“Tôi đặc biệt gọi cháo cho anh, không cần phải cảm kích, ăn đi ~” Để bàn máy tính lên giường, đặt cháo lên bàn, Tô Hữu Hữu cầm gà rán mà mình gọi bắt đầu gặm.
Vị phô mai, vị tương hoa quả, vị xì dầu, vị gốc, hạnh phúc của cuộc đời cũng chỉ như thế!
Chung Dực nhìn cháo được chứa trong chiếc hộp đơn sơ này, lại nhìn Tô Hữu Hữu lỗ mãng dùng tay gặm gà rán, chăm chú nhíu mày.
Tô Hữu Hữu nhìn anh, có phải là đãi ngộ của cô khác biệt quá rõ ràng không? Cô trầm tư suy nghĩ trong chốc lát, quyết định lấy một ít gà rán đưa cho Chung Dực: “Cho anh ăn, thật ra thì bây giờ anh nên ăn cháo thì hơn, không phải tôi cố ý không cho anh ăn đâu.” Cô chính là cố ý đấy.
Tay cầm gà rán bóng nhẫy, Chung Dực ghét bỏ nghiêng đầu đi, đứng dậy đi lấy cháo trên bàn, anh đúng là rất đói bụng, nhưng anh vừa gượng dậy một chút thì chăn trên người liền trượt xuống, lộ ra cơ thể trần truồng của anh, liếc nhìn Tô Hữu Hữu cách đó không xa, anh không thể không đỏ mặt nằm xuống.
Tô Hữu Hữu hoàn toàn không phát hiện ra tình cảnh túng quẫn của Chung Dực, nhướng lông mày, than thở dế nhũi cổ đại này còn rất biết nhìn sắc mặt, lại không cướp gà rán của cô, cô cắn hai ba miếng đã gặm sạch sẽ gà rán trong tay, dùng khăn giấy lau tay, sau đó bưng chén cháo kia lên, hào khí nói: “Tôi đút cho anh ăn.” Dù sao thì cho anh ăn no, gà rán của cô liền an toàn rồi.
Chung Dực đương nhiên là không muốn cô đút: “Có thể tìm cho tôi bộ quần áo trước hay không?”
“Tạm thời không nói đến vết thương bây giờ của anh không thể mặc quần áo, ở chỗ tôi cũng không có quần áo mà anh mặc được, anh ăn trước đi, cơm nước xong tôi đi ra ngoài mua quần áo mới cho anh.” Nói xong Tô Hữu Hữu múc một thìa cháo thổi thổi đưa đến bên mép anh: “Ngoan, ăn cháo.”
Chung Dực nhìn về phía bát cháo này, cháo trắng, bốc khói nghi ngút.
Anh lại ngước nhìn về phía Tô Hữu Hữu, lúc này trên mặt cô toàn là ý cười, bên má có hai cái lõm nhỏ, nhìn vô cùng đáng yêu, anh bỗng nhiên có hơi không dễ chịu, từ nhỏ anh đã được người hầu nuôi lớn, chưa từng có cô gái nào đối xử với anh như vậy, trong lòng cuối cùng lại có hơi khó chịu, muốn ăn lại không dám ăn.
Tô Hữu Hữu giơ cái muỗng cũng rất mệt mỏi, thúc giục: “Ăn đi, người là sắt cơm là thép, không ăn một bữa sẽ đói bụng đến sợ! Bây giờ anh không ăn nhưng tôi lại phải đi rồi!” Nói xong đưa cái muỗng đến bên miệng anh giục anh ăn
Lúc này Chung Dực mới quyết tâm há miệng ăn cháo, cháo này có mùi vị vô cùng đặc biệt, anh chưa từng ăn bao giờ, không khỏi bỏ qua quy củ mà tùy ý để Tô Hữu Hữu đút từng miếng một, cái miệng nhỏ thưởng thức vô cùng tao nhã.
Tô Hữu Hữu cũng có kiên nhẫn, cuối cùng cũng đợi được đến khi cháo thấy đáy, tay cô cũng đã có hơi mỏi, nhưng vẫn cười híp mắt hỏi: “No chưa?”
Đối diện với hai cái lõm nhỏ bên má cô, Chung Dực yên lặng trở mình tránh khỏi tầm mắt cô, trầm giọng nói: “No rồi.”
