Trở Về Thập Niên 70 Dùng Huyền Học Làm Giàu

Chương 119: C119: Nhân gian chân thật



Mấy người Phó Diễm cứ như vậy mà đi theo Tô Văn vào trong tận công xã, không ngờ hắn lại dừng trước đồn công an. Trong suốt đoạn đường, Phó Diễm đã giúp hai người thay mới ẩn khí phù một lượt. Tô Văn nhìn xung quanh một vòng, khi đã chắc chắn không có ai thì hắn liền trực tiếp tiến vào văn phòng của phó sở trưởng, Phó Diễm ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Chuyện này thật sự là quá châm chọc, không biết bên trên có biết hay không nữa.

Mười phút sau, Tô Văn từ bên trong đi ra, không thấy cái bọc đựng tiền đâu cả nhưng dễ dàng thấy túi áo của hắn có hơi phồng lên, Phó Diễm nhìn ra được, số tiền mà Tô Văn thu vào so với bọn người Cây Cột không chỉ nhiều gấp đôi thôi đâu.

Ba huynh muội Phó Diễm ra khỏi đồn công an thì đều trực tiếp quay đầu đi về nhà. Trên suốt đường về, Phó Sâm cùng Phó Miểu đều im lặng trầm mặc. Chuyện đêm nay đối với bọn hắn có thể coi là một sự đả kích không nhỏ.

Phó Miểu chưa bao giờ biết được, trên thế giới này sẽ còn có chuyện như vậy xảy ra. Có thể nghĩ, nếu các nàng mà tùy tiện đi tố giác Cây Cột. Hậu quả nhận lại sẽ là thế nào, chính mình tại thời điểm không biết gì, sẽ đắc tội toàn bộ những tên du thủ du thực trong công xã này. Kết quả sau đó có thể tưởng tượng được, tuy nói bọn chúng đều e ngại thủ đoạn của Phó Diễm, nhưng nếu đã muốn vu oan giá họa cho người khác thì thiếu gì cơ hội, đến lúc đó thì chỉ sợ Phó Diễm cũng sẽ gặp phải phiền toái không nhỏ. Không nói đến cái khác, hôm nay bọn hắn ném mèo chết vào nhà ngươi, ngày mai lại ném chuột chết. Cho dù chẳng may bị bắt thì cũng chỉ là phê bình giáo dục một hồi. Nhưng những hành động kinh khủng như vậy đối với gia đình nàng lại là chuyện đả kích có tính chất hủy diệt.

Phó Sâm cùng Phó Miểu chưa từng trải qua những mặt tối như thế này, so với người khác, ảnh hưởng của nó mang đến cho hai người lại càng lớn hơn. Những chuyện tiếp theo sẽ đi về đâu, hai người không quan tâm nữa. Nhưng là từ đó về sau, hai người bọn hắn lại càng chú tâm vào việc đọc sách hơn.

Đây cũng là hiệu quả mà Phó Diễm muốn nhìn thấy nhất, đặc biệt là Phó Sâm, hắn thay đổi không chỉ là một chút thôi đâu. Khi nói chuyện đã không còn để lộ quá nhiều khuyết điểm, tính tình bộp chộp cũng được sửa lại, khi hắn muốn làm gì cũng sẽ cẩn thận suy nghĩ thật kĩ rồi mới làm.

Phó Diễm lần này cũng không nghĩ đến việc sẽ buông tha cho những thành phần du thủ du thực trong tổ chức bài bạc kia, vấn nạn cờ bạc không thể dính, từ xưa đến nay không ít gia đình vì nó mà tan cửa nát nhà. Cho nên nàng liền tự mình đi đến nhà Trương Vĩ một chuyến để tìm Trương thị trưởng nói chuyện. Đến cuối tháng sáu, Tô Văn một lần nữa lại đến đồn công an để giao tiền thì bị bắt quả tang, trực tiếp bị định tội. Mười mấy người liên quan cũng không ai có thể đào thoát, vừa ra khỏi nhà Tô Văn thì tất cả cũng đều bị khống chế.

Cây Cột, Nhị Cẩu, Cát Hồng Quân, Vương Ngũ…hầu hết tất cả những kẻ làm việc không đàng hoàng ở các thôn xung quanh đều không có ngoại lệ, bị sa lưới toàn bộ. Và cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, trong nhà Vương sở trưởng của đồn công an mấy ngày này lúc nào cũng chật ních người đến cầu tình. Vương sở trường cũng không dám đáp ứng bất cứ người nào, trước sau chỉ nói một câu, đây là đại án Trương thị trưởng đích thân thẩm tra. Hắn không làm chủ được.

