Phó Diễm nhớ lại tấm bản đồ vẫn còn trên người Trịnh Trí kia. Lúc ấy nàng cảm thấy đó chỉ là một tấm bản đồ không trọn vẹn, so với tấm trên tay mình thì còn kém xa. Nhưng đến bây giờ thì xem ra, đây chắc chắn là do có người nào đó cố ý động tay động chân. Tấm bản đồ trong tay Trịnh Trí chính là dẫn đến sát trận này, mà phần còn lại ở trong tay nàng mới là chìa khóa chân chính để đi vào huyệt mộ của vị đại sư phong thủy thần bí kia.
Phó Diễm cẩn thận nhìn kĩ lại thêm một lần nữa, hai địa điểm này gần như trùng lặp, chồng chéo lên nhau, nếu có thể tìm tới cái chỗ này để giấu đồ vật thì chắc chắn người này phải biết rõ, nơi này còn tồn tại một cái mộ địa nữa. Như vậy khẳng định sẽ có liên hệ gì đó với nhau. Người này thực sự rất cao minh, lại nghĩ ra việc đem tàng bảo đồ đặt ở dưới mí mắt mộ địa của phong thuỷ sư. Nếu nói trận pháp bên dưới chưa hề bị động qua thì có đánh chết, Phó Diễm cũng không tin. Còn nếu là muốn ỷ lại cái hộ sơn đại trận kia để bảo hộ mấy thứ này thì hà tất phải phí nhiều tâm sức như vậy?.
Phó Diễm xem xét đại trận hộ mộ cực kì cẩn thận, nàng tự tin chính mình có thể phá giải toàn bộ, tuy nhiên nàng vẫn cảm thấy có điểm gì đó là lạ, nhưng nhất thời lại không thể đoán ra, Phó Diễm thối lui một mạch hơn mười bước về phía sau, bước ra ngoài trận pháp.
Quan sát toàn bộ địa hình cũng chưa phát hiện được điều mình muốn, Phó Diễm bèn trực tiếp bò lên gốc cây đại thụ ở bên cạnh. Mấy người Phó Đại Dũng thì tranh thủ ngồi xuống nghỉ ngơi, dù gì cũng đã đi cả một quãng đường tương đối dài, lại vừa ra sức giẫy cỏ nên ai cũng có đôi chút thoát lực. Tiền Tuyển thấy Phó Diễm làm vậy thì cũng bò lên theo, nhìn tình huống bốn phía xung quanh.
Phó Diễm đem toàn bộ địa hình đều thu hết vào trong mắt, sau đó đưa tầm nhìn ra bốn góc chính vị Đông, Tây, Nam, Bắc, đột nhiên ánh mắt nàng liền sáng lên, nhìn chằm chằm vào một điểm cố định, nguyên lai là như vậy.
Người làm ra hết thảy những việc này thực rõ ràng không chỉ có một người, hắn không chỉ nhìn thấu địa mộ bên dưới mà còn lợi dụng đại trận có sẵn để bày thêm thủ đoạn che mắt bên trên. Nếu có người động vào bất cứ một tiểu trận nào ở đây thì cũng đồng thời sẽ kích hoạt toàn bộ đại trận phía dưới, thế này chính là trận trong trận. Tương tự, một khi có người muốn đào móc huyệt mộ bên dưới thì cũng sẽ kéo theo sát trận bên này. Sau đó kẻ xâm phạm tất nhiên sẽ bị vây khốn, hồn phi phách tán.
Thật đúng là một trận pháp vừa cao minh vừa độc ác! Ánh mắt của Phó Diễm càng trở nên kiên định hơn. Hôm nay, hai cái địa phương này nàng đều đã định rồi, nhất định phải phá, phá hết, phá thật xinh đẹp. Càng không cho ta nhìn thấy thì ta càng phải nhìn, hơn nữa còn sẽ nhổ tận gốc luôn. Phó Diễm nhảy từ trên cây xuống, trực tiếp gọi cả Tiền Tuyển tập trung lại. Bốn người chụm đầu vào cùng bàn bạc, lúc này Phó Diễm mới đem phát hiện của mình nói ra.
“Cha! Đại ca! Tiền Tuyển! Bí ẩn chỗ này ta đã nhìn ra. Lấy cây đại thụ bên kia làm vị trí trung tâm, phía dưới có chôn rất nhiều đồ vật, cũng không sâu lắm, thậm chí chỉ khoảng một tấc. Nhưng là chúng ta tuyệt đối không thể động vào, trận pháp nơi này cùng đại trận hộ mộ phía sau đều hô ứng với nhau. Cho nên chúng ta chỉ có thể phá đại mộ trước, phá đại mộ xong, những thứ còn lại cái gì có thể lấy thì chúng ta cứ lấy. Hiện tại ta cùng Tiền Tuyển sẽ đi xuống, cha! Ngươi cùng đại ca ở bên trên phụ trách tiếp ứng, phía dưới có lẽ sẽ tồn tại hung hiểm bất ngờ, cần phải cẩn thận mọi lúc mọi nơi, hai người các ngươi mà đi xuống thì sẽ chỉ làm ta phân tâm mà thôi.”
