Trở Thành Người Cá Được Nuôi Dưỡng

Chương 59-1: Thú hai chân thật là nham hiểm



Trong nhóm trò chuyện yên lặng trong nháy mắt, người chăm sóc bị mấy chữ “bị kẻ khác lừa mất” làm cho chấn động.

Dám lắm ta ơi!

Quảng cáo mà còn tưởng thật, bị kẻ khác lừa bán là chuyện dễ như chơi!

Người chăm sóc không khỏi thầm sốt ruột, đặc biệt là người chăm sóc gần đây phải đi công tác: “Tôi thấy tôi phải đưa người cá nhà tôi cùng đi công tác!”

Có người chăm sóc khá lạc quan, vui mừng nói: “Tính ra cũng hên, ngoại trừ các Bộ liên quan đến người cá thì chỉ có người chăm sóc người cá và người cá có máy phiên dịch!”

“Nhưng trí não của người cá liên kết với máy phiên dịch, người ngoài không cần trao đổi với bọn họ, tự bản thân họ cắn câu luôn.”

“Có Bộ an ninh mạng không? Nhanh chóng đánh sập quảng cáo lừa đảo và quảng cáo pop-up đi!”

“Nghiêm khắc đánh sập! Tôi nhớ gần đây có một quảng cáo cánh bay: Muốn bay không? Đến với chúng tôi. Tôi cảm thấy nếu người cá xem được thì rất có thể sẽ bị lừa đi mất!”

“Tôi là người thuộc Bộ an ninh mạng đây, bây giờ sẽ gửi văn bản, thống nhất chỉnh đốn và cải cách.”

“Chỉ như vậy vẫn không được, phải phổ cập kiến thức cơ bản cho người cá, bằng không thì khó mà đề phòng cho được!”

“Đồng ý, có ai có sáng kiến nào không?”

Nhóm người chăm sóc lao tâm khổ trí vì các người cá đơn thuần, mà người cá đuôi cam khiến người chăm sóc phát hiện bản chất đơn thuần của người cá lúc này đang rất mờ mịt.

Cậu ta vừa nhìn vừa chỉ màn hình ảo của người chăm sóc giải thích cho cậu ta: “Trò chơi?”

Người chăm sóc gật đầu: “Đúng, trò chơi ảo – Vua biển sâu, những chuyện xảy ra bên trong đều là giả.”

Người cá đuôi cam nhìn hải thú to lớn trong màn hình ảo, mắt chớp sáng rạng rỡ: “Ta muốn chơi!”

“Ta cũng muốn chơi trò chơi!” Không ít người cá đều rất hào hứng.

Người chăm sóc hỏi trong nhóm, ông chủ công ty trò chơi quả nhiên cũng có mặt: “Người cá không dùng được mũ thực tế ảo, muốn chơi phải thu thập dữ liệu.”

Người chăm sóc nọ lại quay sang nói chuyện với người cá, sau khi người cá hỏi rõ chuyện thu thập dữ liệu thế nào thì nhao nhao đồng ý.

An Cẩn xem toàn bộ quá trình, thầm vui mừng, may mà máy phiên dịch không phổ biến.

Người cá thực sự quá đơn thuần!

Norman đẩy An Cẩn tiến vào, vừa đến gần bờ, các người cá chào hỏi An Cẩn tới tấp, sau đó hào hứng bàn luận chuyện trò chơi.

Một người chăm sóc nhìn thấy An Cẩn thì mắt sáng rực, lại gần chào Norman, Norman gật đầu.

Người nọ nói với An Cẩn: “Người cá đơn thuần quá, chúng tôi không yên tâm nên có chuẩn bị một video cho bọn họ xem, cậu có thể hỗ trợ chuyển video cho bọn họ rồi bảo họ xem kỹ được không?”

An Cẩn không trực tiếp đáp ứng mà cẩn trọng nói: “Tôi có thể xem video trước không?”

“Đương nhiên là được.” Người chăm sóc chuyển video cho An Cẩn, An Cẩn mở ra: Tập hợp mọi thủ đoạn lừa gạt, tuyên truyền giả dối trên tinh võng.

Video khoảng tầm sáu phút, giảng giải đơn giản dễ hiểu các loại khả năng bị lừa, An Cẩn chú ý thấy một dòng chữ nhỏ góc bên phải video: Tuyên truyền an toàn cho trẻ nhỏ.