Vương sở trưởng năm nay hơn năm mươi tuổi, vốn là ở chỗ làm thường xuyên bị phó sở trưởng Tống An Bình chèn ép cho thở không nổi. Không nghĩ tới vận may đột nhiên tìm đến hắn, Trương thị trưởng trực tiếp chỉ định hắn cùng tham gia đại án lần này. Nghe nói thân thích trong thành phố của phó sở trưởng Tống An Bình cũng vì chuyện này của hắn mà bị điều động, giữ chức vụ khác, chẳng khác gì mất đi thực quyền.

Vương sở trường cảm thấy có lẽ mình còn có thể tiếp tục lăn lộn, làm thêm vài năm nữa, tốt nhất là leo lên được đến chức phó cục trưởng thì hắn liền thỏa mãn, cho nên càng chủ động thiết diện vô tư mà đứng lên. Trực tiếp nói với bên ngoài, đây là án điểm Trương thị trưởng đốc thúc, cho thấy lập trường của mình.

Bên trong đám người đến cầu tình còn có cả Phó Lão Xuyên cùng Ngưu Thúy Hoa. Trước đây Cây Cột cũng từng bị bắt vì liên quan đến vài vụ gậy gổ đánh nhau. Trước đây chỉ cần tặng chút lễ cho phó sở trưởng Tống thì có thể được thả ra rất nhanh. Lần này đổi thành Vương sở trưởng, hắn không chỉ không thu lễ vật, mà cũng không chịu thả người.

Ngưu Thúy Hoa gấp đến độ xoay quanh, chính là vừa nghe đến việc này do đích thân Trương thị trưởng đốc thúc thì liền trực tiếp lôi kéo Phó Lão Xuyên rời đi. Phó Lão Xuyên cũng sốt ruột, hắn đã đem tất cả bọn nhỏ đắc tội hết một lượt. Về sau không chừng chuyện dưỡng lão sẽ phải nhờ hoàn toàn vào Ngưu Thúy Hoa, mà Ngưu Thúy Hoa lại để ý nhất đứa con trai này. Cho nên hắn cũng sốt ruột theo.

“Ngươi kéo ta làm gì? Chuyện của Cây Cột phải tính sao bây giờ?”.

Phó Lão Xuyên bị Ngưu Thúy Hoa kéo đi ra ngoài, nhịn không được, lên tiếng hỏi. Chờ đến khi hai người đi ra đến đường lớn rồi, Ngưu Thúy Hoa mới mở miệng nói.

“Ngươi không nghe hắn nói sao? Đây là án điểm do chính Trương thị trưởng đốc thúc đấy, ngươi ngẫm lại đi. Người thường xuyên đến nhà Đại Dũng chơi còn không phải là tiểu công tử nhà Trương thị trưởng hay sao?”.

“Phải không? Ta như thế nào không biết?”.

Phó Lão Xuyên không quá chú ý đến sự tình nhà Phó Đại Dũng, từ sau vụ việc lần trước, hắn cũng không hề quan tâm đ ến đứa con lớn này của mình nữa.

“Trong thôn đều nói như vậy thì chắc không sai đâu. Nếu không bây giờ chúng ta trở về rồi đến cầu xin nhà Đại Dũng. Ngày mai vừa lúc là cuối tuần, nói không chừng công tử nhà Trương thị trưởng có thể đến chơi đấy!”.

Ánh mắt Ngưu Thúy Hoa ngập tràn mong đợi mà nhìn vào Phó Lão Xuyên, nếu là trước đây thì nàng còn có thể dựa vào nhi tử, nhưng hiện tại, nàng chỉ có thể dựa vào Phó Lão Xuyên.

“Để trở về, ta đi nói với hắn.”

Ngữ khí của Phó Lão Xuyên hơi có chút đông cứng, nội tâm của hắn một vạn lần không nguyện ý, để hắn đi đến nhà Phó Đại Dũng mà cầu xin ư? Hoang đường.

“Vậy để ta tranh thủ đến cung tiêu xã một chuyến, mua thêm ít điểm tâm. Chúng ta cũng không thể đến tay không được. Đến lúc đó ta liền ở nhà, một mình ngươi đi thôi nhé! Người nhà Đại Dũng đều không thích ta, nếu ta đi không chừng còn phản tác dụng.”

Ngưu Thúy Hoa phi thường tự mình hiểu lấy, đến cầu xin người ta cũng phải có thái độ của người đi cầu xin.

“Mua điểm tâm làm cái gì? Không cần, ta là lão cha của hắn, ta đến hắn còn có thể không cho ta vào cửa hay sao?”.

