Chuyển ngữ: MéoChỉnh sửa: Mia, Sắc
Norman nghe thấy tiếng động nên quay đầu lại, ánh mắt thoáng hiện nét kinh ngạc.
An Cẩn phát hiện dáng người của người đàn ông này cực kỳ săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn, trong lòng cảm thán dáng người “chủ nhân” đẹp thật đấy.
Cậu liếc mắt nhìn qua các thiết bị thể thao, tầm nhìn dừng ở căn phòng nhỏ bên trái.
Không quan tâm tới phản ứng của người đàn ông ra sao, cậu nhanh chóng bò đến căn phòng nhỏ kia đẩy cửa ra, hai mắt lập tức sáng lên.
Là nhà vệ sinh!
Cậu bò vào bên trong. Đột nhiên vây đuôi xuất hiện một lực kéo, cậu quay đầu nhìn.
Người đàn ông nọ cúi xuống, tay phải túm lấy vây đuôi của cậu, mặt không cảm xúc.
An Cẩn nhận ra khí thế cường hãn của hắn, căng thẳng nuốt nước miếng, vây đuôi vểnh lên hơi dùng sức: “Buông tôi ra.”
Người đàn ông không hiểu nhưng nhận ra ý khẩn cầu trong giọng nói mềm mại của người cá nhỏ.
Hắn suy nghĩ giây lát rồi buông tay.
Trong nhà vệ sinh không hề có đồ gì giá trị, người cá nhỏ muốn làm gì chứ?
An Cẩn vội vàng bò vào nhà vệ sinh, quay đầu liếc nhìn Norman đang đứng ngoài cửa, đuôi vỗ lên đóng cửa lại cái “sầm”.
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không yên tâm, cậu quay người bò đến bên cửa, tốn thêm chút sức khóa trái cửa lại.
Cậu thở phào một hơi, nhanh chóng quan sát các thiết bị của nhà vệ sinh, bồn cầu, giấy vệ sinh, hoàn mỹ!
Vật vã một hồi, cuối cùng cậu cũng đặt được mông lên bồn cầu, tư thế giống hệt như con người, chỉ khác là cái đuôi vểnh lên, tương đối chiếm tầm nhìn.
Duy trì tư thế này khá tốn sức, lúc nào tay cũng phải chống đỡ.
Bằng không vảy cá trơn nhẵn sẽ trượt thẳng về phía trước.
An Cẩn thầm nghĩ, nếu hai bên có tay vịn thì tốt rồi.
Sau khi giải quyết xong, bồn cầu tự động xả nước, máy lọc không khí cũng bắt đầu kích hoạt, An Cẩn vươn tay phải lấy giấy, tay trái chống đỡ cơ thể, run lẩy bẩy.
Đột nhiên mông mát lạnh, cậu hoảng sợ, cơ thể run lên vội vàng chống lấy mình.
Sau khi hệ thống làm sạch thông minh ngừng phun nước, An Cẩn vẫn chưa yên tâm bèn lấy giấy vệ sinh lau lại, ấy thế mà chỉ chạm được vảy cá.
Cậu tò mò xoay người nhìn vảy cá nơi đó, nhớ lại cảm giác ban nãy, chỗ nọ hơi dùng sức, có vài chiếc vảy cá trượt ra để lộ một lỗ nhỏ hồng hồng bên trong.
Sắc mặt An Cẩn ửng đỏ, mặc dù nhìn cơ thể của chính mình nhưng cậu vẫn cảm xấu hổ nói không nên lời, vội vàng khép vảy cá lại.
Cậu quay người ngây ngốc trong chốc lát, lẳng lặng nhìn bụng dưới.
Cậu vẫn chưa uống nước, không có ý nghĩ muốn đi tiểu.
Thế nhưng! Vất vả lắm mới tới nhà vệ sinh được một lần.
Phải giải quyết!
An Cẩn còn chưa biết hình dáng chỗ kia ra làm sao, sau khi suy nghĩ thì quyết định đứng dậy rồi tính tiếp.
Cậu dùng sức chống người lên, tay và đuôi chầm chậm di chuyển về phía trước, xê dịch trên mặt đất.
Tay cậu lúc nào cũng dùng sức, lúc này đã đau nhức lắm rồi, cậu nghỉ ngơi chốc lát rồi nhìn đuôi ngẫm nghĩ một hồi.
