Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên

Quyển 1 - Chương 9: Ta phải nỗ lực gấp trăm, gấp ngàn lần



Ta đi lấy chìa khóa của phòng chữ Thiên, có luyện võ trường cho đông đảo đệ tử đến luyện, đương nhiên cũng có phòng riêng để luyện tập một mình.

Số lượng phòng chữ Thiên không nhiều, nhưng ta tự mình quyên tiền, xây dựng một căn phòng dựa theo thể chất của mình.

Đệ tử quản lý chìa khóa lại ngượng ngùng nói với ta: “Triều Châu sư tỷ, trước đó tỷ hôn mê mấy ngày, Vãn Nhĩ Nhĩ sư muội lại cần nơi để đột phá, thể chất của hai người cũng tương tự như nhau, Ngọc Dĩ chân nhân đã lấy chìa khóa cho Vãn sư muội tu luyện trước…”

Ta nghiến răng, chuyện này thì hơi quá đáng rồi, nơi hội tụ linh lực của phòng chữ Thiên này đều là do ta dùng linh thạch quý hiếm luyện thành.

Đệ tử lén nhìn biểu cảm của ta, ta nói: “Không sao cả, ngươi nhớ tính mọi chi phí trong khoảng thời gian này cho sư muội là được.”

Cuối cùng, ta đành mượn phòng chữ Thiên của nhị sư huynh để luyện, may mà hai ngày nay huynh ấy có việc ra ngoài với sư phụ, ta sử dụng cũng không sao.

Căn phòng vốn nhỏ hẹp, nhưng sau khi rót linh lực vào thì lại thay đổi hoàn toàn, cảnh tượng trước mặt bỗng biến thành biển sâu vạn trượng, mây đen che lấp mặt trời, sóng biển cuồn cuộn đánh vào trên người, đau đớn như dao cắt, nhưng lại không để lại chút dấu vết nào.

Ta thuần thục rút Ngọc Long kiếm ra, bắt đầu luyện từ chiêu đầu tiên của kiếm phổ, vận chuyển linh lực đi qua toàn bộ kinh mạch trong cơ thể.

Kiếp trước, đến chết ta cũng chưa từng vận chuyển linh lực thuận lợi như bây giờ.

Sóng càng đánh càng mạnh, từ lúc ra khỏi bí cảnh Vấn Tâm, trái tim ta chưa hề bình an như lúc này, hàn khí trong cơ thể bị bức ra, đầu óc cũng thông suốt hơn.

Hôm nay, ta lại thi triển được chiêu Lý Ngư Phong một lần nữa.

Sóng biển lùi bước trước kiếm phong, trong nháy mắt này, bầu trời bỗng trong xanh trở lại, ánh nắng chiếu rọi khắp nơi.

Ta thở dài một hơi, sau đó luyện tập thêm nhiều lần.

Sóng biển bắn tung tóe, ta khắc khổ múa kiếm.

Ta biết rõ thiên phú của ta không đủ, ta phải nỗ lực gấp trăm, gấp ngàn lần.

Từ nhỏ, ta đã tin rằng ta sẽ đi được rất xa, thành nữ quân được ghi vào sử sách của Lý Ngư Châu.

Khi ta xuất quan đã là hai ngày sau, mắt không mở ra được, lưng eo thì đau nhức.

Ta thấy trước mắt ta có một đống người lo lắng đứng đó, Ngọc Dĩ chân nhân dẫn đầu đoàn người, tức giận nhìn ta: “Triều Châu, Nhĩ Nhĩ ở đâu?”Ta nắm chặt lấy cánh tay sưng tấy của mình, mờ mịt nhìn ông ta.

Có đệ tử lạ mặt bị kéo tới, lắp bắp nói: “Nghe Nhĩ Nhĩ nói, Triều Châu sư tỷ bảo nàng ấy Kiếm Quân rất thích một loại hoa gì đó, Nhĩ Nhĩ bèn ra sau núi tìm, kết quả là hai ngày rồi vẫn chưa quay về.”

Có người chỉ trích ta: “Sau núi có khu rừng cấm, không phải sư tỷ dụ nàng ấy đến đó đấy chứ?”

“Ta thấy hai ngày nay sư tỷ rất bình tĩnh, thì ra là ở nơi này bày binh bố trận.”

Ta buồn ngủ, vừa day thái dương vừa cảm thấy rất hoang đường, bèn ngẩng đầu nhìn về gương mặt giận dữ của Ngọc Dĩ chân nhân, bực bội nói: “Ta chỉ thuận miệng nhắc đến hoa Ngân Châu, liên quan gì tới ta?”

“Nếu không liên quan thì sao ngươi phải thẹn quá hóa giận?” Không biết đệ tử nào lên tiếng.

Ta đè lại Ngọc Long kiếm đang rung động bên hông, mỉm cười: “Vậy ta sẽ đi cùng các ngươi đi tới sau núi một chuyến.”

Đang định đi ra ngoài, một bóng người bỗng xông đến, Ân Chu kích động nắm lấy tay Ngọc Dĩ chân nhân: “Cha, con Trúc Cơ thành công rồi!”

Dừng chân 10 năm ở Luyện Khí kỳ, cuối cùng tên công tử bột vô dụng này cũng có ngày Trúc Cơ thành công, ta kinh ngạc liếc nhìn hắn ta.

Ngọc Dĩ chân nhân đang bận tìm Vãn Nhĩ Nhĩ, đâu thèm để ý tới hắn ta, chỉ hờ hững nhìn hắn ta một cái, sau đó hất tay Ân Chu ra, dẫn đầu đi ra bên ngoài.

Khi ta xoay người, ta thấy Ân Châu đang cô độc đứng đó, hắn ta cúi đầu, gân xanh trên tay nổi lên, hai mắt tối lại.

Ta quay đầu rời đi.

Sau núi cũng chỉ có như vậy, hoa Ngân Châu nở rất nhiều, từ chỗ này phải đi rất xa mới tới rừng cấm, bởi vì bình thường không ai tới nên cả một khu này đều là hoa.

Ta cúi người, ngắt một đóa hoa trắng như tuyết, đang ngửi thì lại thấy có mùi gì đó lạ lạ, ta ngẩng đầu nhìn về phía biển hoa, thấy trong sương mù đậm đặc kia xuất hiện một bóng người màu đen, một tay cầm kiếm, một tay khiêng thiếu nữ trên vai, cả người sạch sẽ, bội kiếm ánh lên màu trắng bạc như hoa Ngân Châu.

Tạ Như Tịch lạnh mặt bước về phía chúng ta, ta ngửi được trong hương hoa có mùi khiến người ta buồn nôn, là ma khí!

Cảnh này giống như lúc Tạ Như Tịch nhập ma ở kiếp trước.

Ta tái mặt, run rẩy sờ lên bội kiếm trên hông.

Ta tưởng rằng ta đã quên đi nỗi đau thấu tim lúc đó, nhưng giờ phút này tim ta lại vô thức nhói lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.