An Cẩn suy tư nhìn cái đuôi, chẳng lẽ giấc mơ kia là thật?
Cậu rất muốn lập tức thử xem tinh thần lực có thể khiến đuôi cá hóa thành chân người hay không, nhưng lại cảm thấy sợ hãi.
Nếu chuyện này là thật, vậy thì chuyện cậu phân hóa thành người cá có khả năng mang thai đời sau cũng là thật!
Norman không biết người cá nhỏ đang rất bối rối, nghe thấy lời cậu thì lập tức đồng ý: “Được.”
Dứt lời, hắn xoay người rời khỏi phòng người cá.
An Cẩn cảm nhận đươc hắn đã rời đi thì hơi thả lỏng, đang định mặc váy đuôi cá đã làm sạch lại nghĩ tới đôi chân, bèn dừng lại.
Cậu dùng tay nhéo đuôi, đuôi cá rất rắn chắc, vảy cá bóng loáng lành lạnh, cứng hơn ban đầu nhiều, chỉ có lớp vảy ở dưới cùng là mềm hơn.
Cậu nhéo một lượt từ trên xuống dưới rồi lại dùng nắm tay nhẹ nhàng đấm thử, cái đuôi vẫn là đuôi như cũ.
Cậu nhíu mày, chẳng lẽ thật sự phải dùng tới tinh thần lực sao?
Vẻ mặt cậu xoắn xuýt, cuối cùng không cưỡng được sự mong đợi đối với đôi chân nên bèn điều động tinh thần lực hướng vào cái đuôi.
Chỉ trong chớp mắt cậu cảm thấy nhiệt độ trên đuôi tăng lên, mấy giây sau đuôi của cậu đã hóa thành đôi chân.
Thông tin trong mơ là thật!
An Cẩn nhìn hai chân, tầm mắt vô ý đảo qua phần bụng, nhất thời vừa vui vẻ vừa hoảng loạn.
Cậu duỗi tay sờ về phía đuôi mắt, ngón cái trong lúc vô ý cọ qua gò má, xúc cảm lạnh lẽo truyền tới khiến cậu bừng tỉnh, vội điều động tinh thần lực hướng về phía mặt và hai tai.
Cậu xoa mặt và vành tai, quả nhiên vảy cá đã biến mất sau khi dùng tinh thần lực, chỉ còn lại cảm giác ấm áp của da thịt nhân loại.
Cậu nhìn vào biển tinh thần, có thể thấy lúc cậu ở dáng vẻ con người thì sợi tinh thần dần chuyển sang màu xám, tốc độ tiêu hao tinh thần lực cũng nhanh vô cùng.
Âm thầm tính toán, với tinh thần lực của dị năng bậc ba, nếu cậu muốn duy trì dáng vẻ con người thì nhiều nhất chỉ giữ được hơn một tiếng.
Sau khi suy nghĩ một hồi, cậu ngừng sử dụng tinh thần lực, vảy cá lần nữa phủ lên mặt, hai chân cũng biến thành đuôi cá.
Cậu mặc váy đuôi cá rồi rời khỏi phòng vệ sinh, lúc nhìn đến con cua to đùng thì không khỏi xấu hổ.
Cậu cũng nên xin lỗi Norman nữa.
Lúc trước nhất định là vì thấy cậu rơi vào trạng thái bất ổn, Norman lo lắng nên mới dò hỏi tình huống của cậu, kết quả cậu cứ thế lôi hắn xuống nước, lại còn…
Cậu âm thầm thở phào, may mà Norman đánh thức cậu, bằng không nếu cậu cũng làm cái chuyện mà Tiểu Ngân đã làm với Mục Thần thì cậu thật sự không còn cách nào nhìn mặt Norman, cũng không dám đối diện với chính mình nữa.
Cậu nhảy xuống hồ, mở trí não ra mới phát hiện đã quá giờ ăn tối từ lâu.
Bảo sao lại đói bụng đến vậy.
