*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương có nội dung bằng hình ảnh
“… Hảo!”.
Mộc Dịch An nhớ lại, quả thật trước khi trở về đế đô, hắn đến Phó gia ăn chực đa có lần nói qua là muốn xin một con mèo nhỏ để mang về nuôi, không ngờ Phó Diễm vẫn còn nhớ.
“Đúng rồi! Cái túi to trên bàn chính là tất cả đồ đạc của ngươi. Ngươi cầm lấy rồi đi nhanh lên, từ này về sau coi như ta không quen biết ngươi.”
Phó Diễm nhìn bộ dáng kia của hắn, càng nhìn càng tức, quay đầu đi thẳng vào bên trong.
“Phó Diễm… Ta không phải là cái ý tứ kia… Ta cũng muốn liên hệ với ngươi, nhưng là ngươi không biết tình huống trong nhà ta lúc ấy phức tạp như thế nào đâu. Ta chỉ là không muốn quấy rầy đến ngươi mà thôi, ta…”
Mộc Dịch An vội vã đi theo Phó Diễm muốn giải thích. Nhưng lúc này quả thật là đầu óc của hắn không đủ dùng, cuối cùng hắn như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đưa mắt nhìn lên túi đồ đặt trên bàn, nàng vừa nói cái gì? Tất cả đồ vật của hắn…đặt hết trong cái túi kia hả???.
“Ngươi… ngươi… ngươi.. ngươi ngươi! Ngươi đã có thể làm ra túi Càn Khôn rồi sao??!”.
Mộc Dịch An không đợi nàng kịp trả lời, xoay người chạy vội đến bên cạnh bàn, ánh mắt ngập tràn kinh hỉ, nhìn chăm chú vào cái túi to ở trước mặt, yêu thích không buông tay. Thứ này đã hơn một năm nay, hắn ở nhà cũng luôn không ngừng nghiên cứu, cải tiến mà không thành công. Ngay cả mấy lá bùa trước đây nàng đưa cho hắn, hắn cũng đã dựa vào đó mà sáng tạo ra thêm hai loại bùa chú mới, vốn còn tự hào mình thông minh, cho rằng mình đã rất lợi hại rồi, ai ngờ lần này gặp lại, Phó Diễm lại cho hắn biết như thế nào là núi cao còn có núi cao hơn. Người so với người quả thật muốn tức chết mà!.
“Ngươi nói thứ này hả? Sau khi thi cao khảo xong, ta tương đối có nhiều thời gian rảnh, không có chuyện gì liền thử nghiên cứu một chút, không nghĩ tới liền thành công. Đây là ngươi dạy cho ta, có thành phẩm rồi đương nhiên là sẽ tặng trước cho ngươi một cái.”
Phó Diễm không chút để ý nói.
Cái túi này làm nàng mất tròn một tháng thời gian, toàn bộ nguyên liệu đều lấy từ trong không gian. So với miêu tả trước đây của Mộc Dịch An về túi càn khôn thì sản phẩm của nàng làm ra có thể chứa nhiều đồ hơn một chút, đại khái là khoảng 1000 cân đi ( bằng 500kg).
“Lợi hại! Ta cũng đã nghiên cứu rất lâu mà không có hiệu quả, chủ yếu là do thiếu nguyên liệu, nói vậy thì hẳn là ngươi vẫn còn nguyên liệu chế tạo cái này đúng không Tiểu Hỏa?”.
Mộc Dịch An ánh mắt lập lòe nhìn nàng, hoàn toàn quên mất chính mình vừa mới bị Phó Diễm đoạn giao.
“Ngươi gọi ai vậy? Chúng ta đều là người xa lạ, tự nhiên ngươi lại dám đề xuất cái loại yêu cầu này, ngươi cảm thấy thích hợp sao?”.
Khóe mắt Phó Diễm lạnh lùng, liếc hắn một cái.
“Cái kia… ngươi nghe ta giải thích. Ngày đó ta cũng là bất đắc dĩ!”.
Mộc Dịch An ngay lập tức biến thành bộ dáng trước kia. Bắt đầu thao thao bất tuyệt nói hết lại sự tình trong nhà của mình cho nàng nghe. Thì ra khi hắn về nhà, người cha không nên thân kia đã gần như đánh mất hết quyền lực của gia tộc, rơi vào tay của chi thứ đang lăm le có ý đồ nhảy ra đoạt quyền, hắn bắt buộc phải dùng toàn bộ tinh lực của mình vào việc đấu tranh giành dật trong gia tộc. Thân thể gia gia hắn đã không còn như xưa, cho nên mọi việc đại sự trong nhà đều phải dựa hết vào hắn. Hơn một năm nay, hắn đã trải qua đủ loại đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, cho nên không thể không trưng ra vẻ mặt lạnh lùng giả dối để đối phó với người bên ngoài.
