【Mỗi một rung động nhẹ, đều quấy nhiễu đáy lòng cô.】
***
Lúc Mạnh Vũ Vi và Tiết Hoành Tuấn tranh chấp chửi ầm nhau, Tiết Huệ Vũ hít mạnh một hơi thật sâu để xoa dịu cơn tức giận, bàn tay đã bị một người nhẹ nhàng nâng lên.
Không biết Bùi Ôn Du tìm tăm bông povidone và băng keo cá nhân ở chỗ nào, thật cẩn thận sát trùng và lau vết thương trên lòng bàn tay cho cô.
Trước khi Bùi Ôn Du đến, cô đã dùng mảnh vỡ thủy tinh cắt đứt dây thừng, cũng vì vậy mà làm tay mình bị thương.
“Bùi tiên sinh, để tôi tự làm đi.”
Được bàn tay anh nhẹ nhàng nắm lấy, nhiệt độ ấm áp từ đầu ngón tay truyền đến, cảm giác đau đớn từ miệng vết thương dần biến mất, kèm theo đó là cảm giác mát lạnh của povidone được xoa nhẹ nhàng trên lòng bàn tay cô, nhất thời Tiết Huệ Vũ có chút mất tự nhiên.
Từ khi mẹ Tiết Huệ Vũ qua đời, cô luôn tự mình xử lý vết thương. Huống chi loại vết thương này dù cho không xử lý nó cũng sẽ tự động lành lại. Tiết Huệ Vũ duỗi tay lấy tăm bông, lại bị Bùi Ôn Du trở tay chặn lại.
“Ngón tay em có vết thương, lấy tăm bông và xé băng cá nhân cũng bất tiện…… Chờ sau khi povidone khô, sẽ lại bôi thuốc cho em.”
“Không cần bôi thuốc……” Chút nữa vết thương sẽ lành lại, Tiết Huệ Vũ thực sự sợ Bùi Ôn Du sẽ phát hiện ra cô có điều gì đó không ổn.
“Nếu không bôi thuốc đúng cách, sẽ để lại sẹo”.
Bùi Ôn Du đau lòng muốn chết.
Xưa nay Tiết Huệ Vũ không bao giờ cho phép trên người mình có dù chỉ một vết sẹo khó coi, một khi bị thương thì dùng đủ loại thuốc mỡ để xóa vết sẹo.
Nhưng bây giờ……
So với lòng bàn tay trắng như ngọc của cô, từng vệt máu khô vô cùng chói mắt, nhưng cô không quan tâm đ ến vết thương đầy rẫy ở tay, mà ngay cả thuốc mỡ cũng không muốn bôi.
Rốt cuộc ba năm rưỡi qua đã xảy ra chuyện gì, làm cho cô thay đổi nhiều đến vậy…… Bùi Ôn Du thật sự một câu cũng không dám hỏi nhiều.
Chỉ thấy cô hơi nhíu mày một chút, đã đau lòng không biết phải làm sao, nên hành động bôi povidone càng nhẹ nhàng hơn.
Tiết Huệ Vũ không ngờ Bùi Ôn Du lại cố chấp sát trùng vết thương cho mình đến vậy.
Nhìn thấy dáng vẻ tập trung cùng ánh mắt rủ xuống của anh, quai hàm góc cạnh rõ rệt, đôi môi mím chặt, những đốt ngón tay với khớp xương rõ ràng tinh tế giúp cô bôi thuốc, Tiết Huệ Vũ theo bản năng nuốt nước bọt……
Bùi Ôn Du thật đúng là…… Đẹp dã man……
Lông mi dài của anh rủ xuống, hàng mi dày cong vút phủ bóng lên khuôn mặt tuấn tú của anh, mỗi một rung động rất nhỏ, đều nhẹ nhàng rơi vào trái tim cô tựa như một sợi lông vũ, cũng quấy nhiễu đáy lòng cô.
Khoan đã, cô đang nghĩ gì vậy?
Lúc ấy không phải cô nhìn trúng giá trị nhan sắc và tính cách bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp không hay nói nhiều của Bùi Ôn Du nên mới quyết định ký hợp đồng hôn nhân với anh hay sao?
