Trở Thành Người Cá Được Nuôi Dưỡng

Chương 99: Kết thúc



Sau khi tinh thú triều bùng nổ hơn nửa tháng, trạng thái của tinh thú ngày càng kém nhưng sức tấn công lại ngày càng mạnh mẽ, mang theo khí thế liều mạng.

Theo số liệu hiển thị, năm nay số lượng tinh thú ít hơn năm ngoái khoảng hai mươi phần trăm.

Đối với tinh thú mà nói, không thể nào công phá phòng ngự của các tinh cầu có nghĩa là không có đồ ăn sạch, khả năng sinh tồn của chúng sẽ càng thêm xấu hơn.

Tinh thú dồn hết sức lực đánh một trận, ngày càng nhiều tinh thú cấp cao xuất hiện trên chiến trường.

Tinh thú cấp cao có sức chiến đấu cao, lực sát thương kinh người, tình hình chiến đầu trở nên vô cùng thảm khốc.

An Cẩn và bé người cá nổi trong nước, cùng nhau xem livestream tiền tuyến, chiếc thuyền trắng hình nửa quả trứng nổi trước mặt họ, bé nhỏ nằm sấp trong thuyền, chổng mông ngủ say sưa.

“Ba lớn!” Bé người cá chỉ cơ giáp đen đang chiến đấu với hai con tinh thú cấp SSS trên màn hình, ngạc nhiên kêu lên.

Bé người cá đã hơn năm tháng, IQ rất cao, nhìn ra được cảnh nguy hiểm, trên khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ lo lắng, hồi hộp nhìn chằm chằm màn hình.

An Cẩn xoa mái tóc ngắn xanh lam mềm mại của bé con: “Dập Dập yên tâm, ba lớn rất lợi hại, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Vẻ mặt cậu điềm tĩnh nhưng thực ra trong lòng cũng rất lo lắng, chỉ là không muốn ảnh hưởng đến bé người cá.

Bé người cá gật đầu, mắt sáng ngời nhìn cơ giáp đen oanh tạc cánh của tinh thú, hai bàn tay nhỏ chạm vào nhau vỗ tay: “Ba lớn thật lợi hại!”

An Cẩn hùa theo “ừ” một tiếng nhưng trong lòng vẫn không thả lỏng được.

Cậu giúp rất nhiều người Obis có đẳng cấp tinh thần cao khôi phục lại đẳng cấp tinh thần, người có sức chiến đấu mạnh của Obis chiếm nhiều nhất Liên minh, nhưng người mà tinh thần lực đạt tới cấp SSS cực kỳ ít, hoàn toàn không thể so với số lượng tinh thú cấp SSS.

Điều duy nhất khiến An Cẩn yên tâm là vũ khí và cơ giáp Tinh Tế vô cùng lợi hại.

An Cẩn vừa xem livestream vừa để ý tình hình của hai bé con, xem được khoảng một tiếng thì đầu bé người cá bắt đầu gật gù như gà mổ thóc, lát sau thì nổi trong nước ngủ thiếp đi cạnh bên thuyền của bé nhỏ.

An Cẩn nhìn giờ, ba giờ chiều.

Cậu nhìn hai con, nhất thời do dự, cậu muốn ra tiền tuyến giúp đỡ nhưng lại không yên tâm để hai đứa ở nhà. Nếu đưa cục cưng đi cùng thì lại quá nguy hiểm.

Dù sao còn có tinh thú có năng lực di chuyển không gian, đường đến tiền tuyến cũng rất nguy hiểm.

Cậu suy nghĩ một lúc, vẫn đưa ra quyết định.

Cậu liên lạc với đội thân vệ, bảo họ chuẩn bị cẩn thận rồi liên lạc với Hornard và Billy.

Bảy giờ tối, sau khi hai bé tỉnh dậy, An Cẩn và Billy cho hai nhóc uống sữa. Sau khi cục cưng uống xong, An Cẩn nói cho hai đứa quyết định của cậu: “Ba nhỏ có việc phải ra ngoài, ngày mai sẽ quay về, nếu thức dậy không thấy ba nhỏ cũng đừng sợ hãi, nhớ chưa?”

