Phó Diễm trở lại thùng xe thì thấy Phó Sâm cùng Phó Miểu đã sắp xếp hành lý đâu ra đấy, chỉ đợi nàng trở về thì đã có thể cùng nhau xuống xe rồi.(Truyện được đăng duy nhất tại:https://.wattpad.com/user/PhmQuangV).
“Tiểu Hỏa! Trương Vĩ ca sẽ đến đón chúng ta phải không?”.
Phó Sâm hỏi.
“Ân! Trương Vĩ ca hẹn sẽ đứng chờ sẵn ở bên ngoài nhà ga để tiếp ứng cho chúng ta rồi, ngươi cứ yên tâm đi. Sau khi xuống xe thì chúng ta sẽ trực tiếp đi về nhà mới, cha mẹ cùng mấy người cô cô bọn họ thì khả năng phải qua nửa đêm mới đến được đây. Mấy người chúng ta cứ đi về thu dọn phòng ở trước, mặc dù đã sửa sang trang hoàng xong nhưng vẫn cần phải chỉnh lý lại, ít nhất tối nay không lo không có chỗ nghỉ ngơi.”
Phó Diễm tay xách ba lô, một bên vừa đi vừa trả lời nhị ca nhà mình.
“Được! Dù sao chúng ta cũng không mang theo quá nhiều hành lý, đa số đều để hết trên xe của cha mẹ rồi, chờ gặp được Trương Vĩ ca thì ta sẽ nhờ hắn mang chúng ta đi mua sắm thêm một chút đồ đạc nữa.”
Phó Miểu nói ra tính toán của mình, nàng muốn đảm bảo mọi thứ đồ dùng vệ sinh thật đầy đủ rồi mới trở về dọn dẹp.
“Trương Vĩ ca nói phòng đã thu thập xong hết cả rồi, phỏng chừng không cần dọn dẹp gì quá nhiều đâu, quét tước vệ sinh một chút là được rồi. Chờ chúng ta dàn xếp mọi thứ ổn thỏa xong, ta sẽ kêu Trương Vĩ ca dẫn các ngươi đi xem phòng ở của mỗi người. Đã mua xong hết rồi, nếu sau này không có ý định ở đó thì đem cho thuê cũng là ý tưởng không tồi. Đến lúc đó, có thủ tục gì không hiểu thì cứ nhờ Trương Vĩ ca, hắn am hiểu mấy thứ này lắm.”
“Căn nhà ngươi mua có cách xa lắm không?”.
Phó Miểu cực kì quan tâm đ ến việc này.
“Không xa lắm đâu! Có mấy tòa nhà ngay bên cạnh tiểu viện của chúng ta cũng đang có ý định bán. Đến lúc đó để ta nhìn thử xem, các ngươi cứ thoải mái lựa chọn xem có ưng căn nào không, dư lại thì để Trương Vĩ ca ra tay. Riêng tòa nhà của nhị thúc thì còn có chút phiền toái, hộ gia đình đang ở đó tạm thời còn không chịu dọn đi.”
Phó Diễm bất chợt nghĩ đến việc này, nói thật là nàng cũng không ngờ được lại thuận lợi đến như vậy.(Truyện được đăng duy nhất tại:https://.wattpad.com/user/PhmQuangV).
“Có khi phải dùng thêm chút thủ đoạn nhỏ mới được”.
“Nhị thúc có gửi điện báo về, nói là khoảng mấy ngày nữa hắn cũng sẽ đến đế đô, phỏng chừng chính là lo lắng chuyện phòng ở. Thôi thì cứ chờ khi nào nhị thúc đến rồi lại nói vậy.”
Phó Sâm nghĩ một lát rồi tự hỏi tự trả lời.