Tiết Huệ Vũ lập tức dời mắt đi, chột dạ nói lãng sang chuyện khác: “Bùi tiên sinh, hôm nay anh…… Sao lại biết mà qua đây…… Có phải vì tin nhắn kia của tôi không? Tin nhắn ấy là Tề Thụy Hiên gửi đó.”
Sau khi povidone khô, Bùi Ôn Du bắt đầu bôi thuốc cho Tiết Huệ Vũ.
Anh lấy ra một lý do thoái thác sớm đã chuẩn bị tốt: “Dục Kỳ vẫn luôn ngủ bên cô Thẩm, bởi vì cô Thẩm vẫn chưa trở về, mà Dục Kỳ làm ầm lên không chịu ngủ. Tôi muốn gọi điện hỏi em mấy giờ về, nhưng vẫn không gọi được cho em. Hơn nữa, khi điều tra Bùi Vĩnh Ngọc đã tra được đến Wellen, được biết hôm nay Wellen cũng tham dự đêm tiệc từ thiện của các em, nên có hơi lo lắng, vì vậy tôi quyết định đến đây để kiểm tra tình hình. Bằng chứng quan trọng nhất là, em gọi tôi là Bùi tiên sinh, không phải Bùi tổng…… Vì vậy, tin nhắn văn bản đó đã xác định suy nghĩ của tôi, rằng em đang ở trạng thái không thể liên lạc được, có thể là đang chờ cứu viện. Vì vậy, ngay lập tức tôi liên hệ với Cảnh sát Trần, đại đội trưởng chống tệ nạn mại dâm mà tôi biết. Cảnh sát Trần là cảnh sát phụ trách điều tra vụ hối lộ tình d*c ở khách sạn của Bùi Chính. Cảnh sát Trần cũng cảm thấy có vấn đề với đêm tiệc từ thiện này. Vì vậy, ngay lập tức ra thông báo.”
Rõ ràng là chính mình vội vã lao đến, nhưng Bùi Ôn Du lại ném cái nồi cho con trai đang ngủ ngoan ngoãn cùng với cảnh sát Trần.
May mắn Bùi Ôn Du đã phát hiện ra khác thường, chạy đến kịp thời.
“Cảm ơn anh.”
Nghĩ đến đứa con luôn dịu ngoan thế mà đêm đến lại ầm ĩ không chịu đi ngủ, Tiết Huệ Vũ lại áy náy giải thích: “Thật có lỗi, hôm nay trễ thế rồi mà vẫn chưa trở về.”
“Em đã chuẩn bị trước một chiếc kim cài áo cài có khả năng quay chụp và nghiền thuốc ngủ thành bột…… Có nghĩa là em đã biết đêm nay không phải là một bữa tiệc từ thiện bình thường, tại sao trong tình huống nguy hiểm như vậy em lại không báo trước cho tôi, nếu tôi đến muộn thêm một chút nữa thì……”
Tim Bùi Ôn Du tắc nghẽn, có trời mới biết anh đã hoảng hốt và sợ hãi như thế nào khi thấy bộ dáng Tiết Huệ Vũ bị bắt và chật vật như vậy, nhưng anh có thế nào cũng không hề nghĩ tới, Tiết Huệ Vũ lại sớm có kế hoạch, cố tình đi sâu vào hang sói để thu thập bằng chứng.
“Tôi cứ nghĩ đó là quy tắc ngầm giở móng heo bình thường……” Bản thân Tiết Huệ Vũ cũng không ngờ rằng đêm nay lại xảy ra một vụ án lớn như vậy.
“Gần đây anh bận rộn như vậy, tôi không có bằng chứng gì sao dám không biết xấu hổ mà làm phiền anh chứ, hơn nữa…… Tôi cũng không chắc thật sự có vấn đề hay không…… Chẳng may tôi lo xa, há chẳng phải là lãng phí thời gian để anh đi tay không một chuyến hay sao……”
Thật ra Tiết Huệ Vũ đã sớm chuẩn bị tốt kế hoạch, nếu lúc ấy không bị Tề Thụy Hiên bắt gặp, nếu lúc ấy thấy Tề Thụy Hiên bạo lực mà rời đi không quay đầu lại, chắc chắn cô có thể thoát ra ngoài một cách suôn sẻ theo đúng kế hoạch.