Bò một đường đến đây, cậu phát hiện đuôi của mình rất khỏe.
Cậu cong đuôi dưới rồi căng cơ, muốn thử xem có thể dùng đuôi để hỗ trợ tay chống đỡ cơ thể hay không.
Hai tay cậu vịn mép bồn cầu, từ từ thẳng người lên, đuôi đang định dùng sức thì phía sau truyền tới tiếng mở cửa.
Cậu vội vàng quay đầu liền thấy “chủ nhân” đứng ở cửa nhìn mình chằm chằm.
Sau khi Norman nghe thấy tiếng khóa cửa thì càng thêm khẳng định, IQ của người cá thuần sắc rất cao.
Song qua một lúc lâu mà người cá vẫn chưa ra.
Hắn không khỏi hoài nghi, rằng có khi nào người cá không biết ra thế nào không?
Thế là hắn trực tiếp dùng quyền hạn của chủ nhà mở cửa.
Vừa mở ra đã thấy người cá nhỏ đang vịn thành bồn cầu, phần người trên nâng lên, cằm vừa vặn vượt qua mép.
Trông thấy tư thế này của người cá nhỏ, hắn chợt cau mày, sau đó sải bước đến trước mặt người cá, nghiêm túc nói: “Nước trong này không thể uống!”
An Cẩn rụt cổ, cậu không hiểu lời người đàn ông này nói, thế nhưng nghe giọng điệu nghiêm túc của hắn thì cậu đoán hắn đang dạy bảo cậu.
Norman ra lệnh cho người máy ở cửa: “Rót ly nước.”
Hắn cúi người ôm ngang An Cẩn.
An Cẩn vội bắt lấy thành bồn cầu, động tác đứng dậy của Norman bị ngăn lại.
Norman nhíu mày: “Viện Nghiên cứu Khoa học dạy các cậu như vậy à?”
An Cẩn ngây ngô chớp chớp mắt, cậu sợ sau khi trải qua lần này thì hắn sẽ không để cậu ra ngoài nữa.
Cậu nhanh chóng suy nghĩ, phải làm sao mới có thể khiến người đàn ông này lắp đặt nhà vệ sinh trong phòng cậu đây nhỉ?
Người máy đưa nước tới, tay phải Norman nhận lấy, đưa đến bên miệng An Cẩn: “Uống.”
An Cẩn ngẩng đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, ngoan ngoãn uống nước.
Uống được nửa ly thì cậu lắc đầu, tỏ ý không muốn nữa.
Norman lại một lần nữa có nhận thức mới với chỉ số IQ cao của người cá nhỏ, hắn đưa ly thủy tinh cho người máy, chỉ bồn cầu: “Nước ở đây, không thể uống!”
An Cẩn nhìn theo tay hắn, chẳng hiểu gì chớp chớp mắt.
Norman nghiến răng, sau đó lại thả lỏng.
Kiên nhẫn, đây không phải là binh lính của hắn, là người cá!
Hắn trầm mặc giây lát, cầm ly nước trong tay người máy lên uống một ngụm, sau đó mất tự nhiên nở nụ cười với An Cẩn.
An Cần trợn tròn mắt, đây là ý gì?
Uống nước mà cậu đã uống vui lắm sao?
Sau đó cậu thấy Norman lại khôi phục vẻ mặt vô cảm, rơi vào trầm tư.
Tiếp theo cậu thấy Norman ấn nút xả nước bồn cầu, sau đó đưa ly thủy tinh qua múc một ít nước.
Norman đặt ly nước tới trước miệng giả vờ uống một ngụm, sau đó cau mày nghiêng đầu hừ một tiếng, vẻ mặt chán ghét.
Hắn nghiêm túc nhìn An Cẩn: “Hiểu chưa?”
An Cẩn đúng thật là đã hiểu, trong lòng hơi sốc 囧.
Cậu chưa từng muốn uống nước bồn cầu!
Cậu nhìn khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông nọ, đôi mắt không khỏi cười cong cong.
Mặc dù trông có vẻ nghiêm túc khó gần nhưng cũng là một chủ nhân có trách nhiệm đấy nhé!
Cậu nghiêng đầu hừ hừ vài tiếng với bồn cầu, sau đó quan sát nét mặt của Norman.
