Từ đằng xa Lulu giục giã liên hồi “nhanh lên!”, như thể xe taxi sẽ vụt đi bất cứ lúc nào nếu mình không chịu nhanh chân.
“Đây rồi! Đây rồi!” – mình vội vã chạy lại. Christopher đang đứng đợi chỗ cửa xe, mặt cậu ấy không có vẻ gì là lo lắng hết, như thể cậu ấy đã quá quen với việc bị mấy cô người mẫu và đám bạn của cô ta bất ngờ lôi ra khỏi trường học giữa chừng thế này.
“Thế thực ra chúng ta” – mình vừa chui vào ghế sau nơi anh Steven và Lulu đang ngồi đã bị anh ấy sốt ruột hỏi ngay rồi – ”
Đi đâu đây?”.
“Em họ của bạn này là một thiên tài máy tính” – mình chỉ về phía Christopher, người đang ngồi ghế bên cạnh bác tài. Mình tin chác là cậu ấy không thể nghe thấy những gì bọn mình nói sau tấm kính chống đạn ngăn cách giữa ghế trước và ghế sau này. Trong xe đang bật nhạc phim Bollywood rất to – “Cậu ấy nói cậu ấy có thể giúp tìm được mẹ của anh”.
Anh Steven bối rối hỏi lại: “Cậu ấy là người của sở cảnh sát New York à? Cậu ấy làm gì ở trường thế? Không lẽ là cảnh sát chìm?”.
“Ối, không ạ” – bắt đầu thấy kế hoạch của mình có vấn đề rồi đấy.
“Uầy, cậu có nhìn thấy cái áo của cô gái đó không?” – Lulu hẳn đang nói về Whitney – “Cứ kịch cỡm thế nào í”.
“Hay cậu ấy là người của chính phủ?” – anh Steven nói tiếp – “Hãy nói với anh là cậu ấy ít ra cũng phải quan hệ gì đó với một tổ chức nào đấy của chính phủ”.
“Cũng không hẳn” – mình đáp lại.
“Ý mình là” – Lulu vẫn hồn nhiên phán – “Nó quá mỏng, như kiểu nhìn xuyên thấu được ý. Nhưng lại không đẹp. Anh Steven, anh cũng không thích loại áo cô gái đó mặc đúng không? Cái cô chúng ta gặp lúc nãy ở đại sảnh ý”.
“Em đừng nói với anh là…” – Anh Steven lờ đi coi như không có sự tồn tại của Lulu và Cosabella, vừa rón rén chui ra khỏi túi xách của mình và nhảy lên lòng anh ý dòm ra ngoài cửa sổ ngắm đường phố – “Cậu ta chỉ đơn thuần là một học sinh trung học thôi nhá?”.
“Anh biết không?” – Christopher đột nhiên từ phía trên quay xuống nói. Hoá ra cậu ấy có thể nghe thấy tiếng bọn mình – “Đừng quá lo lắng. Nếu bác ý còn sống, Felix chắc chắn sẽ tìm ra mẹ anh. Giờ thì ba người hãy ngồi thư giãn một chút đi. Mọi chuyện có người lo rồi”.
Cái giọng điệu này thường chỉ mấy kẻ phản diện trong phim ảnh trước khi đưa nạn nhân ra pháp trường thôi.
Nhưng ít ra trên tay họ phải cầm một loại vũ khí nào đó để khống chế bọn mình mới phải.
Ơ mà cũng đâu cần nhỉ, bởi cả đám bọn mình đang tiến thẳng về “sào huyệt” của “chúng” rồi còn gì. Chuyện này là để giúp anh Steven tìm lại mẹ hay là cơ hội để anh ý công khai với thiên hạ về những điều mà anh ý biết, mình cũng không dám chắc nữa. Tự dưng mình bắt đầu hoài nghi với chính cái kế hoạch mà mình đã nghĩ là mình đã nắm rõ mọi chi tiết. Biết đâu chừng anh Steven sẽ lên sóng truyền hình quốc gia, cầu cứu sự giúp đỡ của mọi người mong sao có thể tìm lại được mẹ và tiện thể nói bồi thêm vài câu kiểu như “nhân đây tôi cũng xin thông báo cho mọi người biết… cô gái mà mọi người vẫn nghĩ là Nikki Howard kia không phải là em gái của tôi. Tôi không biết cô ta là ai nhưng rất mong các nhà chức trách tống ngay cô ta vào tù để làm cho rõ sự việc. Xin cám ơn!”.