Nhưng kế hoạch không cản nổi biến số, không ngờ một kẻ dâm loạn còn nghiêm trọng hơn gấp ngàn lần cô tưởng tượng, càng không ngờ cô gái mà mình cắn răng trở lại cứu về lại là Lý Yến Vũ, con gái của gã tài xế xe tải.
“Một số người bị bắt hôm nay có liên quan đến vụ án tiếp khách tình d*c của Bùi Vĩnh Ngọc, tôi nghĩ, nếu tôi có thể ghi lại bằng chứng, cũng có thể giúp đỡ anh.” Sau đó tăng cho tôi thật nhiều điểm giá trị hồi sinh qwq.
Chuyện của em sao lại nói là đi tay không một chuyến chứ……
Những bằng chứng đó làm sao có thể so sánh được với em……Em bị thương, tôi cần những bằng chứng này có ích lợi gì!
Bùi Ôn Du càng nghe càng chua xót, cảm thấy tính cách hiếu thắng của Tiết Huệ Vũ vẫn giống như trước đây. Dù xảy ra chuyện gì, vẫn luôn tự mình giải quyết, chưa bao giờ dựa vào bất kỳ ai, bố, chồng, tất cả đều không nằm trong phạm vi cân nhắc của cô.
Cho dù đó là chuyện không thể tự mình giải quyết, thì bản thân cũng âm thầm gánh chịu hậu quả, không muốn gây rắc rối cho ai.
“Thật ra, dù vừa rồi anh không xuất hiện đúng lúc, tôi cũng có thể nghĩ được cách chạy trốn, cho nên cũng không tính là lỗ m ãng……” Thấy sắc mặt Bùi Ôn Du ngày càng kém, Tiết Huệ Vũ yếu ớt giải thích.
Cô có một hệ thống trợ thủ siêu cấp to bự, nhưng Bùi Ôn Du không biết, không phải dựa vào có hệ thống và cơ thể bất tử, cô cũng chẳng dám liều lĩnh như vậy……
“Có thể đúng lúc tìm được em, may nhờ vào tin nhắn định vị mà em đã gửi cho tôi.”
Bùi Ôn Du đã tìm thấy vị trí của Tiết Huệ Vũ chính xác đến vậy, là vì khi đến khách sạn, anh nhận được tin nhắn định vị thời gian thực của Tiết Huệ Vũ, cho nên dựa theo vị trí định vị mà lao đến đây.
“A?”
Tiết Huệ Vũ sửng sốt, cô lấy điện thoại di động ra thì thấy quả nhiên có một tin nhắn định vị được gửi cho Bùi Ôn Du.
Tiết Huệ Vũ vừa rồi không chạm vào điện thoại, có phải…… Hay là Tề Thụy Hiên đã vô tình chạm vào? Hiển nhiên là không có khả năng đó.
Cô lập tức gõ hệ thống:【Hệ thống hệ thống, định vị này là cậu gửi cho Bùi Ôn Du ư?】
【Nhận thấy Bùi Ôn Du đang ở gần đó, liền gửi cho anh ta một tin nhắn.】Âm thanh của hệ thống rầu rĩ【Ký chủ lúc đó đang trong tình trạng nguy cấp, nằm trong trạng thái an toàn tính mạng bị đe dọa hoặc ở trong tình trạng nguy hiểm, cho nên tôi không vi phạm quy định can thiệp vào nhiệm vụ hồi sinh của ký chủ.】
Hệ thống biện minh cho hành vi vi phạm của mình và nói:【Tôi không phải vì cứu cô, tôi khẩn cấp thoát hiểm, nằm trong phạm vi cho phép của quy tắc.】
【Cám ơn cậu.】Thấy hệ thống rõ ràng sợ hãi bị giam trong phòng tối, nhưng vẫn giúp đỡ cô trong phạm vi khả năng của mình, nghĩ đến chuyện khi vừa mới cắt dây thừng có hỏi hệ thống có thể giúp cắt điện được không, hệ thống miệng dao găm tâm đậu hủ nói rằng lúc cực kỳ nguy hiểm thì có thể, thật ra sau lưng lại lén gửi định vị cho Bùi Ôn Du, lòng Tiết Huệ Vũ không khỏi cảm thấy ấm áp.
