【Anh muốn nắm lấy tay cô, nhưng chẳng có cách nào chạm tới.】
***
“Trước tiên chúc mừng Bùi tổng đã trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị mới.” Một thành viên Hội đồng quản trị của tập đoàn Bùi Thị nở một nụ cười nịnh nọt nâng ly chúc mừng Bùi Vĩnh Ngọc. Các thành viên Hội đồng quản trị và cổ đông lớn còn lại cũng nâng ly chúc mừng, mỗi lời nói đều là từ ngữ tán dương tâng bốc.
Hội đồng quản trị tuy chưa được triệu tập nhưng ai cũng biết Bùi Quốc Lập đã là mặt trời lặn về phía Tây, Bùi Vĩnh Ngọc đang thâu tóm gần hết cổ phần và bất khả chiến bại, thành viên Hội đồng quản trị mới do Đại hội đồng cổ đông bầu chọn chắc chắn là người của Bùi Vĩnh Ngọc. Nếu bây giờ không quy hàng hắn, sau này tuyệt đối không có trái ngọt để ăn.
Nhìn đám cáo già này, Bùi Vĩnh Ngọc tay cầm ly rượu, trên mặt nở nụ cười: “Không phải Giám đốc Thẩm và Giám đốc Lưu thuộc phe của Bùi Ôn Du sao? Các người chắc chắn muốn đi theo tôi?”
Sắc mặt Thẩm Quốc Khánh ngượng ngùng: “Bùi Ôn Du đã tàn phế, hiện tại chỉ còn là giám đốc trên danh nghĩa. Nhiệm kỳ ba năm đã hết. Một khi Hội đồng quản trị được tổ chức nào còn vị trí cho hắn. Người như vậy sao có thể so với Giám đốc Bùi được chứ?”
“Đúng vậy đúng vậy, trong công ty chúng ta chỉ có một Giám đốc Bùi, sau này cũng chỉ có một Chủ tịch Bùi.”
Chúng thành viên hội đồng đều gật đầu phụ họa, cố ý cường điệu rằng chỉ có một người.
Bùi Vĩnh Ngọc rũ mắt mỉm cười, hắn nhớ lại lần cuối cùng nhìn thấy Bùi Ôn Du là ngày ông nội thu hồi chức Tổng Giám đốc công ty con của anh.
Người em họ này từ nhỏ đã thông minh hơn hắn, làm gì cũng đứng nhất, được ông nội khen ngợi hết lời. Trong mắt hắn, Bùi Ôn Du chính là “con nhà người ta”, vĩnh viễn cao cao tại thượng dáng vẻ xa rời quần chúng.
Tuy nhiên, vào ngày hôm đó, là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Bùi Ôn Du, người luôn sạch sẽ và kiêu ngạo, lại rơi vào tình trạng suy sụp ủ rũ như vậy.
Hai chân tàn tật, ngồi xe lăn, khiến anh vô thức cúi đầu nhìn xuống……
Vừa nghĩ đến đây, Bùi Vĩnh Ngọc liền nhịn không được mà khẽ bật cười.
Hắn luôn rất ghét Bùi Ôn Du.
Ban đầu, vốn dĩ Bùi Ôn Du không có hứng thú với việc kế thừa công việc kinh doanh của gia tộc, nhưng vào năm năm trước anh đột nhiên thay đổi và bắt đầu tranh giành quyền lực với hắn.
Không chỉ liên hôn với Tiết Thị, mà còn sinh được một cậu con trai!
Khi biết được từ bác sĩ riêng của ông nội rằng bệnh tình của ông ngày càng nặng, hắn biết rằng Bùi Ôn Du, cái gai trong mắt cái đinh trong thịt này cần phải được loại bỏ ngay lập tức.
Nên hắn đã lên kế hoạch cho một vụ tai nạn xe hơi.
Cố tình để xe tải chở quá tải trọng, giả vờ mất kiểm soát và đâm vào chiếc xe mà Bùi Ôn Du đang ngồi.