Quá tốt rồi! Tô Hữu Hữu lập tức đặt mông ngồi xuống tiêu diệt gà rán của cô, thật là sợ tên dế nhũi này dùng võ lực cướp gà rán của cô mà. ←_←
Ăn uống no đủ rồi thì cũng nên đi ra ngoài mua quần áo cho tên dế nhũi này, tuy rằng cô nghèo nhưng cũng không thể để tên dễ nhũi này ngày ngày trần truồng chạy qua chạy lại trong nhà được. Mua quần áo thì cũng còn may, có thể tìm nhân viên có vóc dáng giống anh ta để hỏi dò, giày thì dường như khó hơn một chút.
Tô Hữu Hữu chọt chọt Chung Dực đang nằm ngay đơ trên giường: “Đưa chân đây, tôi đo, mua giày cho anh.”
Chung Dực nghe vậy thì yên lặng thu chân vào sâu hơn: “Không cần, giày để tôi tự làm, chỉ cần cô mua giúp tôi một vài….”
Tô Hữu Hữu ngắt lời anh: “Stop! Coi như tự anh có thể làm giày, nhưng giày anh làm không thể nào mang ra ngoài được, giày ở đây của chúng tôi không giống với chỗ anh, nhanh lên, đưa chân đây, đàn ông như anh sao lại cứ ngại ngùng như thế!” Nói xong không đợi Chung Dực phản ứng lại liền xốc chăn lên, chính là thô lỗ đơn giản như vậy.
Việc đã đến nước này, Chung Dực chỉ có thể cho cô nhìn, chân của anh rất lớn, bởi vì quanh năm luyện võ mà bàn chân còn có chỗ phồng lên, trên bắp chân có lông, nói chung vô cùng chướng tai gai mắt đó là, những chỗ thiếu hụt lại lộ ra trước mặt con gái, khiến anh xấu hổ đến đỏ mặt lên.
Nhưng trong mắt Tô Hữu Hữu thì đây chính là chân của đàn ông bình thường, cô duỗi cái chân trắng nhỏ của mình ra một cái, có sự chênh lệch rõ ràng với chân anh, trắng mềm, mặc dù không xinh xắn nhưng so với Chung Dực lại có vẻ vô cùng thanh tú, cô nhíu lông mày: “Chân của tôi không nhỏ, không nghĩ tới của anh lại lớn hơn tôi nhiều như vậy, không biết phải mua số bao nhiêu….”
Chung Dực nghe vậy thì mười ngón chân liền căng thẳng, nhanh chóng rụt chân lại, sắc mặt cũng trở nên khó coi.
“Này, tôi còn chưa đo xong….” Tô Hữu Hữu quay đầu, nhìn thấy sắc mặt không tốt của Chung Dực thì có hơi không hiểu ra sao, cũng không biết mình đã nói bậy chỗ nào, thế nhưng rất biết điều không nói tiếp nữa: “Tôi đi đây, anh nghỉ ngơi trước đi.” Nói xong liền chạy ra cửa.
Tiếng đóng cửa vang lên, trong phòng yên tĩnh trở lại.
Chung Dực vẫn biết mình không tốt, người khác vì thân phận của anh nên chưa bao giờ dám nói gì, mà anh cũng không phải người ngày ngày vì dung mạo mà ăn năn hối hận, anh có kế hoạch chí lớn của anh, anh cũng không xem thường người khác, mà lúc này anh lại không nhịn được, cảm thấy có hơi chán nản, anh rốt cuộc vẫn là đã đánh giá cao bản thân, người khác không tới hai câu đã khơi dậy tâm tình của anh, có lẽ là do hoàn cảnh xa lạ mà anh đã để mất đi sự bình tĩnh của ngày xưa….
*
Đi được mười mấy phút, Tô Hữu Hữu đi đến một cửa hàng gần nhà, mang khẩu trang tiến vào “Thánh địa thời trang quốc dân” UNIQLO, đi thẳng đến khu thời trang nam, nhìn xung quanh, cuối cùng cũng thấy một nhân viên bán hàng nam có dáng người tương tự Chung Dực.
“Thật ngại quá, làm phiền anh một….”
Nhân viên bán hàng nam quay người lại, Tô Hữu Hữu liền “Mẹ kiếp”, tại sao lại gặp phải anh ta!
Thừa dịp anh ta vẫn chưa nhận ra, Tô Hữu Hữu quay người muốn chạy, đáng tiếc, chậm rồi.
“A, học muội, lại gặp em rồi.” Phía sau truyền đến tiếng nói sung sướng mà đầy cuốn hút.
