Suốt dọc đường Phó Sâm cứ vừa đi vừa hỏi Phó Diễm nhưng nàng cũng không hề nói cho hắn biết khách đến là ai cả, khiến cho hắn cảm thấy khá là bức bối. Tiểu muội nhà mình tự nhiên lại làm ra vẻ thần bí như vậy để làm gì cơ chứ? Hừ. Đến khi về đến cửa thì Phó Sâm đã sớm đem chuyện này vứt ra sau đầu, quên không còn một mảnh.
Phó Miểu cùng Uông Trí Viễn về nhà tương đối muộn, không biết trên đường có chuyện gì phát sinh không mà nhìn vẻ mặt của hai người thì rõ ràng là không hề cao hứng một chút nào.
Mới sáng sớm Vương Thục Mai đã đứng ở cổng để ngóng xem khi nào mấy đứa nhà mình mới về, đêm qua đến ngay cả người tốt tính như Phó Đại Dũng cũng phải cằn nhằn, nhắc nhở nàng tém tém lại một chút, bảo nàng thay vì lo lắng bao giờ chúng về thì tốt nhất là nên nghĩ xem mai mua món ngon gì về cho bọn chúng ăn thì hơn.
Vương Thục Mai khoe là nàng đã sớm lên thực đơn rồi, có thịt viên chiên xù, thịt kho tàu chưng mắm… giữa trưa ăn tạm cái gì đó là được còn đại tiệc thì sẽ phải chờ đến buổi tối.
Phó Đại Ny cũng không nhàn rỗi, nàng làm cho mỗi người một hũ tương thịt bò để mang đi ăn dần. Chỗ thịt bò này cũng may là do sáng nay Phó Đại Dũng dậy sớm đi chợ đoạt được, người ở nhà ai cũng lo bọn trẻ không quen đồ ăn ở trường học, sợ bọn hắn bị đói bụng.
Phó Nghiêu biết huynh tỷ nhà mình sắp về thì càng là người tỏ ra vui vẻ nhất. Từ khi ca ca tỷ tỷ đi đến trường, ở nhà chỉ còn lại mỗi mình hắn, Phó Vi Phó Dung cũng phải đến trường, xung quanh cũng không có tiểu đồng bọn nào chơi cùng hắn cả. Phó Nghiêu chỉ có thể một mình dạo chơi trong tòa đại viện này, hơn nữa cha mẹ còn cấm, không cho hắn đi hậu viện hoa viên một mình, muốn đến đó thì phải có người lớn đi cùng. Không thể mò cá, càng không thể bứt hoa, chán quá là chán.
“Nhị ca! Chơi đùa cùng ta nè…”.
Phó Nghiêu thấy người về thì chạy hùng hục đến, ôm lấy đùi Phó Sâm mà kêu.
Phó Sâm không có biện pháp nào khác, đành đưa tay ôm hắn lên, hắn thấy không ai để ý thì kéo tay Phó Sâm, ngón tay như búp măng nhỏ chỉ chỉ vào hướng hoa viên, ý tứ muốn nhị ca dẫn đi mò cá. Được rồi! Ai bảo ngươi là tiểu bảo bối của cả nhà chứ, cũng một thời gian không nhìn qua, đi xem một cái cũng được. Phó Sâm cùng mấy người Uông Trí Viễn đồng thời dẫn tiểu hài tử đi hậu viện phía sau, lúc này Vương Thục Mai cùng Phó Đại Ny mới bắt đầu tiến vào phòng bếp để nấu ăn. Chỉ chốc lát sau, một bàn đầy ắp đồ ăn đã được dọn ra ngoài. Có món đầu thỏ cay mà Phó Diễm thích, cũng có món thịt xông khói dành cho Phó Miểu, ngoài ra còn có cả món tủ của Phó Sâm chính là thịt kho tàu. Cả một bàn ăn đủ sắc đủ vị.
“Tiểu Thủy! Nhanh đi gọi bọn hắn trở về dùng cơm, chờ cô ngươi làm mì xong là có thể ăn luôn được rồi.”
Vương Thục Mai vừa bưng đồ ăn để lên bàn, vừa kêu Phó Miểu đi gọi người.
“Nương! Có cần ta giúp gì nữa không a?”.
Phó Diễm chủ động xin đi giết giặc.