Cậu đã nghĩ đến chuyện trực tiếp rời đi mà không nói cho hai cục cưng, nhưng bé người cá đã hiểu chuyện rồi, nó không biết tại sao cậu không ở đây có khi còn sợ hãi hơn.

Bé người cá nắm lấy tay cậu, vẻ mặt căng thẳng: “Ba nhỏ muốn đi đâu?”

An Cẩn: “Ba nhỏ đi giúp ba lớn, nếu con nhớ ba thì xem livestream.”

Bé người cá gật đầu, còn muốn nói gì đó nhưng uống sữa xong, cơn buồn ngủ nhanh chóng cuốn lấy, không lâu sau bé con đã ngủ rồi.

An Cẩn lo hai nhóc tỉnh giữa chừng, ghi lại một đoạn video gửi cho Hornard, lại hôn hai con đang ngủ say sưa rồi rời khỏi hoàng cung, tiến về khu phòng ngự phía Tây Bắc.

Đi được nửa đường thì đội thân vệ phía trước phát ra cảnh báo: “Có hai con tinh thú đang đến gần, một con cấp SS và một con cấp SSS.”

An Cẩn muốn đến tiền tuyến càng sớm càng tốt, không định mất thì giờ: “Tản ra, để chúng đến gần.”

Sau khi đợi tinh thú đến gần, cậu không lo lãng phí tinh thần lực chút nào, nhanh chóng vận chuyển dị năng dùng sương mù làm ảnh hưởng thị lực của tinh thú, đồng thời dùng tên nước tấn công.

Đội thân vệ nhân lúc trạng thái tinh thú bị ảnh hưởng và bị thương, vội vàng tấn công.

An Cẩn khống chế, đội thân vệ bổ đao, không tới năm phút, hai con tinh thú bị bắn chết.

Đội chi viện nghe tin đuổi tới chẳng kịp thấy bóng dáng của đội thân vệ đâu, hiện trường chỉ còn lại xác hai con tinh thú.

Một đường tăng tốc chạy, chưa đến ba tiếng đã đến khu phòng ngự.

Lúc này là gần mười rưỡi, từ đằng xa An Cẩn đã nhìn thấy lửa đạn trong đêm tối, càng đến gần, tiếng tinh thú gào thét và tiếng lửa đạn càng lớn.

Vẻ mặt của An Cẩn và nhân viên đi cùng đều trở nên nghiêm túc, trận chiến đấu này kéo dài quá lâu rồi.

An Cẩn hạ lệnh, đội thân vệ xông thẳng về phía chiến trường tiền tuyến.

Khu phòng tuyến Tây Bắc, các binh sĩ lâm vào chiến đấu gian khổ, tuy rằng có thể kịp thời bổ sung tinh thần lực nhưng chiến đấu liên tục vẫn khiến họ cảm thấy mệt mỏi.

Tinh thú không ngừng tấn công như thể giết mãi không hết, loại cảm giác này mang lại cho họ áp lực tâm lý rất lớn.

An Cẩn ngồi vào ghế phụ cơ giáp của Joseph, Joseph điều khiển cơ giáp dừng bên mép màng bảo vệ.

An Cẩn vận chuyển dị năng, tấn công về phía tinh thú cạnh màng bảo vệ, tinh thú thình lình ngã xuống đất không một chút tiếng động.

Binh sĩ đang chiến đấu chợt sửng sốt, rất nhanh đã nhận ra chuyện gì đang xảy ra, hoàng hậu đến rồi!

Sau đợt tinh thú triều năm ngoái, sức chiến đấu của hoàng hậu được cư dân mạng thảo luận hết lần này đến lần khác trên tinh võng, đến nay trên mạng vẫn có người thảo luận xem sức mạnh của hoàng hậu hay của bệ hạ cao hơn.

Binh sĩ phát hiện An Cẩn chi viện, cảm giác mệt mỏi rã rời liền hết sạch. Những binh sĩ năm ngoái không ở tiền tuyến Tây Bắc càng tập trung chú ý hơn, muốn tận mắt thấy cảnh hoàng hậu chiến đấu.