Lại nghe thấy hệ thống nhỏ giọng nói:【Sau này cô đừng xúc động như vậy nữa, mặc dù ký chủ sẽ không bị đe dọa đến tính mạng trong 100 ngày, mọi vết thương cũng sẽ nhanh chóng lành lại, nhưng nếu thật sự gặp phải chuyện gì xấu xa, những dữ liệu cuối cùng này sẽ được truyền đến cơ thể thực của ký chủ sau khi nhiệm vụ thành công…… Đặc biệt là linh hồn bị thương có thể không bao giờ lành lại được. Ký chủ phải nhớ kỹ, nhất định nhất định phải đặt nhiệm vụ hồi sinh của mình lên hàng đầu.】
【Tôi biết rồi】Lý trí là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác, lúc có thể rời đi ấy, nội tâm Tiết Huệ Vũ đã đấu tranh rất lâu, thật sự rất khó để làm như không nhìn thấy.
Nhưng ảnh hưởng đến linh hồn là chuyện mà Tiết Huệ Vũ không biết, sau khi bản thân trải qua, cũng biết chỉ bằng sức lực của mình là không đủ, sau này khi lập kế hoạch cần phải tính đến chuyện cứu viện bên ngoài, ví dụ như quả thực cần phải báo trước một chút với Bùi Ôn Du về hành động của mình.
【Ai lo lắng chứ……】 Hệ thống nhỏ giọng beep beep.
Thấy Tiết Huệ Vũ sau khi nhìn di động thì im lặng trầm mặc, Bùi Ôn Du nhẹ nhàng dán băng cá nhân cho cô hơi rối rắm, chủ động giải thích nói: “Rất nhiều điều Tề Thụy Hiên nói đều là giả, kẻ đó phong lưu thành thói, ăn chơi trác táng danh xứng với thực, trong lúc gặp gỡ Huệ Vũ lại ở sau lưng nói xấu Huệ Vũ, bôi nhọ danh tiếng của Huệ Vũ, giúp đỡ Tiết Hoành Tuấn tính kế số cổ phần của Huệ Vũ……”
Sợ Tiết Huệ Vũ hiểu lầm mình có động cơ khác, Bùi Ôn Du hơi không dám nhìn vào mắt cô, nhỏ giọng giải thích: “Lúc ấy tôi đánh hắn là vì hắn nói những lời rất quá đáng, rõ ràng đang xem mắt mà còn trêu hoa ghẹo nguyệt, sau lưng khoa môi múa mép bừa bãi…… Giận quá mới đấm hắn hai cú…… Quở mắng loại hành vi của hắn cực kỳ đê tiện và xấu xa, bảo hắn mau chóng thẳng thắn với đối tượng xem mắt, đừng đến gần đối phương nữa, nếu không tôi sẽ đem chuyện hắn bao dưỡng người mẫu phơi bày ra ngoài. Nếu hắn thực sự trong sạch, cũng sẽ không bị dăm ba câu của tôi đe dọa…… ”
Hai cú đấm trong miệng Bùi Ôn Du là suýt chút nữa đấm gãy xương đối phương…… Cái gọi là “quở mắng” thật ra chính là một lời đe dọa đơn phương…… Đương nhiên, Bùi Ôn Du không dám nói như vậy, anh phải bảo vệ hình tượng một người chồng dịu dàng hiền lành trước mặt Tiết Huệ Vũ.
Tiết Huệ Vũ không phát giác ra nội tâm tính toán của Bùi Ôn Du, cô mở miệng nói: “Hắn là kiểu người gì, Bùi tiên sinh là kiểu người gì, tôi phân biệt rất rõ ràng, tôi sẽ không vì hai ba câu của đối phương mà hiểu lầm. Hơn nữa, loại người này vốn nên bị đánh, nếu là tôi, tôi nhất định sẽ đánh thêm vài đấm nữa. Không biết có bao nhiêu cô gái nhỏ vô tội đã bị hắn chà đạp……. ”
Cô dừng lại một chút, lại nói thêm: “Tiết tiểu thư nhất định cũng chướng mắt người như thế, có xách dép cho cô ấy cũng không xứng. Có một vài người, tự cho xem mắt đã là nói chuyện yêu đương, trong mắt Tiết tiểu thư, phỏng chừng chính là một con ruồi quấy rối phiền phức bay vo ve không ngừng. Anh phơi bày chuyện xấu của người như thế ra trước ánh sáng, đối với người bị cuốn lấy phiền chết như Tiết tiểu thư mà nói, chắc chắn sẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm.”
