Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên

Quyển 11 - Chương 5: Ngươi nói gì đi, ta thấy hơi sợ hãi…



Nhưng cũng vì mở lòng bàn tay ra nên thứ hắn cầm trong tay lại rơi xuống.

Ta kinh ngạc nhìn lại, đó là một con Ngọc Chỉ Điệp, nó rơi xuống dòng nước đen, rất nhanh đã bị ăn mòn.

Ta đứng yên rất lâu, cúi người đeo lại Như Tịch kiếm lên hông hắn, bình tĩnh nói: “Ta là người ân oán rõ ràng, ngươi đã cứu Lý Ngư Châu, cứu thiên hạ, còn để ta lấy đi Thiên Diệp Hoa để cứu đại sư huynh. Lần này, ta sẽ không giết ngươi.”

Giọt thần huyết mà Triều Long cho ta đã rơi vào miệng Tạ Như Tịch.

Sau khi giọt máu màu vàng kim tan biến, quả nhiên ma văn cũng nhanh chóng rút lui, giống như gặp phải khắc tinh.

Nơi đây không tiện ở lâu, mặc dù ma xuyên rộng lớn đã bị thu hẹp lại, nhưng ta nhìn thấy mấy chấm đỏ lóe lên trong bóng tối, giống như là có kẻ đang thò đầu ra thăm dò động tĩnh bên ngoài.

Sông đen khó qua, ta nhịn đau cõng Tạ Như Tịch, lê từng bước ra khỏi ma xuyên.

Hắn thật sự rất nặng.

Mặc dù ta là người tu chân, nhưng vừa cõng hắn, vừa cõng kiếm, nặng vô cùng.

Mũi hắn chọc vào gò má ta hơi đau, ta khẽ nói: “Tạ Như Tịch, ngươi không thể nhập ma!”

“Ngươi vừa giết nhiều yêu ma như vậy, ngươi nghĩ xem, nếu ngươi thành ma thì ma tộc sẽ xử lý ngươi thế nào?”

“Sư phụ ta nói, ngươi là kỳ tài luyện kiếm nghìn năm khó gặp ở tu chân giới, ngươi là người duy nhất có khả năng thành thần, sao có thể nhập ma được?”

Ta nghẹn ngào: “Tạ Như Tịch, ngươi nói gì đi, ta thấy hơi sợ hãi…”

Hắn không lên tiếng.

Ta cắn chặt răng, kiếp trước không có ma xuyên, ma vực trực tiếp xuất hiện ở nhân gian, cũng không có chuyện Tạ Như Tịch một thân một mình đi vào ma xuyên như thế này.

Đi qua nước đen lạnh lẽo kia, lại đến mặt đất nóng như đổ lửa.

Mặt đất khô nứt, ta có cảm giác như bị lửa nóng thiêu đốt lòng bàn chân, hỏa khí tiến vào trong cơ thể ta, thiêu đốt cả linh lực trong người.

Ta trông thấy vảy rồng sinh ra rồi lại biến mất nhanh chóng, cả một mảng thịt lớn hư thối, lộ ra cả xương.

Ta kiệt sức ngã xuống mặt đất, cả Tạ Như Tịch cũng ngã theo.

Ta nhìn thấy đường về vẫn còn rất xa.

Môi Tạ Như Tịch khô khốc, hắn đang nói mơ, ta không nghe rõ, đành phải cúi người xuống, thì ra là bốn chữ, lặp đi lặp lại như đang khuyên bảo chính mình: “Không thể nhập ma.”

Ta dùng kiếm rạch vào lòng bàn tay, nắm chặt tay, máu theo tay ta chảy vào miệng hắn, mặt hắn mới hồng hào lên một chút.

Ta lại cõng hắn lên lần nữa, mỗi bước đều vô cùng nặng nề.

Ta cõng hắn, chậm rãi đi tới biên giới Bất Chu Sơn.

Ta nhìn thấy có người từ xa chạy tới, cuối cùng không nhịn nổi nữa, té ngã xuống đất.