An Cẩn: “…”

Cũng phải, người cá lần đầu tiếp xúc xã hội loài người giống hệt trẻ nhỏ lần đầu đối mặt với kiến thức xã hội vậy.

Cậu có gần hết thông tin liên lạc của tất cả người cá nên gửi thẳng vào nhóm, sau đó nói trong nhóm trò chuyện: “Các cậu xem một chút video vừa gửi, cẩn thận đừng để bị lừa nữa!”

“Được, An An.” Đủ giọng nói không đồng đều truyền tới.

An Cẩn cười, nói với người chăm sóc: “Đã gửi cho bọn họ rồi.”

Người chăm sóc thầm cảm thán, quả nhiên là vạn cá mê, người cá ở trước mặt An An ai cũng gọi dạ bảo vâng.

Anh ta nói cảm ơn, lại chào Norman rồi mới quay lại nhà kính, gửi vào trong nhóm một câu: “Nhiệm vụ hoàn thành tốt đẹp.”

“Nhanh thế? Chú xác định người cá xem hết cả rồi chứ?”

“Tôi nhờ An An gửi giúp rồi, chậc chậc chậc, người cá rất nghe lời cậu ấy.”

“Không hổ là vạn cá mê!”

Norman xoa đầu người cá nhỏ: “Xuống nước đi.”

Mặc dù người cá nhỏ có thể dùng dị năng giữ đuôi ướt nhưng ở trong nước người cá nhỏ càng tự do hơn.

An Cẩn nhảy xuống nước, tay chống bên bờ, ngẩng đầu nhìn Norman, chuẩn bị nói chiều gặp lại như trước nhưng lại cảm thấy nói vậy thì lạnh nhạt quá, dù sao bây giờ hai người đang yêu nhau mà.

Cậu suy nghĩ một lúc, con trai hẳn nên chủ động hơn, bèn nhỏ giọng nói: “Em sẽ nhớ anh,” cậu dừng một chút, “chiều gặp nhé.”

Ánh mắt Norman khẽ động, nhìn vẻ mặt xấu hổ cố tỏ ra thản nhiên của người cá nhỏ, chỉ cảm thấy người cá nhỏ cực kỳ ngọt ngào.

Hắn thấp giọng nói: “Chiều gặp lại, anh cũng sẽ nhớ em.”

Norman đi khuất bóng rồi nhưng tim An Cẩn vẫn chưa khôi phục lại nhịp tim bình thường, má cũng nóng bừng, cậu áp mu bàn tay lên má.

“An An, cậu khó chịu hả?” Tiểu Ngân bơi đến bên cậu, chạm tay lên mặt cậu, “Cậu sốt rồi!”

An Cẩn vội lắc đầu, nhanh chóng ngó xung quanh: “Không, cậu đừng lo lắng.”

Tiểu Ngân áp mu bàn tay lên mặt mình: “Thật đấy, cậu nóng hơn tôi.”

An Cẩn bối rối biện cớ: “Tôi chỉ là… bị phơi nắng lâu quá thôi, tôi đến bóng cây nghỉ ngơi một lát là được.”

“Tôi đi với cậu.” Tiểu Ngân bơi theo cậu đến bên phải bóng cây.

Không ít người cá nổi lơ lửng dưới bóng cây, ai chơi trí não của người đó, cảm nhận được An Cẩn đến gần thì nhốn nháo vây quanh cậu.

An Cẩn phát hiện, các người cá có trí não và máy phiên dịch như được mở ra cánh cửa của thế giới mới, thoáng thấy không ít người cá đang chơi trí não, đuôi khoan thai lắc lư.

Đương nhiên, không phải tất cả người cá đều đang chơi, người cá ở khu nước sâu đang huấn luyện khả năng chiến đấu.

Tiểu Ngân cũng mở trí não, y bấm bấm trên màn hình, trí não vang lên tiếng máy móc phiên dịch. Người cá không biết chữ, trí não hoàn toàn là chế độ giọng nói. Vì thế nên âm thanh ở khu giải trí rất hỗn tạp, cũng rất ồn ào.

Tiểu Ngân xem kiến thức an toàn mà An Cẩn chuyển cho, hừ lạnh: “Thú hai chân rõ thật là quá xảo quyệt, bày đủ trò lừa bịp cá như vậy!”

An Cẩn: “…” Hình như cũng khá đúng, ở thời hiện đại cậu gặp phải mấy chiêu trò lừa đảo cũng nhức đầu không thôi.