Không ngờ trong lòng Tiết Huệ Vũ lại nghĩ như vậy, mắt Bùi Ôn Du hơi cong lên.
“Tôi sợ rằng Huệ Vũ sẽ hiểu lầm rằng tôi cố tình bóc bê bối tình ái của Tề Thụy Hiên là để kết hôn với cô ấy…… Lúc ấy tôi không nghĩ nhiều như vậy, chỉ giận vì sao hắn có thể nói ra những lời quá đáng như thế……”
“Sao lại hiểu lầm chứ.” Nghĩ đến chuyện Bùi Ôn Du lúc ấy còn chưa gặp cô, mà đã sẵn sàng đứng ra bảo vệ cô, Tiết Huệ Vũ nhịn không được khen ngợi nói: “Cũng giống như tôi đã xem một chủ đề thảo luận trên mạng trước đây, chủ bài đăng nghe được người đàn ông ở bàn bên cạnh đang bàn bạc với bố mẹ nếu làm bạn gái to bụng thì làm cách nào để thành chạn vương, sau đó được cư dân mạng đăng tải để né gấp, rất có tinh thần trượng nghĩa.”
Thấy Tiết Huệ Vũ hoàn toàn hiểu lầm ý mình, còn tưởng rằng cô sẽ truy hỏi mình vì sao lại vì một người xa lạ mà tức giận đến thế, Bùi Ôn Du không biết vì sao lại có cảm giác hiu quạnh.
Cô ấy hình như không để ý chút nào……
Bùi Ôn Du vài lần muốn mở miệng, lại sợ rằng nếu hỏi quá rõ ràng, sẽ khiến Tiết Huệ Vũ nhận ra sự khác thường.
Anh đã dán xong băng cá nhân cho mọi vết thương, cũng không còn lý do gì để cố ý nắm tay cô…… Nhìn thấy Tiết Huệ Vũ rút tay về đút vào túi áo, cuối cùng anh cũng buột miệng nói: “Đợi lát nữa lấy lời khai xong, chúng ta cùng nhau về nhà đi……”
Hai chữ “về nhà” khiến ánh mắt của Bùi Ôn Du vô thức dịu lại, lại thấy Tiết Huệ Vũ quay đầu, kéo một cô gái nhỏ cuối cùng được cảnh sát lục soát ra trong khách sạn về phía mình.
“Bùi tiên sinh, cô ấy là Lý Yến Vũ, con gái của Lý Từ Hoành, gã tài xế trong vụ tai nạn xe ba năm trước.”
Ba năm trước đây, ở tòa án Bùi Ôn Du đã từng gặp con gái của Lý Từ Hoành, khi ấy cô bé vẫn còn học cấp ba, chỉ là một học sinh thanh tú bình thường, hiện giờ khóc lóc đến mức nhòe lớp trang điểm, mặc chiếc váy phục vụ ngắn cũn cỡn không hợp lý, khiến Bùi Ôn Du nhất thời không nhận ra……
Trong lòng anh kinh sợ, sao cô bé này lại xuất hiện ở đây, chợt nghe Tiết Huệ Vũ trầm giọng nói: “Sau khi Lý Từ Hoành ngồi tù, cô bé cũng gặp phải một ít biến cố. Bị những kẻ lừa đảo tài chính lừa hãm vào con đường nợ nần, còn bị dụ dỗ uống thuốc l@c, mới bị cuốn sâu vào đây. Tôi tranh chấp với Tề Thụy Hiên là vì cứu cô bé.”