Tinh thú chạy, bay, chiến đấu đột nhiên lăn ra chết trong khi đang hành động, cảnh này không chỉ một chỗ mà xảy ra ở khắp mọi nơi, nhóm tinh thú trong nháy mắt trở nên hỗn loạn.

IQ của tinh thú cấp cao khá cao, nhìn cảnh này thì nhớ đến cảnh tượng khủng khiếp giống với một năm trước.

Ngày càng nhiều tinh thú chết một cách khó hiểu, nỗi khiếp sợ nhanh chóng lan truyền trong đám tinh thú, nửa tiếng sau, đám tinh thú rút lui, chạy trối chết.

Trong quá trình An Cẩn tấn công còn dùng dị năng tạo sương mù trắng làm ảnh hưởng tầm nhìn của tinh thú cấp cao nên tinh thần lực tiêu hao rất nhanh.

Cậu uống một ống thuốc A, vừa mới uống xong đã thấy Norman lái cơ giáp dừng bên cạnh.

Norman liên lạc với Joseph, nói Joseph mở cửa khoang rồi đón An Cẩn sang ghế phụ Thiên Lang.

Norman nắm tay An Cẩn, vươn tay vén tóc bên tai cậu, ngón cái cọ nhẹ đuôi mắt cậu: “Anh đưa em về nghỉ ngơi.”

Giọng của Norman hơi khàn, An Cẩn nghe mà đau lòng, nắm lấy tay hắn ngẩng đầu nhìn hắn: “Anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Em không yên tâm hai đứa, em về hoàng cung ngay đây.”

Norman im lặng một lúc, không có cách nào bảo An Cẩn đừng rời đi, dù sao hắn cũng lo lắng cho con, chỉ là hắn có trọng trách trên người, không thể nào rời chiến trường.

Hắn hôn lên trán An Cẩn, ngữ khí tràn đầy thương tiếc: “Vất vả rồi, trên đường nhớ nghỉ ngơi thật tốt.”

An Cẩn ngoan ngoãn gật đầu: “Anh cũng mau chóng đi nghỉ đi.”

Có lẽ tinh thú có ký ức của năm ngoái, không tiếp tục trở lại nữa nhưng vẫn xảy ra đại loạn đấm nhau một trận trong vũ trụ.

Không đến ba tháng, tinh thú triều đã kết thúc.

Tốc độ kết thúc tinh thú triều năm nay nhanh hơn, đã đổi mới lịch sử chống lại tinh thú triều của Liên minh, tất cả mọi người đều ghi nhớ năm đặc biệt này: Năm 2366 lịch Tinh Tú.

Sau tinh thú triều, Obis tổ chức hội nghị Liên minh, sau khi bàn xong phương án hợp tác với các tinh cầu thì chia sẻ thành quả nghiên cứu: Máy chuyển hóa thú hạch.

Nhóm chuyên gia Obis nghiên cứu cây thánh, dựa vào phương thức chuyển hóa năng lượng của cây thánh, chế tạo ra thiết bị loại bỏ tạp chất. Cơ chế hoạt động của thiết bị chính là chuyển hóa năng lượng thú hạch thành tinh thần lực, dùng tinh thần lực loại bỏ tạp chất.

Nhà máy quân bộ Obis sản xuất hàng loạt máy chuyển hóa, sau khi trải qua kiểm tra, bắt đầu thanh lọc đất đai và các loại động thực vật ở tinh cầu chính Obis cùng các tinh cầu trực thuộc còn lại.

Nền ẩm thực của Obis cũng như các tinh cầu Liên minh nhanh chóng thay đổi, dịch dinh dưỡng dẫn biến mất trong cuộc sống của người thường, dùng nhiều hơn cho quân bộ, dẫu sao chúng vẫn tiện lợi và nhanh chóng hơn.

Đồng thời, số bệnh nhân bị bạo động tinh thần giày vò cũng ngày càng ít.

