Trời Đất Tác Thành

Chương 13: Hành Trình Sa Mạc (1)



Chiếc thuyền này tiếp cận rất nhanh.

Khi thuyền đến gần, Doãn Bích Giới mới phát hiện lời nói trước đó của Kha Khinh Đằng không có nửa phần sai, đích thật là một con thuyền Ai Cập vận chuyển dầu mỏ.

Hành động của anh em họ Trịnh và Dell rất nhanh, trước khi chiếc tàu kia đến gần thì họ đã chuẩn bị súng ống, toàn bộ tinh thần đề phòng, chỉ duy nhất Kha Khinh Đằng, sau khi trả lại súng cho cô thì không có hành động nào khác.

Không quá một lúc, thuyền vận chuyển liền dừng ở cạnh du thuyền của bọn họ, trong tay mấy người Ai Cập cầm súng, hai bên đối đầu lẫn nhau, những người kia đứng trên thuyền dùng tiếng Ả Rập lớn tiếng nói gì đó với bọn họ.

“Kha tiên sinh, chiếc thuyền này dọc theo vịnh Ba Tư đến Ai Cập, bọn họ hỏi nhóm người chúng ta tiếp cận khu vực biển Ai Cập có ý đồ gì?” Trịnh Đình hiểu được tiếng Ả Rập, lúc này quay đầu thấp giọng nói với Kha Khinh Đằng.

“Du thuyền tư nhân, nghỉ phép.” Kha Khinh Đằng mở miệng.

Trịnh Đình truyền đạt ý tứ của anh cho người Ai Cập.

Doãn Bích Giới cẩn thận quan sát biểu tình trên mặt những người kia, hình như phần đông không quá tin lời nói của anh.

“Đừng kéo dài để bại lộ tin tức của chúng ta, hỏi tình hình cục diện nội bộ sắp tới ở Ai Cập.” Kha Khinh Đằng thản nhiên dặn dò Trịnh Đình, sau đó vô tư ngồi xuống ghế nằm.

Trịnh Đình gật đầu, điềm tĩnh nói với những người kia, hỏi tình huống tại Ai Cập.

“Kha tiên sinh, bọn họ nói, gần đây tình hình bên trong Ai Cập rất hỗn loạn, quân phiệt muốn bầu cử tổng thống mới, lên tiếng kháng nghị không ngừng, hơn nữa người dân vì vấn đề tín ngưỡng tôn giáo mà nổi lên xung đột.” Trịnh Đình suy nghĩ một lát, thuật lại với Kha Khinh Đằng, “Vả lại, theo ý của bọn họ, thuyền bè không đăng ký tên thật chỉ cần gần biên giới Ai Cập, ví dụ như du thuyền của chúng ta, đoán chừng sẽ lập tức bị rời bến, quân đội tạm giữ tịch thu.”

“Ô? Vậy làm sao bây giờ?” Trịnh Ẩm ở một bên vội vàng hỏi.

Kha Khinh Đằng lấy ngón tay gõ nhẹ trên tay vịn của ghế nằm, hồi lâu sau, ánh mắt hờ hững, “Bỏ thuyền, đi theo bọn họ đến Ai Cập trước.”

Doãn Bích Giới nghe xong có chút kinh ngạc, cô quay đầu nhíu mày nhìn anh, đã thấy vẻ mặt của anh vẫn không thay đổi quá lớn.

Cô ở chung với anh lâu như vậy, đương nhiên rõ ràng mỗi câu nói ra từ miệng anh, tất nhiên đều được suy nghĩ cặn kẽ nhiều lần.

Mà anh em họ Trịnh và Dell, xuất phát từ sự tín nhiệm đối với anh cũng sẽ không dị nghị với quyết định anh đã đưa ra.

Trịnh Đình lại nói với người Ai Cập vài câu, trong đó có một người nhanh chóng xoay sang chỗ khác cầm dây thừng, sau khi buột lại liền ném sang đây, cột chặt đầu du thuyền của bọn họ.

“Bỏ súng xuống.”