Và mọi rắc rối với Stark bắt đầu.
Bên cạnh mình Lulu đang mải mê gọi điện thoại với ai đó: “Không, chị phải đảm bảo làm sao họ biết cách sử dụng thang máy chuyển thức ăn một cách thành thạo. Lần trước chỉ có chút đồ ăn thôi mà làm xước hết cả thành thang máy, khiến cho ban quản lý tòa nhà nổi giận đùng đùng. Chị hiểu rồi chứ? Tốt”. Nói rồi cô nàng cúp máy cái rụp.
“Em không còn nghĩ được cái gì khác ngoài cái bữa tiệc đó à?” – anh Steven hỏi, giọng bực bội thấy rõ.
Lulu liếc nhìn qua mình sau đó quay ra nhìn anh Steven. Mặt cậu ấy sững lại, không nói nên lời.
“Không… tất nhiên không rồi!” – cô nàng lắp ba lắp bắp giải thích.
“Đó chỉ là một bữa tiệc thôi mà” – anh Steven nói – “Anh cũng đã từng đứng ra tổ chức không ít. Chỉ việc l ra một cái đĩa, đổ ít bánh kẹo vào đó. Bật chút nhạc lên và mời bạn bè tới. Có gì to tát đâu.”
Lulu trợn tròn mắt nhìn mình cầu cứu. Nói thật, mình cũng chẳng phải chuyên gia tổ chức tiệc tùng gì cho cam nên khó mà có thể góp ý. Đành rằng mình đã tham gia không ít bữa tiệc cùng Lulu, và tất cả đều cầu kỳ và phức tạp hơn rất nhiều so với việc lấy ra một cái đĩa, đổ ít bánh kẹo vào đó. Bữa tiệc mới đây nhất mà mình góp mặt còn có nguyên cả một tiết mục phun ra lửa. Thôi thì cứ để mặc cho cậu ấy tự giải quyết chuyện với anh Steven là tốt nhất.
“Đây không phải là một bữa tiệc bình thường” – Lulu từ tốn giải thích – “Đầu bếp hàng đầu về món sushi của quán Nobu sẽ trực tiếp chế biến ngay tại chỗ theo yêu cầu của khách. Sẽ có tất cả các loại rượu và đồ uống trên đời mà anh có thể tưởng tượng ra, với nhân viên quầy bar là những chuyên gia có tiếng nhất hiện nay. Em đã cho đặt một vòi phun sô-cô-la ở bên ngoài ban công và DJ Drama nổi tiếng sẽ đảm nhiệm phần nhạc cho buổi tiệc ngày mai”.
Anh Steven chỉ lắc đầu cười trừ: “Tại sao? Tại sao em phải làm mấy chuyện này? Em gây ấn tượng với ai?”
“Gây ấn tượng á?” – Lulu thốt lên như thể cái từ đó không có trong từ điển của cậu ta vậy – “Em không định gây ấn tượng với ai hết” – bốc phét, mấy hôm nay chẳng phải cậu ấy giành không ít thời gian cố gây ấn tượng với anh Steven đó sao? Nhưng ít ra cậu ấy cũng phải thừa nhận điều đó. Mình nghĩ bây giờ anh Steven chỉ là đang quá phiền muộn và lo lắng vì chuyện của mẹ mình mà thôi.
Mình vội vàng chen vào: “Lulu thích các hoạt động giải trí” – mình thanh minh giùm cô bạn thân – “Như một cách bù đắp cho tuổi thơ không mấy hạnh phúc của mình. Lulu sẽ rất vui nếu anh có thể tham dự buổi tiệc này.”