Mấy người vừa đi vừa nói chuyện một hồi, chẳng mấy chốc liền ra đến sân ga xe lửa bên ngoài. Đế đô quả không hổ là thủ đô, nhìn dòng người qua lại liên tục, số lượng cực kì kinh người, chỗ nào cũng toàn người là người, cơ hồ hơn phân nửa trong số đó chính là nhóm các thanh niên trí thức từ khắp mọi miền tổ quốc thi đỗ đại học rồi trở về nhà, huynh muội ba người đi sát vào nhau, cẩn thận theo sát dòng người, từ từ đi ra ngoài.
Bất chợt trong nháy mắt, Phó Diễm giống như có cảm ứng gì đó. Nàng ngay lập tức ngẩng đầu nhìn về hướng nhà chờ đối diện thì thấy ngay ở lối vào sân ga có một thân ảnh cao lớn sừng sững đang đứng, là Bạch Mặc Thần!.
Từ sau khi Bạch Mặc Thần viết thư nói với nàng là hắn phải ra ngoài làm nhiệm vụ thì thư từ qua lại giữa hai người đã bị đứt đoạn. Phó Diễm gửi cho hắn mấy phong thư liền nhưng đều không nhận được hồi âm. Nàng cũng đã tính một quẻ cho hắn, quẻ tượng biểu thị chính là khởi tử hồi sinh, tìm được đường sống trong chỗ chết.
Phỏng đoán có thể là trong quãng thời gian này hắn đã gặp phải biến cố gì đó, cho nên mới không liên lạc thư tín cùng nàng nữa. Áng chừng phải gần một năm, đến khi nhận được giấy báo trúng tuyển thì Phó Diễm mới tiếp tục gửi cho hắn thêm một phong thư, thông báo nàng đã thi đậu chuyên ngành khảo cổ của đại học Bắc Kinh ( Bắc Đại). Không nghĩ tới nàng sẽ nhìn thấy hắn ở ngay chỗ này.
“Trương Vĩ ca! Chúng ta ở đây nè!”.
Phó Sâm nhìn quanh một vòng, rất nhanh đã thấy được Trương Vĩ đang đứng đợi. Phó Diễm cùng huynh tỷ nhà mình đi thẳng đến đó. Nàng lơ đãng quay đầu lại thì đã không thấy tăm hơi Bạch Mặc Thần đâu nữa cả.(Truyện được đăng duy nhất tại:https://.wattpad.com/user/PhmQuangV).
“Đã đến rồi sao? Chúng ta đi thôi, hôm nay ta có lái xe tới, đang đỗ ở ngay ngoài kia. Các ngươi đã ăn uống gì chưa? Trước để ta mang bọn ngươi đi ăn tạm thứ gì đó đã nhé. Ăn xong rồi trở về cũng được, không vội.”
Trương Vĩ chủ động tiếp nhận hành lý trong tay Phó Diễm, hướng dẫn bọn họ đi theo mình ra chỗ để xe.
Về phần Bạch Mặc Thần, sở dĩ hôm nay hắn tới đây chính là để đón chiến hữu trong quân đội của mình tên là Lâm Hướng. Lâm Hướng cũng vừa mới thi đậu học viện quân đội, hôm nay hắn tranh thủ tới sớm để làm thủ tục nhập học. Trước khi đi, Lâm Hướng còn cố ý tìm lãnh đạo để xin phê duyệt thêm ngày nghỉ, hắn muốn đến hỏi thăm tình hình hiện tại của Bạch Mặc Thần xem sao.
“Đội trưởng! Ngươi khôi phục sao rồi?”.
Lâm Hướng đưa tay vỗ vai Bạch Mặc Thần, nhìn tới nhìn lui quan sát hắn.
“Không có việc gì nữa rồi, đều rất tốt. Ngươi không cần lo lắng. Đi! Chúng ta trở về nhà.”
Bạch Mặc Thần vừa xách hành lý giúp hắn vừa nói.
“Cái kia… đội trưởng à! Hay để ta đến ở nhà khách đi, không cần phải đến nhà ngươi đâu.”