Đợi sau khi từng người một bọn họ thay phiên nhau từ du thuyền qua thuyền vận chuyển, trong đó có một người Ai Cập hình như là đầu sỏ dùng tiếng Anh trúc trắc để cho bọn họ nghe hiểu.

Một đường từ Las Vegas đến hiện tại, nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng hết sức căng thẳng, nhưng đây là lần đầu bị người khác ra lệnh phải bỏ vật phòng thân, lông mày của Dell lập tức nhíu lại.

“Các người có quyền gì mà buộc chúng tôi bỏ vũ khí?” Dell không giao súng ra, vẻ mặt trở nên mất kiên nhẫn, “Chúng tôi chỉ tiện đường ngồi thuyền của các người đi vào trong biên giới Ai Cập mà thôi, các người cần bao nhiêu phí đi đường, tôi có tiền trả, nhưng không được ép tôi bỏ súng.”

Tên đầu sỏ hình như hiểu được chút ít tiếng Anh, hơn nữa lúc này hành động của Dell không phối hợp, tên đầu sỏ lập tức giơ súng nhắm ngay đầu hắn ta, những người Ai Cập khác ở bên cạnh tên đầu sỏ lại phản ứng nhanh chóng mà vây quanh bọn họ.

“Dell.” Lúc này Kha Khinh Đằng mở miệng lạnh như băng, kêu tên Dell.

Chỉ một tiếng này, Dell liền nhịn xuống cơn tức giận muốn phát tác.

Cẩn thận suy xét, dù sao hiện tại họ đang ở trên thuyền và khu vực biển của quốc gia khác, quyền chủ động không thuộc về bọn họ, lúc này dùng phương thức hoà bình để nói chuyện, luôn dễ dàng hơn là đối chọi cứng rắn.

Cho dù không tình nguyện, cuối cùng Dell vẫn khom lưng, đặt súng trên mặt đất.

“Hiện tại, bọn họ bảo chúng ta tiến vào kho chứa dầu mỏ.” Trịnh Đình lắng nghe lời nói của tên đầu sỏ rồi nói lại, “Trong hai giờ, thuyền sẽ đến cảng Ai Cập.”

“Nói với bọn họ, viết xuống tiền thù lao mà bọn họ yêu cầu.”

Kha Khinh Đằng nói một câu với Trịnh Đình, rồi dẫn đầu bước lên bậc thang, đi vào kho chứa dầu mỏ.

“Thật đáng tiếc, một phút trước em còn nghĩ đến bãi biển ở Somalia, bây giờ lại phải ở trong đống dầu…” Người Ai Cập dưới thang lầu cầm súng chĩa vào bọn họ, Trịnh Ẩm ở phía sau Doãn Bích Giới nhỏ giọng oán trách.

Doãn Bích Giới không nói thêm gì, chỉ là trước khi lên cầu thang, cô quay đầu nhìn thoáng qua bầu trời.

Xa xa có thể nhìn thấy được phía chân trời, dường như bịt kín bởi một lớp khói mờ, kéo dài đường chân trời.

Nhìn qua lại có chút dữ tợn đáng sợ.

Đi vào kho chứa dầu mỏ, Doãn Bích Giới chọn một chỗ khá sạch sẽ rồi ngồi xếp bằng.

Trong thời gian vài phút này, kỳ thật cô luôn suy nghĩ về cảnh ngộ tiếp theo bọn họ sẽ lọt vào.

Thời kỳ đầu, quan hệ giữa Ai Cập và Trung Quốc có thể được gọi là khá tốt, thậm chí Ai Cập là quốc gia Ả Rập Phi Châu đầu tiên thừa nhận thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, nhưng đến thời kỳ sau, bởi vì Ai Cập ngày càng gần Mỹ, quan hệ giữa hai nước, hiện tại cơ bản là mức độ dân dụng.

Vì vậy, sau khi tới Ai Cập, thân phận của Kha Khinh Đằng tuyệt đối không thể bị người ta nhìn ra, đây không chỉ bởi vì anh là đối tượng truy nã người Châu Á đầu tiên của liên bang Mỹ, còn vì trong tay anh nắm giữ tài nguyên dầu mỏ không thể đo lường.

