Trở Về - Phù Hoa

Chương 108



“Đại… đại sư huynh!”

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa

➻➻➻

Chấp Đình đứng trên hư không nhìn xuống bên dưới, ma khí cuồn cuộn, nhuộm đen cả bãi cát vàng ở Ma vực.

Ma khí điên cuồng che lấp trời đất, sóng khí bọc lửa đánh thẳng về phía hắn.

Tà áo, tóc đen tung bay trong gió, Chấp Đình giơ tay phải về phía ma khí, lúc ma khí sắp áp đến gần, linh lực của hắn đan kết thành một tấm lưới, ngăn cản ma khí cuồn cuộn.

Ngọn lửa bị chặn lại nổ tung, rơi xuống ngọn sóng phía dưới.

Ba năm trước, tại nơi này, hắn tận mắt chứng kiến Tử Đàn đại sư hy sinh thân mình phong ấn ma Phú, ngăn cản Phú thoát khỏi Vực Hãm Lạc.

Nay, cũng tại nơi này, hắn chứng kiến ma Phú giành được tự do, mà hắn đã không còn là hắn của ba năm trước.

Năm đó, để gi3t ch3t ma vật hắn bất đắc dĩ phải phá giải phong ấn trên người, sau đó đứng trước tuyệt cảnh phải dung hợp tàn thức của Hàm Dương.

Mọi người chỉ nghĩ rằng hắn có thể gi3t ch3t ma vật vì đột phá đúng lúc, tu vi tăng cao, nhưng chẳng ai biết sự thật lúc đó là gì.

Đồng thời khi dung hợp tàn thức đó, hắn không chỉ biết được mọi công pháp đã thất truyền của Hàm Dương, sức mạnh tinh thần còn tăng lên đến một mức độ đáng sợ, tiêu hóa luôn sức mạnh của thần châu trong người hắn.

Tu vi tăng liên tục, nếu hắn không áp chế e rằng đã tăng thẳng đến Hóa Tiên cảnh.

Như thế những người có mặt lúc đó sẽ nhìn ra sơ hở.

Nhưng kết quả không chỉ có tu vi tăng lên chóng mặt mà còn điều tồi tệ hơn.

Ác niệm thuộc về Hàm Dương cũng bị dung hợp theo.

Không còn trở ngại ngăn cách, ác niệm xâm chiếm vào trong đầu óc hắn.

Chấp Đình đã thi pháp khống chế nhưng vẫn cảm thấy mình đang từ từ thay đổi.

Một chút ác niệm đó thu hút đủ loại ác niệm trong lòng hắn, như đại thụ bắt rễ làm Chấp Đình cũng phải hoài nghi, có một ngày mình sẽ biến thành một người khác.

Bấy giờ, nhìn ma khí vô biên và ma Phú đang mưu đồ thoát ra, đáng lẽ hắn nên lo lắng thay cho thiên hạ, cõi lòng ca thán mới phải.

Nhưng không, hiện tại trong lòng hắn có một âm thanh, nó đang cười nhạo trước bi kịch sắp diễn ra trước mắt.

Đó là âm thanh từ chính bản thân hắn, từ trong trái tim hắn.

Thấy không thể ngăn cản ma khí được nữa, Chấp Đình dứt khoát thu tay, điểm nhẹ linh quang dưới chân, giẫm tan ngọn lửa đang hòng bò lên.

Dưới sóng biển đen ngòm đó, hắn trông thấy có ánh sáng thấp thoáng, bóng người phía dưới vô cùng quen thuộc.

Hắn nhíu mày, nhảy xuống.

Linh lực hóa thành vòng tròn sáng bao quanh Chấp Đình, đồng thời cũng bao bọc lấy người bị nhốt dưới biển đen.

“Nghiêm Tương, sao ngươi và Tắc Dung ở đây, sao đệ ấy lại hôn mê?” Chấp Đình hỏi.

Nghiêm Tương đang cố gắng duy trì kết giới không để bị ma khí nuốt chửng, nay sức cùng lực kiệt, Tắc Dung mà ông ta bảo vệ bên cạnh nãy giờ cũng ngã ra đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Nghiêm Tương hít sâu một hơi, đứng thẳng người dậy, sau đó vái Chấp Đình, đầu cúi thấp nói: “Nghiêm Tương tự ý quyết định, xin chủ nhân trách phạt.”

Ông ta kể hết mọi chuyện từ đầu tới cuối.

Ba năm trước, nhận được lệnh triệu tập của Chấp Đình đến đây tiếp viện, ai ngờ bất cẩn rơi vào Vực Hãm Lạc, nơi ma Phú bị phong ấn và cũng là xảo quyệt của ma Phú.

Tại đây, ông ta gặp chủ của ma Phú, cả hai thực hiện giao dịch, ông ta giúp chúng phá phong ấn của Tử Đàn đại sư, còn ma Phú đồng ý giúp ông ta hủy diệt tứ đại tiên sơn.

Ba năm qua, ông ta vẫn luôn trù bị tất cả những chuyện này.