Phó Diễm trực tiếp phân công nhiệm vụ cho Phó Đại Dũng cùng Phó Hâm. Phó Đại Dũng cân nhắc một hồi lâu, Tiểu Hỏa nói không phải là không có lý, bèn gật đầu đồng ý.
Phó Diễm thỏa thuận ổn thỏa cùng Tiền Tuyển xong thì liền nhanh chóng tìm được lối đi xuống mộ địa phía dưới. Lối vào chính là một miệng giếng cạn được che dấu kín mít nằm ở phía Đông Nam của đại trận. Cái huyệt mộ này nếu nói phức tạp thì đúng là phức tạp, nhưng nếu nói là đơn giản thì quả thật cũng chính xác bởi vì nó chỉ có một lối vào duy nhất ở chỗ này. Nhưng trận pháp bên trong nối liền với nhau, một cái lại một cái liên tục, chỉ cần tiến vào hơi vô ý một chút thôi thì sẽ ngay lập tức bị hủy diệt.
“Chúng ta không mang theo công cụ thì lấy bảo tàng kiểu gì đây?”.
Chỉ thấy Phó Diễm lấy từ trong túi áo ra vài món đồ vật nhỏ xíu, ném trên đất, ngay lập tức chúng biến thành mấy cái xẻng và cuốc. Sau đó nàng lại lấy ra thêm mấy hình nhân buộc chỉ đỏ, một đầu sợi chỉ còn quấn trên tay, hình nhân vừa rơi xuống liền tự động nhặt xẻng với cuốc lên mà bắt đầu làm việc.
Không lâu sau, trước mặt bọn họ liền xuất hiện một cái động khẩu, kích cỡ đủ một người chui vào. Tiền Tuyển muốn trực tiếp đi xuống thì bị Phó Diễm đưa tay kéo lại, làm gì cũng phải có trình tự, không thể chủ quan được. Phó Diễm lật tay, một ngọn nến nhanh chóng xuất hiện trên tay nàng, nàng đưa nó cho một hình nhân cầm lấy, hình nhân ôm ngọn nến đang cháy sáng, trực tiếp nhảy vào bên trong, Phó Diễm cùng Tiền Tuyển cứ như vậy đứng ngoài mà nhìn.
Một lát sau, ngọn nến bên trong vẫn luôn cháy sáng rực, không có dấu hiệu bị tắt, lúc này Phó Diễm mới cùng Tiền Tuyển đồng thời đi xuống. Đi theo bên cạnh hai người vẫn là đám hình nhân vừa thả ra, đứa thì ôm cuốc, đứa ôm xẻng, mấy đứa còn lại thì mỗi đứa một ngọn nến, nhất thời làm cả thông đạo sáng bứng cả lên. Toàn bộ cổng vào mộ địa chỉ dài khoảng hơn năm mét, cho nên hai người vừa bước vào thì đã nhanh chóng thấy được một bước tường đá sừng sững ở trước mặt.
“Xem ra nếu hiện tại hai không phá giải được trận pháp này thì trước mặt hai chúng ta sẽ vĩnh viễn đều là tường đá.”
Tiền Tuyển vừa nói vừa vén tay áo lên, bắt đầu xem xét xung quanh.
“Ngươi nhìn kìa, cái này chẳng lẽ lại là mộ địa của một vị phong thuỷ sư viễn cổ lưu lại?”.
Cho tới bây giờ, Tiền Tuyển chưa từng được tiếp xúc qua những thứ này, nhưng có thể đối mặt với tình huống thực tế như vậy thì quả thật đúng là cơ hội thực chiến tốt nhất để trưởng thành. Trước tiên hắn cần thời gian suy nghĩ để vận dụng toàn bộ sở học của mình, thì mới có thể nhanh chóng tìm kiếm biện pháp phá vỡ bế cục trước mặt. Về phần Phó Diễm thì ngay khi nhìn thấy trận pháp, trong lòng nàng đã có phần hiểu rõ, nhưng nếu để tự nàng ra tay thì đúng là Phó Diễm không làm được. Không phải là nàng không biết cách phá giải mà là dưới tình huống không kích phát đại trận phía trên, có đồng bọn như Tiền Tuyển cùng hỗ trợ là tốt nhất. Nếu chỉ có một mình thì có lẽ Phó Diễm chỉ còn cách dùng dẫn lôi phù mà phá hủy toàn bộ thôi.
Phó Diễm đưa mắt lên, nhìn thoáng qua bầu trời phía trên, trăng sao đã dần dần ảm đạm, không lâu nữa trời sẽ sáng, nàng cần phải đẩy nhanh tốc độ hơn nữa.
“Tiền Tuyển! Hiện tại chúng ta cùng đồng thời phá trận, ta đếm đến ba, ngươi liền đem lá bùa này ném tới Cấn vị, sau đó đi đến Đoái vị bốn mươi lăm độ, đứng yên ở đó đừng động. Dùng biện pháp này thử một chút xem sao, nếu không thành công thì cũng sẽ không có vấn đề gì quá lớn.”
“Được! Bắt đầu đi.”
