Trở Về - Phù Hoa

Chương 113



“Thật đáng thương, chắc là bị đại sư huynh ăn hiếp rồi”

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa

➻➻➻

“Vi Hành, đứng dậy.”

“Vâng, đại sư huynh.” Vi Hành nhặt kiếm lên, đứng dậy.

Chấp Đình cầm một nhánh trúc trong tay, “Tiếp tục, dùng kiếm của đệ tấn công đi.”

“Vâng.” Vi Hành nhấc kiếm lên, đâm về phía hắn.

Dù Vi Hành có vung kiếm bao nhiêu lần cũng không thể đâm trúng một góc áo của Chấp Đình, thậm chí thanh kiếm Liên Hề Vi tặng cũng bại trận dưới nhánh trúc của hắn.

Lúc ngã xuống đất lần nữa, Vi Hành nghe đại sư huynh nói: “Hôm nay đến đây thôi.”

Vi Hành đứng dậy, cúi đầu, “Đa tạ đại sư huynh chỉ điểm, làm phiền đại sư huynh rồi.”

Đối phương không lên tiếng, Vi Hành nhìn góc áo thêu hoa văn hình mây của hắn, cảm thấy ánh mắt đó đang nhìn chằm chằm vào mình, hắn cảm thấy không được tự nhiên, cúi đầu thấp hơn.

“Vi Hành, đệ là đệ tử của thiếu sơn chủ Doanh Châu, sau này đi ra ngoài sẽ có rất nhiều người chú ý đến đệ.

Ta không hy vọng đệ làm mất mặt sư phụ.

Ngẩng đầu lên, đừng có lúc nào cũng cúi mặt như thế.”

Vi Hành từ từ ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt vẫn nhìn xuống dưới.

Chấp Đình nhìn thanh kiếm hắn đang cầm, bởi mấy lần rơi xuống đất nên dính đầy bụi cát.

Hắn lấy một chiếc khăn tay gấm ra đưa cho Vi Hành, “Thanh kiếm này từng là bội kiếm tùy thân của sư phụ, tuy không bằng Hi Vi kiếm nhưng cũng có ý nghĩa rất đặc biệt, sư phụ đã tặng nó cho đệ thì đệ phải bảo quản yêu quý nó.”

“Sư phụ đặt kỳ vọng ở đệ, thế nên ta mong đệ đừng làm sư phụ thất vọng.

Về đi, tập trung luyện kiếm, chớ lười biếng, nếu có gì không hiểu cứ việc đến tìm ta.”

Nhìn hắn quay người đi vào phòng, Vi Hành hành lễ rồi rời khỏi Thanh Trúc Lý.

Hắn không màng bụi đất trên người, cẩn thận lấy khăn gấm lau chùi bụi cát dính trên thanh kiếm.

Vừa ra khỏi Thanh Trúc Lý thì chạm mặt mấy đệ tử, tu vi của ai nấy đều cao hơn hắn, ánh mắt khinh bỉ và ganh tị.

Đối mặt với ác ý của bọn họ, Vi Hành cúi đầu theo bản năng nhưng chợt nhớ lại lời dạy của đại sư huynh ban nãy, hắn lại ngước lên.

Sau khi đi qua mấy đệ tử kia rồi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nghe mấy đệ tử nọ thì thầm với nhau.

“Trông hắn bước ra khỏi Thanh Trúc Lý với vẻ thê thảm thế kia, lẽ nào là bị Chấp Đình giáo huấn rồi?”

“Thật đáng thương, chắc là bị ăn hiếp rồi, trông hắn thế kia, có mà bị ăn hiếp cũng chẳng dám kêu ca ấy chứ.”

“Ai cũng nói Chấp Đình hòa nhã hiền lành, theo ta thấy hắn cũng chả ra gì đâu, chắc vì lời đồn dạo gần đây nên thấy bị uy hiếp rồi chứ gì.

Ngoài mặt thì bình tĩnh, ai biết trong lòng đang nghĩ cái gì…”

Những lời “thì thầm” này chẳng có ý nhỏ giọng tí nào, rơi vào tai Vi Hành rõ rõ ràng ràng.

Bọn họ nói hắn đáng thương nhưng thật ra đang ám chỉ Chấp Đình.