Anh Steven hơi chần chừ… khi thấy cái cách mình nhìn anh ấy như muốn nói Đi đi mà anh. Cậu ấy rất có cảm tình với anh mà. Làm ơn đừng phũ phàng với cậu ấy như vậy. Cứ nói là anh sẽ tới dự bữa tiệc của cậu ấy. Không cần biết cậu ấy có phải là mẫu con gái mà anh thích hay không. Hãy cứ nói là anh sẽ tới đi. Làm ơn đi, ít ra cũng nên cho người ta một chút cơ hội chứ.
Và anh ý nhún vai, hơi ngả người ra đằng sau, thủng thẳng nói: “Được thôi, tất nhiên là anh sẽ đến. Cám ơn về lời mời… Nghe có vẻ hay đấy”.
Nghe thấy vậy Lulu thiếu điều nhảy cẫng lên vì sung sướng: “Ôi! Sẽ vui lắm đấy! Bọ còn mời cả mấy nghệ sỹ xiếc từ đoàn xiếc Cirque du Soleil tới biểu diễn nữa. Họ đang lắp đặt các thanh xà treo rồi bởi trần nhà tụi em quá cao. Ôi! Vui quá! Từ dưới lòng đường có khi mọi người sẽ có thể nhìn thấy họ biểu diễn qua cửa sổ nhà mình ý nhỉ”.
Và cứ như vậy, suốt dọc đường về nhà Felix, cô nàng huyên thuyên không ngừng về buổi tiệc. Chừng 20 phút sau, xe taxi đỗ xịch trước cửa một căn nhà trung lưu trông khá tươm tất. Christopher trả tiền taxi và bọn mình lục tục chui ra khỏi xe. Trời đã lạnh thì chớ lại còn mưa mới đau. Chỉ có Cosabella là khổ nhất, mặt nó rầu rĩ ngước nhìn mình như muốn trách Tại sao, mẹ ơi? Tại sao mẹ nỡ đối xử thế này với con? Mình hối hả nhét Cosy vào trong túi xách, và cô nàng không còn gì sung sướng hơn ngoài việc cuộn tròn người ngủ tiếp.
“Sao anh cứ có linh cảm không lành về chuyện này thế nhỉ?” – anh Steven thì thào với mình, trong khi cả lũ đứng đợi người mở cửa.
“Không sao đâu” – mình động viên anh Steven là vậy thôi chứ trong lòng mình còn run gấp vạn lần ấy chứ. Nhất là khi lát nữa lúc anh ý nhìn thấy người mà bọn mình tới gặp.
Độ một phút sau, cánh cửa chính bật mở, một người phụ nữ trung niên có dáng người khá mập mạp ló đầu ra. Cô ấy mặc một chiếc quần jeans và chiếc áo len hiệu Stark in hình cờ Mỹ lấp lánh xuất hiện trên ngực. Vừa nhìn thấy Christopher, cô ấy thảng thốt kêu lên: “Christoper! Cháu làm gì ở đây vào giờ học thế này?”
Christopher mỉm cười đáp: “Cô Jackie, nhà trường cho tụi cháu nghỉ đông rồi mà”.
Cô Jackie kia lập tức cười rạng rỡ, ôm chầm lấy cậu cháu trai quý hóa: “Và cháu quyết định tới chơi với Felix sao? Lại còn mang theo cả bạn nữa? Ôi cháu tôi đáng yêu quá cơ!”.
Chuyện, Christopher của mình mà.
“Nào, nào, đừng đứng ngoài cửa mãi thế, trời lạnh lắm” – cô Jackie lùa tụi mình vào nhà – “Vào trong nhà đi nào!”.
Mẹ của Felix có vẻ là một fan ruột của trung tâm thương mại Stark bởi từ ngoài vào trong, chỗ nào cũng thấy bóng dáng các đồ đạc mang mác Stark hoặc ít ra là mua tại trung tâm Stark. Này nhé, từ bộ tủ sách hiệu Strark, bộ ghế sô-pha và bàn cà phê hiệu Stark, đến TV, tủ lạnh, tuốt tuồn tuột đều là đồ của Stark. Có khi cứ gọi luôn cái phòng khách này là phòng Stark cho rồi. Xem ra chương trình giải trí mà cô chú ý xem nhiều nhất mỗi tối là kênh Stark Shopping TV.
