tóc cô, chợt thổi bay đi cái lạnh đêm mưa.
Dư Trừ cúi đầu, dùng đầu ngón tay véo dây áo ngủ của mình.
Lần này đột ngột đến nhà, cô mặc bộ đồ ngủ hàng ngày của Trình Khuynh, có chất liệu mềm mại dịu dàng, giống như chủ nhân của nó, thật đáng tin cậy.
Gió thổi ấm áp, phía sau có hơi ấm mơ hồ, tay Trình Khuynh vòng ra phía trước, gần như ôm lấy cô, động tác hơi xa, nhưng hơi thở lại phả vào một bên cổ Dư Trừ, chưa từng rời đi.
Dư Trừ nắm chặt ngón tay, thẳng lưng.
Cô đang kiềm nén bản thân, chống lại mong muốn ngả người vào vòng tay của cô ấy.
Cuối cùng, tiếng thổi dừng lại.
Trình Khuynh nói: “Xong rồi, chúng ta nghỉ ngơi thôi.”
Cô ấy lại đi ra ngoài.
Dư Trừ cũng đứng dậy, nhìn thấy cô ấy ở ngoài cửa đang pha một cốc sữa nóng, lại đi trở về.
Trình Khuynh quay người lại, không ngạc nhiên khi thấy cô đứng ở cửa, một tay cầm cốc, vòng tay qua vai cô đi vào: “Uống ly sữa đi.”
Là tư thái rất quen chăm sóc người.
Dư Trừ nhận lấy sữa, ngẩng đầu uống một ngụm, khóe môi hơi cong lên, nói với Trình Khuynh: “Em cám ơn.”
Cô ấy thực sự rất biết chăm sóc người khác.
Nói cách khác, có lẽ cô ấy luôn quan tâm đ ến mọi người chứ không chỉ mình cô.
Sau khi tắt đèn nằm xuống, Dư Trừ nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ, ý thức dần trở nên trống rỗng.
Cô không quen với việc chỉ ngủ trong phòng Trình Khuynh mà không làm gì cả.
Cô xoay người, nghiêng lại gần, dùng đầu ngón tay chạm vào cổ tay Trình Khuynh.
Bàn tay cô đang định đặt lên eo Trình Khuynh lại bị nắm lấy, Trình Khuynh cũng nghiêng người, đưa tay ôm cô vào lòng, nhỏ giọng nói: “Không làm.”
Hơi thở cô ấy nhẹ nhàng bao trùm lấy cô, vòng ôm ấm áp khiến người ta tựa vào không muốn bước ra.
Dư Trừ cố gắng không sa vào, lùi về phía sau một chút, giọng nói có chút áp lực: “Cô Trình…”
Trình Khuynh giơ tay vuốt tóc quanh tai cô. Đầu ngón tay không rời chạm vào d ái tai lạnh ngắt của cô: “Không bật đèn.”
Dư Trừ sửng sốt.
Mắt cô cay cay sưng tấy.
Phải rất lâu sau cô mới hiểu được ý cô ấy.
Cô ấy nói không bật đèn.
Đêm nay bờ vai này là của em, vòng tay này là của em.
Khóc trong bóng tối, tôi sẽ không thấy được.
°° vote đi nè °°
But if you wanna cry
Cry on my shoulder
If you need someone
Who cares for you.