Buổi chiều, Dư Trừ đến quán cà phê làm việc theo thời gian đã thỏa thuận.
Quản lý gọi người tới: “Tới hướng dẫn cô ấy đi. Đây là Tiểu Dư mới tới. Tiểu Dư, đây là con của cậu tôi, cứ gọi cậu ấy là Tiểu Cao.”
Dư Trừ dạ một tiếng, cô thay đồng phục nhân viên ra, buộc tóc đuôi ngựa cao lên để lộ vầng trán trắng như tuyết.
“Cảm ơn quản lý. Anh Tiểu Cao, làm phiền anh rồi.”
“Không cần khách khí, không cần khách khí, em hãy học cùng tôi nhé.”
Làm cà phê không khó, đầu tiên là xay hạt cà phê thành bột, đổ vào cốc cà phê rồi thêm nước, cuối cùng thêm sô cô la trắng lên bề mặt cà phê, sau đó vẽ hình bông hoa từ trong ra ngoài, và thế là một tách cà phê latte art đã sẵn sàng.
Trước đây Dư Trừ đã từng pha cà phê tại nhà, điều này đối với cô không khó, vấn đề duy nhất là không dễ kiểm soát tỷ lệ bột cà phê và nước, hình dạng cà phê art muốn vẽ đẹp cũng không phải dễ.
Buổi chiều trôi qua thật nhanh, cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh rỗi, Dư Trừ nhìn qua điện thoại, đã 5 giờ.
Cô và Trình Khuynh đã hẹn gặp nhau lúc 7 giờ 30. Cô tan làm lúc 6 giờ, sau đó vội vã bắt xe buýt, hy vọng đường không bị tắc quá nghiêm trọng, nếu không cô sẽ đến muộn.
Kim giây của chiếc đồng hồ treo tường trong sảnh lần lượt tích tắc, tâm trạng của cô dường như lên xuống nhẹ nhàng theo chuyển động quay của kim đồng hồ.
Đột nhiên cô rất muốn gặp Trình Khuynh ngay bây giờ.
Dòng suy nghĩ bị phá vỡ bởi tiếng thủy tinh vỡ đột ngột vang lên và hơi nóng đột ngột ập tới, Dư Trừ lấy lại tinh thần, thuận tay đỡ một vị khách.
Chờ vị khách kia đứng vững cô mới buông tay, cả bộ đồng phục của cô đều bị cà phê nóng làm bẩn, tệ nhất là cánh tay trái của cô đã ướt đẫm cà phê.
Quản lý lập tức đi tới: “Có chuyện gì thế?”
Vị khách hàng vừa làm đổ cà phê không hề để ý đến cô, trong mắt mang theo hận ý, điên cuồng tát một người đàn ông: “Tần Vân Chiêu anh dám có nhân tình sao, anh không phải người! Tôi yêu anh như thế, bỏ cả công việc bỏ cả ước mơ, chỉ vì anh đã nói sẽ yêu tôi mãi mãi.”
Tiếng gầm này khiến tất cả mọi người trong quán cà phê đều nhìn sang, người đàn ông cầm chiếc cặp cau mày: “Thôi đi, buông ra! Đồ điên. Hừ, thật là xui xẻo.”
Người đàn ông bỏ đi, anh ta vội vã chạy ra ngoài, người phụ nữ đuổi theo, quản lý gọi với theo cô ta: “Này cô kia! Cô còn chưa xin lỗi đấy.”
Ánh mắt Dư Trừ rơi vào hai người đang chạy ra ngoài, nhẹ nhàng thở dài: “Thôi bỏ đi chị, em không sao.”
Quản lý nhờ người dọn dẹp mảnh kính vỡ: “Được rồi, em khoan hãy động vào, xem thử có bị bỏng chỗ nào không. Chị sẽ bảo người lấy túi đá cho em chườm tạm.”
Dư Trừ cảm thấy vết bỏng không nghiêm trọng nên nhanh chóng đi đến phòng thay quần áo để thay đồ.
May thay, bây giờ thời tiết vẫn lạnh, cô mặc áo len bên trong đồng phục đi làm nên không có gì quá nghiêm trọng, trên xương quai xanh có một vết đỏ nhỏ, nghiêm trọng nhất là ở cánh tay trái, đã có dấu hiệu hơi nổi bọt nước lên. Tuy nhiên, cô chườm đá lạnh một lúc đã tạm thời thuyên giảm.
Ngay cả quần áo mùa thu và áo len cũng không thể mặc được nữa nên Dư Trừ đã gọi điện cho An Khả nhờ cô ấy gửi cho mình một bộ quần áo rộng rãi.
Còn chưa tới giờ tan làm, quản lý đã xua tay: “Em về trước đi, đến bệnh viện kê một ít thuốc, chị sẽ trả lại tiền thuốc cho.”
Dư Trừ đáp lại, mỉm cười nói: “Dạ, cảm ơn quản lý.”
Quản lý nhìn theo bóng lưng của cô, nói với cậu em: “Cô gái này tốt bụng thật đấy, không hề giãy nãy làm to chuyện, đã xinh đẹp lại còn không ngại vất vả. Này cậu xem…. Hay là cậu theo đuổi người ta đi?”
“Ây dà… Thôi chị ơi. Một cô gái xinh đẹp như vậy đâu có thiếu người theo đuổi! Em đây chẳng muốn góp vui làm gì.” Vừa nói, Tiểu Cao vừa lắc đầu, tiếp tục làm cà phê của mình.