Đêm đen như mực, gió se lạnh thổi lá cây nghe xào xạc, bóng đêm nặng nề bao chùm tất cả mọi thứ nhìn không rõ. Hai bóng lao nhanh ra từ lãnh cung. Mộc Ly mặc áo bào màu đen dường như hòa vào làm một với màn đêm, chỉ có gương mặt nhỏ nhắn lộ ra bên ngoài, bị gió thổi cuồng loạn trở nên tái nhợt.
Thân thủ nàng nhanh nhẹn đi phía trước mở đường, tránh thoát từng nhóm cẩm y vệ như lang như hổ trong hoàng cung. May mắn là khu vực lãnh cung này ngoài binh lính tuần tra ban đêm, thì không có phòng thủ nào khác. Hơn nữa nhờ bóng đêm như mực này che giấu, cho nên nàng mang theo Tuyết Lê mặc áo lụa ám văn sắc đi sát phía sau rất nhẹ nhàng đến được nơi xuất cung, lỗ chó!
Nghe ngóng bên trái, quan sát bên phải, môi nhỏ phấn nộn ảo não bĩu ra. Mộc Ly có chút uể oải nhìn lỗ chó thật sự chỉ có thể bò mà không thể đứng thẳng đi qua được, vừa lúc mở miệng chịu thua: “Mẹ nó, hôm nay cô nãi nãi ta chui lỗ chó đều do tên bạo quân đó ban tặng, sẽ có một ngày, ta sẽ khiến hắn đem kiệu tám người khiêng đưa ta ra khỏi cái hoàng cung này!”
Như những lời nàng nói, có một ngày nàng thật sự được đi kiệu tám người khiêng đưa ra khỏi hoàng cung này. Nhưng kết quả như vậy lại không phải là thứ mà nàng mong muốn. Bởi vì tất cả những điều chưa biết, luôn khiến người ta không thể đoán trước được!
Dứt lời, nàng không chút do dự cúi rạp người bò qua lỗ chó, còn Tuyết Lê nhìn tiểu thư nhà mình không chút sợ hãi nào như vậy, cũng cúi người xuống chui qua lỗ chó theo. May thay nàng và Tuyết Lê hai người đều thuộc vào dạng dáng người nhỏ nhắn gầy yếu. Cho nên bò qua lỗ chó không khó khăn lắm. Huống chi nàng không sợ trời không sợ đất, khổ cực khi còn nhỏ còn nhiều hơn muối mà hình cảnh quốc tế Anh Mộc Ly của thế kỉ hai mươi mốt ăn!
Và còn, đêm nay. Tây cung Hoàng hậu không được sủng ái bị đày vào lãnh cung Nhan Khuynh Thành nọ, mang theo thiếp thân thị nữ của nàng Tuyết Lê, nhàn nhã tự đắc trốn ra khỏi Hoàng cung, phóng khoáng ở bên ngoài một đêm, khuấy động một đêm. Đồng thời cũng trồng nên một mầm mống không thể dự đoán cho tương lai của nàng sau này.
Về phần mầm mống này là họa hay là phúc, cũng có thể là loại Đế hậu, vậy thì xin đợi tác giả Hoa Vô Tâm hồi sau sẽ nói rõ ràng.