Toàn bộ động tác diễn ra một cách liền mạch lưu loát, không thể không nói, đây là một động tác rất hoàn mỹ, nàng không có nội lực gì đó như bọn họ, nhưng lại có thứ mà nàng mang từ thế kỷ hai mươi mốt.
Nàng có sự quật cường, lại thêm bình tĩnh. . . . . .
Nâng khóe miệng lên 45 độ, Mộc Ly cười rất nhẹ, mang theo sự mỉa mai, tay phải vuốt ve cây đao trên tay, bước chân bình tĩnh ung dung lướt qua người Vũ Tiêu Nhiên, khi mắt hai người chạm nhau bỗng chốc xuất hiện sự quấn quýt trong mắt đối phương, nương theo bước chân của Mộc Ly, mãi cho đến lúc tách ra.
Nàng từng bước đi tới bên người Linh Phi, giày thêu màu trắng thuần khiết trên chân nhẹ nhàng giẫm, vừa như đánh cuộc vừa giống như đã hạ quyết tâm muốn vẽ hoa lên gương mặt ngang ngược của Linh Phi. Tuy mặt nàng hơi tái nhợt nhưng vẫn bình tĩnh ung dung nở nụ cười. Giống như, chuyện nàng làm chẳng qua chỉ là bình thường.
“Hoàng thượng cứu mạng!” Quát to một tiếng, Linh Phi nhìn Mộc Ly cười trước mặt, cùng với ánh sáng dao găm trên tay nàng, lập tức trên gương mặt xuất hiện vẻ sợ hãi, nàng ta lui về phía sau mấy bước, chuẩn bị tránh Mộc Ly, nhưng sao Mộc Ly cho nàng ta cơ hội, nàng ta lùi bao nhiêu bước, thì Mộc Ly sẽ đi tới bấy nhiêu bước.
“. . . . . .” Trả lời Linh Phi chỉ có tiếng gió lạnh trong không trung, hòa với sự mỉa mai trong đôi mắt đào hoa kia, mà vị thiếu niên thiên tử cao cao tại thượng nọ, vẫn đưa lưng về phía các nàng.
Mãi cho đến khi chân đụng phải phiến đá trong Ngự Hoa Viên thì đã không đường không lui, Linh Phi mất thăng bằng ngã nhào trên đất. Mộc Ly mới dừng lại bước chân, nàng nhìn xuống Linh Phi từ trên cao, môi hồng khẽ cười, chẳng qua nụ cười này có chút khổ sở, nhìn Linh Phi đang mờ mịt không biết làm sao.
Nhưng mà, không đợi nàng ta xem rõ nụ cười này của Mộc Ly rốt cuộc hàm chứa cái gì, tiểu đao sáng loáng đã rời ta Mộc Ly phóng thẳng tới gương mặt của nàng ta. Ánh sáng khúc xạ qua tiểu đao chợt lóe lên, Linh Phi khiếp sợ há to miệng, nàng không dám tưởng tượng khuôn mặt mình bị hủy sẽ có hình dáng gì, giờ khắc này nàng cũng không còn biện pháp để suy tư.
Theo bản năng muốn trốn tránh, không cẩn thận chạm vào cánh tay bị Mộc Ly bẻ gãy, Linh Phi vô lực bỏ tay xuống, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn mủi đao cách mặt của mình càng ngày càng gần.
Giờ khắc này, dường như không khí cũng dừng lại, giờ khắc này, bầu không khí quỷ dị đến đáng sợ, giờ khắc này, tất cả mọi người đều im lặng.