Trở Về Thập Niên 70 Dùng Huyền Học Làm Giàu

Chương 156: C156: Mượn sách



Lý lão sư đã từng du học nước ngoài, cũng đã từng phải đi chuồng bò cải tạo vệ sinh cho nên quả thật giờ học của ông vô cùng sinh động, Phó Diễm cũng bất tri bất giác bị cuốn vào bài giảng từ lúc nào mà không hay.

Giai đoạn này bên TQ đang rộ lên phong trào phá tứ cựu rất mạnh, bao gồm phá bỏ: tư tưởng cũ, văn hóa cũ, thói quen cũ, lối sống cũ, cho nên những ai có điều kiện khá giả hoặc từng tiếp xúc với nước ngoài thì đều sẽ bị phê đấu thành tư sản và bị nhốt vào cải tạo ở chuồng bò.

Thời điểm Bạch Mặc Thần nhìn lão sư trên bục giảng, dư quang còn không quên đảo qua gương mặt trắng nõn nà của Phó Diễm. Nhìn thấy bộ dáng của nàng nghiêm túc như vậy, hắn cũng nhanh chóng tập trung lại để nghe. Mãi cho đến giờ nghỉ trưa, từng tốp sinh viên lần lượt ra khỏi lớp để đi đến nhà ăn, lúc này hai người mới bắt đầu nói chuyện.

“Buổi chiều nay ngươi có lớp không?”.

“Có! Vẫn là học ở trong này.”

Phó Diễm hồi đáp.

“Vậy chúng ta cùng đi ăn cơm đi”.

Bạch Mặc Thần thấy có cơ hội thì liền trực tiếp xuất chiêu.

Phó Diễm mới vừa muốn mở miệng cự tuyệt thì đã nghe thấy Bạch Mặc Thần tiếp tục nói thầm.

” Là thế này, ta…ta không biết món nào có tác dụng bổ huyết cả, muốn ngươi đi cùng để chỉ cho ta ý mà “.

“Vậy được rồi!”.

Phó Diễm thấy hắn nói vậy thì nhanh chóng đồng ý, dùng thái độ phụ trách người bệnh mà đi cùng hắn đến nhà ăn.

“Ta có làm cho ngươi mấy viên thanh tâm hoàn, đã làm xong hết rồi. Nhưng khả năng phải cuối tuần mới đưa cho ngươi được, hiện tại ngươi cứ cố gắng ăn uống đầy đủ vào. Phối hợp mấy loại thực phẩm như cà rốt, rau dền đỏ.. mặc dù ở quán cơm điều kiện hữu hạn những hẳn là vẫn có những cái này đi.”

Phó Diễm vừa ăn rau xanh trong bát của mình, vừa phổ cập tri thức về các loại nguyên liệu nấu ăn cho Bạch Mặc Thần.

“Ân! Ta chờ được mà “.

Bữa cơm này, Bạch Mặc Thần ăn thật sự cao hứng, đây có thể coi là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người không nhỉ? Trong lòng hắn nghĩ vậy, miệng lại tủm tỉm cười.

Sau khi ăn xong, Phó Diễm chuẩn bị đi đến thư viện, là thư viện của Bắc đại, từ lâu nàng đã nghe nói kho tàng sách ở đây cực kì phong phú và đa dạng cho nên hôm nay muốn đến nhìn thử xem sao.

“Ta muốn đi thư viện nhìn một chút, đợi đến buổi chiều thì sẽ đến lớp luôn. Còn ngươi thì sao?”.

Ý của Phó Diễm chính là lúc này ngươi có thể đi rồi.

“Vậy hai chúng ta đồng thời đến đó nhé, nhân tiện ta cũng đang muốn mượn mấy quyển sách chuyên ngành về xem trước một chút.”

Bạch Mặc Thần thuận thế liền nói muốn đi cùng nàng.

Phó Diễm: Ta chỉ là khách khí một chút thôi mà.

