“Vãn bối phải nghe lời tiền bối”
Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
➻➻➻
Trước khi đi tìm cỏ Phong Định, Chấp Đình có điều băn khoăn, đó là không biết nên sắp xếp cho sư phụ ở đâu.
Mặc dù hắn đã tạm thời chắp vá lại thần thức cho sư phụ nhưng nàng vẫn bị gió quỷ ảnh hưởng, có thể phát điên bất cứ lúc nào.
Những lúc như thế, nếu có Chấp Đình bên cạnh, nàng sẽ ổn hơn một chút, nhưng Chấp Đình không thể cứ trông chừng mãi bên cạnh nàng, hắn còn phải đi tìm cỏ Định Phong trong rừng hoa tím.
Những bông hoa tím đó do trùng độc tạo thành, bất cẩn sẽ bị trúng độc, Chấp Đình không muốn để sư phụ ở nơi nguy hiểm này.
Trong lúc Chấp Đình lo lắng vấn đề đó, Tử Đàn đại sư đứng bên cạnh cười hiền hòa.
Nếu không phải tin tưởng con người ông ấy, Chấp Đình thật có cảm giác vị đại sư này đang cười nhạo mình.
Sau một hồi khó xử, cuối cùng Chấp Đình quyết định dẫn theo sư phụ đi lấy cỏ Định Phong với mình.
Bỏ sư phụ ở lại một mình hắn thật sự không yên tâm.
Liên Hề Vi tỉnh lại rồi nhưng thần trí còn chưa minh mẫn, ánh mắt mơ màng nhìn Chấp Đình hồi lâu.
Chấp Đình ngồi xổm trước mặt nàng, thương lượng vấn đề đi lấy cỏ Định Phong với nàng, mặt Liên Hề Vi chẳng có tí cảm xúc nào, cũng không hề hồi đáp hắn, chỉ thỉnh thoảng nhíu nhíu mày như lại đau đầu.
Chấp Đình xem như nàng đồng ý rồi, dẫn nàng đi vào vườn hoa tím.
May thay Liên Hề Vi rất phối hợp, lon ton đi theo hắn.
Tử Đàn đại sư cũng đi cùng để tiện giúp đỡ.
Lúc đến rất thuận lợi, lúc đi gặp yêu ma nuốt hồn cản đường.
Đám yêu ma quỷ dị này vừa xuất hiện, Liên Hề Vi thờ thẫn chậm chạp trước đó lập tức rút Hi Vi kiếm bay lên trước, đẩy Chấp Đình đang chuẩn bị thi triển thuật pháp diệt yêu ma ra sau, tiếp đó cất tiếng nói câu đầu tiên sau khi tỉnh lại đến giờ: “Ra sau lưng sư phụ.”
Sư phụ không tỉnh táo nhưng vẫn nhớ phải bảo vệ hắn, điều này làm Chấp Đình vô cùng cảm động.
Nhưng hiện tại Liên Hề Vi chưa khỏi hẳn, bước đi còn chật vật, Chấp Đình không đành để nàng ra tay.
Thế là hắn vừa kéo sư phụ lại bên cạnh mình, trấn an nàng, vừa xuất thủ diệt đám yêu ma kia.
“Sư phụ, giao cho đồ nhi là được rồi.”
“Sư phụ, hiện tại người không còn linh lực trong người, mau thu kiếm lại đi.”
“Sư phụ, đồ nhi thu kiếm của người lại nhé?”
“Sư phụ cẩn thận! Đừng cách xa con quá.”
Chấp Đình không biết nên thán phục trước chấp niệm về cái ác của sư phụ hay là không.
Bây giờ là lúc nào rồi mà nàng còn muốn vung kiếm chém chết mấy thứ đó.
Chấp Đình đành cưỡng chế nàng thu kiếm lại, sau đó bảo vệ nàng sau lưng, ấn pháp quyết đốt sạch đám yêu ma.
Liên Hề Vi tu luyện kiếm pháp chính đạo thanh thuần, chính khí trên người nàng có thể đả thương yêu ma, ngoài cách này ra thì dùng Thiên Hỏa thiêu đốt là cách hữu hiệu nhất.