Ngày hôm ấy, hắn đã chờ đợi tin vui về cái chết của Bùi Ôn Du trong một vụ tai nạn xe hơi, nhưng thứ hắn nhận được lại là tin tức Bùi Ôn Du bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện sau đó cấp cứu thành công.
Ban đầu vốn nghĩ Bùi Ôn Du không chết là một thất bại lớn, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng đau khổ của Bùi Ôn Du ngồi trên xe lăn, hắn lại cảm thấy có lẽ còn sống so với cái chết càng khiến anh đau khổ hơn.
Bùi Vĩnh Ngọc mỉm cười nhấp một hớp rượu trắng, chỉ thấy thư ký đang đứng bên ngoài đột nhiên xông vào với vẻ mặt hoảng sợ.
Hắn cau mày, định khiển trách thư ký vì đã quấy nhiễu đến hứng thú của hắn, chợt nghe thư ký ghé vào tai hắn thấp giọng nói vài câu.
Sắc mặt Bùi Vĩnh Ngọc lập tức thay đổi, mà ngay lúc này điện thoại của hắn đột nhiên vang lên, cùng lúc đó, điện thoại di động trong cả phòng lần lượt vang lên.
Nhóm thành viên hội đồng và đại cổ đông mờ mịt nhìn nhau không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi họ trả lời điện thoại, nét mặt của mọi người đều khác nhau, tất cả đều kinh hoảng nhìn về phía Bùi Vĩnh Ngọc đang tái mét mà bóp vỡ ly rượu.
Máu tươi từng giọt hòa với rượu rơi trên mặt đất, Bùi Vĩnh Ngọc ngước mắt lên liếc nhìn các thành viên hội đồng và nhóm đại cổ đông đã bắt đầu dao động.
“Các vị thành viên hội đồng quản trị và đại cổ đông, các vị sẽ không tin những tin đồn lan truyền trên mạng chứ?”
Giọng Bùi Vĩnh Ngọc trầm xuống, trong phòng yên tĩnh dâng lên một bầu không khí thật vi diệu.
“Bùi tổng, ngay khi tin đồn này xuất hiện, giá cổ phiếu của Bùi Thị chắc chắn sẽ giảm mạnh…… Chúng ta phải làm sao đây…… Chúng tôi đều đem gia sản của mình đầu tư vào cả rồi.”
“Tôi vừa mới mua mấy trăm ngàn cổ phiếu cách đây không lâu…… Nếu không bán đi mười vạn cổ phiếu này, không phải là sẽ lỗ chết sao!”.
Giọng nói chứa đầy sự bất mãn khiến cả căn phòng cảm giác bức bách như gươm tuốt vỏ.
Nắm giữ trên 3% cổ phần có thể lọt vào ban giám đốc của các công ty niêm yết. Để giành được phiếu bầu của nhóm thành viên Hội đồng quản trị, Bùi Vĩnh Ngọc từ lâu đã nói với những người ủng hộ, đối tác và bạn bè của mình thông tin chưa được công bố rằng, khách sạn Bùi Chính sẽ ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tập đoàn Hoa Hàng.
Do đó, những người này đã mua trước hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn cổ phiếu công ty. Ba ngày liên tiếp tăng mạnh đã giúp họ kiếm được rất nhiều tiền và đủ điều kiện để họ tham gia vào Đại hội cổ đông sắp tới, sau đó chọn ra một thành viên Hội đồng quản trị mới tham gia vào Hội đồng quản trị, nhưng hiện tại…… còn chưa bán tháo mà!
Nếu giá cổ phiếu của công ty giảm mạnh với biên độ lớn, điều đó tương đương với việc ngay cả cái quầ,n lót họ cũng phải bù vào! Lúc này còn ai quan tâm cái gì mà Bùi Vĩnh Ngọc, đại hội cổ đông, hội đồng quản trị chứ, tất nhiên việc bán tháo trước quan trọng hơn……
Mắt thấy tinh thần của bọn họ tan rã, Bùi Vĩnh Ngọc tái mặt rời khỏi ghế ngồi.