Thề là mình thậm chí còn ngửi thấy mùi nước hoa Nikki tỏa ra từ người cô Jackie, quyện lẫn với mùi bánh nướng thơm phức mà hẳn là cô ý đang làm dở trong bếp. Mùi nước hoa của Nikki không bao giờ hợp với bất kỳ loại thức ăn nào. Cũng giống như cái tính khảnh ăn của Nikki.
“Mấy đứa vừa đến kịp lúc” – mẹ của Felix khoe – “Cô đang chuẩn bị lấy mẻ bánh quy gia truyền ra khỏi lò.”
“Nhất cô!” – Christopher trầm trồ – “Nhưng có khi để lát tụi cháu ăn. Giờ bọn cháu cần gặp Felix một chút. Em ở dưới nhà hả cô?”.
“Tất nhiên rồi” – cô Jackie cười phá lên – “Nó còn ở đâu được nữa?”. Rồi đột nhiên mặt cô ý hơi biên sắc, cứ lấm la lấm lét nhìn mình và Lulu. Ban đầu mình còn không hiểu ại sao cơ, sau mới chợt nhớ ra: Bọn mình là Nikki Howard và Lulu Collins. Hẳn cô ý đã từng thấy mặt bọn mình mòn TV trên kênh Giải trí cuối ngày rồi…. đó còn chưa kể khuôn mặt mình xuất hiện ở gần như tất cả các sản phẩm mà cô ý từng mua. Hoặc cũng có khi cô ấy vẫn chưa nhớ ra làm thế nào mà cô ấy biết tụi mình, nhưng chỉ biết là trông tụi mình rất quen.
Dù gì không phải ngày nào cũng có những người như tụi mình tới chơi nhà cô ý và thăm Felix. Nếu không muốn nói là không bao giờ.
“Bọn cháu xuống chào Felix cái đã nhé” – Christopher gật đầu ra hiệu với tụi mình đi theo cậu ấy về phía cánh cửa cuối phòng khách – “Độ một phút thôi. Không lâu đâu ạ”.
“Được rồi” – cô Jackie phẩy tay – “Cô sẽ mang bánh xuống cho. Mấy đứa có muốn uống chút sữa kèm với bánh không? Hoặc là… à, cô biết rồi! Sô-cô-la nóng! Trời lạnh thế này mà uống món đó là nhất rồi!”.
Hình như mẹ của Felix không để ý là một trong số bọn mình có một người đã đang ở độ tuổi 20 rồi.
“Không cần đâu cô Jackie ơi” – Christopher nói – “Bọn cháu không cần uống gì đâu”. Nói rồi cậu ấy mở cửa ra, để lộ một cái cầu thang dài và hẹp dẫn xuống tầng hầm. Christopher đi trước dẫn đường, lần lượt mình, Steven, Lulu nối đuôi theo sau.
Dù sao cũng không đến nỗi đáng sợ như mình tưởng tượng. Ít ra không phải bước xuống hang dơi hay tổ quỷ nào đó là được. Mặc dù mình cũng hơi giật mình một chút khi nhìn thấy mấy cái poster phim Mặt sẹo ở phía cuối cầu thang, hay nói đúng hơn là dán chi chít khắp tầng hầm. Tất cả đều là mặt của nam diễn viên gạo gội Al Pacino ở mọi tư thế và trang phục.
Xem ra chủ nhân của căn phòng này có chút hơi hướng bạo lực thì phải.
Cũng chẳng khó để đoán ra đó là ai. Gì thì gì không phải cô Jackie của Christopher là cái chắc rồi.
Căn hầm này có vẻ như vừa là phòng giặt vừa là phòng thể thao vì mình thấy có một đôi tạ ở góc phòng – mặc dù bụi phủ đầy chứng tỏ lâu rồi chưa có ai động tới nó – và một cái máy chạy bộ – tay cầm được sử dụng làm chỗ phơi đồ luôn. Ít ra dưới này không còn phải váng dầu bởi mùi nước hoa Nikki nồng nặc kia, thay vào đó là một mùi thơm khá dễ chịu của bột giặt Tide.
