Phá y lạn sam hiểu nôm na chính là ăn trộm gà không được, còn mất nắm gạo. Tuy nhiên để sát với ngữ cảnh nên mình để nguyên theo văn án nhé cả nhà, chứ tên chương truyện mà để gà với gạo vào thì không ổn áp lắm phải không nào? Haha ^^.
Nội tâm của Phó Diễm trăm mối ngổn ngang, nàng không lý giải được nguyên nhân vì sao, ngay thời điểm này, trong tay nàng lần nữa lại xuất ra linh châu để tiếp tục kiểm tra. Vừa rồi hình như nàng có nghe được loáng thoáng tiếng nước chảy ở bên dưới thì phải, tuy nhiên chỉ cần vừa rời xa khỏi góc tường thì thanh âm này ngay lập tức biến mất. Phó Diễm thử tiến lên vài bước thì thanh âm nước chảy lại nhanh chóng xuất hiện.
Trong nháy mắt, Phó Diễm đột nhiên như đã hiểu ra điều gì đó, nàng nhanh chóng lấy hoàng phù ( giấy màu vàng dùng để vẽ bùa) cùng chu sa trong không gian ra, chớp mắt đã hoàn thành một lá hắc ám phù. Hai tay kết ấn, sau đó ném lá bùa về phía góc tường, kì lạ là lá bùa đang bay thẳng một mạch, đến khi cách bức tường chừng một thước thì đột ngột dừng lại.
Nhất thời, góc tường trước mặt lập tức ngập tràn hơi nước từ đâu bốc ra, đậm đặc đến mức ngưng kết thành giọt sương. Phó Diễm đưa mắt lên nhìn thì thập phần kinh hỷ, dưới mí mắt nàng, từng hạt, từng hạt sương ẩm nhanh chóng tụ lại với nhau, đến khi bão hòa thì tự kết thành một hạt châu, lơ lửng trong không gian, phát ra lam quang nhè nhẹ. Phó Diễm thấy vậy bèn duỗi tay ra cầm lấy, khi tay nàng vừa chạm vào viên lam châu này thì thổ linh thạch trong không gian ngay lập tức bạo động, háo hức một cách cực kì lợi hại. Phó Diễm cũng chẳng có thời gian mà đắn đo, trực tiếp đem viên lam châu này thu vào bên trong không gian. Có vẻ như đây chính là thứ mà thổ linh thạch muốn kêu gọi từ nãy đến giờ. Xem ra nó cũng là một viên linh châu giống như thổ linh thạch.
Hiện tại Phó Diễm không có thời gian để nghiên cứu kĩ bởi có vẻ như nơi này đang muốn sụp rồi. Tiền Tuyển bên kia còn đang ngơ ngác, suy nghĩ không biết đột nhiên xuất hiện âm thanh kì lạ phát ra từ chỗ nào, Phó Diễm thấy đất đá dưới tầng hầm chìm dần xuống, bắt đầu từ góc tường xuất hiện linh châu nàng vừa nhặt được, nhanh chóng lan ra xung quanh thì lập tức xoay người chạy.
“Tiền Tuyển! Chỗ này sắp sập rồi! Chạy mau.”
Phó Diễm một bên vừa chạy vừa hô to về hướng Tiền Tuyển bên kia. Mắt thấy bức tường chuẩn bị ngã xuống, không kịp rồi, nàng đề khí, vận hết nội công tâm pháp một cách tối đa, chạy như bay về phía trước, khi lướt qua Tiền Tuyển thì vươn tay, kéo mạnh hắn, cùng nhảy đến cầu thang nối lên quan tài phía trên.
Nhưng không nghĩ tới chính là ngay cả bậc thang cũng đã bắt đầu biến mất. Phó Diễm không có biện pháp, đành phải tiếp tục cắn răng vận sức, dùng hết tất cả sức lực của mình mới có thể kéo tên này cùng nhau nhảy lên chủ mộ thất phía trên.
