Lời đồn đãi chỉ có thể là lời đồn đãi, bởi vì không ai biết được nội tình, cho nên mới gọi là lời đồn đãi, người thật sự hiểu rõ chỉ sợ cũng chỉ có những người trong cuộc như vị thiên tử trẻ tuổi ấy mới biết được thôi!
Trong một quán trà nào đó, mấy gã sai vặt chụm lại một chỗ uống trà bắt đầu nhiều chuyện.
“Này!” Một Giáp bắt đầu vênh váo trước: “Nghe nói Hoàng thượng không thích Hoàng hậu Tây Cung kia (Nhan Khuynh Thành), thậm chí ngay cả mặt cũng không muốn nhìn.”
“Vậy Hoàng thượng thích người nào?” Một Ất vội vàng mở miệng hỏi tiếp.
“Nghe nói người Hoàng thượng thích là Tô quý phi nương nương, theo như lời của biểu ca ta làm người hầu ở trong cung nói. Tô quý phi nọ rất có nhan sắc nha, dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, giống như tiên nữ hạ phàm, giọng nói thì khiến cho người ta nghe xong xương cốt đều mềm nhũng, khó trách hôm qua là ngày đại hôn của Hoàng thượng và Hoàng hậu Tây Cung mà người vẫn không chịu ngủ lại ở Tây Cung!”
“Tây Cung nương nương thật đáng thương.”
“. . . . . .”
Hoàng cung Phượng Lân quốc
Một đám cung nữ và thái giám quỳ gối cầu khẩn trong cung Mạt Ương, trên gương mặt của họ đều chứa một loại bi thương giống như cha chết mẹ chết. Thật ra thì không phải vậy, chỉ vì hôm qua Tây Cung Hoàng hậu đã tự sát ngay trong ngày đại hôn của mình, khiến cho những nô tài như bọn họ cũng phải chôn theo, ngươi nói có thể không thương tâm ư!
Một số cung nữ không hiểu đầu óc của Hoàng hậu nương nương có phải bị bệnh rồi không, thiên hạ này có người nào mà không muốn được gả cho Hoàng thượng để làm phi tử, làm Hoàng hậu của người chứ. Huống chi vị thiên tử trẻ tuổi của bọn họ còn là một nam tử tuyệt sắc khó gặp trên đời. Nào ngờ Nhan Khuynh Thành này lại tự sát đúng ngay ngày đại hôn đầu tiên của mình. Nói ngày đó Hoàng thượng vứt bỏ Tây Cung Hoàng hậu là có chút không đúng, nhưng có thể được gặp thiên nhan (dung nhan của thiên tử) còn chưa đủ sao! Tại sao phải tự sát chứ?
Kỳ thực không phải vậy, là tự vẫn hay bị người giết, vấn đề này vẫn còn chưa nghiên cứu tới.
Đồ vật bên trong tẩm cung Mạt Ương liếc mắt một lần liền hiểu rõ, một chiếc bàn vuông làm bằng gỗ lim được đặt giữa đại điện, trên bàn bày biện một ít thức ăn vặt, bên trái là một bàn trang điểm tinh xảo, phía trên ngoài chiếc gương đồng thượng hạng và một cái lược làm từ gỗ đàn hương thì không còn đồ trang sức gì khác, bên phải còn lại là một tấm bình phong vẽ cảnh sắc hoa lê, phía sau bình phong là giường lớn chạm trổ hoa văn, mặc dù toàn bộ vật phẩm ở trong cung Mạt Ương không đẹp đẽ cao quý, nhưng lại tinh xảo vô cùng!