Trở Thành Người Cá Được Nuôi Dưỡng

Chương 65-2



An Cẩn vô cùng nhạy cảm với cảm xúc của người khác, cậu rất rõ ràng cảm nhận được sự bất an của Norman, cậu hơi kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng hiểu rõ.

Có phải Norman đang lo lắng mình sẽ rời đi không?

Sau khi Norman buông cậu ra, thân thể cậu mềm nhũn dựa vào Norman. Một lát sau, cậu thở khẽ, hai tay chống ở bả vai Norman, cặp mắt màu xanh lam nghiêm túc nhìn chăm chú Norman.

Norman thấy trên đôi môi đỏ thắm của thiếu niên có một vệt nước, ánh mắt tối xuống, ngón tay cái nhẹ nhàng miết qua, đôi môi mềm mại chợt thay đổi hình dạng.

An Cẩn vô thức mím môi, sắc mặt đỏ lên.

Cậu chớp mắt suy nghĩ, từ túi không gian lấy ra một dây buộc tóc màu xanh lam rất nhỏ, cầm lấy tay trái của Norman, cúi đầu quấn dây buộc tóc quanh ngón áp út của hắn.

Cậu hơi thẹn thùng, lông mi rung rung nhưng vẫn nhìn thẳng Norman: “Em đã đồng ý kết hôn với anh, anh phải tin tưởng em.”

Norman ngạc nhiên về sự nhạy cảm của thiếu niên, trong lòng đột nhiên mềm mại. Hắn nắm chặt bàn tay, gỡ dây dây buộc tóc xuống giữ tại lòng bàn tay như thể đang giữ lấy thiếu niên đang ngọt ngào trấn an mình.

Tâm tình của hắn thoáng chốc yên ổn lại.

Hắn nghiêm túc nói: “Anh tin em.” Hắn lại bổ sung, “Nếu như em thích hành tinh Raabe, chúng ta cũng có thể thường xuyên đến đó chơi.”

An Cẩn nhịn không được nói: “Anh thật là tốt.”

Norman cùng với An Cẩn đến Viện Nghiên cứu Thực Vật, sau đấy lại đi một chuyến đến Khoa Nghiên cứu Dược phẩm.

Rất nhanh, liên minh các hành tinh liền ban bố thông báo sáng mai chín giờ, đại diện của hành tinh người cá Raabe sẽ trực tiếp xuất hiện ở sự kiện phát sóng trực tiếp của liên minh, tiến hành việc thẩm định liệu người cá có phải là sinh vật có trí tuệ hay không.

Trong thông báo nói rõ chi tiết, người cá ở đây bao gồm người cá hành tinh Raabe và người cá của liên minh.

Tin tức truyền ra, mạng lưới tin tức các hành tinh bùng nổ.

Dân chúng phản ứng không giống nhau, người dân bình thường thì tương đối bình thản: “Quả nhiên, sau khi An An được xác định là sinh vật có trí tuệ thì tôi đã biết sẽ có một ngày như vậy.”

“Từ khi có máy phiên dịch tiếng người cá thành ngôn ngữ hành tinh thì tôi đã đoán được, chỉ là không nghĩ đến xuất hiện cả hành tinh người cá.”

“Xem ra hành tinh người cá Raabe chuẩn bị đưa người cá về hành tinh của mình rồi nhỉ? Chà, thật ra chuyện này không quan trọng với tôi, dù sao mấy đời của tôi cũng không có nổi một người cá.”

Phú hào quý tộc bao gồm một ít người trong quân bộ có cơ hội lấy được người cá thì phản ứng vô cùng mạnh mẽ.

“Đừng có đùa, người cá của hành tinh Raabe và người cá của liên minh cơ bản không hề giống nhau đúng chứ? Có ai từng thấy qua người cá có đuôi biến thành hai chân chưa?”

“Tôi cực kỳ hoài nghi người cá hành tinh Raabe là do hành tinh không xác định có ý đồ hủy diệt liên minh phái người đến thăm dò. Việc phán định người cá là sinh vật có trí tuệ mang ý nghĩa rằng thành viên của liên minh không thể nuôi người cá, không có người cá cung cấp tinh thần lực, sức chiến đấu của các hành tinh sẽ giảm mạnh.”

“Tôi không rõ tại sao liên minh lại đồng ý tiến hành cái phán định buồn cười này, rõ ràng có hại đến lợi ích của liên minh.”