Không chỉ những cổ đông đã mua gần đây tổn thất trầm trọng, mà vì để ngồi vững vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị mới của mình, Bùi Vĩnh Ngọc đã mất gần nửa năm, dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để mua đứt cổ phần của các thành viên trong gia tộc với giá cao hơn thị trường, bao gồm cả 10% cổ phần mà Bùi Ôn Du nắm giữ, trước mắt số cổ phần hiện tại của hắn đã vượt quá 30% mà Bùi Quốc Lập nắm giữ, đạt tới mức 32%.
Hắn là cổ đông lớn nhất của Bùi Thị! Vì vậy, một khi giá cổ phiếu của công ty giảm, người chịu thiệt hại lớn nhất trên giấy tờ chính là hắn!
Là ai?
Là ai đã thiết lập một ván cục như vậy dành cho hắn?
Là Bùi Ôn Du ư?
Không biết vì sao, người đầu tiên hiện lên trong tâm trí Bùi Vĩnh Ngọc chính là Bùi Ôn Du, người mà hắn từng coi là đối thủ của mình.
Trước đây Bùi Ôn Du nghi ngờ hắn làm giả sổ sách, nhưng lần đó Bùi Ôn Du không nắm được điểm yếu của hắn nên đã bị hắn hủy hoại trước.
Sau khi Bùi Ôn Du tàn tật, hắn để người khác theo dõi nửa năm cũng chẳng thấy chút tiếng gió, sống lay lắt qua ngày, nên cũng không thèm để Bùi Ôn Du vào mắt.
Cách đây một thời gian, hắn biết được Bùi Ôn Du bán cổ phiếu của tập đoàn Bùi Thị để giúp đỡ cho công ty của Tiết Huệ Vũ, còn khinh thường anh đã mất hồn đến mức muốn bán cổ phần của công ty…… Hơn nữa, công ty cỏn con của Tiết Huệ Vũ có thể so được với tập đoàn Bùi Thị sao?
Nhưng liệu điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả sự nản lòng nhụt chí của anh chẳng qua chỉ là che giấu năng lực thật sự của mình chờ đợi thời cơ!
Ý nghĩ này khiến Bùi Vĩnh Ngọc cả kinh, ngay lập tức gọi điện cho các đại cổ đông để yêu cầu họ ngày mai không được bán cổ phiếu của mình.
Kể cả nó có giảm mạnh cũng không thể!
Nhưng cho dù Bùi Vĩnh Ngọc đã cảnh cáo hàng nghìn lần, dù hắn có dùng nhiều thế lực để phong tỏa tin tức và cảnh cáo báo chí không được đăng bài về vấn đề này, nếu có đăng cũng phải đăng bài bác bỏ tin đồn rằng hắn không tiến hành đường dây môi giới xxoo, không tham ô nhận hối lộ, trang Weibo chính thức cũng ngay lập tức đăng một bài viết bác bỏ tin đồn, nhưng các phương tiện truyền thông trên Internet đã lan truyền khắp nơi……
Vụ bê bối này đã khiến các nhà đầu tư hoang mang, bọn họ lo sợ giá giảm mạnh nên vừa bắt đầu phiên giao dịch đã bán đổ bán tháo nhằm tối đa hóa lợi nhuận của mình.
Do người chơi cổ phiếu tư bắt đầu bán ra số lượng lớn cổ phiếu của Bùi Thị, nên giá cổ phiếu của Bùi Thị đã giảm mạnh, đến buổi trưa đóng phiên giao dịch, giá cổ phiếu đã giảm mạnh gấp hai lần.