“Không cần ngươi làm gì cả. À đúng rồi! Hôm trước Trương Vĩ có đến chơi, hắn nói nếu cuối tuần có thời gian rảnh thì ông ngoại hắn muốn mời chúng ta đi ăn cơm. Cũng trách ta, đến đây lâu như vậy rồi mà lại quên mất, còn chưa có đi bái phỏng. Ta và cha ngươi lần này sẽ không đi, ngươi chuẩn bị chút lễ vật rồi mang sang nhé. Vạn nhất bên đó có nói gì thì xin lỗi giúp cha và nương, nếu không vướng chỗ rượu mới ủ thì lẽ ra nên đi, đúng là có chút hơi xấu hổ.”
“Hảo! Đến lúc đó ta cùng nhị ca và tỷ tỷ sẽ cùng đi. Bất quá cuối tuần này thì không được rồi, ngày mai ta còn có việc phải làm. Nương! Ngươi còn nhớ rõ Bạch Mặc Thần không?”.
Phó Diễm vốn là cũng muốn nói trước với nương mình một tiếng.
“Nhớ rõ, không phải là hắn đang tham gia quân ngũ sao?”.
“Ta ở trường học đã gặp qua hắn, hắn bị thương, sau đó đã xuất ngũ rồi, hiện tại hắn thi đậu khoa tâm lý học ở trường của ta, đang làm sinh viên đó.”
“Ai nha! Đứa nhỏ này mệnh thật sự là khổ quá mà! Nương thì chết sớm, cha lại có gia đình mới. Trong ngoài cũng không phải người có thể quan tâm hắn, tương lai tốt đẹp như vậy mà lại phải giải ngũ. Ai! Bất quá đứa nhỏ này cũng thật là thông minh, có thể thi đậu cùng trường đại học với ngươi, khẳng định hắn chính là nhân tài nhất đẳng a.”
Vương Thục Mai nghe xong thì khẽ cảm thán, nàng vẫn cảm thấy tiểu tử Bạch Mặc Thần này mệnh thật khổ.
“Vâng! Thương thế của hắn còn có chút vấn đề, ngày mai hắn sẽ đến nhà chúng ta, ta muốn giúp hắn xử lý một chút.”
“Hắn bị thương ở chỗ nào thế?”.
“Là trúng độc!”.
Phó Diễm không nghĩ sẽ nói rõ tình huống cụ thể cho người nhà mình, tránh cho mọi người bị dọa sợ.
“Trời ạ! Tham gia quân ngũ còn có thể trúng độc sao? Vậy thì đại ca ngươi cũng không an toàn rồi! Lần tới trở về ta phải dặn do hắn thật kĩ mới được, bảo hắn phải làm việc gì cũng phải chú ý một chút.”
Vương Thục Mai nghe nàng nói xong, rõ ràng có chút sợ hãi.
“Nương! Đại ca vài năm tới sẽ không phải ra ngoài làm nhiệm vụ đâu, hắn vẫn còn đang đi học mà! Ngươi không cần phải lo lắng quá, cho dù hắn có phải đi làm nhiệm vụ thì cũng sẽ không phải là loại nhiệm vụ nguy hiểm của bộ đội đặc chủng như Bạch Mặc Thần đâu.”
Phó Diễm dở khóc dở cười, lên tiếng trấn an nương mình.
“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi…”
Cơm chiều cả đại gia đình đều ăn cực kì tận hứng, Uông Trí Viễn còn nói thẳng ra là từ trước đến nay hắn chưa từng ăn qua bữa cơm ngon như vậy, Phó Miểu ngồi cạnh nghe hắn nói xong thì khẽ nguýt hắn một cái. Truyện những trang khác đều là ăn cắp. Thời điểm vừa rồi đoạt thịt xông khói của mình, thật sự đúng là không khác gì quỷ đói đầu thai. Hừ, đáng ghét!.
“Thúc! Thím! Ba mẹ của ta trở về mà nghe ta kể lại cơm nhà mình ngon như vậy thì khẳng định sẽ ghen tỵ đến hỏng mất, haha!”.
Hiện tại Uông Trí Viễn sinh hoạt ở Phó gia càng ngày càng như cá gặp nước.
“Vậy khi nào có cơ hội thì để thím mời ba mẹ ngươi đến trong nhà dùng bữa a! Cũng nhân tiện để mọi người nhận thức nhau luôn.”
Vương Thục Mai thường nghe người ta nói là những người chuyên nghiên cứu về học vấn đối với đạo lí đối nhân xử thế bình thường sẽ không quá tinh thông. Cho nên cũng không quá so đo với họ về vấn đề này. Đều là đến chơi, nhà trai đến chơi nhà gái hay nhà gái đến chơi nhà trai trước cũng đều như nhau cả.