Bởi vì thời gian không còn sớm nên cậu chọn cháo hải sản và sủi cảo tôm làm bữa tối, suy nghĩ một lúc lại gọi nhiều thêm một phần.
Norman ngồi ở ban công tầng hai, trong phòng không bật đèn, cực kỳ tăm tối nhưng hắn hoàn toàn không để ý, tầm mắt dừng ở hồ nước trong vườn hoa.
Ánh sáng từ phòng người cá rọi lên mặt nước, sóng gợn long lanh.
Trí não khe khẽ kêu vang, hắn mở ra, là thông báo từ đầu bếp về các món ăn vừa được chọn. Trước khi quay về phòng ngủ, hắn cố ý kết nối với hệ thống vận hành của đầu bếp, như vậy chỉ cần người cá nhỏ chọn món là hắn sẽ biết ngay.
Hắn lo người cá nhỏ bỏ bữa, còn đang nghĩ nếu sau 9 giờ mà cậu vẫn không gọi cơm thì hắn sẽ tự mình chọn món cho cậu.
Lúc này thấy người cá nhỏ gọi cơm tối thì hắn mới hơi thả lỏng.
Vẫn muốn ăn, vậy chắc là không thực sự tức giận.
Hắn không khỏi cảm thấy may mắn, may mà người cá nhỏ tốt tính, nếu đổi thành thiếu niên khác bị hắn đường đột nhìn thấy thân thể, chỉ e sẽ đòi đánh hắn một trận.
Hai mươi phút sau Norman nghe thấy tiếng gõ cửa, “Chuyện gì?”
Người máy: “Chủ nhân, An An bảo phòng bếp nấu cháo cho ngài, có cần đưa vào cho ngài không?”
Tim Norman nháy mắt đập loạn, một cảm giác vui sướng xa lạ nhồi đầy tâm can: Người cá nhỏ không giận hắn, còn gọi cháo cho hắn!
Hắn lập tức đứng dậy, dùng giọng nói ra lệnh mở đèn trong phòng lên, chỉ thoáng chốc phòng ngủ đã sáng như ban ngày.
Hắn mở cửa phòng, nhìn bữa tối trên tay người máy, bên cạnh chén cháo lớn còn có một đĩa sườn heo chua ngọt. Đây là món hắn chọn nhiều nhất mỗi khi cùng ăn tối với người cá nhỏ.
Ánh mắt hắn trở nên dịu dàng, nhận lấy khay đồ ăn rồi bưng đến ban công.
Trong phòng người cá, An Cẩn ăn sủi cảo tôm rồi uống cháo hải sản, ăn uống no đủ khiến tâm trạng cậu khá hơn rất nhiều.
Ăn tối xong cậu nằm lơ lửng trên mặt nước, thong thả đong đưa đuôi, vẻ mặt đầy suy tư.
Nếu có thể biến trở về làm người chứ không cần tiếp tục làm thú cưng nữa, vậy sau này cậu phải làm gì đây?
Có nên nói cho Norman biết không?
Nghĩ ngợi một lát, An Cẩn mở trí não tìm thông tin liên quan tới việc người cá biến thành người để xem thử phản ứng của người Obis.
Thế nhưng cậu lại kinh ngạc phát hiện hóa ra rất nhiều năm trước cũng từng có nghiên cứu liên quan tại Obis.
Nghiên cứu viên định sử dụng phương pháp dung hợp gen hoặc khí quan để biến người cá thành sinh vật giống loài người, hy vọng người cá vẫn giữ được năng lực của tiếng hát đồng thời có thể giao tiếp với nhân loại, qua đó dễ dàng đạt được tiếng ca của người cá.
Thế nhưng thực nghiệm thất bại, người cá tử vong, phương pháp này bị xếp vào hạng mục cấm thực hiện.
Ngoài ra tại các tinh cầu khác trong Liên minh Tinh Cầu còn có nghiên cứu chế tạo người cá từ con người, nghiên cứu đó cũng không thành công mà còn tạo ra vô số thảm kịch.