Chứng kiến tình trạng giảm mạnh này, nhóm cổ đông vốn đã dao động nay làm sao dám không bán tháo, nên buổi chiều vừa bắt đầu một phiên giao dịch mới, nhiều người chơi cổ phiếu cũng theo đó mà bán tháo hết cổ phiếu tồn đọng, mãi đến khi giá tập đoàn Bùi Thị hôm đó giảm xuống giới hạn mới thôi.
Mọi chuyện còn tệ hơn nữa khi chiều hôm đó, Bùi Vĩnh Ngọc đã bị Đội điều tra hình sự đưa đi điều tra.
Vào ngày thứ hai, giá cổ phiếu của Bùi Thị lại giảm tới mức tối đa.
Bùi Ôn Du có chứng mất ngủ, chưa bao giờ ngủ ngon kể từ ngày bố mẹ qua đời khi anh còn nhỏ……
Nhưng cũng đã có những dấu hiệu cải thiện, đó là sau khi quen biết Tiết Huệ Vũ.
Tuy nhiên sau vụ tai nạn cách đây ba năm rưỡi, triệu chứng mất ngủ của anh ngày càng trầm trọng, mỗi đêm đều không thể tránh khỏi những cơn ác mộng.
Anh trở nên sợ bóng đêm hơn, sợ nhắm mắt sẽ không ngừng nhớ lại ngày hôm ấy…… khoảnh khắc ấy.
“………!”
Bất chợt tỉnh giấc vì cơn ác mộng, Bùi Ôn Du thấy cả người mình đều bị mồ hôi làm cho ướt đẫm.
Trong giấc mơ, anh nhìn thấy Tiết Huệ Vũ đang trở về nhà, khi cô đang vui vẻ đi về phía trước, anh thấy cô mặc chiếc áo khoác đã mặc vào hôm xảy ra tai nạn xe hơi, đầu tóc bù xù và mặt đầy nước hỏi anh……
Vì sao không tìm được cô, vì sao còn chưa mai táng cô yên ổn……
Bởi vì anh không tổ chức tang lễ cho cô, hại cô không thể chuyển thế đầu thai……. Hại cô chết cũng không được nhắm mắt!
Bùi Ôn Du khóc đến tỉnh dậy, trong mộng anh quỳ xuống và khóc trước mặt Tiết Huệ Vũ.
Anh muốn nắm lấy tay cô, nhưng chẳng có cách nào chạm tới.
Anh đã nói rất nhiều điều, cầu xin cô trở về.
Ly hôn cũng được, không cần con cũng được, chỉ cần cô đồng ý trở về, cái gì anh cũng đều không muốn, cái gì cũng có thể cho cô.
Dùng mạng anh đổi lấy mạng cô cũng được.
Nhưng trong mộng Tiết Huệ Vũ vẫn rời đi, thậm chí không muốn ở lại bên anh thêm một giây nào nữa.
Anh nhớ rõ mọi thứ trong giấc mơ nên sau khi tỉnh lại một lúc lâu, Bùi Ôn Du vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi buồn này.
Những giọt nước mắt không ngừng tuôn ra như đê vỡ.
Giống như thời tiết bên ngoài cửa sổ.
Bùi Ôn Du nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài trời đang mưa nhẹ. Nếu không phải vào lúc này điện thoại di động liên tục báo cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, thì có lẽ đây chỉ như một ngày mưa bình thường nhất.
Quả thật đã đến lúc tổ chức tang lễ cho Tiết Huệ Vũ rồi.
Anh hít một hơi thật sâu, rút một điếu thuốc trong hộp thuốc lá trên bàn, châm lửa rồi bắt đầu hút.
Khá lắm tên khốn, mới sáng sớm mà đã hút thuốc!!!!
Bởi vì bé con còn chưa ngủ dậy, Tiết Huệ Vũ đang đi dạo quanh biệt thự vào buổi sáng, đã bắt gặp Bùi Ôn Du đang hút thuốc!
