Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên

Quyển 8 - Chương 3: Trái tim của Giao Long ngàn năm



Hắn giải thích: “Tiên Minh phái chúng ta tới tiêu diệt Giao Long trên biển, vốn không phải việc gì khó. Ta có nhiệm vụ khác nên rời đi một mình, lại chịu tổn thương nặng nề, khi trở về, phát hiện có người đã giết sạch đệ tử của Tiên Minh. Khi giết Giao Long, có người đã đánh lén bọn họ, không một ai thoát khỏi, tim Giao Long ngàn năm kia cũng bị đánh cắp. Sau khi vết thương ổn hơn, ta đã tra theo manh mối để lại, đầu tiên tra ra Cốt phu nhân đã giăng bẫy để cướp đi trái tim của Giao Long, lại tra được vảy dịch, cuối cùng tra tới nơi đây.”

“Trái tim của Giao Long ngàn năm vốn hiếm thấy, có thể bảo vệ xác người chết không phân hủy, giúp người sống trường sinh.”

Ta tiếp lời hắn, do dự nói: “Cho dù là quái vật thì cũng có thể trường sinh sao?”

Tạ Như Tịch gật đầu, ta và hắn nghĩ tới cùng một chuyện.

Một con giao nhân đã bị biến thành nguyên nhân gây ra vảy dịch sao lại có thể sống lâu nhu vậy?

Có lẽ trái tim Giao Long đang nằm trong ngực hắn ta…

Ta quay đầu lại, đuôi giao nhân đã được lấy ra mà trong suối vẫn còn rất nhiều sương đen, hẳn là chất độc trên đuôi giao nhân đã ngấm vào trong nước mất rồi.

Ta quỳ xuống, làm thủ thế phức tạp, kết một ấn ký huyền ảo, tiêu hao rất nhiều linh lực.

Pháp quyết này đánh xuống nước, cũng chỉ khiến màu sắc của dòng nước hơi nhạt đi một chút.

Ta đang định làm tiếp ấn ký thứ hai, Tạ Như Tịch chợt lên tiếng: “Ngươi làm nhiều lần như vậy thì phải làm tới khi nào?”

Ta ngẩng đầu lên, hắn thản nhiên nói: “Đặt trái tim của Giao Long ngàn năm vào nước thì có thể thanh lọc nguồn nước.”

Con giao nhân kia vẫn đang ở phòng Ngũ Âm.

Ta và Tạ Như Tịch lập tức quay về lấy tim Giao Long, ngồi trên con chim phượng xinh đẹp lần trước chở hắn.

Ta mới chỉ ngồi xe do chim phượng kéo, chưa từng trực tiếp cưỡi chim như này bao giờ.

Ta sợ ngồi phía sau sẽ bị té xuống, Tạ Như Tịch bèn để ta ngồi đằng trước, hắn đứng ở phía sau.

Chim phượng còn quay đầu lại, cọ cọ vào người ta.

Ta cười một tiếng, sau đó, chim phượng đón gió bay lên.

Nhìn từ trên cao, Lý Ngư Châu thực sự rất đẹp, lấp lánh rực rỡ, sóng biển xung quanh cũng tản ra ánh sáng màu vàng kim, mà toàn bộ Lý Ngư Châu cũng là hình cá chép giống như trên bản đồ.

Nước Linh Mạch từ trong Linh Mạch Sơn chảy ra ngoài, lúc trước, đây là nơi tích tụ linh khí của Lý Ngư Châu, bây giờ trong nước lại ẩn giấu vảy độc trí mạng.

Chim phượng bay rất nhanh, từ xa đã nhìn thấy cung châu chủ, ta đang định đứng dậy chuẩn bị đi xuống thì tay ta lại bị kéo lấy.

Gió lớn thổi qua, tóc Tạ Như Tịch khẽ bay lên, hắn tập trung nhìn về phía trước, ngăn cản ta: “Không đúng…”

Ta nhìn theo ánh mất hắn, chim phượng vòng qua đám mây, cách cung châu chủ càng lúc càng gần.