Đối với những quốc gia Ả Rập này, dầu mỏ là gốc rễ hoạt động tồn tại của bọn họ, mà ba chữ Kha Khinh Đằng này, một khi công bố tại những quốc gia này liền đủ để thay đổi một cục diện.

Nhưng cô cũng không rõ ràng, mục đích của chuyến đi này của anh có thể chính là vì thay đổi một cục diện hay không?

“Khát nước không?” Cô suy nghĩ mê mẩn, lại nghe thấy tiếng của anh truyền đến bên cạnh.

“Cũng ổn.” Nhìn thấy con ngươi ảm đạm của anh, trong tay còn có một cốc nước, cô không do dự mà đưa tay nhận lấy.

Có thể bởi vì năng lực đàm phán xuất sắc của Trịnh Đình, thái độ của những người Ai Cập trên thuyền đối với người Trung Quốc tóc đen mắt đen bọn họ cũng không quá tệ, tuy rằng chưa nói tới vẻ mặt ôn hoà, nhưng không bao lâu, tên đầu sỏ vẫn sai người đưa một chút nước cho bọn họ đang ở trong kho dầu.

“Tôi thề, đời này không bao giờ coi trọng tin tức xăng dầu nữa!” Trịnh Ẩm ở một bên ngồi xếp bằng dưới đất ai oán nói.

“Tôi thề, đời này không bao giờ đến Ai Cập nữa, tuyệt đối không!” Dell cũng không có vẻ tươi vui.

Bởi vì khoảng cách giữa hai người bọn họ quá rộng, Dell khoa tay múa chân lại lật đổ cốc nước chưa uống ngụm nào của Doãn Bích Giới trên mặt đất.

“Ss…” Dell hít một hơi, không nhìn cô mà lại xem sắc mặt của Kha Khinh Đằng trước.

Chỉ thấy anh có vẻ không muốn gây sự, qua vài giây, anh đưa cốc nước trong tay mình cho Doãn Bích Giới.

“Cám ơn.” Cô hơi gượng gạo mà lên tiếng, cố gắng làm cho vẻ mặt của mình bình tĩnh mà nhận lấy cốc nước của anh.

Dell và Trịnh Ẩm liếc nhau, lập tức đứng dậy quả quyết rời xa chỗ hai người đang ngồi mà chạy tới góc kia ở bên cạnh Trịnh Đình.

Uống nước xong, Doãn Bích Giới cầm cốc nước trong lòng bàn tay, nghiêng đầu nhìn những thùng dầu mỏ nói, “Thứ mà quanh năm suốt tháng mang đến tài sản lớn cho anh hiện giờ đang ở bên cạnh anh, anh có cảm tưởng gì?”

“Mùi hôi.” Anh trả lời không chút do dự.

Câu trả lời này rất phù hợp với phong cách của anh, cô nhịn không được mà cong khoé miệng, “Anh có nghĩ tới sẽ có một ngày anh bị nhốt trong kho hàng của thuyền Ai Cập vận chuyển dầu mỏ không?”

Từ khi anh làm ăn tại thành phố kim tự tháp nguy hiểm này, đã nhiều năm không đích thân đi làm một chuyện, càng khỏi phải nói đến rời xa cuộc sống chất lượng cao.

“Không có.” Anh dừng một chút, “Nhưng mà nếu không thử thì làm sao biết có đáng để thử không.”

Cô nghe thấy thanh âm trầm ổn của anh có thể khiến người khác yên tâm, cô từ từ nghiêng đầu nhìn mặt anh, ánh sáng mờ tối của kho hàng cũng không làm phai nhạt sắc thái vốn có trên gương mặt anh.

“Để tôi đoán thử.” Cô cảm thấy yết hầu của mình giống như có chút không thoải mái, ho khan vài tiếng rồi mới nói, “Hạng mục hai năm trước của anh và thứ hiện tại trong tay anh khiến cho Mỹ như hổ rình mồi, có phải liên quan đến những quốc gia Ả Rập không?”

