Lẽ nào người trước mặt thật sự đến không thấy bóng đi không thấy hình sao? Nếu không tại sao nàng không biết hắn ta đến khi nào chứ, năng lực phòng ngự của bản thân từ khi nào lại thấp đến nỗi kẻ địch đứng ngay trước mắt cũng không biết?
Vũ Tiêu Nhiên vẫn không nói gì, hắn ngồi ở trên cao nhìn xuống Mộc Ly đang cúi thấp đầu, con ngươi thâm sâu như hắc bảo thạch dán chặt lên người Mộc Ly, đôi tròng mắt đã gỡ bỏ sự lạnh lùng và vô tình thường ngày. Tuy rằng Mộc Ly đang cúi đầu, nhưng lại lấy được hai mươi vạn phần tinh thần, chẳng biết vì sao, nàng vẫn cảm nhận được hơi thở lạnh như băng không giống bình thường trên người Vũ Tiêu Nhiên.
Dường như như bên người không có thay đổi từ loại cảm giác lành lạnh đó trở thành bình ổn hài hòa?
Lặng lẽ giương đôi mắt sáng mang theo sự hoài nghi, đối diện lại là đôi con ngươi đen nóng rực sâu thẳm, mang theo sự tiếc thương nhàn nhạt, mang theo một chút rầu rĩ, thậm chí còn mang theo một chút ảo não, không còn sự lạnh lùng thường ngày, càng không còn sự lãnh khốc vô tình trước kia, khuôn mặt Mộc Ly nhất thời đỏ lên, nàng dường như đã sinh ảo giác rồi, đây mới thực là Vũ Tiêu Nhiên sao?
Chắc không phải đâu!!
Nhưng mà đâu có ai quy định trời sinh phải như thế nào chứ?
Đôi chân vừa nhấc lên, Vũ Tiêu Nhiên không hề bận tâm đẩy Mộc Ly cùng ngồi trên giường gỗ cứng ngắc, không đợi Mộc Ly khiếp sợ nhảy dựng lên, hắn kịp thời lên tiếng: “Đêm qua phủ Thừa tướng bị người ám sát, bây giờ Nhan Tương đang bệnh phải nằm liệt giường”.
“Cái gì?” Mộc Ly không khỏi đỏ mặt, kinh ngạc quay mặt sang khuôn mặt bình thản mà tuấn tú của Vũ Tiêu Nhiên, nàng không hiểu tại sao hắn lại kì quặc chạy đến nói với nàng những lời như có như không này, chuyện khiến nàng kinh ngạc cũng không phải là chuyện Nhan tướng phủ bị người ta ám sát, mà là sự thay đổi thái độ của hắn.
Không phải Anh Mộc Ly nàng máu lạnh, nàng cũng không phải không lo lắng cho người Nhan gia, mà nàng biết đây chỉ là mưu kế Nhan Tương dùng để rút lui khỏi triều đình, chỉ cần Nhan Tương “chết” đi rồi, mới có thể hoàn toàn thoát khỏi sự phân tranh trong triều đình.
Nàng mới hại quý phi của hắn sinh non, hắn không phải nên đến tìm nàng tính sổ sao? Sao lại thành đến truyền tin tức thế này?
“Trẫm đã phái ngự y tốt nhất qua đó, những việc này, nàng không cần lo lắng” Những việc này nàng không cần lo lắng, chí ít việc cần phải lo lắng không phải những việc này. Vũ Tiêu Nhiên liếc nhìn Mộc Ly kinh ngạc há hốc mồm, chỉ nghĩ rằng nàng đang lo lắng cho thương thế của thừa tướng, không biết nói gì, cho nên trước tiên nói lời an ủi nàng đã. Dù sao, trong lòng cũng thẹn với người ta!
Những việc này nàng không cần lo lắng, có thể yên tâm lên đường rồi! Mộc Ly bực mình nghĩ, sao lại có cảm giác giống như dặn dò nàng về việc hậu sự thế này?