Tháng tư, giải Cống hiến Liên minh hàng năm bắt đầu công bố các đề cử. Norman, An Cẩn cùng thành viên nhóm chuyên gia nghiên cứu cây thánh đều được đề cử, tinh võng mở cổng bình chọn.

Khi An Cẩn nhận được tin này thì sửng sốt.

Thời gian thức của hai cục cưng sau khi được sáu tháng tuổi ngày càng dài, tinh lực dồi dào, phần lớn lực chú ý của cậu đều dồn vào hai đứa nhỏ, chỉ có thể nhân lúc chúng nó ngủ để trao đổi vấn đề liên quan đến từ điển về tinh cầu người cá với Bộ Giáo dục.

Biên soạn tự điển tiếng Tinh Tế và tiếng người cá, là để tiện cho người cá tự học tiếng Tinh Tế, cũng thuận tiện cho các sinh vật có trí tuệ muốn tìm hiểu về người cá học tiếng người cá.

Buổi chiều, An Cẩn vừa ngắt liên lạc với người phụ trách của Bộ Giáo dục thì nhận được cuộc gọi của Linh Linh.

Giọng nói trong trẻo của Linh Linh mang theo vui mừng: “An An, tôi có bé cưng rồi!”

An Cẩn nghĩ đến sự mong đợi bé cưng của Linh Linh, vội vàng nói: “Chúc mừng cậu!” Cậu lại nói thêm một vài điều cần chú ý.

Linh Linh ghi lại từng cái một, sau đó nói: “Đúng rồi, tôi và Duệ Duệ chuẩn bị mở một quán ăn, thiết kế trong quán đã xong, dự định tháng sau khai trương, đến lúc đó cậu nhất định phải tới tham dự lễ khai trương đấy nhé!”

An Cẩn đáp: “Được.”

Ngày ba tháng năm, với số lượt bình chọn cao nhất trong lịch sử Liên minh, An Cẩn được trao tặng giải Cống hiến Liên minh.

Giải Cống hiến Liên minh rất khó có được, chỉ có người làm ra những đóng góp to lớn với Liên minh mới có thể giành được đề cử, mà sau đó có thể đoạt giải hay không còn phải do mọi người Liên minh bỏ phiếu, đương nhiên sẽ cấm bỏ phiếu cho nước mình.

Mặc dù An Cẩn biết mình được đề cử, nhưng khi nhận được tin giành giải vẫn có chút kinh ngạc.

Cậu xem sơ qua thông tin đầy đủ, cậu có cống hiến ở chỗ cung cấp hạt giống thuần khiết, gợi ý nhóm nghiêm cứu nghiên cứu cây thánh, khiến cho tinh thú loạn đấu.

An Cẩn: “…” Thực ra cậu cũng không ngờ đến tinh thú sẽ tự đánh nhau.

Obis ngoài An Cẩn nhận giải Cá nhân có Cống hiến xuất sắc nhất thì phía nhóm nghiên cứu cũng giành được giải Tập thể có Cống hiến xuất sắc nhất, vì máy chuyển hóa năng lượng họ nghiên cứu ra đã mang đến sức sống vô hạn cho Liên minh.

Ngày hai mươi tháng năm, quán ăn Cao Lương Mỹ Vị của Duệ Duệ và Linh Linh khai trương.

Xe bay đậu ở bãi đỗ xe cho khách VIP của quán ăn, An Cẩn và Norman mỗi người bế một cục cưng từ trên xe xuống.

Garrot cách đó không xa chạy đến chỗ họ, giải thích nói: “Duệ Duệ rất bận, Linh Linh không thể mệt nhọc, tôi giúp bọn họ đón tiếp hai người.”

An Cẩn cười chào hắn ta.

Garrot nhìn hai cục cưng, đưa họ đi lối dành cho khách VIP, vừa đùa bé nhỏ Norman đang bế: “Nhóc Ian còn nhớ chú không nào?”

Ian chớp mắt nâu, giọng nói non nớt trả lời: “Nhớ.”

Garrot ngạc nhiên vui mừng: “Nhóc Ian thật thông minh, nói rất sõi.”