Norman rất hài lòng, ra lệnh cho người máy khử trùng ly thủy tinh rồi ôm người cá nhỏ đứng dậy.
An Cẩn thấy hắn không ngạc nhiên với hành vi bắt chước của cậu, thầm đoán có lẽ người cá ở đây cũng có IQ, cũng giống như con người vậy.
Cậu yên tâm hơn một chút, kéo kéo cánh tay Norman chỉ bồn cầu, xong lại chỉ bụng mình.
Norman lập tức hiểu ý cậu: “Cái này không phải cho cậu dùng.”
Norman ôm người cá nhỏ quay lại phòng người cá, thả cậu vào trong cái hồ nhỏ.
Sau đó mở trí não trước mặt An Cẩn, thuần thục tìm thấy tài liệu mà Hornard gửi cho hắn, nhấp vào một video ngắn trong số đó.
An Cẩn vẫn tưởng rằng người đàn ông này không hiểu ý của cậu, đang nghĩ xem nên dùng hành động gì để diễn tả rõ ràng.
Trông thấy một loạt động tác của người đàn ông, sự chú ý của cậu bị phân tán, hai mắt phát sáng nhìn màn hình ảo.
Trong màn hình là một căn phòng giống hệt với phòng của cậu, có hai hồ nước một lớn một nhỏ, giữa hồ lớn có một người cá đuôi màu xanh sẫm.
Người cá bò lên bờ từ sườn dốc của hồ lớn, nhảy vào trong hồ nhỏ để giải quyết nhu cầu sinh lý.
Sau đó bò lên theo sườn dốc của hồ nhỏ quay lại hồ lớn, vẻ mặt thỏa mãn nổi trên mặt nước.
Sau khi người cá lên bờ, nước trong hồ nhỏ hình thành một lốc xoáy, nước nhanh chóng giảm bớt rồi biến mất, sau khi cánh tay robot dọn dẹp xong lại dẫn nước sạch vào.
An Cẩn: “…” Cậu biết hồ nhỏ dùng để làm gì rồi.
Đấy là nhà vệ sinh của người cá!
An Cẩn nhìn chằm chằm hồ nước hai giây, quả quyết bò lên bờ rồi lại bò về phía cửa.
Hồ vệ sinh rất sạch sẽ, thế nhưng An Cẩn nghĩ tới lúc đi vệ sinh đuôi sẽ ngâm trong nước hồ, dù sau đó nhanh chóng bò lên nhưng vẫn cảm thấy không ổn lắm.
Nhà vệ sinh của con người vẫn tốt hơn.
Norman cau mày, tay ấn vai An Cẩn: “Không phải muốn đi vệ sinh sao?”
An Cẩn không hiểu, tay chỉ về hướng nhà vệ sinh, lại vẽ một hình tròn miêu tả đơn giản hình dáng của bồn cầu, bày tỏ ý nghĩ của cậu.
Norman nhìn chằm chằm cậu hai giây, ngón tay thao tác ở trí não vài cái, sau đó cho cậu xem màn hình.
Bên trên có hai tấm ảnh, bên trái là nhà vệ sinh của con người, bên phải là hồ vệ sinh của người cá.
An Cẩn lập tức chỉ tay về bên trái, để biểu đạt rõ hơn thì cậu quay đầu hừ một tiếng với hồ nhỏ.
Sau đó nghiêng đầu nhìn Norman một cách tràn đầy mong đợi.
Norman hơi ngạc nhiên, IQ của người cá này còn cao hơn hắn tưởng.
Lúc này hắn không coi người cá nhỏ như thú cưng bình thường nữa, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Cậu chắc chắn là chọn cái này chứ. Nếu đã lựa chọn thì không được hối hận.”
Hắn đổi thứ tự hai tấm ảnh cho nhau.
Vị trí tay An Cẩn thay đổi theo, kiên quyết chọn nhà vệ sinh của con người.
Norman: “Được.”
Hắn cúi người ôm người cá nhỏ lên, quay lại nhà vệ sinh trong phòng tập luyện, đặt người cá xuống.
Sau khi An Cẩn vui mừng xong thì lại khó xử nhìn người đàn ông đang đứng im bất động, cậu bò đến cạnh cửa vịn cửa, liếc nhìn Norman rồi nhìn ra phía ngoài.
