Phó Miểu xem như hữu kinh vô hiểm mà chính thức bước vào luyến ái, rất may là cả nhà đều coi như ủng hộ đối tượng của nàng. Trong những ngày chờ khai giảng tiếp theo, Phó Miểu trôi qua cực kì thoải mái dễ chịu, Uông Trí Viễn cơ hồ cứ cách một ngày thì sẽ lại đến rủ nàng ra ngoài để đi dạo chơi xung quanh.
Lúc đầu Phó Miểu còn có chút ngại ngùng, lần nào cũng gọi Phó Sâm đi cùng, bẵng qua mấy ngày, Phó Sâm cảm thấy mình cứ làm bóng đèn như vậy thì đúng là không hay, hắn cũng biết ngại chứ. Vừa lúc, hôm nay Phó Diễm nói nàng muốn đi mua thêm một chiếc xe đạp, hắn liền mượn cơ hội này mà không đi theo đôi tinh nhân trẻ kia nữa, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Phó Miểu cùng Uông Trí Viễn cơ hồ đã đem toàn bộ thành Bắc Kinh này đi dạo qua một lần, còn lại duy nhất cố cung là chưa đi.. Nàng nói không vội, đợi khai giảng xong thì đi sau cũng được.
…
Chẳng mấy chốc cuối cùng cũng đã đến ngày khai giảng của các trường đại học nằm trên địa bàn thành phố Bắc Kinh. Đại học Bắc Kinh sẽ khai giảng muộn hơn một ngày so với đại học Thanh Hoa cho nên hôm nay, mọi người sẽ cùng nhau đưa Phó Sâm và Phó Miểu đi làm thủ tục báo danh trước.
“Nương! Trước đừng có mang nhiều đồ như vậy a! Trong kí túc xá có gần như đầy đủ hết rồi, nếu thiếu cái gì thì ta sẽ trở về lấy sau cũng được.”
Phó Miểu thấy Vương Thục Mai chuẩn bị bao lớn bao bé không thiếu thứ gì thì tỏ vẻ không đồng ý.
“Ai… nếu như không phải ở lại kí túc thì tốt rồi! Dù gì cách nhà cũng không xa, sáng đi tối về cũng được mà. Haiz!”.
(Quy định của tất cả các trường đại học ở Trung Quốc là sinh viên năm đầu tiền 100% sẽ phải ở lại kí túc xá, nếu muốn chuyển ra thì cần phải chờ đến năm thứ 2).
Phó Sâm cứ một chốc lại thở dài thườn thượt, trong nhà mình thư thái như vậy, ai lại đi nguyện ý ở lại ký túc xá cơ chứ?.
“Hai người các ngươi! Đây là lần đầu tiên xa nhà, nhớ rõ phải tạo quan hệ tốt với bạn cùng phòng ở kí túc xá nghe chưa? Đừng có hơi động một chút là cãi nhau với người ta, cái gì bỏ qua được thì bỏ qua. Có nghe thấy không?”.
Vương Thục Mai một bên vừa thu thập, một bên vừa phun tào, căn dặn hai đứa sinh đôi nhà mình.
“Nương! Ngươi không đi làm thủ tục nhập học cùng chúng ta sao? Thuận tiện có thể nhìn thử xem trường đại học ở đế đô sẽ có bộ dạng như thế nào. Báo danh xong ta mời các ngươi đến Toàn Tụ Đức ăn cơm a!”. (chỗ bán vịt nướng ở chương trước).
Phó Sâm cật lực mời nương mình đi cùng.
“Thôi! Ta đi làm cái gì? Để ta ở nhà thu dọn phòng ở cho các ngươi còn hơn. Dù sao cuối tuần các ngươi cũng đã trở lại hết cả rồi. Ta cũng không đi kí túc xá của ngươi, ngươi nhớ dẫn cha ngươi đi dạo vòng quanh sân trường một lát. Nghe nói phong cảnh ở đó cũng không tệ lắm đâu!”.
…
Tuy nói thế nhưng cuối cùng Vương Thục Mai cùng Phó Đại Dũng vẫn là ôm theo Phó Nghiêu cùng đi với mọi người.. Phó Đại Ny không đi, nàng nói muốn ở nhà để trông coi, dọn dẹp nhà cửa, khi nào Phó Diễm nhập học thì nàng sẽ đi Bắc Đại nhìn sau.