Tiền Tuyển ngay lập tức ngã vật xuống đất, sợ tới mức xanh cả mặt, cừ thật, ở đây chỗ nào cũng thấy toàn là cơ quan, nhưng nhớ lại thì rõ ràng hắn cũng đâu có táy máy đụng chạm vào thứ gì đâu cơ chứ?Phó Diễm thừa biết, chắc chắn là công lao của viên linh châu kia, tuy nhiên nàng cũng không có ý định nói ra làm gì.
Sau khi thoát khỏi hiểm cảnh, hai người không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi bởi không biết chừng có khi nơi này cũng sẽ sụp đổ luôn thì sao? Phó Diễm khẽ vỗ vai Tiền Tuyển, trực tiếp kéo hắn lên, cùng nhau chạy đến chỗ để mấy cái rương kia, trong tay xuất ra một tệp khuân vác phù, nhanh chóng dán lên.
Tiền Tuyển đi theo sát phía sau nàng, nhiệm vụ của hắn là nhặt hết những thứ này vào trong túi, vừa nhặt hắn vừa kinh hỉ phát hiện, không chỉ riêng gì thể tích biến nhỏ lại mà ngay cả trọng lượng của mấy cái rương này cũng hầu như không có.
“Phó Diễm a! Ngươi thực sự có thể làm được sao? Mới chỉ Vài ngày mà ngươi đã cải tiến được loại phù chú này, về sau chẳng phải là đi đến nơi nào cũng đều không cần phải quan tâm hành lý mang theo nhiều hay ít à? Quá trâu bò rồi!”.
Phó Diễm bên cạnh vừa dán bùa vừa nói.
“Nhanh tay lên một chút, phỏng chừng chỗ này chẳng mấy chốc nữa cũng bị sụp đổ. Ở đây phải đến hơn một trăm cái rương, muốn mang tất cả ra ngoài cũng phải mất năm phút đồng hồ. Nhanh lên nhanh lên.”
Tiền Tuyển thấy nàng nói vậy thì ngay lập tức gật đầu đáp ứng, không tiếp tục nói chuyện nữa, ngoan ngoãn đi theo sau Phó Diễm để nhặt đồ cho vào túi. Mười lăm phút sau, hai người nhanh chóng chạy như bay về phía cửa ra, sau lưng không ngừng truyền đến thanh âm sụp đổ ầm ầm của chủ mộ thất, xem ra nơi này sắp bị hủy hoàn toàn rồi. Tiền Tuyển ngoái đầu nhìn lại, cách bức tường bên cạnh hai người vừa đi qua chỉ khoảng một mét, đã biến mất, không thấy đâu nữa, hắn hoảng sợ, nhất thời hô to.
“Chết toi! Sụp đổ lan đến phía sau chúng ta mất rồi!”.
Phó Diễm không có thời gian nói chuyện, trực tiếp móc trong túi ra mấy lá bùa, ném về phía sau. Tốc độ biến mất của bức tường trong nháy mắt có hơi ngưng trệ lại một chút. Vài giây đồng hồ này cũng đủ cho hai người cơ hội th ở dốc, Phó Diễm vươn tay, túm Tiền Tuyển, quăng mạnh ra ngoài.
Phó Đại Dũng cùng Phó Hâm đứng ở miệng giếng bên trên đã rất sốt ruột rồi, đột nhiên nhìn thấy Tiền Tuyển từ trong bay ra, còn chưa kịp hỏi, tiếp theo lại thấy Phó Diễm cũng nhảy ra ngoài.
“Đừng hỏi gì vội! Nhanh chóng chạy mau, nơi này sắp sập rồi!”.
Phó Diễm vừa đứng thẳng lên được thì ngay lập tức hét lên, đồng thời hướng bên cạnh chạy đi. Mọi người thấy vậy cũng không phân vân, lập tức cắm đầu chạy theo. Không bao lâu sau, chỉ nghe thấy phía dưới ầm vang một tiếng trầm đục, cực kì nặng nề, mộ thất hoàn toàn sụp đổ, không gian nhất thời trở lại yên lặng như ban đầu. Tuy dư chấn mạnh mẽ như vậy thế nhưng cũng không mảy may ảnh hưởng gì đến đỉnh núi cả, nó vẫn đứng sừng sững, không vì chấn động bên dưới mà sụp đổ.