Tô Hữu Hữu hít sâu một hơi, quay người lại: “Ha ha, học trưởng, thật là trùng hợp, anh lại đổi kiêm chức* rồi à?” Là một người cận thị thì mắt có cần phải độc như thế không! Liếc mắt một cái đã nhận ra cô.
(*: kiêm nhiều chức vụ)
Người này tên là Dịch Tiêu Đồng, là sinh viên ngành quản lý trường cô, đeo kính không gọng, tóc cắt ngang trán che khuất lông mày, mặt có hơi phúng phính, kỳ thực nhìn rất trắng nõn, thế nhưng hình như là anh ta cạo râu dưới cằm không sạch, khiến người ta cảm thấy anh ta có hơi chán chường, mỗi lần Tô Hữu Hữu nhìn thấy anh ta, anh ta đều đang làm các loại kiêm chức, quả thực là người cuồng kiêm chức, dấu chân kiêm chức sợ là đã trải rộng tới mỗi một vùng hẻo lánh ở thành phố T rồi.
Có điều làm cho cô ghi nhớ nhất chính là lần đầu tiên gặp mặt, là lần duy nhất cô bị kéo đi gặp mặt cho đủ số lượng, lúc đó Dịch Tiêu Đồng chính là đối tượng gặp mặt của cô, nguyên nhân là Dịch Tiêu Đồng cũng đến cho đủ số lượng, lúc đó anh ta rất thản nhiên nói: “Anh rất thích kiêm chức, là mấy bạn học này cho anh phí kiêm chức để anh tới kiêm chức gặp mặt.”
Gặp mặt cũng có thể kiêm chức sao! Sao anh không đi kiêm chức Ngưu Lang đi!
Nói chung là trải qua mấy lần tiếp xúc, Tô Hữu Hữu cảm thấy người này hơn một nửa là có bệnh, mỗi lần thấy anh ta cô đều bỏ chạy.
Dịch Tiêu Đồng khẽ mỉm cười: “Đúng vậy, thật là trùng hợp, học muội sao lại mang khẩu trang, bị bệnh truyền nhiễm sao?” Nụ cười kia không xuất phát từ dáng vẻ quan tâm chút nào.
Anh mới bị bệnh truyền nhiễm! Cả nhà anh bị bệnh truyền nhiễm!
Khóe miệng Tô Hữu Hữu kéo lên, duy trì phong độ: “Không phải là lần trước học trưởng kiêm chức thầy cà phê ở quán cà phê sao? Tại sao lại đến UNIQLO làm nhân viên bán hàng rồi?”
Dịch Tiêu Đồng lộ ra nụ cười đam mê, nói: “Nghe nói phòng thử quần áo ở đây rất nổi tiếng nên anh đến xem một chút, em tới khu thời trang nam là muốn mua quần áo cho bạn trai sao? Học muội cuối cùng cũng đi gặp mặt ra bạn trai rồi à?”
Mẹ nó.
Tô Hữu Hữu dùng thần kinh phản xạ xuất sắc của mình nói: “Không phải, em mua quần áo cho em họ.”
Dáng vẻ Dịch Tiêu Đồng giống như là bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra cô vẫn còn là cẩu độc thân.
“Là vậy à, có cần anh giúp không?”
Trong lòng Tô Hữu Hữu yên lặng lườm anh ta một cái, suy nghĩ trong chốc lát liền gật đầu, ngược lại lại không có nhân viên nam nào có dáng người thích hợp hơn Dịch Tiêu Đồng: “Bình thường học trưởng mặc số đo bao nhiêu, em họ của em có dáng người gần giống anh.”
Dịch Tiêu Đồng hiểu ra gật đầu: “Em họ em thích kiểu quần áo gì?”
Tô Hữu Hữu sờ sờ cằm: “Quần dài áo dài, nhàn nhã, hơi trắng thuần khiết một chút, tốt nhất là màu thuần.”
Dịch Tiêu Đồng rất nhiệt tình giới thiệu cho cô mấy bộ, Tô Hữu Hữu quyết định rất nhanh, chọn một bộ rẻ nhất. ←_←
Tô Hữu Hữu ôm quần áo ngọt ngào nở nụ cười: “Cảm ơn học trưởng, em chọn xong rồi, anh cứ làm việc đi.” Mau tránh ra, tôi còn phải đi mua quần lót!
Dịch Tiêu Đồng nhiệt tình chào hàng quần áo xong liền phát huy năng lượng dư thừa của mình: “Anh dẫn em đi tính tiền.”