“Hành tinh Raabe cũng không phải thành viên của liên minh, tôi đề nghị bắt toàn bộ bọn chúng lại để điều tra rõ ràng âm mưu của chúng.”

“Tôi có hơi tin tưởng suy đoán của các cậu!”

An Cẩn lướt xem bình luận, hơi kinh ngạc. Cậu đoán được sẽ có người phản đối, không ngờ còn có người đưa ra cả thuyết âm mưu.

Cũng may cậu đã sớm chuẩn bị phương án đề phòng.

Cậu tải lại trang thông tin, hai thông báo chính thức không có gì bất ngờ đã xuất hiện, theo thứ tự đến từ Khoa Nghiên cứu Dược phẩm và Viện Nghiên cứu Thực Vật.

Người phụ trách Khoa Nghiên cứu Dược phẩm, viện trưởng Hans, tự mình gửi công văn đi: “Trước đó rất nhiều người tò mò tên thuốc A là từ đâu, hôm nay tôi xin trả lời cho tất cả mọi người, thuốc A được chế tạo bởi tiên sinh A cho nên được đặt tên theo tên của ngài ấy, còn thân phật thật của ngài ấy thì cũng đến hôm nay tôi mới được biết.”

Bên dưới thông cáo đính kèm một video.

Sau khi cư dân mạng ấn mở thì thấy được một gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, quen thuộc bởi vì ngũ quan, lạ lẫm bởi vì gương mặt này không có vảy, nhìn giống như con người.

“Chào mọi người, tôi là An Cẩn, cũng là tiên sinh A.”

Sau đó, trong video xuất hiện quá trình sản xuất A, thực tế chính là dịch dinh dưỡng phổ thông nhưng đã được tinh thần lực loại bỏ tạp chất.

Trước đây không lâu cũng từng có tin đồn là thuốc A được chế tạo bởi người cá của bệ hạ nhưng chưa từng được chứng thực.

Dù sao số lượng thuốc A sản xuất ra không hề nhỏ, phải cần đến bao nhiêu đồ ăn tinh khiết chứ! Chỉ một người cá thì có thể làm được sao? Rất nhiều người đều không tin tin đồn nọ.

Video này đã chứng thực tin đồn ấy.

Ngay bên dưới thông báo, chưa đến một phút đã đếm không hết bình luận.

“Ai nói bệ hạ bỏ ra giá cao nhất mua người cá đấy? Đây không phải người cá, đây là châu báu!”

“Quá lợi hại! Nếu mỗi người cá đều có năng lực như vậy, tôi cảm thấy tôi có thể sống lâu trăm tuổi!”

“Các anh em, đến sát vách nhìn đi để biết cái gì là lợi hại nhất.” Đính kèm một đường link.

Đường link chuyển đến bài đăng chính thức của Viện Nghiên cứu Thực Vật.

So sánh với Khoa Nghiên cứu Dược phẩm, Viện Nghiên cứu Thực Vật lại khá là lạnh lùng, chỉ đăng một cái video.

Bài đăng vừa xuất hiện chưa đến năm phút, số lượng xem video đã vượt quá ngàn vạn, cư dân mạng tới sau vội vàng ấn mở video.

Trong video chỉ có tiếng nói lạnh lùng của viện trưởng nhưng đôi mắt của ông kích động đến đỏ bừng: “Trước đó vài ngày, sau khi nhận được hạt giống tinh khiến mà tiên sinh A tài trợ, tôi và các thành viên trong tổ đã thực hiện một nghiên cứu.”

Ông vừa bước vào một nhà kính thí nghiệm lớn vừa giải thích ngắn gọn về hai cuộc thí nghiệm, trên mặt đất nhà kính bày những thùng nhựa lớn, trong thùng nhựa là một màu xanh mượt.

Sau khi vào xem thì đám dân mạng mới phát hiện dưới đáy thùng chứa đầy chất lỏng, màu sắc không giống nhau, sau khi nghe viện trưởng giới thiệu mới biết đây là nước có pha thuốc hóa học.

Viện trưởng cầm dụng cụ đo nhỏ nhất: “Trước đấy tôi đã kiểm tra qua kết quả, hiện tại mời mọi người chứng kiến.”