Anh nhếch môi nhìn cô, “Phải.”

“Các quốc gia Trung Đông, các quốc gia Phi Châu, còn có khả năng bao gồm Nga, Trung Quốc, cũng bị cuốn vào, đúng không?” Cô cũng nhìn anh.

“Phải.” Anh lại cho đáp án khẳng định.

Chỉ cần hai câu trả lời này cũng đủ làm cho lòng cô run sợ, cô kéo dài mạch suy nghĩ, còn muốn hỏi gì đó thì lại nghe tiếng nói lãnh đạm của anh vang lên trước.

“Chẳng những có liên quan đến nguồn năng lượng dầu mỏ, càng có quan hệ với chiến tranh.”

Cô nghe được, cả người chấn động, khẽ nheo mắt lại.

Chiến tranh.

Chuyện này có thể dùng từ to lớn vậy để đo lường, khiến trong lòng cô từ từ dâng cao một tia sợ hãi.

Thứ dầu mỏ này quả thực rất dễ dàng gây ra chiến tranh, năm đó chiến tranh Iraq, đó là do nước Mỹ nguỵ trang vì dầu mỏ của Iraq.

“…Vậy tại sao anh không làm tốt chuyện làm ăn của mình, đừng tham dự vào những chuyện nguy hiểm như vậy?” Cô nhịn không được, lúc này dùng giọng điệu lạnh hơn để che giấu bối rối của đáy lòng và sự sợ hãi không thể giải thích, “Anh muốn chết ư?”

Cô biết đứng trước mọi nguy hiểm anh dường như có đầy đủ bản lĩnh đối phó, nhưng trong chiến tranh, thậm chí sống chết cũng chỉ là sự tồn tại nhỏ bé.

Chẳng lẽ anh không sợ sao?

Ánh mắt Kha Khinh Đằng sâu xa, nhưng không trả lời cô, cho đến khi cô vì áp lực cảm xúc mà uống một hớp nước, anh mới đột nhiên nghiêng mặt mình hướng đến cô, cúi đầu hôn cô.

Trên cằm là ngón tay lạnh lẽo của anh, trong khoang miệng là mùi vị của anh, cốc nước trong tay cô rơi xuống đất, cô ngửa mặt bị ép thừa nhận nụ hôn của anh, không cho phép cự tuyệt.

Triền miên, tiến lùi… Như là một phương thức anh đang trấn an cô, cô biết, anh nhất định đã hiểu được ý nghĩ trong lòng của cô vào lúc này, anh làm vậy là vì muốn cô đừng quá lo lắng.

“Cám ơn.” Trong lúc mật thiết thở gấp, cô chỉ nghe anh nói vậy.

Vì em lựa chọn quay đầu lại ở đoàn tàu bốn mùa, vì em lựa chọn quay đầu lại ở sân bay Nice, vì hai năm sau…em vẫn lựa chọn quay đầu lại.

Vì…em ở bên cạnh anh vào giờ phút này, chân thành lo lắng cho anh.

Cô nhắm mắt lại, lông mi hơi run run.

Nụ hôn này cùng với nụ hôn lúc trước ở Las Vegas, và sau đó ở bãi biển Monaco đều khác nhau rất nhiều.

“Nước không tệ.”

Qua thật lâu, anh uống xong một nửa nước trong miệng cô, mới rời khỏi môi cô, anh nhẹ nhàng giơ tay lau vết nước đọng trên môi cô.

“Kha!” Dell cách đó không xa lúc này giả bộ giơ tay che mắt, làm ra vẻ la hét, “Chúng tôi sáu con mắt đấy, đây vẫn là ở trên thuyền, cậu cũng nên hạn chế chứ!”

Doãn Bích Giới xoay mặt qua chỗ khác không nói gì, cảm thấy cả người không dễ chịu.

“Nếu hôn môi là giới hạn.” Chỉ thấy Kha Khinh Đằng vô cùng bình tĩnh mà điều chỉnh tư thế ngồi một chút, “Giới hạn càng sâu hơn, anh muốn mở mang kiến thức không?”