Chấp Đình từng nghiên cứu những thứ này, hắn biết cách tiết kiệm sức lực nhất mà hiệu quả đạt được lại cao nhất.
So với Liên Hề Vi chỉ dùng kiếm thì cách đối phó kẻ địch của hắn nhiều hơn hẳn.
Không chỉ sử dụng linh tự quyết, còn dùng phù chú trận pháp, chú thuật phối hợp với đan dược, đám yêu ma trước mắt đã bị tiêu diệt không còn một móng nhưng thanh nhuyễn kiếm của Chấp Đình từ đầu tới cuối không hề ra khỏi vỏ.
Trước kia Liên Hề Vi cũng cảm thấy lạ thay, mình đường đường là một tiểu kiếm tiên sao lại dạy dỗ ra một đứa đồ đệ không thích dùng kiếm thế này? Nhưng mà đồ đệ ưu tú như thế, dùng kiếm hay không cũng chả sao, nàng không phải loại người bắt đồ đệ phải kế thừa con đường của mình.
Huống chi, nàng còn hai đồ đệ nữa cơ mà, cần gì miễn cưỡng đại đồ đệ.
Trên đường đi gặp ba đợt yêu ma tới cản trở, Chấp Đình đều không cho nàng ra tay, hắn và Tử Đàn đại sư chia nhau giải thích hết bọn chúng.
Đến trước vườn hoa màu tím kia, Chấp Đình ngắt một bông hoa gần đó lên quan sát, tất nhiên là dùng công cụ đặc biệt mà đan sư dược sư thường dùng để hái vật có độc.
Loài hoa tím này sau khi được hái xuống, cánh hoa nhanh chóng tách khỏi cành hoa, trên cánh hoa mềm mại bỗng ló ra vô số xúc tua, ý đồ bám vào vật sống, còn cánh hoa uốn éo định chui xuống lòng đất.
Chấp Đình tóm lấy hai thứ này, lấy các loại dược phẩm và bột đan dược ra, tìm cách khống chế trùng độc.
Liên Hề Vi ôm kiếm ngồi cạnh hắn, Tử Đàn đại sư tò mò đến xem, ông ấy nhìn động tác thành thạo của hắn một hồi, khen: “Hay lắm, không ngờ ngươi còn là dược sư tài nghệ cao siêu đấy.”
Chấp Đình: “Hiểu biết đôi chút thôi.”
Tử Đàn đại sư: “Nè, trước những lời khen ngợi thật lòng thật dạ thế này ngươi cảm ơn cái là được rồi, khiêm tốn vậy không tốt đâu.”
Chấp Đình đáp: “Vâng, vãn bối hiểu rồi, xin đa tạ tiền bối khen ngợi.”
Thử nghiệm của Chấp Đình rất nhanh đã thành công, ban đầu hai loại trùng độc đó còn tỏ ra điên tiếc hống hách, đến nhục chí bỏ cuộc, cuối cùng sau khi dính phải một loại bột nào đó thì chẳng còn nhúc nhích nữa.
“Ừm, không ngờ bột đá xám có tác dụng với loại trùng độc này.” Nói đoạn, Chấp Đình tìm đá xám trong túi đồ của mình, lấy ra một ít rã ra thành bột vụn.
“Bột đá xám? Đây là cái gì?” Tử Đàn đại sư chắp tay sau lưng, thò đầu tới hỏi.
“Đây là một lại bột cơ bản dùng để phối với đan dược, rất thông dụng dễ tìm.
Lúc đầu vãn bối chọn một số loại linh thảo khoáng thạch tương khắc với thuộc tính phong, không có cái nào có tác dụng với độc trùng.
Không ngờ thử đến nguyên liệu phổ thông thì lại có tác dụng.” Chấp Đình gom bột vụn lại, phất tay áo niệm pháp quyết, ngón tay thon dài vẽ mấy đạo linh quang trên không trung.
Ánh sáng tắt lịm, một trận gió lốc nổi lên.
