Những người trong cuộc đều đã rời khỏi, các phi tử xem kịch vui cũng rối rít đi từ Ngự Hoa Viên trở về cung của mình, chỉ để lại Như Phi ngẩn người rất lâu nhìn Ngự Thư Phòng, và Linh Phi còn đang ngây ngốc chưa lấy lại tinh thần, chờ đến khi bị nha hoàn lay gọi Linh Phi mới chuẩn bị trở về cung điện của mình. Tuy nhiên, lại bị Hoàng đế phái thị vệ tới mang đến Ngự Thư Phòng.
Cửa Ngự Thư Phòng, do cánh tay bị bẽ gãy nên Linh Phi được nha hoàn dìu vào, vừa lúc gặp bước chân vội vàng đi ra của Phượng Lâm. Linh Phi liền bày ra tư thái đoan trang tao nhã pha thêm một nụ cười giả dối với Phượng Lâm. Đôi mắt đào hoa của Phượng Lâm chớp hai cái, lại có thể kinh động lòng người dịu dàng như nước giống Linh Phi, hành động này không là gì đối với Phượng Lâm, nhưng lại làm cho Linh Phi đỏ mặt.
“Linh Phi nương nương cho mời.” Cao công công đứng ở cạnh cửa, không cam lòng việc bị hai người một vào một ra này không chú ý tới mình. Kết quả là, tiêu sái vung phất trần trên tay, Cao công công lên tiếng nhắc nhở họ.
“Làm phiền Cao công công rồi.” Linh Phi điều chỉnh lại sắc mặt, nhấc cánh tay ngọc lên, được nha hoàn cung kính dìu đỡ đi vào Ngự Thư Phòng, chẳng qua cánh tay bị gãy rủ xuống khiến cho vẻ ngoài tốt đẹp của nàng giảm xuống.
“Linh Phi, thỉnh an Hoàng thượng.” Linh Phi vừa vào cửa, lập tức vội vàng nụng nịu cất giọng thỉnh an Hoàng đế, nụ cười trên mặt kia, không phải nói có bao nhiêu quyến rũ, quả thực là. . . Muốn bao nhiêu quyến rũ thì có bấy nhiêu quyến rũ.
Bên trong Ngự Thư Phòng, vóc người cao lớn của Vũ Tiêu Nhiên đứng cạnh cửa sổ, hai tay hắn lười biếng đặt sau lưng, mắt phượng hơi ngước nhìn bầu trời xanh thăm thẳm ngoài cửa sổ, mắt điếc tai ngơ với âm thanh nũng nịu của Linh Phi, giống như không hề có người này ở trong phòng.
Hồi lâu không nghe được tiếng trả lời, Linh Phi nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn Hoàng đế đang đứng đưa lưng về phía nàng, nhịn không được mở miệng lần nữa, chỉ có điều âm thanh được nâng cao thêm, bớt phần nũng nịu, nhiều hơn sự sợ sệt: “Linh Phi thỉnh an Hoàng thượng.”
“Ừ. . . .” Một chữ nhẹ nhàng phát ra từ lỗ mũi, coi như đã trả lời. Vũ Tiêu Nhiên trước sau vẫn chưa một lần quay đầu nhìn Linh Phi. Rất lâu sau, cho đến khi Linh Phi không chịu nổi phải mở miệng lần nữa.
“Hoàng thượng.” Nhìn bóng dáng phát ra hơi thở lạnh lẽo kia, giọng nói Linh Phi trở nên sợ hãi, có chút uất ức, rồi lại thêm chút mong đợi.