Nếu như bàn tán chuyện của hắn thì Vi Hành cũng đành cúi đầu bỏ đi xem như không nghe thấy nhưng bọn họ lại ngầm nói xấu Chấp Đình đại sư huynh.

Khoảng thời gian này ở Doanh Châu, đại sư huynh rất chiếu cố hắn, hắn không dám để đại sư huynh gánh tội danh này vì mình.

Thế là hắn dừng bước, quay đầu nói với mấy đệ tử kia: “Trông ta thê thảm là vì bản thân luyện kiếm mà ra, không phải vì bị đại sư huynh ức hiếp.”

Mấy người kia không ngờ hắn đột nhiên lên tiếng, hơi ngạc nhiên, sau đó cười cợt, “Ồ, thế à.”

“Sợ cái gì, bị ức hiếp thì đợi thiếu sơn chủ về, ngươi nói với người chẳng phải là được rồi sao, nếu sợ thì chúng ta cũng có thể nói giúp đó.”

Vi Hành tiếp tục giải thích: “Thật sự là không có, đại sư huynh dạy ta luyện kiếm, giúp đỡ ta rất nhiều, xin mọi người đừng suy diễn lung tung.”

Rất nhiều người trên Doanh Châu yêu thích Chấp Đình nhưng trên đời này không một ai có thể có được sự yêu mến của tất cả mọi người.

Ở Doanh Châu cũng tồn tại những đệ tử không ưa Chấp Đình, mấy vị Vi Hành gặp phải đây là một trong số đó.

“Theo bối phận thì mấy người chúng ta cũng tính là sư huynh của ngươi đó, ngươi nói chuyện vậy là sao? Chúng ta có lòng quan tâm ngươi, ngươi lại trách tội chúng ta đấy ư?” Một người không vui trừng mắt với hắn.

Mấy người còn lại thấy thế thì đi tới chỗ Vi Hành, kéo hắn sang một bên, nói: “Nào, để các sư huynh dạy đệ thế nào là quy tắc nhé.”

Bọn họ định bỡn cợt Vi Hành nhưng nơi này quá gần Thanh Trúc Lý, mấy người bọn họ hơi e ngại nên chuẩn bị dẫn người đi xa tí.

Tu vi Vi Hành không cao, bị bọn họ chế trụ, nhất thời không nói gì được, cứ thế bị bọn họ kéo lôi đi.

Lúc này, mấy đệ tử nọ bỗng cảm thấy đầu mình ong lên một tiếng, vô lực ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh.

Vi Hành lấy lại được tự do, hoang mang nhìn xung quanh thì thấy đại sư huynh đang lẳng lặng đứng ở một nơi cách đó không xa.

“Về đi.” Hắn nói.

Vi Hành không nói gì thêm, vội vàng rời đi.

Sau này gặp lại mấy đệ tử đó, bọn họ cũng làm như không nhìn thấy hắn, không gây rắc rối cho hắn nữa, không biết Chấp Đình đại sư huynh đã làm gì bọn họ.

Trước kia, Vi Hành chỉ là dân nửa mùa, với tư chất và tu vi của hắn chỉ có thể vào môn phái bình thường, tiên môn đẳng cấp như Doanh Châu tiên sơn không đời nào vào nổi, một đệ tử ngoại môn của Doanh Châu thôi tu vi cũng đã cao hơn hắn nhiều.

Nhưng bây giờ hắn không chỉ là đệ tử Doanh Châu mà còn là đệ tử thân truyền của thiếu sơn chủ.

Những người không thích hắn nhiều vô số kể, Vi Hành cũng không nhớ mình đã nhìn thấy bao nhiêu cặp mắt khinh thường và ác ý rồi.

Nhưng hắn cảm thấy những ánh mắt đó vẫn tốt chán, hắn sợ là những đệ tử muốn so tài với hắn, muốn thấy hắn mất mặt.

Cho dù hắn có đồng ý ứng chiến hay không đều làm mất mặt sư phụ.

Những người hầu hạ trong đình viện hắn ở tu vi còn cao hơn cả hắn, cũng chẳng bày tỏ sự tôn kính gì với người chủ nhân này.

Doanh Châu là thế giới gấm hoa muôn màu của tiên nhân, Vi Hành sinh tồn trong thế giới này chỉ cảm thấy ngộp thở.