Kể xong, Nghiêm Tương cúi gằm mặt, giữ nguyên tư thế đó, nói tiếp: “Còn về Tắc Dung… thuộc hạ lừa nó, xin chủ nhân cứ trách tội mình thuộc hạ, đừng phạt nó…”

Ông ta cũng nói hết kế hoạch giết hại mấy đệ tử Doanh Châu tiên sơn, làm thế nào phối hợp với ma Phú khống chế Hưởng Thủy Ổ.

“Dùng máu tươi và oán niệm, lửa từ ma Phú luyện ra hai thanh kiếm, kiếm này dùng để phá pháp thân của Tử Đàn đại sư.

Thuộc hạ nghĩ thanh tà kiếm này chỉ hao tổn linh lực, không ngờ sau khi Tắc Dung dùng nó phá pháp thân Tử Đàn đại sư thì đột nhiên kiếm mất khống chế, Tắc Dung mất ý thức hôn mê bất tỉnh cho tới bây giờ.

Xin chủ nhân ra tay cứu nó.”

Đúng là ông ta muốn mượn tay Tắc Dung ép chủ nhân ra quyết định, nhưng không hề muốn hại chết thằng bé.

Ông ta có thể kéo nhiều mạng người vô tội vào đại kế phục thù nhưng ông ta không hề muốn hy sinh bất cứ huyết mạch nào còn sót lại của Bồng Lai.

Chấp Đình nghe Nghiêm Tương thuật lại tất cả, biểu cảm không gợn sóng.

Thật ra trước việc Nghiêm Tương có thể làm ra chuyện này hắn không hề cảm thấy ngạc nhiên chút nào.

Sau khi Nghiêm Tương biết thân phận của hắn thì luôn âm thầm liên lạc, hòng thuyết phục hắn thống lĩnh mọi người cùng mưu kế phục thù, cho dù bị từ chối dứt khoát cũng không bỏ cuộc.

Trước đây hắn sợ hai người Tắc Dung bị Nghiêm Tương lợi dụng nên tách họ ra, nhưng bây giờ… có những việc mà sức người thật sự không thể nào kiểm soát.

Chấp Đình ngồi xuống kiểm tra tình hình của Tắc Dung, phát hiện Tắc Dung không ổn chút nào.

Hai thanh tà kiếm đó rèn ra từ ma hỏa, ma khí tự nhiên trong kiếm đã xâm nhập vào hồn nguyên của Tắc Dung, đang thiêu đốt tinh hồn của hắn.

Ma Phú rất giỏi việc ảnh hưởng cảm xúc của con người.

Hiện tại, Tắc Dung không chỉ chịu cơn đau thiêu đốt mà tinh thần cũng chìm đắm trong ảo giác đau khổ.

Chấp Đình nhìn gương mặt lo lắng của Nghiêm Tương, hỏi: “Thấy Tắc Dung thế này, Nghiêm Tương, ngươi có hối hận không?”

Nghiêm Tương giật mình, đáp: “Không hối hận.”

Chấp Đình đã sớm biết câu trả lời, “Đã vậy, hy vọng sau này ngươi cũng sẽ không hối hận.

Đứng lên đi, về Vô Nhai Động của ngươi.

Sau đó cũng như mọi người, chuẩn bị đối phó ma Phú.”

Nghiêm Tương ngỡ ngàng, ngẩng đầu nhìn Chấp Đình: “Chủ nhân?” Ông ta nghĩ rằng chủ nhân sẽ trách tội ông ta, thậm chí còn nổi trận lôi đình trước hành vi nguy hại chúng sinh như thế, chung quy thì chuyện này nói nhỏ cũng không nhỏ.

Nhưng tại sao bây giờ hắn lại thản nhiên đến vậy?

Chấp Đình không định giải quyết, chỉ nhìn ông ta một cái, nói: “Nhớ kỹ, ông cũng không biết chuyện phá phong ấn ma Phú là ai làm.”

Lúc trước Nghiêm Tương luôn muốn Chấp Đình công nhận việc làm của ông ta, nhưng hôm nay khi hắn thật sự làm thế trong lòng ông ta lại chẳng biết có cảm giác gì.

Nhánh chính Bồng Lai dường như đều là người lương thiện bẩm sinh, Vi Lam thượng tiên là vậy, thiếu sơn chủ Ngu Cẩm Hạc cũng không ngoại lệ, thế nên chẳng có kết cục tốt đẹp nào dành cho họ cả.

Sau này, Chấp Đình mà ông ta gặp cũng như thế, do đó ông ta rất lo lắng cho vị chủ nhân này.

Mà hôm nay, Nghiêm Tương bỗng cảm thấy dường như tất cả đã thay đổi rồi.

“Thuộc hạ cáo lui.”

Chấp Đình nhìn ông ta thoát ra khỏi biển đen, lẩm bẩm: “Thù… hận? Ha…”

Tắc Dung hôn mê nhưng tay vẫn đang cầm hai thanh tà kiếm kia.

Chấp Đình thử lấy nó ra nhưng khi chạm vào, hai thanh kiếm tỏ ý bài xích hắn.

