Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên

Quyển 7 - Chương 2: Ta đi cứu dân chúng của ta



Kiếp trước ta đã trải qua một lần, cuối cùng mới nghĩ được điểm mấu chốt để phá vỡ huyễn cảnh này.

Ngọc Long kiếm vốn được làm từ gân rồng, tượng thần trước cung điện châu chủ là nơi để khởi động cơ quan, giống như “Định Hải Thần Châm” trong thần thoại của nhân gian vậy.

Ta không dám trì hoãn, lòng bàn tay cũng nóng lên, vội vã tiến về chỗ tượng thần.

Chỉ cần Ngọc Long kiếm cắm vào tượng thần là có thể đạt được sự công nhận của Long Thần, cũng bảo vệ được vị trí thiếu chủ của ta.

Huyễn cảnh này rất hiểu lòng người, những người chết oan trên đường đều là những người ta gặp ở Lý Ngư Châu suốt mấy hôm nay, từ thị nữ hầu ta tắm rửa đến Cốt phu nhân phong tình vạn chủng, thậm chí, ngay cả dì ta cũng toàn thân là máu, gục đầu xuống nước.

Càng khó tin hơn là, người dì luôn cao ngạo kia của ta lại chết vì ở lại đánh yêu quái, bọc hậu cho những dân thường kia.

Ta hơi rung động, cảm thấy hình như kiếp trước, khi Lý Ngư Châu bị đại họa hủy diệt, bọn họ cũng sẽ như thế này…

Ta đưa mắt nhìn xung quanh, mơ hồ nghe thấy tiếng kêu khóc, lòng bàn tay khẽ run lên.

Những tiếng khóc này là từ dân chúng còn sót lại trên Lý Ngư Châu, bây giờ bị ép vào đường cùng, những người có thể bảo vệ bọn họ đều đã chết.

Kiếp trước, ta cũng có hai sự lựa chọn, một là đến tượng thần phá trận, hai là đi cứu những người này.

Ta chọn cứu người, để Vãn Nhĩ Nhĩ thay ta đi cắm kiếm, bởi vậy không được Long Thần công nhận.

Bây giờ cảnh này lặp lại một lần nữa, ta sẽ chọn gì đây?

Ta ngừng chân lại, Vãn Nhĩ Nhĩ nhíu mày nhìn ta, ta nói rất nhanh, như thể sợ bản thân sẽ đổi ý: “Ngươi tới cung của châu chủ, đằng trước có một bức tượng thần, hãy cắm Ngọc Long kiếm vào đó.”

Vãn Nhĩ Nhĩ hô lên: “Vậy ngươi đi đâu? Không có Ngọc Long kiếm sao ngươi có thể bảo vệ bản thân được?”

Ta nhanh chóng phóng về phía trước: “Ta đi cứu dân chúng của ta.”

Không có Ngọc Long kiếm, ta vẫn có thể bảo vệ được người khác.

Vãn Nhĩ Nhĩ không thể hiểu nổi, đây rõ ràng chỉ là huyễn cảnh, người chết cũng không phải thật, ngay cả nàng ta cũng có thể nhận ra, vậy mà ta lại đưa ra sự lựa chọn quái gở như vậy.

Ta vội vã chạy tới chỗ cao, nhìn thấy một con yêu quái đang nhe răng định nhai đầu một đứa bé, ta tiện tay bẻ một nhánh san hô, đánh yêu quái bay ra ngoài.

Ta nôn nóng ôm đứa nhỏ lên, ném nó vào trong đám người.Người dân không biết ta, bọn họ cất tiếng hỏi: “Ngươi là ai?”

Ta tiện tay giết mấy con yêu quái, nhẹ giọng đáp: “Lý Ngư Châu, Triều Châu.”

Ta rút nhánh san hô cắm trên mặt đất, dùng thứ này làm giới hạn, tất cả yêu quái vượt qua giới hạn này đều sẽ bị chém giết.

Ta giết đến mỏi tay, nhưng những yêu quái này vẫn không ngừng bò lên khỏi mặt nước, thủy triều dâng lên càng lúc càng cao, hình như đã vượt qua vị trí nhánh san hô kia.

Cho dù ta đã tu luyện tới quyển thứ hai của Ngọc Long tâm quyết, nhưng linh lực cũng không phải dùng mãi không cạn, chỉ là, ta chưa bao giờ lùi bước.

Trên người ta bắt đầu xuất hiện vết thương, máu chảy ra lại bị vảy cá màu vàng kim đắp lên.

Đúng lúc này, đất trời quay cuồng, sóng ở Linh Hải rút xuống rất nhanh, yêu quái vặn vẹo tan thành nước, may mà những người ở đằng sau ta không sao cả.

Ta quay đầu lại, những người dân kia mỉm cười nhìn ta, thân ảnh dần trở nên mơ hồ.

Ta đã sớm kiệt sức, chỉ là ráng chống đỡ hồi lâu, bây giờ cả người mềm nhũn té xuống đất.

Xem ra Vãn Nhĩ Nhĩ đã tìm được tượng thần, thành công ngăn cản tai họa.

Trong lòng ta run lên, không biết nên làm như thế nào.

Sống lại một đời, ta vẫn mất đi vị trí thiếu chủ sao?

Ta lại chọn sai rồi ư?

Tay ta đau nhức, máu tươi bị san hô hút vào.

Bầu trời dần trở nên rộng lớn, không có điểm đầu, cũng không có điểm cuối.

Ta nghe thấy được một âm thanh, nữ tử kia cười nói: “Ta lại có một hậu bối vụng về đến vậy sao?”

Ta mở mắt ra, trước mặt quả nhiên có một nữ tử ngồi xếp bằng, hai mắt rất sáng, con ngươi lại có màu vàng kim.

Nữ tử tiếp tục nói: “Nơi đây đều là huyễn cảnh, sống chết gì đó cũng là hư ảo, sao ngươi lại bỏ qua sự công nhận của ta mà đi giải cứu những người không có thật?”

Ta đưa mắt nhìn nữ tử, khẽ lên tiếng: “Ngươi là châu chủ đời thứ nhất, Triều Long?”

Nữ tử không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn ta, chờ câu trả lời.

Ta tiếp tục hỏi lại: “Tại sao phải đạt được sự công nhận của ngươi? Nhiệm vụ của ta là bảo vệ con dân của Lý Ngư Châu, sao phải cần ngươi công nhận?”

Triều Long không ngờ ta sẽ hỏi một cách không hề khách khí như thế, bà ấy nhếch môi lên: “Nhưng ngươi làm vậy là ngu dốt. Cho dù ngươi canh giữ ở đây, không có tân thiếu chủ Vãn Nhĩ Nhĩ cắm kiếm vào tượng thần thì ngươi cũng sẽ hao hết linh khí mà chết.”

Tân thiếu chủ? Vãn Nhĩ Nhĩ?

Xưng hô thẳng thắn như vậy sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.