Ngày hôm đó Mạc tri phủ vẫn theo lệ cũ tan ca trước giờ. Cho dù giặc cướp có tràn vào thành, cho dù dân chúng đang xôn xao về xác chết nữ bên sườn
núi, Mạc Thuỷ Linh vẫn ‘đi làm’ về sớm như mọi khi. Tất cả đã có Nghiêm
sư gia lo, y hoàn toàn tin tưởng con người này.
– Biểu tiểu thư đâu rồi? – Y nghiêm giọng hỏi nha hoàn trong phủ.
– Dạ bẩm đại nhân, biểu tiểu thư đã đi ra chợ, nói cái gì … à đi thám
sát dân tình rồi. – Những nha hoàn đang làm việc mau chóng bẩm báo lại.Y nhíu mày, quên mất lúc trước công chúa nói rằng đến đây là vì có sự vụ. Nàng cứ mãi đi lung tung khắp nơi, hỏi han từ trên xuống dưới người của Mạc phủ. Bây giờ phạm vi hoạt động của Chân Duyên đã lan ra đến ngoài
phố chợ. “Chẳng biết công chúa muốn thám sát cái gì trong dân tình?
Chẳng lẽ cũng giống như lời Nghiêm sư gia đã nói, nữ nhân thật sự là
không có gì để làm, không có gì để nghĩ, suốt ngày chỉ làm bộ làm tịch
ra vẻ thông minh, bí ẩn hay sao?”
– Biểu tiểu thư về thì báo với nàng, ta đang ở lương đình chờ. – Y ra giọng phân phó.
– Dạ, đại nhân.Bọn nô tài trong Mạc phủ được lệnh gọi Chân
Duyên là biểu tiểu thư. Tuy nhiên họ đều ngầm đoán cô nương độc địa đó
cùng tri phủ có gian tình, hôm trước còn có người khẳng định nghe thấy
rằng cô ta la lớn đã có mang cốt nhục của Mạc đại nhân nữa.
“Trời ơi thật không thể nhìn ra tri phủ tuấn tú lịch lãm như vậy lại có
thể làm ra chuyện bại hoại được. Mặc dù cô nương kia có chút xinh đẹp
kiều diễm, nhưng cũng không cần chọn người xấu tính như vậy để ăn chứ.
Nếu Mạc đại nhân muốn, có vô số nữ tử ôn hiền thục đức sẵn sàng cho ngài mà.” Bọn nha hoàn thở dài tiếc nuối. “Chỉ trách cô nương kia thủ đoạn
quá cao siêu, đã dụ dỗ thiếu niên anh tuấn như đại nhân vào tròng dễ
dàng như vậy.”
^_^
Thuỷ Linh ngồi trong đình viện hoạ tranh. Ánh nắng cuối ngày soi nhẹ nhè xuống hạnh viên đầy hoa cỏ thơm ngát. Tiếng hạc kêu chiều càng tăng
thêm vẻ nhẹ nhàng lãng đãng của không gian. Y chấm bút vào mực, ngẩn ngơ nhớ về một khuôn mặt kiều diễm. Khi không có ai bên cạnh, thì ra nàng
lại có thể cười lộng lẫy đến kinh tâm động phách. Mỗi khi y hôn mê bất
tỉnh, nàng đều bẹo má y rồi cười, khiến Thuỷ Linh tim đập liên hồi. Cơn
sốt của y không thể hạ chỉ vì có nàng bên cạnh. Mỗi chỗ nàng chạm vào
đều khiến làn da y ửng hồng thêm như bồ quân chín mọng. Chưa từng có nữ
nhân nào khiến Thuỷ Linh nhung nhớ ngày đêm như thế này.
Y đặt bút xuống trang giấy trắng, không hề ngập ngừng khi phác những nét đầu tiên. Thuỷ Linh đã có thể dễ dàng nhìn ra hình ảnh nàng trong lần
tao ngộ nơi hoàng cung. Vị công chúa tuyệt diễm, tôn quý nhất mà y từng
biết. Nàng mặc bộ triều phục đỏ sẫm như nụ hồng rực rỡ, thắt lưng vàng
chỉ dành cho hoàng tộc chí tôn. Gương mặt thanh tú như Hằng Nga giáng
thế. Mỗi bước nàng đều như mây trôi nước chảy, uyển chuyển, nhẹ nhàng.
Đôi mắt to, lấp lánh như sáng bừng lên vẻ kiêu sa huyền bí. Mái tóc nâu
suôn dài như làn suối trong cõi mộng.