Dù ngoài miệng nói như thế, nhưng Phó Lão Xuyên cũng vẫn đi cung tiêu xã cùng Ngưu Thúy Hoa. Hai người bọn hắn mua hai cân mứt đào, còn không bỏ được mua quý nhất mà chỉ mua hàng loại hai. Sau đó đi về nhà, thời điểm trở về sắc trời vẫn còn chưa tối hẳn, Phó Lão Xuyên nói muốn đi luôn, nhưng Ngưu Thúy Hoa không cho, nói làm gì có chuyện đến nhà cầu tình vào buổi tối. Phó Lão Xuyên nghe xong, cũng cảm thấy có đạo lý, dù sao tình cảnh hiện tại cũng bất đồng với ngày xưa.

Sáng sớm hôm sau, trời vừa sáng thì Ngưu Thúy Hoa đã liên tục thúc giục Phó Lão Xuyên, còn cẩn thận dặn dò, đến đó nhất định không được phát giận, phải hảo hảo ngồi xuống mà nói chuyện. Phó Lão Xuyên mang theo điểm tâm, thời gian vừa đến thì liền đi ra cửa. Đúng lúc Trương Vĩ cũng thay mặt Trương thị trưởng đến Phó gia tặng lễ, nguyên nhân rất đơn giản, lần này động đến người của vị chủ nhiệm kia, chính là tâm khảm bấy lâu nay của Trương thị trưởng hắn. Cho nên Trương Vĩ lại đành bất đắc dĩ làm người đưa tin.

Phó Lão Xuyên đối với Trương Vĩ dị thường nhiệt tình, thấy hắn đang ngồi ở trong sân thì tươi cười đến bắt chuyện, còn chưa kịp nói sự tình của Cây Cột, nhưng người Phó gia cũng thừa biết hôm nay hắn tới làm cái gì. Trương Vĩ hơi nghệt ra, cũng không biết chuyện giữa Phó Lão Xuyên và nhà Phó Diễm, chỉ thầm nghĩ, quả nhiên là gia gia của Phó đại sư, tính tình thật là tốt. Cho nên trong lúc nhất thời nói chuyện với lão Phó, hắn cũng rất khiêm tốn, ý tứ câu nào cũng muốn nâng cao Phó Diễm lên.

Phó Lão Xuyên mặt hơi tái đi, có chút không biết mở miệng như thế nào. Trương Vĩ thì lại cảm thấy khá là kỳ quái, vì sao lão gia tử này nghe thấy hắn khen Phó đại sư, ngược lại có vẻ không cao hứng nhỉ? Lúc này Phó Đại Dũng thản nhiên đến nói một câu.

“Cha! Ngươi có chuyện gì thì liền nói đi. Trong nhà ta còn đang có khách, không tiện quan tâm tiếp đón lão nhân gia ngài.”

Trương Vĩ cũng là người tinh ranh liền nhanh chóng ngồi thẳng người lại, phản ứng kịp. Cho nên thời điểm Phó Lão Xuyên đề cập đến tình hình của Cây Cột thì Trương Vĩ nhanh chóng quy kết việc này là của lãnh đạo, đem Phó Lão Xuyên có lệ mà đẩy qua bên cạnh.

Phó Lão Xuyên không khỏi có chút thất vọng, nhưng hắn vẫn còn chưa muốn đi, vẫn muốn cố gắng hỏi thăm thêm một chút, ý muốn thuyết phục Trương Vĩ ra tay hỗ trợ. Chính là đều bị Trương Vĩ tứ lạng bạt thiên cân chắn về hết. Phó Lão Xuyên bất đắc dĩ, hắn dám đối với hài tử nhà mình la hét om sòm, nhưng đối mặt với công tử nhà thị trưởng thì có cho hắn một trăm lá gan, hắn cũng không dám bay tỏ thái độ chút nào.

Vừa lúc đến giờ ăn cơm trưa, hắn liền đứng dậy muốn rời đi. Phó Đại Dũng cùng Phó Đại Ny nhìn nhau, liếc mắt một cái, Phó Đại Ny bèn đứng dậy, chủ động tiễn Phó Lão Xuyên ra cửa.

“Cha! Ngài đi chậm một chút. Ta có đôi lời muốn nói với ngươi.”

Phó Đại Ny đã cùng đại ca nhà mình thương lượng qua, có vài lời vẫn là muốn nói cho lão gia tử hiểu, dù sao cũng là cha ruột, tuy rằng không mong đợi tình cảm của hắn, nhưng cũng không đành lòng nhìn hắn tuổi già thê lương. Cho nên tuy rằng Ngưu Thúy Hoa thật đáng giận nhưng nàng ta cũng là một người quan trọng, không thể không có, hơn thế nữa, lão gia tử cũng nguyện ý nghe lời của nàng hơn là con cái.

Đôi khi không muốn mấy huynh muội nhà mình phải chịu ngột ngạt, cũng làm cho Phó Lão Xuyên không quá khó coi, một vài lời chỉ có thể để Phó Đại Ny đến nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.