Trở Thành Người Cá Được Nuôi Dưỡng

Chương 54-2



Mục Thần nhìn An Cẩn, day day thái dương, dáng vẻ hết sức đau đầu: “An An, cậu giúp tôi khuyên Tiểu Ngân một chút, để y đừng có luôn miệng đòi nhảy xuống biển.”

An Cẩn gật đầu đáp ứng, quay sang nghiêm túc nhìn Tiểu Ngân, đem chuyện trải qua ngoài biển kể lại một lần, đặc biệt cường điệu sự hung dữ của hải thú.

Mục Thần thấy Tiểu Ngân chịu an phận, thở phào một hơi: “Hôm đó người cá ở trung tâm người cá quá đông, thấy các cậu nhảy xuống biển, toàn bộ đều đòi nhảy theo, cũng may đội bảo an kịp thời không chế bọn họ.”

An Cẩn kinh ngạc, sau đó nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, thần sắc trở nên lo lắng.

Cậu vội vàng quay sang phía Norman: “Tôi muốn đến trung tâm người cá, khuyên các người cá không được làm bừa.”

Norman: “Ăn trưa xong tôi sẽ đưa em đi.” Hắng ngừng lại rồi nói thêm: “Đừng lo, bọn họ sẽ không gặp nguy hiểm đâu.”

Hôm qua người cá nhỏ đã phải chịu đói, hắn không thể để cậu bị đói thêm nữa.

An Cẩn tuy nóng ruột nhưng không muốn làm Norman lo lắng, vả lại cậu cũng hiểu lời Norman nói là sự thật.

Xảy ra chuyện Duệ Duệ và Linh Linh, trung tâm người cá chắc chắn sẽ đề cao cảnh giác.

Quả nhiên, lúc hai người hai cá đã ăn uống no đủ ngồi xe bay tới trung tâm người cá, An Cẩn lập tức nhìn thấy khoảng sân ngoài cửa trung tâm đã xây tường cao hai bên sườn, căn bản không thể nhảy xuống biển được nữa.

Vào khu giải trí, An Cẩn phát hiện ở đây có rất nhiều người cá, không khí lại không giống bình thường.

Cậu có thể cảm nhận rõ ràng tâm tình của người cá, có vô cùng kích động như thể giây tiếp theo phải tìm ai đó đánh một trận, cũng có mông lung mờ mịt.

Cậu vừa mới xuống nước, các người cá đã sôi nổi quay sang phía cậu, ánh mắt tràn ngập chờ mong.

An Cẩn ngẩng lên nhìn Norman: “Tôi đi chơi cùng họ, buổi chiều gặp.”

Tầm mắt của Norman đảo qua các người cá một lượt, hắn đã sớm nhận ra người cá nhỏ rất được người cá hoan nghênh.

Hắn không khỏi cảm thấy khẩn trương, ngày nào người cá nhỏ cũng đến trung tâm người cá, thời gian cậu ở bên các người cá này còn nhiều hơn cả hắn.

Hắn đưa tay xoa đầu người cá nhỏ: “An An, Cốc Cốc là ai?”

Hắn nhớ rõ bạn của người cá nhỏ ngoài Tiểu Ngân thì chủ yếu chỉ có Duệ Duệ, Linh Linh và Cốc Cốc.

Duệ Duệ và Linh Linh đã thành bạn lữ, người cá nhỏ rõ ràng đối đãi với Tiểu Ngân như bạn bè, chỉ còn Cốc Cốc là hắn chưa biết.

An Cẩn thấy hơi bất ngờ, nghiêng đầu nhìn quanh mặt hồ, bởi vì cảm thấy chỉ tay vào người khác là bất lịch sự nên cậu chỉ nhìn về phía Cốc Cốc, cười nói với Norman: “Chính là người cá đuôi xanh lá kia, có tóc màu xanh sẫm.”

Norman đưa mắt nhìn sang, lại cúi xuống quan sát người cá nhỏ, thấy cậu chỉ lịch sự mỉm cười, ánh mắt nhìn Cốc Cốc không có gì khác mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Có điều, nghĩ tới việc An An ở bên người cá lâu như vậy, hắn vẫn thấy không yên tâm, giả vờ lơ đãng hỏi: “Em thấy Cốc Cốc có đẹp không?”

An Cẩn hơi hơi nghi hoặc, nhưng vẫn thành thật gật đầu: “Đẹp.”