Một ngày nào đó về sau, Vi Hành bỗng nhận ra không còn ai đến tìm hắn gây sự nữa, đi trên đường vẫn không ai chào hỏi nhưng cũng không còn những kẻ cố tình kiếm chuyện với hắn, những ánh mắt ác ý cũng ít đi rất nhiều, người hầu trong viện đổi thành một tốp mới, không còn nhìn hắn với ánh mắt ngạo nghễ nữa mà đã biết chăm sóc cho hắn.

Thậm chí khi đến Đan Phong lấy đan dược, loại thuốc hắn lấy được cũng là loại tốt.

Vi Hành không ngốc, hắn đoán được là vì ai.

“Đại sư huynh, đa tạ huynh.”

Lúc đến Thanh Trúc Lý, hắn nói lời cảm tạ với Chấp Đình.

Đại sư huynh nói: “Sư phụ xem trọng đệ, dặn dò ta phải chăm sóc đệ, đây là trách nhiệm của người làm sư huynh như ta.

Đáng lẽ ra nếu đệ gặp chuyện thì nên nói sớm cho ta biết, chứ không phải nhẫn nhục chịu đựng như vậy.”

“Đệ… đệ hiểu rồi.”

“Vi Hành, đệ muốn sớm ngày nâng cao tu vi không?”

“Muốn ạ!”

“Vậy, đệ cầm quyển pháp thuật tu luyện này về luyện tập đi.”

Vi Hành vùi đầu vào luyện tập, dần dà, những người khác cũng không còn quá quan tâm tới hắn mà quan tâm nhiều hơn đến chuyện ngoại giới.

Họa ma Phú vẫn chưa chấm dứt nhưng các môn phái tu tiên giới hợp sức, động chủ Vô Nhai Động Nghiêm Tương làm thủ lĩnh, tập hợp lại tạo thành khối sức mạnh lớn hơn, còn mời thêm vài tiền bối đã ẩn cư ra giúp sức.

Sự việc đang dần phát triển theo hướng tốt, chỉ còn chờ ngày ma Phú bị diệt trừ hoàn toàn.

Tứ đại tiên sơn đều phái đệ tử của mình đi giúp đỡ xử lý chuyện ma Phú, Doanh Châu cũng thế.

Hơn trăm đệ tử dưới sự thống lĩnh của Lôi phong chủ lên đường đi giúp đỡ, nhưng trong quá trình vây giết ma Phú bỗng phát sinh biến cố, hơn trăm đệ tử bị phản kích, hy sinh hơn nửa, đến Lôi phong chủ cũng suýt bỏ mạng tại chỗ, tuy may mắn thoát chết nhưng cũng bị trọng thương.

Ngoài ra, chuyện Thương Hoán thượng tiên của Đại Dư tiên sơn mất tích khiến mọi người bàn luận sôi nổi.

Nghe nói, trong lúc truy đuổi ma Phú Thương Hoán thượng tiên bệnh cũ tái phát đột ngột rồi biến mất không rõ tung tích.

Con trai Thương Lâm Tị tìm kiếm liên tục một tháng không ngủ không nghỉ mới tìm được ông ta, bản thân còn bị trọng thương.

Thương Lâm Tị này, tuy là con trai của sơn chủ Đại Dư tiên sơn nhưng bị phớt lờ nhiều năm qua, nếu không phải vì có hôn ước với Liên Hề Vi thì e rằng cả tu tiên giới cũng chẳng có mấy người nhớ tới sự tồn tại của nhân vật này.

Nay, sự việc xảy ra, có không ít người khen ngợi lòng hiếu thảo của hắn ta cảm động trời đất, làm cho Thương Hoán thượng tiên luôn không thích đứa con trai này cuối cùng cũng thay đổi suy nghĩ, tuyên bố hắn ta sẽ là thiếu sơn chủ của Đại Dư tiên giới, đồng thời bắt đầu tăng cường dạy dỗ hắn.

Dẫu có ra sao thì bây giờ ông ta cũng chỉ còn một đứa con trai duy nhất này mà thôi, vả lại, thương thế của ông ta khó chữa trị, bây giờ nâng đỡ con trai cũng xem như cho mình và cho Đại Dư tiên sơn một con đường lui.

Họa ma Phú đang được giải quyết dần, tu tiên giới lại khôi phục bình yên.

Những vùng đất hứng chịu tai họa từ ma Phú cũng thay đổi từng ngày, lại phồn thịnh như ngày nào.