Chứng kiến nụ hôn kích thích của Kha lão đại đã đủ rồi, nếu còn dám bàng quan chuyện lăn lộn trên giường của Kha lão đại, thì đứng đó đợi anh bắn một phát vỡ đầu là được rồi!

Giờ phút này cả người Dell phát run, liều mạng lắc đầu, “Không muốn, không muốn, tuyệt đối không muốn…”

“Không muốn là tốt rồi.” Kha Khinh Đằng thu hồi ánh mắt dừng lại trên người Dell.

“Răng rắc.” Khi họ nói chuyện, cửa kho dầu mỏ đột nhiên bị người bên ngoài mở ra, tên đầu sỏ Ai Cập đi đến, nói mấy câu với Trịnh Đình ở một góc.

“Hắn nói, cập bến ngay lập tức.” Trịnh Đình phủi quần áo, từ trên mặt đất đứng lên.

Tất cả mọi người đứng dậy đi theo tên đầu sỏ đi ra khoang thuyền, đến trên boong tàu.

Qua chừng mười phút, thuyền vận chuyển dừng lại ổn định tại bến cảng Alexandria.

Trước khi xuống thuyền, Kha Khinh Đằng bắt tay với tên đầu sỏ.

“Vừa nghe người trên bến tàu nói, mấy ngày nay ở Ai Cập có thể xảy ra bão cát.” Trịnh Đình ở một bên, thuật lại lời của tên đầu sỏ, “Hắn nói cho chúng ta biết để có thời gian chuẩn bị, tốt nhất kịp thời tránh né.”

Thuyền vận chuyển rời khỏi, người đến người đi trên bến tàu, Trịnh Ẩm bị nhiệt độ làm cho mất kiên nhẫn mà bước đi thong thả, “Kha tiên sinh, bây giờ làm sao? Thuyền không có, xe cũng không có, chẳng lẽ chúng ta phải đi bộ đến Somalia sao?”

Kha Khinh Đằng lẳng lặng đứng, không nói gì.

“…Không phải chứ?!” Trịnh Ẩm sắp khóc, “Thật sự cứ vậy mà đến Somalia ư?! Thám hiểm sa mạc không chơi vui đâu a…”

Từ Ai Cập đến Somalia, theo thứ tự đi qua Sudan, cùng với Ethiopia.

Huống hồ khí hậu ở Châu Phi, ở bên ngoài lâu dài thật sự là hành vi liều mạng.

“Đi nội địa Cairo trước.”

Sau khi nói lời này, Kha Khinh Đằng đột nhiên xoay người hướng đến một sạp hàng nhỏ ở cạnh bến cảng.

Doãn Bích Giới vốn đứng dưới ánh nắng chói chang liên tục đổ mồ hôi, chưa đến một lúc, khi ngẩng đầu lên bỗng nhiên phát hiện anh choàng một lớp vải đen trên người cô.

Chiều cao của anh vừa lúc có thể giúp cô ngăn chặn ánh nắng chói chang chiếu nghiêng vào, lúc này cô hơi giật mình ngây ngốc nhìn mặt mũi của anh, tuỳ ý anh giúp cô choàng tấm vải.

“Vì sao đãi ngộ lại khác như vậy…” Dell trông thấy Kha Khinh Đằng tự tay phục vụ cho cô, ở bên cạnh không ngừng lắc đầu, “Kha, cậu quả thực chính là điển hình của trọng sắc khinh bạn.”

“Anh cũng muốn làm người phụ nữ của tôi?” Anh không quay đầu lại.

“Phốc…” Trịnh Ẩm cười đến bờ vai run rẩy, vỗ vai Dell, “Ông đừng tự rước lấy nhục.”

Cho đến khi Kha Khinh Đằng giúp Doãn Bích Giới mặc xong lớp vải đen, anh mới nắm tay cô, thấp giọng nói, “Đi thôi.”

***

Từ bến cảng Alexandria tiến đến Cairo, lái xe chừng 30 phút, đi bộ thì cần khoảng hai tiếng.