Ở góc căn hầm được tân trang lại thành một trung tâm truyền thông và mạng. Đại khái thế. Mấy cái màn hình máy tính xập xệ được bày la liệt, dây điện, dây máy tính dòng từ trên trần xuống loằng ngoằng, đặt tạm bợ lên những vỏ hộp sữa (tất nhiên cũng mang hiệu Stark).
Ngồi chính giữa “công trình” tự tạo đó là một thân hình gầy nhẳng đang còng lưng gõ lạch cạch lướt trên bàn phím. Thân hình đó mặc một chiếc quần jeans rộng thùng thình, áo xanh lá cây và trên cổ đeo rất nhiều sợi dây xích vàng. Hình như cậu ta đang mải mê chơi game trực tuyến thì phải.
“Chết đi!” – cậu nhóc hét ầm ỹ vào một trong mấy cái màn hình trước mặt – “Chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi!”.
Đằng sau mình, mình có thể cảm nhận được là anh Steven đứng sững lại khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, và Lulu vừa đâm sầm vào lưng anh ý do mắt còn mải nghếch lên nhìn xung quanh.
“Ối!” – Lulu kêu lên – “Em xin lỗi!” – nhưng anh Steven không hề phản ứng lại. Bởi anh ý vẫn còn đang quá sửng sốt.
Cũng khó trách.
Thân hình gầy gò kia đột nhiên quay ngoắt đầu lại. Là Felix mà mình gặp hôm trước qua mạng. Cậu ấy lập tức ngoác miệng ra cười. Ban đầu mình cứ ngỡ răng cậu ta bịt vàng cơ đấy. Nhưng nhìn kỹ lại hóa ra là cái niềng răng.
“Anh Christopher!” – cậu nhóc kêu ầm lên – “Ông anh! Hôm nay còn mang theo bạn cơ đấy…” – mới nói đến đó thôi thì giọng cậu ta lạc đi hẳn, khi nhận ra những người bạn đó là ai.
Mắt cậu ấy thiếu điều nhảy ra khỏi tròng, nếu chuyện đó có thể xảy ra… nhất là khi nhìn thấy Lulu. Cũng may, cậu ta nhanh chóng lấy lại được tinh thần khá tốt.
“Các tiểu thư! Xin chào. Chào mừng tới Sào huyệt của Những chàng trai, thật vui khi được gặp các chị ở đây. Đây quả là một vinh dự hiếm có. Mẹ đã mời mọi người ăn bánh quy chưa?”.
“Em đang đùa đấy à?” – phía sau lưng mình, anh Steven đột nhiên sẵng giọng.
“Anh cứ thử xem đã” – mình thì thào.
“Thử gì với nó” – anh Steven nghiến răng kèn kẹt – “Một thằng nhóc!”.
“Au contraire, mon frère (ngược lại, ông anh ạ)” – Felix hiển nhiên nghe thấy những gì anh ấy nói, kéo một ống quần để lộ một thiết bị bằng nhựa màu den trông rất hầm hố ở cổ chân – “Cái này trông có vẻ trẻ con với anh không? Xin cá với anh không đứa trẻ nào tự dưng lại phải đeo cái của nợ này lên người đâu. Đây được coi là thiết bị theo dõi quản thúc tại gia hiện đại bậc nhất hiện nay đấy. Không thể làm giả. Nó bắt sóng trực tiếp với thiết bị đặt trong phòng bếp, thiết bị này kết nối với đường dây điện thoại và một cái biến áp. Cảnh sát sẽ được cảnh báo ngay khi em bước chân ra khỏi cửa. Giờ thì anh cũng phải công nhận là ít có đứa trẻ 14 tuổi nào lại phải đeo một thứ như thế này trên người rồi đúng không? Hơn nữa em trưởng thành sớm hơn cái tuổi của mình rất nhiều, các anh chị yên tâm”.
Anh Steven như chỉ chực nhảy vào bóp cổ Felix bất cứ lúc nào. Cũng may Lulu kéo anh ý lại nhẹ nhàng khuyên bảo: “Thôi mà anh Steven. Hãy nghe thử Nikki một lần xem sao.”