Tô Hữu Hữu tiếp tục cười: “Em còn muốn đi dạo sang hàng thời trang nữ, học trưởng đi làm đi.”
Dịch Tiêu Đồng nâng kính mắt: “Vậy à, thời trang nữ thì anh không giúp được gì, khi nào tính tiền thì gọi anh, nhân viên được giảm giá.” Nói xong còn ném ánh mắt xuyên qua cặp kính, Tô Hữu Hữu nổi hết cả da gà.
Chờ đến khi không thấy tăm hơi Dịch Tiêu Đồng đâu, Tô Hữu Hữu mới lặng lẽ chuyển đến khu đồ lót, mẹ nó quần lót nam còn có nhiều kiểu dáng và số đo vậy à! Cô phải chọn cái nào!
“Học muội thật là một người chị gái tốt, còn giúp em họ chọn quần lót.”
Ngay khi Tô Hữu Hữu còn đang xoắn xuýt thì giọng nói của Dịch Tiêu Đồng đột nhiên vang lên, Tô Hữu Hữu sợ đến mức giật mình, tên này từ đâu chui ra vậy!
Tô Hữu Hữu lần thứ hai dùng thần kinh phản xạ xuất sắc của mình nói: “Nó bỏ nhà đi, không mang theo đồ để tắm rửa.”
Dáng vẻ của Dịch Tiêu Đồng lại bỗng nhiên tỉnh ngộ, lộ ra nụ cười đam mê: “Có điều căn cứ vào phân tích tính cách mà nói, phong cách quần áo vừa nãy em chọn không giống như là kiểu của con trai bỏ nhà đi.”
Da đầu Tô Hữu Hữu căng thẳng: “Ha ha, đó là phong cách em thích.”
“Thì ra là như vậy.” Dịch Tiêu Đồng gật đầu, chọn ra một cái trong đống quần lót đưa cho Tô Hữu Hữu: “Em họ em nếu như có dáng người na ná anh, vậy thì mặc cái này rất thích hợp, ôi chao, lần này thì học muội biết số đo quần lót của anh mất rồi.”
Ai muốn biết số đo quần lót của anh chứ!!!
“Cảm ơn học trưởng, em đi tính tiền đây.” Nói xong Tô Hữu Hữu vội vàng rời đi.
Dịch Tiêu Đồng đuổi theo, không chút nào ngượng ngùng mà giữ vai Tô Hữu Hữu: “Vừa nãy học muội nói muốn đi dạo hàng thời trang nữ, hóa ra là muốn đẩy anh ra để đi mua quần lót à, học muội lại có thể thẹn thùng như thế.”
Tại sao cô lại đến UNIQLO! Tại sao cô nhất định phải đến UNIQLO!!! Tại sao!!!
Lúc đi tính tiền, Dịch Tiêu Đồng dùng chiết khấu cho nhân viên giảm cho cô hơn một trăm tệ, cô cuối cùng cũng hiểu rõ nguyên nhân, hóa ra là số mệnh chiết khấu đang vẫy gọi…..
Bớt đi hơn một trăm tệ, Tô Hữu Hữu thấy Dịch Tiêu Đồng đã vừa mắt hơn nhiều, bày ra dáng vẻ vô cùng chân chó nói: “Học trưởng từng làm nhiều kiêm chức như vậy, có quen ai biết sửa điện thoại không? Màn hình điện thoại của em bị vỡ rồi, hình như còn xảy ra một vài trục trặc, dùng không còn mượt nữa.”
Dịch Tiêu Đồng vẫn cứ duy trì dáng vẻ cười híp mắt: “Có, là điện thoại gì?”
“Iphone 6s plus.”
Dịch Tiêu Đồng suy tư trong chốc lát: “Ba giờ chiều mai em đến cửa XX tìm anh đi, anh dẫn em đi sửa.”
Dù sao cũng không nghĩ tới, Dịch Tiêu Đồng này mặc dù có thần kinh hơi không bình thường nhưng vẫn lấy giúp người làm niềm vui, trong chớp mắt Tô Hữu Hữu đã thay đổi cái nhìn không ít: “Làm phiền học trưởng rồi! Ngày mai gặp!”
Dịch Tiêu Đồng nhìn cô vẫy vẫy tay, cười lộ ra sáu cái răng trắng: “Học muội mỗi ngày gặp.”
Tô Hữu Hữu:……