Cậu chưa gặp một người cá nào xấu cả, hình như người cá rất được tạo hóa ưu ái, diện mạo đều rất tinh xảo.

Ánh mắt Norman khẽ động, hắn trầm giọng hỏi: “Đẹp hơn tôi à?”

An Cẩn sửng sốt, trong mắt bất giác hiện lên vẻ kinh ngạc, so sánh diện mạo của nhân loại và người cá dường như có điểm không thích hợp.

Đột nhiên, bên cạnh truyền tới tiếng bật cười không kiềm nén được, An Cẩn và Norman đồng thời quay đầu nhìn sang.

Mục Thần xoa xoa mặt, cố gắng duy trì vẻ mặt thản nhiên, có điều khóe môi cứ cong lên không ngừng. Hắn không nhịn nổi nữa, quay lưng về phía Norman và An Cẩn, ngoác miệng cười to.

Tiểu Ngân lơ lửng bên bờ hồ, thẳng lưng khoanh tay trước ngực, nhìn dáng vẻ của Mục Thần, mày cơ hồ nhăn thành chữ “xuyên”. (川)

Y nhếch môi để lộ răng nanh nhọn hoắt: “Ngu xuẩn, ngươi định dùng hàm răng bằng phẳng kia để dọa ta à?”

An Cẩn nghe thấy lời này của Tiểu Ngân, dù không nhìn trực diện cũng có thể đoán ra biểu tình của Mục Thần, cậu nói: “Thượng tướng Mục Thần, anh há miệng lộ răng sẽ khiến Tiểu Ngân cho rằng anh đang đe dọa hoặc khiêu khích cậu ấy!”

Thân hình Mục Thần cứng đờ, lập tức lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, liếc nhìn hàm răng sắc nhọn của Tiểu Ngân, vội vàng giải thích: “Tiểu Ngân, em tuyệt đối đừng hiểu lầm! Anh không dọa em!”

Tầm mắt Norman một lần nữa dừng trên mặt người cá nhỏ, An Cẩn bị cặp mắt thâm thúy kia nhìn mà tim đập bịch bịch.

Tiếng cười của Mục Thần đả thông suy nghĩ của cậu, cậu đã đoán ra vì sao Norman lại hỏi như vậy.

Cậu liếc Norman một cái, nhanh chóng rũ mắt, nhỏ giọng bảo: “Anh đẹp hơn.” Còn khẳng định: “Rất tuấn tú.”

Trái tim Norman nhất thời đập dồn dập như trống ra trận, mi mắt khẽ run, hầu kết lăn lộn trên dưới, ngón tay siết chặt, hồi lâu mới khắc chế được xúc động muốn hôn nhẹ người cá nhỏ.

Hắn cọ xát ngón cái và ngón trỏ một chút, trầm giọng: “An An, buổi chiều gặp.”

Norman cùng Mục Thần rời đi, hắn nhìn thoáng qua dáng vẻ nhịn cười của Mục Thần, nhàn nhạt hỏi: “Buồn cười lắm à?”

Mục Thần vội vàng lấy lại vẻ mặt nghiêm túc: “Không hề.”

An Cẩn chờ khi bóng dáng Norman biến mất mới thay đổi tầm mắt.

Tiểu Ngân bơi tới bên cạnh cậu, nhìn ra cửa: “An An, cậu muốn bất ngờ tấn công bọn họ hả?”

An Cẩn đang định trả lời lại liếc thấy sắc vàng kim, Linh Linh đã tới bên cạnh cậu, cũng nhìn về phía cửa: “An An không ra tay là bởi chưa nắm chắc à? Tôi có thể giúp cậu!”

Duệ Duệ ôm lấy eo Linh Linh, vội vàng góp lời: “Tôi cũng giúp!”

“Tôi cũng giúp!”

An Cẩn quay sang, thấy Cốc Cốc ở cạnh Tiểu Ngân, các người cá khác cũng bơi tới phía sau.

An Cẩn: “…” Cậu dở khóc dở cười, vội vàng nói: “Không phải, tôi không muốn tấn công bọn họ, bọn họ đều là… bạn của tôi.”

“An An kết bạn với thú hai chân luôn à?!” Linh Linh kinh ngạc.

An Cẩn giải thích: “Tôi có thể giao tiếp với các cậu, cũng có thể nói chuyện với nhân loại – tức thú hai chân ấy, chỉ cần có thể giao lưu là có thể kết bạn với nhau.”