“Ba mẹ ta nói khi nào họ rảnh thì nhất định sẽ tới bái phóng ngài cùng thúc thúc.”
Uông Trí Viễn đưa mắt nhìn thoáng qua Phó Miểu, trên mặt thoáng đỏ lên, có chút ngượng ngùng.
Trong lòng Vương Thục Mai có tiếng chuông reo cảnh báo mãnh liệt, cừ thật! Lúc này mới vừa lên đại học mà đã muốn đề cập đến vấn đề hôn sự rồi a??.
“Thím à! Đơn giản chỉ là ba mẹ ta muốn đến bái phỏng thôi, không có ý gì khác đâu. Bọn họ bình thường say mê với học vấn, đối nhân xử thế có đôi chỗ còn khiếm khuyết, nhưng đều là người tốt cả.”
Uông Trí Viễn thấy lông mày của Vương Thục Mai dựng thẳng đứng lên thì hoảng sợ, nhanh chóng lên tiếng giải thích.
“A a.. vậy hả! Thế thì thật là hoan nghênh, ngươi nói họ đến lúc nào cũng được.”
“Tiết học chuyên ngành của chúng ta bị dời sang tận tháng sau, có phải các vị lão sư còn có công việc khác cần phải an bài hay không?”.
Phó Diễm tò mò hỏi.
“Đúng vậy! Hình như là trong quá trình khai quật một ngôi mộ cổ có đào ra được rất nhiều di sản văn hóa và hiện vật bồi táng, hiện tại còn đang trong quá trình tái tạo lại, nương ta còn phải ở bên cạnh để chỉ đạo cho nên chưa thể trở về được. Ba của ta thì đã trở lại đi làm rồi.”
“A! Là như vậy sao? Tháng đầu tiên này chúng ta chỉ học mỗi đại cương thôi. Các ngươi thì sao?”.
Phó Diễm quay đầu lại hỏi Phó Miểu.
“Chúng ta cũng giống như vậy, cũng đều là môn đại cương tổng quát, học kỳ sau mới có thể chuyển sang môn học chuyên ngành.”
Phó Miểu nghiêm túc trả lời.
“Ân! Giáo sư của chúng ta đều là kiêm chức cả. Đây là năm đầu tiên khôi phục cao khảo cho nên thiếu nhân lực trầm trọng, không quản là lão sư hay là học sinh thì đều phải tự thích ứng thôi.”
Uông Trí Viễn quả thực vẫn là người rất có kiến giải.
“Ai ai… các ngươi nói chuyện gì thế? Về nhà là để ăn cơm, đừng có nói đến chuyện học tập nữa. Cô! Ngươi làm tương thịt bò kia thật là ngon a, cũng cho tiểu tử này một bình đi. Bằng không ta không đủ ăn mất, hắn lại lấy của ta thì chết.”
“Rồi rồi rồi! Đều có hết! Ta cũng chuẩn bị cho cả Trí Viễn rồi, khi nào các ngươi đi thì ai cũng có.”
“Cám ơn cô cô!”.
“Không cần cảm tạ, chỉ là thuận tay mà thôi. Ngươi lúc nào cũng khách khí như vậy a “.
Phó Đại Ny cực kì thích tính cách này của bọn nhỏ.
Phó Đại Dũng ngồi từ đầu đến giờ vẫn luôn không có chút cảm giác tồn tại nào cả, mấy ngày nay hắn có chút hậm hực. Không có người nào nói chuyện với hắn, trước kia lúc nào chán còn có thể đi tìm Nhị Khuê chơi, hiện tại ở trong một căn nhà lớn như vậy nhưng lại có cảm giác quá trống trải.
“Cha! Ngươi sao thế? Cả buổi chưa thấy nói câu nào vậy?”.
Phó Diễm vẫn là nhận ra điểm khác thường mà lên tiếng hỏi.
“Không có gì, chỉ là có chút mệt mà thôi.”
Phó Đại Dũng than nhẹ.
“Cha ngươi chính là người làm việc luôn tay luôn chân, bất chợt rảnh rỗi thì cả người khó chịu là không tránh khỏi. Ai! Tiểu Hỏa! Lần trước ngươi nói sẽ tiếp tục an bài thêm chỗ ủ rượu, lúc nào mới có thể xong vậy?”.