Cậu nói với Tiểu Ngân: “Tôi đến nhà cây, có chuyện thì gọi tôi.”

Tiểu Ngân gật đầu: “Ừ.” Y không hiểu lẩm bẩm, “An An thật kỳ lạ, lại có thể thích mũ thực tế ảo chán ngắt.”

An Cẩn cười, thầm nghĩ sau khi mũ thực tế ảo làm xong chắc chắn Tiểu Ngân cũng sẽ thích.

Cậu đến nhà cây, đội mũ thực tế ảo vào thế giới ảo tập luyện.

Khả năng kiểm soát nước của cậu đã đạt tới đỉnh rồi, dự đoán tối nay có thể thăng cấp.

Luyện hơn một giờ, cậu offline, ngó vị trí của Tiểu Ngân trước khi xuống nhà cây rồi bơi về phía Tiểu Ngân.

Duệ Duệ, Linh Linh và Cốc Cốc cũng đang ở bên cạnh Tiểu Ngân, An Cẩn nghe được bọn họ nói “Thú hai chân ngu xuẩn” từ xa, ngữ khí nghe có vẻ không vui lắm.

Lúc cậu đến gần thì nghe được Tiểu Ngân nói: “Nói vớ nói vẩn, An An còn lâu mới thích tên thú hai chân đáng ghét kia.”

Cốc Cốc: “Thú hai chân không xứng với An An, An An tốt như vậy, sao lại không xứng với thú hai chân, tui tức chết mất!”

An Cẩn sửng sốt: “Các cậu đang nói gì đó?”

Tiểu Ngân dời mắt khỏi màn hình ảo, nhìn An Cẩn, thở phì phò nói: “Có tên thú hai chân tên Bệ Hạ muốn theo đuổi cậu! Lại có thú hai chân nói cậu không xứng với Bệ Hạ!”

Linh Linh nói thêm: “Cũng có thú hai chân thông minh chút, rất hâm mộ Bệ Hạ, thích An An.”

An Cẩn hiểu ngay, bọn họ nhất định xem được tin tức của cậu và Norman trên tinh võng rồi.

Kể từ sau khi Norman nói coi cậu như bạn đời, độ hot tin tức về họ luôn rất cao, hôm qua cậu và Norman xuất hiện trên phố, khẳng định lại hot thêm nữa.

Tin tức xếp hạng theo độ hot, nếu chọn nghe tin tức theo thứ tự thì quả thực người cá sẽ nhanh chóng nghe được tin tức của cậu và Norman.

An Cẩn có chút xấu hổ, cậu lại gần, liếc nhìn bình luận không hay mà Tiểu Ngân nói.

“Xét về địa vị hay thực lực thì Bệ hạ vẫn là người Tinh Minh, một người cá thuần sắc, dù là sinh vật có trí tuệ, có thể nói chuyện thì làm sao? Căn bản là không xứng với bệ hạ! Chỉ có lớn lên xinh đẹp, có địa vị như tam công chúa ở hành tinh Salem mới xứng với bệ hạ.”

“Cóc khỉ… An An là bạn đời bệ hạ nhận định, bệ hạ nói xứng là xứng, liên quan mẹ gì đến mày.”

“An An mới là người thích hợp nhất! Tam công chúa xinh đẹp thì thế nào? Cô ta có thể cung cấp tinh thần lực cho bệ hạ không?”

“Úi chà, hội nghị Tinh Minh lần tới toàn bộ người Tinh Minh sẽ phát hiện, hoàng hậu Obis còn chẳng biết đi, nghĩ thôi đã thấy mất mặt.”

“Khốn nạn, mày có bản lĩnh thì thi bơi nhanh trong nước với An An nhá?”

An Cẩn đọc xong, trong lòng không hoảng mấy, người khác không ảnh hưởng nổi cậu, cậu chỉ để ý thái độ của Norman.

Hơn nữa, chuyện cư dân mạng lo lắng sẽ không xảy ra, cậu có thể đi lại bình thường.

“An An, cậu đừng tức giận!” Tiểu Ngân vung móng tay sắc bén, đầu ngón tay vạch ra một tia sáng bạc chói lọi, “Bệ Hạ là thằng nào? Tôi dạy dỗ thằng đó giúp cậu!”

Cốc Cốc: “Hứ, bao nhiêu người cá thích An An đấy nhớ, một tên thú hai chân lại dám thèm muốn An An!”