Cốc Cốc nghiêng đầu, cặp mắt xanh lục tuyệt đẹp đầy thắc mắc: “Vậy tại sao phải nhìn bạn bè chằm chằm?”

Duệ Duệ cũng rất tò mò: “Tôi chỉ nhìn Linh Linh chằm chằm thôi.”

An Cẩn đưa tay che lại khuôn mặt nóng bừng, cố gắng bình tĩnh lại, nói sang chuyện khác: “Ra giữa hồ chơi đi.”

Sau khi tới giữa hồ, cậu hỏi: “Trước khi tôi đến, các cậu đang làm gì?”

Vừa dứt lời cậu đã phát hiện cảm xúc của các người cá lại trở nên phức tạp khác nhau, mỗi người một kiểu.

Duệ Duệ nói: “Tôi và Linh Linh đã kể cho họ nghe những chuyện chúng ta trải qua ở ngoài biển.”

“Tôi nhất định phải ra biển! Tôi không sợ hải thú, tôi nhất định có thể đánh thắng bọn chúng!”

“Tôi cũng thế! Chỉ cần nghĩ đến việc nhìn đâu cũng thấy nước là tôi thấy tự do vô cùng!”

Liên tiếp vài người ứng tiếng.

An Cẩn phát hiện cảm xúc của mấy người cá này đều tràn ngập hưng phấn và ý chí chiến đấu.

Cặp mắt màu lục lấp lánh của Cốc Cốc trở nên ảm đạm, y rầu rĩ nói: “Nếu thú hai chân không quan tâm đến tôi nữa thì tôi sẽ không còn cài tóc đẹp, không còn đồ ăn, cũng không có chỗ ở.”

“Không ngờ thú hai chân lại quan trọng như vậy, sau này tôi sẽ không nặng tay với hắn, nếu không có thú hai chân thì chẳng biết tôi sẽ thế nào.”

“Tôi rất thích cuộc sống hiện tại nha, vô cùng vui sướng.”

“Tôi cũng vậy, đại dương xem ra rất nguy hiểm, còn vừa loạn vừa dơ, cứ như bây giờ mới tốt.”

“Nhưng lỡ thú hai chân không nghe lời thì phải làm sao?”

“Rời bỏ thú hai chân, cuộc sống của chúng ta sẽ rất khó khăn ư?”

An Cẩn cẩn thận nghe các người cá bàn tán, đột nhiên phát hiện, dù cùng là người cá nhưng mỗi người lại có suy nghĩ khác nhau, có người muốn giữ nguyên cuộc sống hiện tại, cũng có người hướng tới biển cả tự do.

Cậu cảm nhận được sự lo lắng của các người cá, càng kiên quyết sẽ tạm thời không để Norman biết chuyện thú hạch.

Ít nhất là đến khi người cá có thể rời khỏi nhân loại, sinh sống độc lập.

Dù biết chưa chắc đã tìm được cách khôi phục tinh thần lực từ thú hạch nhưng cậu không dám mạo hiểm.

Cậu trấn an các người cá: “Không cần lo, nhân loại cung cấp đồ ăn chỗ ở và đối xử tốt với các cậu là bởi các cậu hát cho họ nghe, xem như đáp ứng nhu cầu của họ.”

“A! Sau này tôi sẽ hát nhiều hơn.”

“Hừ, tôi biết ngay là thú hai chân bị tiếng hát của tôi mê hoặc mà!”

“An An, cậu có thể bảo thú hai chân đưa tôi ra biển không?”

“Đúng thế, An An, Duệ Duệ nói thú hai chân nhà hắn đã làm theo lời cậu, không bắt hắn rời xa Linh Linh nữa.”

An Cẩn nhìn những cặp mắt chờ mong kia, nghĩ nghĩ rồi bảo: “Chúng ta cùng nhau xem phim tài liệu về biển cả đi, xem xong các cậu hẵng đưa ra quyết định.”

Cậu bật trí não, tìm phim tài liệu về biển, mở màn hình giả lập, điều chỉnh vị trí màn hình để tất cả người cá có thể nhìn rõ.

Thế là, nhóm người chăm sóc người cá ngồi trong phòng pha lê bất ngờ được thấy cảnh các người cá cùng nhau xem phim!

Một người nhìn kỹ màn hình: “Không phải phim giải trí, là phim tài liệu về biển!”

Một đám người cá lơ lửng trong nước ngẩng đầu nhìn màn hình, cảnh tượng này quả thực khiến người khác phải ngạc nhiên.