Chớp mắt mấy mươi năm qua đi, Đại Dư lại có biến, sơn chủ Đại Dư tiên sơn Thương Hoán thượng tiên lại mất tích trong một lần xuống núi.

Thiếu sơn chủ Thương Lâm Tị tìm kiếm nhiều lần nhưng vẫn không có kết quả.

Nội bộ Đại Dư tiên sơn nhất thời nổi sóng gió, không ít người dòm ngó vị trí sơn chủ, hòng thay thế vị trí thiếu sơn chủ của Thương Lâm Tị.

Nhưng bọn họ không những không được như ý còn mất mạng trong cuộc nổi loạn ngắn ngủi này.

Tất cả là vì vị thiếu sơn chủ Thương Lâm Tị tu vi không cao mà vừa mất đi phụ thân, cùng với vị hôn thê Liên Hề Vi thực lực phi phàm của hắn.

Vị tiểu kiếm tiên chỉ còn một bước là đạt đến Hóa Tiên cảnh này sở hữu tư chất khiến người ta kinh ngạc và một lòng bảo vệ người bên cạnh.

Chỉ cần là người nàng đã nhận định thì có bỏ mạng cũng phải bảo vệ được người đó, có nàng ở đây, chẳng ai dám động tới Thương Lâm Tị, những kẻ dám động tới hắn đều bỏ mạng.

Bản thân Thương Lâm Tị cũng rất cố gắng, không biết là gặp kỳ ngộ hay trưởng thành nhanh trong nghịch cảnh mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi tu vi hắn ta tăng lên liên tục, ngồi vững trên vị trí thiếu sơn chủ Đại Dư tiên sơn, hành sự cũng vững vàng đâu ra đó, tiếng thơm vang xa.

Mấy năm sau, cuối cùng Liên Hề Vi cũng đột phá, thành công đạt Hóa Tiên cảnh, trở thành người có tu vi Hóa Tiên trẻ tuổi nhất tu tiên giới.

Trong thoáng chốc, phong vân vô lượng, người ái mộ càng nhiều thêm, thậm chí có người còn dám lẻn vào Doanh Châu chỉ để được gặp nàng một lần.

Những người này còn tính là lý trí, cả gan hơn có kẻ còn vì biết nàng và Thương Lâm Tị có hôn ước nên đem lòng ghen ghét đi thích sát Thương Lâm Tị, có người thì muốn bắt đồ đệ của Liên Hề Vi để buộc nàng ra mặt.

Trong bốn đồ đệ của Liên Hề Vi, mấy năm trước đại đồ đệ Chấp Đình còn xuất hiện nhưng từ khi hai sư đệ có thể tự đảm đương mọi việc thì hắn gần như không còn lộ diện nữa, chỉ ở trong Doanh Châu chuyên tâm tu hành.

Lời đồn về hắn cũng giảm đi rất nhiều, đương nhiên chẳng ai bắt được hắn.

Còn Tắc Dung Tắc Tồn, hai huynh đệ xông xáo ở tu tiên giới mấy chục năm, làm việc ngày càng lão luyện, tu vi không hề thấp, muốn bắt họ cũng không dễ.

Còn về tiểu đồ đệ Vi Hành, tin tức về hắn còn ít hơn đại đồ đệ Chấp Đình.

Hắn chỉ chuyên tâm tu luyện không ra khỏi cửa, giống như người tàn hình.

Tin đồn hắn muốn vượt mặt Chấp Đình năm nào cũng chìm nghỉm, chẳng còn ai nhắc tới.

Những năm qua, sự sủng ái của Liên Hề Vi với đại đồ đệ Chấp Đình mười năm như một, hễ là người đến Liên Hề Vi đều biết nàng có một đồ đệ cực kỳ được yêu thương.

Kỳ lạ thay, người ganh tị với Chấp Đình còn nhiều hơn người ganh tị với Thương Lâm Tị.

Từ khi Liên Hề Vi đạt Hóa Tiên cảnh, người theo đuổi nàng ngày càng nhiều, nàng chẳng buồn đối phó với bọn họ, trốn về Doanh Châu, chuẩn bị những ngày tháng nghỉ ngơi ở Thanh Trúc Lý.

– Hết chương 113 –

NNPH lảm nhảm:

6c nữa là xong tiền truyện nhé..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.