Chấp Đình đổ bột đá xám vào vòng gió xoáy, để gió xoáy mang bột rải xuống vườn hoa tím kia.
“Tử Đàn đại sư cẩn thận, xin hãy lui ra sau, tránh để dính phải.” Chưa nói hết câu, Tử Đàn đại sư đã lui ra xa, vẫy tay với hắn nói: “Đừng lo cho ta, lần trước ta trúng độc là ngoại lệ thôi, bình thường ta vẫn hay một mình dạo quanh Vực Hãm Lạc đấy thôi.”
Chấp Đình: “…”
Vừa dẫn sư phụ rời khỏi phạm vi vườn hoa, Chấp Đình thấy những bông hoa tím kia như bị k1ch thích sống dậy, định thoát khỏi vòng xoáy nhưng đành bất lực để gió lốc cuốn đi gom lại thành một cụm.
Một số trốn thoát được thì bị dính quá nhiều bột đá xám, bất lực ngã xuống.
Còn một bộ phận không bị ảnh hưởng đang hung hăng bay về phía bọn họ.
Liên Hề Vi nhạy bén cảm nhận được nguy hiểm, ngay lúc trùng độc lao về phía này, nàng nhảy ra trước mặt Chấp Đình, hô: “Ra phía sau sư phụ.”
Chấp Đình đáp vâng, sau đó kéo sư phụ ra sau lưng mình, tay bắn ra vài mảnh ngọc xuống dưới chân, tạo thành một trận pháp phòng hộ đơn giản.
Đợi khi đám cá lọt lưới kia đến, linh quang mỏng manh chiếu ra từ mảnh ngọc dưới chân Chấp Đình, cản bước đám trùng độc, còn Chấp Đình nhân cơ hội đó thổi bột đá xám vào chúng.
Trùng độc đã giải quyết xong, vườn hoa mà bọn chúng tụm lại tạo thành ban đầu trở về dáng vẻ thật sự của nó.
Ở giữa vườn hoa có một bộ xương lớn bị chôn phân nửa dưới đất, phần còn lại nhô ra cao bằng thân người.
Không biết là xương của loài động vật nào, trên phần xương trắng tròn tròn có rất nhiều lỗ lõm vào tựa như hốc mắt, xem ra thứ này là động vật nhiều mắt.
Cỏ Định Phong mà Chấp Đình muốn tìm đang mọc trên phần xương hình tròn kia, nhánh cỏ đang phát sáng.
Chấp Đình giẫm lên thi thể đám trùng độc, đi qua đó hái cỏ Định Phong.
“Cỏ Định Phong đã lấy được, đợi vãn bối chế thuốc cho sư phụ rồi sẽ lấy trùng độc chế tạo thuốc giải cho Tử Đàn đại sư.”
“Không cần đâu.” Tử Đàn đại sư nói: “Chắc ngươi không biết, ta tu luyện công pháp đặc biệt, độc bình thường vào người không chết được, qua mấy ngày sẽ tự khỏi thôi.
Hiện tại phong ấn Vực Hãm Lạc không kiên cố, còn bị ảnh hưởng từ cấm thuật của ta nên phát sinh thay đổi, xuất hiện nhiều ma vật mà đến cả ta cũng không biết là thứ gì.
Nơi này rất nguy hiểm, ngươi lấy được cỏ Định Phong rồi thì mau đưa sư phụ ngươi đi đi, đi đến nơi an toàn hơn rồi hẵng trị di chứng trong đầu cô ấy.”
“Nhưng mà một mình đại sư ở lại không sao thật chứ?”
“Bảo ngươi đi thì đi đi, vãn bối nên nghe lời tiền bối.”
“Nếu đã vậy, xin Tử Đàn đại sư hãy bảo trọng.” Thấy thái độ Tử Đàn đại sư cương quyết như thế Chấp Đình đành phải từ biệt ông ấy, dẫn sư phụ rời đi.
Nhưng, chưa ra khỏi Vực Hãm Lạc Chấp Đình cảm thấy sau lưng mình có một luồng ma khí mạnh mẽ.