“Một, hai, ba!”.
Phó Diễm vừa hô xong, Tiền Tuyển liền nhanh chóng ném lá bùa trong tay ra ngoài, sau đó chạy đến vị trí được chỉ định. Ngay lúc Tiền Tuyển vừa đứng lại, Phó Diễm liền trực tiếp ném thêm một lá bùa nữa đi qua. Hai lá bùa đồng thời bay lên, dán vào bức tường đá, ngay lập tức, chúng liền đồng thời biến mất cùng với bức tường, thông đạo cũng đột nhiên kéo dài thêm 5-6 mét nữa, tuy nhiên phía trước hai người vẫn là một bức tường chắn ngang tầm mắt.
“Tiền Tuyển! Đến Khảm vị sáu mươi độ, ba lá bùa này, lá thứ nhất ném đến khoảng không trước mặt, lá thứ hai dán lên tay ngươi, còn lá cuối cùng thì ném về phía sau. Nhớ khi nào xong việc thì phải nhanh chóng chạy thẳng về phía bức tường trước mặt, nghe chưa?”.
“Một, hai, ba!”.
Ngay khi Tiền Tuyển ném lá bùa đầu tiên, Phó Diễm liền nhanh chóng vung tay bắt quyết, sau đó cách không đánh mạnh vào bức tường thứ hai vừa xuất hiện ban nãy. Lúc này trên vách tường bên trái chợt có một cây đèn bằng đá xuất hiện, đột nhiên bốc cháy rừng rực, Đây mới thực sự là mắt trận của cửa ải này. Xung quanh hai người chẳng biết từ khi nào đã có ba bức tường đá khác vây quanh, hợp với bức tường trước mặt tạo thành một thạch trận, ý đồ nhốt chặt hai người vào, Tiền Tuyển đang lao về phía trước thấy vậy liền hơi sững lại một chút, Phó Diễm quát to.
“Cẩn thận! Đây là ảo trận, đem bản lĩnh của ngươi đều lấy hết ra, bằng không hai ta không nhất định có thể an toàn đi vào đâu. Hiện tại những thứ thủ đoạn khác đều vô dụng, chỉ có thể dựa vào ý chí mà thôi.”
Tiền Tuyển thầm nghĩ, ta chỉ tới tầm bảo thôi mà, có cần thiết phải bồi luôn cả mạng nhỏ vào nữa hay không a?.
“Giữ vững tinh thần! Đến… ngươi có thể.”
Phó Diễm lại cổ vũ hắn thêm một câu. Dứt lời, Tiền Tuyển đã lao thẳng vào bức tường, không hiểu sao lại có thể dễ dàng xuyên qua như thể nó không hề tồn tại, sức ép bốn phía xung quanh cũng đột ngột biến mất. Chưa kịp thở ra thì trận pháp tiếp theo đã nhanh chóng vận chuyển.
Cảnh tượng lại tiếp tục thay đổi. Phó Diễm liền đưa mắt nhìn sang, dĩ nhiên lại là hình ảnh kiếp trước trong nhà của nàng, giơ tay lên nhìn, thế nhưng đã bị thu nhỏ lại thành tay của nhi đồng. Trong lỗ tai cũng truyền đến thanh âm. Là tiếng của hai người nào đó đang nói chuyện. Phó Diễm nhìn lên tờ lịch đang treo trên tường, hôm nay hình như là sinh nhật của nàng.
Nói đến cũng lạ, chính mình và Tiểu Hỏa thật sự lại trùng hợp có cùng một ngày sinh nhật. Hôm nay là ngày nàng vừa tròn bốn tuổi, nàng nhớ lại kiếp trước, hôm đó cha mẹ cãi nhau rất to, sau đó trực tiếp đi cục dân chính ly hôn, ly hôn xong thì ai về nhà nấy, không một ai quan tâm đ ến tiểu hài tử bốn tuổi như nàng còn ngây ngốc một mình ở nhà cả ngày cả. Cuối cùng vẫn là do mẫu thân quay lại thu dọn đồ đạc mới phát hiện ra chính mình.
Mẫu thân so phụ thân thì là người có trách nhiệm hơn một chút, ít nhất còn nuôi nàng đến năm mười hai tuổi, sau đó mẫu thân qua đời, nàng chỉ còn lại ông bà ngoại là người thân duy nhất.
Hiện tại, Phó Diễm nghiêng tai lắng nghe, quả nhiên là âm thanh của phụ thân và mẫu thân nàng. Nhưng kì lạ là hai người không phải đang cãi nhau, mà là đang thương lượng buổi tối hôm nay sẽ ăn cái gì. Phó Diễm liền từ trong phòng ngủ đẩy cửa đi ra.
“Bảo bảo! Ngươi dậy rồi sao? Có đói bụng không? Đến! Uống nước đi.”
“Mẫu thân” y hệt như trong trí nhớ, hiền lành rót một cốc nước đưa đến bên miệng nàng. Phó Diễm nhìn cốc nước trước mặt, mỉm cười.
Hôm nay lên sớm cho mọi người kkk! Thời tiết lạnh ngại ngồi quá.