Thời điểm này, thư viện vẫn là một trong những nơi rất được hoan nghênh, đại đa số mọi người đều cực kì có khát vọng với tri thức, nhất là giai đoạn đầu tiên khôi phục kì thi đại học này. Chính vì thế cho nên hiện tại dù vẫn đang trong giờ nghỉ ăn trưa nhưng ở đây vẫn có rất nhiều người.

Ai cũng muốn đến mượn sách, nhất thời Phó Diễm có cảm giác như mình đang ở trong một cái hội chợ sách ở thế kỷ 21 vậy. Chờ đến khi hai người tìm thấy nhau lần nữa thì đã không còn quá nhiều thời gian, rất nhanh sẽ đến tiết học buổi chiều. Phó Diễm vẫn còn muốn mượn thêm vài vài quyển sách nhưng nàng đã hết lượt mất rồi.

“Để ta tới mượn giúp ngươi cho, lần này ta mượn ít đi một quyển cũng được. Ngươi cầm về xem, khi nào xong thì lại đưa cho ta mượn lại, ngươi cứ đi đi để ta tìm tiếp cho “.

Ở đây mỗi người chỉ được mượn một số lượng sách nhất định trong khoảng thời gian cho phép.

Bạch Mặc Thần nhanh chóng lên tiếng đề nghị.

Phó Diễm nhìn qua đồng hồ trên tay, quả thật chỉ có thể tạm thời như vậy. Cho nên gật đầu đáp ứng. Sau đó Phó Diễm liền quay người đi lên lớp, còn Bạch Mặc Thần ở lại tại xếp hàng chờ mượn sách.

Chờ khi Phó Diễm đến phòng học thì đã không còn chỗ ngồi nào có vị trí đẹp nữa, nàng đành phải ngồi ở hàng cuối cùng, xa nhất trong giảng đường. Chỗ ngồi này vốn là dành cho những người làm cán bộ lớp ví dụ như lớp trưởng ngồi để dễ bề quản lý nhưng cũng là chỗ cách xa bục giảng nhất.

Khi đi học, cơ hồ toàn bộ tinh thần của Phó Diễm đều tập trung vào sách vở trước mặt cùng với lão sư ở phía trên, những thứ đồ vật khác đều vứt hết ra sau đầu. Như vậy thì mới có khả năng đạt được hiệu suất cao nhất.

Từ khi nhập học đến nay, Phó Diễm dù có muốn hay không thì nàng cũng đã trở thành một trong những mỹ nhân hàng đầu của Bắc Đại, bất cứ khi nào nàng làm gì, chỉ cần thoáng thấy hình bóng của nàng thì ít nhiều cũng khiến phong cảnh xung quanh trở thành xinh đẹp. Có không biết bao nhiêu nam sinh đem lòng ai mộ, nóng lòng muốn thử tiếp cận nàng, muốn làm quen với người đẹp. Trong đó có Vương Binh.

Lớp trưởng Lưu Kiến Quân của hệ khảo cổ sau khi tan học, không chỉ một lần có người đến nhờ hắn đi cửa sau, làm quen với tân mỹ nhân của trường, hơn nữa tiểu tử tên Vương Binh này lại còn là bạn cùng phòng ký túc xá của hắn nữa, rất khó từ chối.

“Kiến Quân ca! Ngươi nhận thức nàng đúng không?”.

“Tất nhiên rồi! Nàng là nữ sinh duy nhất của lớp chúng ta mà “.

Lưu Kiến Quân nghe hắn hỏi vậy thì có chút kiêu ngạo trả lời.

“Cái kia… Kiến Quân ca à! Hehe.. ngươi có thể giới thiệu cho ta một chút hay không. Bạn cùng phòng của ngươi vẫn còn là người độc thân đấy hihi “.

Vương Binh chưa từng thấy qua nữ nhân xinh đẹp như vậy bao giờ cả, hắn cảm thấy trái tịm mình dường như đã sớm bị đánh trúng mất rồi.

“Tiểu tử ngươi là tới để học tập hay là để tìm đối tượng thế?”.

Tuổi Lưu Kiến Quân tương đối lớn, hài tử cũng đã có, nhìn hắn bình thường có vẻ nói chuyện khá tốt nhưng trên vấn đề nguyên tắc vẫn là có.