Cửa chính của cung đã mở ra, mà xung quanh còn có rất nhiều người trên mặt mọc vảy cá, gương mặt vặn vẹo, biểu cảm điên cuồng.

Bên cạnh tượng thần Triều Long đã có rất nhiều người như thế.

Ta hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Tạ Như Tịch.

Mấy giây sau, hắn mới buông tay ta ra.Chim phượng bay xuống thấp, khi còn cách mặt đất mấy trượng, ta đã tụ lực nhảy xuống.

Rất nhiều người chú ý tới ta, nhưng không còn ánh mắt sùng bái như trước nữa, mà đã đổi thành oán hận: “Ngươi cũng định giống như châu chủ đại diện, sai binh sĩ giam giữ chúng ta sao?”

Ta lắc đầu, đặt Ngọc Long kiếm xuống dưới đất, lần này ta thực sự là tay không tấc sắt.

Có người giống như trong giấc mộng của ta, đi về phía ta, trên mặt đầy vết máu: “Ngươi không phải là thiếu chủ sao? Không phải là tiên nữ được ông trời phái xuống Lý Ngư Châu như trong lời đồn sao? Vì sao ngươi không thể cứu chúng ta?”

Lần này, ta không lùi lại như trong mộng, ta ngồi xổm xuống, vuốt ve gương mặt thối rữa của hắn ta, khẽ nói: “Ta là thiếu chủ, ta sẽ cứu các ngươi. Ta đã tìm được cách giải quyết vảy dịch rồi.”

Người kia ngẩn người, những người xung quanh cũng lặng im.

Có giọng nói vang lên sau lưng ta, Tạ Như Tịch bình tĩnh lên tiếng: “Các ngươi nhìn thấy không? Thấy nửa gương mặt của nàng cũng bị hủy chưa? Các ngươi đã trải nghiệm sự đau đớn của vảy dịch, nhưng thiếu chủ các ngươi vì tìm nguyên nhân vảy dịch nên đã tự trải qua đến ba lần, các ngươi có đau bằng nàng không?”

Ta nghiêng đầu, Tạ Như Tịch nhìn nửa gương mặt bị thương của ta, đáy mắt lộ ra vẻ dịu dàng.

Hắn vừa dứt lời, mọi người cũng tránh sang hai bên, lộ ra cánh cửa của cung châu chủ.

Ta vốn muốn gọi Tạ Như Tịch cùng vào trong, lại thấy hắn lui nửa bước, đặt tay lên tim, sắc mặt tái đi.

Xem ra thân thể không dễ chịu, ta đành phải tự tiến vào trong.

Người ở bên trong còn nhiều hơn ta nghĩ, không biết bao nhiêu người dân trong châu đã đến đây, hoa ta vừa trồng cũng bị đạp nát.

Ta nghe lời bàn tán suốt dọc đường.

“Ta đã sớm nói đừng để người này thừa kế Lý Ngư Châu, dù sao cũng không được lão tổ tông thừa nhận, chỉ là một phế vật không thể tu luyện mà thôi.”

“Khi vảy dịch xuất hiện thì nàng trốn trong cung châu chủ, tất cả đều do nàng ta tạo ra!”

“Nghe nói người hôm đó cùng rơi vào thí luyện mới là huyết mạch thật sự của Lý Ngư Châu.”

Ta đi tới thì bọn họ nhanh chóng hạ thấp giọng, chỉ vội nói “thiếu chủ đến rồi”.

Chính giữa chủ điện, có người đang bị thẩm vấn.

Lần trước, người bị trưởng lão và chủ các gia tộc quan sát là ta, dì ta ngồi ở vị trí chủ tọa,

Bây giờ, vẫn là chủ điện này, dì lại bị ép quỳ ở đó, xung quanh toàn là gông cùm xiềng xích, mái tóc luôn được vuốt nếp chỉnh tề kia giờ lại xõa xuống một nửa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.