Vương Thục Mai cũng cảm thấy có chút nhàm chán.
“Ta không nói trước được chuyện này, đợi khi nào các ngươi sắp xếp hết tất cả công việc còn dang dở đi đã. Cha! Chuyện trường học của Phó Vi, Phó Dung ngươi nhanh chuẩn bị nốt thủ tục đi, phòng ở của cô đều đã giải quyết xong cả rồi. Sẽ nhanh chóng xin được hộ khẩu mới, nhưng yêu cầu hộ tịch trước đây của bọn chúng phải được xử lý dứt điểm, tránh đêm dài lắm mộng. Bọn nó sắp lên lớp rồi, chuẩn bị cho tốt thì chúng ta mới yên tâm làm việc khác được.”
(Chỗ này mình nhắc lại nhé: Ở bên TQ thời điểm này nếu không có hộ khẩu thì sẽ không được đến trường, mà muốn có hộ khẩu thì phải có nhà hoặc đất sở hữu đứng tên. Cho nên ở đây Phó Vi và Phó Dung chưa được đi học mà chỉ đi lớp nhà trẻ kiểu năng khiếu cho đỡ chán thôi.)
“Haiz! Việc này ngươi nói chậm mất rồi! Nhị thúc ngươi đều đã làm xong cả, hắn nói để hai đứa chuyển đến trường tiểu học của quân khu, học cùng Giải Phóng luôn cho dễ quản lý.”
Phó Đại Dũng thoải mái nói.
“Trường tiểu học quân khu sao? Cha à! Vậy thì Phó Vi, Phó Dung sẽ ở đâu? Chẳng lẽ để bọn nó ở lại nhà nhị thúc?”.
Phó Sâm nghe đến đây thì trừng lớn hai mắt.
Phó Đại Dũng nhất thời có chút nghẹn lời, quả thật, đây đều là vấn đề.
“Thúc thúc! Hình như ba mẹ ta giống như vẫn còn có danh ngạch trong trường tiểu học phụ thuộc thì phải, vẫn luôn chưa từng dùng qua, để ta trở về hỏi một chút, nếu là còn thì quá tốt rồi, cần gì bỏ gần tìm xa chứ?”. ( kiểu như mỗi giáo sư đại học sẽ làm trợ giảng cho một vài trường, kiểu cho trường mượn uy tín để chiêu sinh, nên gọi là trường phụ thuộc).
Uông Trí Viễn nhớ tới hình như có chuyện như vậy.
“Trí Viễn! Ngươi nói thật sao? Thật sự có thể chứ?”.
Phó Miểu nhìn Uông Trí Viễn, ánh mắt vụt sáng như sao.
Uông Trí Viễn lập tức cảm thấy tim mình như bị đánh trúng, đập bang bang trong ngực, hắn cũng cười rộ lên.
“Đương nhiên là có thể rồi, nhà của ta không có thân thích nào cần cái danh ngạch này cả. Để không cũng là lãng phí, trường tiểu học phụ thuộc cũng cách không xa, đi tới đi lui cũng chỉ mười mấy phút đồng hồ. So với trường chúng ta còn gần hơn cơ “.
“Ai nha! Thế thì thật là quá tốt rồi! Trí Viễn! Cô cũng không biết nên cảm ơn ngươi như thế nào nữa “.
Phó Đại Ny rất vui vẻ.
“Chờ ta trở về nhà hỏi một chút, ngày mai sẽ đến cho mọi người câu trả lời cuối cùng. Cô à! Ngươi cứ yên tâm đi! Như vậy ta đây liền đi trước, thời gian cũng không còn sớm nữa rồi.”
Uông Trí Viễn nhìn sắc trời, mới vừa rồi nói thêm mấy câu mà hiện tại bầu trời đã sớm tối đen lại.
“Hảo hảo! Đến đây, cầm hũ tương thịt bò này về mà ăn. Trở về cũng đưa cho ba mẹ ngươi cùng nếm thử.”
Phó Đại Ny trực tiếp đem cả bốn hũ tương thịt bò đều đưa cho Uông Trí Viễn.
“Vâng! Thế thì ta không khách khí với cô cô nữa “.
Sập Web, xong máy mình còn bị sập cả VPN nữa =)) cứ tưởng là không up truyện cho mọi người đọc được kk hú hồn mà ^^. Hay là giờ mình chơi kiểu được 30 sao vote thì sẽ bạo chương nhỉ kk.