Từng nét bút thanh mảnh hoạ ra bức tranh của mỹ nhân kiêu kỳ. Khi tân
khoa trạng nguyên đứng chờ nàng nơi vườn ngự uyển, y đã tưởng như nín
thở khi nhìn thấy Chân Duyên. Sợ hãi cùng hưng phấn khiến tim y đập liên hồi như lên cơn bệnh nặng. Thuỷ Linh quay mặt đi để nàng không nhìn
thấy được vẻ thất thố của mình. Cuối cùng, do chính cảm xúc quyết liệt
nhất thời đã khiến y ngục ngã trước nàng trong giây phút đó. Y ước gì
mình có thể mạnh mẽ hơn, đứng vững trước cơn sốt đã mắc phải từ một ngày trước. Y ước gì mình đã có thể nói với nàng, “Xin chào!”
Sau khi tỉnh dậy chỉ nghe được người khác thuật lại những gì nàng đã
nói. Thuận tiện phun một ngụm máu đúng thời, người ta liền cho rằng y là nạn nhân trước lời nói độc ác của nàng. Ừ thì làm nạn nhân đầu tiên
cũng được, còn hơn để người khác biết cơ thể y vốn yếu đuối bệnh tật
liên miên. Chỉ là gió thổi nhẹ qua một chút cũng có thể lăn đùng ra bất
tỉnh, chỉ cần dính tí mưa cũng có thể sốt cao mê man. Y yếu đuối từ cơ
thể cho đến tâm hồn, khi nghe được lời chê bai của nàng, liền rút đầu
trở thành rùa nhát gan.
Bỏ chạy khỏi kinh thành chỉ vì không dám đối diện với nàng. Để Chân
Duyên một mình mang tiếng ác ngôn, không thể lên tiếng giải thích hay
bênh vực cho nàng. Nhưng than ôi, sao nàng lại có thể mạnh mẽ đến nhường đó. Chân Duyên vẫn rực rỡ, lộng lẫy như hôm nào. Nàng đứng trước bão
táp chỉ trích, đạp bằng hết mọi dư luận mà sống. Nàng là nữ thần cao quý nhất trên cõi đời này. Y có thể lập cả đền thờ trong trái tim mình, chỉ để tôn sùng và ca ngợi nàng.
Khi Chân Duyên lần thứ hai xuất hiện trước mặt y, Thuỷ Linh đã nhận ra
nàng ngay tức khắc. Sự hưng phấn run rẩy này là thế nào? Chỉ vì y sợ
rằng hình ảnh trước mắt mình chỉ là ảo ảnh. Y lại gặp giấc mơ đã dằn vặt mình trong suốt hai năm qua. Kết cục cũng không khá hơn trước là bao,
chỉ nói với nàng có vài câu, lại bị máu dồn lên não mà ngất xỉu.
Thật sự, y rất chán nản mỗi khi phải nằm bệnh trên giường. Cuộc đời y có thể chia ra hai thời gian rõ rệt, một là được đi lại, hai chính là nằm
trên giường. Đối với một đứa trẻ sinh non, thì từ nhỏ đã làm bạn với
siêu thuốc cũng không có gì là lạ. Yếu ớt, bệnh tật chính là kẻ thù mà y ghét nhất trên đời. Nhưng chưa bao giờ y hạnh phúc hơn khi mình bị cảm
mạo mấy ngày trước. Bởi vì nàng sẽ đến bên cạnh y, vắt khăn đắp lên trán y, và sau đó chạm vào mặt y. Bởi vì nàng nói, mình đã thích y từ lần
đầu tiên gặp gỡ.
Hạnh phúc và sung sướng cùng bùng nổ trong khoảnh khắc. Cơn sốt vừa mới
giảm lại tăng lên trong chốc lát. Y chìm trong mê man cùng khoảnh khắc
bất diệt khi nghe lời thổ lộ của nàng. Nàng là một cô gái xinh đẹp, đáng yêu nhất mà y từng biết tới. Những lời nói ác độc đó chỉ để che dấu sự
xấu hổ thôi sao. Càng bối rối nàng sẽ càng tỏ ra lạnh lùng hung dữ, bởi
vậy mỗi khi nghe nàng lớn giọng mắng mình, y sẽ bất giác liên hệ đến con nai nhỏ đằng sau nàng. Con nai nhỏ nói “Tránh xa ta ra, nếu không …
nếu không ta sẽ sợ đó … aaaa”. Y còn có thể yêu ai hơn nàng.
Bút nhấc lên, kết thúc vũ điệu muá may của mình trên giấy. Trước mặt y
là một tác phẩm hoạ dung vô cùng sống động. Những cánh hoa đang rơi vì
cơn gió đang thổi qua. Nàng cầm chiếc quạt, cười toả sáng vui đùa cùng
là làn gió. Có lẽ y đã vẽ ra bức tranh đẹp nhất, lộng lẫy nhất trong đời mình. Thuỷ Linh cười ngọt ngào đầy hài lòng.
Một người mới đến nhìn thấy nụ cười đó, thì liền bần thần đến loạn trí.
Là một nam nhân, Mạc Thuỷ Linh có thể cười đến thần tiên cũng phải ghen
tị thế này sao.