An Cẩn nhìn các hình ảnh thực nghiệm, sắc mặt trắng bệch, trong lòng lập tức đưa ra quyết định.
Tuyệt đối không thể để lộ việc bản thân có thể biến thành người.
Các nhà nghiên cứu trước đây lãng phí thời gian và sức lực, còn làm hại tính mạng của người cá mà vẫn không thể thu được kết quả gì, trong khi cậu lại có thể tự nhiên biến hóa từ người cá thành người, nếu để người khác biết thì nguy cơ cậu bị biến thành vật thí nghiệm là rất cao.
Hơn nữa năng lực loại trừ tạp chất của cậu cũng sẽ khiến các nhà nghiên cứu càng thêm điên cuồng, muốn tạo ra càng nhiều người cá giống cậu hơn.
Hay là nghĩ cách rời đi, sau đó dùng thân phận con người để sinh sống?
Tuy chỉ có thể duy trì hình dáng con người trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng nếu cậu cứ ở yên trong nhà, không có chuyện gì cần thiết sẽ không ra khỏi cửa thì chắc không có gì đáng lo.
Nhưng sau đó ngẫm nghĩ kỹ lại, cậu lập tức loại bỏ ý tưởng này.
Trong mắt người khác cậu là người cá, hơn nữa Norman đã hoàn tất thủ tục chuyển tặng, vậy nghĩa là cậu đã thuộc về Norman.
Ở thế giới này, người cá thuần sắc hết sức trân quý, dù có là Norman thì nếu để mất người cá thuần sắc, chỉ sợ cũng phải đối mặt với rất nhiều nghi ngờ.
Norman đối xử với cậu tốt vô cùng, cậu cũng thật lòng quan tâm Norman. Cậu không muốn bỏ đi để lại một đống rắc rối cho hắn, làm như vậy quá vô trách nhiệm.
Sau đó cậu nghĩ tới biện pháp nhân lúc đi dưỡng tóc hoặc tới bệnh viện để rời đi, rồi lại từ bỏ nốt các biện pháp này.
Bởi làm thế cũng sẽ liên lụy rất nhiều người vô tội.
Vả lại dù cậu biến mất từ nơi nào, nhất định sẽ có rất nhiều người tìm cậu.
Ngẫm nghĩ hồi lâu, cậu quyết định giữ nguyên kế hoạch cũ, dùng thân phận người cá trở thành sinh vật có trí tuệ, đợi khi sở hữu thân phận độc lập trong xã hội thì sẽ xin ra ở riêng.
Như thế, dù sau này cậu ở lại Obis hay rời đi thì cũng không liên lụy tới người khác.
Màu vảy càng lúc càng đậm, chỉ vài ngày nữa là cậu có thể bắt đầu kế hoạch rồi.
Sáng hôm sau, tuy An Cẩn thức dậy muộn hơn mọi ngày một chút nhưng tinh thần hăng hái, toàn thân tràn trề sức lực, hoàn toàn khác với lúc đi ngủ đêm qua.
Cậu ra vườn hoa bơi một vòng, hít thở không khí ban mai tươi mát sau đó trở về phòng, vào phòng tắm rửa mặt.
Khi quay lại hồ nước cậu cảm thấy Norman đang tới gần, vẻ mặt cậu lập tức trở nên mất tự nhiên, ngón tay vô thức cuộn tròn lại.
“Cốc cốc cốc…” Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng chậm rãi đầy quy luật vang lên, tiếp theo là giọng nói trầm thấp dễ nghe của Norman: “An An, tôi có thể vào không?”
An Cẩn biết hắn đang thực hiện lời cam đoan ngày hôm qua, thái độ nghiêm túc của hắn khiến cậu hơi vui vẻ, gạt bỏ ngượng ngùng trong lòng: “Mời vào.”
Norman đẩy cửa bước vào, thấy người cá nhỏ vẫn giống như trước đây, đặt tay lên thành hồ rồi nhìn hắn bằng đôi mắt màu xanh lam.
Thế nhưng cũng có chút điểm khác, người cá nhỏ chỉ đối diện với hắn một giây sau đó lập tức rời mắt.