Norman hiểu người cá nhỏ muốn hắn ra ngoài. Hắn nhớ lại hành động đóng cửa trước đó của người cá, trong lòng thầm nghĩ, người cá thuần sắc không chỉ IQ cao mà hình như còn biết xấu hổ.
Hắn suy nghĩ trong chốc lát rồi bước ra ngoài.
Cánh cửa sau lưng hắn lập tức đóng lại, lần này không bị khóa trái nữa.
Hai tay An Cẩn chống đỡ bồn cầu, tư thế có phần hơi kỳ cục, cậu thừa dịp nhìn rõ cơ thể mới của mình, cũng học được cách kiểm soát vảy cá bảo vệ bộ phận quan trọng.
Sắc mặt cậu hơi đỏ, tầm mắt rời khỏi đuôi cá, bò đến gần cửa mở cửa ra.
Norman ôm cậu lên, bước vào trong.
“Ơ…” An Cẩn sửng sốt, cậu đã giải quyết xong rồi mà.
Chắc “Chủ nhân” sẽ không nghĩ rằng cậu thích nhà vệ sinh đấy chứ!
Norman đặt người cá vào buồng tắm, mở công tắc vòi sen.
Toàn thân An Cẩn đều ướt nhẹp thế nhưng cậu không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn thoải mái nữa là, cậu thích nước.
Norman bảo người máy trông chừng người cá nhỏ rồi rời khỏi nhà vệ sinh.
An Cẩn than khóc, đừng nói là về sau cậu phải sống trong nhà vệ sinh đấy nhé!
Không có hồ bơi không thể ngâm nước, chỉ có thể dầm nước sống qua ngày à?
Như vậy không được!
Cậu định bò ra ngoài nhưng cửa buồng tắm khá hẹp, lúc này đã bị người máy chặn kín luôn còn đâu, cậu căn bản không thể bò ra được.
An Cẩn thử mấy lần nhưng không thể đột phá phòng tuyến của người máy, tạm thời bỏ cuộc.
Cậu dựa vào tường, đuôi đặt ngang ở chỗ nước xối xuống, tư thế vô cùng nhàn hạ.
Cậu nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ, thầm nghĩ đợi lúc “chủ nhân” đưa bữa sáng đến thì nhất định phải tìm cách giải thích rõ ràng, cậu không muốn sống trong nhà vệ sinh mà!
Còn phải tăng nhanh tốc độ học ngôn ngữ, rào cản ngôn ngữ rất dễ nảy sinh hiểu lầm.
Khoảng một giờ sau Norman lại xuất hiện một lần nữa, ánh mắt An Cẩn lập tức sáng lên, đầu dán vào kính nhìn hắn.
Norman bắt gặp ánh mắt sáng lấp lánh của cậu.
Dính người vậy à?
Người cá bình thường hắn từng gặp vừa hung dữ vừa lạnh lùng, Norman có phần kinh ngạc.
Người máy nhường lối cửa, Norman tiến vào buồng tắm tắt nước, ôm người cá nhỏ lên.
An Cẩn thấy quần áo của hắn bị ướt thì hơi ngại, lại vì được rời khỏi nhà vệ sinh mà cảm thấy vui mừng.
Sau khi trở lại phòng người cá cậu càng vui mừng hơn nữa.
Hồ nhỏ ban đầu đã không còn, nhà vệ sinh kiểu của con người được xây dựng ngay chỗ đó!
Lối vào nhà vệ sinh nối liền với hồ lớn, chỗ kết nối vẫn là sườn dốc, thế nhưng không phải được xây ra.
Chắc do thời gian có hạn nên sử dụng tấm kim loại có thanh nâng lồi lên.
An Cẩn vui mừng khôn xiết, cậu không những không bị lưu đày đến nhà vệ sinh mà còn không cần khó xử vì giải quyết nhu cầu sinh lý nữa.
Cậu nở một nụ cười rực rỡ với Norman: “Cảm ơn.”
Tuy rằng không hiểu cậu nói gì nhưng Norman lại có thể hiểu được cảm xúc của người cá nhỏ qua nét mặt và giọng nói mềm mại của cậu.
Hắn nhìn chằm chằm người cá nhỏ, vẻ mặt trầm tư.
Vui rồi sao còn không hát?
Tác giả có lời muốn nói:
Norman: (Thở dài) Công cụ người cá không tận tụy với công việc thì phải làm sao đây!