Lúc này hắn vừa kể lại cho Phó Diễm nghe, vừa nghẹn ngào, nói đến phần xúc động thì còn rơi cả nước mắt. Phó Diễm nhìn hắn như vậy, quả thực là mắt không thấy tâm không phiền mà. Nàng thầm nghĩ nhất định là nàng điên rồi mới có thể có một bằng hữu như vậy.
“Nếu như đã thống khổ như vậy thì còn gì để mất nữa đâu? Ngươi nên nhớ một đạo lý, không phá thì sẽ không xây được.”
Phó Diễm nói một câu khiến trong lòng Mộc Dịch An đại chấn. Đúng vậy! Chính là không phá thì không xây được.
Lát sau, cảm xúc của Mộc Dịch An đã bình ổn hơn rất nhiều, hắn liền cầm cái túi trên bàn lên, nghiên cứu chán chê mới mở ra nhìn. Bên trong chứ đầy những thùng gỗ nhỏ, chính là thứ hắn gửi nàng giữ hộ, ngoài ra bên cạnh còn có một sấp giấy tờ mua bán phòng ở.
“Đây là…?”.
Vẻ mặt Mộc Dịch An ngốc nghếch khó hiểu.
“A! Quên không nói với ngươi, ta đã dùng một rương vàng, mua cho ngươi mười căn tứ hợp viện, đều nằm chung một chỗ, nếu ngươi rảnh rỗi không có việc gì thì có thể đến đó xem qua.”
Mộc Dịch An: Tỷ tỷ vẫn đúng là tỷ tỷ a!.
“Trước tiên cứ để chúng ở đó đã, nếu như những người kia biết được thì có khi còn tưởng là ta tư tàng tài sản của gia tộc mất.”
Suy nghĩ một hồi lâu, Mộc Dịch An mới trào phúng mỉm cười, lời Phó Diễm vừa nói khiến cho hắn nhất thời sinh ra thật nhiều ý tưởng, nhất định hắn phải trở về thử một chút xem sao.
“Ngươi đã trưởng thành hơn rất nhiều. Bây giờ nói chuyện cũng không đỏ mặt nữa rồi?”.
“Đó là ngụy trang! Ngươi đúng là cái gì cũng không hiểu.”
Đối mặt với trêu chọc của bằng hữu thật sự, Mộc Dịch An sẽ không ngần ngại mắng trở lại. Từ sau khi trải qua ảo trận trong cổ mộ, tính cách của hắn đã thay đổi rất nhiều, giống như có tảng đá đè nặng trong lòng đã được buông xuống.
“Đúng rồi! Rốt cuộc ngươi học trường nào thế?”.
“Khoa khảo cổ của Bắc Đại.”
“Ta nhớ rõ hình như ông nội ta có bằng hữu làm lãnh đạo của khoa khảo cổ thì phải, khi nào về ta phải đến hỏi một chút xem có thể tham gia bàng thính hay không.”
Mộc Dịch An nghe vậy thì không ngần ngại nói ra tính toán của mình.
“Ngươi không định thi vào một trường nào đó sao?”.
Phó Diễm thấy hắn nói vậy thì có vẻ hơi buồn bực, sao nàng gặp nhiều con ông cháu cha thế không biết..
“Thì sao chứ? Cho dù thi thì chưa chắc ta có thể thi đỗ. Bàng thính cũng rất tốt mà, dù sao về sau ta cũng không cần quốc gia phải sắp xếp công tác cho ta.”
Mộc Dịch An lắc đầu.
“Tùy ngươi đi, hừ! Thời gian không còn sớm, ngươi trở về đi. Ta còn muốn đi ăn cơm trưa.”
Phó Diễm mở miệng đuổi người.
“Ơ..Vậy thì không được! Hì hì! Nhà mới của ngươi ta còn chưa đi thăm đâu, để ta thăm quan một lượt, sau đó ăn trưa xong thì ta sẽ về, đã lâu không được gặp thúc cùng thím, ta phải đi chào hỏi mọi người một câu. Đúng rồi! Túi đồ kia của ta ngươi cứ tạm thời bảo quản giúp nhé. Khi nào ngươi thấy tòa nhà lớn như thế này thì lại mua giúp ta một căn.”
Mộc Dịch An không chờ Phó Diễm phản ứng, trực tiếp đi thẳng ra ngoài.