Chuỗi ngành này thậm chí còn liên quan đến tội dụ dỗ, xúi giục, lừa gạt người khác sử dụng m@ túy. Mà nạn nhân lại là con gái của Lý Từ Hoành.
Khi Bùi Ôn Du nhận ra rằng vụ tai nạn xe hơi không phải là một tai nạn ngoài ý muốn và muốn tìm người nhà Lý Từ Hoành để làm một bước đột phá, thì vợ ông ta đã sớm chết vì bệnh, mà con gái ông ta sau khi bỏ học lại bặt vô âm tín, chưa một lần vào nhà tù thăm bố.
Bùi Ôn Du trầm giọng hỏi: “Lý Yến Vũ, tôi vẫn luôn đi tìm cô. Trong suốt những năm qua, vì sao cô không đến thăm bố mình dù chỉ một lần?”
Nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của Bùi Ôn Du, Lý Yến Vũ vô thức muốn tránh né. Nhưng nghĩ đến việc chị gái này suýt gặp bất trắc vì cứu mình, cô cúi đầu, nắm chặt hai tay, nói thật: “Nếu không phải vì ông ta, mẹ tôi sẽ không bỏ đi! Tôi hận ông ta!”
Sau vụ tai nạn xe hơi, những người hâm mộ của Tiết Huệ Vũ đều muốn ăn thịt Lý Từ Hoành. Đứng mũi chịu sào, chính là vợ và con gái gã.
Tất cả chỉ vì vụ tai nạn xe quá tải của Lý Từ Hoành mà đã cướp đi một mạng sống, thế nhưng gã chỉ bị kết án bốn năm tù.
Thậm chí đối phương giảm hình phạt còn có thể ra tù sớm…… Dựa vào cái gì chứ…… Sinh mệnh của Tiết Huệ Vũ chỉ có giá trị bốn năm thôi sao?
Những fan ruột vì tức giận cái chết của Tiết Huệ Vũ mà lao đến nhà của họ để đánh đập, nhục mạ, gửi vòng hoa nguyền rủa, các bạn cùng lớp của Lý Yến Vũ cũng bắt nạt Lý Yến Vũ một cách nghiêm trọng.
Vợ và con gái của Lý Từ Hoành phải chuyển nhà, thôi học, cũng vì vậy mà tạm nghỉ học nửa năm, vợ Lý Từ Hoành sợ con gái bị bạo lực mạng nên đã đổi tên cho con.
Lúc này, họ phát hiện ra chiếc thẻ ngân hàng mới tinh mà bố đưa cho họ có 50 vạn, bởi vì làm việc quá sức và cảm giác tội lỗi, bệnh tình của vợ Lý Từ Hoành chuyển biến xấu, buông tay lìa đời.
Vì vậy Lý Yến Vũ đã gieo mầm thù hận với bố mình, cho rằng nếu không phải bố chạy quá tải, nhà của họ của sẽ không chia ly tan tành, cũng sẽ không hại nhà nạn nhân trở nên cửa nát nhà tan.
Chỉ cần cô ta còn mang cái danh con gái của Lý Từ Hoành, thì dù cho cô ta có đi đến đâu cũng sẽ bị người khác chỉ trỏ……Vậy nên, sau khi bố bị phán quyết ngồi tù, dù một lần cô ta cũng chưa từng đi thăm ông ấy. Cô ta hận ông ấy!
“Lý Yến Vũ, nếu cô đã nhắc đến trong thẻ ngân hàng của bố có 50 vạn, vậy cô có từng nghĩ đến, làm thế nào mà bố cô vẫn có thể còn 50 vạn trong thẻ ngân hàng trong khi phải gánh vác các hóa đơn y tế của mẹ cô không?”
Bùi Ôn Du cũng tra ra được có một thẻ mới dưới tên của Lý Từ Hoành, lạnh lùng chỉ ra những điểm chính: “Cô có biết bố mình sau khi nhận tiền rồi mói cố tình gây tai nạn ô tô không?”
