Hoài Việt đang dùng khinh công lao đi, bỗng nhiên dừng hẳn lại. Hắn xoay
người, lộn ngược lên cành cây, rồi dùng thuật bế khí ẩn thân. Trong đêm
đen âm u tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió thổi lùa qua kẻ lá. Một ngày trăng
non không chút ánh sáng rọi xuống nhân gian.
Bóng đen theo dõi lướt trên mặt đất im ru. Hắn nheo mắt, đánh giá đối
phương cũng có chút bản lĩnh. Đang ở trên đất của kẻ địch, Hoài Việt đâu dám khinh suất. Hắn có thể làm trinh sát, đối phương cũng không thiếu
gì ám vệ canh phòng. Tuy Hoài Việt có thể ở nơi này ẩn thân tới sáng,
nhưng hắn lại đang có việc gấp phải đi ngay.
Trường kiếm vừa rút khỏi vỏ đã mang đến ánh sáng bén ngót. Đối phương chưa kịp phản ứng gì, lưỡi kiếm đã kề sát trên cổ rồi.
– Bích Tuyền! – Hoài Việt hoảng hốt kêu lên.Chính bản thân Bích Tuyền mới là kẻ kinh hãi trên hết. Nàng vốn rất tự tin
với trình độ võ công của mình. Nhưng với đòn tấn công vừa rồi của Hoài
Việt, nàng ngoài việc ngửa cổ chịu chết cũng không có nửa điểm kịp phản
kháng. Cô Tinh Độc Bộ, đệ nhất kiếm khách, cũng không phải là lời đồn
thổi bậy bạ. Như vậy mới thấy được trước giờ hắn cũng chỉ đùa giỡn với
nàng.
Lấy trình độ của Hoài Việt, nàng vĩnh viễn không có tư cách đánh trúng
hắn. Bích Tuyền khẽ lách người, né nhanh khỏi lưỡi kiếm bén ngót kia.
Nàng đưa tay sờ cổ, cảm thấy có chút đau rát. Với tốc độ như vậy, lực
đạo thế kia mà kịp dừng tay, cũng đủ thấy hắn quá tài năng rồi.
Hoài Việt thu kiếm vào vỏ, miệng lầm bầm bực bội.
– Vì sao lại đi theo ta, muội có biết rằng mình xém chết rồi không?Hắn mạnh tay nâng cằm nàng lên quan sát vết thương dưới cổ. Tim Hoài Việt đập ầm ầm vì suýt nữa đã ngộ sát lầm người rồi.
– Việt ca, đêm nay là ngày thứ mười liên tiếp huynh lẻn ra khỏi doanh trại rồi.
– Muội theo dõi ta? – Hoài Việt nhướng mày. – Sợ ta làm gian tế sao?
– Làm gian tế cũng tốt, chỉ sợ huynh đi làm đào hoa tặc. – Bích Tuyền khịt mũi đầy khinh bỉ.
– Muội … muội thật là quá lắm. Dám bôi nhọ ta đến mức này.Hoài Việt giả vờ tức giận, hai tay liền bóp chặt má Bích Tuyền làm thành mặt heo để trừng phạt. Nàng vùng vẫy muốn thoát thân, hai người cứ xô qua
đẩy lại như thuở mới lên mười. Có tiếng loạt xoạt đánh động sự cảnh giác của Hoài Việt. Hắn nhanh tay kéo Bích Tuyền phi thân lên cành cây.
Phía bên dưới lại xuất hiện một toán áo đen khác tụ tập nơi bọn họ vừa
mới đứng. Bích Tuyền ngước mắt nhìn về phía Hoài Việt dò hỏi. Hắn đưa
ngón tay lên môi, ra hiệu nàng nên giữ im lặng. Hoài Việt với tay xuất
trường kiếm ra, trong chớp mắt biến mất khỏi tầm nhìn của nàng.
Hắn ra tay rất mau lẹ và vô cùng sạch sẽ, gọn gàng. Bích tuyền chỉ kịp
nhìn thấy một bóng đen bí ẩn lướt qua, là quân địch đã ào ào ngã xuống.
Nàng phi thân xuống đất, nhảy thẳng lại chỗ Hoài Việt. Ngoài ngưỡng mộ
thì cũng chỉ toàn là ngưỡng mộ mà thôi.
– Việt ca … – Nàng thì thào reo lên.