Đại học Thanh Hoa không hổ là một trong những trường đại học top đầu của Bắc Kinh, chưa cần nói đến phong cảnh sân trường cực kì tinh tế đẹp đẽ mà chỉ cần nhìn từng đoàn sinh viên đi trên đường thôi thì cũng đã mang lại cho người ta một cảm giác tinh thần phấn chấn.
“Ui cha! Các ngươi mau nhìn kìa! Không khí thật trong lành a! Ta mới đi ở trong này mấy bước chân thôi mà đã cảm thấy được tuổi trẻ của chính mình trở lại rồi!”.
Vương Thục Mai chậm rãi cảm thụ bầu không khí này, cảm giác thật là tốt.
“Bên kia chính là khu vực báo danh, chúng ta đi xem!”.
Phó Diễm khoác túi của Phó Miểu trên vai, nói xong liền dẫn mọi người tiếp tục đi thẳng về phía trước. Mặc dù đây không phải là chỗ báo danh của sinh viên khoa kinh tế, bất quá lão sư dẫn đường đã nói vị trí cụ thể cho bọn họ (chỗ này mình giữ nguyên văn án là lão sư bởi nếu chuyển sang giáo viên hay giảng viên thì nó đọc ngang lắm:v).
Sau khi báo danh cũng như lấy số phòng ký túc xá xong, Vương Thục Mai liền cùng Phó Diễm dẫn theo Phó Miểu đi ký túc xá nữ nhận phòng, còn Phó Đại Dũng thì ôm theo Phó Nghiêu đi về phía ký túc xá nam bên này, hai nhóm người hẹn nhau, sau một giờ nữa sẽ tập trung bên bờ hồ ở khuôn viên của giảng đường chính.
“Tiểu Thủy! Hôm nay Trí Viễn cũng đến báo đúng không?”.
“Vâng! Nói không chừng có khi hắn còn có thể cùng nhị ca ở chung phòng ký túc xá ấy chứ! Phỏng chừng lát nữa hắn báo danh xong thì cũng sẽ đến chào hỏi chúng ta đấy!”.
Phó Miểu vai khoác ba lô, tay thì cầm thêm một cái giỏ đựng quần áo, nghe nương mình hỏi vậy thì vừa đi vừa trả lời.
“Đến rồi Tỷ! Chính là chỗ này!”.
Phó Diễm mở cửa ra, phát hiện bên trong đã có hai người.
“Xin chào mọi người! Cho hỏi đây có phải là ký túc xá số 210 không vậy?”.
Phó Miểu lên tiếng hỏi.
Trong phòng ký túc xá có một muội tử mặt tròn, tính cách cực kì hoạt bát. Nhìn thấy Phó Miểu cùng Phó Diễm thì hai mắt liền sáng ngời, nghĩ thầm: Bạn học này thật là xinh đẹp a! Nhìn đến Vương Thục Mai phía sau thì càng là kinh ngạc không kém, đây là mụ mụ sao? Cũng quá xinh đẹp rồi (Mụ mụ = nương = mẹ nhé ^^).
“Đúng vậy! Bạn cũng ở ký túc xá này sao? Vậy thì chúng ta chính là bạn cùng phòng rồi! Ta tên Điền Viên Viên học khoa kinh tế.”
“Ân! Ta tên Phó Miểu, cũng là sinh viên ngành kinh tế.”
“Haha! Vậy thì quá tốt rồi! Về sau chúng ta có thể cùng nhau đến lớp.”
Tiểu muội còn lại đang ngồi bên cạnh thì có bộ dáng hơi ngại ngùng, sau khi mọi người chào hỏi xong thì cũng tự giới thiệu, nàng là Nhâm Lệ Lệ, sinh viên ngành kiến trúc, không cùng ngành với Phó Miểu.
Vương Thục Mai đã sống qua gần nửa đời người, quen tay hay việc, rất nhanh đã đem chăn đệm của Phó Miểu thu xếp một cách ổn thỏa.
“Điền Viên! Nhâm Lệ Lệ! Ta đi trước nhé! Ngày mai ta lại đến, đêm nay tranh thủ về nhà ngủ thêm một đêm! Hẹn gặp lại!”.