Ông đặt dụng cụ đo đối diện với quả dưa nhỏ đang mọc, một màn hình điện tử xoay ra phía ngoài, toàn màn hình là một màu trắng, không chút tỳ vết nào, vô cùng sạch sẽ chói sáng.

Tất cả người trong liên mình không xa lạ gì với chuyện đo đạc, khi nhìn đến đây nội tâm họ không nhịn được mà thét lên: “Trời ạ! Thực vật tinh khiết!”

Ngay sau đó, viện trưởng nói: “Không sai, chính là thực vật tinh khiết! Đây chỉ là một nhóm hạt giống, chúng tôi đã nắm giữ được cách phối trộn phân bón, chỉ cần có đầy đủ hạt giống tinh khiết, chờ xây xong nhà kính trống cây loại lớn, chúng ta có thể trồng với số lượng lớn.”

Hình ảnh trong video thay đổi, An Cẩn nhìn màn hình mỉm cười: “Trước đó không lâu, tôi đã tiếp nhận truyền thừa của người cá.” Cậu dường như còn có hơi xấu hổ, ngừng một chút mới nói, “Tôi là Vương của người cá.”

“Vì để cảm ơn liên minh các hành tinh đã chăm sóc người cá, tôi sẽ thanh lọc hạt giống miễn phí cho các quốc gia, tôi rất chờ mong ngày mà thực vật tinh khiết sẽ trở thành món ăn chính của liên minh.”

“Tôi đã hiểu rồi.”

“Tôi cũng đã hiểu! Khó trách liên minh đồng ý.”

“Hóa ra An An là Vương của người cá! Thật là lợi hại, hình thái loài người thật đẹp!”

“Lại thêm một ngày nữa hâm mộ bệ hạ.”

“An An khéo ăn nói quá! Ầy ầy ầy, hiện tại tôi cũng muốn ăn đồ ngon rồi.”

An Cẩn xem hết bình luận, tâm tình rất vui vẻ, đầu dựa vào bả vai Norman, hai chân không tự giác đong đưa trước sau.

Norman thuận tay xoa nhẹ tóc cậu: “An An giỏi quá.”

Khóe miệng An Cẩn nhếch lên: “Cũng không phải rất lợi hại, chỉ là… thiên phú mà thôi.”

Norman nhịn không được cười nhẹ, An Cẩn nghiêng đầu nhìn hắn, chân thành nói: “Thật mà, nếu như người khác cũng có dị năng nước như em thì cũng có thể làm được.”

Norman chọc chọc quai hàm hơi phồng của thiếu niên: “An An xử lý rất tốt, mà chuyện dị năng thăng cấp cũng là bởi vì em chăm rèn luyện.”

An Cẩn nghĩ nghĩ, lấy ra một viên thú hạch: “Đều dựa vào nó.” Cậu bổ sung, “Đây chính là cái mà trước đấy em nói là dùng để trao đổi với Viện Nghiên cứu Khoa học để tiến hành phẫu thuật gen cho người cá.”

Norman hơi ngạc nhiên: “Vậy sao em nói trước cho anh biết? Không sợ anh không đồng ý à?”

“Anh sẽ không như thế.” An Cẩn khẳng định.

Norman vui vẻ, cúi đầu hôn cậu: “An An thật biết nói chuyện. Anh sẽ không làm thế, em yên tâm đi, trí nhớ người cá đều sẽ khôi phục.”

An Cẩn “ừm”, lắc lắc thú hạch trong tay: “Em có thể hấp thu năng lượng của thú hạch để chuyển hóa tinh thần lực, lúc thăng cấp cần rất nhiều năng lượng, tất cả đều mượn nhờ nó.”

Sắc mặt Norman trở nên thận trọng.

An Cẩn ném thú hạch vào lòng bàn tay hắn: “Anh cầm nó không có chút cảm giác nào sao?”

Norman lắc đầu, An Cẩn nghĩ nghĩ: “Anh thử điều động tinh thần lực thử xem?”

Sau nửa ngày, Norman vẫn lắc đầu: “Anh sẽ để cho chuyên gia nghiên cứu tinh thần lực của Viện Nghiên cứu Khoa học nghiên cứu.”

An Cẩn gật đầu: “Tối nay mời Tiểu Ngân tới làm khách đi, em sẽ cho cậu ấy thử một chút.”

Norman đồng ý, gửi tin cho Mục Thần.