Mặc dù từ lâu, dư luận trên mạng đã thảo luận về việc liệu vụ tai nạn này có phải là một cuộc nội đấu tranh quyền của những tài phiệt hay không, nhưng Lý Yến Vũ vẫn cảm thấy bố mình vô tội. Bố chỉ là lái xe quá tải trọng nên mệt mỏi mà thôi……
Nhưng sau khi bị bắt nạt bởi đủ loại người, sau khi đột ngột nhìn thấy 50 vạn cùng đủ loại phiếu bảo hiểm khác nhau, Lý Yến Vũ đã hoảng sợ……
Cô ta sợ rằng những gì được nói trên mạng đều là sự thật……
Cô ta không dám tin, cho nên tự làm tê liệt chính mình, 50 vạn rất có thể là tiền trợ cấp từ công ty của bố, bảo hiểm là nhu cầu cần thiết với nghề nghiệp của bố, nhưng thân thể lại kháng cự chuyện đi thăm.
Nhưng mà giờ đây, bị cái người nạn nhân Bùi Ôn Du này thẳng thừng vạch trần chân tướng, trong lòng Lý Yến Vũ chấn động, nước mắt lã chã, vẫn không muốn tin chuyện bố mình giết người là sự thật.
“Tại sao…… Không thể……! Sao bố tôi lại cố tình gây tai nạn chứ……”
Bùi Ôn Du thở dài, nói toàn bộ chân tướng mà mình điều tra được với cô ta: “Ông ta cũng giống như cô, vì tiền thuốc men của mẹ cô, mà sau khi vay tiền của bọn cho vay nặng lãi thì từng bước từng bước hãm sâu vào con đường nợ nần. Vì hoàn lại chi phí, hoặc là nói vì các cô, mà bị người khác dùng tiền mua chuộc gây nên tai nạn.”
“…… Có…… Có bằng chứng không?” Nước mắt Lý Yến Vũ rơi như mưa, đấu tranh lần cuối: “Có bằng chứng chứng minh bố tôi cố tình không?”
“Ban đầu tôi nghĩ tai nạn xe hơi là một bất hạnh ngoài ý muốn…… Nhưng trong suốt hai năm tìm kiếm Huệ Vũ, tôi đã điều tra camera giám sát của các cửa hàng gần đó, đột nhiên phát hiện trong camera, chiếc xe chạy quá tải trọng của Lý Từ Hoành dừng lại dưới cầu một thời gian dài. Dựa theo lời khai của ông ta, vì muốn kiếm thêm tiền chữa bệnh cho vợ mà chở quá tải trong lúc mỏi mệt, nhưng nán lại gầm cầu hơn nửa tiếng đồng hồ, gần như bắt đầu đi lên cầu khi chúng tôi sắp sửa xuống cầu. ”
“Vì điểm kỳ lạ này, tôi bắt đầu điều tra, phát hiện ra rằng sau tai nạn xe không lâu, chiếc xe gây tai nạn đã bị báo hỏng. Thậm chí, cách đó một tháng, bố cô đã mua một sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tai nạn giá trị cao. Làm ngành nghề này, vốn sẽ có bảo hiểm thiệt hại ô tô, bảo hiểm giao thông bắt buộc, bảo hiểm trách nhiệm của bên thứ ba, bảo hiểm không bồi thường và các loại bảo hiểm khác. Trong tình cảnh khó khăn như vậy mà còn mua một đống bảo hiểm với giá trị cao, có lẽ đã chuẩn bị tốt tâm lý mình có thể chết vì tai nạn xe hơi, thậm chí trước khi xảy ra tai nạn xe, bố cô đã làm một thẻ ngân hàng mới. Nhưng khi thẩm lý vụ tai nạn lại không đưa ra bằng chứng nào, cuối cùng chỉ bị phán bốn năm tù. Cho nên tôi nghi ngờ thẩm phán cũng có thể đã được hối lộ trước.”
“Bởi vì tôi nhận ra sự thật quá muộn, rất nhiều bằng chứng đã được xử lý sạch sẽ, hồ sơ cũng đã bị thao túng. Vì vậy, bây giờ không có bằng chứng để chứng minh rằng đây là một vụ cố ý giết người.”
Ô dù đằng sau vụ án này lớn hơn Bùi Ôn Du tưởng tượng……
Anh trầm giọng nói: “Lý Yến Vũ, cô có đồng ý gửi thẻ ngân hàng của mình cho tôi để làm bằng chứng không? Hay…… Cô có muốn gặp bố mình một lần không? Chỉ có bố cô mới biết rõ sự thật, có thể bố cô sẵn sàng nói cho cô biết sự thật này.”