Phó Miểu sau khi nói vài câu với bạn cùng phòng thì liền cùng Vương Thục Mai và tiểu muội nhà mình rời đi. Ba người đứng bên hồ đợi một lát thì đã thấy đoàn người Phó Đại Dũng đang tiến về phía này, quả nhiên phía bên cạnh chính là Uông Trí Viễn, hắn cũng theo đến đây.
Phó Diễm chế nhạo nhìn Phó Miểu liếc mắt một cái, cừ thật! Về sau có thể mỗi ngày cùng một chỗ, vậy mà đến trường rồi cũng vẫn dính nhau như sam. Phó Miểu cũng thản nhiên nhìn lại, cuối cùng vẫn là Uông Trí Viễn ngại ngùng.
“Nhìn điều kiện ký túc xá của các ngươi như vậy. Không biết có phải sẽ yêu cầu ở lại đây suốt cả bốn năm hay không?”.
Vương Thục Mai thở dài, tám người chung một phòng ký túc xá, thật sự là quá khó chịu.
“Để cho bọn hắn trải qua sinh hoạt tập thể cũng tốt. Không chịu khổ thì làm sao mà trưởng thành được? Là người thì phải sống có đoàn thể chứ!”.
Phó Đại Dũng thấy vợ mình nói thầm như vậy thì liền không chịu nổi, phải lên tiếng át đi.
“Thôi được rồi! Vậy các ngươi cứ tạm thời ở lại ký túc xá đi, khi nào cuối tuần được nghỉ thì trở về, nương làm đồ ăn ngon cho các ngươi. À! Khi nào về thì để ta chuẩn bị thêm ít đồ khô cho các ngươi mang đi luôn, từ thứ hai đến thứ sáu liền có cái mà ăn tạm.”
Vương Thục Mai biết sự đã rồi, chỉ có thể như vậy mà thôi.
“Nhị ca! Đêm nay các ngươi đều trở về nhà ngủ hả?”.
Phó Diễm cảm thấy hơi khó hiểu, nhập học xong rồi mà mấy người nhị ca còn muốn trở về làm gì?.
“Ân! Ngày mai chúng ta còn muốn đưa ngươi đi báo danh đấy!”.
Phó Sâm kỳ quái nhìn Phó Diễm. Nàng nghe xong thì có chút nhức đầu.
“Các ngươi sẽ không phải cũng muốn đi cùng đấy chứ?”.
Phó Diễm chỉ vào ba người bọn họ, bao gồm cả Uông Trí Viễn ở bên trong. Ba người đồng thời gật đầu. Phó Diễm nháy mắt đã nghĩ muốn chạy trốn đi cho rồi.
…
Ngày hôm sau, không còn lời gì để nói, không riêng gì Phó Đại Ny muốn đi, ngay cả Trương Vĩ cũng tới. Đến khi đại gia đình còn chưa kịp ra cửa thì Mộc Dịch An cũng đến!.
“Ngươi tới làm gì?”.
Phó Diễm tức giận hỏi.
“Ta muốn cùng ngươi đi báo danh ở Bắc Đại a! Mặc dù không thi tuyển nhưng ta có thể đi bàng thính. Ta đi tìm giáo sư Vương. A! Chính là chủ nhiệm khoa của chúng ta đấy! Hắn mới trở về hôm qua, kêu ta hôm nay đến báo danh a!”.
Mộc Dịch An một chút cũng không phát hiện, Phó Diễm bị cả đoàn người vây quanh, sắp hỏng đến nơi rồi.
“Được được… chỉ cần các ngươi vui vẻ là được!”.
Trương Vĩ tuy rằng có lái xe tới, nhưng nhiều người như vậy thì lại không đủ chỗ ngồi. . May mắn thay đường đi cũng không quá xa, không đến nửa tiếng đồng hồ, ngay cả xe đạp cũng không cần, tất cả liền nhanh chóng quyết định: trực tiếp đi bộ.
Bởi vì căn nhà của Phó Diễm chiếm gần hết cả một con ngõ nhỏ, khi đoàn người vừa bắt đầu bước ra thì đã không ngừng có người bán đồ ăn tiến lên hỏi thăm.
“Ai ui! Toàn gia đây là đi nơi nào mà đông đúc thế? Đi ăn tiệc ở đâu hả?”.