“Học tập và tìm đối tượng đâu có mâu thuẫn gì với nhau đâu Quân ca! Ngươi là người ăn no làm sao biết nỗi lòng của kẻ đói bụng chứ hehe “.

Vương Binh vừa nói vừa cười hi hi ha ha.

“Tiểu tử ngươi… ngươi tự mình đến mà hỏi, ta cùng Phó Diễm cũng không quen biết “.

Lưu Kiến Quân nhìn kĩ hắn, bộ dáng này không giống như là sẽ thành công đâu.

“Ngươi xem, không phải cũng đã từng có người tự chủ động đến nói chuyện với nàng sao?”.

Lưu Kiến Quân không những không biết mà còn cực kì rõ ràng là đằng khác. Hắn đã từng nhìn thấy có nam sinh tự tin vào bề ngoài của mình, chủ động đi đến làm quen nhưng thật không may, hắn nhanh chóng bị Phó Diễm cự tuyệt.

“Ta cũng nhìn thấy mà, không phải là người ta cũng thất bại hay sao? Hơn nữa ta còn có Quân ca ở đây cơ mà. Cái này người ta gọi là gì nhỉ? À đúng rồi, chính là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng!”.

“Hừ! Trăng với sao cái gì? Vương Binh à! Ngươi cũng không nhìn lại xem đức hạnh của mình hay sao? Ta nói thật ngươi đừng để bụng, ngươi nghĩ nàng có thể coi trọng ngươi được hả?”.

Lâm Nhược Thủy đang ngồi bên cạnh đọc sách thấy hắn cứ nhí nha nhí nhố từ nãy đến giờ bèn trực tiếp lên tiếng, nói như dội nước lạnh vào Vương Binh.

“Sao? Ngươi chướng mắt ta? Ngươi có bản lĩnh thì ngươi đi xem nào!”.

“Ta lại không nghĩ cần tìm đối tượng, ta đi làm gì? Ngày đó ta nhìn thấy Phó Diễm đi cùng với Bạch Mặc Thần của khoa tâm lý học, hai người bọn hắn cực kì xứng đôi. Bạch Mặc Thần ngươi biết hắn chứ đúng không? Ngươi cảm thấy hắn kém hơn ngươi hả?”.

Lâm Nhược Thủy triển khai thân thủ độc miệng của mình với 100% công suất.

“Haizz…hắn ta hả.. thế thì đúng là so ra kém hơn rồi “.

Vương Binh nghe xong thì có chút ủ rũ.

Danh tiếng của tiểu tử Bạch Mặc Thần này trong nhóm tân sinh viên cực kì lớn, cho dù không nói đến việc lúc mới vào nhận phòng ký túc xá, hắn chỉ dùng tay không đã có thể dễ dàng bẻ thẳng cả ván giường cùng với lan can cửa sổ. Với bộ dạng đó của hắn, nam sinh trong ký túc xá ai cũng biết trước khi thi đỗ đại học thì hắn cũng đã từng nhập ngũ. Hơn nữa bề ngoài của hắn lớn lên cực kì anh tuấn.

Cá biệt một điều nữa chính là không chỉ có vẻ bề ngoài tốt mà tính cách của tiểu tử Bạch Mặc Thần này cũng thuộc loại tương đối cao lãnh, không quá thích nói chuyện với người khác.

“Nhược Thủy! Ngươi nói thật hả?”.

Lưu Kiến Quân cũng bắt đầu bát quái, hắn cảm thấy nếu hai người này thực sự bên nhau thì ngược lại đúng là rất xứng đôi.

“Kia còn có giả hay sao? Khúc Chu ở cùng phòng ký túc xá với hắn đã nói với ta rồi. Trước kia hắn đã nhận thức Phó Diễm một thời gian rồi, từ trước cả khi nhập học cơ. Cho nên, Vương Binh à! Ngươi vẫn là nên thưởng thức từ xa một chút là được rồi “.

“Ngươi nói đúng, ta đành phải nhìn từ xa cho thích mắt vậy “.

Vương Binh gật gù đồng ý, biết sao bây giờ chứ, haiz.