Trong khi đó, Christopher đứng khoanh tay, dựa lưng vào cái cột góc phòng, ung dung quan sát, miệng hơi mỉm cười.
“Mọi người, đây là em họ của mình” – Christopher mở lời – “Felix, Felix, đây là mọi người”.
“Đây” – mình chỉ – “Là anh Steven…”
Christopher giơ tay lên chặn lại: “Mình nghĩ tốt hơn hết cứ giấu nhẹm danh tính đi thì hơn. Dù sao trong chúng ta cũng có người nổi tiếng
“Đừng nghĩ rằng chỉ có các anh chị là người nổi tiếng, chị Howard, chị Collins” – Felix dõng dạc thông báo – “Mà em sẽ đối xử thiên vị với chị hơn các cô gái khác. Em cũng biết một số nhân vật có máu mặt đấy – một vài đứa bạn thân nhất của em cũng nổi tiếng không kém gì đâu, nhưng em không tiện tiết lộ danh tính của họ bởi em biết họ không thích mọi người quá chú ý tới mình. Do đó các anh chị không phải lo. Em hoàn toàn miễn nhiễm với mấy cái thứ nổi tiếng này nọ”.
Lulu và mình quay sang nhìn nhau. Trong hoàn cảnh này thì ngoài câu: “Ừm… tốt quá… cám ơn em”, bọn mình còn biết nói thêm câu gì nữa.
Sự thực là mọi người nói với mình cái câu này hơi bị nhiều rồi. Ai cũng muốn mình hiểu rằng họ không phải là quá để tâm tới người nổi tiếng và rằng họ sẽ đối xử với mình như một “người bình thường”.
Trong khi cuối cùng họ không hề đối xử với mình giống như một người bình thường tẹo nào.
Christopher chắc còn lạ gì ông em họ của mình nữa, nhưng cậu ấy vẫn lờ lớ lơ nhìn đi chỗ khác, coi như không liên quan. “Nikki, cậu đã có cái thông tin mà tụi mình hỏi chưa?”
“À” – mình giật nảy mình. Christopher là người duy nhất luôn đối xử với mình như một người không nổi tiếng. Và đôi khi cậu ấy đối xử với mình thậm chí không bằng một con người – “Có”.
Cảm giác của mình khi phản bội lại Stark và đứng về phía Christopher và Felix ư? Mình cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết một điều là kế hoạch của họ sẽ không thành công. Cứ nghĩ mà xem, người chúng ta đang nói tới đây là Stark Enterprises, tập đoàn hùng mạnh nhất hiện nay. Không lẽ với sức của hai cậu nhóc trung học mà có thể dễ dàng lật đổ cả một đế chế khổng lồ đến thế sao?
Cứ mơ đi.
Hơn nữa hai người này không cẩn thận có khi còn bị bắt ý chứ. Một người đã phải đeo thiết bị theo dõi ở cổ chân, cả ngày ru rú dưới tầng hầm chơi điện tử và ăn bánh quy do mẹ phục vụ rồi… Bề ngoài, đây có vẻ là cuộc sống lý tưởng của bất cứ cậu nhóc nào mới lớn nhưng thực tế, cuộc sống như vậy có khác nào địa ngục? Felix thậm chí còn tự vẽ nên các mối quan hệ tưởng tượng với “người nổi tiếng” và sự cao quý. Không lẽ đây sẽ là tương lai mà mình mong muốn dành cho Christopher s
Không, tất nhiên là không rồi.
Nhưng nếu chuyện này xảy ra thật, liệu mình có dám tự tin tới trường lôi cậu ấy ra khỏi lớp học ngay trong tuần thi cuối kỳ và lặn lội tới tận Brooklyn như thế này không?
Mình cũng không chắc nữa. Nhưng mình phải làm cái gì đó. Bởi chuỗi ngày bất lực không biết làm gì ngoài chuyện loăng quăng khắp nơi với cái thiết bị dò máy nghe trộm trong túi đã qua rồi.
“Dr. Louise Higgins” – mình nhấn mạnh từng chữ – “Đó là tên người sử dụng”.
[/size]