Lâm Hướng không biết tình huống cụ thể trong nhà của Bạch Mặc Thần ra sao, chỉ cho là gia cảnh của hắn cũng thuộc dạng bình thường, hắn vốn dĩ cũng là người lớn lên trong thị trấn cho nên biết hoàn cảnh sinh hoạt nơi thành thị cũng không rộng rãi gì cho cam, sợ gây phiền phức đến Bạch Mặc Thần.
“Trong nhà vẫn còn nhiều phòng trống, không thiếu một gian cho ngươi ở, hơn nữa ông nội của ta cũng muốn trông thấy ngươi, biết hôm nay ta có chiến hữu đến chơi còn cao hứng thật lâu, đã kêu người đi mua thức ăn rồi. Đi! Không nói nhiều nữa! Chúng ta về nhà.”
Lúc hai người đang nói chuyện, Bạch Mặc Thần cũng cảm thấy có điều gì, giống như có ai đó đang nhìn mình vậy. Thế nhưng khi quay đầu lại thì chẳng phát hiện được gì.
“Được rồi đội trưởng.. ta đi, ta đi. À! Chúng ta kiếm cái gì ăn tạm đi, ta sắp chết đói rồi.”
Bạch Mặc Thần thấy hắn nói vậy thì thu hồi lại ánh mắt, mang theo Lâm Hướng đi thẳng ra cửa.
Bên này, sau khi mỗi người ăn qua một bát nước đậu xanh lớn thì Trương Vĩ liền đứng lên, mang theo mấy người Phó Diễm đi đến toàn nhà lớn năm gian của bọn họ.
“Các ngươi mau vào nhìn thử xem, ta tu sửa như vậy đã được hay chưa? Gia cụ của chủ nhân trước kia lưu lại ta cũng không có vứt đi toàn bộ mà để người ta sơn lại lần nữa, nhìn qua không khác gì đồ mới mua cả. Gian đầu tiên ta trực tiếp cải tạo thành phòng khách. Sương phòng hai phía Đông và Tây thì đều đả thông thành một phòng lớn ở trung tâm nội viện.”
Trương Vĩ vừa đi vừa giới thiệu.(Truyện được đăng duy nhất tại:https://.wattpad.com/user/PhmQuangV).
“Không tồi nha! Ai…. Tiểu Hỏa! Mau nhìn những thứ đồ đạc trong nhà này, trông thì giống gỗ mà khi sờ vào thì lại có cảm giác rất khác lạ nha!”.
Phó Sâm đưa tay vuốt vuốt ghế sô pha, bề mặt đen bóng thật sự rất lạ mắt.
“Đây là gỗ Tiểu Diệp Tử Đàn phải không Trương Vĩ ca? Chủ nhà này vậy mà lại có thể mua xuống những thứ gia cụ như thế này?”.
Phó Diễm nhìn khắp một vòng toàn bộ căn phòng này, trong lòng thầm nghĩ, một tiểu viện ốp gỗ Tiểu Diệp Tử Đàn cực kì hoàn chỉnh, mình mua được căn phòng như thế này quả thật là nhặt được tiền rồi.
“Căn nhà này đủ đáng giá chứ?”.
Trương Vĩ cũng thừa biết là tòa nhà ở vị trí này với giá tiền như vậy thì đúng là cũng không tệ lắm.
“Ân! Qua vài năm nữa phỏng chừng chính là khả ngộ bất khả cầu.”
Phó Diễm gật đầu tán thành.
“Ta nghĩ ngươi có lẽ nên tranh thủ mà mua thêm mấy căn nữa.”
Phó Diễm đột nhiên đề xuất ý kiến khiến cho Trương Vĩ khá bất ngờ, tuy nhiên lời của Phó đại sư đã nói ra thì chưa sai bao giờ cả, cho nên hắn nhanh chóng hồi thần, đáp ứng ngay.