– Di chuyển khỏi chỗ này thôi. Hoài Việt nắm tay nàng, kéo
bay đi. Lần đầu tiên Bích Tuyền biết đến tốc độ khinh công nhanh đến mức này. Nàng trước giờ thật là con ếch ngồi dưới đáy giếng.
Ra đến vùng lau sậy cao ngập đầu người, hắn mới chịu dừng lại. Hoài Việt chỉ tay về phía sao bắc đẩu sáng nhất trên bầu trời.
– Theo hướng đó, đi thẳng về doanh trại rồi lên giường ngủ. Hôm nay ta không rảnh chơi với muội.
– Việt ca … – Nàng nũng nịu kéo tay áo hắn.
– Muội phía bắc, đi về ngủ. Ta phía nam, đi công chuyện. – Hắn kiên quyết đẩy nàng ra xa.
– Muội biết, huynh lại đột nhập địch doanh chứ gì. Mỗi đêm huynh đi vào
Cấm sơn thăm dò các lối mật đạo dưới lòng đất. Các sơ đồ Kim gia đưa cho phụ thân đều do huynh liều mạng đem về.
– Biết rồi thì mau tránh ra cho ta làm việc. – Hoài Việt lại tiếp tục đẩy Bích Tuyền.
– Cho muội đi với. – Nàng vẫn tiếp tục lằng nhằng.
– A … mỹ nữ khoả thân kìa.
– Đâu?Bích Tuyền vừa quay đi đã biết ngay mình mắc mưu Hoài Việt. Hắn vận khinh công, dùng tốc độ cao nhất ly khai khỏi chỗ nàng.
Bích Tuyền hiểu rõ mình không có khả năng đuổi kịp hắn. Nàng thất thiểu
quay về, tự dặn ngày mai phải cẩn thận hơn khi theo dõi người.
Nàng bất chợt sờ cổ, nhớ đến cái khoảnh khắc kinh hoàng khi lưỡi kiếm
vừa lia tới. Bích Tuyền cứ ngỡ mình đã trực tiếp biến thành hồn ma,
không ngờ hắn vẫn có khả năng dừng lại trong khắc cuối cùng. Nàng chắc
lưỡi khi nghĩ về Hoài Việt. Hắn có thật là ca ca luôn bị nàng ăn hiếp từ nhỏ đến lớn không?
Bích Tuyền chạy về doanh trại, không hề phát hiện có người vẫn theo mình không rời. Hoài Việt yên tâm bỏ nàng giữa chiến trường, vì hắn phát
hiện hộ hoa sứ giả đã tới. Tuy bình thường Anh Tân vẫn luôn giấu diếm
thực lực, nhưng đêm nay y không ngại phô bày cho Hoài Việt thấy. Hai cao thủ đối đầu không cần nhiều lời, cũng có thể dễ dàng am hiểu đối
phương.
Làm người có nhiều chuyện vốn không dễ dàng. Làm đặc vụ Nội xưởng có cái khó của đặc vụ, làm đại ca càng có cái khó của đại ca. Hai người bọn họ đều là thân bất vô kỷ. Bích Tuyền lẽ ra rất hạnh phúc vì có nhiều người yêu thương, bảo bọc nàng. Đáng tiếc không có ai mang đến cho nàng niềm
vui ấm áp thật sự cả. Sự đời, âu cũng là do duyên phận mà ra.
^_^
Ngày thứ mười, Hoài Việt lại phát hiện thêm nhánh rẽ mới trong hệ thống
mật đạo chằng chịt. Dựa vào la bàn và đếm số các bước chân, hắn vẽ phác
thêm vào bản đồ loằng ngoằn như bộ rễ cây của mình. Từ lần đầu đột nhập
vào hệ thống đường hầm này, hắn đã phát hiện những lối đi bị che dấu
phía sau các bức tường giả. Nếu bình thường chỉ cưỡi ngựa đi qua lối
chính, sẽ chẳng ai để ý đến sự khác biệt trong điều kiện tranh tối tranh sáng trong hầm.
Tất cả chỉ nhờ Hoài Việt đã từng mò mẫm trong mật đạo, do tình cờ hắn
mới phát hiện trong bí mật còn tàng chứa bí mật khác. Lưu Gia phái vì
sao lại muốn phát triển hệ thống đường hầm chằng chịt bên dưới Cấm sơn?