Hắn cảm thấy người cá nhỏ có vẻ thẹn thùng mất tự nhiên, bởi vậy bèn chào hỏi như mọi ngày: “Chào buổi sáng, An An.”
An Cẩn ngước mắt nhìn hắn, lịch sự đáp lại: “Chào buổi sáng, Norman.” Sau đó lại rũ mắt.
Ngón tay Norman khẽ cử động, nhìn người cá nhỏ ngoan ngoãn thế này lại khiến hắn cực kỳ muốn chạm vào cậu.
Bỗng nhiên hắn nhìn đến móng tay của người cá nhỏ, ngạc nhiên hỏi: “An An, tay cậu…?”
An Cẩn giải thích sự thay đổi của ngón tay, nhỏ giọng nói: “Trước đó tôi muốn để anh phát hiện ra rồi mới nói, nhưng anh không phát hiện, còn bảo tôi… chuyện kỳ động dục, sau đó thì quên mất.”
Norman lập tức hiểu ra nguyên nhân, lúc đó hắn sợ người cá nhỏ nhận lời ghép đôi nên tâm trạng bất ổn, căn bản không chú ý.
Hắn nhìn cậu, muốn giải thích rồi lại phát hiện nếu nói ra thì có vẻ rất kỳ quặc.
Sao hắn lại vì chuyện ghép đôi của người cá nhỏ mà lòng dạ không yên chứ?
Nghĩ đến đây, hô hấp của hắn bỗng nhiên chững lại. Đúng vậy, vì sao chứ?
Nhớ tới phản ứng của mình ngày hôm qua, hắn ngẩn người ngay tại chỗ.
An Cẩn chọn bữa sáng xong, thấy Norman vẫn chưa chọn món bèn hỏi: “Anh muốn ăn gì?”
Norman hoàn hồn, chọn món ăn sau đó tập trung lại, dò hỏi việc chính: “An An, tối qua cậu có cảm giác đặc biệt gì không?”
Anh Cẩn kinh ngạc liếc nhìn Norman, sau đó quay đầu chừa lại cho hắn một cái gáy, gương mặt nóng lên, ngón tay cuộn lại.
Norman đang trêu chọc cậu sao?
Norman lập tức nhận ra lời mình vừa nói đã khiến người cá nhỏ hiểu lầm, vội vàng giải thích: “Tối qua, toàn bộ người cá đột ngột cùng nhau cất tiếng hát, bởi vậy tôi mới hỏi cậu có cảm giác gì không.”
An Cẩn ngơ ngác: “Đồng loạt cất tiếng hát?”
Norman: “Phải, cùng một thời điểm, khoảng 8 giờ rưỡi.”
An Cẩn bỗng nhiên nhớ tới tiếng hát trong mơ, rồi lại nhớ đến thông tin mình thu được, thầm kinh sợ.
Cậu mím môi, lắc đầu nói: “Tôi không cảm giác được gì cả.”
Norman không hỏi tiếp nữa, hai người cùng nhau dùng bữa sáng.
Không lâu sau Hornard tới kiểm tra cơ thể cho An Cẩn. Sau khi kiểm tra, ông ấy xác nhận cơ thể cậu khỏe mạnh rồi rời khỏi phòng người cá cùng Norman.
An Cẩn cảm nhận được hai người đã đi, rời khỏi hồ nước để vào phòng vệ sinh. Cậu sử dụng tinh thần lực nhanh chóng biến ra hình người.
Cậu ghé sát vào gương, chăm chú nhìn vảy cá dưới đuôi mắt, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng cậu cảm thấy có lẽ thông tin trong mơ đều là thật.
Việc người cá đồng loạt cất tiếng hát hẳn cũng do cậu mà ra.
Cậu ngẫm nghĩ, quyết định gặp mặt Tiểu Ngân để tiến hành bước nghiệm chứng cuối cùng.
Nếu chuyện này là thật thì tinh cầu của riêng người cá cũng thực sự tồn tại.