“Được! Để mai ta đi xung quanh thêm lần nữa xem sao. Phía bên này là lối vào gian nhà thứ hai, có thể để biểu thúc cùng biểu thẩm ở bên này luôn cũng được, ở cửa còn có sẵn một cái khóa nhỏ đấy. Tiểu Hỏa! Ngươi thấy gia cụ ta chuẩn bị như vậy được chưa?”.
Vẻ mặt Trương Vĩ tràn ngập tự tin, bên trên viết rõ ràng mấy chữ: “Mau biểu dương ta đi “.
“Cũng không tồi, đều làm từ gỗ Kê Mộc, thứ này dùng làm đồ sinh hoạt thường ngày thì không còn gì tốt hơn. Tuy nhiên ở đây lại không có thứ đáng giá như Tiểu Diệp Tử Đàn bên kia.”
Trương Vĩ nghe xong có chút thất vọng, vậy mà nàng còn có thể nhận biết nhiều thứ tốt như vậy, loại năng lực này thật đúng là không nói lên lời mà.
“Đi thêm một chút đi, chúng ta ra phía sau nhìn xem.”
Trương Vĩ thấy mọi người đã xem xét được tương đối thì lên tiếng, muốn tiếp tục dẫn huynh muội Phó gia đi xem hậu viện phía sau.
“Phòng ở đều không tồi, nhưng là gian phòng thứ tư lại có chút xa, gian phòng thứ năm rất gần với hoa viên, về sau cha mẹ có muốn tiếp tục nhưỡng rượu thì cũng không lo không có chỗ để. Nhị ca! Ngươi cùng tỷ tỷ tự mình chọn phòng ở theo ý muốn nhé. Ta sẽ ở gian phòng thứ tư, các ngươi muốn ở gần chỗ cha mẹ hay gần chỗ của ta?”.
Ở đây mình muốn giải thích thêm một chút cho mọi người, căn nhà mà Phó Diễm mua chính là một tòa nhà gồm 5 gian phòng liền nhau, trong mỗi gian phòng lại có vài phòng nhỏ, giống như tứ hợp viện nhưng mà còn rộng hơn nữa cơ =)) ở đây không có hình ảnh nên mọi người chịu khó tưởng tượng nhé, đại khái là rất rộng và rất nhiều phòng.
“Chúng ta vẫn là đến ở gần với ngươi thì hơn, căn phòng gần chỗ cha mẹ thì nhường cho đại ca đi.”
Phó Sâm, Phó Miểu đều nhất trí tỏ vẻ muốn cách xa cha mẹ ra một chút. Vậy mà không nghĩ tới, thời điểm buổi tối khi Phó Đại Ny đến, nàng nhìn thấy có quá nhiều phòng ở thì liền nói muốn ở hai gian phòng bên ngoài. Gian thứ ba rộng quá, nàng có chút sợ. Cho nên Phó Sâm cùng Phó Miểu liền chuyển đến ở trong gian nhà thứ ba, toàn bộ gian nhà thứ tư đều để lại hết cho một mình Phó Diễm. Phòng của Phó Hâm cũng sắp xếp luôn ở gian nhà thứ ba.(Truyện được đăng duy nhất tại:https://.wattpad.com/user/PhmQuangV).
Hoa viên hiện tại vẫn còn trụi lủi, không có bất cứ thứ hoa cỏ gì, có lẽ phải chờ cho đến khi mọi người chuyển vào hết thì lúc đó mới chậm rãi cải tạo lại theo ý thích sau. Phó Miểu nhìn khoảng trống tan hoang trước mặt, bất chợt lại nhớ đến mấy cây nhân sâm nàng trồng cạnh giếng nước. Thời điểm chuyển nhà, dù cực kì luyến tiếc nhưng không có biện pháp nào khác, bắt buộc phải đào chúng lên. Lúc đó Tiểu Hỏa còn nói, nhìn bộ dáng của chúng thì áng chừng phải ngang với loại nhân sâm hoang dã mười năm tuổi.