Phó Diễm: coi ta là giúp việc của ngươi hả??!.
Bất quá không lâu sau nàng lại phì cười, quả thật tính đến bây giờ, trừ bỏ Chu Thu Lộ thì hắn là người duy nhất mà nàng coi như bằng hữu. Nghĩ đến Chu Thu Lộ, năm nay nàng cũng đã thi đỗ đại học, tuy nhiên nàng lại đỗ học viện sư phạm ở tít bên Hỗ thị ( đây là tên thành phố mình sẽ để nguyên văn án). Lúc biết kết quả Chu Thu Lộ còn ôm Phó Diễm hối hận thật lâu, hối hận vì sao chính mình không chăm chỉ học tập để có thể lên đế đô cùng nàng. Dù vậy nhưng người trong nhà vẫn là cực kì vừa lòng. Dù sao cũng là đi học ở thành phố lớn.
Phó Diễm rời khỏi phòng, đi đến tiền viện thì đã thấy Mộc Dịch An đang ngồi nói chuyện tíu tít với mọi người ở bên trong, ai nấy đều vui tươi hớn hở. Phó Diễm vừa xuất hiện thì đã nhanh chóng bị Phó Giải Phóng quấn lấy.
“Tỷ! Ngươi ở trong phòng làm gì mà lâu thế? Ta đến từ nãy mà ngươi cũng không ra xem ta chút nào.”
Từ khi có đệ đệ muội muội, thời điểm Phó Giải Phóng có thể làm nũng rất ít, mãi khi đến nhà đại bá có các huynh tỷ thì tính tình tiểu hài tử của hắn mới không tự giác bộc phát trở lại.
“Ai u.. để ta nhìn xem là ai đây a!”.
Phó Diễm kéo đường đệ ra trước mặt mình rồi đánh giá. Trưởng thành không ít nha.
“Đừng có làm nũng nữa! Ở nhà có hai đứa sinh đôi hắn còn có chút bộ dáng ca ca, hiện tại về đây thì lại trở thành tiểu hài tử.”
Phó Đại Tráng nhìn bộ dáng nhi tử mình như vậy thì cũng cảm thấy buồn cười.
“Đúng! Ở đây hiện tại trừ bỏ Phó Dung ra thì Giải Phóng chính là nhỏ nhất rồi đúng không nào?”.
Phó Diễm đưa tay lôi kéo đường đệ, cho hắn một cái quả táo. Đây là táo ngày hôm qua mới vừa mua ở cung tiêu xã.
Muốn nói đến việc sinh hoạt ở đế đô thì thật ra cũng không tệ lắm. Có tiền,muốn loại phiếu gì cũng có, đồ vật gì cũng có thể ăn. Hiện tại có rất nhiều người ở vùng ngoại thành lân cận tới đây vụng trộm bán các loại nông sản thực phẩm, chỉ cần ngươi có tiền là có thể mua. Ngày hôm qua có một vị đại nương đến bán trứng gà ở ngõ nhỏ cạnh nhà nàng, Vương Thục Mai thấy vậy thì đều mua hết.
Nhắc tới chuyện này, đúng là còn muốn nuôi thêm mấy con gà nữa. Trứng của nhà ăn lúc nào cũng sẽ đảm bảo hơn, với lại năm gian nhà đều đã an bày ổn thỏa, chỗ nuôi không hề thiếu chút nào. Nhưng nếu nuôi gà thì ý tưởng thiết kế hoa viên của Phó Diễm đành phải chết non vậy.
Phó Giải Phóng đến đây giống hệt như cá gặp nước, một chút cũng đều không nghĩ sẽ trở về nhà. Cho nên buổi tối khi Phó Đại Tráng nói muốn mang hắn trở về quân khu bên kia, Phó Giải Phóng sống chết không đi.
“Nhị thúc! Đêm nay cứ để hắn ở lại ngủ cùng ta, ngươi cứ yên tâm.”
Phó Sâm trực tiếp đứng lên bảo đảm cho tiểu lão đệ nhà mình. Lúc này Phó Đại Tráng mới an tâm mà đi ra cửa.
Để đề phòng những người ĂN CẮP TRUYỆN thỉnh thoảng mình sẽ up bằng ảnh nhé cả nhà! Chẳng ai tự nhiên muốn mua dây buộc mình cả nhưng biết làm sao giờ, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng! Tạm thời thử một đoạn đầu xem sao, nếu tiếp tục còn bị ăn cắp không công nữa thì có lẽ mình sẽ chuyển lịch up truyện sang bên wordpress hoặc facebook.