Tiết Huệ Vũ rất ghét đàn ông hút thuốc, hút thuốc không chỉ làm hại chính mình, mà còn khiến những người khác bị buộc phải hít khói thuốc thụ động!
Cô không nhớ trước đây Bùi Ôn Du có hút thuốc hay không, ít nhất cô chưa từng nhìn thấy, bản thân anh lén hút trộm trong phòng, cô cũng không xen vào được, thế nhưng hiện tại con trai họ mới ba tuổi! Mà đã hút thuốc rồi!!!!!!!
Bé con nhỏ như vậy đã bị buộc hít khói thuốc! Cũng may con không gần gũi với anh, nếu không cô không đành lòng tưởng tượng cảnh Bùi Ôn Du suốt ngày nhả khói phun sương với con trai mình!
Hơn nữa, anh vẫn còn là một bệnh nhân đấy!(╯‵□′)╯︵┻━┻
Vốn cơ thể đã yếu ớt mà còn hút nhiều thuốc như vậy là muốn chết sớm đúng không! Anh muốn chết sớm thì cũng đành thôi, nhưng cũng không thể khiến con của chúng ta mồ côi bố mẹ!
Tiết Huệ Vũ tức giận đến mức hận không thể hoá thành thực thể đánh Bùi Ôn Du tơi bời!
Cứ như vậy, Tiết Huệ Vũ bị tên đàn ông chó này làm cho tức giận lần nữa, lúc trở về nhìn thấy một Bùi Dục Kỳ đầu bù tóc rối ngoan ngoãn rời giường, tim cô lại tan chảy!
Ngay lập tức nịnh nọt nhẹ nhàng bay qua.
“Bé ngoan của mẹ! Chào buổi sáng!”
“Bé con của mẹ thật sự lợi hại quá, nhỏ như vậy mà đã tự biết mặc quần áo rồi ~”
“Bé con của mẹ thật tuyệt vời! Lại ăn hết đồ ăn sáng rồi ~”
“Bé con đi đường phải ưỡn ngực không được khom lưng nhé! Đúng vậy, đọc sách cũng phải chú ý tư thế…… Nằm đọc sách tổn thương ánh mắt, tiến gần sách quá có thể dẫn đến cận thị. ”
“Mặc dù bố con là một tên đàn ông chó nhưng đôi mắt của anh ta rất đẹp, mà mẹ thì có đôi mắt quả nho hoàn hảo hiếm thấy. Bảo bối của mẹ đừng lúc nào cũng nheo mắt và cụp mắt xuống, ánh mắt của con trong trẻo có hồn, chắc chắn được di truyền từ mẹ! Nhất định không thể bị cận được!”
Trong hai ngày liên tiếp, Tiết Huệ Vũ giống như cái đuôi nhỏ của Bùi Dục Kỳ, bay lơ lửng sau lưng cậu.
Ban đầu, cô không nghĩ bé con của mình bị bệnh tự kỷ. Ngược lại, cô cảm thấy bé con vẫn giống như những đứa trẻ bình thường, ngoài trừ việc không biết nói và hơi hướng nội…… Nhưng sau hai ngày ở chung, cô thấy Bùi Dục Kỳ cũng có thói quen giống hầu hết các bệnh nhân tự kỷ, như luôn làm những việc lặp đi lặp lại rập khuôn.
Phạm vi sinh hoạt cũng chỉ giới hạn trong phòng ngủ của bé và không bao giờ ra khỏi phòng, cơm nước mỗi ngày đều giải quyết ở phòng riêng.
Bởi vậy Tiết Huệ Vũ càng dễ dàng thăm dò quy luật cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi của đứa trẻ này, một vài thói quen xấu vừa nhìn một cái là hiểu ngay.
Mặc dù chứng tự kỷ có thể không chữa khỏi được trong suốt quãng đời còn lại, tuy nhiên bé con là người có tình cảm, nhưng lại tồn tại chướng ngại về nhận thức. Các triệu chứng bệnh tự kỷ của bé cũng không nghiêm trọng lắm, kiên nhẫn giao tiếp với bé thì bé sẽ hiểu, bé cũng không phớt lờ cô.