An Cẩn chớp mắt, có chút xấu hổ cũng có chút ngọt ngào: “Bệ hạ không phải tên, anh ấy tên là Norman, là bạn… bạn trai của tôi.”

Bốn người cá đồng thời kinh ngạc nhìn An Cẩn.

Tiểu Ngân trợn tròn mắt: “Có phải cậu bị thú hai chân gian xảo lừa không?”

Linh Linh chớp chớp con ngươi bạch kim: “Người cậu nói thích lần trước, chính là hắn sao?”

An Cẩn gật đầu, giải thích nói: “Các cậu gặp cả rồi đó, anh ấy là người mà ngày nào cũng tới đón ấy.”

Tiểu Ngân cau mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc: “Trông hắn có vẻ rất khó thuần phục, còn trọc lóc, sao cậu lại thích hắn?”

An Cẩn sờ mũi: “Anh ấy rất tốt, mặc dù trông nghiêm túc nhưng thực ra rất dịu dàng, rất chu đáo, hơn nữa… thẩm mỹ của tôi và các cậu không giống nhau, tôi cảm thấy anh ấy rất đẹp trai, rất ngầu.”

Cậu vừa nói, trong mắt cũng lộ ra khó hiểu: “Cậu cảm thấy loài người không đẹp à? Lẽ nào cậu không thấy Mục Thần đẹp trai?”

Tiểu Ngân khẽ hừ một tiếng: “Trọc lóc có gì mà đẹp?”

An Cẩn trừng mắt: “Thế… thế cậu còn làm loại chuyện đó với anh ta? Không phải thích mới làm sao?”

Tiểu Ngân nghiêng đầu, mờ mịt: “Tôi đã làm gì với anh ta?”

Má An Cẩn nóng bừng, nhỏ giọng nói: “Chính là chuyện giữa bạn đời với nhau mới có thể làm ấy!”

“Khi nào?” Đuôi Tiểu Ngân vỗ mạnh lên mặt nước, bọt nước bắn tung tóe, ngẩn cả người.

An Cẩn đối diện với con ngươi bạc mờ mịt của y, chợt nhận ra có lẽ khi đó Tiểu Ngân đã quên rồi, thời gian trôi qua lâu như thế thì càng thêm không nhớ nổi.

An Cẩn giả thích: “Vào kỳ động dục lần trước của cậu.” Má cậu nóng bừng, “Tôi hỏi cậu cậu trải qua thế nào, cậu nói cậu đè lấy Mục Thần, sau đó rất thoải mái, cụ thể không nhớ lắm.”

Tiểu Ngân không có chút ấn tượng nào, y biết trí nhớ mình không tốt còn An An rất tốt, vậy thì, có khả năng trước đây y thực sự đã từng nói như vậy.

Lông mày y cau chặt thành chữ Xuyên (川), y đã làm chuyện đó với thú hai chân của y? Y lại còn quên mất tiêu!

Điều này khiến y vô cùng khó chịu, người cá rất trung thành với bạn đời, thông thường sẽ chỉ làm chuyện thân mật với bạn đời.

Duệ Duệ kinh ngạc nhìn Tiểu Ngân: “Cậu đúng là đồ cặn bã!” Cậu ta ôm Linh Linh, “Tôi tuyệt đối sẽ không quên Linh Linh đâu.”

Cậu ta nói thêm: “Bị thú hai chân hại không tính!” Chuyện này cậu ta nhớ kỹ, đề phòng lại trúng chiêu.

Cốc Cốc nheo đôi mắt xanh lục nhìn Tiểu Ngân: “Không ngờ cậu lại là người như vậy đấy Tiểu Ngân, dù đối phương có là thú hai chân thì cậu làm như thế cũng tệ quá tệ!”

An Cẩn nhìn Tiểu Ngân cau mày, không khỏi có chút hối hận, có phải cậu đã nói chuyện không nên nói hay không? Cậu chỉ hỏi thôi mà tự nhiên thành ra thế này.

Cậu nói: “Có thể chỉ là việc ngoài ý muốn, hình như Mục Thần cũng không muốn nhắc lại nữa.”

Tiểu Ngân: “Sao có thể không nhắc! Tôi mới không thèm làm cá tồi!”

Buổi chiều, khi Norman đến đón người cá nhỏ thì nhạy bén cảm giác được rất nhiều người cá đang nhìn hắn, ánh mắt đầy sự phát xét.

Hắn quét mắt, người cá bị hắn nhìn cũng sửng sốt, sau đó lộ ra răng nanh sắc nhọn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.