Ian hơn sáu tháng tuổi bắt đầu học nói, hiện tại hơn tám tháng đã nói được một số câu đơn giản.

Ian nhíu đôi mày thanh tú, bĩu môi: “Ian ngốc.” Bàn tay mũm mĩm chỉ vào bé người cá trong lòng An Cẩn, “Anh trai thông minh.”

Bé người cá An Dập nghiêm túc nói: “Nói bậy, Ian không ngốc tí nào.”

Garrot chọc một cái vào mặt Ian: “Hahaha, đồ ngốc, anh trai là người cá, nhóc nào có thể so sánh với anh trai.”

Ian nghe thấy hai từ “đồ ngốc” thì mắt ngân ngấn nước miệng mếu máo, đau lòng khóc lớn.

An Dập víu cánh tay An Cẩn, ghé đầu về phía Ian, vội vàng dỗ: “Ian đừng khóc, Ian không phải đồ ngốc, Ian thông minh nhất luôn.”

Garrot giật nảy mình, liếc mắt nhìn ngón tay mình, giơ lên làm tư thế đầu hàng, vội giải thích với hai vị phụ huynh: “Tôi không dùng lực!”

An Cẩn nom mặt Ian, trắng mềm phúng phính không có vết gì, rõ ràng không phải khóc vì đau.

Cậu hơi bất lực lại buồn cười, rất hiểu cục cưng: “Nhóc con cảm thấy mình ngốc, bị anh nói là đồ ngốc nên buồn.”

Trong các bé cưng loài người, Ian tuyệt đối là đứa thông minh nhất.

Nhưng bên cạnh bé có một bé người cá An Dập, hai đứa đều lớn như nhau, khi bé bắt đầu học nói thì An Dập đã có thể nói trôi chảy rồi.

Hơn nữa An Dập là người cá, không chỉ nói trôi chảy mà sức lực cũng lớn, mọi mặt đều thể hiện quá xuất sắc, Ian ngày nào cũng tự so sánh rồi cảm thấy mình ngu ngốc.

Bọn họ đến phòng gần cửa sổ trên tầng hai, trong phòng Tạ Li đang nói chuyện với Linh Linh.

Bọn họ vừa tiến vào Linh Linh đã nghe thấy tiếng Ian khóc, lo lắng hỏi: “Ian sao thế?”

Garrot cào tóc, cười gượng giải thích lại một lượt, lại quay đầu nói với Ian: “Chú nói linh tinh thôi, Ian thông minh nhất.”

Ian chớp mắt, mắt và mũi đều đỏ, nấc lên: “Anh trai thông minh nhất.”

Câu này căn bản không dỗ nổi bé.

An Cẩn và Norman sóng đôi ngồi xuống, An Dập rốt cuộc cũng chạm được vào Ian, duỗi tay lau nước mắt cho em rồi non nớt dỗ Ian, Ian nhanh chóng nín khóc.

Garrot thở phào nhẹ nhõm, nói nhỏ với Tạ Li: “Trẻ con thật là vừa đáng yêu vừa đáng sợ, không biết khóc thì tốt rồi.”

Tạ Li lãnh đạm liếc hắn ta một cái: “Ngu ngốc.”

Một lúc sau Tiểu Ngân và Mục Thần cũng đến. Tiểu Ngân chạy ào vào, mái tóc xám bạc buộc đuôi ngựa đung đưa theo, ngũ quan hoạt bát vẫn tinh xảo như cũ, có điều là ánh mắt trầm tĩnh hơn trước.

Y nắm tay hai cục cưng đong đưa, chọc hai cục cưng, khiến cho hai cục cưng cười khanh khách, thuận thế ngồi bên cạnh An Cẩn.

Vừa mới ngồi xuống y lại đứng phắt lên, chuyển qua ngồi đối diện với An Cẩn, y nhìn Mục Thần: “Ngồi chỗ này được chứ? Không sát bên An An, anh sẽ không hiểu lầm nữa đâu nhỉ?”

An Cẩn sửng sốt, hiểu lầm cái gì?

Ánh mắt Norman rơi trên người Mục Thần.