Phó Diễm đưa mắt nhìn lại, động tĩnh lớn như vậy thì hẳn rất nhanh sẽ có người đến. Nàng liền áp chế kinh hỉ trong lòng lại mà phân phó mọi người.
“Mọi người nhanh chóng xóa sạch dấu vết đi, xem xung quanh có lưu lại thứ gì không? Phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ có người đến điều tra đấy.”
Lần này nàng ra tay không hề lưu thủ, trực tiếp thả hơn một trăm hình nhân bằng giấy, tản ra khắp mọi nơi. Sau khi xác định được vị trí chính xác thì áng chừng cũng mất khoảng hai mươi phút, sau đó tất cả hình nhân bắt đầu cúi xuống đào bới. Lấy gốc cây Du kia làm trung tâm, bán kính năm mét xung quanh nhanh chóng hình thành một cái hố to, bên trong xuất hiện rất nhiều thùng gỗ và bao tải đầy ắp đồ vật. Đúng như nàng dự đoán, nơi này chính là nơi hai tấm tàng bảo đồ trùng khớp lên nhau, một thì ở dưới, còn một thì ngay tại phía trên này, tuy nhiên phải phá giải được mộ thất phía dưới thì mới có thể lấy được bảo tàng phía trên, Phó Diễm cảm thấy thực sự bội phục người tạo ra nơi này.
Bốn người thấy vậy thì cực kì sửng sốt, ngay cả Phó Diễm cũng không ngờ. Nàng dẫn đầu nhảy xuống thăm dò thử, ngay khi đến gần thì nàng đã hiểu được toàn bộ tiền căn hậu quả bên trong. Một số bao tải bị rách, lộ ra bên trong đều là quân phục của quân đội, nhìn hình thức có lẽ là thuộc về phiến quân bên Hương Cảng.
Phó Diễm trực tiếp mở một cái thùng gỗ ra. Vừa mở ra, Phó Hâm nhìn vào, trực tiếp hít một hơi khí lạnh. Bên trong tràn đầy rất nhiều đạn pháo. Phó Diễm cầm lên nhìn, qua thời gian dài bị chôn dưới đất, tuy bên trên đã có chút ẩm ướt, nhưng cũng không ảnh hưởng đến mục đích sử dụng. Đã có đạn thì chắc chắn sẽ phải có súng. Quả nhiên, mấy cái rương bên phía Phó Đại Dũng vừa mở ra, đều là các loại súng trường. Ngược lại không biết Tiền Tuyển mày mò thế nào mà lại vô tình tìm được một cái hộp nhỏ, bên trong chứa đầy vàng, nhìn số lượng, ước tính cũng phải lên đến hơn hai mươi thỏi.
“Mấy thứ này không thể lưu lại, phỏng chừng tấm bản đồ kia trong tay Trịnh Trí chính là nhắm đến mấy thứ này. Đại ca! Ngươi nói thử xem.”
Phó Diễm nhìn về phía Phó Hâm.
“Đúng là không thể lưu, nhưng cũng không thể nộp lên, như vậy sẽ khiến cả nhà chúng ta bị liên lụy bên trong. Nhìn số lượng vũ khí này, hẳn là đủ để trang bị cho cả một trung đoàn.”
Phó Hâm cầm một khẩu súng trường lên, thao tác thử. Chất lượng thực tốt, nhìn kí hiệu bên trên, đây có lẽ là sản phẩm do một xưởng tư nhân chuyên chế tạo vũ khí làm ra.
“Nhưng là… nhiều súng như vậy, quả thật có chút đáng tiếc.”
Phó Hâm vuốt vuốt khẩu súng thêm hai cái rồi cũng đặt lại vào rương, ngay khi nhìn thấy thì hắn đã nghĩ đến việc nộp lên cho quốc gia, nhưng nếu có người hỏi nguồn gốc ở đâu ra thì hắn không có cách nào để tự bào chữa cả, hơn nữa ảnh hưởng của chuyện này quá lớn.