Hắn quay đầu lại, thấy bầu trời phía xa đen kịt một màu, ma khí ngưng tụ thành cự thú đang nhe nanh múa vuốt, há họng gào thét như muốn vùng vẫy thoát khỏi xiềng xích.
Phản ứng đầu tiên của Chấp Đình là giữ chặt sư phụ, đề phòng nàng chạy về đánh với cự thú kia, sau đó mới suy nghĩ xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Chẳng lẽ là phong ấn sụp đổ rồi, đám ma Phú kia hiện thế rồi ư? Nếu ma Phú hiện thế thật thì thế gian sắp phải hứng chịu đại kiếp.
Một mình Tử Đàn đại sư liệu có thuận lợi tu sửa được phong ấn chăng.
Thật ra, thời gian không lâu trước, Chấp Đình nổi hứng bói một quẻ, quẻ cho ra thiên địa sắp loạn.
Lẽ nào là chỉ ma Phú hiện thế ư? Nhưng thời gian không khớp cho lắm, đáng lẽ phải trễ hơn mới đúng.
Có lẽ sư phụ cũng nhận ra thiên địa sắp loạn nên mới xuống núi tìm hiểu nguyên nhân, sau đó tìm đến Vực Hãm Lạc này.
Nhưng mà, sự việc thật sự đơn giản như vậy sao?
Liên Hề Vi yên tĩnh đến lạ, nàng nhíu mày mắt tập trung nhìn ra xa.
Chấp Đình quay sang nhìn nàng, chợt nghĩ rằng có khi nào sư phụ đã hồi phục rồi, nhưng ngay sau đó hắn biết mình lầm rồi, vì sư phụ đột nhiên ôm đầu.
Chấp Đình dìu nàng, ấn ngón tay lên trán nàng, “Sư phụ?”
“A!!” Liên Hề Vi đột nhiên phát cuồng, linh lực bùng nổ, Hi Vi kiếm cảm nhận được linh lực của nàng, thoát khỏi tay Chấp Đình, chấn động ong ong, mũi kiếm chỉ lên trời.
Linh lực đối kháng với tà ma phía xa, kéo theo vô số tà ma ùa ra như ong vỡ tổ.
Chấp Đình cảm thấy có một lực hút quanh người mình, là thứ từ phía yêu ma kia truyền tới.
“Không được sư phụ!” Chấp Đình thầm nghĩ không ổn, hắn lo cho tình trạng của sư phụ bèn để mặc nguy hiểm quanh mình, buộc Hi Vi kiếm dừng lại.
sau đó dẫn Liên Hề Vi rời khỏi nơi xuất hiện lực hút quỷ dị.
Liên Hề Vi giãy giụa kịch liệt như bị tà ma phía kia vẫy gọi, Chấp Đình cảm nhận được điều đó nên kiềm chặt nàng hơn nữa, cuối cùng đành phải áp đầu nàng vào trong lòng mình.
Chấp Đình lướt đi như gió, đám yêu ma đuổi siết theo phía sau, khí đen cuồn cuộn như một con rồng đen bám theo hai người.
Chấp Đình bình tĩnh, bảo vệ sư phụ trong lòng, nhìn về phía trước suy nghĩ cách thoát thân.
Lúc này, đằng sau lưng có phật quang vàng rực lan tỏa.
Phật quang lan rộng với tốc độ không thể cản ngăn, quét qua bốn phương tám hướng.
Chấp Đình không quay đầu nhưng hắn cảm nhận được phật quang quét qua người mình, đám yêu ma đuổi theo cũng tan biến, đến cả ác niệm sôi sục trong đầu cũng dần dần chìm lắng.
Chấp Đình dừng bước, quay đầu nhìn phật quang đang từ từ thu hẹp lại, biết rằng Tử Đàn đại sư đã… viên tịch rồi.
– Hết chương 100 –
NNPH lảm nhảm:
Mừng tròn 1 năm kể từ ngày đào hố Trở Về nào!!
Còn 39c nữa thôi, phần này cũng còn chừng 10c là xong, hy vọng trong tháng 10 có thể lấp hố bộ này..