Mục Thần nhíu mày, lườm Tiểu Ngân: “Đừng nói nhảm, em thích ngồi đâu thì ngồi.”

Tiểu Ngân nhướn mày: “Tôi không nói nhảm, còn không phải lo lắng anh lại…”

Mục Thần bước nhanh đến cạnh y, vỗ đầu y: “Im miệng.” Sau đó ngồi xuống giữa Tiểu Ngân và Garrot.

Hắn nhìn An Cẩn và Norman đối diện, vẻ mặt thoáng hiện lên chút bối rối, dời mắt đi chỗ khác rót ly nước rồi uống.

Linh Linh chỉ tường kính: “Từ đây có thể nhìn thấy tầng một nhưng bên ngoài không nhìn được vào bên trong, lát nữa ở dưới sẽ cử hành lễ khai trương.”

Lúc sau, Duệ Duệ dẫn Bào Bào và Gaia tiến vào, hắn chào hỏi mọi người xong lại xuống tầng.

Tiếng âm nhạc vang lên, Linh Linh mở máy chiếu, mỗi chỗ mọi người ngồi đều có thể xem màn biểu diễn khai trương ở tầng một với góc xem tốt nhất.

Hai người bước lên sân khấu, khách mời tầng một hoan hô tức thì.

“Weiman! Weiman!”

“Cốc Cốc! Cốc Cốc!”

Tiếng lầu dưới truyền tới tầng hai, Tiểu Ngân chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống, lại ngồi trở về: “Cốc Cốc nổi tiếng ghê!”

Linh Linh đồng ý gật đầu: “Sau khi video song ca của cậu ấy và Weiman trong lễ tốt nghiệp của chúng tôi truyền lên tinh võng, cậu ấy liền có rất nhiều fan.”

Bào Bào giơ tay, kích động nói: “Tôi là fan số một của Cốc Cốc! Còn là trưởng fanclub của cậu ấy! Bài hát đơn đầu tiên mà cậu ấy ra mắt hai ngày trước đứng đầu bảng xếp hạng lượt nghe trong hai ngày liên liếp, cậu ấy nhất định có thể giành được giải Ca sĩ mới xuất sắc nhất tháng chín năm nay!”

Đang nói chuyện, phần phát biểu chúc mừng khai trương đã nói xong, Cốc Cốc và Weiman bắt đầu hát.

Giọng Cốc Cốc trong trẻo vui tai, Weiman âm vực rộng, khi hát hạ thấp giọng hơi khàn, rất mê người. Hai người song ca, chất giọng khác nhau va chạm cùng nhau thế mà rất hay.

Tiếng khách mời tán thưởng rất to, còn có không ít tiếng hò hét to hơn cả lúc khai mạc.

Bào Bào xem trí não: “Có fan biết họ biểu diễn ở đây nên tìm đến rồi.” Cậu nhìn Linh Linh: “Fan rất đông, có gây rắc rối gì không?”

Linh Linh lắc đầu: “Không sao, số người vượt quá số lượng khách có thể tiếp đón thì lễ tân sẽ cấm vào.”

Hát xong, Cốc Cốc và Weiman cũng đến phòng, các người cá đều có chút hiếu kỳ nhìn Weiman.

Trong số các con người ngồi đây, Weiman là người mà bọn họ tiếp xúc ít nhất. Bởi vì Weiman thường ra ngoài biểu diễn, trước đây rất ít đến trung tâm Người cá đưa đón Cốc Cốc.

Weiman tóc ngắn, vài lọn tóc hơi dài nhuộm thành màu xanh lá, thắt bím phía sau đầu trông rất thời thượng.

Hắn và Cốc Cốc cùng nhau vào phòng, sau khi nhận được vài ánh nhìn thì lẳng lặng lùi về sau một bước.

Cốc Cốc kéo tay hắn sải bước tới bên bàn, giới thiệu với mọi người.

Weiman rất đẹp trai, trông rất nam tính. Đợi Cốc Cốc giới thiệu xong, chiếc mũi thẳng của hắn lấm tấm mồ hôi: “Chào mọi người.”