Vô Tiễn kéo lấy tay ta, định đỡ ta dậy, ta khàn giọng nói: “Giúp ta…”

Lời còn chưa nói hết, ta đã ngất đi.Trong mộng, gió xua tan sương mù, ta như người ngoài cuộc, đi tới ma xuyên núi thây biển máu.

Vẫn giống như cảnh ta từng thấy, Tạ Như Tịch quỳ rạp giữa ma xuyên, hai mắt đỏ rực.

Ta thấy một người giống ta ngồi đối diện hắn, trên mặt lộ vẻ xa cách.

Máu chảy dọc theo cằm Tạ Như Tịch, hắn bình tĩnh nhìn “Triều Châu” ngồi trước mặt: “Ta sắp nhập ma.”

Hắn vươn tay, dường như muốn tóm lấy thứ gì, lại bị “Triều Châu” ghét bỏ tránh đi, nàng ta cười một tiếng, vẻ mặt kiêu căng: “Ta ghét nhất là tà ma, cũng hận nhất là người có huyết mạch ma tộc, kẻ không sạch sẽ giống như ngươi đã sớm nên nhập ma rồi, còn ở lại tu chân giới làm gì? Thà chết đi còn hơn!”

Ta đi về phía bọn họ, đúng lúc này, ta chợt bừng tỉnh.

Có người nắm lấy tay ta, luôn nhẹ giọng hô tên ta, khiến ta tỉnh táo lại.

Trước mắt dần sáng lên, đại sư huynh tóm lấy cánh tay ta, nhíu mày lo lắng.

Nhị sư huynh buồn bã đứng ở góc giường, trong ta là một chén ngọc đựng đầy chất lỏng màu đen, trông bộ dạng này hẳn là sắp ép ta uống thuốc.

Ta há miệng, lại phát hiện không nói được.

Tống Lai giễu cợt: “Một thân một mình đi vào Bất Chu Sơn, thấm máu của vạn ma, da thịt bị ăn mòn, sao ma khí không ngấm hỏng đầu óc của muội luôn đi?”

Ta cụp mắt xuống, đại sư huynh nói: “Hai ngày nay vì thương thế của muội mà Tống Lai vô cùng bận rộn, đệ ấy chỉ là quá lo lắng nên mới không lựa lời mà thôi, muội đừng trách đệ ấy.”

Tống Lai tức giận, lớn tiếng nói: “Đệ không thèm quan tâm đến đồ ngốc này!”

Ta ngoan ngoãn uống hết thuốc, quả nhiên cảm giác thiêu đốt trong lồng ngực không còn nữa, chân đã mọc ra thịt mới.

Đại sư huynh nói tiếp: “Việc quan trọng bây giờ là muội phải tập trung dưỡng thương. Tiên Minh ồn ào, người qua lại liên tục, huynh đã xin lệnh nghỉ cho muội, buổi chiều là có thể về Phù Lăng Tông tĩnh dưỡng rồi. Trước đó, muội cũng vì tu luyện mà liều mạng, nhân dịp này cố mà nghỉ ngơi cho tốt.”

Ta nắm chặt chén thuốc, khẽ gật đầu, sau đó nhớ ra của Tạ Như Tịch: “Kiếm Quân sao rồi?”

Sắc mặt Tống Lai cực kỳ khó coi, đại sư huynh nhìn ta, bình tĩnh nói: “Tạ Kiếm Quân không sao, muội yên tâm đi.”

Bên ngoài tiếng người huyên náo, đang kéo nhau đi về một nơi nào đó.

Ta ngồi thẳng người lên: “Sao lại giấu muội? Đại sư huynh, muội lớn rồi.”

Đại sư huynh nhìn ta một hồi mới chậm rãi lên tiếng: “Chiều nay sẽ tra hỏi Tạ Như Tịch ở Tru Ma Đài.”

Ta mơ màng mở to mắt: “Hỏi gì vậy?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.