Phó Diễm nhìn thấu tâm tư của đại ca nhà mình. Nàng quyết định, trước tiên thu hồi tất cả chỗ súng đạn này lại đã, tìm được cơ hội thích hợp thì sẽ giao lên sau. Nhưng chuyện này tạm thời không thể nói ra được, nàng muốn cất chúng trong không gian, đó mới là chỗ an toàn nhất.
“Thu chỗ vàng này lại! Tiền Tuyển! Ngươi dẫn mọi người qua tảng đá bên kia chờ đi, ta muốn thiết lập một cái trận pháp ở đây, sau này lại nói.”
Phó Diễm lấy cớ cần vẽ bùa, yêu cầu ba người còn lại tránh mặt đi chỗ khác.
“Đại ca! Trên núi này có khá nhiều cây Liễu, ngươi đi bện mấy cái sọt, đợi ta xong việc thì chúng ta đi đào ít nấm và hái ít quả rừng để vào. Chúng ta không thể cứ thế người không mà xuống núi, sẽ khiến người khác nghi ngờ.”
Phó Hâm đồng ý, dẫn Tiền Tuyển cùng đi tìm xem có cây Liễu nào xung quanh không, trước khi đi còn quay lại nhìn mấy rương chứa đầy súng mà khẽ thở dài. Hai người vừa rời khỏi, Phó Diễm nhìn Phó Đại Dũng liếc mắt một cái, Phó Đại Dũng nhanh chóng đi đến gần, xoay người, canh gác để nàng bỏ hết chỗ đồ vật này vào trong không gian. Sau đó Phó Diễm điều khiển hình nhân nhanh chóng xúm vào, vùi kín cái này hố này lại.
“Tiểu Hỏa! Ngươi muốn làm gì?”.
Phó Đại Dũng có chút không hiểu, khuê nữ nhà mình muốn nhiều vũ khí như vậy để làm gì?.
“Cha! Chờ về sau khi có cơ hội thích hợp, chúng ta sẽ giao lại cho bên trên.”
Hai cha con nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Phó Diễm vẽ phù xong, trực tiếp bố trí một cái cửu chuyển mê ảo trận. Nếu là thật sự có người muốn đến lấy những thứ này, thì khẳng định sẽ bị vây khốn bảy ngày bảy đêm ở bên trong, cho dù là có người đồng hành đi nữa thì chỉ cần đi vào trận một bước thôi, cũng sẽ không ngoại lệ. Cho dù cuối cùng có thể may mắn phá trận thì cũng sẽ lưu lại bài học lớn lần này đến cuối đời luôn. Nghĩ mà xem, mất bao nhiêu công sức tìm đến đây, thứ cần tìm thì không thấy đâu, lại rơi vào ảo trận của nàng, phát hiện bên trong tất cả đều là phá y lạn sam, có thấy kinh hỉ hay không nào?.
Phó Hâm nhanh chóng làm được mấy cái giỏ bện bằng cành Liễu, sau đó Tiền Tuyển đem vài thứ linh tinh ném hết vào bên trong, xong xuôi, bốn người bắt đầu hướng dưới chân núi mà đi. Hoàn thành một việc đại sự, tâm tình Phó Diễm cực kì thả lỏng và thoải mái, vừa đi còn vừa có tâm trạng hái hoa cùng rau dại ven đường. Không bao lâu, giỏ của nàng liền tràn đầy cọng tỏi hoang dã cùng các loại rau thập cẩm đủ chủng loại.
Một đường phía sau bốn người đều có hình nhân theo sát, xóa sạch mọi dấu vết. Lúc này đã là năm giờ chiều, ánh mặt trời chỉ còn le lói phía xa, rất nhanh trời sẽ tối. Thì ra bọn họ đã đi được một ngày một đêm rồi.
Máy tính bị trục trặc nên mất hơn 10 chương truyện, phải làm lại từ đầu:(( lần sau mình sẽ rút kinh nghiệm, được chương nào up luôn chương đấy. Ý định ban đầu là muốn tích khoảng 50 chương, coi như quà tết âm lịch cho mọi người, ai ngờ =)))). ^^