Phó Diễm hiện tại không hề biết được là nàng trong mắt đa số bạn học đều đã trở thành mỹ nhân cao lãnh cự người ngàn dặm. Nàng đúng là không quá thích giao tiếp với người khác, khi còn học sơ trung, đa số những hoạt động đoàn xã tổ chức nàng đều sẽ không tham gia, nàng có quá nhiều chuyện cần phải xử lý, thực sự không có thời gian để tham gia mấy cái tiết mục kia.

Chẳng mấy chốc chuông báo tan học lại vang lên, Phó Diễm vừa đi ra khỏi giảng đường thì đã lại nhìn thấy Bạch Mặc Thần đang đứng cạnh bảng thông báo nhìn về phía này.

” Phó Diễm! Nơi này!”.

Bạch Mặc Thần giơ tay vẫy vẫy, tất cả mọi người đi qua đều quay lại nhìn hai người.

Phó Diễm không quá để ý đến những ánh mắt sau lưng, nàng hướng về bên kia đi tới.

“Ngươi tại sao lại đứng ở chỗ này làm gì?”.

“Ta tới đưa sách cho ngươi nè, thuận tiện tìm ngươi đi ăn cơm luôn “.

Bạch Mặc Thần cười rạng rỡ, hôm nay tuyệt đối là ngày hạnh phúc nhất của chính mình tính từ khi khải giảng đến giờ.

“A! Không cần vội, khí nào có thời gian ta đến đi tìm ngươi lấy là được.”

Phó Diễm không cho là đúng.

“Ta sốt ruột.”

Bạch Mặc Thần nhe răng mỉm cười.

Phó Diễm nghi hoặc nhìn hắn, Bạch Mặc Thần làm bộ dường như không có việc gì, lôi kéo nàng đi về phía quán cơm. Phó Diễm suốt dọc đường đi đều suy nghĩ, nàng không hiểu vừa rồi hắn nói sốt ruột là có ý gì. Chẳng lẽ…

“Bằng không chúng ta đi lấy sách trước, không phải là ngươi thấy sốt ruột sao?”.

Phó Diễm kéo chặt tay Bạch Mặc Thần, nghiêm túc nói.

“ơ…”.

Bạch Mặc Thần có chút ngu người.

“Ngươi sốt ruột, không phải là ngươi vội vã muốn lấy quyển sách kia cho ta hay sao?”.

Hai mắt Phó Diễm trừng lớn tỏ vẻ không vui, phảng phất như đang chất vấn hắn.

Bạch Mặc Thần nghe xong thì lập tức trầm mặc, hắn cho rằng biểu hiện của mình đã đủ rõ ràng rồi chứ? Hắn suy nghĩ, có phải hay không hắn nên nói thẳng ra tâm ý của mình.

Không đợi hắn kịp nói thì đã có một nam sinh từ đâu xuất hiện, nhanh chóng đến gần Phó Diễm, mở miệng ngại ngùng.

“Cái kia…bạn học này, ta có thể biết tên của ngươi hay không? Ta là sinh viên khoa luật tên Lưu Thiên Lực, ta muốn làm quen kết bạn với ngươi, được chứ?”.

Bạch Mặc Thần:…

“Bạn học à, ta là sinh viên hệ khảo cổ, khả năng không có gì có thể giao lưu với ngươi được, xin lỗi nhé!”.

Phó Diễm nhanh chóng trực tiếp cự tuyệt.

Nam sinh kia nghe nàng nói như thế cũng thực thất vọng, nhưng hắn cũng không có ý định tiếp tục dây dưa mà hơi gật đầu sau đó rời đi luôn.

Phó Diễm nhìn Bạch Mặc Thần bên cạnh đang nghệt mặt ra, ý tứ hình như là sao còn chưa đi? Bạch Mặc Thần cười một chút, nàng hẳn là còn chưa thông suốt chuyện này đâu.

Hắn quyết định sẽ chờ thêm một chút.

Nghỉ lễ rồi chúc cả nhà ngày 10/03 vui vẻ bên gia đình nhé! Tranh thủ làm chương xong đi nấu cỗ đây kkk.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.