Lúc này sắp tới giờ tan tầm, Mục Thần và nhóm quân đoàn trưởng đang bàn luận về chuyện An An chế tạo ra thuốc A và hạt giống tinh khiết.

Trí não của hắn nhẹ vang lên, sau khi nhìn thấy tin nhắn, lông mày hắn giương lên, lập tức trả lời: “Được!”

Tiểu Ngân rất thích An An, nếu như không phải hắn ngăn cản thì y chỉ hận không thể ngày nào cũng đến hoàng cung.

“Chuyện gì mà vui như vậy?” Garrot quàng cổ Mục Thần, Mục Thần nhanh tay che lại trí não nhưng Garrot tinh mắt đã bắt được, “Đến hoàng cung làm khách à!”

Garrot cười nói: “Tôi còn lo lắng đêm nay bệ hạ và An An sẽ rất bận bịu! Đã vậy thì cứ theo kế hoạch mà tiến hành!”

Sáu tên còn lại lên tiếng hỏi tình huống, vội vàng phụ họa: “Tôi cũng đi! Thuận tiện chúc mừng An An trở thành Vương của người cá.”

Không lâu sau khi Norman gửi tin cho Mục Thần, trí não của An Cẩn vang lên liên tục, những người cá chơi thân với Tiểu Ngân nhao nhao nói muốn cùng Tiểu Ngân đến chơi.

An Cẩn hỏi ý kiến Norman, sau khi được đồng ý thì lập tức chọn món ăn, nhiều người cá, nhiều khách, cần rất nhiều đồ ăn.

Ghi món ăn xong, người máy đi đến trước mặt cậu: “An An, chuyển phát nhanh của cậu.”

An Cẩn nhìn thấy hộp đóng gói có hai chữ “Hạt giống” được viết bên trên, kinh ngạc: “Nhanh như vậy sao?” Cậu nhìn thấy tên người gửi hàng, nhìn về phía Norman, “Anh yêu cầu Viện Nghiên cứu Thực Vật gửi nó đến?”

Norman: “Ừ, theo quy định.”

An Cẩn lập tức hiểu rõ Norman là vì giúp cậu làm việc thuận lợi hơn, trước đó đã thỏa thuận xong số lượng hạt giống với các quốc gia trong liên minh, sau đấy sử dụng hệ thống chuyển phát gửi đến Obis.

Sau khi cậu thanh lọc hạt giống, nhân viên liên minh ở ngoài hành tinh sẽ kiểm tra, sau khi kiểm tra xong sẽ chuyển phát trở về.

Các hành tinh đã nhất trí về số lượng và đều muốn thông qua kiểm tra của liên minh.

Norman hỏi người máy: “Phòng trống dọn dẹp xong chưa?”

Người máy nói: “Đã xong.”

Norman đưa An Cẩn đến xem căn phòng thứ hai cạnh phòng người cá, diện tích rất lớn, cũng rất trống trải: “Số lượng hạt giống nhiều, sau khi lấy ra từ không gian thì em sẽ thanh lọc ngay ở đây, sau đấy người máy sẽ trả về.”

An Cẩn ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng vô cùng ấm áp, Norman luôn luôn cân nhắc mọi chuyện rất chu đáo: “Cám ơn anh.”

Norman cúi đầu nhìn thiếu niên mắt xanh: “Chỉ cảm ơn vậy thôi sao?”

An Cẩn hơi sửng sốt, vội hôn một cái lên mặt hắn.

“Không đủ.”

An Cẩn nghi ngờ Norman đang trêu chọc mình, cậu do dự một chút rồi lại hôn lên môi Norman.

Norman: “Vẫn không đủ.”

Cặp mắt An Cẩn khẽ nhếch: “Vậy anh muốn thế nào?”

Ừm, sẽ không phải là… Gương mặt cậu càng ngày càng nóng, lưỡi không tự giác cong lên, chạm đến hàm trên.

Norman: “Thừa dịp các hành tinh còn lại chưa gửi hạt giống đến, em thanh lọc nhiều hạt giống một chút, anh mua.”

An Cẩn thở phào, cái này đơn giản.

Không đợi cậu đồng ý, Norman xoay người nhìn cậu nói: “Em cảm thấy kết hôn cần bao nhiêu tiền thì thanh lọc từng đấy lượng hạt giống, anh giao tiền mặt.”

An Cẩn sửng sốt, bỗng nhiên hiểu ý Norman: hắn muốn kết hôn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.