Phó Diễm đứng sau nãy giờ cũng không lên tiếng, thời điểm buổi sáng đến trường, nàng đã nhìn ra Tống Quân An có khả năng đã tiếp xúc với đồ vật gì đó không sạch sẽ, nhưng nàng cũng không ngờ rằng tới lúc tan học buổi chiều thì sắc mặt của hắn càng ngày càng tệ hơn.
Kiên trì đi về cho đến khi còn cách cổng thôn An Bình thôn một đoạn không xa, Tống Quân An liền thẳng tắp ngã vật xuống đất, đem mấy người Phó Sâm dọa sợ không nhẹ. Đưa hắn về, vào trong nhà trưởng thôn, Phó Diễm đưa mắt nhìn quanh bốn phía một lượt, cũng không thấy được đồ vật nào khác thường. Lão trung y được mời đến bắt mạch, xong cũng nói kết quả chính là không nhìn ra có vấn đề gì nghiêm trọng.
Phó Diễm thừa dịp lực chú ý của mọi người đang tập trung trên người lão trung y, nàng tiến lại gần giường, đưa tay vén mí mắt Tống Quân An lên nhìn thử. Quả nhiên, phía trên bên trong mí mắt của hắn có một sợi tơ máu mảnh màu hồng đậm. Nàng đã sớm kiểm tra một vòng trong ngoài Tống gia, quả thật không có chỗ nào cần đặc biệt chú ý cả. Người Tống gia đem thầy thuốc cảm tạ rồi tiễn ra cửa, sau đó liền thương lượng, muốn đem Tống Quân An đến bệnh viện trong thành phố lớn nhìn thử xem, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.
Cuối cùng Phó Diễm lúc này chỉ có thể mở miệng, dù sao mẹ Tống Quân An cùng mẹ nàng cũng có quan hệ coi như không tồi. Nàng hướng Tống lão thôn trưởng mà lên tiếng.
“Tống gia gia! Ta có thể nói chuyện riêng với ngài mấy câu không?”.
Tống lão cha lần trước đi Phó gia, lại nói đến sự tình Trầm Tố Chi cùng Phó Lão Xuyên đã sớm ly hôn từ trước thì Phó Diễm nàng đã để lại cho hắn ấn tượng tương đối tốt, tiểu nữ hài tử nhỏ nhắn lúc đó lẳng lặng ngồi ở một bên, nhưng lại rất có ánh mắt, còn dẫn hắn đi nhìn hoa Lan trong sân nhà nàng một lượt.
“Ngươi là Tiểu Hỏa của Phó gia đúng không? Ngươi có chuyện gì?”.
“Tống gia gia! Việc này ta chỉ có thể nói cho một mình ngài. Ngài xem”.
Phó Diễm thủy chung vẫn không quá tin tưởng những người khác, chủ yếu là hiện tại nàng không muốn hành động quá gây chú ý, dù sao bên ngoài vẫn còn tên Mã Tam luôn giám thị nàng mọi lúc mọi nơi.
“Kia hảo! Tức phụ lão đại, ngươi vào nhìn Quân An, ta đi ra ngoài một chút.”
Tống lão cha mang theo Phó Diễm đi tới trong viện. Sân nhà họ Tống so với Phó gia còn lớn hơn không ít, bên trong còn có một thạch bàn hình tròn. Tống lão cha liền ra hiệu cho Phó Diễm ngồi xuống, Phó Sâm cùng Phó Miểu cũng không đi theo mà cùng ngồi bên cạnh giường của Tống Quân An, chờ xem liệu hắn có thể tỉnh lại hay không.
“Nha đầu! Ngươi có việc gì liền nói ra xem.”
Tống lão cha ngồi vào chỗ của mình rồi cất tiếng ồm ồm già nua, giọng nói đượm vẻ mệt mỏi.
“Tống gia gia! Ta nhờ vào cơ may, cũng hiểu vài phần huyền học, theo ta thấy thì chắc hẳn Quân An ca đã tiếp xúc với uế vật nào đó, thứ này đối với người bình thường, qua vài ngày hẳn có thể tự động tiêu trừ, nhưng do Quân An ca bát tự có lẽ quá nhẹ, cho nên ảnh hưởng đối với hắn thực nghiêm trọng.”
Vẻ mặt Phó Diễm cực kì nghiêm túc mà nói chuyện, Tống lão cha nghe xong thì cả kinh, quả thật Tống Quân An bát tự rất nhẹ, thời điểm hắn sinh ra, con dâu cả có tìm người tính qua, cho nên khi còn bé nhà hắn cũng không dám để hắn tự mình đến trường như những đứa trẻ khác trong thôn, lần này hắn không tiếp tục ở nhà cô cô nữa mà trở về nhà cũng là có nguyên nhân, đó là do hắn đấu tranh đã lâu, cộng thêm việc có mấy hài tử Phó gia đi cùng nên trong nhà mới đồng ý.
Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Tống lão cha, Phó Sâm cùng Phó Miểu vừa lúc đi vào cũng nhìn thấy, thầm nghĩ bọn hắn cũng đã quá quen rồi nha. Mỗi khi muội muội bày ra thiên phú huyền học của mình, sẽ luôn khiến người khác kinh ngạc, rớt xuống đủ loại biểu cảm.
“Nha đầu! Nếu ngươi đã có thể nhìn ra, vậy ngươi có biện pháp nào có thể cứu được Quân An không?”.
Tống lão cha chấn kinh một lát rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, hiện tại quản cái gì huyền học hay không? Quan trọng nhất là cứu được cháu của mình.
“Tống gia gia! Ta có thể cứu hắn, nhưng ta có một điều kiện, ngài không thể đem việc ta cứu Quân An ca nói ra bên ngoài, dù chỉ một chữ, chuyện này ngài có thể cam đoan không?”.
Phó Diễm hiện tại nhất định phải hành xử cực kì cẩn thận, không thể để Trịnh Trí bắt lấy bất cứ sơ hở nào, dù là nhỏ nhất.
“Hảo! Nha đầu! Việc này ta đáp ứng với ngươi. Nhưng khả năng là sẽ không giấu diếm được đại nhi tử của ta.”
Tống lão cha không biết Phó Diễm muốn làm gì. Nhưng hắn vẫn làm theo bản năng đó là muốn tìm được người có thể giúp đỡ.
“Việc này thi được, ngài đem lá bùa này đốt thành tro, hòa vào nước, đút cho Quân An ca uống hết, ba giờ sau thì hắn có thể tỉnh lại. Sau đó nghỉ ngơi một vài ngày thì sẽ không có việc gì nữa.”
Phó Diễm nói xong đưa qua một lá bùa màu vàng, chính là loại bùa trừ tà bình thường nhất. Nàng nhận định Tống Quân An chỉ là bị tai bay vạ gió mà thôi. Tống lão cha nhận lấy, cất kỹ lá bùa kia, chưa kịp nói lời cảm tạ, lại chợt nghe Phó Diễm nói thêm.
“Tống gia gia! Quan trọng là sau khi hắn tỉnh lại, ngươi phải hỏi rõ xem, Quân An ca đi nơi nào mà dính phải những thứ uế vật đó, ta đoán chắc chắn không nằm ngoài những gia đình thân cận với hắn đâu, ngài không ngại tra hỏi một chút, Quân An ca cuối tuần đã đi nơi nào. Bằng không nếu lại tiếp xúc một lần nữa thì đối với hắn đả kích sẽ càng lớn. Ngài nếu cần ta hỗ trợ, cứ việc đến nhà tìm ta.”
Tống lão cha vừa nghe, trong lòng có chút cảm thấy nàng lo lắng quá mức, nhưng hắn cũng không có nói ra, trước tiên giải quyết sự tình của tôn tử nhà mình rồi lại nói sau.
“Hảo nha đầu! Ta xin nhận ân tình của ngươi.”
“Vậy chúng ta về nhà trước, tạm biệt Tống gia gia!”.
Phó Diễm nghe hắn đồng ý thì liền đứng dậy, cùng Phó Sâm, Phó Miểu đi ra cửa, về nhà. Chưa ra khỏi đại môn của Tống gia, Phó Sâm đã sớm không thể chờ đợi được muốn hỏi nàng một cách rõ ràng, đã có chuyện gì xảy ra với hảo huynh đệ của mình.
“Tiểu Hỏa! Tiểu Tống Tử rốt cuộc là bị làm sao vậy? Thật là dọa người mà, lá bùa kia của ngươi có thể dùng được sao?”.
Trên mặt Phó Miểu cũng ngập tràn vẻ tò mò, quay sang nhìn chằm chằm Phó Diễm.
“Trở về nhà lại nói, trên đường người qua kẻ lại. Đừng nói nhiều.”
Phó Diễm nhìn mấy người thôn dân thoáng qua, cứ đi tới đi lui, nhỏ giọng công đạo Phó Sâm. Hai huynh muội đành phải ngậm miệng, ba người bước nhanh hướng trong nhà mà đi.
Trở lại nhà, mới chỉ để túi sách xuống, còn chưa kịp chào hỏi cùng mấy người Vương Thục Mai, Phó Sâm đã vội vã đứng lên hỏi muội muội nhà mình.