– Tử Thanh. – Giọng ngọt ngào gọi tên tự của Thuỷ Linh.Y giật mình quay lại, phát hiện hôn thê đính ước Tống Diêu Diêu đang lướt nhanh về phiá mình. Sao y lại có thể quên, quên mất một tháng nữa bọn
họ sẽ bái đường thành thân.
– Diêu Nhi, sao muội lại đến?Kinh ngạc chưa hết, Diêu Diêu đã chạy thẳng tới ôm chầm lấy y.
– Nhớ huynh không chịu nổi. – Nàng trong lòng y nũng nịu.Mạc Thuỷ Linh đang bối rối, bất ngờ không phản ứng kịp, thì một giọng nhẹ nhàng nhưng như dao cứa ngang cổ họng y.
– À … Tử Thanh và Diêu Nhi đang đoàn viên đây mà. Sao lại gọi ta tới đây chi vậy? Bộ các người muốn mở gánh hát bán vé sao?Chân Duyên cười đến nhật nguyệt cũng lu mờ. Bởi vì y có thể nhìn ra được,
cuồng phong bão tố, sấm vang chớp giật đang nổ đầy trời. Kế hoạch còn
chưa có bắt đầu đã thất bại từ trong trứng nước.
– Tử Thanh, cô nương đây là ai mà vô phép vậy? – Tống tiểu thư buông y ra, ngoắt mặt nhìn Chân Duyên.
– Ha ha ha … Tử Thanh à, hôn thê của ngươi đang hỏi ta là ai kìa. Chân Duyên vừa lấy quạt che miệng cười, vừa uyển chuyển đi đến chỗ bọn họ.
Nàng ngẩn cao đầu, khí thế bá giả như toàn thể thế gian đều là con sâu
cái kiến. Miệng cười như gió chướng, ánh mắt lại âm hàn đến giết người.
“Thôi rồi, không phải muốn giết người, mà thật sự có thể giết người.”
Thuỷ Linh theo bản năng kéo Tống Diêu Diêu ra khỏi người mình, y lúng
túng làm đổ hộp mực vào bức tranh xinh đẹp vừa mới vẽ. “Ai da … thật
là uổng phí.” Toàn bộ tâm tư, toàn bộ tình cảm của y trong trạng thái
đỉnh cao nhất mới có thể hoạ ra tuyệt tác như vậy. Bây giờ gần đại công
cáo thành, lại bị huỷ trong chớp mắt.
– Tiểu Duyên, không phải như nàng thấy đâu. Thật sự là ta …
– Câm miệng, ngươi dám gọi thẳng tên ta sao? – Chân Duyên ngay lập tức gằn giọng.
– Này ta không biết người là ai, nhưng nói như vậy là bất kính với Tử
Thanh rồi. Dù sao chàng cũng là quan tri phủ, là người đứng đầu ở phủ
này … – Tống Diêu Diêu vì hôn phu mà bênh vực.
– Ái cha … tri phủ cơ đấy. – Chân Duyên nhéch miệng cười châm chọc. –
Tri phủ thì cũng chỉ là một loại quan viên địa phương thấp cổ bé họng
thôi. Ngươi xem, đi ra đường kiếm đại một người cũng có thể trông giống
tri phủ hơn cái thằng nhóc hỷ mũi chưa sạch này. Chỉ có cái loại ái nhi
biến thái như ngươi mới trân trọng y thôi.
– Tử Thanh, cô ta thật ngông cuồng, mau bắt giam cô ta vào đại lao trị tội đi. – Diêu Diêu uốn éo làm nũng với y.
– Phát tởm, giống hệt xà tinh tái thế. Nhìn ngươi chắc là nữ tử trong kỹ viện vừa mới thoát ra phải không. – Ác ngôn công chúa chưa từng bởi vì
kẻ nào mà ngưng phun độc.
– Ngươi, ngươi thật đáng chết. – Diêu Diêu hét lên.
– Ngươi dám mắng ta đáng chết. Ngươi tới số rồi. – Chân Duyên lần đầu tiên cùng người ta tức giận cãi vả như thế này.
– Xem này ác phụ.Tống Diêu Diêu vừa nói, tay liền cầm hủ
mực tạt về phía Chân Duyên. Nàng tuy nhanh người né được, nhưng cơn tức
đã lên đến cực hạn, không còn kiêng kỵ gì, sẵn sàng ra tay sát nhân. Bàn tay mang theo nội lực giáng xuống, một tiếng chát thanh thuý vang lên.
Diêu Diêu kinh hãi nhìn Thuỷ Linh nhảy ra thay mình ăn tát. Y ngước đôi
mắt bi thương lên nhìn Chân Duyên, bên khoé miệng đã có một dòng máu
chảy. Nàng cảm thấy da đầu tê rần, bàn tay vừa mới ra sức đánh người kia nóng lên như phải bỏng.
– Ta … ta … – Chân Duyên lắp bắp.Nhưng nàng chưa nói kịp hết câu, Mạc Thuỷ Linh đã lăn đùng ra ngất xỉu rồi.