Lý Yến Vũ do dự cúi đầu, bố sắp ra tù rồi, nếu thật sự cố tình gây ra tai nạn, vậy bố…… Đó là tội cố ý giết người.
“Bất kể là lý do gì, tôi không thể tha thứ cho bố cô. Nhưng nếu bố cô sẵn sàng làm chứng lật ngược khẩu cung trước đó chỉ ra kẻ sát nhân thực sự, tôi sẽ thỉnh cầu thẩm phán tuyên mức án nhẹ hơn.”
Tiết Huệ Vũ vẫn luôn im lặng đột nhiên xen lời: “Tôi biết em đang do dự điều gì, nhưng em có bao giờ nghĩ đến, với tư cách là nhân chứng duy nhất của vụ tai nạn xe này, ông ta có thể thực sự sống sót mà ra tù không? Hiện tại Bùi tiên sinh đang điều tra, đối phương sợ chuyện bị bại lộ, sẽ làm thế nào? Không có gì an toàn hơn người chết. Khi người ta đã chết, sẽ không có cách nào tiết lộ bí mật. ”
Trong lòng Lý Yến Vũ kinh sợ, nước mắt lại lã chã trào ra.
Tiết Huệ Vũ biết lời nói của mình đã dọa sợ đối phương, bèn vỗ nhẹ vai cô ta: “Chuyện này có thể cân nhắc thêm, nhưng đối với em mà nói, điều quan trọng nhất bây giờ chính là cai nghiện m@ túy, em đã dùng nhầm thuốc l@c, sau này đừng bao giờ đụng đến nó nữa.”
Chuyện Mạnh Vũ Vi và Tiết Hoành Tuấn tranh chấp chửi ầm lên nhanh chóng truyền đến tai Tiết Huệ Vũ.
Khi cô đụng phải Mạnh Vũ Vi đã hoàn thành biên bản ở đồn cảnh sát, tâm tình Tiết Huệ Vũ phức tạp, thấy cô ta đang phì phèo điếu thuốc, chủ động mỉm cười với cô rồi nói: “Cô nói đúng, tôi luôn thích bắt chước Tiết Huệ Vũ…… Tôi ước mình có thể trở nên giống như cô ấy…… lấp lánh rực rỡ.”
“Giọng nói khi cô nói chuyện giống hệt Tiết Huệ Vũ, ngay cả lời chửi mắng tôi cũng giống Tiết Huệ Vũ……”
“Hôm nay tôi đã làm một việc mà Tiết Huệ Vũ từ trước đến giờ chưa từng làm. Tôi đã mắng Tiết Hoành Tuấn một trận trước mặt mọi người……”
Lời mở đầu của cô ta không khớp với câu sau, Tiết Huệ Vũ không biết cô ta muốn nói gì.
Chỉ thấy cô ta ngồi xổm xuống, đột nhiên ôm đầu gối khóc ròng nói: “Tôi đi đời nhà ma rồi…… Hu hu hu……”
Tiết Huệ Vũ: “…….” Bây giờ giả vờ như không biết mà đi ngang qua có được không vậy……
***
Tác giả có lời muốn nói:
Nữ chính đầu gỗ bọc sắt cuối cùng cũng đã rung động, thật không dễ dàng hu hu hu.
Bùi Ôn Du: Hu hu hu, Huệ Vũ muốn làm những chuyện nguy hiểm như thế mà chưa từng nói trước với tôi lời nào, trong lòng cô ấy không có tôi, cô ấy không tin tưởng tôi hu hu hu.
Nhưng bây giờ trong lòng cô ấy có anh nha! Phải chuyển hóa nguy cơ thành cơ hội!
Bùi Ôn Du: Thật vậy chăng? Tôi không tin hu hu hu hu. Chắc chắn trong mắt Huệ Vũ, ngay cả chân gà tôi cũng không bằng hu hu hu.
Tiết Huệ Vũ: Chân gà quả thật quan trọng hơn cả anh…… (Chân gà thơm ngon =v=)