Dọc đường đi, Doãn Bích Giới cảm nhận được dân chúng náo động theo như lời nói trước đó của tên đầu sỏ trên thuyền vận chuyển.

Ánh mắt của con người thường thường có thể tiết lộ tâm trạng trong lòng.

Cô có thể nhìn thấy, trong ánh mắt của những người đi đường này phần lớn tràn ngập sự hoảng hốt và sợ hãi.

“Đa số người Ai Cập thờ phụng Hồi Giáo.” Anh nắm tay cô, lúc này bỗng nhiên cúi đầu nói với cô, “Đạo Hồi Giáo ở đây có thể còn hơn các giáo phái khác, càng dễ dàng dấy lên sóng lớn.”

“Vì sao?” Cô hỏi.

“Rất nhiều nguyên nhân, cũng có thể nói không phải là giáo phái hỗn loạn, mà là quốc gia loạn.” Anh hiếm khi mở miệng nói nhiều như vậy, thanh âm có vẻ hơi khàn khàn, “Cục diện như thế, cũng là cục diện mà các nước phương Tây, như là Mỹ, muốn nhìn thấy.”

Cô vừa muốn nói gì đó, đột nhiên nhìn thấy nơi cách bọn họ vài bước xa, có mấy người Ai Cập đang giơ bình thuỷ tinh ném qua vài người khác.

Máu thịt và tiếng vỡ thuỷ tinh vang lên gay gắt ở bên tai, cô còn chưa kịp quay đầu lại nhìn thì Kha Khi Đằng vốn nắm tay cô, đã bị đám người Ai Cập không biết ở phía sau lao tới đụng phải làm họ tách ra.

Ngã tư đường nho nhỏ, không biết sao lại thế này, đột nhiên xuất hiện rất nhiều người, cô không hề có cách khống chế, đã bị đám người phẫn nộ hoảng loạn chen chúc đẩy ra khỏi chỗ vốn đang đứng, dần dần không thể nhìn thấy gương mặt của Kha Khinh Đằng.

Trong miệng của những người Ai Cập này đều phát ra một từ, cô dùng hết sức thoát khỏi vòng vây ra ngoài, liều mạng chen đến một góc nhỏ.

Vừa mới đứng vững chưa được vài giây, cô muốn tìm một chỗ cao hơn tí để thấy rõ vị trí của mình, nhưng đột nhiên bị tiếng hô hoảng sợ vang dội ngắt ngang mạch suy nghĩ.

Cô theo bản năng ngước mắt lên, chỉ có thể nhìn thấy xa xa có một vòng lốc xoáy cát vàng cao ngất đang tiến đến, xuất hiện trong phạm vi tầm mắt của cô.

Bão cát.

Tiểu kịch trường

Tang: Ấn Thích, hôm nay tôi muốn phỏng vấn cậu, hỏi một chút về ba cậu Kha Tử, Tâm Tâm đã phê chuẩn!

Ấn Thích: …Hỏi đi.

Tang: trên thế giới này, người cậu khâm phục nhất là ai?

Ấn Thích: ba tôi.

Tang: vì sao?

Ấn Thích: bởi vì ông ấy có thể khống chế mẹ tôi.

Tang: quan hệ của ba mẹ cậu tốt không?

Ấn Thích: vô cùng tốt. (dừng một chút) nhưng hồi nhỏ có một lần, khi tôi trở về phòng, nửa nóc nhà đều rơi xuống, mà phòng họ ở tầng trên.

Tang: ….cậu có ý kiến gì đối với việc này không?

Ấn Thích: ba tôi thật có thể mười lần một đêm, hơn nữa không ngừng nghỉ.

Tang: …mẹ cậu không mệt sao?

Ấn Thích: đùa à, trong mười lần này, có hơn một nửa là bà ấy ở trên!

Tang: (rơi nước mắt)… Nữ vương Kha Tử, hai người rốt cuộc là ai? Kiệt sức mất mạng không liên quan đến hai vị sao?!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.