Mọi người sôi nổi đáp lại: “Chào anh.”

“Chào anh.”

Tiểu Ngân tò mò nhìn hắn: “Anh rất nóng à? Sao lại đổ mồ hôi thế?”

Weiman vội vàng lấy giấy lau mũi, lắc đầu, khuôn mặt điển trai lộ rõ vẻ căng thẳng, theo Cốc Cốc ngồi vào chỗ.

Cánh tay Cốc Cốc chạm vào hắn, nhận ra hắn hồi hộp thì vội nhìn về phía những người khác: “Các cậu đừng nhìn anh ấy, anh ấy sẽ hồi hộp đó.”

Garrot vô cùng ngạc nhiên: “Cậu không phải ngôi sao lớn của Tinh Tế à? Vừa rồi còn hát trước mặt nhiều người như vậy.”

Cốc Cốc: “Có âm nhạc thì anh ấy sẽ không hồi hộp.”

Weiman giải thích: “Xin lỗi, tôi mắc chứng sợ giao tiếp.”

Hắn nói với vẻ cọc cằn nói, phối hợp với khuôn mặt điển trai căng cứng, hệt như đang tức giận.

Cốc Cốc giơ tay: “Là thật đó, chỉ khi hát và ở trong nhà thì anh ấy mới không hồi hộp, các cậu đừng hiểu lầm anh ấy, anh ấy rất tốt.”

Weiman liếc Cốc Cốc một cái, vành tai hơi đỏ.

Duệ Duệ bước vào, theo sao là một hàng người máy mang đồ ăn lên. Hắn cầm một chai rượu nho trong tay: “Đồ uống chính trong quán, vị rất ngon, các cậu thử đi.”

Tiểu Ngân duỗi tay nhận lấy, tích cực nói: “Tôi rót.”

Mỗi người rót một ly rượu, đồ ăn cũng mang lên hết, mùi thơm món ăn toả ra khắp phòng, vô cùng khiến người ta thèm ăn.

“Ba nhỏ, ăn!” Đôi mắt nâu của Ian sáng lên, ngón tay bé xíu chỉ vào món sườn tẩm bột hấp gần nhất, hơi há miệng, khóe miệng chảy nước miếng óng ánh.

An Cẩn cầm khăn ướt lau miệng cho nhóc, lấy một ít bún vào bát nhỏ cho bé và An Dập để hai đứa dùng thìa múc ăn.

Bầu không khí trên bàn sôi nổi, gần đây các tinh cầu kinh doanh ăn uống thịnh vượng, người có mặt ở đây hầu như ngày nào cũng đều gọi ăn những món ngon.

Song vì thèm muốn ăn đồ ăn ngon quá lâu, đồ ăn ngon lại quá nhiều, hoàn toàn không thể ăn đủ trong thời gian ngắn.

Tiểu Ngân cắn cánh gà, mắt nhìn chăm chăm món tôm kho đối diện. Mục Thần vừa nhìn vẻ mặt của y liền biết y muốn ăn, vươn tay gắp một con bỏ vào trong chén.

“Ôi trời!” Hắn vừa mới ngồi về chỗ thì Garrot đã vỗ một cái lên vai hắn, ghé sát vào cổ hắn, “Mục Thần, có phải chú bị côn trùng cắn không?”

“Không thể nào.” Mục Thần vô thức đáp.

Vườn hoa xanh hóa nhà hắn rất tốt, quản gia luôn tích cực diệt côn trùng, không thể bị côn trùng cắn.

“Chỗ này có vết đỏ này, hình như phía dưới cũng có, bị quần áo che mất rồi.” Hornard chỉ chỗ gáy bên phải gần vai hắn.

Tay Mục Thần sờ lên, làn da dưới quần áo truyền đến cảm giác hơi ngứa, hắn lập tức nhớ ngay đến chuyện xảy ra đêm hôm trước, sắc mặt cứng đờ, lại nhanh chóng khôi phục tự nhiên.