Nếu nói là dùng làm lối thoát cũng đâu cần phải có nhiều lối như hang
thỏ. Có nhiều đường hầm đào vội chỉ được chống đỡ tạm bằng cây ván. Có
những lối đi chỉ dẫn đến ngõ cục mà không trổ lên mặt đất. Hoài Việt ghi nhận chỉ có đúng hai lối ra có thể sử dụng được. Còn lại toàn bộ các
đường hầm chỉ giống với hang ngầm mỏ khai thác mà thôi.
Thậm chí hắn đã đem thử mẫu đất nơi này về cho Kỳ Hưng nghiên cứu. Theo
kết luận của cữu cữu thì vùng đất này chẳng có vàng bạc hay kim loại nào đáng xài. Vô duyên vô cớ đào mật đạo chẳng lẽ để khai thác đất. Với quy mô khổng lồ của toàn bộ công trình này, chắc hẳn đã vận dụng đến rất
nhiều sức người, sức của rồi.
Hoài Việt thu bản vẽ lại, trở ngược ra ngoài trước khi trời sáng. Hắn
phải di chuyển trong đêm đen để tiện bề che dấu hành động trước đám ám
vệ của Lưu Gia. Lần tấn công trước đã để lại trên lưng Chân Duyên biết
bao đòn roi tàn nhẫn. Nếu không phải canh phòng ở đại lao quá nghiêm
ngặt, hắn đã quyết tâm đi cứu hai nghĩa muội của mình ra rồi.
Đại Tứ Hỷ kết nghĩa kim lang, đồng dạng tất cả đều trở thành nghĩa muội
của hắn. Trong vụ việc này, Hoài Việt cũng nôn nóng cứu người không thua bất kỳ ai. Chỉ đáng hận tên Mạt Hối đó bố phòng quá chặt chẽ. Ngay cả
con ruồi cũng bay khó lọt vào chứ nói gì đến cướp ngục cứu người.
Bỗng nhiên phía trước mặt có tiếng bước chân lạo xạo. Hoài Việt tức tốc
đậy đèn lại, im lặng ẩn thân mình. Những tên thuộc hạ của Lưu Gia đang
khiêng vác từng hòm rương nặng nề đem vào một ngã cụt. Hoài Việt ghé mặt nhìn xem bọn chúng đang giở trò gì.
“Không phải chứ, bọn này đang gài thuốc nổ?” Hắn kinh hoàng nhìn từng
nhóm người tích cực đào đất rải dây. Lưu Gia phái thật sự muốn khai thác đất hay còn có ý đồ khác, dưới hang sâu mà cho nổ mìn không sợ tất cả
đường hầm bị sụp sao.
“Bị sụp?” Hoài Việt giật mình, mở ra tấm bản đồ vừa vẽ ra. Cái rễ cây
này toả ra khắp nơi, phạm vi đến cả mấy dặm. Nếu toàn bộ vùng này sụp
xuống, có khả năng chôn vùi đến mấy chục vạn binh.
Chẳng trách được vì sao quân Lưu Gia cứ càng đánh càng bại. Phe triều
đình đang ngay càng khép chặt vòng vây, sắp áp sát đến Cấm sơn rồi. Ngay lúc toàn bộ đại quân tập họp ở chỗ này thì chỉ cần một mồi lửa cũng có
thể tiêu diệt tất cả. Hoài Việt rùng mình khi nghĩ tới âm mưu thâm độc ở phía đằng sau. Hắn phải mau trở về báo gấp chuyện này cho Kỳ Hưng mới
được.
Trong lúc nôn nóng, ắc phát sinh sai sót. Hắn rút kiếm tiêu diệt toàn bộ nhóm người đang rải chất nổ quanh đường hầm. Hoài Việt rút lấy một
thanh pháo lớn để làm bằng chứng. Nhưng khi vừa ra khỏi ngã rẽ, hắn lại
đụng độ thêm nhiều người khác.
“Thật xui xẻo, tại sao ngày hôm nay bọn chúng lại kéo xuống đây cả đống
cả đàn thế này?” Hoài Việt lại xuất kiếm, mở một màn đại khai sát giới.
Những kẻ đứng phía sau đã kịp bỏ trốn, tri hô. Chỉ một lát sau, cả một
nhóm thủ vệ đông như kiến ầm ầm xông vào. Hoài Việt thầm rên không xong
mất rồi. Đám nhân thủ đó đủ sức bịt kín cả lối đi chứ đừng nói gì đến
chuyện đánh. Hắn ngày càng lui lại, bị ép sát vào ngã cụt mà mình vừa
thoát ra. Anh hùng mạt lộ, đến chết không can tâm.