Một người chăm sóc bóp cổ tay: “Tiếc là không thể chụp ảnh, bằng không cảnh tượng bây giờ chắc chắn sẽ gây sốt trên tinh võng!”

An Cẩn ở giữa các người cá, phiên dịch ngôn ngữ tinh tế sang ngôn ngữ người cá.

Hình ảnh trên màn hình chuyển từ mặt biển phẳng lặng tới khung cảnh dưới đáy biển, đá ngầm, xoáy nước… Đại dương cất giấu đủ loại nguy hiểm, ngay cả hải thú có hình thể to bằng nửa tòa nhà nếu gặp phải cũng khó lòng sống sót.

Các người cá kinh hô hết lần này tới lần khác, từ nhỏ họ đã sống tại Viện Nghiên cứu Khoa học, nơi nhiều nước nhất mà họ thấy cũng chỉ có khu giải trí, không hề biết nước ở ngoài kia lại nguy hiểm đến vậy.

Ngoài những nguy cơ rình rập còn có những cơn bão biển khó lường, khi chiếu cảnh những đợt sóng cao hơn chục mét khắp khu giải trí toàn là âm thanh của sóng biển.

An Cẩn phiên dịch đủ loại kiến thức, từ sự biến hóa của khí hậu đại dương tới sự thay đổi của dòng hải lưu, cuối cùng là sự di chuyển của các đàn cá.

Hai tiếng sau, An Cẩn bấm nút tạm dừng, cổ họng của cậu hơi khó chịu. “Xin lỗi, tôi phải nghỉ ngơi một lát.”

Các người cá hoàn hồn sau cơn sốc, vội vàng chăm sóc: “An An mau uống nước đi.”

“An An không cần tiếp tục đâu!”

“An An, tôi hiểu rồi, cậu không muốn để chúng tôi ra biển là vì lo lắng cho chúng tôi.”

An Cẩn lấy nước tinh khiết từ túi không gian trong trí não ra, uống hai ngụm mới thấy cổ họng dễ chịu một chút.

Cậu nhìn các người cá: “Đúng vậy, tôi rất lo lắng. Các cậu không lớn lên ở đại dương, không có cha mẹ chỉ dạy cách sinh tồn ngoài biển, không hề am hiểu sự biến động của biển cả, không biết gì về các loại hải thú, các cậu cứ như vậy mà tới đó thì quá nguy hiểm. Nếu có một ngày các cậu đủ khả năng sinh tồn nơi biển rộng thì chỉ cần các cậu muốn, tôi sẽ ủng hộ các cậu.”

Các người cá lặng thinh một chốc.

“Từ hôm nay trở đi tôi sẽ tìm hiểu kiến thức về biển, học kỹ thuật bắt và giết hải thú.”

“Tôi cũng học! Nhất định phải cho hải thú biết sự lợi hại của tôi!”

“Tôi không muốn ra ngoài biển, cuộc sống bây giờ rất tốt.”

“Biển cả thật đáng sợ, tôi không đi đâu.”

“…”

An Cẩn lắng nghe những phản ứng khác nhau của người cá, không cảm thấy bất ngờ.

Người cá vốn đến từ biển cả, tất nhiên luôn có khát vọng với biển, nhưng họ có trí tuệ nên cũng dễ dàng yêu thích sự tiện lợi của cuộc sống hiện đại, điều này cũng dễ hiểu.

Suy cho cùng thì từ nhỏ người cá đã quen hưởng thụ, mỗi người đều có tính cách và thói quen riêng.

Cậu xoa xoa cổ, cảm thấy ngày nào cũng phải phiên dịch như vậy thì thật không ổn.

Bỗng nhiên mắt cậu sáng lên, có thể phát minh máy phiên dịch mà!

Với nền khoa học kỹ thuật của thế giới này, phát minh ra máy phiên dịch sử dụng ngôn ngữ tinh tế và ngôn ngữ người cá không hề khó.

Đến lúc đó có thể để cả con người và người cá cùng đeo, như vậy hai bên sẽ dễ dàng giao tiếp với nhau.

Cậu lập tức nói ra ý tưởng của mình. “Như vậy, các cậu có thể tự xem phim tài liệu, đồng thời còn xem được các loại chương trình khác và hiểu được lời nói của nhân loại.”

“Tôi đồng ý! Hứ, thú hai chân nhà tôi quá ngu ngốc, chưa bao giờ hiểu ý tôi.”

“Tôi cũng đồng ý!”

Các người cá đều tỏ ý tán thành!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.