Vì vậy, Tiết Huệ Vũ đoán chứng tự kỷ của bé con có thể chỉ ở mức độ nhẹ, cô sẽ kiên nhẫn nói chuyện với bé thật nhiều.
Dưới sự chỉ bảo của Tiết Huệ Vũ, Bùi Dục Kỳ mỗi ngày đều ăn thật ngon, mặc thật đẹp.
Thỉnh thoảng kén ăn sẽ bị cô chống nạnh uy hiếp ngừng đọc truyện cho nghe nếu bé kén ăn, bé bèn cau mày bắt đầu ăn chút ít.
Tiết Huệ Vũ cảm thấy dường như bé đã cao lên, cao đến thắt lưng cô, nhưng có lẽ đó chỉ là ảo giác của cô mà thôi.
Bởi vì lần đầu gặp gỡ, bé con vẫn cuộn mình lại, ánh mắt mơ hồ vô thần, giống như một con búp bê không có sự sống. Bây giờ được cô dạy không được còng lưng, phải đứng thẳng làm thân thể càng thêm gầy yếu, vì vậy mới có thể có ảo giác về việc cao hơn.
Và mỗi lần bé vô thức gặm ngón tay, chỉ cần cô ở ở sau lưng nhìn chằm chằm, bé lập tức ngoan ngoãn tủi thân rụt ngón tay nhỏ của mình lại, quả thật đáng yêu chết Tiết Huệ Vũ rồi!
Điều đó cũng mang lại cho Tiết Huệ Vũ sự tự tin. Mặc dù sự phát triển ngôn ngữ của bé con thấp hơn so với các bạn cùng lứa tuổi nhưng dường như không có vấn đề gì đối với sự phát triển trí tuệ. Các triệu chứng của hành động rập khuôn cũng được giảm bớt từng bước sau khi được cô dạy dỗ, hẳn không phải bẩm sinh đã tự kỷ mà là do yếu tố nào đó gây ra, loại tự kỷ này chỉ cần điều trị tích cực có lẽ là có thể chữa khỏi phải không?
Và Tiết Huệ Vũ, người đang ở cùng với bé con, cũng phát hiện ra một điều kỳ lạ – hai ngày nay, Bùi Ôn Du vẫn luôn ở nhà không đi làm, vì lý do này mà Trịnh Tuệ Văn không dám làm gì bé con hay trộm cắp thứ gì đó.
Ban đầu cô không biết chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi cô đang giám sát mọi nhất cử nhất động của Trịnh Tuệ Văn thì tình cờ nghe trộm được cuộc điện thoại của bà ta và Hạ Lan Chi.
“Hạ phu nhân…… Hai ngày nay Bùi tổng đều không ra ngoài, hẳn đã biết chuyện của tập đoàn Bùi Thị nên cố ý tránh mặt phóng viên……”
“Bùi tổng vẫn luôn đóng cửa không ra ngoài, tôi cũng không rõ cụ thể thế nào ạ……”
Tập đoàn Bùi Thị xảy ra chuyện gì ư?
Vì cú điện thoại này, ánh mắt Tiết Huệ Vũ không thể không nhìn về phía phòng làm việc đang đóng chặt.
Đúng như lời Trịnh Tuệ Văn nói, hai ngày nay, Bùi Ôn Du đều đóng kín cửa không ra ngoài…… không phải ở thư phòng thì ở phòng ngủ, căn bản là không đi đâu khác.
Vì chán ghét mùi thuốc nên Tiết Huệ Vũ không thèm lẻn vào phòng ngủ hay thư phòng của anh, nhưng lúc này Tiết Huệ Vũ không kìm được sự tò mò và lo lắng, sau khi dỗ bé con ngủ trưa, cô lén lút bay vào phòng làm việc của Bùi Ôn Du.