Nếu không mau mau tách kiếm và Tắc Dung ra thì hắn sẽ thành tế phẩm của nó mất.

Thanh kiếm có thể hút đi sinh khí của người sống này mà luyện thành thật thì chắc chắn sẽ thành đại họa.

Chấp Đình nhắm mắt trầm tư, bất chợt nghĩ ra một cách.

Hắn sử dụng một thuật pháp đặc biệt, trong chớp mắt, linh lực thuần khiết trong tay biến thành một sức mạnh hỗn độn tiến tới gần tà kiếm.

Sức mạnh như có sinh mệnh cuốn lấy thanh kiếm, làm tan chảy rồi nuốt chửng nó.

Chấp Đình định dùng thuật pháp này hút thanh kiếm vào người mình rồi tách ra phong ấn.

Nhưng thanh tà kiếm kỳ dị, sau khi bị thuật pháp dẫn vào người thì trực tiếp hòa vào xương cốt trên hai cánh tay, không thể đẩy ra, chẳng những thế còn tạo thành hai thanh kiếm xương trong tay hắn.

Chấp Đình đành luyện hóa hai thanh tà kiếm ngay trong xương cánh tay.

Với tu vi hiện tại của hắn, cho dù hai thanh kiếm này có tà tính cỡ nào cũng không làm gì được hắn.

Cứ xử lý thế này đi rồi về sau sẽ tính tiếp.

Tà kiếm thoát ly thân thể Tắc Dung, không còn hút sinh mệnh của hắn.

Tắc Dung trông đỡ hơn rất nhiều, nhưng do không thể khống chế tà kiếm nên vẫn bị thương.

Chấp Đình trị thương giúp hắn, lại sực nhớ Nghiêm Tương nói Tắc Tồn vẫn còn bị nhốt ở Hưởng Thủy Ổ.

Thế là hắn bèn dẫn theo Tắc Dung chạy đến Hưởng Thủy Ổ.

Bên trong Hưởng Thủy Ổ bây giờ chỉ toàn là một mớ hỗn độn.

Ma Phú xuất thế, ăn sạch hết đệ tử ở Hưởng Thủy Ổ sau đó kéo nhau ra ngoài tìm con mồi ký sinh.

Trên đường đến đây, Chấp Đình gặp một đám nhào đến tấn công, tiếc là chưa kịp đến gần đã bị Chấp Đình hất tay giết sạch.

Đám ma Phú này là ma cấp bậc thấp, chẳng tạo thành uy hiếp gì với hắn.

Tuy nhiên, khi hắn đến nơi Tắc Tồn bị nhốt thì chẳng còn thấy người đâu.

“Xem ra đệ ấy chuồn trước rồi.” Chấp Đình không lo cho Tắc Tồn lắm, tiểu sư đệ này hiểu chuyện hơn huynh trưởng rất nhiều.

Chấp Đình muốn tìm người thì cũng đơn giản thôi, bởi vì trước khi hai người họ xuống núi hắn đã hạ thuật pháp lên người cả hai.

Trong tình huống cần thiết có thể thông qua thuật pháp này tìm thấy vị trí của họ.

Vả lại Chấp Đình đoán Tắc Tồn chạy thoát rồi cũng sẽ không đi quá xa, với tính cách của y, sau khi lạc mất Tắc Dung chắc chắn sẽ nghĩ cách tìm ra ca ca trước tiên, tìm cách cứu hắn ra.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Chấp Đình, thuật pháp cho thấy Tắc Tồn đang ở gần đó.

“Ca ca ngốc bị rơi xuống hồ rồi, chắc không chết chìm ở dưới đó chứ? Mà chết chìm thì cũng phải có thi thể chứ, ta xuống hồ tìm ba lần rồi có thấy cái gì đâu.

Đáng ghét, chả phải nói giữa huynh đệ sinh đôi có thể cảm ứng lẫn nhau sao? Ta có cảm nhận được gì đâu.

Vậy ý là ca ca không gặp chuyện gì đúng không?”

Tắc Tồn ngồi xổm bên hồ nước, đang vắt nước trên y phục, nét mặt khổ sở, “Hừ, đám lửa này sao ngày càng nhiều vậy, đừng nói tụi nó biết đẻ con đó nha! Ca ca của ta ơi, chắc huynh không bị mấy thứ này khiêng về ổ rồi chứ? Chết rồi, hay ta mau chóng quay về tìm đại sư huynh? Nhưng mà đợi ta về tìm huynh ấy thì muộn mất, với lại lần này về chắc sẽ bị phạt cho coi…”

Đang nói một mình, y chợt thấy có bóng người hiện lên trên mặt nước.

“Đại… đại sư huynh!” Tắc Tồn giật mình té nhào xuống hồ.

“Đi thôi, về Doanh Châu, bộ dạng thê thảm thế này, xem ra tu vi của các đệ vẫn chưa đủ.”

Mặc dù rất yên tâm khi nhìn thấy đại sư huynh, thấy ca ca bình an y cũng rất vui, nhưng nghe hiểu ý trong lời của đại sư huynh, Tắc Tồn thấy thật là đau khổ.

– Hết chương 108 -.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.