Tiểu Ngân quay đầu, liếc nhìn vai hắn, bừng tỉnh nói: “Không phải bị…”

Mục Thần bịt miệng Tiểu Ngân: “Ăn đi!” Sau đó nói với Garrot, “Cảm ơn, tôi không để ý, về nhà tôi bôi ít thuốc sau.”

Ánh mắt của những người ăn cơm còn lại rơi trên vai hắn chốc lát, lại nhanh chóng dời đi, giả vờ như hắn bị côn trùng cắn thật.

Garrot nhiệt tình nói: “Mấy tháng nay côn trùng nhiều vô cùng, tôi rảnh rỗi sẽ đi cắm trại dã ngoại, côn trùng ở dã ngoại còn nhiều hơn, tôi giới thiệu thuốc diệt côn trùng cho chú…”

Tạ Ly dùng cùi chỏ huých hắn ta một cái, giọng nói lạnh lùng lãnh đạm: “Gắp cho tôi một miếng sườn.”

“Ờ.” Garrot bị ngắt lời, vô thức đáp, gắp một miếng sườn bỏ vào bát của Tạ Li.

Thấy hắn ta quay đầu lại định nói chuyện tiếp với Mục Thần, Tạ Li hỏi: “Anh cảm thấy món nào ngon nhất?”

Garrot nghĩ một lúc, ánh mắt phân vân giữa các món ăn, cuối cùng khó khăn chọn ra một món ngon nhất.

Tạ Li lại hỏi: “Tại sao?” Đợi hắn ta trả lời, lại hỏi, “Anh cảm thấy cải thiện thế nào thì ổn?”

Garrot quên sạch việc giới thiệu thuốc diệt côn trùng cho Mục Thần.

Mọi người dùng bữa rất vừa lòng thỏa ý, hai cục cưng giữa bữa đã ngủ mất.

Đặt cục cưng sang một bên, nhóm người ngồi trên sô pha trò chuyện.

Nói được một lúc thì Mục Thần phát hiện Tiểu Ngân rất im lặng, vỗ vai Tiểu Ngân. Tiểu Ngân quay đầu nhìn hắn, chớp mắt, đột nhiên mỉm cười ghé lại gần hôn hắn một cái.

Mục Thần ngửa người ra sau, che miệng đỏ mặt, nhanh chóng liếc mọi người xung quanh: “Em phát điên cái gì thế?”

Tiểu Ngân nhìn hắn tiếp tục cười.

An Cẩn quan sát vẻ mặt của Tiểu Ngân: “Hình như cậu ấy uống say rồi.”

Linh Linh kinh ngạc: “Không phải chứ, độ rượu rất thấp, trẻ nhỏ cũng có thể uống được mà.”

Mục Thần khua tay trước mặt Tiểu Ngân, thấy y vẫn cười không nói, khóe miệng giật giật: “Có lẽ y say cồn, tôi đưa y về trước.”

An Cẩn và Norman cũng không ở lại lâu, hẹn khi nào rảnh lại tụ tập tiếp, bế cục cưng về nhà.

Tháng chín, hai bé con tròn một tuổi, Norman tổ chức tiệc sinh nhật long trọng tại hoàng cung.

Buổi tối, sau khi cục cưng ngủ, An Cẩn ngồi trên giường xem ảnh chụp hôm nay, mãi đến khi sắp mười một giờ, dưới sự nhắc nhở của Norman, cậu mới đi ngủ.

An Cẩn nằm trên giường trở mình dựa vào Norman. Norman ôm cậu, cúi đầu hôn lên trán cậu: “Ngủ ngon, An An.”

Khóe miệng An Cẩn hiện lên ý cười: “Ngủ ngon, Norman.”

Hai chiếc giường trẻ em đặt song song cạnh giường, bé con người cá nổi trong xe nước, ôm chiếc đuôi màu xanh biển bé xíu ngủ say sưa. Giường trẻ em kế bên, bé con ngủ chổng mông, khuôn mặt trắng hồng phúng phính gối lên lòng bàn tay.

Ánh sáng mờ tối chiếu qua rèm cửa sổ rơi trên mặt đất, cả căn phòng tĩnh lặng ấm áp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.