“Tiểu Hỏa! Ngươi nói nhanh lên, nói nhanh lên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?”.
“Có gì đâu, là do Tống Quân An tiếp xúc với mấy thứ đồ vật không sạch sẽ, nguyền rủa linh tinh. Hắn không phải là mục tiêu, do bát tự của hắn quá nhẹ nên mới có thể bị như vậy. Phù kia của ta là bùa trừ tà, hắn uống phù thủy xong liền sẽ khỏi.”
Phù thủy: chính là dùng lá bùa đốt thành tro rồi hòa vào nước.
Phó Diễm lời ít mà ý nhiều. Nhưng là có việc nàng còn chưa nói, đó là nàng cảm thấy, ngày mai người Tống gia sẽ còn tìm đến nàng, bởi vì sự kiện này hiển nhiên là do người thân cận của bọn họ gieo tai ương. Nàng cũng không lãng phí thiên nhãn để nhìn, dù sao có nhìn hay không thì cũng không ảnh hưởng gì đến nàng cả. Từ khi Phó Diễm nghiên cứu bí pháp của lão tổ tông, kĩ năng huyền học của nàng từng bước được nâng cao hơn, có đôi khi nàng không cần thiên nhãn cũng có thể nhìn được tám chín phần mười sự việc tiếp theo sẽ xảy ra. Trừ phi có chuyện gì ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của cả nhà thì mới đáng giá để nàng quan tâm chú ý hơn.
Trên bàn cơm, Vương Thục Mai cũng tò mò, Phó Diễm lại đem sự tình của Tống gia nói lại một lần. Trùng hợp chính là, Vương Thục Mai lại tình cờ biết được cuối tuần vừa rồi Tống Quân An đã đi nơi nào.
“Hắn cuối tuần trước không phải đã đến nhà cô cô sao? Như thế nào còn bị như vậy? Chẳng lẽ là Tống Giai cùng nữ nhân kia xảy ra chuyện gì?”.
Tính bát quái của Vương Thục Mai tự nhiên bốc lên hừng hực, vừa ăn vừa lên tiếng hỏi, đoán già đoán non.
“Chuyện này ta cũng không biết, phỏng chừng ngày mai sẽ có người Tống gia tìm tới cửa. Đến lúc đó dù họ có nhờ vả cái gì, nương cũng đừng một hơi đáp ứng luôn. Hiện tại chúng ta phải hành động cẩn thận một chút, đừng quá khiến người khác chú ý.”
Phó Diễm cũng không nói cho Vương Thục Mai, chính nàng đang bị cách ủy theo dõi, sợ dọa đến cả nhà. Phó Đại Dũng biết nữ nhi nói có lý, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cũng cảnh cáo Vương thục Mai.
“Đúng rồi, mẹ bọn nhỏ, về sau chúng ta ra ngoài cũng không thể nói chuyện Tiểu Hỏa biết xem bói. Chuyện này nếu bị người có tâm biết được thì Tiểu Hỏa sẽ gặp nguy hiểm đấy.”
“Ta biết rồi, ở đây không có người ngoài thì ta mới hỏi vậy chứ, ngươi cứ yên tâm.”
Vương Thục Mai cũng biết khuyết điểm của mình, tuy rằng ngoài miệng công phu lợi hại, nhưng lại là người mềm lòng nhất.
Tống gia bên này, Tống Quân An cứ nằm im, không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Tống lão cha thấy vậy, liền đem nhi tử là Tống Đại Quốc, gọi vào trong phòng, nói với hắn chuyện lá bùa của Phó Diễm.
Tống Đại Quốc ngay từ đầu là không tin, nhưng Tống lão cha cứ kiên trì, nói hắn phải thử một chút xem sao, vì thế phụ tử hai người cuối cùng cũng đem lá bùa ra, đốt thành bụi, bỏ vào trong nước, chuẩn bị cho tôn tử uống vào.
Tống Đại Quốc trước tiên bảo tức phụ đi ra ngoài, kêu nàng đi phòng bếp làm cơm chiều. Sau đó lại quay sang hai nhi tử cùng con dâu, đuổi bọn hắn đi hỗ trợ nàng, lúc này mới cùng Tống lão cha hành động.
Thành công đút phù thủy cho Tống Quân An xong, Tống lão cha liền không quản nữa, lưu con trai ở lại trông chừng, hắn còn có việc khác. Hắn nhớ đến câu nói cuối cùng của Phó Diễm trước khi về, chính câu nói này đã đề tỉnh hắn, ngày đó tiểu tôn tử là theo đại tôn tử Tống Quân Vinh đi ra ngoài, mà nơi bọn chúng đi lại chính là nhà khuê nữ của mình.