Ai hỏi Vương Thục Mai và Phó Đại Ny cũng đều vui vẻ, kiêu ngạo trả lời, đó là đưa khuê nữ (chất nữ) nhà mình đi làm thủ tục báo danh vào đại học.
Người ta lại hỏi tiếp.
“Đại học ở tận chỗ nào? Có xa hay không?”
“Không xa! Ngay tại đế đô, là đại học Bắc Kinh, đi một lát là sẽ đến “.
Mãi cho tới gần trưa, Phó Diễm đã trải qua hơn mười lần quẫn bách như vậy. Nàng vốn là một người trời sinh tính tình khép kín, không muốn quá nổi bật, không thích việc bị nhiều người chú mục như thế này.
Phó Miểu, Phó Sâm còn có mấy người Trương Vĩ đều buồn cười gần chết. Bọn hắn đã sớm biết là Phó Diễm không thích hưng sư động chúng, quả nhiên hôm nay liền thấy được một mặt ấu trĩ kia của Tiểu Hỏa, đúng là nghìn năm khó gặp.
Uông Trí Viễn nhìn ai cũng tươi cười phấn khởi thì nghệt ra, không rõ có chuyện gì mà buồn cười đến vậy, hắn đi gần vào Phó Miểu, thấp giọng hỏi.
“Tiểu Hỏa từ trước đến giờ vẫn luôn là người thành thục hiểu chuyện, nhưng là nàng ngẫu nhiên cũng sẽ thực ấu trĩ, cùng tiểu hài tử một dạng, không được tự nhiên. Nhưng là thời điểm như vậy sẽ không có nhiều đâu, tranh thủ mà xem a! Nhìn một lần là thiếu một lần.”
Phó Miểu trả lời vấn đề này xong thì lại tự mình phì cười tiếp.
Uông Trí Viễn: @@ Các ngươi thật là nhàm chán!
Phó Diễm rất nhanh bình tĩnh lại, những người này muốn thấy mình bị chê cười ư? Hừ! Không cho các ngươi đắc ý!.
…
Rất nhanh, đoàn người đã tới đại học Bắc Kinh, cũng tìm được lớp và ký túc xá của Phó Diễm. Cũng đồng dạng với đại học Thanh Hoa, ký túc xá ở đây cũng phân tám người một phòng, diện tích ngược lại so với bên kia thì có lớn hơn một chút, buồng vệ sinh vẫn là mỗi tầng một cái để tập thể dùng chung.
Sau khi Phó Diễm vào phòng thì vẫn chưa có người nào đến cả. Nàng là người đến sớm nhất. Vương Thục Mai giúp đỡ nàng thu thập đồ vật xong thì cả hai liền đi ra ngoài. . Nghĩ đến mấy người khác có lẽ phải đến buổi chiều mới tới nơi. Dù sao kỳ hạn báo danh ngày mai mới hết, nói không chừng còn có thể gặp được người quen.
“Được rồi! Ba người các ngươi đi nhanh lên!”.
Phó Diễm trực tiếp ra lệnh đuổi người.
“Ngươi không nói thì chúng ta cũng sẽ đi, buổi chiều còn phải lên lớp nữa. Ngươi chính mình tự bảo trọng nhé! Có việc gì thì liền đi tìm tỷ tỷ!”.
Phó Miểu hiện tại có chút cảm giác không nỡ chia lìa. Phó Diễm từ nhỏ liền đi theo sau mông nàng, giờ muội muội đã lớn, tách ra còn có chút luyến tiếc.
“Hảo! Tỷ tỷ của ta, ta biết rồi! Ngươi cũng hảo hảo chiếu cố chính mình, cố gắng học tập!”.
Phó Diễm đưa tay làm một thủ thế cố lên với Phó Miểu.
Mộc Dịch An đã đi văn phòng hệ khảo cổ trước, Phó Diễm không có ý định chờ hắn mà trực tiếp cùng mấy người Vương Thục Mai bọn họ trở về nhà. Buổi sáng ngày mai lại đến, dù sao thì cũng rất gần, có thể ở nhà thoải mái một ngày thì cứ tính một ngày trước đã.
Dạo này mình lười, quá lười =)) mới được cho một cái bàn phím mới, gõ chưa quen nên 2-3 ngày mới lết được 1 chương =)).