“Tiểu Hỏa! Chỗ nhân sâm kia định làm như thế nào? Hay ta đem ra cho cả nhà dùng, dù sao mấy ngày hôm nay ai cũng đều vất vả, mệt mỏi cả.”
Mắt không thấy tâm không phiền, vẫn là nên lấy ra dùng hết thì hơn. Phó Diễm nhìn bộ dáng thương tâm của tỷ tỷ nhà mình, vừa cười vừa nói.
“Tỷ! Chúng ta đều khỏe mạnh cả, dù vất vả một chút nhưng qua vài hôm thì sẽ hết thôi, ngươi vẫn là lưu trữ để sau này khi có việc hãy dùng. Nếu không thì đưa đây ta giữ hộ cho, khi nào ngươi cần thì nói với ta, ta sẽ trả lại cho.”
Bữa trưa chính là do mọi người cùng đi mua nguyên liệu ở chợ nông sản ngay cạnh nhà về nấu, Phó Miểu xuống bếp trổ tài làm cơm, Trương vĩ ăn rất sung sướng, khen không dứt miệng.
“Tiểu Thủy a! Ngươi nấu cơm ăn ngon thật đó! Ta thấy, với tay nghề này của ngươi thì đã thừa sức để mở một tiệm cơm trong thành rồi!”.
Trương Vĩ sau khi ăn xong vẫn còn lưu luyến mãi không thôi.
“Trương Vĩ ca! Đó là do ngươi chưa nếm qua tay nghề của Tiểu Hỏa đấy, nếu ngươi nếm qua đồ ăn của nàng rồi thì phỏng chừng còn chê đồ ta nấu không ngon nữa cơ, haha.”
Phó Miểu được khen cười híp cả mắt, nhìn qua bộ dáng thiếu nữ thanh xuân, ngập tràn sức sống. Mấy năm gần đây, Phó Diễm vẫn luôn được cả nhà gọi là đồ ăn hàng bởi mặc dù nàng ít khi vào bếp, nhưng nàng lại biết rất nhiều món ăn mới lạ, khẩu vị cực kì độc đáo, cho nên mỗi một lần nàng vào bếp nấu cơm thì đều khiến cho cả nhà khắc sâu ấn tượng. Tỷ như món cá chua cay chẳng hạn.
“Chúng ta nấu cơm đều giống nhau thôi mà, làm gì đến mức như thế, đồ ăn gia đình bình thường thì chỗ nào chẳng vậy.”
Phó Diễm hiếm khi nói lời thật lòng, quả thật trong chuyện bếp núc, nàng tự đánh giá cho mình chỉ ở mức chấp nhận được mà thôi, mọi người đánh giá nàng cao như vậy có lẽ là một phần do cách phối chế nguyên liệu mới lạ của nàng mà thôi. Nhưng lời này vào tai của Trương Vĩ thì lại mang một ý nghĩa khác, về sau khi nào có cơ hội thì hắn nhất định phải bảo Phó Diễm làm cơm cho hắn ăn một lần mới được.
Rất lâu sau này, đến khi hắn rốt cục ăn được đồ ăn nàng làm ra thì cảm thấy, Phó Diễm nói đúng thật. Đúng là món ăn gia đình chỗ nào cũng giống nhau!.
Ôi cái chương này, nó lủng củng kinh khủng =))) sửa ba bốn lần mới gọi là tạm tạm. Đi chúc tết thôi mọi người ơi! Nhân đây mình cũng thông báo luôn lịch ra chương của năm mới 2024 nhé. Chắc khoảng 2-3 tuần mình mới có thể tiếp tục edit vì khá bận hihi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Một lần nữa chúc mọi người năm mới an khang -thịnh vượng- như ý, thật nhiều may mắn và kiếm được nhiều tiền hơn 2023 nhé ♥.